ZingTruyen.Store

{HiDao} Những câu đùa của Kim Quang Dao

Tự

-Emong-


Kim Lăng là người đầu tiên không chấp nhận được việc tiểu thúc thúc của mình chết đi.

Mỗi đêm cậu đều mộng.

Mộng về Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao đến hiện tại, dù có làm trăm ngàn thứ xấu xa thì trong lòng Kim Lăng, Kim Quang Dao vẫn luôn là một người ân cần nhất. Nếu so với Giang Trừng thô lỗ lại cọc cằn, Kim Quang Dao vạn sự đều chưa từng lớn tiếng với cậu.

Kim Lăng từ bé bản tính khó ưa, gặp cái gì không vừa mắt sẽ kiêu ngạo nói vài câu khó nghe, thậm chí nặng hơn sẽ thả chó cắn người.

Giang Trừng luôn đối với điều cậu làm cáu gắt, sẽ đem Tử Điện ra doạ nạt một trận khiến cậu vừa khóc vừa ấm ức.

Chỉ có Kim Quang Dao tươi cười cùng cậu giảng giải, còn kiếm chuyện vui kể khiến Kim Lăng cười thoả thích. Kim Quang Dao sẽ không mặc định đúng sai, trong mắt Kim Lăng luôn là người dịu dàng nhất.

Kim Lăng sau này lớn hơn một chút, khi đã biết thể diện là gì, lại đột nhiên có thêm một đối thủ tranh giành sủng ái với cậu- Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang đặc biệt thích Kim Quang Dao. Dù ở bất kì đầu đều có thể ôm lấy y khóc lóc, luôn miệng "tam ca, tam ca, tam ca" sau đó là một tràng kể lể mè nheo. Kim Lăng rất không thích hành động đó, xem, còn chẳng có tí mặt mũi nào. Bình thường cậu cũng chỉ dừng lại ở việc giận dỗi trước mặt tiểu thúc, còn chưa làm đến mức như vậy.

Có nên ghen tị không đây?

Ngay cả lúc Nhiếp Hoài Tang chiếm tiện nghi, Kim Quang Dao vẫn ân cần nhẫn nại.

Kim Lăng lúc ấy chợt nhận ra, tiểu thúc của mình là một người vô cùng vô cùng tuyệt vời.

Đủ kiên nhẫn, đủ ân cần, lại đủ dịu dàng.

Trong trí nhớ của cậu, Kim Quang Dao là người cứng nhắc với bản thân như vậy. Chưa từng để mình mất hình tượng bao giờ.

Sau này một lần vô tình hữu ý, Kim Lăng mới thật sự được nhìn tiểu thúc của mình tự tay gỡ bỏ quy tắc của chính mình. Lần đầu tiên, cũng như bắt đầu cho vô số lần sau này, vô cùng khó hiểu.

"Nhị ca đoán xem, trong lòng đệ có bao nhiêu người?" Kim Quang Dao tinh nghịch nhếch môi, mang theo vẻ trẻ con nũng nịu.

Lam Hi Thần vạn phần nuông chiều, chính là bộ dáng không nỡ động tay to tiếng.

"A Dao từ bi rộng lượng, thiên hạ này ai lại sánh bằng."

Kim Quang Dao nghe vậy lại cười thành tiếng, "Rốt cuộc nhị ca coi đệ là gì vậy?"

"Bồ Tát sống." Lam Hi Thần gãy gọn trả lời.

Không hề do dự.

Cũng chính câu nói không do dự ấy, cũng là một kiếm mạnh mẽ, chôn vùi một "Bồ Tát" dưới miếu Quan Âm lạnh lẽo.

Chuyện ngày hôm ấy chỉ dừng lại ở trí nhớ đứt quãng của Kim Lăng. Sau này cậu mới biết, ý tứ lúc ấy của Kim Quang Dao chính là muốn nói với Lam Hi Thần rằng, trong lòng ta ích kỉ như thế, nhị ca đoán xem rốt cuộc là có thể có cái gì.

Kim Lăng biết, khi ấy tiểu thúc thúc của cậu thực ra chỉ là đùa thôi, nhưng Kim Lăng lại dùng rất nhiều năm sau này tự tìm câu trả lời ấy.

Rằng trong lòng y thực ra có gì.

Năm Kim Quang Dao chết, Kim Lăng còn chưa tròn mười bảy.

Vậy mà đến năm cậu hai mươi ba, cậu vẫn chưa tìm được câu trả lời.

Tiểu thúc của cậu thực sự sẽ không trở về nữa.

Thời khắc này Kim Lăng chợt nhận ra, Kim Quang Dao đã chết rồi.

Bặt vô âm tín.

Kim Lăng càng nghĩ càng uỷ khuất, đột nhiên đối với Nguỵ Vô Tiện được hiến xá trở về nảy lên một chút ghen tị.

Nguỵ Vô Tiện chết còn có người hi sinh kéo hắn trở về. Còn Kim Quang Dao chết, không một ai giúp y trở lại.

Không một ai muốn y trở về.

Kim Lăng đã khóc.

Khóc lớn đến mức Giang Trừng có dùng Tử Điện cũng không ngăn cậu ngừng khóc, đến mức Nguỵ Vô Tiện dùng trăm chiêu trò cũng không làm cậu vui vẻ được.

Vừa bức bối, lại vừa hụt hẫng.

"Nín ngay, ngươi vì một tên giết người không gớm tay như hắn khóc lóc cái gì?!"

Giang Trừng một roi quất xuống bàn, gỗ tưa bắn khắp nơi, Kim Lăng vẫn như cũ ngồi trên nhuyễn tháp co người, đầu nhỏ vục vào hai gối run rẩy lợi hại.

Đối với một thiếu niên hai mươi ba, hành động như vậy thật đáng xấu hổ.

Cuối cùng Nguỵ Vô Tiện chỉ đành nói ra sự thật, so với việc vấn linh, thì việc tìm cầu nối trung gian sẽ dễ dàng hơn. Nhưng đã là tà ma ngoại đạo thì thường rất khó chấp nhận, nhất là đối với kẻ như Giang Trừng. Nguỵ Vô Tiện đã cố tình giấu nhẹm đi mất.

Cuối cùng hắn vẫn là không nỡ nhìn Kim Lăng ngày đêm khóc lóc, đành ở một bên thì thầm to nhỏ.

Chuyện này rất nhanh bị Lam Vong Cơ biết được.

"Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ, Lam nhị ca ca, Lam Trạm, ta biết lỗi rồi, ta sai rồi, ta không nên như vậy, không nên dùng tà thuật nghịch thiên, không nên chiều chuộng nó. Nhưng mà ngươi nghĩ xem ta cũng là cữu cữu của nó, ta không đành lòng nhìn nó như vậy."

Nguỵ Vô Tiện càng nói càng sợ, hắn căn bản không sợ Lam Vong Cơ nghĩ hắn tâm thuật bất chính, hắn chỉ sợ Lam Vong Cơ lại lấy cớ giận, sau đó là ba ngày ba đêm đi đứng không xong.

Lại nói, Lam Vong Cơ nghe hết lại trầm mặc.

Nguỵ Vô Tiện lại lén lút đẩy đẩy y hai cái, "Lam Trạm?"

"Ta nghĩ cũng được thôi." Lam Vong Cơ đột nhiên trả lời.

Nguỵ Vô Tiện thậm chí còn kinh ngạc hơn.

Nguỵ Vô Tiện dường như không tỉnh táo nhìn y, bất chợt nhận ra, những điều Lam Vong Cơ nói hoàn toàn là sự thật.  Bởi lẽ người muốn nhìn thấy Kim Quang Dao, có lẽ không phải chỉ có một mình Kim Lăng.

Lam Vong Cơ mân mê ngón tay Nguỵ Vô Tiện, cuối cùng chỉ cẩn thận hôn lên đó...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store