(Hi Trừng) .. 1001 Chuyện gia đình của nhị vị tông chủ
hố số 2
Nếu như tình địch lớn nhất của Trạch Vu Quân là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, thì đối với Hàm Quang Quân không ai khác là Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm.
Hai người này chính là huynh đệ cùng nhau lớn lên, thâm tình cỡ nào thì chỉ nhị vị trượng phu của họ biết chứ bên ngoài mọi người vẫn đang tin sái cổ rằng Giang tông chủ hận Di Lăng lão tổ tới chết đi sống lại.
Lại nói về tình thương mến thương giữa Vân Mộng song kiệt. Ngụy Vô Tiện thừa biết Lam Trạm nhà y hay ghen, cũng vẫn còn ác cảm với Giang Trừng. Nhưng thói quen trêu mồm sư muội bao nhiêu năm nói bỏ có thể bỏ được sao? Đương nhà là không rồi!! Dù gì Lam Trạm cũng ghen, Ngụy - huynh đệ tốt- Vô Tiện sao có thể chịu cảnh đó một mình được. Vì thế liền tiện tay lôi kéo sư muội nhà mình, đạp đổ bình dấm ủ hơn 40 năm của Vân Thâm Bất Tri Xứ.
- Trạch Vu Quân
Đám hậu bối nhìn y liền hành lễ. Lam Hi Thần vẻ mặt ôn hòa, trên môi treo một nụ cười ấm áp tựa gió xuân, khẽ gật đầu. Đám tiểu bối hành lễ xong muốn rời đi tiếp tục làm công việc của mình.
- phải rồi, các ngươi có thấy chủ mẫu đâu không?
-chủ mẫu sao? Hồi nãy con có thấy Ngụy tiền bối kéo chủ mẫu ra sau núi, là hướng suối lạnh.
- được rồi, ngươi lui trước đi.
Đám tiểu bối hành lễ rồi lui ra. Lam Hi Thần sải bước ra sau núi, giữa đường lại thêm một Lam Vong Cơ cũng đang đi tìm Ngụy Anh, sợ y đi lung tung lại đập phá nơi nào đó. Cô Tô song bích không nói cũng hiểu, lo ngại nhất chính là phu nhân cùng tình địch dắt nhau bỏ trốn. Đến nơi tuy vẫn còn thấy phu nhân mình ở đó, nhưng lại kèm vài thứ chướng mắt vô cùng.
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng phi thường thân thiết. Chung sống với nhau bao lâu, ăn chung rồi, tắm chung vô số lần, mỗi đêm còn ôm nhau ngủ. Cả người chỗ cần thấy hay không cần thấy đều đã nhìn cả nên mấy cái ngại ngùng gì đó giống như liêm sỉ của Ngụy Vô Tiện vậy, nó không tồn tại. Vậy nên hiện tại, cả hai thân trần tung tăng " nô đùa" giữa suối nước lạnh, tay nọ lôi kéo tay kia, bọt nước văng tung tóe.
Chỉ nghe "rắc" một tiếng, nhánh cây Lam Hi Thần vừa mới động vào liền gẫy đôi. Khuân mặt tựa xuân phong nhu hòa thâm trầm đi vài phần, ôn nhu gọi người đang nghịch nước kia.
- Vãn Ngâm
- Lam Hi Thần, ngươi trở lại rồi?
- ừm, mới ban nãy. Ngâm đủ thì mau lên thôi, trời muốn trở lạnh.
Giang Trừng liếc qua, thấy Ngụy Vô Tiện đã chạy qua trêu chọc Lam Vong Cơ, bị y vác như bao cát trở về, rồi nhìn Lam Hi Thần tươi cười trước mặt lại có tiếng nghiến răng nhè nhẹ, khẽ nuốt nước bọt.
Hình như có mùi hơi chua chua lảng vảng ngay cạnh y.....
Trạch Vu Quân dịu dàng đỡ y lên, đem y phục mặc lại chỉnh chu rồi lập tức đưa người về Hàn thất tâm sự tình cảm.
Giang tông chủ giả chết, đoán ra đêm nay mình khó lòng qua khỏi.
.
.
.
Nghe môn sinh Lam gia nói đêm đó phòng tông chủ phát ra rất nhiều tiếng ồn, giống tiếng đánh nhau.
Lại nghe nói sau đêm đó rất lâu cũng không thấy chủ mẫu ra ngoài
Hình như cả Ngụy tiền bối cũng cùng lúc mất tích. ... vô cùng có vấn đề.
Mà bên trong Hàn thất, Giang Trừng cả người đều như muốn rụng ra. Nghiến răng dồn hết toàn bộ sức lực đem gối ném vào mặt Lam tông chủ, gào thét
- ngươi hỗn đản. Cmn cầm thú, Gia quy nhã chính ngươi vứt đâu rồi? ngươi lăn!! Đừng tới gần lão tử!!!
- Vãn Ngâm,... Từ từ nói chuyện... Ta lỡ mất khống chế...
- Lănnnn!!!!
.
.
Lần đó, Lam Hi Thần bị ái nhân giận tới nửa tháng, đêm đêm đều phải ôm chăn gối ra cửa ngủ...
Hai người này chính là huynh đệ cùng nhau lớn lên, thâm tình cỡ nào thì chỉ nhị vị trượng phu của họ biết chứ bên ngoài mọi người vẫn đang tin sái cổ rằng Giang tông chủ hận Di Lăng lão tổ tới chết đi sống lại.
Lại nói về tình thương mến thương giữa Vân Mộng song kiệt. Ngụy Vô Tiện thừa biết Lam Trạm nhà y hay ghen, cũng vẫn còn ác cảm với Giang Trừng. Nhưng thói quen trêu mồm sư muội bao nhiêu năm nói bỏ có thể bỏ được sao? Đương nhà là không rồi!! Dù gì Lam Trạm cũng ghen, Ngụy - huynh đệ tốt- Vô Tiện sao có thể chịu cảnh đó một mình được. Vì thế liền tiện tay lôi kéo sư muội nhà mình, đạp đổ bình dấm ủ hơn 40 năm của Vân Thâm Bất Tri Xứ.
- Trạch Vu Quân
Đám hậu bối nhìn y liền hành lễ. Lam Hi Thần vẻ mặt ôn hòa, trên môi treo một nụ cười ấm áp tựa gió xuân, khẽ gật đầu. Đám tiểu bối hành lễ xong muốn rời đi tiếp tục làm công việc của mình.
- phải rồi, các ngươi có thấy chủ mẫu đâu không?
-chủ mẫu sao? Hồi nãy con có thấy Ngụy tiền bối kéo chủ mẫu ra sau núi, là hướng suối lạnh.
- được rồi, ngươi lui trước đi.
Đám tiểu bối hành lễ rồi lui ra. Lam Hi Thần sải bước ra sau núi, giữa đường lại thêm một Lam Vong Cơ cũng đang đi tìm Ngụy Anh, sợ y đi lung tung lại đập phá nơi nào đó. Cô Tô song bích không nói cũng hiểu, lo ngại nhất chính là phu nhân cùng tình địch dắt nhau bỏ trốn. Đến nơi tuy vẫn còn thấy phu nhân mình ở đó, nhưng lại kèm vài thứ chướng mắt vô cùng.
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng phi thường thân thiết. Chung sống với nhau bao lâu, ăn chung rồi, tắm chung vô số lần, mỗi đêm còn ôm nhau ngủ. Cả người chỗ cần thấy hay không cần thấy đều đã nhìn cả nên mấy cái ngại ngùng gì đó giống như liêm sỉ của Ngụy Vô Tiện vậy, nó không tồn tại. Vậy nên hiện tại, cả hai thân trần tung tăng " nô đùa" giữa suối nước lạnh, tay nọ lôi kéo tay kia, bọt nước văng tung tóe.
Chỉ nghe "rắc" một tiếng, nhánh cây Lam Hi Thần vừa mới động vào liền gẫy đôi. Khuân mặt tựa xuân phong nhu hòa thâm trầm đi vài phần, ôn nhu gọi người đang nghịch nước kia.
- Vãn Ngâm
- Lam Hi Thần, ngươi trở lại rồi?
- ừm, mới ban nãy. Ngâm đủ thì mau lên thôi, trời muốn trở lạnh.
Giang Trừng liếc qua, thấy Ngụy Vô Tiện đã chạy qua trêu chọc Lam Vong Cơ, bị y vác như bao cát trở về, rồi nhìn Lam Hi Thần tươi cười trước mặt lại có tiếng nghiến răng nhè nhẹ, khẽ nuốt nước bọt.
Hình như có mùi hơi chua chua lảng vảng ngay cạnh y.....
Trạch Vu Quân dịu dàng đỡ y lên, đem y phục mặc lại chỉnh chu rồi lập tức đưa người về Hàn thất tâm sự tình cảm.
Giang tông chủ giả chết, đoán ra đêm nay mình khó lòng qua khỏi.
.
.
.
Nghe môn sinh Lam gia nói đêm đó phòng tông chủ phát ra rất nhiều tiếng ồn, giống tiếng đánh nhau.
Lại nghe nói sau đêm đó rất lâu cũng không thấy chủ mẫu ra ngoài
Hình như cả Ngụy tiền bối cũng cùng lúc mất tích. ... vô cùng có vấn đề.
Mà bên trong Hàn thất, Giang Trừng cả người đều như muốn rụng ra. Nghiến răng dồn hết toàn bộ sức lực đem gối ném vào mặt Lam tông chủ, gào thét
- ngươi hỗn đản. Cmn cầm thú, Gia quy nhã chính ngươi vứt đâu rồi? ngươi lăn!! Đừng tới gần lão tử!!!
- Vãn Ngâm,... Từ từ nói chuyện... Ta lỡ mất khống chế...
- Lănnnn!!!!
.
.
Lần đó, Lam Hi Thần bị ái nhân giận tới nửa tháng, đêm đêm đều phải ôm chăn gối ra cửa ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store