Her Him
Anh ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu, chưa bao giờ anh sợ hãi như vậy, hoang mang, lo lắng mọi cảm giác khủng khiếp xâm chiếm anh. Đầu anh trống rỗng, một màu đen bao chùm trí óc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Anh đứng lên đi lại tự rồi lại tự dằn vặt bản thân, nếu anh không có cuộc họp ấy, nếu anh đến sớm hơn, đáng ra anh phải nhắn tin hỏi cô mọi việc. Anh quy chụp tất cả tội lỗi lên mình, là anh sai anh đã không quan tâm tới cô nhiều hơn. Giờ đây trái tim anh như đang bị ai đó bóp nghẹt khiến anh đau đớn và khó thở, anh đã yêu, cô khi anh nhìn thấy cô nằm giữa đám cháy anh đã hiểu rõ trái tim mình hơn bao giờ hết. Anh yêu cô đến mức có thể hi sinh cả mạng sống của mình.Cửa phòng cấp cứu bật mở Myna và cô được đưa ra, họ nhanh chóng được chuyển đến phòng VIP để nằm."Xin hỏi hai người các vị ai là người nhà của các bệnh nhân này" Vị bác sĩ già hạ kính xuống nhìn anh và Lee Young."Họ là sinh viên du học, tôi là giáo viên của hai cô bé, bác sĩ cứ trao đổi với tôi" Anh nhanh chóng trả lời đầy sốt sắng."Bệnh nhân tên Myna thì chỉ bị ngạt nhẹ do hít quá nhiều khói và bị kích động mạnh đến ngất đi, chúng tôi đã cho chuyền nước và thuốc các vị nhớ là sau khi bệnh nhân tỉnh dậy sau bốn tiếng với được ăn các thức ăn ngoài" Bác sĩ hướng tay về phía Myna khiến Lee Young thở phào nhẹ nhõm."Còn bệnh nhân này thì nặng hơn nhiều, tay và chân đều bị bỏng, về phần tay thì chỉ bị bỏng nhẹ sẽ không để lại sẹo nhưng chân thì vết bỏng khá sâu có lẽ sẽ có sẹo mờ, nhưng với y học bây giờ chỉ cần chăm chỉ bôi thuốc đặc trị là hết, chân phải của bệnh nhân cũng bị bong gân chúng tôi cũng đã xử lý. Chỉ có điều bệnh nhân hít quá nhiều khói lại là khói do giấy cháy có nhiều tro khiến đường hô hấp ở mũi kéo dài xuống cổ họng đều gần như bị bịt kín chúng tôi đã làm sạch nhưng có lẽ bệnh nhân sẽ khó nói chuyện khoảng một hai ngày tất nhiên chúng ta phải chờ bệnh nhân tỉnh lại để kiểm tra lại một lần cuối. Như bệnh nhân Myna khi được vào phòng cấp cứu có tỉnh lại hiện tại do thuốc mê mà bệnh nhân ngủ còn cô bé này thì từ lúc đến vẫn chưa hề tỉnh một lần nào" Người bác sĩ già đăm chiêu nhìn vào bảng biểu bệnh của cô.Khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình anh phần nào nhẹ nhõm nhưng lại lo âu vì biết cô vẫn đang hôn mê, đọc được những suy nghĩ đó của anh bác sĩ cũng trấn an"Ngài cứ yên tâm bệnh nhân còn may mắn lắm vì lửa bắt vào tóc nhưng chỉ cháy một phần không bị dính vào mặt chưa kể khi bị hỏa hoạn con người thường sợ hãi hoảng loạn sẽ chạy lung tung va đập dễ chấn thương sâu có những người còn bị tụ máu não nhưng có vẻ cô bé này đã rất bình tĩnh giải quyết vấn đề. Không có chuyện gì đâu sau khi tỉnh dậy chúng tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa" Bác sĩ đặt tay vào vai anh.Trao đổi đôi ba câu anh cảm ơn bác sĩ rồi nhờ Lee Young tiễn họ ra ngoài cửa, anh tới bên giường cô ngồi lặng thinh nhìn cô mọi tâm trí hình như đang ở một nơi nào đó xa lắm. Hình cô nằm đây khuôn mặt chút xanh xao, một bên tay và chân băng trắng chẳng còn chút sức lực.Cạnh anh tâm trạng của Lee Young chẳng khá khẩm hơn là bao, anh cũng đang tự trách mình sao không đi nhanh một chút không tới với cô bé sớm hơn để an ủi cô khi cô cần, cả căn phòng trở lên trầm mặc, chỉ còn tiếng đồng hồ cứ tích tắc phản ánh thời gian đang trôi qua."Xoạt" tiếng cửa phòng bệnh mở.Thầy Ji Eun bước vào, tâm trạng rối bời vô cùng..."Hai đứa sao rồi" Thầy hỏi anh."Tạm thời ổn rồi, còn phía thầy thì sao" Anh quay ra hỏi."Tình hình là sau khi dập lửa, cảnh sát đã vào điều tra nhà trường cũng đang cho kiểm tra hệ thống báo cháy, có bốn phòng hồ sơ thì cháy mất hai, các phòng có cửa chống cháy lên hai phòng trong an toàn, Heri cũng được đưa vào bệnh viện này nhưng ở dãy bên kia con bé ổn...có điều..." Thầy bỏ lửng câu nhìn anh lo ngại."Có chuyện gì thầy cứ nói thẳng ở đây cũng chẳng có ai" Anh có chút bất an." Là...là...Heri nói chính Ran là người phóng hỏa, cho dù là có người trông thấy Ran giúp con bé ra ngoài nhưng thực hư bên trong chẳng ai biết, chưa kể giờ cả gia đình đều đã đến, Heri còn la hét nhiều hơn" Thầy hướng mắt về cô."Không thể có chuyện đó được" Anh và Lee Young đồng thanh đứng dậy nói."Tôi cũng thấy có gì rất lạ, Mun Ae bạn của Heri lúc tôi đưa xuống phòng y tế tôi nhớ là khi hỏa hoạn xảy ra tự nhiên vô cùng tỉnh táo còn chạy ra với tôi nhưng sau đó thì tôi không thấy em ấy đây nữa" Thầy đặt tay dưới cằm suy nghĩ.Anh suy nghĩ và hiểu ra phần nào vấn đề, anh đã sai khi bỏ qua những việc làm của Heri tại bữa tiệc vì nghĩ cô ta là học trò là bạn học của cô. Đang ra anh phải giải quyết sớm mọi việc với đúng."Tất cả nhưng gì Heri nói là dối trá...khụ...khụ" Myna yếu ớt cất tiếng nói kèm theo những tiếng ho, hóa ra cô bé kịp tỉnh dậy nghe toàn bộ câu chuyện của các thầy."Em tỉnh rồi hả, cứ nằm đi rồi nói" Myna định ngồi dậy thì Lee Young đặt tay vào vai cô để cô nằm."Rốt cuộc mọi chuyện là sao em nói đi" Anh tiến về phía Myna." Lúc em và Ran đang soạn thảo hồ sơ thì Heri bỗng đóng cửa cười lớn, bọn em không hiểu gì thì Heri mở cửa, Ran nhìn thấy dưới rèm có quả pháo do Heri đốt bọn em chưa kịp phản ứng thì quả pháo nổ...khụ...khụ...Ran Ran lấy áo che cho em cứu em ra khi tới cửa thì Ran nghe thấy tiếng Heri, cô ấy đẩy em ra rồi quay vào cứu Heri...khụ khụ..." Myna không ngừng đưa mắt nhìn Ran và bắt đầu khóc."Được rồi bọn anh hiểu rồi" Lee Young ngồi cạnh vô về cô."Đúng rồi khi Myna được đẩy ra chính Ran là người làm vậy" Thầy Ji Eun nhớ ra tình huống ấy."Thế bên cảnh sát thế nào? CCTV thì sao tôi được biết mỗi phòng đều có cam riêng mà" Anh suy nghĩ rồi quay ra hỏi thầy."CCTV ở ngay trên giá hồ sơ, bị thiêu rụi, bên cảnh sát đang khó khắn việc lấy dữ liệu, cũng chưa tìm thấy xác pháo mọi việc vẫn đang điều tra" Thầy lắc đầu."Những điều này bên phía gia đình Heri đều biết chứ" Anh quay mặt về phía cô."Tất nhiên rồi chính tôi đã nói mà" Thầy thành thật trả lời."Tôi hiểu rồi cảm ơn thầy, thầy hãy sang bên kia đi tôi sẽ lo liệu bên này.Thầy Ji Eun xin phép ra về, anh ngồi cạnh nắm tay cô, anh đã hiểu ra mọi vẫn đề khúc mắc giờ chỉ còn tìm bằng chứng mà thôi. Lần này anh đã thực sự tức giận, từ khi anh nhận phụ trách cho trường anh luôn hòa đồng với mọi người nhưng không ai biết rằng khi động tới người của anh họ sẽ phải đối mặt với một con người đáng sợ như thế nào.Anh đúng dậy gọi Lee Young ra ngoài nói chuyện để cô và Myna được nghỉ ngơi yên tĩnh. Vừa ra khỏi phòng bệnh, người anh tỏa ra một luồng sát khí vô cùng đáng sợ, đôi mắt như sâu thẳm những tia máu đỏ suất hiện, giọng nói trầm mặc sắc lạnh đã lâu lắm rồi Lee Young với thấy anh trở lên như vậy. Chàng ta hiểu rằng rồi đây sẽ có người gặp tai họa khó tránh.Anh nói với Lee Young đến sở cảnh sát lấy lại dữ liệu bên CCTV sau đó gọi điện cho phía công ty báo trước về gấp rút khôi phục. Cùng lúc nhanh chóng gọi điện cho Ha Ra nói qua tình hình rồi bảo cô đi tìm tung tích của Mun Ae bạn của Heri.Sau khi an bài mọi việc, anh quay lại phòng cô sát khí biến mất giờ anh chỉ là một người si tình nhìn cô gái nhỏ của mình bằng cặp mắt trừu mến, anh mong sao cô sẽ tỉnh lại nhìn anh cười với anh. Chỉ cần như vậy anh đã mãn nguyện vô cùng, dù đánh đổi thế nào anh cũng chỉ mong cô có thể bình an tỉnh lại."Anh sẽ bảo vệ em" Anh nói nhỏ với cô, hôn nhẹ vào trán cô.Phía sau Myna nhìn thấy tất cả, cô bé mỉm cười cho bạn của mình, người đã cho Myna sức mạnh đã cứu nàng khi nguy nan. Nếu không có cô Myna có lẽ chẳng thể ở đây, cô bé thấy mình thật may mắn khi cô làm bạn, một người bạn đáng tin cậy.Cô mấp máy mắt tỉnh dậy, xung quanh một màu hửng nhẹ, trời chưa sáng hẳn, cô nhìn xung quanh phòng nhìn thấy Myna ở giường bên cạnh, bạn cô đang ngủ thấy Myna bình an cô khẽ cười nhẹ. Cơn đau đầu nhẹ bỗng kéo đến khiến mày cô nhíu lại, cô định đưa tay bóp đầu thì thấy tay mình đang bị nắm chặt, cô hơi nhấc đầu nhìn xuống thấy anh đang gục ngủ tay anh nằm chặt tay cô không buông.Nhìn góc mặt nghiêng đầy nam tính của anh không hiểu sao cô thấy cảm động vô cùng, cô nhớ lại khoảnh khắc anh cứu cô không khỏi rung động, anh quá ấm áp thứ tình cảm làm cô cảm thấy an toàn mỗi khi ở bên.Cô cố rướn người mới cánh tay định chạm vào tóc anh nhưng vô tình cử động khiến vết bỏng dãn ra gây đau buốt, cô bật người trở lại đầu đập vào gối vốn hơi đau đầu nay lại xúc tác làm toàn thân cô ê ẩm. Cô "A" lên một tiếng giọng cô khản đặc gần như không phát ra âm thanh, cô đứng hình sờ tay lên cổ mặt mở to hết cỡ. Chuyện gì thế này?Anh thấy tiếng động liền mở mắt, cảm thấy tay cô được anh nắm đang ướt đẫm mồ hôi. Anh bật dậy thấy cô đang mở to mắt một tay giữ lấy cổ không hiểu chuyện gì xảy ra."Ran, em tỉnh rồi à có chuyện gì vậy" Anh lay vai cô lo lắng."Có chuyện gì vậy anh" Myna nghe tiếng cũng tỉnh dậy.Cô nhìn anh rồi quay sang nhìn Myna với đôi mắt hoảng hốt tột độ."Giọng em" Cô nắm lấy cổ mình âm thanh phát ra với tần số vô cùng yếu khan đặc.Khó khăn lắm anh với nghe thấy phát âm của cô. Anh bảo Myna trông chừng cô chạy đi tìm bác sĩ. Anh đi khuất, Myna đến bên giường cô nắm tay cô bắt đầu khóc."May quá cậu tỉnh lại rồi, tớ lo lắm đấy" Myna không ngừng run.Cô lấy tay lau nước mắt Myna rồi lắc đầu ra hiệu bảo cô đừng khóc. Một lúc sau bác sĩ tới, sau một hồi kiểm tra không có gì khác lạ bác sĩ giải thích lại cho cô giống những gì hôm qua nói với anh. Cô an tâm phần nào vì hiểu được những lời ấy cô cũng không mất đi giọng nói của mình. Sau khi thay nước truyền, cô cố tính ra hiệu mình đói bụng để đuổi khéo anh. Tất nhiên anh rất vui vẻ nghe lời cô, được nhìn thấy cô tình dậy, cười với anh đó là điều anh mong mỏi hết thẩy.Anh đi được một lúc, cô nắm lấy tay Myna cố gắng hỏi cô bé đã có chuyện gì xảy ra. Myna thuật lại tất cả cho cô nghe, những lời cáo buộc của Heri dành cho cô, những gì anh đã an bài sắp xếp, Cô trầm mặc suy nghĩ, điều gì đã khiến Heri dùng đến thủ đoạn như vậy cô ta bất chấp mọi thứ để hại cô và Myna.Anh xuống căng tin của bệnh viện mua cháo, trong khi chờ đợi anh lấy máy gọi cho Lee Young và thầy Ji Eun để thông báo tình hình."Trường quyết định 4 ngày nữa sẽ thẩm vấn tập thể những người liên quan, anh làm gì thì hãy nhanh lên" Thầy Ji Eun thông báo qua điện thoại.Có vẻ phía nhà Heri đã đốc thúc để đẩy hết trách nhiệm cho cô, anh đấm tay vào tường đầy tức giận. Nãy anh hỏi Lee Young thì việc khôi phục giữ liệu mất khá nhiều thời gian, bây giờ phải tìm được bạn của Heri với có thể nắm chắc chiến thắng. Ran tạm thời không thể nói đây chính là điểm yếu vào lúc này.
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store