ZingTruyen.Store

(Hi Trừng) Đồ ngốc! Lão tử thích anh

Chap 12

monousagi2k3

    Hai người nhanh chóng trở lại tập đoàn, giải quyết hết việc làm mới tới Lam gia

    "Giang tổng không biết sao hôm nay lại đại giá quang lâm"- Lam Khải Nhân vui vẻ tiến ra tiếp đón y hỏi

   "Đưa người của ta tới nhận thân nhân"- Giang Trừng nói rồi đẩy Lam Hi Thần ra đằng trước. Ngay lúc Lam Hi Thần đi ra, khuôn mặt của Lam Khải Nhân trượt dài một dòng nước mắt, tay run run hướng Lam Hi Thần

    "Hoán! Là con sao? Là con đúng không? Lão nhân này cuối cùng cũng tìm được con rồi sao? Hoán"- Lam Khải Nhân

    "Ngài là ai? Con quen ngài sao?" - Lam Hi Thần kinh ngạc hỏi

    "Tới đây cho ta nhìn con. Thật may mắn đối với ta và Lam gia. Giang tổng, chúng tôi biết tạ ơn ngài thế nào đây"- Lam Khải Nhân ôm lấy Lam Hi Thần, một lát sau ánh mắt toát lên vẻ biết ơn quay qua hỏi Giang Trừng

    "Cho hắn giống Lam Vong Cơ làm việc cho ta là được. Không cần câu nệ quá nhiều đâu. Hắn tạm thời mất trí nhớ, đừng dọa đến hắn"- Giang Trừng

    "Là Giang tổng"- Lam Khải Nhân nói xong thì dắt tay Lam Hi Thần đi khỏi - "Vong Cơ sẽ xuống ngay bây giờ phiền toái Giang tổng ngồi đợi một nó. Ta đi nói đầu bếp làm ít đồ ăn"

    "Làm phiền"- Giang Trừng kéo tay Lam Hi Thần ngồi xuống ghế, đầu dựa vào vai hắn

    "Giang Trừng mệt sao? Hay chúng ta trở về không gặp Vô Tiện nữa?" - Lam Hi Thần giật mình quay qua hỏi

    "Không sao. Ta đến đây để ngươi gặp gia đình của ngươi thôi. Tài liệu ta đã gửi qua máy ngươi, lấy ra mà đọc. Ngươi không giận ta tự tiện điều tra thân thế của ngươi là được. Ta nghỉ ngơi một lát là ổn rồi"- Giang Trừng khẽ nói rồi cuối cùng nhắm mắt dưỡng thần

    Lam Hi Thần đọc một hồi thì đau đầu buông điện thoại, một dòng ký ức nhỏ bé tiến vào. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì thần sắc mắt của hắn đã thay đổi. Bớt đi vài phần ngây thơ, thêm vào vài phần thù hận nhưng ngay khoảnh khắc Giang Trừng mở mắt ra thì liền khôi phục thần sắc như cũ

    "Hoán đọc xong hết rồi chứ? Vong Cơ vẫn chưa xuống sao?"- Giang Trừng nhìn hắn hỏi

   "Đọc xong rồi. Nhưng ta không quá thích Lam gia, ta trở về với Giang Trừng được không?" - Lam Hi Thần

    "Ngươi thích ở đâu thì ở đó đi. Chẳng qua thanh danh của ngươi sẽ không quá tốt"- Giang Trừng thản nhiên đáp, chỉnh chu một chút đầu tóc rồi ngồi đợi Lam Vong Cơ, thấy hắn đã xuống liền đứng dậy đi tới chỗ hắn

    "Không sao, dù gì ta cũng không quá nổi tiếng. Nhưng mà.... nếu như có người tới muốn đánh ta thì sao?" - Lam Hi Thần mắt rưng rưng ủy khuất bám lấy góc áo Giang Trừng giữ lại

    "Thì đập chết hắn. Làm ra việc gì đều có ta đứng sau bảo kê, khỏi lo"- Giang Trừng xoa đầu hắn rồi cuối cùng là đứng dậy đi cùng Lam Vong Cơ, trước khi đi không quên nói số phòng Lam Vong Cơ cho hắn

    Cạch.... Lam Hi Thần vừa bước chân vào phòng liền nghênh diện một cái gối trắng ném tới

    "Tên Lam Vong Cơ chết tiệt thả ông raaaaaaa"

    "Ngụy Anh. Ta là Lam... Lam Hi Thần không phải Lam Vong Cơ"- Lam Hi Thần khẽ bước vào nói

    "Ồ? Giang tổng đưa ngươi tới nhận người thân sao? Sau này ngươi là Lam đại công tử rồi thì đừng có quên ta đó. Nhớ tới cứu ta a~"- Ngụy Vô Tiện thấy người tiến vào thì khoanh tay cười nói

   "Ta mới không thèm làm cái gì Lam đại công tử. Ở bên Giang Trừng là đủ tốt rồi"- Lam Hi Thần bĩu môi nói

    "Vậy Giang phu nhân giúp ta ra khỏi đây được không?"- Ngụy Vô Tiện tràn dầy trông mong nhìn hắn hỏi

   "Ta mới không phải Giang phu nhân. Ngươi nói hươu nói vượn. Dỗi! Ta đi trước không gặp ngươi nữa"- Lam Hi Thần bĩu môi quay người muốn đi

    "Ấy ấy đừng, ta là đùa ngươi thôi. Mang ngọc bội không? Lại đây ta phổ cập kiến thức lại giúp ngươi. Đừng đi mà ở lại với ta"- Ngụy Vô Tiện nhanh chóng vén chăn chạy tới chỗ hắn vươn tay muốn giữ lại bị kéo lại suýt ngã ra đất, may mắn được Lam Hi Thần quay người đỡ lấy

    "Chân ngươi...?"- Lam Hi Thần kinh ngạc nhìn cổ chân trắng của Ngụy Vô Tiện bị một sợi dây xích giam lại, dây xích nối liền với chân giường, quy định hoạt động chỉ nằm trong phạm vi giường nên khi y muốn bước chân ra cửa liền bị dây xích kéo lại suýt chút là ngã thẳng

   "Kinh hỉ không? Có healthy không? Balance không? Tên chết tiệt hắn thu hết toàn bộ đồ nghề của ta rồi. Ahuhu ngươi thương tình giúp ta đi"- Ngụy Vô Tiện đau khổ nói

   "Nhưng... Nhưng ta không nhớ cách làm"- Lam Hi Thần luống cuống chạm dây xích nói

   "Thôi nghỉ! Mau lại đây ta phổ cập kiến thức. Không thì có đồ tốt cũng không biết dùng mất"- Ngụy Vô Tiện bất lực trở lại giường ngồi xuống

    Hai người nói chuyện đến tận khi Giang Trừng trở lại dắt tay Lam Hi Thần đi. Trước khi đi, Lam Hi Thần quay lại nói một khẩu hình miệng với Ngụy Vô Tiện khiến hắn kinh ngạc tột độ mới mĩ mãn theo Giang Trừng đi

    "Hôm nay làm phiền rồi"- Giang Trừng cúi đầu chào

    "Không! Gặp được ngài là phúc của tôi. Giang tổng lần sau gặp"- Lam Khải Nhân vui vẻ nói

     Xe lăn bánh đi khỏi mà không để ý đến Ngụy Vô Tiện cười tà dựa vào cửa sổ nhìn theo xe dần đi xa

    "Lam Hi Thần! Cuộc chơi của chúng ta cũng nên bắt đầu rồi nhỉ?"- Ngụy Vô Tiện

   Khẩu hình miệng của Lam Hi Thần chính là : "Ôn Nhược Hàn"

   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store