ZingTruyen.Store

Hi Trung He Thong Tu Cuu Cua Giang Tong Chu


  Giang Trừng nhíu mày khó chịu nhìn thân ảnh trên lưng mình, hắn không phải là cái ghế. Người hắn đau nhức, đã đi xa y mà tim vẫn nhói đau, từng kí ức hắn bị y hãm hại không ngừng chế nhạo hắn cứ hiện lên, tim càng nhói đau, ngực càng khó thở như bị ai đó bóp nghẹn vậy.

 "Ngươi là ai?"

 "Tư Diệp, là người giám sát kiếp thứ hai của ngươi"

 "Mau xuống đi" Giang Trừng nhíu mày gằn giọng.

 "Ngươi đợi ta nói chút đã" Vị nữ nhân Tư Diệp kia luống cuống phe phẩy cái quạt.

Giang Trừng nhìn người trên lưng mình không khỏi nghi vấn, hết tên họ Lam kia lại đến nhỏ này sao? Thật phiền phức, hắn muốn về thật nhanh, Kim Lăng đang đợi hắn, sức lực cũng không còn nhiều. Giang Trừng này yếu lắm rồi, mắt chỉ muốn nhắm lại thưởng thức giấc ngủ lâu rồi mới có thể nhận được. Giữ chút sức lực còn lại mà thều thào.

 "Nói mau rồi cút xuống cho ta"

 "Ta là Tư Diệp, người sẽ giám sát hỗ trợ kiếp làm lại của ngươi, ngươi ở kiếp này đừng nghĩ là có thể nghĩ tới việc sẽ an nhàn. Ngươi sẽ phải là nhiệm vụ để giữ được điểm mà tiếp tục sống. Số điểm hiện tại của ngươi là 100 điểm, và điểm này cũng sẽ ảnh hưởng tới những hoạt động, cảm xúc của ngươi. Ví dụ nhé: Phũ phàng với Lam Hi Thần trừ 10 điểm"

 "...." Giang Trừng á khẩu.

 "Nhiệm vụ của ta ở đây là hướng dẫn ngươi" Tư Diệp cười tươi.

 "Xong rồi thì mau cút xuống"

 "Cữu Cữu?"

 Giang Trừng ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh vừa cất tiếng kia.

 "Kim Lăng?" Giang Trừng bất chợt nhớ lại hình ảnh người thanh niên trẻ tuổi khoác lên bộ y phục Kim Tinh Tuyết Lãng kia, nhưng nó không còn trắng tinh khiết nữa. Nó chỉ mang một màu đỏ sẫm. Trên mặt vương vài vết máu mà không ngừng gào khóc không ngừng ôm chặt lấy cơ thể hắn.

 "Cữu Cữu, xin đừng bỏ con"

 "Cữu Cữu, tỉnh đi mà. Con sẽ ngoan, xin đừng bỏ con ở lại..."

 "Cữu Cữu!!!"

 "Cữu Cữu đang nói chuyện với ai vậy?" Kim Lăng cất tiếng lên lần nữa kéo hắn ra khỏi kí ức kinh khủng ấy. Mặt cười trừ cố tỏ ra không sợ hãi mà run run nhìn lên lưng hắn, nơi Tiên Tử đang sủa inh ỏi.

  Một canh giờ trước...

 "Kim Lăng, ngươi không sao chứ?" Lam Tư Truy đi tới thân ảnh đang co người lại ở gốc cây. Cởi chiếc áo khoác ngoài phủ lên lưng cậu rồi ôm lấy mà không ngừng dỗ dành cậu.

 "Lam Nguyện, Thúc Thúc không làm vậy phải không..." Kim Lăng cấu chặt y phục mà bật khóc, vị Thúc Thúc của cậu đã làm nhiều điều xấu nhưng Kim Lăng cậu vẫn không hề tin, Thúc Thúc của cậu rất tốt. Nước mắt cậu cứ thế mà rơi, ướt đẫm vai người kia mà nghẹn ngào nói như để minh oan cho Thúc Thúc.

  Lam Tư Truy lúng túng không biết làm gì để dỗ cậu đành im lặng mà chỉ biết ôm chặt thân hình bé nhỏ, ánh mắt bỗng lướt qua đôi môi ửng hồng như cánh hoa kia mà bất chợt quay đi mà mặt đỏ bừng, không ngừng lẩm bẩm trong suy nghĩ.

 "Tĩnh tâm, tĩnh tâm, tĩnh tâm..."

  Nhưng rồi tất cả như dập tắt khi thấy Kim Lăng dụi nhẹ vào lòng cậu như chú mèo nhỏ. Xù lông lên đòi hỏi y vuốt ve.

 "PỰC"

  Lam Tư Truy ực một cái, não bộ ngưng hoạt động mà khó kiềm chế được, giọng y bỗng trở nên khàn đi, tay nâng cằm mèo nhỏ Kim Lăng kia. Kim Lăng khó hiểu nhìn y, định đánh y ra bỗng ngưng lại.

 "A Lăng, thứ lỗi"

 "Ngươi nói gì vậy?" 

  Kim Lăng nhíu mày tính chửi y thì bỗng bị chặn lại, chữ coi như nuốt lại vào họng, mặt đỏ ửng chỉ biết để cho người kia hoàn hành, Lam Tư Truy cười thầm trong lòng, không chống cự coi như đồng ý đi. Khẽ dụ dỗ cái miệng hư hỏng kia. Miệng nhỏ kia chỉ biết ngoan ngoãn hé mở cho người kia phá phách, Lam Tư Truy không quên kéo chiếc lưỡi cứng đầu kia mà dây dưa, y không ngừng chà đạp để đôi môi ửng hồng kia sưng tấy lên. Kim Lăng run rẩy, miệng nhỏ hư hỏng rên rỉ vài tiếng. 

 "Ưm...hah...Lam Nguyện"

Kim Lăng dây dưa chìm đắm theo Lam Tư Truy, chân tay như mềm nhũn chỉ biết dựa vào người kia, cảm thấy không thể hít thở thêm mà đẩy y ra. Khuôn mặt ngạo kiều kia đỏ ửng, đôi môi bị chà đạp mà sưng lên, cả hai mặt đỏ ửng khi nhớ lại cảnh hai người đã làm.

 "Kim Lăng..."

 "A...A..." Kim Lăng đầu bốc khói. Não bộ trì trệ tự hỏi chính mình đã làm gì. 

 "Ta...xin lỗi. Ngươi tức ta có thể đánh đập ta thế nào cũng được" Lam Tư Truy tự chửi mình trong lòng sao không kiềm chế mà hại mèo nhỏ kia, từ từ tiến lại gần Kim Lăng như muốn chuộc lỗi.

 "Không...không sao...Cữu Cữu ra thật lâu, ta...ta đi tìm y. Cáo từ!!!" Kim Lăng ôm mặt kéo Tiên Tử đi theo tìm Giang Trừng mà chạy thẳng một mạch vào rừng để lại Tư Truy ngập ngừng không biết phải làm sao để sửa lỗi.

 Kim Lăng đang chạy, ôm mặt mà lắc lắc đầu, Tiên Tử im lặng nhìn chủ nhân mình đang hành động kì cục trước mặt mình. Bỗng dừng lại cắn tay áo Kim Lăng dẫn tới chỗ Giang Trừng đang tự độc thoại liền đi tới.

 Hiện tại...

 "Cữu Cữu đang nói chuyện với ai vậy?"

 "Nó không thấy ngươi?" Giang Trừng nhíu mày nhìn Tư Diệp đang ngơ ngác nhìn Kim Lăng.

 "Không, chỉ có mình ngươi thấy ta" Tư Diệp lắc đầu, phe phẩy quạt thở dài quay đi rồi bước xuống.

 "Ngươi về nghỉ ngơi đi, cáo từ" Cô lẩm nhẩm trong miệng mình rồi biến mất.

 Lưng Giang Trừng cũng đã nhẹ bẫng, liền đứng dậy chuẩn bị bước đi liền thu ánh mắt vào môi Kim Lăng. Lại gần nhìn, Kim Lăng nhận ra ánh mắt của hắn liền lấy tay che môi quay đi, hai má đỏ ửng.

 "Kim Lăng, nói sao môi ngươi như vậy"

 "Cữu Cữu đừng để ý nhiều, mau về Liên Hoa Ổ dưỡng thương thôi" Kim Lăng đổ mồ hôi hột, kiếm lí do mà đánh lạc hướng Giang Trừng, kéo hắn đi ra khỏi rừng trong đầy nghi hoặc của Giang Trừng. Nhưng rồi Giang Trừng cũng gật đầu, hắn mệt rồi.

  Sau khi về Liên Hoa Ổ và trị thương, hắn cũng chẳng thể nào nhắm mắt vào giấc ngủ. Nhắm mắt rồi sẽ thấy khuôn mặt y, thấy đứa con nhỏ của hắn và y lại bị y sát hại hiến tế cứu Kim Quang Dao. Giang Trừng day nhẹ thái dương nhìn ra ngoài bỗng thấy Tư Diệp đang ngồi ở ngoài, ánh mắt nàng như nhìn về một nơi xa xăm cười trừ.

 "Không ngủ được?" Tư Diệp nhận ra sự hiện diện của Giang Trừng nhưng mắt vẫn hướng về nơi kia.

 "Ngươi ở đây hồi nào?" Giang Trừng đi tới cũng ngồi xuống, ánh mắt cũng hướng lên ông trăng sáng chói kia.

"Ta...không nhớ rõ" Tư Diệp cười khúc khích.

"Nơi đó có gì?" 

"Không biết, người ta đã thầm yêu chăng?"

 Không khí bỗng trở nên im lặng đi, chỉ còn tiếng dế vang lên một bản nhạc, ánh trăng vẫn sáng vời vợi, hương sen tỏa lên khiến ai cũng mê mẩn. Tư Diệp bỗng mở lời dời mắt ra khỏi nơi xa xăm kia mà hướng tới những bông sen kia.

 "Ngươi có muốn tới kiếp trước xem Lam Hi Thần thế nào không?"

"Có thể?"

"Được" Tư Diệp gật đầu. Giang Trừng cũng gật đầu theo, cược một lần xem y thế nào.

 Tư Diệp cười khúc khích, tay phe phẩy chiếc quạt thêu hình bông sen kia, bên cạnh thêu chữ ái bằng chỉ đỏ. Chẳng nói chẳng rằng mà búng tay vào quả cầu, ánh sáng từ quả cầu chói lóa khiến Giang Trừng nhắm chặt mắt. Cơ thể như nhói đau, hắn không biết, hắn cũng không biết y hạnh phúc hay đau khổ vì hắn đã chết, hay là hận không thể mở tiệc to nhất tu chân giới. Hắn tự cười nhạo chính mình.

 Hắn lại tự ảo tưởng rồi...

"Mở mắt ra đi, tới rồi" Giọng Tư Diệp cất lên mang Giang Trừng lại hiện thực.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store