Hi Trung Tam Trung Tac Linh
[TTTL][Hi Trừng] Chương 3
Tác giả: 梦入芙蓉浦@LofterBiên tập & Hiệu chỉnh: Vô Ý.
*Nội dung chương trước: Vân Thâm Bất Tri Xử xôn xao đồn thổi, hoài nghi Tông chủ có con riêng, sinh mẫu có thể là?!*Thả xích Kim Lăng.03 |Mộ Cổ Thần Chung, tương truyền là Hàn Vân đạo sĩ tại Nam Triều chế tác, lấy bốn phần ánh nắng, ba phần tinh hoa ánh trăng, hai phần hồn núi và một phần nước phách nung thành chuông, có khả năng sửa thay tuổi tác, tiến lùi thời gian.Nhưng mà những lời này đã đồn truyền qua trăm năm cũng chưa từng có lấy một người thấy được nửa phần chứng cứ, đến cả vị Hàn Vân đạo nhân – người tự tay đúc chuông, nghe nói có thể tiến lui năm tháng, cũng đã sớm không còn. Câu chuyện về Mộ Cổ Thần Chung càng tựa như một làn mây mù khói tỏa, dần dà biến mất qua những lời bàn thoáng qua trên đôi trang giấy cũ, trở thành những con chữ phủ đầy bụi thời gian trong kho sách Lam gia.Những lời bàn không có căn cứ thế này, vốn chẳng thể gợi lên bất cứ sóng gió nào —— Thế nhưng vấn đề ở chỗ, cuốn sách này khi nhắc đến vị trí cất chuông sau khi Hàn Vân đạo sĩ viên tịch thì ngay trang tiếp theo lại bị ai đó xé đi mất. Chỉ riêng điều này, đã đủ khiến cho một câu chuyện thần bí bâng quơ có thêm tám phần đáng tin rồi.Lam Hi Thần vuốt lên rìa trang giấy ố vàng bị xé rất ngọt, buồn buồn không nói lời nào.Giang Trừng liếc mắt nhìn qua, suy nghĩ xoay vần, lập tức nhíu mày: "Kim Quang Dao?"Lam Hi Thần gật gật đầu, tiếng thở dài như giọt sương đọng nước nặng nề rơi xuống: "Trừ người trong nhà ra, chỉ có Dao đệ và Ngụy công tử từng tiến vào.""Dao đệ?" Giang Trừng liếc mắt nhìn y, ánh mắt châm chọc, " Trộm gà bắt chó, điệu bộ giả dối."Lam Hi Thần im lặng không nói, tâm tư mờ mịt. Cả thiên hạ đều biết y hãy còn đang lấn cấn vướng mắc thật sâu mà chưa giải được, Giang Trừng không hiểu sao thấy bực tức trong người, chỉ hậm hực nghiến răng cười lạnh, mặc kệ y đó: "Ngươi vậy mà lại tình đậm ý sâu thật."Trong sách chỉ ghi chép qua loa vài dòng chứ không kể rõ. Giang Trừng thầm nói, Nếu không phải hắn tự dưng bị ám phải, ai biết được thứ bảo khí có thể đảo ngược thời gian, thần kỳ đến xuyên đất phá trời này, thực ra lại sẽ biến người ta thành nhóc con phân liệt già trẻ như vậy?Cỡ nào hoang đường.Mộ Cổ Thần Chung quả thực là cái tên rất hay —— chuông sớm vừa vang, phản lão hoàn đồng; trống chiều vừa dậy, thần hồn thanh tỉnh. Giang Trừng nhìn chằm chằm mấy dòng chữ trong sách, dường có điều suy tư. Kẻ Hàn Vân kia họ Du tên Chiêu, là nhân sĩ ở đất Thục—— nói như thế, nơi bảo khí thất lạc của kẻ này hẳn là cùng một dải với gia hương, khả năng này cũng rất có thể.Chỉ là nếu tàn quyển hẵng còn, tung tích của cỗ chuông này, vẫn là phải chờ xem được tàn quyển rồi nói sau."Vãn Ngâm," Lam Hi Thần trầm ngâm một lúc lâu, cầm sách trên tay mà quyết định, "Thế này thì, ngày mai phải lên đài Kim Lân một chuyến rồi."Ở đài Kim Lân có đình Mẫu Đơn, trong đình Mẫu Đơn có Kim Lăng.Tông chủ trẻ tuổi của Kim thị đứng dưới mái hiên, vẻ như không dám tin vào mắt mình, thế nhưng cậu chỉ mấp máy môi hết đóng lại mở, song cũng không nói ra lời nào. Cho dù cữu cữu đã tự tay viết một phong thư nói rõ tình huống cho cậu, nhưng tình huống này, khung cảnh này thật khiến cậu thấy hoang đường quá mức. Thế rồi Lam Hi Thần đứng trước mắt cậu đây, hơi cúi người, nhẹ nhàng kéo đứa nhỏ đứng bên chân y, khẽ giọng giới thiệu với cậu: "A Trừng, vị này là tông chủ Kim gia."Đứa nhỏ kia hẵng còn đang tò mò ngó quanh bốn phía, lúc này mới hoang mang tập trung lại, vừa cảnh giác lại thêm đánh giá nhìn thiếu niên xa lạ trước mắt mình. Chẳng rõ vì sao, vị tiểu ca ca mặc đồ tơ vàng này lại khiến bé cảm thấy thật gần gũi một cách lạ lùng, có lẽ là bởi vì huynh ấy trông rất giống a tỷ nhỉ? A Trừng hơi tò mò đứng ra từ sau lưng Lam Hi Thần, trộm đánh giá chấm chu sa trên trán cậu, rất lễ độ cúi chào: "A Trừng ra mắt Kim tông chủ."Đứa bé có một đôi mắt hạnh, đuôi mắt khẽ nhếch lên trông tựa như một bé mèo sữa, thần thái vừa động thì tựa như giọt sương lăn trong lá sen, đơn thuần sáng trong không cất lên lời.Kim Lăng....... Kim Lăng đầu óc quay cuồng, Kim Lăng được cưng mà sợ, Kim Lăng ôm mặt đỏ bừng.Cậu khom mình, run run rẩy rẩy đưa tay ra, nhưng vẫn còn không dám tin, đối diện với đôi mắt linh động của bé con: "Đừng, đừng khách khí như vậy," cậu hơi lắp ba lắp bắp, vẻ như là không biết nên biểu hiện thân thiết một chút mới tốt, hay là phải uy nghiêm mới đúng, "Ừm..... gọi ta, gọi ta A Lăng là được rồi, dù sao tổ tiên chúng ta cũng tính là có máu mủ."Lam Hi Thần cũng đã nhắc trước với cậu, đứa bé này chắc tầm sáu tuổi, cái gì cũng không biết, cũng tốt nhất là không biết gì cả. Kim Lăng từ khi nhậm ngôi tông chủ đến giờ đã chín chắn hơn nhiều, cũng hiểu được điều nặng tiếng nhẹ, cho dù không thể đường đường chính chính nhận cậu cháu với Giang Trừng, cũng chỉ là không nhịn được mà tủi thân trong lòng, bên ngoài thì vẫn nguyên vẻ trưởng bối hòa ái."Thật ạ?" Đôi mắt A Trừng lập tức sáng bừng, quay đầu chớp chớp nhìn Lam Hi Thần.Sao cậu lại nhìn Lam tông chủ chứ không nhìn con! Kim Lăng hờn giận trong lòng.Lam Hi Thần cười cười gật đầu: "Đúng vậy. Nhà mẹ của Kim tông chủ và Giang gia có quan hệ sâu xa, nếu muốn tính cặn kẽ ra, Kim tông chủ còn phải gọi A Trừng một tiếng cữu cữu đó.""Cữu cữu ạ?" A Trừng một chốc bị trêu cười thành tiếng, "Thật ạ? Nhưng mà Kim tông chủ lớn hơn con nhiều lắm mà?"Kim Lăng trong thoáng chốc chợt như nhớ về thời thơ ấu của mình. Hồi đó cậu cũng bé chừng này thôi, cữu cữu thì lại cao lớn chừng này, lớn đến độ tưởng như cả đất trời này cũng chỉ cô độc có một mình hắn thôi vậy.Thế nhưng lúc này đây, cậu đã là tông chủ Kim thị, còn cữu cữu thì lại đang trong lòng của Lam Hi Thần, hiếu kỳ giương mắt ngó một vùng mẫu đơn tuyết trắng lấp lánh ngoài đình. A Trừng ngẩng đầu lên, ánh mắt non nớt đậm ý cười, trong mắt phản chiếu bóng mẫu đơn trắng muốt từng cánh từng cánh xếp tầng lộng lẫy: "Trạch Vu Quân Trạch Vu Quân người nhìn! Hoa này đẹp quá."Kim Lăng bất giác nhổm người ngó ra, chưa nói đã cười: "Đây là Kim Tinh Tuyết Lãng nhà ta, cữu... A Trừng thích hả?""Thích, thích ạ." A Trừng cố giữ bình tĩnh, gật gật đầu, trong mắt vẫn rất sáng.Thế là Kim Lăng liền hái xuống một đóa mẫu đơn đã nở bung đưa cho bé, trong mắt đong đầy khấp khởi: "Đây! Tặng cho con."Đứa bé giơ tay nhận lấy đóa hoa đã nở rộ còn to hơn cả mặt mình, trong thoáng chốc ánh tuyết trắng lộng lẫy chiếu sáng bừng khuôn mặt bé, "Cảm ơn A Lăng ca ca!" Bé vui vẻ mà cười thật tươi, không hề vương chút giả tạo.Kim Lăng thở không ra hơi, lại thêm phần thất ý mà sinh buồn bã.Giờ này khắc này cậu chỉ muốn bay thẳng Vân Thâm Bất Tri Xứ, túm cổ áo Lam Nguyện mà điên cuồng lắc lắc:Lam Tư Truy ơiiiiiiiii! ! ! ! ! ! ! ! Cậu của tui sao lại có thể đáng yêu thế nàyyyyyy! ! ! ! ! ! ! ! !Sau khi Kim Quang Dao chết, cậu bị cô lập ở trong đài Kim Lân, chỉ có mình tông chủ có thể đi vào. Trên quãng đường có vài bước ngắn ngủi đi vào phòng cũ của Kim Quang Dao, Kim Lăng đã kịp thắt một cái nơ bướm to to bằng mạt ngạch của A Trừng, cứ mon men vòng quanh đứa bé này, vẻ như nóng lòng muốn ôm thử bé một cái mà lại cũng không dám xồ tới ôm, yêu thích chẳng rời.Chờ đến khi họ bước vào mật thất của Kim Quang Dao, A Trừng đã cuộn mình trong lòng Trạch Vu Quân đánh giấc ngủ trưa rồi. Kim Lăng liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy sống cả đời này cũng chưa từng được thấy Giang Trừng an tĩnh dịu ngoan mà còn bám người như thế bao giờ, nhịn không được mà thấy mới lạ, song lại vẫn có phần xót xa phiền muộn.Từ ngày đầu có nhận thức về cữu cữu, cữu cữu vẫn luôn chỉ một thân một mình, độc lai độc vãng. Tam Độc Thánh Thủ của Liên Hoa Ổ một tay trường tiên xuất thần nhập hóa, một tay gánh vác cả một đại thế gia Vân Mộng Giang thị như thế, chẳng kẻ nào dám đụng chạm đến.Nào ai tưởng được, cữu cữu như vậy, cũng sẽ từng như bao đứa trẻ khác, chân chất ngây thơ như vậy, ôm một đóa hoa thôi mà cũng có thể vui vẻ lâu như vậy? Vẻ thiên chân giản đơn nhường này, gắn với cái tên Giang Trừng thôi đã thấy muôn phần khó tin rồi. Cũng không biết những tháng năm đằng đẵng kia cữu cữu đã trải qua bao đau đớn máu thịt , đao kiếm liếm thịt da, mới có thể từ một vật nhỏ trắng trắng mềm mềm này, đẽo khắc nên thành tấm thân Tử Điện ngang ngạnh tàn nhẫn, toàn thân tỏa ra chớp giật điện xẹt, kiêu ngạo lại mãnh liệt tột cùng như thế.Mười ba năm qua, Giang Trừng chưa từng dựa dẫm ỷ lại bất cứ người nào như vậy, Giang Trừng nào có ai để ỷ y.Thế nhưng như lúc này đây cậu đã trưởng thành chủ nhân cả một gia tộc, có thể che gió tránh bão cho cữu cữu được rồi —— vậy mà cữu cữu lại không nhận ra cậu nữa, đã thế lại rất gần gũi với Lam Hi Thần.Tại sao lần nào cũng là Lam Hi Thần? Tiểu thúc cũng vậy, cữu cữu cũng lại thế, ai ai cũng đều thân với Lam Hi Thần hết.Kim Lăng càng nghĩ càng ỉu xìu, trong lòng có chút chút hờn giận, định chốc nữa nhất định phải dày mặt giữ A Trừng ở lại đài Kim Lân mới được. Nhưng trước mắt chuyện chính vẫn phải làm đầu, tâm sự chỉ đành để dành một bên vậy. Cậu thắp nến, thắp sáng từng khóm đèn mẫu đơn trong mật thất, ánh đèn chập chờn chiếu sáng cả căn phòng bụi phủ.Bí mật của Kim Quang Dao ở trong này, ẩn nấp trên giá đồ cổ bụi trắng.Lam Hi Thần đặt bé Giang Trừng đã ngủ say lên chiếc giường mềm bên cạnh, đắp cho bé áo khoác tránh gió, sau đó quay người, ngẩng nhìn giá đồ sắp xếp chỉnh tề. Kim Lăng nói: "Đồ của tiểu thúc đều ở đây cả. Ta cho người chuyển qua đây, sau đó vẫn đóng kín đến giờ, chưa từng có người nào động vào."Lam Hi Thần hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt chập chờn: "Kim Tông chủ vẫn nguyện lòng gọi y một tiếng tiểu thúc sao?""Không được ư, Lam Tông chủ?" Kim Lăng liếc ngang y một cái, loáng thoáng một hai phần phật ý, đoạn lại bình tĩnh lại, có đôi phần buồn bã, "Ta biết việc ông ấy làm độc ác không gì sánh nổi, thế nhưng ngày còn nhỏ không có ai chơi cùng, chỉ có ông ấy chịu nói chuyện với ta, Tiên Tử cũng là do ông ấy tặng vậy..."Lam Hi Thần bị cậu trừng cho một cái, bất chợt chỉ cảm thấy hoảng hốt: Đứa trẻ này quả thật rất giống cữu cữu của nó.Dòng suy nghĩ đó tựa như dòng nước lưu chuyển cuồn cuộn rồi tan biến, Lam Hi Thần tỉnh táo lại, nghĩ đến chuyện thời Kim Quang Dao còn sống, cũng không khỏi ngơ ngẩn một hồi.Y đối đãi với mình, nào có điều gì không phải?Thế nhưng y đối với mình tốt muôn vàn, thì y cũng lại đối xử với kẻ khác ác muôn vàn. Dù cho bản thân mình nhớ tới điều tốt của y, thì lại có ai có thể nhớ được chỗ tốt từ những con người bất hạnh bị hại chết kia chứ?Kim Lăng thấy y im lặng không nói gì, không nhịn được tiếp lời:"Lam Tông chủ?""Ta chỉ đang nghĩ rằng," Lam Hi Thần ngưng mắt nhìn cây đàn đặt trên kệ, thấp giọng mà đáp, "Phải như ngày xưa ta hiểu con người Dao đệ rõ hơn, đại ca có lẽ sẽ không chết thảm như vậy."Kim Lăng nghẹn lời, nhất thời không dám quấy nhiễu dòng suy ngẫm của Trạch Vu Quân nữa. Cậu trộm nhìn vị tiền bối này mấy cái, biết rằng bản thân không cắt ngang được rồi. Linh hồn Kim Quang Dao dường như vẫn đang vương vẩn nơi mật thất u ám này, quấn theo cả chuyện Tam Tôn đồng chinh* khi xưa. Hai người không nói tiếp nữa, tập trung tìm kiếm mấy trang sách mà Kim Quang Dao đã xé ra từ trong tàn quyển Mộ Cổ Thần Chung.(*): chỉ chuyện khi xưa 3 anh em Nhiếp, Lam, Kim hợp lực trong Mạt Nhật chi chinh.Kẻ tên Kim Quang Dao này thông tuệ đến cực điểm, cực giỏi luồn cúi, song việc khảo thư nghiên cứu y quả thật cũng rất cẩn thận khắc khổ. Sách chất dày một phòng, nhưng thực sự bị liệt vào loại cấm kỵ hay quan trọng thì cũng chỉ lác đác chưa được mấy quyển, nghĩ lại thì số đó không phải bị y giấu kỹ đi thì là đã bị y tự tay đốt trụi. Kim Lăng lật vài cuốn sách, lại chẳng thu thập được gì cả, dụi dụi đôi mắt đã cay xè, sách bác cổ trên giá vẫn xếp chồng thật cao, một chốc một lát thì tìm sao hết. Cậu vừa nhủ lòng thế, e hèm một tiếng, nói với Lam Hi Thần: "Lam Tông chủ, ta thấy số sách ở đây không thể xem hết trong hôm nay được, không bằng hãy cứ nghỉ lại đài Kim Lân một tối, ngày mai chúng ra lại tiếp tục?"Lam Hi Thần trầm ngâm chốc lát, lắc đầu cười khổ mà rằng: "Đa tạ, có điều ngủ lại chỉ e không được rồi. Thân phận của A Trừng, kẻ biết chuyện càng ít càng tốt, ta lo nó lộ mặt bên ngoài càng lâu thì càng khiến thêm nhiều người hoài nghi." Lại huống gì ở đài Kim Lân này khắp nơi cao ngõ thấp đều có không biết bao nhiêu con mắt đang theo dõi vị Kim thị Tông chủ trẻ tuổi đây, bên người Kim Lăng đột nhiên có một đứa bé xuất hiện, tướng mạo của A Trừng lại giống cậu như thế, chỉ sợ sẽ rước về tai họa và nghi ngờ vô lý.Kim Lăng vội hỏi: "Không để người ngoài nhìn thấy là được mà! Cữu cữu ở trong phòng của ta, có kẻ nào dám xông vào phòng ta chứ?""Chỉ là cuốn sách đó chúng ta không biết phải tìm mất mấy ngày, có thêm một người nữa ở trong phòng Kim Tông chủ, khó tránh khỏi kẻ hữu tâm để ý tới." Lam Hi Thần hòa nhã đáp, "Lại nói, ta đã đồng ý với Vãn Ngâm rồi, nên muốn hết mực chu toàn, không dám để hắn dấn thân vào hiểm cảnh được."Vãn Ngâm? Lam Tông chủ vậy mà lại gọi cữu cữu là Vãn Ngâm ư?Kim Lăng sững sờ, trong lòng nghi hoặc rồi lại ngờ ngợ, cậu còn chưa kịp vặc lại, thì đã nghe thấy có tiếng kêu đau đớn của trẻ con từ phía giường nằm. Hai người cùng hoảng hốt, vội chạy ra, A Trừng đã tỉnh dậy, lảo đảo nhào vào lòng Lam Hi Thần, há miệng thở gấp: "Cha..... Cha ơi Mẹ ơi....."Lam Hi Thần vội ôm bé vào lòng, A Trừng cũng rúc vào lòng y rấm rứt khóc, nước mắt nhỏ từng giọt, thấm ướt vạt áo trắng tuyết của Lam Hi Thần. Kim Lăng hoảng đến độ tay chân luống cuống, dè dặt mà khe khẽ vỗ lưng cho bé, hỏi bé bị làm sao. A Trừng thút thít không thành hơi, mãi một lúc sau mới ghé bên tai Lam Hi Thần, đứt quãng rằng: "Con..... Con mơ thấy ác mộng.....""Có người xấu........ Người xấu xông vào trong Liên Hoa Ổ.....""Cha và mẹ đều nằm trên mặt đất, chảy nhiều máu lắm......"".........Bọn họ, bọn họ trói con lại, thế rồi.... trên người kẻ đó có hình thái dương...... Hắn dùng roi đánh mẹ, nhưng mà mẹ không động đậy gì cả ......"Bé mơ thấy máu tanh ở khắp nơi, nhuộm đỏ cả võ đài Giang gia. Mặt trời chói chang như thiêu như đốt cả đầm sen.Bé mơ thấy thi thể cha mẹ một tiễn xuyên tim, chết rồi mà vẫn chịu hết từng đòn ra roi của Vương Linh Kiều, Ôn Trục Lưu đứng một bên, vẻ mặt dửng dưng, mũi kiếm rỏ máu.Bé mơ thấy Tử Điện tròng trên tay, mơ thấy giới tiên quật lên người, mơ thấy mình bất lực kêu gào, mơ thấy phụ thân khi sinh tiền xoa đầu bé một lần cuối cùng: "A Trừng, con phải sống cho tốt." Thế rồi ông xoay người rời đi, một đi không trở lại.Bé không biết những ký ức đó thuộc về ai, là huyết lệ của ai, bé chỉ biết đây nhất định là một giấc mộng vô căn cứ, chỉ cần tỉnh dậy rồi, tất cả đều là giả cả —— Làm sao có thể là thật cho được? Hàm Quang Quân nói cha và mẹ đã ra ngoài săn đêm rồi, bọn họ là người lợi hại nhất thiên hạ, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được?Thế nhưng không biết do đâu, tựa như bởi trực giác nhạy bén của trẻ thơ, A Trừng theo bản năng mà hốt hoảng. Bé cố gắng tự nhủ mình là con trai, không sợ ác mộng, nhưng nước mắt cứ như đê vỡ mà ra, tựa như đau đớn dồn nén mười mấy năm giờ lại ào ào như lũ tuôn. Bé ôm chặt lấy Lam Hi Thân, thế rồi cũng bất chấp mà bật khóc thành tiếng: "Trạch Vu Quân, con —- con muốn về nhà."——————-tbc@: Đúng đó, A Trừng có khi nằm mơ sẽ nhìn thấy được hồi ức của Tông chủ, bản chất tương đương với Cộng Tình.#Tâm Trừng Tắc Linh – Chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store