Hetalia Collection Something I Ve Just Missed
"Bạn có thể nhắm mắt lại để không phải thấy những điều mình không muốn thấy, nhưng bạn không thể đóng cửa trái tim để thôi cảm nhận những điều mình không muốn cảm nhận."- Johnny Depp
I.Singapore nhận ra trên người mình đang không có lấy một mảnh vải nào. Không gian xung quanh lặng như tờ, chỉ một mình cậu đứng trong bóng tối với sự lạnh lẽo, hoài nghi và cô độc.Đột nhiên, có tiếng bước chân vọng lại từ đằng xa, khoảng cách càng ngày càng thu hẹp. Singapore lo lắng, cậu lùi lại hai bước trước khi một bàn tay vươn ra chạm lên mặt cậu.Đây có phải là...?Bàn tay của người nặc danh kia khẽ đụng lên một bên gò má cậu, nhẹ nhàng ve vuốt, tay còn lại thì đặt lên ngực rồi thiếu kiên nhẫn mà nhanh chóng trượt xuống phần nhạy cảm."Singapura"Singapore lập tức nhận ra danh tính của đối phương, làm sao cậu có thể nhầm giọng nói quen thuộc này với bất cứ ai được. Trong lòng cậu bỗng có điều gì đó là vui sướng, là phấn khích, cảm giác như hoa đang nở ra trong người. Con người này thân gần đến mức Singapore không ngần ngại việc anh ta đang chạm lên cơ thể trần trụi từ đầu xuống chân của mình một cách tuỳ tiện. Có lẽ đó là bởi anh ta đã biết trước rằng mình được cho phép, còn Singapore thì tiếp tục tận hưởng cảm xúc trào dâng trong khi cơn thèm khát đang khuấy đảo lý trí cậu."Malaya"Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng cơ thể cậu nhớ những cái vuốt ve, mơn trớn của đối phương. Nhớ cả đôi môi đã ngừng săn sóc làn da này để rồi bỏ mặc cậu trong cảm giác trống trải.Đôi tay anh ta trượt dọc theo hai bên hông của Singapore, tiếp tục trườn xuống bên dưới nữa, cậu có thể cảm nhận thấy tay đối phương đang đặt lên mông mình, xoa nắn chúng trước khi ấn một ngón tay vào cửa hậu. Singapore đổ người về phía trước, bám lên vai đối phương, vừa nhăn nhó vừa rên rỉ cho đến khi một cánh hoa đỏ từ trong miệng cậu rơi xuống. Singapore trợn tròn mắt kinh ngạc, đột nhiên cổ họng thấy ngứa ngáy, cậu bắt đầu ho ra nhiều cánh hoa hơn, chúng thi nhau tràn lên khiến cậu gần như bị nghẹn. Nhiều hoa quá, chúng mọc lên không ngừng. Khó thở quá. Ngột ngạt quá.
"Ah!"Singapore bật dậy khỏi gối, mình mẩy bám đầy mồ hôi.Quả nhiên chỉ là mơ.Cậu chạm vào người mình, vẫn còn nguyên vẹn áo quần, chạm vào mặt mình, không một vết tì. Bấy giờ, Singapore mới thấy nhẹ nhõm, yên tâm hơn phần nào.Gở thật, tự nhiên lại chiêm bao thứ không đâu, mình đã rũ bỏ những thứ này từ lâu rồi kia mà?Không biết nên nhục hay tự trách bản thân nữa, Singapore vò tóc mình rối tung, để chăn sang một bên và bước về phía phòng tắm.Mọi chuyện đã kết thúc rồi, quá khứ vẫn mãi là quá khứ thôi!Trong phòng tắm đặt một tấm gương lớn cạnh bồn rửa mặt, Singapore thẫn thờ bước tới đứng trước gương, nhìn ảnh phản chiếu của bản thân.Xấu hổ thật, mình vừa tự thừa nhận là mình nhớ mấy đêm làm tình...Cậu đưa chiếc áo phông lên qua đầu, rồi cởi cả quần trong lẫn quần ngoài. Giờ thì Singapore đang hoàn toàn khoả thân trước gương. Tiến gần hơn về phía tấm gương, cậu nhận thấy nước da mình hơi xanh xao và mắt xuất hiện quầng thâm, có thể vì dạo này không ra ngoài nhiều nên trông sắc mặt khá là mất sức sống. Nhưng đó không phải là điều đáng quan tâm lúc này. Vì Singapore vừa nhìn thấy trên ngực mình có một thứ kỳ lạ từ bên trong thòi ra.Một mầm cây.
Một ngày nọ, điện thoại của Singapore đổ chuông."Xin chào?""Lâu ngày không gặp!""Malaysia?""Chứ còn gì nữa, nghe giọng chú mày rầu quá vậy? Nhớ anh rồi hả?""Không đời nào luôn."Một tiếng cười giòn tới từ phía bên kia màn hình. Đã lâu rồi, có khi phải lâu lắm rồi, Singapore mới được nghe giọng nói của người cũ. Âm thanh ấy vẫn tươi rói và khoẻ khoắn như ngày nào, anh ta thật hồn nhiên, vô tư trong khi cậu lại là người ôm trọn lấy bao nỗi niềm vào lòng mình, gặm nhấm chúng và luôn tìm cách cự tuyệt với những cảm xúc còn vương vấn. Cuộc gọi đột ngột này khiến cậu hơi bồn chồn."Sắp tới có cuộc họp ở Bangkok, Singapore sẽ tới chứ?""Tất nhiên rồi, tôi có lần nào là không tới họp đâu."Cổ họng bắt đầu lên cơn ngứa ngáy, cậu ho khan từng tiếng, những cánh hoa đỏ thoát ra từ miệng cậu, bay trong không khí. Singapore kéo ghế vội ngồi xuống, vuốt ngực mình, cố lấy lại hơi thở đều đặn. Đằng sau cậu là cả một căn phòng vùi trong sắc đỏ, hương thơm dịu dàng của hoa pha trộn cùng mùi tanh tưởi của máu trở thành thứ hương hỗn hợp vô cùng khó ngửi.Từ khi Singapore phát hiện ra mầm cây đang phát triển trong cơ thể, cậu biết mình không thể chối cãi cảm xúc thật sự bên trong mình nữa. Giống như bị dồn vào đường cùng, Singapore trở nên thành thật với bản thân hơn một cách bất đắc dĩ, nhưng cậu một mực không muốn bộc lộ ra bên ngoài, sẽ khó xử lắm nếu mọi người biết được, và sẽ càng khó xử hơn khi để Malaysia biết.Không chỉ vậy, Singapore còn mang một nỗi hờn giận từ quá khứ đối với Malaysia. Cậu chưa từng và sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy, ngày mà Singapore trở thành một quốc gia độc lập trong nước mắt và đắng cay. Bản thân cậu cũng không ngờ rằng sẽ có ngày đôi bên không thể tiếp tục cùng nhau thêm nữa. Singapore vừa buồn tủi vừa hờn giận, miền ký ức ngủ sâu bên trong cậu đột ngột bị đánh thức, những cảm xúc xếp chồng chéo lên nhau đầy hỗn loạn.Cây hoa đã bắt đầu bén rễ, Singapore cảm nhận rõ rệt lá phổi của mình đang bị bóp chặt lấy."Singapore, chú ốm đấy à?""K-không, tôi ổn."Nói dối. Nhưng đúng là Singapore không ốm, chỉ là cơ thể đang bị phá hoại, chính cậu cũng không biết liệu chuyện gì sẽ xảy đến với mình."Vậy gặp chú mày sau. Giữ gìn sức khoẻ đấy."Malaysia vừa cúp máy, một cơn đau nhói lên bên trong lồng ngực Singapore, cậu rít lên, mười đầu ngón tay bám chặt vào chiếc ghế bành.Lá phổi của Singapore giờ đây đã trở thành phân bón tốt cho hoa.
Lại là không gian tăm tối này, lại vẫn chỉ có một mình cậu, và một lần nữa cơ thể trần như nhộng. Nhưng khác với lần trước, Singapore đang nằm trên một rừng hoa đỏ. Sắc đỏ ngập tràn khắp không gian, vây xung quanh cơ thể xanh xao của cậu. Singapore ngồi dậy, rừng hoa đỏ trải rộng đến bạt ngàn không điểm dừng, nhìn đâu đâu cũng thấy màu đỏ rực rỡ, cậu càng nhìn càng đau, bèn nhắm mắt lại. Rừng hoa đỏ thì có thể biến mất, nhưng nỗi đau thì biết giấu đi đâu?"Temasek"Nghe tên mình, Singapore hé mắt, trông thấy gương mặt quen thuộc của Malaysia.Đ-Đây là mơ, vậy mình được phép làm những gì mình muốn phải không?Singapore hơi ngập ngừng, nhưng không thể ngăn mình dán mắt lên gương mặt anh, mặc dù đã quá thân thuộc. Bao lâu rồi cậu chưa gặp Malaysia nhỉ, Singapore đang tự hỏi trong đầu thì cơ thể mất tự chủ của cậu đã tự ý nhích gần hơn về phía đối phương."Lại đây"Giọng nói của Malaysia nửa phần cưng nựng nửa phần trêu chọc. Ở bên nhau qua bao trang sử dày như thế, bao nhiêu cái tính nết của anh, cậu đều nắm rõ như lòng bàn tay. Vậy mà chú sư tử nhỏ vẫn sập vào bẫy của hổ không ít lần. Vì trong bẫy có mồi nhử ngọt ngào quá."Melaka..."Malaysia đột ngột kéo tay Singapore rồi ôm chặt vào trong lòng mình. Cảm giác như được trở về quá khứ, trở về với những tháng ngày giản dị đầy chân thật. Ngồi trên một rừng hoa đỏ nở rộ, da chạm da, Singapore dường như ngửi thấy cả mùi nắng vương trên tóc Malaysia, một mùi hương rất đỗi hoài niệm.Bàn tay anh chạm lên những lọn tóc cậu, một cánh hoa rơi khỏi miệng.Bàn tay anh di chuyển xuống gò má cậu, hai cánh hoa rơi khỏi miệng.Bàn tay anh vỗ về trên lưng cậu, ba cánh hoa rơi khỏi miệng.Là vậy đấy, Malaysia chạm đến đâu, những cánh hoa rơi theo đến đó. Tựa hồ những mảnh cảm xúc vỡ vụn trong lòng cậu.Ôi thứ tình cảm phải chôn vùi dưới lớp hoa đỏ này! Lòng tự trọng không cho phép Singapore được bới tung đống hoa lên. Những xúc cảm này sẽ mãi bị vùi lấp, sẽ mãi bị đè nén trong tâm hồn cậu. Làm sao Singapore có thể tha thứ dễ dàng cho anh ta sau tất cả những gì đã xảy ra. Trái tim cậu đã tan vỡ.Hai năm không phải khoảng thời gian ngắn nhưng cũng chẳng dài. Singapore nhớ rõ những ngày cuối cùng của tháng Tám, mọi thứ ngột ngạt bí bức đến kinh người, Malaysia thường xuyên cau mày và nhìn Singapore với ánh mắt vừa căm giận vừa tổn thương.Đỏ. Sắc đỏ của máu, những bông hoa như hút lấy từng giọt máu của cậu để sinh tồn, để vùng lên thoát khỏi không gian chật hẹp trong cơ thể tù túng này.Singapore đưa tay lên ngực, rồi trượt lên vùng cổ. Có thứ gì đó sắp rơi ra. Cậu đưa tay lên miệng. Một bông hoa đỏ với đầy đủ năm cánh, từ trong miệng rơi xuống. Singapore há hốc thẫn thờ.Tình trạng đã trầm trọng thêm.
II.Malaysia tới vào lúc chiều tàn. Những tia nắng hồng yếu ớt dần lụi tắt và buông khỏi những ô cửa kính của toà chung cư. Malaysia đứng bên dưới toà nhà, ngẩng đầu lên tìm cửa sổ nhà Singapore. Gọi không nhấc máy, nhắn tin không trả lời, nỗi lo lắng đã dẫn đường cho anh tới tận đây để tự tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng.Nhấn chuông ba lần, cánh cửa vẫn im lìm không hề nhúc nhích. Malaysia nín thở chờ đợi trong lo lắng, anh muốn gặp Singapore lắm rồi. Chẳng biết từ lúc nào mà Singapore lại đem tới cho anh thứ cảm xúc khó tả này. Đó là một tổ hợp cảm xúc gồm lo lắng, yêu thương, khao khát. Dù biết rằng vị trí của cả hai hiện giờ chỉ đơn thuần là hàng xóm và có mối quan hệ thân thiết từ trước, mà sao cây cầu kết nối hai mảnh đất đột nhiên trở nên thật mong manh dễ vỡ đến vậy.Cánh cửa kêu cạch một tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Malaysia. Trước mắt anh là Singapore, vẫn nguyên vẹn như thế, vẫn đôi mắt hừng đông tuyệt đẹp ấy, vẫn bờ môi đáng yêu ấy, vẫn kiểu tóc ngắn ấy bấy lâu nay, vẫn con người ấy mà thôi."Singapore à! Chú làm anh lo lắng đấy! Điện thoại chú hỏng à?""Không, nó vẫn dùng được."Có điều gì đó kỳ lạ xung quanh Singapore. Thực sự thì Malaysia đã mong chờ một câu giễu cợt hoặc mỉa mai từ Singapore nhưng thay vào đó, anh lại nhận về một câu trả lời lạnh lùng như người máy nói hộ."Anh muốn bàn một chút về cuộc họp sắp tới.""Mời anh vào."Singapore không bao giờ từ chối bất cứ buổi họp nào cũng như bất cứ cuộc bàn bạc nào liên quan tới công việc và Malaysia buộc phải nói dối để được vào trong.
Cả hai ngồi đối diện nhau, dù chiếc sofa đủ chỗ cho bốn người nhưng việc Singapore và Malaysia ngồi tách khỏi nhau dường như đã trở thành thói quen mới của họ. Thế nên Malaysia ngồi trên sofa còn Singapore ngồi ở ghế bành với một chiếc bàn là ranh giới ngăn cách. Một lần nữa, Malaysia cảm thấy cái trống vắng vẫn bủa vây quanh mình cả kể khi Singapore đang ngồi ngay tại đây, trong cùng một căn phòng với anh, thậm chí là ngay phía đối diện."À, tôi cũng có vài vấn đề cần bàn bạc với anh đây."Singapore mặc một chiếc sơ mi mỏng, vẫn luôn sơ vin chỉnh tề như thường lệ. Đầu tóc cậu có mấy lọn cong vênh nhìn đến là buồn cười, có lẽ cậu ta vừa ngủ dậy. Malaysia tiếp tục quan sát đối phương, hoàn toàn để ngoài tai những gì Singapore đang nói. Singapore trông có vẻ như đang ốm với hai má hơi hốc hác, ánh nhìn có phần lơ đễnh hơn, không còn sự tinh tường như trước. Chiếc áo sơ mi thì rộng thùng thình, dấu hiệu cho thấy cậu ta gầy đi trông thấy.Kinh tế Singapore vẫn ổn mà nhỉ, chuyện này là sao?Malaysia tự nghi vấn, đôi ngươi như camera quét một lượt từ đầu xuống chân đối phương rồi dừng lại ở một điểm đỏ trên ngực áo trắng. Thứ gì đó màu đỏ lấp ló trong kẽ áo, Malaysia nheo mắt nhìn thì bị Singapore nhắc nhở:"Tập trung vào đây nào, Mala-"Chưa nói được hết câu, Singapore đột ngột đưa tay lên che miệng, tiếng ho khan như xé toạc cổ họng nghe đến đau đớn. Malaysia giật mình, gương mặt biểu lộ sự bàng hoàng đến trắng bệch, anh đứng dậy khỏi sofa, vội vã tới bên cạnh Singapore và vuốt liên tục lên lưng cậu, cúi đầu quan sát nét mặt đối phương."Đây là..."Đỏ. Đỏ quá. Không biết là màu đỏ của hoa hay màu đỏ của máu tươi nữa. Sắc mặt Singapore trở nên tái nhợt, cậu cố gượng dậy nhưng cơ thể mệt mỏi gục vào người Malaysia."Cấp cứu..."Singapore thều thào, cổ họng đau rát khiến giọng nói cậu nghe như cậu vừa lấy một viên đá rồi mài vào họng mình. Malaysia có thể cảm nhận thấy nhịp tim của Singapore yếu đi trông thấy với những tiếng đập yếu ớt trong lòng bàn tay mình. Không rõ tình trạng bệnh tật của Singapore tệ đến mức nào, thời gian không còn nhiều cho Malaysia để mà suy nghĩ hay lo lắng, anh rút điện thoại ra, yêu cầu xe cấp cứu tới, không rời mắt khỏi Singapore lấy một giây. Họ đã chẳng cần phải chờ lâu, xe cấp cứu tới ngay sau đó, Singapore được đưa lên xe, người ta phải dùng đến máy thở cho cậu.Ngồi trên xe quan sát, Malaysia kinh hãi đến nỗi không dám khép mắt vào, một nỗi sợ sệt đang lớn dần lên bên trong anh. Anh sợ nếu như chỉ cần chớp mắt một cái, Singapore sẽ tan biến mất, cậu ta giờ đây thể trạng ốm yếu, phải cần tới máy thở để trợ giúp cho việc hô hấp, sinh mạng này mong manh như ngọn nến trước gió vậy. Ánh sáng lay lắt của sự sống có thể sẽ bị tử thần cướp đi lúc nào không hay. Và dù là một hiện thân, là một quốc gia, rằng Singapore sẽ không đời nào mà chết một cách vô lý và tầm thường như thế, nhưng Malaysia vẫn không ngừng lo lắng.Anh cầm lấy cổ tay Singapore, gầy guộc và xanh xám, hoàn toàn không thể phân biệt được đó là động mạch hay rễ cây. Cả vùng da trên cổ cậu cũng có những vết rạn, nguyên do hẳn là từ việc ho quá nhiều.Sắc đỏ rực này, tuy đẹp mà tàn độc, nếu không phải là một hiện thân, có lẽ Singapore đã từ biệt thế gian này lâu rồi.
"Hanahaki?"Malaysia mở điện thoại lên, gõ từ "hanahaki" vào thanh tìm kiếm của Google."Căn bệnh này được sinh ra từ mối tình đơn phương, khi ta có cảm giác yêu một người nhưng chẳng dám bày tỏ, đau lòng cũng chỉ một mình chịu đựng."Mắt anh dán chặt vào từng chữ cái một trên màn hình, trái tim như bị bàn tay nào đó tóm lấy bóp đến tê tái cả lồng ngực.Vậy ra Singapore đang nằm trong phòng phẫu thuật kia, Singapore ra nông nỗi này là bởi anh đã im lặng sao? Bởi anh không dám mở lời trước? Bởi vì suốt ngần ấy thời gian đằng đẵng trôi đi, Singapore vẫn chờ một dấu hiệu từ anh? Cuối cùng thì đây là cái giá phải trả sao? Bằng căn bệnh tương tư này?Ôi mình thật ngu, làm sao em ấy có thể mở lời trước trong khi mình là người đã nói lời chia tay em ấy?Anh biết chứ. Rằng hậu chia tay, Singapore đã tự lực đi lên từ bàn tay trắng, rằng bao nhiêu mồ hôi công sức của cậu đổ xuống mảnh đất bé nhỏ này để cống hiến cho một tương lai tốt đẹp, một tương lai hãnh diện ngẩng cao đầu như ngày hôm nay. Có lẽ đối với cậu, thứ tình cảm vẫn lay lắt trong lòng này thật đáng xấu hổ làm sao. Vì vậy Singapore không mở lời mà tự giam mình trong chiếc cũi sắt, tự trói buộc cảm xúc của bản thân để rồi biết bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ trở thành phân bón tốt cho cây nở rộ nên những bông hoa đỏ rực lửa. Màu đỏ của tình cảm, màu đỏ của sự quyết liệt, màu đỏ của hoa dâm bụt.Bản thân Malaysia cũng giấu kín tình cảm của mình đối với Singapore. Anh sợ mình sẽ không được chấp nhận và mối quan hệ của họ vẫn sẽ chỉ duy trì ở một mức độ vừa phải đến khó chịu. Anh sợ rằng mình sẽ phải chịu đựng một mối tình đơn phương, điều này còn khổ sở hơn hàng vạn lần.Hai bàn tay anh nắm chặt vào nhau, nuốt nước bọt ực từng miếng, cầu mong ca phẫu thuật diễn ra thật suôn sẻ. Anh tự nhủ rồi sau khi ca phẫu thuật xong xuôi, anh sẽ bộc lộ hết tất cả, sẽ không giấu giếm điều gì nữa, sẽ thẳng thắn đối diện, sẽ đền bù tất cả cho Singapore.
Hai mi mắt chậm rãi mở ra, một luồng sáng chói chang chiếu vào khiến Singapore vội vàng nhắm mắt lại. Đầu cậu vẫn còn hơi nhưng nhức, cơ thể nhẹ nhàng dễ chịu hơn trước. Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, cây hoa đã được lấy ra khỏi cơ thể của Singapore, lúc này cậu đang nằm trong phòng hồi tỉnh."Em thấy thế nào rồi?"Malaysia ngồi ngay sát mép giường với nụ cười bẽn lẽn trên môi, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay Singapore, đan những ngón tay vào nhau mà trong lòng muốn nổ tung vì hồi hộp. Thử nói xem, lần cuối anh được nắm tay Singapore là khi nào? Chỉ mỗi cái việc nắm tay cỏn con mà lại trở thành một khao khát, một điều đáng mong ước thì đủ hiểu mối quan hệ giậm chân tại chỗ của hai người."À, tôi vừa phẫu thuật xong nhỉ?"Singapore không buồn để ý tới cái nắm tay tình tứ, liền tung chiếc chăn sang một bên để xem cơ thể mình ra sao. Xương vai xương sườn hằn lên tấm da mỏng, ngực đã bị phá hoại bởi những nụ hoa đâm xuyên qua máu thịt để ngóc đầu lên tìm đến không khí trong lành bên ngoài, những vết rạn trải dài từ vùng cổ xuống ngực trông thật kinh dị, có vài vết tưởng như sắp nứt ra máu lại càng đáng thương hơn. Malaysia tự trách bản thân mình, vậy ra đây là cái giá đắt cho Singapore khi đã phải chịu đựng bấy lâu nay. Sắc mặt Singapore như mất hồn sau khi chứng kiến chính cơ thể bị tàn phá của mình, cậu buồn bã đắp chăn lại.Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên cả căn phòng khi không một ai lên tiếng. Malaysia cắn môi, chả phải đây là thời điểm để anh nói lên những cảm xúc thật sự sao?"Singapore.""Gì vậy?""Phải rồi... Anh xin lỗi, vì đã im lặng, xin lỗi vì buộc phải chia tay em, thực sự tình thế khi ấy rất khó xử cho anh. Một bên là vận nước, một bên là người thương, anh cũng không được toàn quyền quyết định điều gì cả. Nhưng..."Malaysia ngập ngừng, anh lại tìm đến bàn tay đối phương, siết chặt trong nỗi thổn thức, dùng hết can đảm đối diện với ánh mắt của Singapore."Aku cinta kamu."(*)Malaysia đứng dậy khỏi ghế, bóng người anh lấp mất ánh đèn trên trần nhà, đổ xuống gương mặt Singapore đang ngước lên nhìn anh."Và anh chưa bao giờ muốn phải xa em cả, đoá dâm bụt bé nhỏ của anh."Dù cho bộc bạch lúc này đã quá muộn màng, nhưng ít nhất cũng không phải giấu trong lòng rồi gánh theo nỗi phiền muộn nữa. Anh nhớ đôi môi này da diết, nhớ độ mềm mại cùng hơi thở ấm áp này, kể cả ngày cuối cùng trước khi Singapore rời khỏi nhà, hai người cũng không có lấy một nụ hôn tạm biệt, kể cả là hôn trên má. Nhưng giờ đây đôi môi ấy đã trở nên cứng đờ."Malaysia."Singapore gượng cười, một nụ cười không chính đáng mà cũng chẳng chân thật. Cậu vỗ nhẹ lên bàn tay Malaysia, đôi mày hơi nhíu xuống và ngay trước mắt Malaysia lúc này, quả đúng là Singapore, nhưng lại không có vẻ gì là một Singapore mà anh biết."Tôi đã chẳng còn tình cảm với anh nữa rồi, đừng xin lỗi."Hanahaki là căn bệnh hiểm ác như vậy đấy. Khi phẫu thuật xong, những tình cảm với đối phương sẽ hoàn toàn biến mất.Malaysia biết mình đã quá muộn, anh biết những câu mình nói, những việc mình làm là vô dụng, rằng sẽ chẳng bao giờ đền bù đủ cho đối phương được."Ừ, Singapore..."Ít ra thì, bộc bạch hết tất cả những tâm tư trong lòng vẫn tốt hơn là ôm lấy chúng trong tuyệt vọng.Singapore nhìn sang chiếc tủ đặt cạnh đầu giường, cậu cười nhẹ khi thấy một cành hoa cắm trong lọ:"Hoa dâm bụt này, trông đẹp nhỉ?"
Notes:(*) Aku cinta kamu = Anh yêu emPhần I và II lần lượt là POV của Singapore và Malaysia nên có thể hiểu là hai người đang tự nói tự kể câu chuyện của bản thân, quan điểm "tóc vương mùi nắng" là cách Singapore cảm nhận và quan điểm "đôi mắt hừng đông,..." là cách Malaysia cảm nhận.Trong giấc mơ của Singapore cả hai đều khoả thân vì tôi nghĩ đây cũng là biểu tượng của sự trung thực, khi không còn gì để giấu, không có áo quần che đi cơ thể giống như đối diện với sự thật. Điều này diễn ra trong tiềm thức của Singapore, không đơn thuần chỉ là một giấc chiêm bao.
Và như đã nói, đây hoàn toàn là cảm xúc riêng tư giữa hai hiện thân, tôi muốn nhấn mạnh điều này.Thực sự thì tôi cảm thấy tác phẩm này vẫn chưa được hoàn hảo hay khiến tôi hoàn toàn hài lòng, nhưng vì đã bỏ công sức ra viết rồi nên tôi quyết phải hoàn thành nó, dù dở tệ ra sao.(7.8.21)
I.Singapore nhận ra trên người mình đang không có lấy một mảnh vải nào. Không gian xung quanh lặng như tờ, chỉ một mình cậu đứng trong bóng tối với sự lạnh lẽo, hoài nghi và cô độc.Đột nhiên, có tiếng bước chân vọng lại từ đằng xa, khoảng cách càng ngày càng thu hẹp. Singapore lo lắng, cậu lùi lại hai bước trước khi một bàn tay vươn ra chạm lên mặt cậu.Đây có phải là...?Bàn tay của người nặc danh kia khẽ đụng lên một bên gò má cậu, nhẹ nhàng ve vuốt, tay còn lại thì đặt lên ngực rồi thiếu kiên nhẫn mà nhanh chóng trượt xuống phần nhạy cảm."Singapura"Singapore lập tức nhận ra danh tính của đối phương, làm sao cậu có thể nhầm giọng nói quen thuộc này với bất cứ ai được. Trong lòng cậu bỗng có điều gì đó là vui sướng, là phấn khích, cảm giác như hoa đang nở ra trong người. Con người này thân gần đến mức Singapore không ngần ngại việc anh ta đang chạm lên cơ thể trần trụi từ đầu xuống chân của mình một cách tuỳ tiện. Có lẽ đó là bởi anh ta đã biết trước rằng mình được cho phép, còn Singapore thì tiếp tục tận hưởng cảm xúc trào dâng trong khi cơn thèm khát đang khuấy đảo lý trí cậu."Malaya"Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng cơ thể cậu nhớ những cái vuốt ve, mơn trớn của đối phương. Nhớ cả đôi môi đã ngừng săn sóc làn da này để rồi bỏ mặc cậu trong cảm giác trống trải.Đôi tay anh ta trượt dọc theo hai bên hông của Singapore, tiếp tục trườn xuống bên dưới nữa, cậu có thể cảm nhận thấy tay đối phương đang đặt lên mông mình, xoa nắn chúng trước khi ấn một ngón tay vào cửa hậu. Singapore đổ người về phía trước, bám lên vai đối phương, vừa nhăn nhó vừa rên rỉ cho đến khi một cánh hoa đỏ từ trong miệng cậu rơi xuống. Singapore trợn tròn mắt kinh ngạc, đột nhiên cổ họng thấy ngứa ngáy, cậu bắt đầu ho ra nhiều cánh hoa hơn, chúng thi nhau tràn lên khiến cậu gần như bị nghẹn. Nhiều hoa quá, chúng mọc lên không ngừng. Khó thở quá. Ngột ngạt quá.
"Ah!"Singapore bật dậy khỏi gối, mình mẩy bám đầy mồ hôi.Quả nhiên chỉ là mơ.Cậu chạm vào người mình, vẫn còn nguyên vẹn áo quần, chạm vào mặt mình, không một vết tì. Bấy giờ, Singapore mới thấy nhẹ nhõm, yên tâm hơn phần nào.Gở thật, tự nhiên lại chiêm bao thứ không đâu, mình đã rũ bỏ những thứ này từ lâu rồi kia mà?Không biết nên nhục hay tự trách bản thân nữa, Singapore vò tóc mình rối tung, để chăn sang một bên và bước về phía phòng tắm.Mọi chuyện đã kết thúc rồi, quá khứ vẫn mãi là quá khứ thôi!Trong phòng tắm đặt một tấm gương lớn cạnh bồn rửa mặt, Singapore thẫn thờ bước tới đứng trước gương, nhìn ảnh phản chiếu của bản thân.Xấu hổ thật, mình vừa tự thừa nhận là mình nhớ mấy đêm làm tình...Cậu đưa chiếc áo phông lên qua đầu, rồi cởi cả quần trong lẫn quần ngoài. Giờ thì Singapore đang hoàn toàn khoả thân trước gương. Tiến gần hơn về phía tấm gương, cậu nhận thấy nước da mình hơi xanh xao và mắt xuất hiện quầng thâm, có thể vì dạo này không ra ngoài nhiều nên trông sắc mặt khá là mất sức sống. Nhưng đó không phải là điều đáng quan tâm lúc này. Vì Singapore vừa nhìn thấy trên ngực mình có một thứ kỳ lạ từ bên trong thòi ra.Một mầm cây.
Một ngày nọ, điện thoại của Singapore đổ chuông."Xin chào?""Lâu ngày không gặp!""Malaysia?""Chứ còn gì nữa, nghe giọng chú mày rầu quá vậy? Nhớ anh rồi hả?""Không đời nào luôn."Một tiếng cười giòn tới từ phía bên kia màn hình. Đã lâu rồi, có khi phải lâu lắm rồi, Singapore mới được nghe giọng nói của người cũ. Âm thanh ấy vẫn tươi rói và khoẻ khoắn như ngày nào, anh ta thật hồn nhiên, vô tư trong khi cậu lại là người ôm trọn lấy bao nỗi niềm vào lòng mình, gặm nhấm chúng và luôn tìm cách cự tuyệt với những cảm xúc còn vương vấn. Cuộc gọi đột ngột này khiến cậu hơi bồn chồn."Sắp tới có cuộc họp ở Bangkok, Singapore sẽ tới chứ?""Tất nhiên rồi, tôi có lần nào là không tới họp đâu."Cổ họng bắt đầu lên cơn ngứa ngáy, cậu ho khan từng tiếng, những cánh hoa đỏ thoát ra từ miệng cậu, bay trong không khí. Singapore kéo ghế vội ngồi xuống, vuốt ngực mình, cố lấy lại hơi thở đều đặn. Đằng sau cậu là cả một căn phòng vùi trong sắc đỏ, hương thơm dịu dàng của hoa pha trộn cùng mùi tanh tưởi của máu trở thành thứ hương hỗn hợp vô cùng khó ngửi.Từ khi Singapore phát hiện ra mầm cây đang phát triển trong cơ thể, cậu biết mình không thể chối cãi cảm xúc thật sự bên trong mình nữa. Giống như bị dồn vào đường cùng, Singapore trở nên thành thật với bản thân hơn một cách bất đắc dĩ, nhưng cậu một mực không muốn bộc lộ ra bên ngoài, sẽ khó xử lắm nếu mọi người biết được, và sẽ càng khó xử hơn khi để Malaysia biết.Không chỉ vậy, Singapore còn mang một nỗi hờn giận từ quá khứ đối với Malaysia. Cậu chưa từng và sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy, ngày mà Singapore trở thành một quốc gia độc lập trong nước mắt và đắng cay. Bản thân cậu cũng không ngờ rằng sẽ có ngày đôi bên không thể tiếp tục cùng nhau thêm nữa. Singapore vừa buồn tủi vừa hờn giận, miền ký ức ngủ sâu bên trong cậu đột ngột bị đánh thức, những cảm xúc xếp chồng chéo lên nhau đầy hỗn loạn.Cây hoa đã bắt đầu bén rễ, Singapore cảm nhận rõ rệt lá phổi của mình đang bị bóp chặt lấy."Singapore, chú ốm đấy à?""K-không, tôi ổn."Nói dối. Nhưng đúng là Singapore không ốm, chỉ là cơ thể đang bị phá hoại, chính cậu cũng không biết liệu chuyện gì sẽ xảy đến với mình."Vậy gặp chú mày sau. Giữ gìn sức khoẻ đấy."Malaysia vừa cúp máy, một cơn đau nhói lên bên trong lồng ngực Singapore, cậu rít lên, mười đầu ngón tay bám chặt vào chiếc ghế bành.Lá phổi của Singapore giờ đây đã trở thành phân bón tốt cho hoa.
Lại là không gian tăm tối này, lại vẫn chỉ có một mình cậu, và một lần nữa cơ thể trần như nhộng. Nhưng khác với lần trước, Singapore đang nằm trên một rừng hoa đỏ. Sắc đỏ ngập tràn khắp không gian, vây xung quanh cơ thể xanh xao của cậu. Singapore ngồi dậy, rừng hoa đỏ trải rộng đến bạt ngàn không điểm dừng, nhìn đâu đâu cũng thấy màu đỏ rực rỡ, cậu càng nhìn càng đau, bèn nhắm mắt lại. Rừng hoa đỏ thì có thể biến mất, nhưng nỗi đau thì biết giấu đi đâu?"Temasek"Nghe tên mình, Singapore hé mắt, trông thấy gương mặt quen thuộc của Malaysia.Đ-Đây là mơ, vậy mình được phép làm những gì mình muốn phải không?Singapore hơi ngập ngừng, nhưng không thể ngăn mình dán mắt lên gương mặt anh, mặc dù đã quá thân thuộc. Bao lâu rồi cậu chưa gặp Malaysia nhỉ, Singapore đang tự hỏi trong đầu thì cơ thể mất tự chủ của cậu đã tự ý nhích gần hơn về phía đối phương."Lại đây"Giọng nói của Malaysia nửa phần cưng nựng nửa phần trêu chọc. Ở bên nhau qua bao trang sử dày như thế, bao nhiêu cái tính nết của anh, cậu đều nắm rõ như lòng bàn tay. Vậy mà chú sư tử nhỏ vẫn sập vào bẫy của hổ không ít lần. Vì trong bẫy có mồi nhử ngọt ngào quá."Melaka..."Malaysia đột ngột kéo tay Singapore rồi ôm chặt vào trong lòng mình. Cảm giác như được trở về quá khứ, trở về với những tháng ngày giản dị đầy chân thật. Ngồi trên một rừng hoa đỏ nở rộ, da chạm da, Singapore dường như ngửi thấy cả mùi nắng vương trên tóc Malaysia, một mùi hương rất đỗi hoài niệm.Bàn tay anh chạm lên những lọn tóc cậu, một cánh hoa rơi khỏi miệng.Bàn tay anh di chuyển xuống gò má cậu, hai cánh hoa rơi khỏi miệng.Bàn tay anh vỗ về trên lưng cậu, ba cánh hoa rơi khỏi miệng.Là vậy đấy, Malaysia chạm đến đâu, những cánh hoa rơi theo đến đó. Tựa hồ những mảnh cảm xúc vỡ vụn trong lòng cậu.Ôi thứ tình cảm phải chôn vùi dưới lớp hoa đỏ này! Lòng tự trọng không cho phép Singapore được bới tung đống hoa lên. Những xúc cảm này sẽ mãi bị vùi lấp, sẽ mãi bị đè nén trong tâm hồn cậu. Làm sao Singapore có thể tha thứ dễ dàng cho anh ta sau tất cả những gì đã xảy ra. Trái tim cậu đã tan vỡ.Hai năm không phải khoảng thời gian ngắn nhưng cũng chẳng dài. Singapore nhớ rõ những ngày cuối cùng của tháng Tám, mọi thứ ngột ngạt bí bức đến kinh người, Malaysia thường xuyên cau mày và nhìn Singapore với ánh mắt vừa căm giận vừa tổn thương.Đỏ. Sắc đỏ của máu, những bông hoa như hút lấy từng giọt máu của cậu để sinh tồn, để vùng lên thoát khỏi không gian chật hẹp trong cơ thể tù túng này.Singapore đưa tay lên ngực, rồi trượt lên vùng cổ. Có thứ gì đó sắp rơi ra. Cậu đưa tay lên miệng. Một bông hoa đỏ với đầy đủ năm cánh, từ trong miệng rơi xuống. Singapore há hốc thẫn thờ.Tình trạng đã trầm trọng thêm.
II.Malaysia tới vào lúc chiều tàn. Những tia nắng hồng yếu ớt dần lụi tắt và buông khỏi những ô cửa kính của toà chung cư. Malaysia đứng bên dưới toà nhà, ngẩng đầu lên tìm cửa sổ nhà Singapore. Gọi không nhấc máy, nhắn tin không trả lời, nỗi lo lắng đã dẫn đường cho anh tới tận đây để tự tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng.Nhấn chuông ba lần, cánh cửa vẫn im lìm không hề nhúc nhích. Malaysia nín thở chờ đợi trong lo lắng, anh muốn gặp Singapore lắm rồi. Chẳng biết từ lúc nào mà Singapore lại đem tới cho anh thứ cảm xúc khó tả này. Đó là một tổ hợp cảm xúc gồm lo lắng, yêu thương, khao khát. Dù biết rằng vị trí của cả hai hiện giờ chỉ đơn thuần là hàng xóm và có mối quan hệ thân thiết từ trước, mà sao cây cầu kết nối hai mảnh đất đột nhiên trở nên thật mong manh dễ vỡ đến vậy.Cánh cửa kêu cạch một tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Malaysia. Trước mắt anh là Singapore, vẫn nguyên vẹn như thế, vẫn đôi mắt hừng đông tuyệt đẹp ấy, vẫn bờ môi đáng yêu ấy, vẫn kiểu tóc ngắn ấy bấy lâu nay, vẫn con người ấy mà thôi."Singapore à! Chú làm anh lo lắng đấy! Điện thoại chú hỏng à?""Không, nó vẫn dùng được."Có điều gì đó kỳ lạ xung quanh Singapore. Thực sự thì Malaysia đã mong chờ một câu giễu cợt hoặc mỉa mai từ Singapore nhưng thay vào đó, anh lại nhận về một câu trả lời lạnh lùng như người máy nói hộ."Anh muốn bàn một chút về cuộc họp sắp tới.""Mời anh vào."Singapore không bao giờ từ chối bất cứ buổi họp nào cũng như bất cứ cuộc bàn bạc nào liên quan tới công việc và Malaysia buộc phải nói dối để được vào trong.
Cả hai ngồi đối diện nhau, dù chiếc sofa đủ chỗ cho bốn người nhưng việc Singapore và Malaysia ngồi tách khỏi nhau dường như đã trở thành thói quen mới của họ. Thế nên Malaysia ngồi trên sofa còn Singapore ngồi ở ghế bành với một chiếc bàn là ranh giới ngăn cách. Một lần nữa, Malaysia cảm thấy cái trống vắng vẫn bủa vây quanh mình cả kể khi Singapore đang ngồi ngay tại đây, trong cùng một căn phòng với anh, thậm chí là ngay phía đối diện."À, tôi cũng có vài vấn đề cần bàn bạc với anh đây."Singapore mặc một chiếc sơ mi mỏng, vẫn luôn sơ vin chỉnh tề như thường lệ. Đầu tóc cậu có mấy lọn cong vênh nhìn đến là buồn cười, có lẽ cậu ta vừa ngủ dậy. Malaysia tiếp tục quan sát đối phương, hoàn toàn để ngoài tai những gì Singapore đang nói. Singapore trông có vẻ như đang ốm với hai má hơi hốc hác, ánh nhìn có phần lơ đễnh hơn, không còn sự tinh tường như trước. Chiếc áo sơ mi thì rộng thùng thình, dấu hiệu cho thấy cậu ta gầy đi trông thấy.Kinh tế Singapore vẫn ổn mà nhỉ, chuyện này là sao?Malaysia tự nghi vấn, đôi ngươi như camera quét một lượt từ đầu xuống chân đối phương rồi dừng lại ở một điểm đỏ trên ngực áo trắng. Thứ gì đó màu đỏ lấp ló trong kẽ áo, Malaysia nheo mắt nhìn thì bị Singapore nhắc nhở:"Tập trung vào đây nào, Mala-"Chưa nói được hết câu, Singapore đột ngột đưa tay lên che miệng, tiếng ho khan như xé toạc cổ họng nghe đến đau đớn. Malaysia giật mình, gương mặt biểu lộ sự bàng hoàng đến trắng bệch, anh đứng dậy khỏi sofa, vội vã tới bên cạnh Singapore và vuốt liên tục lên lưng cậu, cúi đầu quan sát nét mặt đối phương."Đây là..."Đỏ. Đỏ quá. Không biết là màu đỏ của hoa hay màu đỏ của máu tươi nữa. Sắc mặt Singapore trở nên tái nhợt, cậu cố gượng dậy nhưng cơ thể mệt mỏi gục vào người Malaysia."Cấp cứu..."Singapore thều thào, cổ họng đau rát khiến giọng nói cậu nghe như cậu vừa lấy một viên đá rồi mài vào họng mình. Malaysia có thể cảm nhận thấy nhịp tim của Singapore yếu đi trông thấy với những tiếng đập yếu ớt trong lòng bàn tay mình. Không rõ tình trạng bệnh tật của Singapore tệ đến mức nào, thời gian không còn nhiều cho Malaysia để mà suy nghĩ hay lo lắng, anh rút điện thoại ra, yêu cầu xe cấp cứu tới, không rời mắt khỏi Singapore lấy một giây. Họ đã chẳng cần phải chờ lâu, xe cấp cứu tới ngay sau đó, Singapore được đưa lên xe, người ta phải dùng đến máy thở cho cậu.Ngồi trên xe quan sát, Malaysia kinh hãi đến nỗi không dám khép mắt vào, một nỗi sợ sệt đang lớn dần lên bên trong anh. Anh sợ nếu như chỉ cần chớp mắt một cái, Singapore sẽ tan biến mất, cậu ta giờ đây thể trạng ốm yếu, phải cần tới máy thở để trợ giúp cho việc hô hấp, sinh mạng này mong manh như ngọn nến trước gió vậy. Ánh sáng lay lắt của sự sống có thể sẽ bị tử thần cướp đi lúc nào không hay. Và dù là một hiện thân, là một quốc gia, rằng Singapore sẽ không đời nào mà chết một cách vô lý và tầm thường như thế, nhưng Malaysia vẫn không ngừng lo lắng.Anh cầm lấy cổ tay Singapore, gầy guộc và xanh xám, hoàn toàn không thể phân biệt được đó là động mạch hay rễ cây. Cả vùng da trên cổ cậu cũng có những vết rạn, nguyên do hẳn là từ việc ho quá nhiều.Sắc đỏ rực này, tuy đẹp mà tàn độc, nếu không phải là một hiện thân, có lẽ Singapore đã từ biệt thế gian này lâu rồi.
"Hanahaki?"Malaysia mở điện thoại lên, gõ từ "hanahaki" vào thanh tìm kiếm của Google."Căn bệnh này được sinh ra từ mối tình đơn phương, khi ta có cảm giác yêu một người nhưng chẳng dám bày tỏ, đau lòng cũng chỉ một mình chịu đựng."Mắt anh dán chặt vào từng chữ cái một trên màn hình, trái tim như bị bàn tay nào đó tóm lấy bóp đến tê tái cả lồng ngực.Vậy ra Singapore đang nằm trong phòng phẫu thuật kia, Singapore ra nông nỗi này là bởi anh đã im lặng sao? Bởi anh không dám mở lời trước? Bởi vì suốt ngần ấy thời gian đằng đẵng trôi đi, Singapore vẫn chờ một dấu hiệu từ anh? Cuối cùng thì đây là cái giá phải trả sao? Bằng căn bệnh tương tư này?Ôi mình thật ngu, làm sao em ấy có thể mở lời trước trong khi mình là người đã nói lời chia tay em ấy?Anh biết chứ. Rằng hậu chia tay, Singapore đã tự lực đi lên từ bàn tay trắng, rằng bao nhiêu mồ hôi công sức của cậu đổ xuống mảnh đất bé nhỏ này để cống hiến cho một tương lai tốt đẹp, một tương lai hãnh diện ngẩng cao đầu như ngày hôm nay. Có lẽ đối với cậu, thứ tình cảm vẫn lay lắt trong lòng này thật đáng xấu hổ làm sao. Vì vậy Singapore không mở lời mà tự giam mình trong chiếc cũi sắt, tự trói buộc cảm xúc của bản thân để rồi biết bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ trở thành phân bón tốt cho cây nở rộ nên những bông hoa đỏ rực lửa. Màu đỏ của tình cảm, màu đỏ của sự quyết liệt, màu đỏ của hoa dâm bụt.Bản thân Malaysia cũng giấu kín tình cảm của mình đối với Singapore. Anh sợ mình sẽ không được chấp nhận và mối quan hệ của họ vẫn sẽ chỉ duy trì ở một mức độ vừa phải đến khó chịu. Anh sợ rằng mình sẽ phải chịu đựng một mối tình đơn phương, điều này còn khổ sở hơn hàng vạn lần.Hai bàn tay anh nắm chặt vào nhau, nuốt nước bọt ực từng miếng, cầu mong ca phẫu thuật diễn ra thật suôn sẻ. Anh tự nhủ rồi sau khi ca phẫu thuật xong xuôi, anh sẽ bộc lộ hết tất cả, sẽ không giấu giếm điều gì nữa, sẽ thẳng thắn đối diện, sẽ đền bù tất cả cho Singapore.
Hai mi mắt chậm rãi mở ra, một luồng sáng chói chang chiếu vào khiến Singapore vội vàng nhắm mắt lại. Đầu cậu vẫn còn hơi nhưng nhức, cơ thể nhẹ nhàng dễ chịu hơn trước. Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, cây hoa đã được lấy ra khỏi cơ thể của Singapore, lúc này cậu đang nằm trong phòng hồi tỉnh."Em thấy thế nào rồi?"Malaysia ngồi ngay sát mép giường với nụ cười bẽn lẽn trên môi, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay Singapore, đan những ngón tay vào nhau mà trong lòng muốn nổ tung vì hồi hộp. Thử nói xem, lần cuối anh được nắm tay Singapore là khi nào? Chỉ mỗi cái việc nắm tay cỏn con mà lại trở thành một khao khát, một điều đáng mong ước thì đủ hiểu mối quan hệ giậm chân tại chỗ của hai người."À, tôi vừa phẫu thuật xong nhỉ?"Singapore không buồn để ý tới cái nắm tay tình tứ, liền tung chiếc chăn sang một bên để xem cơ thể mình ra sao. Xương vai xương sườn hằn lên tấm da mỏng, ngực đã bị phá hoại bởi những nụ hoa đâm xuyên qua máu thịt để ngóc đầu lên tìm đến không khí trong lành bên ngoài, những vết rạn trải dài từ vùng cổ xuống ngực trông thật kinh dị, có vài vết tưởng như sắp nứt ra máu lại càng đáng thương hơn. Malaysia tự trách bản thân mình, vậy ra đây là cái giá đắt cho Singapore khi đã phải chịu đựng bấy lâu nay. Sắc mặt Singapore như mất hồn sau khi chứng kiến chính cơ thể bị tàn phá của mình, cậu buồn bã đắp chăn lại.Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên cả căn phòng khi không một ai lên tiếng. Malaysia cắn môi, chả phải đây là thời điểm để anh nói lên những cảm xúc thật sự sao?"Singapore.""Gì vậy?""Phải rồi... Anh xin lỗi, vì đã im lặng, xin lỗi vì buộc phải chia tay em, thực sự tình thế khi ấy rất khó xử cho anh. Một bên là vận nước, một bên là người thương, anh cũng không được toàn quyền quyết định điều gì cả. Nhưng..."Malaysia ngập ngừng, anh lại tìm đến bàn tay đối phương, siết chặt trong nỗi thổn thức, dùng hết can đảm đối diện với ánh mắt của Singapore."Aku cinta kamu."(*)Malaysia đứng dậy khỏi ghế, bóng người anh lấp mất ánh đèn trên trần nhà, đổ xuống gương mặt Singapore đang ngước lên nhìn anh."Và anh chưa bao giờ muốn phải xa em cả, đoá dâm bụt bé nhỏ của anh."Dù cho bộc bạch lúc này đã quá muộn màng, nhưng ít nhất cũng không phải giấu trong lòng rồi gánh theo nỗi phiền muộn nữa. Anh nhớ đôi môi này da diết, nhớ độ mềm mại cùng hơi thở ấm áp này, kể cả ngày cuối cùng trước khi Singapore rời khỏi nhà, hai người cũng không có lấy một nụ hôn tạm biệt, kể cả là hôn trên má. Nhưng giờ đây đôi môi ấy đã trở nên cứng đờ."Malaysia."Singapore gượng cười, một nụ cười không chính đáng mà cũng chẳng chân thật. Cậu vỗ nhẹ lên bàn tay Malaysia, đôi mày hơi nhíu xuống và ngay trước mắt Malaysia lúc này, quả đúng là Singapore, nhưng lại không có vẻ gì là một Singapore mà anh biết."Tôi đã chẳng còn tình cảm với anh nữa rồi, đừng xin lỗi."Hanahaki là căn bệnh hiểm ác như vậy đấy. Khi phẫu thuật xong, những tình cảm với đối phương sẽ hoàn toàn biến mất.Malaysia biết mình đã quá muộn, anh biết những câu mình nói, những việc mình làm là vô dụng, rằng sẽ chẳng bao giờ đền bù đủ cho đối phương được."Ừ, Singapore..."Ít ra thì, bộc bạch hết tất cả những tâm tư trong lòng vẫn tốt hơn là ôm lấy chúng trong tuyệt vọng.Singapore nhìn sang chiếc tủ đặt cạnh đầu giường, cậu cười nhẹ khi thấy một cành hoa cắm trong lọ:"Hoa dâm bụt này, trông đẹp nhỉ?"
Notes:(*) Aku cinta kamu = Anh yêu emPhần I và II lần lượt là POV của Singapore và Malaysia nên có thể hiểu là hai người đang tự nói tự kể câu chuyện của bản thân, quan điểm "tóc vương mùi nắng" là cách Singapore cảm nhận và quan điểm "đôi mắt hừng đông,..." là cách Malaysia cảm nhận.Trong giấc mơ của Singapore cả hai đều khoả thân vì tôi nghĩ đây cũng là biểu tượng của sự trung thực, khi không còn gì để giấu, không có áo quần che đi cơ thể giống như đối diện với sự thật. Điều này diễn ra trong tiềm thức của Singapore, không đơn thuần chỉ là một giấc chiêm bao.
Và như đã nói, đây hoàn toàn là cảm xúc riêng tư giữa hai hiện thân, tôi muốn nhấn mạnh điều này.Thực sự thì tôi cảm thấy tác phẩm này vẫn chưa được hoàn hảo hay khiến tôi hoàn toàn hài lòng, nhưng vì đã bỏ công sức ra viết rồi nên tôi quyết phải hoàn thành nó, dù dở tệ ra sao.(7.8.21)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store