ZingTruyen.Store

Hien Dai Bi Mat Tinh Yeu Cua Vo Dien

"Kính thưa quý thầy cô giáo, quý ban giám khảo cùng toàn thể các anh chị và các bạn học sinh thân mến! Thầy cô, hai tiếng thiêng liêng ấy được thốt ra từ bao thế hệ học trò. Cô thầy là những người chèo lái con đò đưa chúng em đến bến bờ tri thức. Hôm nay, nhân kỉ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 - 11, em xin thay mặt tập thể 10A1 gửi đến quý thầy cô ca khúc - Người Thầy."

Nói chính xác hôm nay chỉ mới là ngày mười tám, nhưng hằng năm văn nghệ đều được tổ chức tổng duyệt trước hai ngày. Tổng cộng ba khối có "bảy mươi hai" tiết mục dự thi, nhưng đến cuối chỉ chọn ra "tám" tiết mục được đi tiếp vào vòng trong, chính thức biểu diễn ở lễ tọa đàm vào hai ngày tới.

Lời giới thiệu của Mạn Như trong micro vừa dứt, âm thanh hò hét cổ vũ của 10A1 vang lên một góc trời, trong đó giọng Đông là cao nhất, cậu chàng còn cầm băng rôn in hình Mạn Như với dòng chữ "Nữ thần no.1"

Âm nhạc sâu lắng cất lên, Mạn Như đưa mic kề bên môi, ánh mắt bắt đầu "deep". Chất giọng truyền cảm hòa cùng giai điệu trữ tình, ngay những nốt đầu tiên đã thấy hay một cách lạ lùng.

"Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy..."

Trong phòng hóa trang của 10A3.

"Này, cậu có thấy mi giả của tớ để đâu không?"

"Không nhìn thấy tớ đang bận kẻ mắt à?"

"Chời đựu, quên đem miếng độn ngực mất tiêu òi."

"Hắt xì, ai xịt nước hoa thúi vậy?"

"Tiết mục thứ mấy rồi?"

"Hình như là thứ mười ba."

"Thường Hy, lớp ta bốc thăm số thứ tự bao nhiêu?"

"La Thường Hy, cậu ngủ đấy à?!"

Hy bị gọi giật mình tỉnh dậy, cô đang ngồi trên ghế để Bảo Linh uốn tóc. Hơi nóng từ máy kẹp tóc khiến mắt cô lim dim, thiếp đi lúc nào không hay.

"Quỳ lạy cậu luôn, giờ là lúc nào rồi còn ngủ ngon lành được hả? Sắp tới lượt chúng ta chưa?" Lớp phó văn thể mỹ cuống quýt hỏi.

"Thứ ba mươi sáu lận, còn lâu mà." Hy ngáp ngáp, ngồi thẳng lưng dậy.

"Lâu gì nữa, chớp mắt cái là đến lượt lớp ta lên sàn rồi đó. Mọi người chuẩn bị mau lên, chúng ta phải tập lại một lần nữa trước khi biểu diễn."

"Xong, pơ phẹc!" Bảo Linh đặt máy kẹp tóc xuống, rũ rũ suối tóc đen tuyền của Hy.

Thường Hy nhìn vào gương mà ngẩn ngơ, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, có điểm nhấn là giọt lệ kim tuyến dưới khóe mắt. Mái tóc uốn nhẹ bồng bềnh, dài đến ngang lưng. Trang phục múa đơn giản chính là áo dài trắng truyền thống, chân đi giày bata trắng độn gót. So với con ngỗng ngốc nghếch thường ngày, hôm nay Hy quả thật lột xác thành thiên nga giáng trần.

Một màn hóa trang này đều nhờ bàn tay phù phép của Kha Bảo Linh. Hy không ngại khen cô nàng một câu.

"Cậu có đường đó!"

"He he, chuyện, tớ mà lị."

Bên ngoài sân khấu, Mạn Như vừa thể hiện xong ca khúc Người Thầy. Tiếng vỗ tay vang lên rầm trời, bốn vị ban giám khảo gật gù tấm tắc. Mạn Như tươi cười lui xuống cánh gà, làm bộ thở phào nhẹ nhõm. Anh chàng Đông ngay lập tức cong chân chạy theo.

"Lăng Hiên và các cậu kia đâu?" Như dáo dác tìm kiếm.

"Đang ở đâu đó tập nhảy lại thôi mà, cậu vừa diễn xong có thấy khát nước không? Tớ mua nước ngọt cho cậu nè." Đông chìa lon Mirinda soda kem ra trước mặt Như.

Cô nàng phớt lờ: "Tớ đi nhìn các cậu ấy nhảy đây."

Đông tụt mood, miệng méo thành hình cứt bò.

Trên sân khấu, tiết mục này nối tiếp tiết mục kia lần lượt trôi qua. Thoắt cái đã tới số thứ tự hai mươi tám. Còn bảy tiết mục nữa là tới lớp của La Thường Hy.

Đứng trong cánh gà chờ đợi làm con người ta phát sinh sự buồn tiểu, Hy vào toilet nữ chỉnh trang nốt một lần cuối, nắm tay lại tự động viên bản thân: "Chai dô!"

Lúc đi ra khỏi WC, một cậu bạn từ đâu chạy tới tông vào người Hy. Điều kinh khủng hơn là trên tay bạn này còn cầm một ly cafe sữa. Cô cảm giác trước ngực ươn ướt, dưới chân hình như dẫm lên thứ gì đó, chỉ nghe "rắc" một tiếng thanh thúy.

Cả hai đều cùng hô lên: "Ôi không!"

Hy nhăn nhó mặt mày, ra sức dùng tay chà lau vết bẩn trước ngực nhưng càng chà nó càng lan rộng thêm.

"Mẹ ơi, làm sao bây giờ? Xui lúc nào không xui lại xui đúng lúc này." Hy mếu máo.

Bạn nam kia cũng đồng dạng, sau khi nhặt lên chiếc mặt nạ bị Hy đạp trúng, đầu bốc hỏa.

"Cậu để mắt sau mông à? Không thấy tớ đang vội hay sao mà còn chắn đường?"

"Ai rảnh chắn đường cậu? Là cậu đột nhiên lao tới va vào người tớ đấy chứ, cậu làm bẩn hết áo dài của tớ rồi đây này!"

"Thế còn mặt nạ của tớ bị cậu làm rách thì tính sao? Mau đền đi!"

"Này, rõ ràng cậu ôm một đống đồ, không chịu quan sát mà chạy như vậy sẽ đâm vào người khác. Lỗi tại cậu sao lại đổ thừa tớ chứ? Bây giờ cậu nên xem làm thế nào trả lại nguyên vẹn áo dài cho tớ đi là vừa!"

"Con điên, đền mặt nạ trước rồi hẵng nói!"

"Đền áo!"

"Đền mặt nạ!"

"Đền áo!!!"

"Hai người cãi cọ om sòm cái gì vậy?"

"Lăng Hiên, cậu tới đúng lúc lắm, mau giúp tớ xử lý con điên này." Cậu bạn nọ mừng huýnh khi thấy phe mình có thêm đồng minh.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Hiên co đầu mày lại.

"Cậu ta làm rách một cái mặt nạ, chính là cái Center [1] của cậu đó." Vừa nói bạn kia vừa giơ chiếc mặt nạ màu trắng bóng loáng mà cô vừa dẫm lên, nó bị rách ngay dưới hai mắt.

Hiên đưa tay qua cầm lấy nó, ánh mắt vô tình chạm tới chỗ ngực áo nhuộm một mảng nâu nhạt của Hy, lại thấy cốc cafe lăn lông lóc dưới đất, như hiểu ra phần nào sự việc.

Cô hậm hực chửi thầm ba tiếng "Tên đàn bà!" sau đó chuyển cái nhìn thù địch sang phía Lăng Hiên: "Thì ra là học chung lớp với đồ xương chó nhà cậu. Đáng mặt lắm, hai tên con trai định bắt nạt một đứa gái đấy à?"

Hiên quay sang nhìn bạn nam nọ, tên cậu ta là Mạn Phong, một thành viên trong đội hình nhảy hiện đại của 10A1: "Cậu làm đổ cà phê lên trang phục cậu ấy?"

Mạn Phong ngẩn ra, cảm giác ánh mắt Lăng Hiên hơi khác thường, giọng không tự giác xìu xuống.

"Chúng tớ không cẩn thận va vào nhau thôi."

"Vậy là sự cố ngoài ý muốn, hai bên đều có lỗi. Việc quan trọng trước mắt là tìm cách sửa lại đồ bị hỏng, các cậu đã thế còn có thời gian đứng đây lời qua tiếng lại?"

"Đúng đúng. Phải sửa trước khi đến phiên chúng ta biểu diễn." Mạn Phong gật đầu như gà mổ thóc.

Hy càng nghe càng rối rắm, cô chỉ có một chiếc áo dài duy nhất, trước hôm nay đã giặt sạch sẽ ngâm Downy hương nước hoa quyến rũ. Giờ bị vậy chưa chắc sau này còn mặc tiếp được chứ nói chi cần mặc nó lên sân khấu ngay bây giờ.

Chắc là sáng sớm ra đường đạp phải cứt chó rồi!

Hiên không để ý đến mặt nạ, tay cậu đột nhiên vươn ra nắm lấy cổ tay cô.

"Đi theo tôi!"

Hy bị lôi đi cũng không phản kháng, chỉ to mồm hét: "Cậu muốn làm gì hả?"

Trước cửa WC chỉ còn lại Mạn Phong đứng đực ra đó cùng bảy, tám cái mặt nạ màu đen khác.

Kéo cô vào một phòng học bỏ trống, Hiên mới dừng lại.

Bên ngoài đã là tiết mục thứ ba mươi hai.

Hy giằng một phát thoát khỏi tay Hiên, mặt cô đã nhăn như khỉ đột, hai mắt còn hơi hơi ngấn lệ.

"Làm sao đây, làm sao đây..."

"Đừng khóc!" Hiên nói.

Cô lườm cậu: "Tôi không khóc!"

"Tôi sửa áo cho cô là được chứ gì?"

Dứt lời cậu đi tới phía trước, cặp giò linh hoạt trèo lên tháo rèm cửa sổ. Sau đó lục tìm trong ngăn bàn giáo viên ra một cây kéo, một cuộn chỉ và một cây kim. Bình thường những vật này không có sẵn trong ngăn kéo, nhưng Hiên biết đây là lớp 10A5 do cô Tú dạy môn Công Nghệ chủ nhiệm. Cô Tú có sở thích thêu tranh chữ thập, cứ rảnh ra là ngồi thêu nên để luôn dụng cụ thêu trong ngăn kéo cho tiện.

Hy như đoán được ý đồ của cậu ta, cô vội lên tiếng: "Cậu đừng làm việc thừa thãi vô ích nữa, tôi tuyệt đối không mặc cái thứ hoa hòe lòe loẹt đó đâu!"

"Ai bảo tôi cho sẽ cho cô quấn cái rèm này." Hiên phủ định, tay vẫn không dừng lại động tác.

Chỉ thấy cậu dùng kéo cắt họa tiết bông hoa có kích thước tương đương với vết cafe trên ngực cô. Cắt xong thì hồn nhiên như cô tiên mang kim chỉ tiến lại chỗ cô đang đứng, ướm bông hoa lên ngực.

Hy lặng người: Cậu... cậu... tay cậu để ở đâu đó?"

"Đừng cử động nếu không muốn kim đâm vào người."

Hy câm nín, hô hấp đình trệ, hai mắt cô trừng lớn bằng hai quả cút lộn.

Biến thái, biến thái! Khúc Lăng Hiên đúng là một tên siêu cấp biến thái!

Khoảng cách này khá gần, Lăng Hiên cao hơn Thường Hy một cái đầu, cô cũng không dám ngẩng lên nhìn mặt cậu ta trong lúc này, tiêu cự dồn lại ngay tại yết hầu nhô ra như đỉnh kim tự tháp.

Cô nuốt nước miếng, tim đập tích tình tình tang, may sao lúc sáng đã cho hai miếng độn dày vào trong bra nên chắc tên kia sẽ không phát hiện. Một tay Hiên đè trên bông họa tiết để cố định, tay còn lại đưa mũi kim lướt thoăn thoắt. Từng đường kim mũi chỉ như có ma lực đánh úp vào lồng ngực cô.

Hy cảm thấy, quả tim này đã hưởng dương đủ rồi!

"Xong rồi đó."

Bàn tay Hiên rời khỏi ngực Hy, cô tỉnh táo lại, hớp lấy từng ngụm không khí như vừa chui ra từ trong quan tài. Cậu không khâu tỉ mỉ mà chỉ lược sơ qua để gắn bông hoa lên che tạm, cả quá trình dùng kim lược chưa đầy hai phút mà cô tưởng chừng đã hai thiên niên kỷ trôi qua.

Bông mẫu đơn rất đẹp, vừa vặn in trước ngực cô, chất liệu làm từ vải ren dệt nên không thô thiển mà trông khá mềm mại tự nhiên, màu sắc cũng bắt mắt. Một đứa con trai lại biết cả kỹ thuật khâu vá? Đúng là đáng kinh ngạc.

Vấn đề của cô đã được giải quyết, nhưng còn mặt nạ Center của cậu ta... Hy chợt thấy vô cùng áy náy.

"Cái đó... cảm ơn cậu!" Cô ngập ngừng nói.

"Quên đi!" Hiên hờ hững đáp.

Quên? Ý mày là ăn đậu hũ của bà xong còn muốn bà bỏ qua cho à? Nhãi ranh!

Thấy Lăng Hiên chăm chú ngắm nghía mặt nạ, có vẻ là đang tìm cách sửa sao cho phù hợp. Hy đành quăng chuyện này ra sau đầu, bước tới nhìn một chút.

Nhìn, nhìn, nhìn, đầu cô bỗng nổi lên vệt sáng cuối trời.

"Có thể để tôi thử không?" Hy chìa tay đón lấy mặt nạ.

Thấy đồng tử cậu ta viết lên bốn chữ "không tin được cô" thì Hy bắt đầu khua môi kể.

"Hồi bé tôi có xem một bộ phim hoạt hình tên là "Vùng đất linh hồn", trong phim có nhân vật con ma Vô Diện. Cậu biết ma Vô Diện không? Chính là con ma đeo mặt nạ trắng có cái miệng khổng lồ ở bụng, nó nuốt hết tất cả những kẻ tham lam vào bụng. Chỉ cần ai tham vàng của nó đều bị nó nuốt hết, nuốt cả xác lẫn linh hồn!"

Hy huơ tay múa chân miêu tả sinh động, môi cô hôm nay được thoa thêm màu son strawberry ngọt ngào, càng nói càng khiến đối phương muốn cắn một ngụm... Bất giác, chiếc mặt nạ trong tay Hiên đã trượt vào tay cô từ lúc nào.

Vốn nó đã rách ở dưới mắt, nay cô cầm kéo khoét thêm phía trên mắt, phía dưới chỉnh lại một chút cho cân xứng, miệng cũng khoét nốt. Thế là chúng ta có mặt nạ Vô Diện handmade vô cùng pơ phẹc!

"Cậu thử đeo vào đi!"

Hiên làm theo lời Hy, nhưng chỉ vừa đeo lên thì cậu ngay lập tức tháo xuống.

"Không được, đường cắt rất sắc, trong lúc nhảy sẽ khiến da mặt tôi bị xước."

"Ờ ha, xin lỗi nha, chờ tôi một chút." Cô cầm theo mặt nạ quay trở về phòng hóa trang.

Team nhảy "Việt Nam ơi" đang lo lắng vì Hy "đi tiểu" quá lâu thì thấy bóng dáng cô lộ ra trước cửa phòng. Bọn họ ùn ùn kéo đến bảo cô nhanh múa cho bọn họ duyệt.

Hy không có thời gian diễn trước, cô hỏi mọi người: "Có ai mang theo cây dũa móng tay không?"

Lớp phó văn thể mỹ moi từ trong túi xách: "Tớ có đây."

Hy đón lấy, chăm chú mài dũa phần tiết diện.

"Cậu kiếm đâu ra cái mặt nạ ma này vậy? Đừng nói tí nữa cậu đeo nó lên múa nha." Bảo Linh tò mò.

"Không phải của tớ." Hy đáp. "Có băng dính màu đen không?"

"Không có đâu, ai mang băng dính theo làm gì." Một bạn nào đó trả lời.

"Không có băng dính đen..." Hy lẩm bẩm. "Vậy thì đành bôi đen mặt cậu ta thôi."

Màn biểu diễn thứ ba lăm kết thúc trong sự tẻ nhạt và chán chường của khán giả. MC đi ra tiếp tục giới thiệu.

"Tiếp theo là tiết mục nhảy dân vũ "Việt Nam Ơi" và múa đương đại "Nhật Ký Của Mẹ" đến từ chi đoàn Mười A Ba!"

Càng về những âm cuối MC càng lên giọng, tiếng vỗ tay cổ vũ cũng vang to không kém.

Âm nhạc lại nổi lên, ca khúc này có mở đầu khá sôi động. Tốp nam nữ sinh 10A3 mặc áo phông cờ đỏ sao vàng trông vô cùng rực rỡ, trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Họ nhảy hết sức đồng đều, đúng nhạc, dứt khoát, mặt mày thì tươi tắn. Không khí hội trường dần nóng trở lại.

"Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa

Về nơi nhà cao xe giăng phố

Hòa một niềm tin reo ca ề ồ ế ồ

Từ nơi đảo xa mênh mông sóng

Về nơi đồi cao bay mây trắng

Một vòng tay nối tròn Việt Nam

Bao la đất trời

Quê hương xanh ngời

Xòe tay đón nắng mai cười trong mắt

Bao nhiêu con người

Chung tay xây đời

Niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi.

Việt Nam hỡi... Việt Nam ơi...

Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi!

Việt Nam hỡi... Việt Nam ơi...

Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi!"

Điệp khúc lặp đi lặp lại, không khí hào hùng sôi động khiến khán giả trong hội trường vừa hát vừa nhảy theo. Kết thúc với ba tiếng "Việt Nam ơi" kết tinh niềm tự hào dân tộc. Âm nhạc bỗng nhiên chuyển, mười hai nam nữ sinh 10A3 đang nắm chặt tay nhau đều dần tản ra, hé lộ một thân hình màu trắng ngà ngồi úp mặt bó gối trên sân khấu. Trước mặt cô gái đặt một quyển nhật ký cũ màu da bò, trên bìa đề dòng chữ "Diary of Mom".

Cô gái từ từ ngẩng đầu lên, cánh tay vươn nhẹ tới, lật trang đầu tiên của quyển nhật ký. Cùng lúc đó là giọng đọc tự tình của ca sĩ Hiền Thục được thu âm sẵn truyền tới từ phía sau cánh gà.

"Nhật ký ngày 26/7/2007, bé con của mẹ tròn một tuổi. Ấy cũng là một ngày đặc biệt thiêng liêng, vì mẹ được nghe tiếng con gọi... Mẹ ơi!

Những ngày cuối cùng của năm, trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón xuân. Ôm chặt con trong lòng, mẹ ước rằng, có thêm thật nhiều thời gian hơn nữa, để mẹ được ở bên con."

Tiếng sấm thình lình rền vang trong loa, cùng với hiệu ứng đèn chớp trắng sân khấu. Cô gái nhỏ bờ vai run rẩy, ôm chặt quyển nhật ký vào lòng. Âm nhạc bắt đầu dẫn vào tai khán giả.

"Bao ngày Mẹ ngóng...
Bao ngày Mẹ trông...
Bao ngày Mẹ mong con chào đời...
Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười, của một hài nhi đang lớn dần.
Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy, hình hài nhỏ bé như thiên thần,
Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà, cảm ơn vì con đến bên Mẹ..."

Cô gái trên sân khẩu chuyển động cơ thể, múa những động tác uyển chuyển dịu dàng. Dáng vẻ vòng tay tạo thành chiếc nôi, đong đưa, ánh mắt trìu mến như người mẹ âu yếm sinh linh nhỏ bé mới chào đời.

"Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con,
Bước chân bé nhỏ bước đi theo Cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con biết bao!
Hãy cứ đi, Mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân...
Ngày mai sau khi con lớn con, đường đời không như con ước mơ,
Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa.

Ngày đầu đến lớp, Mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng Mẹ,
Tiếng ve cuối hè, hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường...
Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen, bạn bè, Thầy Cô yêu thương con,
Bé con của Mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho Mẹ vui mãi trong lòng...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
Những khuya ôn bài, con thức, xót xa tim Mẹ biết bao!
Từng kỳ thi nối tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau,
Ước chi con Mẹ mai sau sẽ thành công...

Một ngày Mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng con giấu trong ngăn bàn,
Lá thư viết vội, có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều!
Một ngày Mẹ thấy con buồn vu vơ, cánh hồng vẫn ở trong ngăn bàn,
Lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, cớ sao nhìn con úa thu sang?
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên...
Vầng trăng kia sẽ sưởi ấm con, và sau cơn mưa, nắng sẽ trong,
Sẽ có một người yêu con hơn Mẹ yêu..."

Dần dần Thường Hy bộc lộ những động tác khó hơn như uốn mình, tung người nhảy lên, xoạc chân ngang, xoay vòng... Mái tóc uốn lượn theo đường cong cơ thể, toát lên nét dịu dàng mà cuốn hút. Tà áo dài tung bay, lãng đãng như mây trôi, dập dềnh như sóng nước, phất phơ như gió. Đóa mẫu đơn rực rỡ trước ngực cô càng thêm nổi bật, đập vào mắt người nhìn tựa trái tim đỏ như máu của người Mẹ.

"Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa Mẹ,
Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng,
Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng Mẹ chợt nhớ con vô bờ,
Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, Mẹ vẫn vui!
Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, Mẹ nhờ mây mang trao đến con,
Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an..."

Dõi theo từng động tác phức tạp và giai điệu truyền cảm da diết, cả khán đài lặng ngắt như tờ, trái tim mọi người đều bị từng thớ biểu cảm nhập tâm của người múa lay động. Bản thân ca khúc này đã hết sức cảm động, đi sâu vào lòng người, gợi nhớ tình mẫu tử thiêng liêng cao quý. Nay kết hợp cùng với sức mạnh của ngôn ngữ hình thể, tất cả tạo nên một tiết mục sâu sắc ấn tượng. Một trong số ba vị giám khảo còn vô thức rơi lệ.

Như Mộng cầm di động quay, cánh tay cứ run run không ngừng. Bánh Bèo biểu diễn xuất sắc quá đi à!

Dù gì cũng là lần đầu độc diễn, Hy không khỏi có chút căng thẳng, nhưng khi giai điệu cất lên, cô hoàn toàn phiêu theo tiếng nhạc. Hạ màn, ai nấy vẫn còn bị dư âm của màn biểu diễn vừa rồi làm thổn thức nghẹn ngào. Đợi họ kịp hoàn hồn thì tiếng vỗ tay ầm ầm như cơn mưa đá rơi xuống mái tôn, hồi lâu mới tạnh.

Vài tiết mục khác lên đài cũng không gây được chú ý, đến tiết mục nhảy "hại điện" thứ bốn mươi của nhóm nam sinh 10A1, cả hội trường mới thực sự bùng nổ cơn đại địa chấn. Từng trận thanh âm vỡ òa vì độ "ngầu" từ trong phong cách mới xuất hiện của mười nam sinh.

Họ diện đồng bộ mười cây đen, áo phông Monster, quần jean tối màu. Có kiểu rách gối, có kiểu đáy dài, có kiểu da báo, ống thụng, ống lửng kết hợp tất cổ cao vân vân... thậm chí còn đeo thêm cả dây xích chó bên hông. Tóc thì undercut, giày Balenciaga đen. Đặc biệt phải kể đến mấy chiếc mặt nạ làm tăng thêm độ thần bí, các bạn nữ bên dưới thi nhau tưởng tưởng đằng sau lớp mặt đó là những gương mặt đẹp trai sáng lán cỡ nào. Tuy nhiên khi nhìn thấy cái mặt nạ của người nhảy chính, đúng là... hù chết khán giả!

Vô Diện! Là Vô Diện đó! Con ma từng hù dọa tuổi thơ của biết bao đứa trẻ. Cơ mà lúc này nhìn thế nào cũng đều đáng yêu chất ngất!

Làm bùng nổ hội trường bằng ba bản hits USUK: BOOM (Tiesto & Sevenn), Lean On (Major Lazer, DJ Snake, MO) và Animal (Maroon 5), boygroup 10A3 tạo nên cơn sốt 40°C cho phái nữ của Khánh Huy, thậm chí họ còn được ưu ái lập hẳn một fanpage với lượng tương tác tăng không ngừng nghỉ sau ngày tổng duyệt.

Trong các bức ảnh chụp hậu trường được đăng tải lên fanpage, có một tấm chụp Lăng Hiên cúi thấp người để một cô gái mặc áo dài trắng cầm bút lông đen hí hoáy tô vẽ lên mặt.

Vậy là tin đồn hai người này có cái gì với nhau chính thức được đẻ ra từ đấy.

...

Hội trường sau khi văn nghệ kết thúc, đèn đóm tắt tối thui như đang ở trong rạp phim, không một bóng người. À à có một người! Đó là Mạn Như.

Cô nàng đang ngồi trầm mặc trên hàng ghế khán giả hồi tưởng lại những tiết mục tỏa sáng nhất vừa rồi, toàn thân chìm ngập trong bóng tối.

Trong không gian tĩnh lặng chợt truyền tới tiếng chân người, vừa đi vừa huýt sáo. Rất nhanh liền đứng yên vị sau lưng Mạn Như, tay người đó vỗ nhẹ lên vai cô nàng cực kì thân thiết.

"Chị Như!"

Giọng nói này không xa lạ lắm, chúng ta mới gặp cậu bạn này lúc sáng, chính là người đã tông vào Thường Hy trước cửa WC nữ, Trần Mạn Phong!

[1] Center: vị trí trung tâm, người nhảy chính.

(Ảnh minh họa mặt nạ Vô Diện)

P/s: 50☆ mình up chap 23 nhé! 😉

《End chap 22》♡


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store