(Hi Trừng) Đồ ngốc! Lão tử thích anh
Chap 30 : ( H )
Giang Trừng kéo Lam Hi Thần một mạch ra xe. Đến nơi liền ném người vào trong, chính mình vòng qua ngồi vào ghế lái. Xe nhanh chóng lăn bánh rời đi, phóng thẳng trên đường "Lấy điện thoại ta, mật khẩu là ngày sinh nhật của ngươi. Gọi cho T kêu người đó đưa xe đến chở mấy người còn lại về đi"- Giang Trừng siết chặt tay lái, đầu đầy mồ hôi khó khăn ném điện thoại qua phía Lam Hi Thần, răng nghiến ra từng chữ "Vãn Ngâm ngươi làm sao không?"- Lam Hi Thần tay run run cần lên điện thoại, khẽ mở máy tìm số hỏi "Ta rất ổn. Bám cho chắc"- Giang Trừng nghiến răng, một lần nữa đạp chân ga phóng đến khách sạn gần nhất. Con ả chết tiệt, vậy mà dám lớn mật bôi thuốc kích thích vào móng tay của mình, xong còn cố tình cào y một cái khiến y bị dính Vốn không muốn trước khi Lam Hi Thần nhận là mình đã khôi phục làm bẩn hắn nhưng là con gì nuôi chẳng để thịt. Sớm một chút cũng chẳng làm sao cả "Vãn Ngâm, xong rồi. Bây giờ chúng ta...Ah!!!"- Lam Hi Thần tắt máy, nhìn Giang Trừng nói. Nhưng hắn chưa kịp nói hết liền bị người bạo lực lôi ra khỏi xe "Ngậm miệng lại, theo ta. Đừng có hỏi nhiều "- Giang Trừng đi thẳng vào khách sạn, thuê một phòng V.I.P sau đó liền kéo người lên phòng Đẩy mạnh người vào phòng, Giang Trừng đi sau tiện tay khóa cửa lại. Lam Hi Thần còn đang ngạc nhiên thì môi Giang Trừng áp tới. Y bá đạo càn quét khoang miệng hắn, không thèm kìm hãm thở dốc nữa. Giang Trừng hiện tại chỉ biết, y muốn. Phía dưới sớm cũng đã không chịu nổi mà ngẩng đầu. Y chịu đựng được đến lúc này đã là cực hạn "Từ từ... ưm... Vãn Ngâm... từ từ... ưm... bình tĩnh chút"- Lam Hi Thần cố dứt ra, tay hơi đẩy y. Chỉ là hắn không ngờ đến, Giang Trừng vậy mà buông hắn ra thật "Ngươi bài xích ta? Ghê tởm ta?"- Giang Trừng mắt hằn tia máu, cười lạnh nhìn hắn "Không phải mà. Là ta sợ..."- Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng lúc này. Cả người ửng đỏ, quần áo không chỉnh chu chút nào, nụ cười quyến rũ lạ thường. Nhìn y lúc này khiến hắn không khỏi nuốt nước bọt "Sợ? Ah~ là sợ không kìm được mà hung hăng đè ta ra thao làm sao? Hửm?~ Trạch Vu sát thủ? Đến đây~ giúp ta~"- Giang Trừng thu lại nụ cười, nhìn hắn quyến rũ "Ngươi chấp nhận nằm dưới sao?"- Lam Hi Thần thấy Giang Trừng nhận ra cũng không thèm giả nữa, trực tiếp tiến đến, ôm eo y hỏi "Miễn là ngươi. Ta chấp nhận"- Giang Trừng một lần nữa áp môi mình lên. Hai người lần này không có bất kỳ ai không chịu, Lam Hi Thần trực tiếp hôn lấy đôi môi mỏng của y. Lưỡi hắn trườn vào khoang miệng nhỏ, hút hết mật ngọt trong khoang miệng người đối diện. Tay hắn cũng không nhàn rỗi mà cởi từng món đồ một trên người y Giang Trừng vốn hoạt động trên hắc đạo không ít. Thân thể y cũng có không ít vết thương lớn nhỏ khác nhau dải dác. Lam Hi Thần dời từ đôi môi của y trượt dần xuống dưới. Mỗi một nơi môi hắn đi qua đều để lại vệt đỏ như để đánh dấu lãnh thổ của mình. Từng vết sẹo, từng tấc da thịt được mơn trớn Tay hắn dần trượt xuống hai cánh mông đầy đặn của y mà nắn bóp. Nhưng đến đúng lúc này, hắn ngừng lại, khẽ đưa tay lên miệng y "Vãn Ngâm liếm ướt nó đi. Ta không muốn làm đau em"- Lam Hi Thần "Thật rách việc. Ngươi cứ vậy đi vào không được sao? Khuếch trương gì chứ? Ta bên trong thật ngứa ngáy ah~ Hi Thần ca ca~"- Giang Trừng cầm lấy tay Lam Hi Thần, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Lưỡi khẽ vươn ra liếm nhẹ đầu ngón tay, cuối cùng mới ngậm vào miệng liếm mút Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng đỏ bừng hai tai. Ngón tay truyền đến xúc cảm mềm mại mà ướt át khiến hắn liên tưởng đến địa phương nào đó. Vừa được nhả ra liền nhanh chóng cắm vào. Bốn căn ngón tay một lúc vào hết khiến Giang Trừng có chút nhíu mày nhưng vì tác dụng của thuốc rất nhanh y liền cảm nhận đực khoái cản. Không ngừng đòi hỏi nhiều hơn, dịch ruột cũng bắt đầu phân bố "Cho ta~ Hoán~ cho ta"- Giang Trừng ôm lấy cổ Lam Hi Thần, không ngừng thổi hơi nóng vào tai hắn. Lam Hi Thần lúc này cũng đã là bị y khiêu khích đến cực hạn. Ngón tay nhanh chóng rút ra, thay vào đó là tính khí sớm đã cứng đến dọa người đặt trước miệng huyệt. Đúng lúc này, Lam Hi Thần bị Giang Trừng đẩy ngã xuống đất còn y ngồi lên người hắn. Mỉm cười quyến rũ, giọng khàn khàn vì tình dục lên tiếng - "Lão tử đã nhịn đủ lâu. Ngươi! Quá chậm", nói xong liền ôm lấy cổ Lam Hi Thần, một phát liền ngồi xuống Cả tính khí thô dài của hắn một phát vào hết. Giang Trừng ngâm lên một tiếng thỏa mãn, bắt đầu tự mình động hông di chuyển lên xuống, vẫn tiếp tục cằn nhằn "Ngươi thực khiến ta... Hah... Khó nhịn... Ah... Hah... Thao ta... Ah... Nhanh một chút... Ân... Hah" "Nhanh hơn..... Ah... Nhanh nữa... Ân... Ah... Hah... Ngươi bị... Ân... Bị vấn đề... Ah... khó nói hả? Ah... Ân... Nhanh nữa lên... Ah... Hah... Ah" "Oh... Đúng rồi... Ân... Thêm chút lực... Ah.... Hah.... Thực tốt.... Ah... Hah... Hoán... Ah... Hah... Ân... " Lam Hi Thần nhân lúc Giang Trừng đắm chìm trong nhục dục, đảo ví trí hai người lại. Nhanh chóng thúc càng lúc càng mạnh bạo. Một lần lại một lần đâm đến điểm G. Khiến Giang Trừng mụ mị không phân biệt được bất cứ thứ gì nữa Nhìn người dưới thân bị thao đến thần trí lên mây, người toàn tinh dịch trắng, Lam Hi Thần không khỏi tự hào. Giang Trừng Giang Vãn Ngâm- Giang tổng của bạch đạo người người cung kính, Tam Liên hắc đạo không ai không nể mặt hiện tạo bị hắn thao đến thần trí không rõ Bất tri bất giác, lực đạo của hắn lại nhanh hơn. Thúc thêm vài cái liền cao triều, bắn toàn bộ vào trong người y "Thuốc thực mạnh... Ân... Về kêu quản gia làm gì đó bổ thận cho ngươi ăn. Thực yếu"- Giang Trừng thở dốc nhìn người phía trên. Không chút lưu tình đả kích hắn, ánh mắt còn kèm theo chít ghét bỏ "Vậy Vãn Ngâm để ta luyện tập thêm đi. Đảm bảo sẽ có ngày ta thỏa mãn được ngươi"- Lam Hi Thần đen mặt, tính khí lại một lần nữa ngóc đầu dậy tiếp tục du tẩu trong người y ~~~~~~~~~~~~~~~~ Hú! Có ai bị ta bẻ lái cho bể đầu chưa dạ? Quên không nhắc đội mũ bảo hiểm. Haha thuộc tính của Trừng nà~
Độc miệng dụ thụ! Hớ hớ
Độc miệng dụ thụ! Hớ hớ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store