ZingTruyen.Store

Hết Cách Rồi, Tự Biên Tự Diễn Thôi - Mã Hộ Tử Quân

Chương 38. Combat tổng (2)

dongbanggeii

Chương 38. Combat tổng (2)

Editor: Cô Rùa

*

Giống như một trận mưa đen đổ xuống từ bầu trời!

Lũ zombie rơi rụng hệt như từng lớp gỉ sét bị bóc đi, để lộ ra đường chân trời ánh vàng chói lọi ở phía xa.

Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho rùng mình.

Mà ở bên dưới, hàng loạt mũi kim loại nhọn hoắc dày đặc đã đứng chực chờ sẵn, đâm xuyên qua cơ thể và đầu của bọn chúng. Trong tích tắc đã tiêu diệt được hơn 40% quân số, số còn lại cũng tạm thời mất đi khả năng hành động.

Một đòn tấn công diện rộng với sức hủy diệt còn vượt xa hơn cả hỏa tiễn.

Dù là người trên tường thành hay trên chiến trường, thì tất cả đều đồng loạt khựng lại một nhịp ——

Thì ra đây mới là sức mạnh thật sự của cấp siêu 4S.

Một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên nhắc nhở mọi người, "Tập trung."

Diêm Xuyên Bách không quay đầu lại, nhanh chóng ổn định cục diện. Năng lực hệ băng và đạn dược vẫn không bị ảnh hưởng, tiếp tục càn quét chiến trường.

Những người xung quanh cũng mau chóng lấy lại tinh thần.

Tổng thể thì cục diện không thay đổi quá nhiều.

Trên chiến trường bên dưới, không tính Cung Liên Vũ khi nãy vẫn đang trong thời gian hồi chiêu thì cũng chỉ có một chủ lực bị tách ra — Để lại toàn bộ đội hình cấp 3S hệ chiến đấu, tổn thất cũng được giảm xuống mức tối thiểu.

Mà Cung Liên Vũ cũng không cần phải điều khiển quá chính xác mũi kim loại, chỉ cần dốc hết sức sử dụng kỹ năng ngốc của mình đến cực hạn là được.

Từng mũi kim loại bén nhọn cứ liên tiếp trồi lên, thì số lượng zombie cũng theo đó mà giảm sút.

Phía trên cao, Kỳ Hòa đứng sừng sững ở đỉnh tháp chỉ huy.

Cậu hít sâu một hơi, rồi đưa tay áp vào tai nghe, đầu ngón tay khẽ run lên không dễ gì phát hiện, "Có thể cho máy bay chiến đấu của tổng bộ quay lại được rồi."

Vừa dứt lời, máy bay chiến đấu từ tường thành lập tức bay đến yểm trợ.

Cũng ngay lúc này Kỳ Hòa đột nhiên cảm nhận được sức mạnh tinh thần gần cạn kiệt của mình đang được hồi phục lại một cách nhanh chóng. Cậu quay đầu, đã thấy cô gái với mái tóc dài đen nhánh từ chiếc trực thăng bên trái duỗi tay về phía mình, "Đã bổ sung đầy rồi đấy, cậu và Tiểu Cung có thể tiếp tục trở lại chiến trường được rồi."

Kỳ Hòa gật đầu, ngay sau đó lao thẳng xuống ——

Máy bay chiến đấu hiện tại đã bay đến phía sau chiến trường.

Trong tai nghe vang lên giọng nói của Quan Thượng Thuần, "Máy bay chiến đấu của tổng bộ thông báo mọi người mau rời khỏi khu vực ném bom."

Hai chiếc trực thăng nhanh chóng rút lui.

Kỳ Hòa đang rơi tự do giữa không trung, gió lốc vẫn gào bên tai cậu. Khi cậu mở miệng, một giọng nói khác cũng đồng thời vang lên cùng một lúc với cậu:

"Cứ ném đi."

"Cứ ném đi."

Bịch, Kỳ Hòa hạ cánh.

Máy bay chiến đấu phía sau lập tức thi hành mệnh lệnh của cậu, hỏa lực mạnh mẽ dội thẳng xuống dưới: BÙMMM!!!

Từng ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên, sóng xung kích lập tức ập tới —

Nhưng khi đến gần Kỳ Hòa thì đều đồng loạt dừng lại giữa không trung.

Một lớp màng nhiệt độ cực thấp vô hình đã chặn lại toàn bộ chúng, năng lượng từ sóng xung kích bị triệt tiêu hoàn toàn bởi sự giảm mạnh động năng phân tử.

Giữa biển dị chủng, bóng dáng thong dong của Diêm Xuyên Bách thấp thoáng hiện ra. Vừa điều khiển năng lực đã tiến hóa lần hai, vừa chỉ huy báo điểm, vừa càn quét chiến trường.

Kỳ Hòa quay trở về đứng bên cạnh anh.

Diêm Xuyên Bách đưa mắt nhìn sườn mặt tái mét của cậu, "...Không sao chứ?"

Kỳ Hòa tiện tay bóp nát một gốc dây leo biến dị, không chịu yếu thế đáp lại, "Tôi còn khoẻ như trâu và còn nhiều chiêu trò lắm."

"..."

Gương mặt Diêm Xuyên Bách dường như giãn ra đôi chút, thu hồi lại tầm mắt.

Kỳ Hòa trở lại chiến trường dưới mặt đất cùng mọi người.

Cung Liên Vũ bị cậu để lại phía sau, phụ trách dọn sạch những con cá lọt lưới dưới vùng bom dội. Đợt mũi kim loại quy mô lớn vừa rồi gần như đã rút cạn hết sức lực của hắn, buộc hắn phải đổi sang dùng súng.

Đoàng! Đoàng! Từng tiếng súng nối tiếp nhau vang lên, mỗi phát bắn đều chính xác vào mục tiêu.

Cục diện được kéo trở lại thời điểm trước khi zombie bay ập tới.

Áp lực tan biến trong chốc lát, Kỳ Hòa hơi híp mắt lại.

...Vẫn chưa đủ.

Ánh mắt cậu lướt qua toàn bộ chiến trường, cuối cùng dừng lại ở dị nhân lá khiên sống cấp S: Hiện tại sức chiến đấu đã bị tách ra "một nửa" nên bắt buộc phải có nơi khác bù vào. Năng lực của hắn là dị hóa cơ thể, bề mặt da được bao phủ bởi lớp đá nham thạch...

Kỳ Hòa bớt chút thì giờ gọi hắn một tiếng, "Khiên ới."

Khiên sống cấp S hơi ngẩn ra, "Hỏ?"

Kỳ Hòa vẫn không ngừng tay, vừa giết lũ biến dị vừa nói, "Năng lực dị hóa cơ thể của anh có thể bao phủ toàn bộ hai cánh tay được không?"

Lớp đá nham thạch liền được trải ra, đối phương giơ tay lên cho cậu xem, "Được chứ."

Kỳ Hòa liếc mắt một cái, lại nói: "Hệ băng, hệ kim loại, cường hóa cho hai tay cậu ta đi."

Khiên sống cấp S và Tịch Mạt Thanh đều ngẩn ra: Họ chưa từng nghĩ đến cách phối hợp này...

Ngay giây sau băng của Diêm Xuyên Bách đã phủ lên tay hắn. Bởi vì có lớp đá bao bọc nên không sợ bị tê cóng, mũi băng nhọn kéo dài ra cả mét.

Rất nhanh kim loại cũng gia nhập vào, cường hoá ở phía còn lại.

Khiên sống cấp S sững người ra: ... Cái quần què gì dãy?

Hắn vung hai tay lên! Đạn được bắn ra từ một phía, còn lưỡi dao sắc lẹm ở phía còn lại chém phăng tụi zombie và lũ dị chủng gần đó.

Kỳ Hòa thu ánh mắt về, nói với hệ thống, "Mày thấy chưa, khiên sống cũng có thể dùng làm cận chiến đấy."

Hệ thống: [...]

Một lúc sau nó điều chỉnh lại tâm trạng, cảm giác nhẹ nhõm chợt dâng lên: [Ngài bất thường như vậy, quả nhiên mới là bình thường.]

Kỳ Hòa, "..."

.

Sau hơn bốn mươi phút chiến đấu, đàn zombie trên mặt đất gần như đã bị tiêu diệt toàn bộ, thứ còn sót lại là lũ dị chủng đang ẩn mình dưới lòng đất.

Các đợt tấn công quanh đó cũng dần chậm lại, giống như cả hai đang bước vào giai đoạn giằng co tiêu hao.

Kỳ Hòa đứng giữa chiến trường, nói vào tai nghe, "Quan Thượng, còn bao nhiêu dị chủng nữa?"

"Chúng phân bổ không đều, toàn chiến trường còn lại khoảng 10% thôi."

10% à.

Cậu ước lượng phần sức lực còn lại của mình, kế đó ngẩng đầu nói với phía trước, "Chuẩn bị lên trực thăng, trở về căn cứ."

Mọi người trước mặt đều khựng lại: ?

Cung Liên Vũ rất cẩn thận dò hỏi, "...Cậu chịu hết nổi rồi hả?"

Một ánh nhìn dịu dàng như tắm mình trong gió xuân khẽ lướt về phía hắn, khiến hắn vô thức rùng mình một cái. Kỳ Hòa thu ánh mắt lại, rồi nói qua tai nghe, "Trực thăng chuẩn bị hạ độ cao, dị nhân của tổng bộ và thượng tá Tịch lên trực thăng căn cứ I, số còn lại lên trực thăng căn cứ II."

Mọi người tuy không hiểu nhưng cũng không ai chất vấn cậu.

Trực thăng nhanh chóng được hạ xuống.

Khi Diêm Xuyên Bách thấy dị nhân tăng cường năng lực của căn cứ II, bỗng như nhận ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn Kỳ Hòa nói, "Cậu đúng là tận dụng mọi người đến cực hạn nhỉ."

Cung Liên Vũ vừa chuẩn bị lên máy bay thì cảnh giác: Hỏ?

Kỳ Hoà không giải thích, một tay bám vào dây thang nhảy phắt lên trực thăng. Diêm Xuyên Bách cũng lập tức theo sát phía sau. Cùng lúc đó, Kỳ Hòa ra chỉ thị mới qua tai nghe cho hai chiếc trực thăng:

"Tách ra hai bên, bay theo đường vòng qua mặt sau chiến trường trở về tổng bộ."

"Cung Liên Vũ, sao chép năng lực hệ hỏa, dị nhân tăng cường năng lực tập trung lên trực thăng căn cứ II. Trung tá và Cung Liên Vũ, dọc đường phóng siêu năng lực hệ hỏa ra phủ kín toàn bộ chiến trường ——"

"Yêu cầu tổng bộ tạm dừng tấn công hỏa lực."

Một chuỗi mệnh lệnh được phát ra, hỏa lực từ tường thành lập tức ngừng bắn.

Hai chiếc trực thăng lấy lại độ cao, bay song song giữa không trung.

Kỳ Hòa liếc nhìn cô gái tóc dài bên cạnh, đọc tên trên thẻ căn cước của cổ, "Thư Linh, phiền cô cường hóa toàn lực cho bọn tôi nhé."

Thư Linh như hiểu ra, sức mạnh tinh thần được huy động tới cực hạn, ánh mắt ngưng tụ một tia sáng, "Được."

Toàn bộ chiến trường rơi vào an tĩnh.

Chỉ còn lại vô số các phần chân tay bị cụt của đám zombie nằm rải rác phía dưới, cùng với đám dị chủng vẫn đang âm thầm cuộn mình bên dưới lòng đất.

Ánh mắt Kỳ Hoà bình tĩnh, chỉ với một tiếng "Tấn công" của cậu, hai chiếc trực thăng gầm rú bay vút đi —

Hai bên chiến trường kéo ra một mảng lửa khổng lồ, đốt cháy từ mặt sau thẳng về hướng tổng bộ. Năng lực của Cung Liên Vũ dưới sự cường hóa không hề thua kém gì hàng chính hãng, cùng lúc đó, nhiệt độ cực lạnh đã đông cứng toàn bộ tầng đất ngầm.

Ngọn lửa bùng lên dưới chân.

Một tia sáng đỏ vàng lóe lên trong mắt Kỳ Hoà, sức mạnh tinh thần trong trạng thái được cường hóa bị vận dụng hết công suất.

Sau đó, một tay cậu đưa lên trước mặt, bất ngờ siết chặt.

Ầm! Ầm! Ầm——!!!

Những tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên không ngớt phía sau hai chiếc trực thăng, như những tràng pháo nổ kết thúc chiến dịch.

Mang theo tiếng thắng trận vang vọng khắp chân trời, bay trở về căn cứ tổng bộ.

.

Trận chiến khốc liệt cuối cùng cũng chấm dứt.

Nhân viên quân đội lần lượt rút khỏi tường thành để thu dọn chiến trường. Hai chiếc trực thăng từ từ đáp xuống căn cứ, mọi người nối đuôi nhau đi xuống, trận chiến khép lại mà vẫn còn thấy hơi ngỡ ngàng:

Về nhà một chuyến, tiện thể thắng trận luôn.

Kỳ Hòa nhảy xuống khỏi trực thăng, đưa tay ra vuốt lại phần tóc mái hơi ẩm, để lộ gương mặt rõ ràng sắc sảo.

Ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía cậu.

Mặt mày Quan Thượng Thuần đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh, "Kỳ Kỳ, cậu thật sự quá giỏi."

Kỳ Hòa đã quá quen, gật đầu, "Cái đó còn phải nói."

Mọi người: "..."

Diêm Xuyên Bách khẽ nhếch môi như cười mà không phải cười.

Bờ vai rộng lớn của anh gần như bao trùm phía sau Kỳ Hòa, như thể đang đánh dấu lãnh thổ vậy. Cung Liên Vũ và Thư Linh đồng loạt quay đầu nhìn sang phía anh.

Mạch sóng ngầm vi diệu này cũng không kéo dài lâu vì Chung Phán Thanh từ đối diện đã bước nhanh đến chỗ họ.

Vẻ mặt ông vẫn còn nguyên sự phấn khích, đầu tiên dừng lại trước Diêm Xuyên Bách, vỗ mạnh vai anh hai cái, "Giỏi lắm Xuyên Bách! Lâu rồi không gặp." Sau đó xoay sang Kỳ Hòa, "Kỳ Hòa à, hân hạnh được gặp nha."

Ông bắt tay với Kỳ Hòa, rồi gọi những người khác, "Mọi người vất vả rồi, vào trong rồi nói."

Trực thăng cần được bảo dưỡng và nạp lại nhiên liệu như thường lệ.

Mọi người đi vào trong tổng bộ trước.

Bước vào trong, đập vào mắt chính là cách bố trí đơn giản mà thực dụng.

Thượng tướng Cung và một vài sĩ quan quân đội cấp cao đã chờ sẵn bên trong, phía sau là thiết bị liên lạc, phía trước là một bàn lớn phủ đầy sơ đồ chiến lược.

Vừa thấy họ bước vào, thượng tướng Cung liền ra đón, "Các cậu vất vả rồi!"

Cung Liên Vũ lập tức lùi lại nửa bước, núp sau lưng Tịch Mạt Thanh.

Kỳ Hòa liếc mắt:...

Mối quan hệ gia đình nhà họ quả nhiên danh bất hư truyền.

Thượng tướng Cung lần lượt hỏi han từng người, sau đó trở lại vị trí.

Ông làm một bản tổng kết ngắn gọn, rồi vui mừng tuyên bố, "Tôi thay mặt căn cứ tổng bộ, chân thành cảm ơn các bạn. Đặc biệt là căn cứ I, II đã đến chi viện, còn có hai dị nhân hệ tinh thần dám can đảm xông thẳng ra tiền tuyến nữa."

Thư Linh lắc đầu, "Không có gì to tát đâu ạ."

Quan Thượng Thuần mỉm cười, "Nếu là trước đây thì tôi cũng không dám đâu, nhưng may là nhờ có Kỳ... Kỳ Hòa động viên đấy."

Nói rồi, ánh mắt lại hướng về phía Kỳ Hòa.

Diêm Xuyên Bách không nhịn được khẽ cười lạnh một tiếng, "Hừ."

Tiếng cười lạnh này không hề che giấu, khiến thượng tướng Cung lập tức quay đầu sang.

Quan Thượng Thuần đối diện với ánh mắt của đối phương, "Có vấn đề gì sao?"

Hắn cũng không hề giấu đi địch ý, Kỳ Hòa trên chiến trường thực sự quá cuốn hút. Với cảm nhận nhạy bén của hắn, dọc đường trở về hắn đã phát hiện số người nhìn Kỳ Hòa đã không dưới năm sáu, thậm chí lên đến bảy tám.

— Mặc dù bọn họ cũng không nhất định mang theo ý kia, nhưng rõ ràng chẳng ai có thể thoát khỏi sức hút ấy.

Hắn nói, "Với sức hút của Kỳ Kỳ, tôi chẳng bao giờ tiếc lời khen cả."

Diêm Xuyên Bách sững người trước sự thẳng thắn đó. Nhưng giây sau anh cũng nhếch môi đáp trả, "Chuyện đó ai cũng thấy, đâu cần phải nói nhiều."

"..."

Kỳ Hòa đã quen với việc hai người này không hợp nhau, nhưng vẫn bị câu nói bất ngờ này của Diêm Xuyên Bách làm cho giật mình một cái mà quay sang, "Ê hệ thống, Diêm Xuyên Bách đang khen tao đấy à?"

Hệ thống giả ngu: [Nghe hổng hiểu gì hết ó~]

Không chỉ Kỳ Hòa sửng sốt, mà những người khác cũng trố mắt ra: Miệng chó của Diêm Xuyên Bách thế mà lại thốt ra được lời khen ư???

Cung Liên Vũ nắm rõ toàn bộ câu chuyện, nhưng dị nhân hệ hỏa cấp 3S bên cạnh hắn lại nhìn Kỳ Hòa thêm mấy bận.

Thượng tướng Cung khẽ ho một tiếng, tiếp lời, "Chuyện Kỳ Hòa xuất sắc, đúng là ai nhìn vào cũng thấy." Ông dừng lại vài giây rồi thở dài, "Nhưng điều đó cũng đồng thời chứng minh, chiến lực của căn cứ I đúng là quá dư thừa rồi."

Ánh mắt Kỳ Hòa khẽ nghiêng qua: Xem ra thượng tướng Cung vẫn còn ôm ý định muốn đưa cậu qua đây.

Im lặng mấy giây, bỗng nghe Diêm Xuyên Bách nói một cách bâng quơ: "Thực ra, chiến lực của tổng bộ đã đủ mạnh rồi, chỉ là do không có đủ thời gian chuẩn bị nên mới trông cập rập như thế thôi."

Trong lòng thượng tướng Cung như có suy nghĩ: Đúng là vậy thật, nếu có cảnh báo trước...

Nói đến cảnh báo trước...

Ông từ từ chuyển ánh mắt sang Quan Thượng Thuần.

Quan Thượng Thuần như cảm nhận được, ngẩng đầu lên: ?

Qua tai nghe, thượng tướng Cung cũng nhận ra khả năng tác chiến của hắn, lúc này ông rất chân thành nói, "Quan Thượng, cậu có muốn đến tổng bộ không?"

Quan Thượng Thuần hơi ngẩn ra, vô thức nhìn về phía Kỳ Hoà.

Ánh nhìn ấy không thoát khỏi mắt của thượng tướng Cung.

Nhớ lại cuộc đối chọi gay gắt vừa rồi, ông liền hiểu ra ngay, thầm thở dài trong lòng: Kỳ Hòa với sức mạnh tinh thần cấp siêu 4S, phản ứng quyết đoán, khả năng phán đoán sắc bén, lại có năng lực điều phối và tận dụng năng lực đến cực hạn ——

Quả thực đủ để hấp dẫn bất kỳ người tài nào đi theo.

Ông nhìn Quan Thượng Thuần người vẫn còn đang do dự, "Cậu không cần vội trả lời tôi đâu. Trước khi trực thăng bảo dưỡng xong, tôi sẽ đợi cậu."

"...Vâng."

.

Cả nhóm rời khỏi tổng bộ.

Bên cạnh có một phòng khách, Cung Liên Vũ và những người khác qua đó nghỉ ngơi. Kỳ Hoà đang đi qua hành lang thì chợt nghe có người gọi từ phía sau, "Kỳ Kỳ."

Cậu dừng lại, thì thấy là Quan Thượng Thuần.

Diêm Xuyên Bách đi bên cạnh cũng dừng bước theo. Anh nhìn ánh mắt muốn nói lại thôi của Quan Thượng Thuần, đại khái cũng đoán ra được người kia định nói gì. Anh nín thở mấy giây, bàn tay buông thõng bên hông hơi siết lại.

Sau đó như đã hạ quyết tâm gì đó, anh nói, "Hai người nói chuyện đi, tôi qua kia trước."

Nói xong thì xoay người rời đi.

Anh đã đẩy nhẹ một cái rồi, về phần quyết định còn lại không phải là việc anh nên can thiệp.

Chờ cho tiếng bước chân ấy khuất sau góc hành lang, Kỳ Hòa mới nhìn về phía Quan Thượng Thuần hỏi, "Sao vậy?"

Quan Thượng Thuần mím môi, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Chuyện đến tổng bộ... Cậu thấy thế nào hả Kỳ Kỳ?"

Kỳ Hòa thật lòng nghĩ cho hắn, "Quan Thượng, không phải anh luôn muốn ra tiền tuyến sao? Tài nguyên và cơ hội ở tổng bộ đều vượt xa căn cứ I. Nếu anh muốn mạnh hơn, thì có thể đi."

Nói xong, người đối diện trầm mặc mất vài giây.

Quan Thượng Thuần nhìn cậu rất lâu. Cuối cùng, như thể xác nhận được điều gì đó, hắn hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, "...Vậy, để tôi suy nghĩ thêm."

"Nghĩ xong tôi sẽ trả lời họ."

Nói xong, hắn quay người bước đi về hướng khác.

Quan Thượng Thuần đi rồi, Kỳ Hoà cũng đến phòng khách.

Ba căn cứ tụ lại thành từng nhóm riêng.

Diêm Xuyên Bách đứng một mình một góc, Kỳ Hoà nhìn thấy thì đi về phía anh.

Diêm Xuyên Bách nhìn ra sau lưng cậu mấy giây, rồi ánh mắt quay lại trên người cậu, làm như vô tình hỏi, "Cậu ta nói gì vậy?"

Kỳ Hoà đáp, "Quan Thượng hỏi ý kiến tôi. Với anh ấy, được vào tổng bộ dĩ nhiên là một chuyện tốt rồi."

"...Cậu khuyên cậu ta đến tổng bộ?"

Âm cuối cao hơn so với bình thường.

Kỳ Hoà lắc đầu, "Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi, còn quyết định thế nào là chuyện của anh ấy. Anh ấy nói muốn suy nghĩ thêm."

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu vài giây, khóe môi hơi cong lên, "Ừm."

Hai người đang đứng ở đó thì đột nhiên dị nhân cấp 3S hệ hỏa từ tổng bộ bước qua, hắn dừng lại trước mặt họ, quan sát Kỳ Hoà mấy giây rồi lấy ra thiết bị liên lạc ra nói, "Tôi là Nhạc Vân Dục, có thể thêm bạn với cậu không?"

Khóe môi Diêm Xuyên Bách liền hạ xuống, lập tức nhìn chằm chằm qua.

Nhạc Vân Dục đang thêm bạn Kỳ Hoà, bỗng cảm thấy có ai nhìn mình thì ngước đầu lên một cái, lập tức đụng ngay ánh mắt sâu không thể lường của Diêm Xuyên Bách, "..."

Hắn cười một cái, giải thích, "Không phải như anh nghĩ đâu—"

Kỳ Hòa ngẩng đầu, "?"

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách hơi tối lại, Nhạc Vân Dục như ý thức được điều gì đó, đổi giọng ngay, "...Muốn thêm bạn thì thêm thôi." Sau đó vang lên tiếng "tít", đã kết bạn xong, hắn quay sang nói với Kỳ Hoà, "Tôi rất ấn tượng với cậu, sau này có dịp thì trao đổi thêm nhé."

Kỳ Hòa nhìn hắn một cái: Ở trước mặt Diêm Xuyên Bách mà cũng dám kênh kiệu thế à.

Nhưng hắn đánh giá cao cậu, cũng coi như là có mắt nhìn người.

Kỳ Hoà cất máy liên lạc, "Được thôi."

Sau khi Nhạc Vân Dục rời đi chưa được bao lâu thì trực thăng cũng đã được bảo dưỡng xong.

Căn cứ II rời đi trước.

Quan Thượng Thuần vẫn chưa thấy quay lại, sau khi Diêm Xuyên Bách xác nhận với Du Thiên Tinh là căn cứ không có vấn đề gì thì hai người cũng không thúc giục hắn, chỉ ngồi lại trong phòng khách chờ thêm một lúc.

Khoảng mười phút sau, có tiếng bước chân vang lên.

Một bóng người xuất hiện ở cửa phòng khách.

Quan Thượng Thuần đã quay lại, trên người mặc quân phục cấp S dành riêng cho tổng bộ.

Kỳ Hoà như có cảm nhận được gì đó, đứng dậy bước tới.

Tới gần, Quan Thượng Thuần im lặng vài giây không nói gì.

Ánh mắt hắn nhìn cậu vừa kiên định vừa lộ chút bi thương, như sắp khóc mà không khóc, giọng điệu vẫn vững vàng, "Tôi sẽ không quay về nữa."

Kỳ Hoà nhìn hắn, dịu giọng nói, "Chăm sóc bản thân thật tốt nhé, Quan Thượng."

Khoé môi Quan Thượng Thuần khẽ mím lại, rồi quay đầu bước đi, "Hai người tranh thủ về căn cứ đi."

Bóng lưng rời đi vài bước, Kỳ Hoà cảm nhận được rõ ràng cảm xúc buồn bã từ hắn: Sau từng ấy thời gian đồng hành, dĩ nhiên cũng sẽ có luyến tiếc. Cậu định nói gì đó, nhưng Quan Thượng Thuần chợt dừng bước, quay đầu lại.

Dưới vành mũ quân đội, đôi mắt hắn trong veo sáng lấp lánh nhìn cậu:

"Kỳ Kỳ, tôi sẽ trở nên mạnh hơn."

"Ừm."

Kỳ Hoà cảm thấy Quan Thượng dường như đã khác trước rồi. Như thể đã tìm được hướng đi rõ ràng, đang vươn mình lên, hấp thu dinh dưỡng và ánh sáng, mạnh mẽ lớn dần về phía bầu trời.

"À... Đúng rồi."

Quan Thượng Thuần đột nhiên móc từ trong túi ra một viên đường vuông vức, nhìn về phía Kỳ Hoà, rất chi là vô tình khoe nhẹ, "Viên đường cậu cho tôi, tôi sẽ luôn mang theo bên mình."

Diêm Xuyên Bách vốn đã gần nguôi ngoai, bất chợt lại tức đến bật cười ra tiếng, "Ha."

"Kỳ Kỳ, tôi sẽ nhớ cậu."

Áp suất bên cạnh càng lúc càng thấp —

Quan Thượng Thuần cố tình chọc Diêm Xuyên Bách thêm một cú cuối cùng rồi mới chịu đi, khoé môi hắn nhếch lên, tâm trạng buồn bực cũng tiêu tan không ít.

Kỳ Hoà đứng tại chỗ, nhíu mày: Nhưng với thời tiết này mà mang theo bên người thế kia, thì không quá hai ngày đã chảy mất rồi.

Cậu không nghĩ nhiều nữa, gọi Diêm Xuyên Bách, "Chúng ta cũng về thôi."

Diêm Xuyên Bách thu lại ánh mắt, đè cảm xúc xuống: Thôi bỏ đi.

.

Trực thăng đã được đậu sẵn bên ngoài.

Hai người vừa định lên thì Chung Phán Thanh đi tới.

Bên cạnh ông ta còn có một dị nhân khác, là một cô gái khoảng chừng 27, 28 tuổi, tóc ngắn, nhìn qua thuộc kiểu người cá tính và thoải mái. Kỳ Hoà không có ấn tượng gì về cô ấy nên quay sang nhìn Chung Phán Thanh.

"Đây là Hạ Cửu, mấy hôm trước vừa mới gia nhập tổng bộ, là dị nhân cấp S hệ tinh thần."

Chung Phán Thanh dừng lại trước mặt họ, "Sau khi Quan Thượng được điều đến tổng bộ, căn cứ I không còn ai cấp S thuộc hệ tinh thần nữa, việc thí nghiệm chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Nên chúng tôi quyết định điều Hạ Cửu qua đó."

Hạ Cửu hất cằm, một lọn tóc vểnh lên, "Siêu năng lực của tôi là [Giám định], thiên về nghiên cứu, hoàn toàn không dính líu gì đến chiến đấu đâu nha."

Diêm Xuyên Bách liếc qua một cái, "Ừm."

Kỳ Hoà bám lấy thanh lên trực thăng, gọi cô, "Lên xe."

Hạ Cửu, "Hả? Xe á?"

Ba người bước lên trực thăng, cánh quạt bắt đầu quay.

Kỳ Hoà theo thường lệ ngồi ở ghế phụ lái.

Sau khi cài dây an toàn xong, trực thăng lao vút đi, thẳng hướng về căn cứ I.

Những ngọn núi và con đường phía dưới dần thu nhỏ lại, vụt qua nhanh như chớp.

Bay được một lúc, Hạ Cửu bám lấy khung cửa sổ trực thăng cảm thán, "...Với một chiếc trực thăng, thì tốc độ có phải là hơi quá nhanh rồi không?"

Kỳ Hoà quay đầu lại giới thiệu, "Đây là phiên bản nâng cấp của xe bay Kỳ Kỳ đó, là trực thăng Kỳ Kỳ."

Hạ Cửu tấm tắc khen ngợi, "Đỉnh thật đó trời!"

Cô lại hỏi, "À đúng rồi, hai dị nhân cấp S còn lại ở căn cứ I có dễ gần không? Tính cách họ thế nào vậy?"

Vừa dứt lời, bên trong khoang trực thăng rơi vào im lặng.

Trong đầu Kỳ Hoà hiện lên Ngư Giáng, "...Khó giao tiếp."

Trong đầu Diêm Xuyên Bách hiện lên Du Thiên Tinh, "Thần kinh có vấn đề."

Hạ Cửu quay ngoắt lại, "Hả?"

.

Một tiếng sau, trực thăng đã đến căn cứ I.

Diêm Xuyên Bách gửi tin nhắn cho Du Thiên Tinh.

Có vẻ hắn đang bận nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thì phải, chỉ nhắn lại một câu [Ra liền], dù sao bãi đáp cũng nằm ngay sau lưng viện nghiên cứu, Du Thiên Tinh chỉ cần chạy xuống là gặp thôi.

Năm phút sau, trực thăng từ từ hạ cánh.

Cánh quạt mang theo một luồng gió mạnh, thổi qua tán cây xung quanh, "ầm" một tiếng đáp đất.

Cửa khoang mở ra, Kỳ Hoà bước xuống.

Vừa mới ngước đầu lên đã thấy Du Thiên Tinh đi ra từ trong viện nghiên cứu. Hắn trông như vừa trải qua một cuộc nghiên cứu thất bại, mặt mày bơ phờ mất phương hướng, trông nhếch nhác vô cùng.

"...Hai người về rồi à!"

Du Thiên Tinh phấn khích nhào tới, nắm lấy tay Kỳ Hòa, "Kỳ Hoà à! Nghe nói cậu ở tổng bộ oanh tạc tứ phương luôn hả!"

Hắn lại quay sang Diêm Xuyên Bách, vỗ vai anh, "Còn cậu nghe đâu trong trận này cũng mạnh lên hẳn he!"

Sau đó hắn nhìn ra phía sau, "Quan Thượng thì—"

Câu nói bỗng nghẹn lại, ánh mắt hắn chững lại vài giây.

Du Thiên Tinh đối diện với gương mặt xa lạ ấy, hơi nín thở rồi dần thở nhẹ ra, cảm xúc lẫn lộn, "...Từ khi cậu từ tiền tuyến trở về, đúng là như biến thành một người khác luôn."

Mấy người đối diện, "..."

.

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Cửu (giám định): Thần kinh có vấn đề

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store