Hi Trung Doan Nho Cau Chuyen Moi Ngay Bi Thao Cua Giang Tong Chu
#1.
Liên Hoa Ổ. Phía Tây đình viện. - Vãn Ngâm, uống rượu hại thể. - Lam Hi Thần, ngươi phiền phức. Tử y nam nhân lại nhấc vò rượu uống, chả thèm liếc đến người vừa nói một lần. Sâu kính lẳng lặng thở dài. Lam Hi Thần một mực nhìn chằm chằm Giang Trừng.
Giang Trừng không muốn để ý cái ánh mắt nóng bỏng đó cũng khó. Hắn đành hạ vò rượu nhìn Lam Hi Thần. " Nếu ngươi ngồi đây chỉ để khuyên ta thì cút về Lam Gia đi ". Lam Hi Thần, một tay đón lấy vò rượu của Giang Trừng, một tay chỉnh lại mái tóc cho hắn rồi mỉm cười tự rót mình chén rượu ngọc. Giang Trừng nhướng mày. " Lam tông chủ vừa bảo ta uống rượu hại thể sao bây giờ cũng động thủ rót rượu rồi? ". Lam Hi Thần, nhìn Giang Trừng vẫn duy trì nụ cười ôn nhu. " Vãn Ngâm muốn biết tại sao ta lại uống không?". "?" - Thứ nhất ta muốn nếm thử cùng bầu bạn với ngươi.... - Thứ hai.... say rượu loạn tính. Lam Hi Thần mỉm cười vẫn ôn nhu nhìn Giang Trừng chỉ là tay hắn lại cầm chén ngọc một hơi uống hết. Giang Trừng muốn phản ứng lại cũng không kịp nữa rồi. Chỉ biết trơ mắt nhìn Lam Hi Thần uống chén rượu ngọc kia, thầm than không thôi ' lần sau có uống rượu cũng không uống trước mặt Lam Hi Thần '. ________________________#2.
Thư phòng Liên Hoa Ổ. - Vãn Ngâm~ ngươi mau theo ta về đi a~. - Lam Hi Thần, ngươi có tin ta đánh gãy chân ngươi không???. Các ngươi đừng hỏi vì sao tông chủ của chúng ta nổi giận, bởi vì y đã bị 'phu quân' của mình 'làm nũng' xuyên suốt gần hai canh giờ rồi. Người có định lực cao cũng phải nổi giận huống gì đây là tông chủ của chúng ta a~ người có một định lực chịu đựng đeo bám cực thấp. - Lam Hi Thần, cái tên sắc lang, biến thái, cẩu còn không bằng, mặt dày, vô liêm sỉ, không tiết tháo, mặt mũi vứt cho chó gặm nhà ngươi mau buông lão tử raaaa. - Vãn Ngâm, ngươi nỡ lòng nào mắng phu quân mình thậm tệ như vậy. Ta hảo đau lòng a~. Giang Trừng :............ - Vãn Ngâm ngươi có nghe câu. Lấy chồng theo chồng, lấy cẩu theo cẩu, ta ngủ đâu ngươi ngủ đó chưa?. Mau mau theo ta về đi, ngươi đã cắm mặt vào đống án thư này suốt ba ngày rồi!!! Không hề quan tâm phu quân mình a~. Thật tổn thương. Nếu bây giờ Lam tông chủ là một con cẩu lớn trưng vẻ mặt đáng thương của mình ra thì có lẽ Giang tông chủ sẽ xiêu lòng. Nhưng thật đáng tiếc y không phải cẩu lớn a~ mà là một nam nhân to xác đang đeo bám Giang Tông chủ của Liên Hoa Ổ a~. Nên Giang Trừng rất không khách khí dùng cùi chỏ húc vào bụng Lam Hi Thần. - Hự. Vãn Ngâm ngươi tính mưu sát phu quân mình sao??? Ngươi là 'nương tử' của ta thì phải phu xướng phụ tùy, tam tòng tứ đức ai lại đi đánh phu quân mình bao giờ???. Và vâng với bản tính khôn ngoan của Lam tông chủ chỉ sau một khắc Giang Tông chủ của chúng ta phải bôi cao lạnh cho hắn. Lam Hi Thần nhìn sườn mặt Giang Trừng, không kìm lòng vòng tay siết chặt eo hắn. - Vãn Ngâm. Ngươi mau mau bồi thường phu quân ngươi đi. Mấy chỗ ngươi đánh giờ bầm tím cả rồi. Nói rồi hắn còn cụp mi mắt xuống ra vẻ đáng thương hết sức.
Giang Trừng quả thật mềm lòng. Tay xoa nhẹ má y mở miệng hỏi. " Muốn ta bồi thường thế nào?" - Lam Hi Thần, nở nụ cười với y. "Nương tử chẳng hay đã nghe qua 'phu quân như trời, phải bồi hắn đi ngủ phải đối tốt với hắn; hồng hạnh xuất tường là không thể, một cước đạp hai thuyền là tẩm sáp cao, phu quân gặp rắc rối phải cùng gánh vác, phu quân bị thương phải dỗ dành, phu quân đi đâu liền đi chỗ đó, ân ân ái ái địa thiên nhai?" - Giang Trừng, mí mắt giật giật liên hồi. Lam Hi Thần ngươi nghe mấy cái này ở đâu?. Lam Hi Thần rất chi là thanh niên tốt bán huynh đệ ôm vợ mà trả lời rành mạch rõ ràng ko sứt chữ. - Là ở đệ tức chỉ ta. Đệ ấy cho ta cuốn Long Dương Đồ để bồi dưỡng tình cảm với ngươi a~. Ở đó cũng có rất nhiều thứ " thú vị" chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm. Đêm còn dài đừng để lỡ a~ Đầu Giang Trừng đầy hắc tuyến, dùng sức bình sinh hét lớn một lần. " Ngụy Vô Tiện, ngưoi đi chết đi". Dãy giụa trong tuyệt vọng, Giang Trừng trơ mắt nhìn Lam Hi Thần vác y đi như bao gạo._________________________#3. Thao Trường Liên Hoa Ổ. - Lam Hi Thần. Ngươi là cẩu sao??? Giang Trừng, cố gắng dãy dụa. Né tránh đôi tay thon dài của ai đó đang lẻn vào trung y của hắn. Vành tai bị liếm mút đến đỏ ửng. Mặt Giang Trừng nhiễm một tầng hồng sắc. Hắn không nghĩ đến tình huống bây giờ lại trở nên như vậy. Thao Trường Liên Hoa, là nơi để hơn một ngàn đệ tử dưới trướng của Giang Trừng tập luyện. Bất kể lúc nào cũng có người ra vào. Vậy mà tên Lam Hi Thần này lại bất thình lình lên cơn động dục. Giang Trừng, đang đứng trên khán đài Liên Hoa nơi có thể nhìn bao quát Thao Trường, đài khá cao nhưng nếu ai tinh mắt thì có thể nhìn thấy một đôi phu phu đang " yêu thương " trên kia Giang Trừng một tầm đỏ hồng, y phục lộn xộn đang cố đẩy cái tay đang muốn đi xuống dưới của Lam Hi Thần ra. -" Lam Hi Thần, ngươi phát dục cái gì??? Đây là thao trường muốn làm thì đi vào trong phòng mà làm. Ta... không muốn ở đây. Lam Hi Thần, dừng lại động tác. Nhưng chỉ một lúc hắn lại tiếp tục, bỏ ngoài tai những lời Giang Trừng vừa nói. Đúng là hắn có dao động bởi lời nói của Giang Trừng, phải biết y rất ít khi nài nỉ hắn việc gì nhưng mà hắn, đột nhiên lại muốn khi dễ y một lần. Nhìn thấy vẻ mặt muốn rên nhưng lại kiềm nén sợ người khác nghe thấy khiến y hứng thú. Giang Trừng quay người về phía ngược Lam Hi Thần nên y chỉ thấy mỗi phần lưng trắng cùng xương quai bướm tinh mỹ của Giang Trừng. Gặm cắn, liếm mút nhìn vài dấu vết chưa kịp mờ đi vì lần trước hoạt động kịch liệt, bây giờ lại chèn thêm dấu vết thật đẹp mắt làm sao. - Lam Hi Thần. Mau buông, có người đến. Ưm..
Lam Hi Thần chả buồn ngẩng đầu nhìn người đến. Y cười lạnh, đến được sao? Phạm vi mười thước xung quanh y đều lập kết giới chì là không muốn nói cho Giang Trừng biết thôi. Vùi đầu làm việc gặm cắn là thú vui của hắn, để lại vài vết răng như rải hoa không đẹp sao? - Lam Hi Thần. Ngươi là cẩu sao??? Lam Hi Thần ánh mắt xa xăm nhìn Giang Trừng mỉm cười. " Gâu ".___________________________________________________*Lau mồ hôi các thứ* Hello các bạn độc giả. Lâu rồi không gặp. Dummlings rất nhớ mọi người. Mọi ng nhớ Dums ko? Thực ra Dums có rất nhiều ý tưởng cho hai bạn trẻ Hi Trừng của chúng ta, nhưng mọi người cũng biết Dumms là người rất bận rộn, ngoài việc học ra thì nó chiếm gần hết số thời gian của Dums trong ngày.
Dummlings đã tâm sự rất nhiều với anh chị đồng nhân Hi Trừng, và thú thật Dums đã bỏ watt trong một thời gian khá dài. Cũng đã từng có ý tưởng là bỏ viết luôn. Nhưng mà hai bạn trẻ Hi Trừng khiến Dums thấy tội lỗi nên đã quay lại. Hôm nay thức khuya như vậy để thực hiện lời hứa với các bạn độc giả sẽ trở lại. Dummlings không biết nữa, nếu sau này bận quá có thể sẽ lại phải nghỉ watt một thời gian. Có thể mỗi khi rảnh rỗi công lại lôi ra viết mấy cái fic ngắn ngắn như này thì hay. Muốn Drop truyện nhưng lại tiếc, muốn nghỉ watt nhưng lại nhớ độc giả. Uầy sao mà căng đét thế này. À. Mọi người thấy 3# trên như nào.? Thức khuya chút viết cho mọi người đấy. Đừng chê nha. Iu nhìu.
Liên Hoa Ổ. Phía Tây đình viện. - Vãn Ngâm, uống rượu hại thể. - Lam Hi Thần, ngươi phiền phức. Tử y nam nhân lại nhấc vò rượu uống, chả thèm liếc đến người vừa nói một lần. Sâu kính lẳng lặng thở dài. Lam Hi Thần một mực nhìn chằm chằm Giang Trừng.
Giang Trừng không muốn để ý cái ánh mắt nóng bỏng đó cũng khó. Hắn đành hạ vò rượu nhìn Lam Hi Thần. " Nếu ngươi ngồi đây chỉ để khuyên ta thì cút về Lam Gia đi ". Lam Hi Thần, một tay đón lấy vò rượu của Giang Trừng, một tay chỉnh lại mái tóc cho hắn rồi mỉm cười tự rót mình chén rượu ngọc. Giang Trừng nhướng mày. " Lam tông chủ vừa bảo ta uống rượu hại thể sao bây giờ cũng động thủ rót rượu rồi? ". Lam Hi Thần, nhìn Giang Trừng vẫn duy trì nụ cười ôn nhu. " Vãn Ngâm muốn biết tại sao ta lại uống không?". "?" - Thứ nhất ta muốn nếm thử cùng bầu bạn với ngươi.... - Thứ hai.... say rượu loạn tính. Lam Hi Thần mỉm cười vẫn ôn nhu nhìn Giang Trừng chỉ là tay hắn lại cầm chén ngọc một hơi uống hết. Giang Trừng muốn phản ứng lại cũng không kịp nữa rồi. Chỉ biết trơ mắt nhìn Lam Hi Thần uống chén rượu ngọc kia, thầm than không thôi ' lần sau có uống rượu cũng không uống trước mặt Lam Hi Thần '. ________________________#2.
Thư phòng Liên Hoa Ổ. - Vãn Ngâm~ ngươi mau theo ta về đi a~. - Lam Hi Thần, ngươi có tin ta đánh gãy chân ngươi không???. Các ngươi đừng hỏi vì sao tông chủ của chúng ta nổi giận, bởi vì y đã bị 'phu quân' của mình 'làm nũng' xuyên suốt gần hai canh giờ rồi. Người có định lực cao cũng phải nổi giận huống gì đây là tông chủ của chúng ta a~ người có một định lực chịu đựng đeo bám cực thấp. - Lam Hi Thần, cái tên sắc lang, biến thái, cẩu còn không bằng, mặt dày, vô liêm sỉ, không tiết tháo, mặt mũi vứt cho chó gặm nhà ngươi mau buông lão tử raaaa. - Vãn Ngâm, ngươi nỡ lòng nào mắng phu quân mình thậm tệ như vậy. Ta hảo đau lòng a~. Giang Trừng :............ - Vãn Ngâm ngươi có nghe câu. Lấy chồng theo chồng, lấy cẩu theo cẩu, ta ngủ đâu ngươi ngủ đó chưa?. Mau mau theo ta về đi, ngươi đã cắm mặt vào đống án thư này suốt ba ngày rồi!!! Không hề quan tâm phu quân mình a~. Thật tổn thương. Nếu bây giờ Lam tông chủ là một con cẩu lớn trưng vẻ mặt đáng thương của mình ra thì có lẽ Giang tông chủ sẽ xiêu lòng. Nhưng thật đáng tiếc y không phải cẩu lớn a~ mà là một nam nhân to xác đang đeo bám Giang Tông chủ của Liên Hoa Ổ a~. Nên Giang Trừng rất không khách khí dùng cùi chỏ húc vào bụng Lam Hi Thần. - Hự. Vãn Ngâm ngươi tính mưu sát phu quân mình sao??? Ngươi là 'nương tử' của ta thì phải phu xướng phụ tùy, tam tòng tứ đức ai lại đi đánh phu quân mình bao giờ???. Và vâng với bản tính khôn ngoan của Lam tông chủ chỉ sau một khắc Giang Tông chủ của chúng ta phải bôi cao lạnh cho hắn. Lam Hi Thần nhìn sườn mặt Giang Trừng, không kìm lòng vòng tay siết chặt eo hắn. - Vãn Ngâm. Ngươi mau mau bồi thường phu quân ngươi đi. Mấy chỗ ngươi đánh giờ bầm tím cả rồi. Nói rồi hắn còn cụp mi mắt xuống ra vẻ đáng thương hết sức.
Giang Trừng quả thật mềm lòng. Tay xoa nhẹ má y mở miệng hỏi. " Muốn ta bồi thường thế nào?" - Lam Hi Thần, nở nụ cười với y. "Nương tử chẳng hay đã nghe qua 'phu quân như trời, phải bồi hắn đi ngủ phải đối tốt với hắn; hồng hạnh xuất tường là không thể, một cước đạp hai thuyền là tẩm sáp cao, phu quân gặp rắc rối phải cùng gánh vác, phu quân bị thương phải dỗ dành, phu quân đi đâu liền đi chỗ đó, ân ân ái ái địa thiên nhai?" - Giang Trừng, mí mắt giật giật liên hồi. Lam Hi Thần ngươi nghe mấy cái này ở đâu?. Lam Hi Thần rất chi là thanh niên tốt bán huynh đệ ôm vợ mà trả lời rành mạch rõ ràng ko sứt chữ. - Là ở đệ tức chỉ ta. Đệ ấy cho ta cuốn Long Dương Đồ để bồi dưỡng tình cảm với ngươi a~. Ở đó cũng có rất nhiều thứ " thú vị" chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm. Đêm còn dài đừng để lỡ a~ Đầu Giang Trừng đầy hắc tuyến, dùng sức bình sinh hét lớn một lần. " Ngụy Vô Tiện, ngưoi đi chết đi". Dãy giụa trong tuyệt vọng, Giang Trừng trơ mắt nhìn Lam Hi Thần vác y đi như bao gạo._________________________#3. Thao Trường Liên Hoa Ổ. - Lam Hi Thần. Ngươi là cẩu sao??? Giang Trừng, cố gắng dãy dụa. Né tránh đôi tay thon dài của ai đó đang lẻn vào trung y của hắn. Vành tai bị liếm mút đến đỏ ửng. Mặt Giang Trừng nhiễm một tầng hồng sắc. Hắn không nghĩ đến tình huống bây giờ lại trở nên như vậy. Thao Trường Liên Hoa, là nơi để hơn một ngàn đệ tử dưới trướng của Giang Trừng tập luyện. Bất kể lúc nào cũng có người ra vào. Vậy mà tên Lam Hi Thần này lại bất thình lình lên cơn động dục. Giang Trừng, đang đứng trên khán đài Liên Hoa nơi có thể nhìn bao quát Thao Trường, đài khá cao nhưng nếu ai tinh mắt thì có thể nhìn thấy một đôi phu phu đang " yêu thương " trên kia Giang Trừng một tầm đỏ hồng, y phục lộn xộn đang cố đẩy cái tay đang muốn đi xuống dưới của Lam Hi Thần ra. -" Lam Hi Thần, ngươi phát dục cái gì??? Đây là thao trường muốn làm thì đi vào trong phòng mà làm. Ta... không muốn ở đây. Lam Hi Thần, dừng lại động tác. Nhưng chỉ một lúc hắn lại tiếp tục, bỏ ngoài tai những lời Giang Trừng vừa nói. Đúng là hắn có dao động bởi lời nói của Giang Trừng, phải biết y rất ít khi nài nỉ hắn việc gì nhưng mà hắn, đột nhiên lại muốn khi dễ y một lần. Nhìn thấy vẻ mặt muốn rên nhưng lại kiềm nén sợ người khác nghe thấy khiến y hứng thú. Giang Trừng quay người về phía ngược Lam Hi Thần nên y chỉ thấy mỗi phần lưng trắng cùng xương quai bướm tinh mỹ của Giang Trừng. Gặm cắn, liếm mút nhìn vài dấu vết chưa kịp mờ đi vì lần trước hoạt động kịch liệt, bây giờ lại chèn thêm dấu vết thật đẹp mắt làm sao. - Lam Hi Thần. Mau buông, có người đến. Ưm..
Lam Hi Thần chả buồn ngẩng đầu nhìn người đến. Y cười lạnh, đến được sao? Phạm vi mười thước xung quanh y đều lập kết giới chì là không muốn nói cho Giang Trừng biết thôi. Vùi đầu làm việc gặm cắn là thú vui của hắn, để lại vài vết răng như rải hoa không đẹp sao? - Lam Hi Thần. Ngươi là cẩu sao??? Lam Hi Thần ánh mắt xa xăm nhìn Giang Trừng mỉm cười. " Gâu ".___________________________________________________*Lau mồ hôi các thứ* Hello các bạn độc giả. Lâu rồi không gặp. Dummlings rất nhớ mọi người. Mọi ng nhớ Dums ko? Thực ra Dums có rất nhiều ý tưởng cho hai bạn trẻ Hi Trừng của chúng ta, nhưng mọi người cũng biết Dumms là người rất bận rộn, ngoài việc học ra thì nó chiếm gần hết số thời gian của Dums trong ngày.
Dummlings đã tâm sự rất nhiều với anh chị đồng nhân Hi Trừng, và thú thật Dums đã bỏ watt trong một thời gian khá dài. Cũng đã từng có ý tưởng là bỏ viết luôn. Nhưng mà hai bạn trẻ Hi Trừng khiến Dums thấy tội lỗi nên đã quay lại. Hôm nay thức khuya như vậy để thực hiện lời hứa với các bạn độc giả sẽ trở lại. Dummlings không biết nữa, nếu sau này bận quá có thể sẽ lại phải nghỉ watt một thời gian. Có thể mỗi khi rảnh rỗi công lại lôi ra viết mấy cái fic ngắn ngắn như này thì hay. Muốn Drop truyện nhưng lại tiếc, muốn nghỉ watt nhưng lại nhớ độc giả. Uầy sao mà căng đét thế này. À. Mọi người thấy 3# trên như nào.? Thức khuya chút viết cho mọi người đấy. Đừng chê nha. Iu nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store