Hi Trung H Phai Chang La Duyen
Thanh Đàm hội ngày thứ hai. Giang tông chủ rốt cuộc cũng xuất hiện. Mái tóc dài đen bóng quen thuộc cột cao, để lộ cái cổ thon dài, lất phất vài cọng tóc con che che dấu dấu vết "muỗi đốt " đêm qua. Hẳn đêm qua muỗi dữ lắm. Nhìn xem, tâm trạng của Giang tông chủ rất xấu. Đôi lông mày dài mảnh gần như sát chặt với nhau. Giang Trừng vừa đi lòng vừa mắng chửi chính mình tối qua sơ ý. Đã mơ thấy mộng xuân thì chớ. Còn đánh mất luôn cả cái khố ( quần "sịp" theo nghĩa hiện đại) là saooo??! Hơn nữa kẻ xuất hiện trong mộng xuân lại không phải là một cô nương xinh đẹp, mà là Lam Hi Thần. Không sai, sao lại có thể là LAM HI THẦN chứ?? Hắn điên rồi, điên thật rồi. Giang Trừng tức giận hừ nhẹ một cái. Liếc mắt, nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang đang phe phẩy quạt, thỉnh thoảng chỉ chỉ chỗ ngồi sát bên. Giang Trừng theo quán tính ngồi xuống. Không để ý đến ánh mắt của mọi người đang nhìn hắn. Nhiếp Hoài Tang cũng ý vị thâm trường, dùng quạt che nửa mặt, ánh mắt hết nhìn hắn lại nhìn Lam Hi Thần.. Có ẩn tình.
Nhiếp Hoài Tang nheo nheo mắt. Gã gắp một phần điểm tâm của mình đưa qua cho Giang Trừng. " Giang huynh, món này rất ngon, ta cố ý để lại cho huynh đây"Nhiếp Hoài Tang cười cười, tay vẩn vơ vỗ vỗ mu bàn tay Giang Trừng. Dù Giang Trừng có dùng thuật che mắt, nhưng qua cái tiếp xúc này, gã vẫn thấy được Giang Trừng thực sự đã gầy đi không ít. Lòng gã thở dài. Lam Hi Thần từ đằng xa nhìn đến hai người. Rõ ràng y cố tình để một chỗ cho Giang Trừng sát bên y. Hắn lại vô tâm không thèm đoái hoài. Hiện tại lại cùng Nhiếp Hoài Tang rất hoà hợp.
Tâm trạng của Lam Hi Thần có chút xấu đi. Nội tâm y lại vặn vẹo. Khuôn mặt luôn tươi cười hoà nhã phút chốc lạnh lẽo ngưng sương. Khiến vài người giật mình. Lam Khải Nhân hắng giọng. Một khắc ấy, xem như chưa có gì xảy ra. Lam Hi Thần lại quay về vẻ mặt như thường ngày. Giang Trừng nhìn đến Lam Hi Thần. Ánh mắt y dường như khoá chặt lấy hắn.
" Giang tông chủ, đã lâu không gặp"
Y cười cợt. Cảm giác áp bức vô thức hiện lên trong đầu Giang Trừng. Ánh nhìn này, không phải của Lam Hi Thần. Mà là tâm ma. Giang Trừng vô thức thấy mông mình đau. Hắn cố trấn tĩnh chính mình. Ngoài mặt như không có gì mà đáp trả lấy lệ. "Lam Hi Thần" khẽ gật đầu, xem như màn chào hỏi này không tệ. Tiếp sau đó, " Lam Hi Thần" cùng Lam Khải Nhân chủ trì Thanh Đàm hội ngày thứ hai. Vấn đề chính của ngày hôm nay, chính là bàn về việc xử lý mộ của song tôn. Lắm kẻ chắc mẩm nhắc đến chuyện này, nhất định Lam Hi Thần cùng Nhiếp Hoài Tang sẽ xem như đụng phải vẩy ngược. Nhưng hai vị tông chủ được nhắc đến vẫn ung dung, xem như không đáng kể. Thỉnh thoảng lại có người thấy Lam tông chủ ánh mắt đầy ẩn ý nhìn đến Giang tông chủ. Nhưng qua lại, có chăng cũng chỉ là hỏi ý kiến. Qua lại một ngày, kết quả không đi đến đâu. Đa phần đều là do các môn phái nhỏ mới đi lên đưa ra ý kiến. Người xin giữ hiện trạng hai vị song tôn. Người xin nơi đâu đưa về đó, Kim gia đưa về Kim gia, Nhiếp gia đưa về Nhiếp gia. Nhiếp gia không có vấn đề, thế nhưng Kim gia lại khác. Khi Liễm Phương Tôn còn sống thu thập không ít thứ tà môn. Hiện tại Kim gia phát hiện có thành phần muốn hồi sinh Kim Quang Dao.
Dẫn chứng bằng việc có người cướp đi các tài liệu ma đạo cần tiêu hủy. Mà những người tham gia tiêu hủy khi ấy đều điên điên khùng khùng, một chút manh mối về kẻ cướp cũng không có. Kim gia hiện tại như rắn mất đầu. Ngoài Giang gia chống đỡ cũng không ai có đủ năng lực. Nhưng Giang gia lại có thể trụ được thêm bao lâu lại không ai nói trước được. Nhiếp Hoài Tang âm thầm nhìn đến Giang Trừng. Chỉ cần hắn mở lời, gã nhất định giúp. Nhưng Giang Trừng hắn suốt mười mấy năm nay lại chưa từng nhờ cậy ai. Bản thân hắn, chính là một bông sen quý giá, mạnh mẽ, thanh cao, bùn đất vùi lấp lại không thể níu kéo hắn.. Nhiếp Hoài Tang không biết từ khi nào lại luôn trân quý đoá sen này. Có thể từ những lần đầu gặp gỡ, có thể là khi hắn vươn tay nắm lấy tay gã, cho gã một cái ôm an ủi khi Anh gã mất tích. Nhỏ nhặt vụn dại, lại khiến gã trân trọng hết thảy.
Nhiếp Hoài Tang từng muốn giúp Giang Trừng , lại bị hắn cự tuyệt. Một lời, không có sự cho phép của hắn, ai cũng đừng nhúng tay vào. Vậy nên Nhiếp Hoài Tang nhẫn nại, gã chờ đợi, chờ hắn cho phép gã bước vào, cho phép gã đáp lại những gì hắn đã cho gã. " Nhiếp tông chủ, người có ý kiến gì không? "Lam Hi Thần lên tiếng. Đánh vỡ ánh nhìn của Nhiếp Hoài Tang. Gã thực sự đã nhìn Giang Trừng rất lâu, không biết rằng đã ngắm đủ chưa. Nhiếp Hoài Tang thu hồi ánh mắt. Như cũ phe phẩy quạt. Gã cười nhẹ
" Không bằng chúng ta trước nên tẩy uế vài nơi đã, sau đó tính xem nơi nào tốt để đặt mộ phần có được không. Có nơi tốt thì di chuyển, còn không thì, Nhiếp mỗ cũng không có ý kiến"Gã vừa nói vừa nhìn đến Lam Hi Thần. Như thế này đã vừa ý người chưa?? Nhiếp Hoài Tang lên tiếng, một thoáng yên lặng qua đi. Rốt cuộc chủ ý cũng dời đến nơi nào có tà vật, nên đi tẩy uế nơi đâu?.... Thanh Đàm hội thảo luận vài ba bận, rốt cuộc cũng kết thúc. Chỉ là người chủ trì Thanh Đàm hội không phải là Lam Hi Thần, mà là tâm ma của y.
Nhiếp Hoài Tang nheo nheo mắt. Gã gắp một phần điểm tâm của mình đưa qua cho Giang Trừng. " Giang huynh, món này rất ngon, ta cố ý để lại cho huynh đây"Nhiếp Hoài Tang cười cười, tay vẩn vơ vỗ vỗ mu bàn tay Giang Trừng. Dù Giang Trừng có dùng thuật che mắt, nhưng qua cái tiếp xúc này, gã vẫn thấy được Giang Trừng thực sự đã gầy đi không ít. Lòng gã thở dài. Lam Hi Thần từ đằng xa nhìn đến hai người. Rõ ràng y cố tình để một chỗ cho Giang Trừng sát bên y. Hắn lại vô tâm không thèm đoái hoài. Hiện tại lại cùng Nhiếp Hoài Tang rất hoà hợp.
Tâm trạng của Lam Hi Thần có chút xấu đi. Nội tâm y lại vặn vẹo. Khuôn mặt luôn tươi cười hoà nhã phút chốc lạnh lẽo ngưng sương. Khiến vài người giật mình. Lam Khải Nhân hắng giọng. Một khắc ấy, xem như chưa có gì xảy ra. Lam Hi Thần lại quay về vẻ mặt như thường ngày. Giang Trừng nhìn đến Lam Hi Thần. Ánh mắt y dường như khoá chặt lấy hắn.
" Giang tông chủ, đã lâu không gặp"
Y cười cợt. Cảm giác áp bức vô thức hiện lên trong đầu Giang Trừng. Ánh nhìn này, không phải của Lam Hi Thần. Mà là tâm ma. Giang Trừng vô thức thấy mông mình đau. Hắn cố trấn tĩnh chính mình. Ngoài mặt như không có gì mà đáp trả lấy lệ. "Lam Hi Thần" khẽ gật đầu, xem như màn chào hỏi này không tệ. Tiếp sau đó, " Lam Hi Thần" cùng Lam Khải Nhân chủ trì Thanh Đàm hội ngày thứ hai. Vấn đề chính của ngày hôm nay, chính là bàn về việc xử lý mộ của song tôn. Lắm kẻ chắc mẩm nhắc đến chuyện này, nhất định Lam Hi Thần cùng Nhiếp Hoài Tang sẽ xem như đụng phải vẩy ngược. Nhưng hai vị tông chủ được nhắc đến vẫn ung dung, xem như không đáng kể. Thỉnh thoảng lại có người thấy Lam tông chủ ánh mắt đầy ẩn ý nhìn đến Giang tông chủ. Nhưng qua lại, có chăng cũng chỉ là hỏi ý kiến. Qua lại một ngày, kết quả không đi đến đâu. Đa phần đều là do các môn phái nhỏ mới đi lên đưa ra ý kiến. Người xin giữ hiện trạng hai vị song tôn. Người xin nơi đâu đưa về đó, Kim gia đưa về Kim gia, Nhiếp gia đưa về Nhiếp gia. Nhiếp gia không có vấn đề, thế nhưng Kim gia lại khác. Khi Liễm Phương Tôn còn sống thu thập không ít thứ tà môn. Hiện tại Kim gia phát hiện có thành phần muốn hồi sinh Kim Quang Dao.
Dẫn chứng bằng việc có người cướp đi các tài liệu ma đạo cần tiêu hủy. Mà những người tham gia tiêu hủy khi ấy đều điên điên khùng khùng, một chút manh mối về kẻ cướp cũng không có. Kim gia hiện tại như rắn mất đầu. Ngoài Giang gia chống đỡ cũng không ai có đủ năng lực. Nhưng Giang gia lại có thể trụ được thêm bao lâu lại không ai nói trước được. Nhiếp Hoài Tang âm thầm nhìn đến Giang Trừng. Chỉ cần hắn mở lời, gã nhất định giúp. Nhưng Giang Trừng hắn suốt mười mấy năm nay lại chưa từng nhờ cậy ai. Bản thân hắn, chính là một bông sen quý giá, mạnh mẽ, thanh cao, bùn đất vùi lấp lại không thể níu kéo hắn.. Nhiếp Hoài Tang không biết từ khi nào lại luôn trân quý đoá sen này. Có thể từ những lần đầu gặp gỡ, có thể là khi hắn vươn tay nắm lấy tay gã, cho gã một cái ôm an ủi khi Anh gã mất tích. Nhỏ nhặt vụn dại, lại khiến gã trân trọng hết thảy.
Nhiếp Hoài Tang từng muốn giúp Giang Trừng , lại bị hắn cự tuyệt. Một lời, không có sự cho phép của hắn, ai cũng đừng nhúng tay vào. Vậy nên Nhiếp Hoài Tang nhẫn nại, gã chờ đợi, chờ hắn cho phép gã bước vào, cho phép gã đáp lại những gì hắn đã cho gã. " Nhiếp tông chủ, người có ý kiến gì không? "Lam Hi Thần lên tiếng. Đánh vỡ ánh nhìn của Nhiếp Hoài Tang. Gã thực sự đã nhìn Giang Trừng rất lâu, không biết rằng đã ngắm đủ chưa. Nhiếp Hoài Tang thu hồi ánh mắt. Như cũ phe phẩy quạt. Gã cười nhẹ
" Không bằng chúng ta trước nên tẩy uế vài nơi đã, sau đó tính xem nơi nào tốt để đặt mộ phần có được không. Có nơi tốt thì di chuyển, còn không thì, Nhiếp mỗ cũng không có ý kiến"Gã vừa nói vừa nhìn đến Lam Hi Thần. Như thế này đã vừa ý người chưa?? Nhiếp Hoài Tang lên tiếng, một thoáng yên lặng qua đi. Rốt cuộc chủ ý cũng dời đến nơi nào có tà vật, nên đi tẩy uế nơi đâu?.... Thanh Đàm hội thảo luận vài ba bận, rốt cuộc cũng kết thúc. Chỉ là người chủ trì Thanh Đàm hội không phải là Lam Hi Thần, mà là tâm ma của y.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store