Hết Cách Rồi, Tự Biên Tự Diễn Thôi - Mã Hộ Tử Quân
Chương 35. Đối đầu toàn diện
Chương 35. Đối đầu toàn diệnEditor: Cô Rùa*Chẳng mấy chốc nó đã vượt qua cả vị trí trước đó của Diêm Xuyên Bách.Cả hiện trường lập tức bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặngKhông một ai dám thở mạnh cả, tất cả đều dán chặt mắt vào luồng sáng đang không ngừng leo cao kia. Cho đến khi nó chạm đến vạch 4S thì hình như hơi khựng lại chút. Hơi thở bị đè nén trong lồng ngực của mọi người vừa định trút ra thì luồng sáng ấy lại đột nhiên vọt lên tiếp, vượt qua nấc 4S!Trong khoảnh khắc đó, đầu óc của mọi người gần như đều trống rỗng.Lúc làm nấc 5S, họ vốn chỉ muốn để dư dư ra mà thôi. Cấp siêu 3S đã là cực hạn mà họ mong đợi rồi.Trong phòng điều khiển trung tâm yên ắng đến độ nghe được cả tiếng kim rơi.Kỳ Hòa vẫn đang vận dụng sức mạnh tinh thần, bàn tay đặt trên thiết bị đo xuất hiện lờ mờ gân xanh. Tốc độ leo lên của luồng sáng bắt đầu chậm dần, như thể sắp chạm đến đỉnh...Cậu chăm chú nhìn vào vạch 5S ở đỉnh thước đo.Ngay khi sức mạnh tinh thần chạm tới giới hạn, có vài dao động cực nhỏ len lỏi vào phạm vi cảm nhận của cậu. Kỳ Hòa khẽ nheo mắt, thử điều chỉnh năng lực, muốn đẩy nó leo cao thêm một chút nữa.Nhưng chỉ sau đúng một giây, cậu bỗng dừng lại.Cậu đã thử nghiệm đủ rồi: Chỉ cần cậu muốn, hoàn toàn có thể khiến năng lực "hiển thị" đến 5S, đây vốn cũng là một phần sức mạnh của cậu. Chỉ là làm thế chẳng khác gì gian lận hết —Với lại cái máy đo này chắc chắn cũng sẽ bị cậu làm cho nổ banh chành luôn.Thế nên Kỳ Hòa chủ động thu năng lực lại, để luồng sáng rơi về mức bình thường.Mọi người đang há hốc nhìn: ???Ủa, sao mà còn có thể tự hạ xuống được dãy!?Trái tim của Du Thiên Tinh cũng theo vạch sáng kia hết lên rồi tụt xuống, hai hàng nước mắt gần như muốn chảy ra: ..."Niết Bàn hào" của tôi ơi!!! Không biết có phải là cha con tâm linh tương thông hay không, mà trong một khoảnh khắc hắn thực sự có ảo giác suýt nữa lại mất đi đứa con thứ hai của mình vậy.Kỳ Hòa rút tay lại, ra hiệu cho ghi chép viên của tổng bộ: "Thôi đại đại vậy đi, siêu 4S nhó.""..."Ghi chép viên thiếu điều bóp gãy cây bút, mặt méo xệch: Cái gì gọi là 'Đại đại vậy đi'!? Đã siêu 4S rồi, còn muốn sao nữa hả trời!?Phương Minh của căn cứ II sau một lúc ngây như phỗng, cuối cùng cũng hoàn hồn lại: "Cái đm, cậu —" Ánh mắt hắn nhìn Kỳ Hòa bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, "Cậu leo lên rồi lại tụt xuống là có ý gì hả!? Đã vậy còn công khai giấu nghề một cách trắng trợn như vậy nữa!"Lời của hắn gần như nói ra hết tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây.Tên 3S bên phía tổng bộ cảm thấy bên mặt nóng ran, hay đúng hơn là bị ánh sáng "siêu 4S" kia tát thẳng một phát vào mặt.Tay hắn siết chặt, trong lòng gào thét: Ra vẻ cái đéo!Trên màn hình, thượng tướng Cung sau cú sốc lập tức hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt ông lại trở nên phức tạp. Ông nghiêm túc nhìn về phía Kỳ Hòa, "Chúng tôi hy vọng cậu có thể show hết toàn bộ sức mạnh của mình ra."Kỳ Hòa thẳng thắn đáp: "Thì đây chính là kết quả khi tôi dốc hết toàn lực đấy thây."Cậu nhìn thoáng qua thấy sắc mặt của tên 3S đứng cạnh đó, khẽ lắc đầu: "Chỉ là bản lĩnh của một người cấp siêu 4S thôi, chả có gì hơn."Mọi người: "..."Tên 3S kia: "..."Phương Minh quay sang nói lí nhí với Cung Liên Vũ: "Cậu ta nói vậy không sợ người ta nghĩ quẩn hả trời."Cung Liên Vũ vẫn nhắm chặt mắt, im lặng không nói gì.Ba bên căn cứ mỗi người một biểu cảm khác nhau.Chỉ có Diêm Xuyên Bách hơi cong môi, ánh mắt nhìn Kỳ Hòa chẳng hề bất ngờ tí nào.Đúng lúc này, thượng tướng Cung trầm ngâm hai giây rồi lại cất lời: "Căn cứ I hôm nay đã biểu hiện rất tốt, đáng được tuyên dương. Nhưng như vậy thì sức chiến đấu giữa ba căn cứ sẽ trở nên mất cân bằng quá rồi."Kỳ Hòa như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt đối diện với ông.Thượng tướng Cung hỏi: "Cậu có nguyện ý đến tổng bộ không Kỳ Hòa?"Đây là lần thứ hai tổng bộ đưa ra lời mời.Chung Phán Thanh như muốn nói gì đó lại thôi, sau đó khẽ quay đầu đi. Diêm Xuyên Bách nhấc mí mắt lên, lặng lẽ nhìn thượng tướng Cung, hai giây sau lại chuyển ánh nhìn sang Kỳ Hòa.Khác với lần trước chỉ là hỏi riêng, lần này là trong một dịp vô cùng trang trọng, lại còn do thượng tướng đích thân đưa ra lời mời nữa.Hệ thống lo sốt vó: [Ngài đừng thoại cái gì chấn động địa cầu nữa đấy.]"Tao biết rồi." Kỳ Hòa đang âm thầm tính toán xem nên bịa lý do gì.Thế nhưng bên cạnh đã bất ngờ mở lời trước: "Xin lỗi thượng tướng."Cậu quay đầu lại, chỉ thấy Diêm Xuyên Bách với dáng vẻ ung dung và giọng điệu lười nhác ngước đầu lên, nói một cách rất chi là tự nhiên: "Chúng tôi không thể xa nhau được."Cả hội trường lại im phăng phắc lần nữa.Kỳ Hòa: "..."Hệ thống: [...]Thượng tướng Cung: "?"Ông ta dường như mất vài giây mới tiêu hóa được thông tin ấy, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, rồi quay sang hỏi Kỳ Hòa: "Là vậy sao?"Kỳ Hòa liếc sang người bên cạnh: Hoá ra kẻ phát ngôn chấn động địa cầu là người khác chứ không phải cậu...Lặng đi một nhịp, cậu gật đầu: "Có thể coi là vậy. Tôi muốn ở lại căn cứ I."Chuyện này không thể miễn cưỡng, thượng tướng Cung cũng hết cách, vẫy tay cho phép buổi kiểm tra tiếp tục.Quan Thượng Thuần là người cuối cùng đo năng lực: Cấp siêu S.Đến đây, toàn bộ buổi lễ mới chính thức kết thúc.Trên màn hình, ba sĩ quan của tổng bộ đứng chính diện.Thượng tướng Cung phát biểu vài lời khích lệ, giọng ông lại trầm xuống: "...Mong các vị nhớ kỹ, tất cả những gì chúng ta làm đều là để chống lại sự lây nhiễm. Dù mạnh hay yếu, hy vọng mọi người vẫn luôn giữ tinh thần tiến lên và luôn biết khiêm nhường —"Nói đến đây, ánh mắt ông bỗng sắc lẹm nghiêng sang bên cạnh.Tên 3S nghẹn đỏ mặt, không dám hó hé."Tất cả vì nhân dân."Lời vừa dứt, toàn bộ nhân viên quân đội đồng loạt chào theo nghi thức.Buổi lễ khép lại, hình ảnh phía trên tắt đi, ba đại căn cứ cũng lần lượt ngắt kết nối..Trong phòng điều khiển trung tâm sau khi ngắt kết nối, Du Thiên Tinh hít sâu một hơi, cuối cùng quay sang Diêm Xuyên Bách, "Chuyện cấp bậc của cậu là sao hả!?" Rồi cau mày chuyển sang nhìn Kỳ Hòa, "Cả cậu nữa!?"Diêm Xuyên Bách làm cái mặt khiến người ta muốn đấm cho một cái, "Thì chuyện nó cứ thế thôi."Quan Thượng Thuần nhìn Kỳ Hòa, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, "Kỳ Kỳ, tôi biết ngay cậu là người mạnh nhất mà."Kỳ Hòa vui vẻ đáp lại, "Tôi cũng biết điều đó.""..."Diêm Xuyên Bách khẽ cười khẩy, liếc người phía trước một cáiQuan Thượng Thuần hơi nghiêng đầu đón lại ánh mắt kia, hắn như chợt nhớ ra cái gì đó, ánh mắt tối sầm xuống, lộ ra vài phần đối địch.Kỳ Hòa không để ý đến dòng xoáy ngầm bên đấy, cậu nghiền ngẫm lại, "Tại sao tên 3S kia lại nhắm vào tôi vậy nhỉ? Tôi vẫn chưa kịp làm gì tổng bộ mà ta?"Vẫn chưa kịp làm cơ đấy.Diêm Xuyên Bách nhìn cậu bằng ánh mắt sâu xa, rồi lấy máy liên lạc ra nói, "Để tôi hỏi Cung Liên Vũ xem sao."Tin nhắn được gửi đi, không lâu sau đã có hồi đáp.Diêm Xuyên Bách đưa máy qua cho Kỳ Hòa luôn, cậu nhận lấy rồi đọc, cuối cùng mới hiểu được đại khái: Việc cậu từ chối Chung Phán Thanh lần trước đã lan truyền khắp tổng bộ, hơn nữa chỉ có hai từ khóa chính — Thực lực rất mạnh và không chịu phục tùng lệnh điều động.Cung Liên Vũ là người được điều từ tổng bộ sang căn cứ II, nên cũng nghe được ít nhiều mấy tin đồn bên trong.Tin nhắn của Cung Liên Vũ vẫn đang tới tấp trong khung chat:[Có vài thành phần ở tổng bộ vốn kiêu căng sẵn, song thấy cậu còn kiêu hơn nên mới ngứa mắt đó. Nhưng giờ cậu đo ra được siêu 4S rồi, không phục thì cũng ráng mà nhịn chứ biết sao.][Cậu lại không thuộc bộ chỉ huy.][Có năng lực như vậy, sợ đếch gì bố con thằng nào?]Kỳ Hòa thấy hắn ăn nói ngông cuồng như thể ba hắn không phải là thượng tướng vậy.Cậu lật đật ngắt lời để vớt vát lại chút: [Đã xem.]Gửi xong, cậu trả máy liên lạc lại cho Diêm Xuyên Bách.Kỳ Hòa vừa thu tay về đã thấy ba người bên kia đều đang nhìn mình chằm chằm. Cậu suy nghĩ một chút rồi giải thích, "Tôi không có số của Cung Liên Vũ."Du Thiên Tinh, Ngư Giáng đồng thanh: "Ò ò ò.""..."Kỳ Hòa không để ý đến hai người, chào qua một tiếng rồi đi trước. Ra khỏi phòng điều khiển trung tâm, cậu bước qua hành lang nhìn về phía trước, mắt hơi nheo lại, "Ê hệ thống, mày không thấy có gì sai sai sao?"Hệ thống uể oải: [Chỗ nào cũng sai hết.]Kỳ Hòa không bắt bẻ nó mà chỉ nói: "Giờ sức mạnh tinh thần của tao đã vượt qua cả 'nhân vật chính' Diêm Xuyên Bách rồi, vậy mà vẫn không ảnh hưởng gì đến kịch bản cuối cùng sao?"Cuối cùng hệ thống cũng tỉnh táo lại đôi chút: [...Hay là do ảnh đang vẫn đang trên đà phát triển?]Tiềm năng của Diêm Xuyên Bách quả thật vẫn chưa được khai phá hết. Nhưng tương lai cậu cũng sẽ không thua kém gì Diêm Xuyên Bách.Kỳ Hòa đi thêm vài bước, bỗng khẽ cười, có điều trong mắt lại chẳng có bao nhiêu ý cười: Chỉ cần thêm 1-2 "mảnh ghép then chốt" nữa thôi là cậu có thể hoàn toàn xác nhận suy đoán của mình rồi..Phòng điều khiển trung tâm im lặng vài giây.Du Thiên Tinh liếc trái liếc phải, vẫn cố giữ nụ cười chuyên nghiệp: "Tôi sẽ ở lại đây đợi Úc Kim với Ngư Giáng." Diêm Xuyên Bách liếc một cái, nói: "Được."Nói xong thì quay đầu bước ra khỏi phòng điều khiển trung tâm.Mới đi được hai bước, cánh cửa phía sau lại mở ra, Quan Thượng Thuần cũng ra theo, hắn nhìn người đằng trước nhỏ giọng nói: "Anh đúng là một tên thủ đoạn."Diêm Xuyên Bách dừng bước, nghiêng đầu qua.Quan Thượng Thuần nói: "Gì mà 'không thể xa nhau', anh muốn cho mọi người thấy là hai người có gì đó à?"Diêm Xuyên Bách cười: "Tôi nói thật thôi mà, không tin thì hỏi cậu ấy đi."Thái độ của anh tràn đầy tự tin, Quan Thượng Thuần dõi mắt nhìn vài giây, sau đó nói: "Vậy thì sao? Tôi cảm thấy Kỳ Kỳ không có mấy suy nghĩ như vậy với anh đâu."Sắc mặt Diêm Xuyên Bách bỗng tối sầm.Một lát sau, anh lại nhếch môi lên: "Nhưng cậu ấy không từ chối tôi, còn cậu có được vậy không?"Quan Thượng Thuần như bị đóng đinh ngay tại chỗ.Diêm Xuyên Bách không muốn tranh luận thêm, chuẩn bị nhấc bước rời đi.Trong khoảnh khắc quay người, cảnh tượng trong phòng huấn luyện bỗng hiện lên trong đầu anh: Hơi ấm từng có được dường như không thể xóa nhòa đi, chỉ cần nhớ lại, cảm giác rùng mình từ cái chạm ấy lại bao trùm khắp toàn thân anh.Kỳ Hòa từng nói, muốn toàn bộ của anh —Máu trong cơ thể Diêm Xuyên Bách lập tức sôi trào.Bước chân chợt khựng lại giữa hành lang."Quan Thượng Thuần, ý chí phấn đấu của cậu cũng tốt đấy. Nhưng trong chuyện của Kỳ Hòa, tôi khuyên cậu nên từ bỏ sớm đi."Diêm Xuyên Bách nói xong thì quay đầu.Ánh mặt trời từ cuối hành lang đổ vào mắt anh, nửa khuôn mặt bị bóng tối che khuất, trong đáy mắt ấy ánh lên dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đến kinh người:"Cậu ấy là của tôi.".Thẻ căn cước mới rất nhanh đã được phát xuống.Tất cả các cấp S đều đổi sang viền vàng để dễ nhận dạng hơn. Kỳ Hòa gắn thẻ lên trước ngực, dòng thông tin bên trên cũng đã được cập nhật lại: [Kỳ Hòa, SSSS+]Cậu đeo thẻ căn cước rồi đi về phía sân huấn luyện.Dọc đường thu về không ít ánh mắt kinh ngạc, những dị nhân dưới cấp S dù không hiểu rõ về cấp bậc này nhưng đều biết: Cấp siêu 4S là mức cao nhất trong số các cấp từng được ghi nhận.Khi tới sân huấn luyện, toàn bộ học viên đã có mặt.Trong hàng ngũ, Kha Nguyên cứ nhìn chằm chằm vào tấm thẻ viền vàng ấy, tức mà không dám lên tiếng. Nhịn vài giây, hắn thấp giọng nói: "Hừ... Coi như Mạnh Nghiên số đỏ, bám được hai tên cấp S."Kỷ Diễm lập tức quay đầu, lớn tiếng nói: "Lầm bà lầm bầm cái gì nữa đấy, lại nói Mạnh Nghiêng hả!"Phía trước đội ngũ, Kỳ Hòa nghe thấy tiếng động thì ngoảnh lại.Sau đó cậu hơi nheo mắt lại: À... Xem ra nhóm Kha Nguyên vẫn chưa biết về dự án nghiên cứu mới nhất của Mạnh Nghiên nhỉ.Nhưng không sao, rất nhanh họ sẽ biết thôi.Cậu thu hồi tầm mắt, tiện tay cho một tên "bịch" một tiếng quỳ xuống: "Rồi. Lên lớp thôi, đứng dậy nào."Mọi người: "..."Buổi huấn luyện đường dài hai tiếng kết thúc trong cảnh gió cát mù mịt.Kỳ Hòa nói một câu "Tan học", rồi đi đến rìa sân tập tháo găng tay. Cậu liếc sang sân bên cạnh: Hôm nay Diêm Xuyên Bách không có lớp, nghe nói đi đến viện nghiên cứu tìm Du Thiên Tinh rồi.Vừa tháo xong găng tay thì bên cạnh đã có người lên tiếng: "Kỳ Kỳ, vất vả rồi."Cậu quay đầu, thấy Quan Thượng Thuần đưa tới một ống dinh dưỡng.Từ sau khi phòng huấn luyện bị tạm ngừng sử dụng, người này nói không muốn bị gián đoạn tập luyện nên cứ theo lớp của cậu luôn. Kỳ Hòa thấy hắn giờ đã có chút năng lực tự bảo vệ nên cũng chẳng ngăn cản.Cậu nhận lấy: "Cảm ơn nha.""Lát nữa cậu..." Quan Thượng Thuần định nói gì đó, thì máy liên lạc chợt reo lên. Hắn mở ra xem, sắc mặt lập tức xụ xuống: "Anh Du gọi tôi đến viện nghiên cứu.""Ò, vậy anh đi đi."Kỳ Hòa vừa nói xong lại như nhớ ra cái gì đó, gọi với theo: "À phải rồi, chắc năng lực của anh cảm nhận được sự dao động sức mạnh tinh thần nhạy hơn bọn tôi nhỉ?"Quan Thượng Thuần gật đầu, "Đúng vậy."Kỳ Hòa trầm ngâm: Quan Thượng Thuần sắp đến viện nghiên cứu, mà Diêm Xuyên Bách cũng đang ở đó. Sức mạnh tinh thần của Diêm Xuyên Bách chịu ảnh hưởng khá lớn bởi tính cách và cảm xúc, cậu muốn đo chính xác tỉ lệ biến động này.Theo lý thì Diêm Xuyên Bách không thể chỉ dừng ở cấp siêu 3S.Cậu nghĩ một lát rồi nói: "Thế có thể nhờ anh khiêu khích Diêm Xuyên Bách giúp tôi được không? Để cảm nhận thử mức dao động tinh thần của ảnh thế nào á."Quan Thượng Thuần ngẩn ra, rồi cụp mắt xuống: "Kỳ Kỳ, cậu rất để ý anh ta sao?"Kỳ Hòa: ?Cậu hơi khó hiểu, nhưng vẫn giải thích: "Tôi có chuyện cần nghiên cứu."Người kia hình như cũng cảm nhận được cảm xúc của cậu, giây sau bừng nắng hạ trở lại, "Nếu là cậu nhờ thì tôi nhất định sẽ làm được." Nói xong, Quan Thượng Thuần lại tỏ vẻ đáng thương, "Nhưng nếu tôi chọc giận anh ta, liệu anh ta có đánh chết tôi không?"Hệ thống: [...]Kỳ Hòa suy nghĩ rồi đáp: "Chắc không đâu, dù sao anh cũng là một nhân dân mà."Quan Thượng Thuần: "..."Kỳ Hòa tiện tay lấy từ trong túi ra hai viên đường, an ủi cảm xúc căng thẳng của hắn: "Anh cứ mạnh dạn khiêu khích nha, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho anh."Quan Thượng Thuần nhận lấy viên đường, lập tức rạng rỡ hẳn lên.Một nụ cười dần nở rộ từ dưới hàng mi cụp xuống: Được lệnh đi chọc tró, lại còn có Kỳ Kỳ chống lưng, dại gì mà không làm chứ?.Tại tầng ba của viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm.Du Thiên Tinh dựa vào mép bàn.Hắn tìm Diêm Xuyên Bách là muốn nói về chuyện quân đội, hiện tại vừa mới nói xong, đang chờ Quan Thượng Thuần đến để bàn về thí nghiệm. Hắn áng chừng thời gian, thấy cũng tới lúc rồi thì tiễn khách, "Hết chuyện rồi, cậu về đi."Diêm Xuyên Bách cũng đứng thẳng người: "Ừ."Vừa quay đầu đi thì cánh cửa phía đối diện đã mở ra.Quan Thượng Thuần bước vào. Ngay khi giáp mặt nhau, sự đối đầu gay gắt lần trước lại hiện rõ trước mắt. Lần này, Diêm Xuyên Bách không thèm liếc hắn, vừa định đi lướt qua thì lại nghe thấy một tiếng "rắc" khe khẽ từ miệng Quan Thượng Thuần.Ánh mắt anh chững lại, chỉ thấy Quan Thượng Thuần đang đảo viên đường trong miệng liếc anh một cái, rồi như lơ đãng cười cười nói: "Chà, cái này là Kỳ Kỳ cho tôi đấy. Sợ tâm trạng tôi không tốt nên đặc biệt dỗ dành tôi."Bước chân của Diêm Xuyên Bách lập tức khựng lại.Du Thiên Tinh hít vào một ngụm khí lạnh.Diêm Xuyên Bách như đang đè nén cảm xúc, cũng cười: "Thì?""Không có gì hết, mà ngọt thật đấy." Quan Thượng Thuần nhâm nhi hương vị, không biết là vì hoàn thành lời nhờ vả hay vì bản tính vốn thế mà hắn diễn cực kỳ nhuần nhuyễn, "À suýt thì quên mất, anh đâu có được ăn đâu mà biết, xin lỗi nha."Đừng nói là Diêm Xuyên Bách, ngay cả Du Thiên Tinh cũng thấy khó chịu bởi cái giọng điệu đó.Hắn trợn mắt há mồm: "Quan Thượng, cậu điên rồi à!"Diêm Xuyên Bách cũng nhớ ra, lần trước Kỳ Hòa cũng từng cho anh một viên, nhưng lại vứt đi rất nhanh — Vì một lý do nào đấy không rõ.Nghĩ đến đây, một ngọn lửa đã dồn nén từ lâu bỗng bùng lên dữ dội.Anh nhìn thẳng về phía Quan Thượng Thuần: "...Cậu muốn kiếm chuyện đúng không?"Luồng khí lạnh không thể kìm nén tỏa ra từng đợt, dưới chân anh ẩn ẩn các lớp băng mỏng.Quan Thượng Thuần híp mắt, càng thêm ngang ngược.Hiếm khi mới được Kỳ Hòa chống lưng cho, hắn chỉ ước sao có thể nói hết những lời trong bụng ra: "Nào có, tôi có đánh lại hệ chiến đấu đâu, mất công đến lúc đó bị thương thì Kỳ Kỳ lại đau lòng nữa."Gân xanh trên thái dương Diêm Xuyên Bách giật nảy, cười gằn: "Cậu nghĩ cậu là ai mà cậu ấy sẽ đau lòng hả?"Quan Thượng Thuần cười tí tởn nói: "Buổi huấn luyện hôm nay, cậu ấy nhìn tôi tới sáu lần lận đó!"ẦM —!!!Toàn bộ phòng thí nghiệm nháy mắt bị đóng băng.Diêm Xuyên Bách nghiến răng: ..Buổi huấn luyện trước, Kỳ Hòa chỉ nhìn anh có bốn lần thôi!Nhiệt độ bốn phía tụt không phanh.Ý chí chiến đấu cuồn cuộn bắn thẳng về phía Quan Thượng Thuần, mà người kia cũng chẳng biết sợ là gì, vẫn còn cố ý khiêu khích: "Đánh đi, anh đoán xem Kỳ Kỳ sẽ bênh ai?"Sức mạnh tinh thần của năng lực [Cảm Nhận] cũng lao ra nghênh chiến!Tựa như dã thú vừa bừng tỉnh, vì người bạn đời duy nhất khiến nó khao khát mà lần đầu dốc toàn lực chiến đấu —Tất cả thiết bị trong phòng thí nghiệm rung lên từng hồi."...Xin đừng đánh nhau, xin đừng đánh nhau!!" Du Thiên Tinh cuống quýt ôm lấy đống linh kiện tinh vi trong tay, la lớn với hai người: "Muốn đánh thì ra phòng huấn luyện mà đánh!"Nói rồi mới nhớ phòng huấn luyện cũng không còn nữa.Hắn tức đến mức thở thôi cũng thấy đau, ôm cả đống thiết bị trong tay, nhìn căn phòng đầy băng sương cùng với Quan Thượng Thuần vẫn còn hăng máu khiêu khích: "Đủ rồi đó, đừng đánh nữa! Mau dừng tay đi... À không! Cậu dừng cái miệng lại cho tôi mau, ôi trời đất ơi...".Tác giả có lời muốn nói:Quan Thượng Thuần: Đã quá! Đã quá! Đã quá đi!!! 🤣🤣🤣Diêm Xuyên Bách: Chiến! Chiến! Chiến tới cùng!!! 😡😡😡Du Thiên Tinh: Đừng! Đừng! Đừng mà!!!! 😱😱😭😭 💀💀Kỳ - kẻ giật dây đằng sau - Hòa: Số liệu của tôi sao rồi? 🌸🎉
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store