ZingTruyen.Store

Hey Sparky All Kaminari


Denki Kaminari, là một phù thủy với mái tóc ngắn màu vàng có lọn tóc hình tia sét đen cùng với đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp. Em sống trong khu rừng già, nơi những táng cây vươn cao che lấp ánh mặt trời.

Công việc hằng ngày của Kaminari đơn giản chỉ đi hái thảo dược rồi đem vào trấn đổi lấy tiền, lâu lâu cũng có vài vị khách đến tìm em để xem bói hoặc xin bùa may mắn.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Kaminari mặc chiếc áo choàng kéo mũ qua đầu, che đi mái tóc vàng rực rỡ, rồi cầm chiếc giỏ bước ra khỏi nhà, tiến sâu hơn vào khu rừng để tìm thảo dược.

Tìm được một lúc, chợt nghe có tiếng gì đó. Kaminari tò mò mà đi về hướng phát ra âm thanh. Càng tiến gần em càng nghe rõ tiếng nói

Kaminari trốn sau bụi cây gần đó, quan sát mọi thứ.

Là trẻ con sao?

Trước mặt em là một đám nhóc tầm 7 hoặc 8 tuổi, ăn mặt rách rưới, trên người lấm lem bùn đất, em càng nhìn càng thấy đám nhóc này lạ lạ sao ấy. 6 đứa nhóc, mỗi đứa mỗi màu tóc, không đứa nào giống đứa nào, đứa tóc đen, đứa tóc đỏ, đứa tóc hồng, đứa thì tóc màu vàng nhạt còn hai đứa còn lại thì tóc tím nhưng một đứa tóc nhạt hơn

Giống mấy cái bánh quá ha?

Trong lúc Kaminari liên tưởng màu tóc của đám nhóc như những cái bánh nhiều màu, thì đứa nhóc màu tím nhạt bị xô ngã, mặt nó nhăn lại vì đau. Thấy thế đứa có tóc màu vàng nhạt hung dữ đứng chắn trước mấy đứa còn lại.

Cũng ra dáng anh hùng phết!

-Nào, xử đám này nhanh đi, chứ ở lâu trong rừng này làm tao ớn quá!

Giờ Kaminari mới để ý, ngoài đám nhóc thì còn ba người khác nữa, họ mặt đồ giống như những tên cướp. Hai trong số bọn chúng còn cầm theo vũ khí, tên vừa nói thì cầm một cái túi.

-Lũ khốn mấy người cút ra hết! nếu không tôi cắn chết đám các người đấy!

Đứa nhóc có tóc màu vàng nhạt hung hăn nói khi một trong nhưng tên cướp tiến gần hơn với đám nhóc

-Á à, thằng này miệng mồm cũng ghê gớm phết! vậy để ông đây dạy cho mày bài học nhớ đời nhé oắt con!

Tên cướp giơ cao con dao trên tay định tấn công.

Đám nhóc sợ hãi nhắm chặt mắt, đợi chờ cái chết đến với chúng.Nhưng đợi mãi vẫn không có gì xảy ra, tụi nó hé mắt. Thì thấy tên lúc nãy cầm dao định tấn công bọn nó bị một sợi dây leo trói chặt tay lại.

Trong lúc tụi nó còn đang bối rối thì trong bụi cây gần đó, một bóng người mặc áo choàng bước ra, người nọ kéo mủ qua đầu nên bọn nó cũng chẳng biết người này là ai. Nhưng dù là ai bọn nó vẫn theo bản năng mà cảnh giác nhìn người bí ẩn kia từng bước đi đến chắn trước mặt tụi nó

-Mấy người không thấy xấu hổ khi ăn hiếp một đám nhóc sao?

Người kia nói

-Mày là tên quái nào ? mà xen vào chuyện của tụi tao vậy? Tốt nhất là mày nên cút đi trước khi tụi tao xử mày

Một tên trong đám cướp chỉa dao về phía người bí ẩn, hung hăng đe dọa.

-Nếu tôi nói không thì sao?

Bọn nhóc không thấy được mặt của người đang đứng trước tụi nó, nhưng bọn nó chắc chắn một điều rằng người này đang cười, một nụ cười tự tin và có chút khinh thường?

-Mày gan nhỉ? vậy được, tao sẽ cho mày biết, thích xen vào việc của người khác sẽ có kết cục gì!

Hai tên cướp còn lại lao lên, nhưng chưa kịp chạm tới người nọ thì hai tên cướp đã bị những cành dây leo từ dưới đất trồi lên trói lại rồi treo ngược lên cây

Bọn cướp hoảng loạng giảy dụa cầu xin tha mạng

Người nọ chỉ vẩy tay một cái, những dây leo thu lại, bọn cướp ngã cái phịch xuống đất rồi chạy thục mạng không quên đe dọa mấy câu

-Mới có chút xíu đã sợ vậy mà cũng đi cướp. Blè!

Một cơn gió mạnh thổi qua, chiếc mũ của người kia bị thổi đi để lộ một mái tóc màu vàng lấp lánh như những tia nắng mùa hạ. Bọn nhóc ngây người nhìn, khi người kia xoay người lại nhìn tụi nó, bọn nó mới nhìn rõ được diện mạo của người vừa mới giúp tụi nó. Người nọ có mái tóc ngắn màu vàng với lọn tóc hình tia sét, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh, đôi môi hông hồng xinh xắn

Kaminari sau khi xử xong đám cướp em quay lại nhìn kỹ đám nhóc

-Thảo nào, ta cứ thấy mấy đứa lạ lạ...

Đám nhóc nghe thế, thì cảnh giác.

-Ta không có ý gì đâu chỉ là hơi tò mò thôi!

Thấy đám nhóc tưởng mình là kẻ xấu nên em vội huơ tay giải thích.

-Mà nè sao mấy đứa lại ở trong rừng vậy? bầy đàn của mấy đứa đâu?

-Bầy đàn nào ạ?

Đứa nhóc có tóc màu đỏ núp sau đứa tóc vàng nhạt lí nhí hỏi

-Thì gia đình của mấy đứa đó? Không lẽ mấy đứa trốn nhà đi chơi rồi bị lạc sao?

-Bọn em không có gia đình ạ...

Đứa nhóc có mái tóc hồng giải thích.

-À...ta xin lỗi, chỉ là ta cảm thấy hơi lạ khi mấy đứa có thể ở cạnh nhau thôi

Đám nhóc khó hiểu nhìn nhau

-Mấy đứa...một đứa là người sói, hai đứa là rồng, một đứa là vampire, hai đứa là elf. Ta nói đúng chứ?

Kaminari híp mắt ngồi xuống ngang tầm nhìn với tụi nhóc, tinh nghịch hỏi. Vui vẻ trước biểu cảm kinh ngạc và sợ hãi của đám nhóc.

-Sao...sao ngài biết?

-Thì ta chỉ biết thôi.

Kaminari nhún vai

-Vậy thì sao? Ngươi cũng giống đám người lúc nãy, muốn giết bọn ta sao?

Đứa nhóc tóc tím nhạt ánh mắt như viên đạn nhìn Kaminari

Cái mặt khó ưa này của bọn elf, mình chẳng bao giờ ưa nổi!

Khóe môi Kaminari giật giật mấy cái trước sự xấc láo của thằng nhóc tóc tím này

-Nhìn ta giống bọn chúng đến thế sao? Mà...thôi, không có gì. Dù gì ta cũng phải đưa mấy đứa về với tộc của mình, nếu không sẽ xảy ra chuyện mất

Nghe đến 'về tộc' đám nhóc sững người, toàn thân cứng đờ

Gia đình sao...?

Tụi nó làm gì có gia đình.

Tụi nó bị chính những kẻ được gọi là người nhà ấy khinh miệt, bị đối xử chẳng bằng rác rưởi, rồi cuối cùng là bị bỏ lại một mình trong thế giới xấu xa này

Thấy được biểu cảm của đám nhóc, Kaminari hiểu được phần nào câu chuyện rồi

Đám nhóc này bị tộc của mình ruồng bỏ.

Em thở dài, rồi dùng phép dịch chuyển bản thân và đám nhóc về nhà.

Đám nhóc lần đầu trải nghiệm phép dịch chuyển, nên hơi chóng mặt. Em khúc khích cười, rồi đi lại cái tủ gần đấy lấy ra một sấp quần áo rồi đưa đám nhóc

-Phía sau nhà có hồ nước, mấy đứa ra đó tắm đi, mấy đứa hôi chết đi được!

Đám nhóc bị chê hôi cũng khó chịu nên đành nghe lời đi ra sau nhà tắm gội

Lát sau, đám nhóc quay lại với cơ thể sạch sẽ và mái tóc ướt nhẹp. Kaminari dùng phép tạo những cơn gió thông khô tóc cho đám nhóc rồi dùng phép biến ra một bàn đồ ăn, bảo đám nhóc ăn

Nhưng chẳng có đứa nào thèm động đến một miếng thức ăn.

-Sao không ăn? Ta không có bỏ độc đâu!

-Tụi tôi...không có tiền trả cho những thứ này

Đứa nhóc tóc tím đậm nhìn bàn thức ăn rồi nhìn Kaminari với vẻ e ngại

Kaminari cười phá lên

-Cứ tự nhiên đi, ta không lấy tiền mấy nhóc đâu!

-Sao ngài lại tốt với chúng tôi thế ạ?

Đứa nhóc tóc đỏ hỏi

-Đơn giản là vì ta khá thích mấy nhóc đó!

Đám nhóc nhìn Kaminari như một kẻ biến thái....

-Ể? Ánh mắt mấy đứa như vậy là sao? Ý ta là ta thích mấy nhóc vì mấy đứa dễ thương, chứ không phải kiểu kia đâu à nha! Dù sao thì, mấy đứa không có nơi để về đúng không? Nếu muốn, mấy nhóc có thể ở lại đây với ta, dù gì ta cũng sống một mình nè!

-Thôi khỏi, cảm ơn nhiều.

Đứa nhóc tóc vàng nhạt gắt gỏng trả lời

Kaminari cũng không vội, mà ngả lưng ra sau tựa lưng vào ghế hướng đám nhóc nói

-Vậy mấy đứa định lang thang này đây mai đó mãi sao? Nếu mấy đứa không muốn ở lại đây thì cũng được thôi...nhưng ta nói trước, với thân phận của mấy đứa sống ở ben ngoài mà không có người bảo vệ rất dễ bị đám người lúc nãy nhắm vào đấy.

-...

Kaminari thích thú nhìn sự bối rối trên mặt đám nhóc rồi nói tiếp

-Nhưng nếu mấy đứa ở đây, mấy đứa sẽ có chỗ ngủ, thức ăn, quần áo và cả những thứ khác. Tất nhiên, mấy đứa cũng không ở không công, mấy đứa sẽ giúp ta làm một số việc vặt coi như tiền nhà. Thấy thế nào? nghe rất tuyệt đúng không?~

Sao nghe giống dụ dỗ trẻ em thế nhỉ....

Đám nhóc bối rối nhìn nhau, cuối cùng đứa nhóc tóc đỏ thay mặt tất cả đám còn lại

-Được ạ, nhưng nếu ngài làm hại chúng tôi-

Không đợi nhóc tóc đỏ nói hết Kaminari đã nhét một cái bánh vào miệng nó

-Rồi rồi rồi, ngươi nói nhiều quá đấy! Ăn trước đi rồi nói gì thì nói

Nhóc tóc đỏ cắn một miếng bánh, hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp miệng, khiến nhóc ta thích thú mà cắn thêm miếng nữa. Đám nhóc còn lại thấy vậy cũng không còn e dè như lúc đầu mà bắt đầu ăn một cách ngon miệng. Còn em thì vui vẻ nhìn đám nhóc ăn uống.

Sau khi ăn no, em đưa cho mỗi đứa một tấm chăn bông dày để không đứa nào bị cảm vì ban đêm trong rừng rất lạnh, rồi dẫn đám nhóc lên lầu đi ngủ

-Mấy đứa tạm thời ngủ chật một chút nha, mai ta sẽ làm phòng cho mấy đứa sau!

Nói rồi Kaminari dùng phép tắt đèn rồi đóng cửa lại

Căn phòng tối om chỉ còn mỗi ánh sáng mờ ảo của ánh trăng chiếu từ ngoài cửa sổ vào

-Katsuki...cậu còn thức không? (Kirishima)

-Sao? (Bakugo)

-Cậu có nghĩ người đó sẽ không đối xử với chúng ta như những người khác chứ? (Kirishima)

-Ý cậu là chị gái tóc vàng đó sao? (Sero)

-Ể?! là con gái sao?! Tớ không nhìn ra luôn ấy! từ lúc gặp mặt tới giờ chị ấy cứ mặc áo choàng kín người, nên tớ cũng chẳng biết là nam hay nữ nữa! (Mina)

-Còn hai cậu thì sao? Jirou, Shinso? (Kirishima)

-Tớ thì sao cũng được (Jirou)

-Tôi cũng không biết nữa...cô ấy không có vẻ giống người xấu...(Shinso)

-Tks, sao cũng được, nếu bà già đó có làm chuyện gì mờ ám thì chúng ta cứ xử bà ta luôn! (Bakugo)

Cả đám bất lực trước câu trả lời của Bakugo, nhưng cũng không hẳn cậu ta nói là sai...

Bọn nó từng bị vứt bỏ nên sẽ không dễ để chúng nó tin người khác, nhất là một người hoàn toàn xa lạ như Kaminari

-Tớ thấy ở đây cũng tốt, ít nhất chị ấy cũng hứa sẽ cung cấp thức ăn và chổ ngủ, đổi lại chúng ta sẽ làm việc vặt cho chị ấy. Còn đở hơn phải ăn rác và ngủ trên đất cứng như lúc trước (Sero)

Bọn nó nhớ lại những bữa ăn bới từ trong thùng rác, bữa no bữa đói. Những đêm nằm ngủ trên nền đất ẩm thấp cứng đầy sỏi đá. So với một bàn đầy thức ăn ngon lúc nãy và chiếc giường cùng chăn bông ấm áp mà chúng đang nằm, thật quá khác biệt...

Không biết là từ sự tử tế của Kaminari hay do sự dễ chịu của chăn bông mà đám nhóc cảm cảm thấy vô cùng ấm áp, từ từ chìm vào giấc ngủ.

____________________________________

#Female Denki
#Bakusquad+ Shinso+Jirou

Tui lấy ý tưởng từ mẩu truyện phù thủy và đứa trẻ á (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store