ZingTruyen.Store

Her Him

Tiếng lạch cạch ở bên ngoài và tiếng nói chuyện làm cô tỉnh giấc. Cô lật người với tay lấy chiếc đồng hồ, 10h sáng lâu lắm rồi cô với có một giấc ngủ dài và ngon đến vậy. Cả đêm cô không trở mình khiến vai và cổ của cô nhức mỏi, tiếng động bên ngoài vẫn không dứt cô ngạc nhiên khi Myna thức dậy sớm hơn cả cô. Đứng dậy theo phản xạ tự nhiên cô đi ra ngoài và vươn vai một cách thoải mái, các cơ như được giãn ra sau một đêm dài. Cô chẳng thèm nhìn xung quanh chỉ mở hé mắt tiến về phía nhà tắm vừa vọng vào nói với Myna.

" Cậu lại vừa nấu ăn vừa xem phim à, lại cháy hết bây giờ, tớ khát quá rót tớ cốc sữa đi" Cô vừa nói vừa đưa tay xoa xoa cái gáy của mình.

Một bầu trời im lặng, không ai trả lời cô dừng bước quay chỗ bếp xem có chuyện gì thì như sét đánh đứng hình, hai mắt mở to hết cỡ bốn con mắt đang nhìn cô cũng đứng hình không kém. Anh, sao anh lại ở đây? Chuyện gì đang xảy ra. Anh không ngờ nhìn thấy cô trong cảnh này, tay vẫn còn đang cầm cái cốc của kịp đặt xuống bàn, anh nhìn cô từ đầu đến chân với ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Cứ thế ba cặp mắt ba cơ thể cứ như bức tượng đứng nhìn nhau.

"À à, tớ sẽ lấy sữa cho cậu, cậu hãy chải đầu đi Ran" Myna phá vỡ cảnh quan của sự im lặng.

Cô như chợt tỉnh ra nhanh như chớp chạy vào phòng đóng cửa cài then như thể sợ bị người ngoài hành tinh tấn công vậy.

Anh cũng không ngờ ở nhà cô lại thoải mái và đáng yêu đến vậy, không lạnh lùng như ở trường học, anh mỉm cười và cảm thấy may mắn vì mình đã tới.

"Cạch" một cặp mắt từ phòng ngó ra.

"Tại sao anh lại tới đây" Cô nói nhỏ đến mức phải nghe kỹ với rõ được câu nói.

"Ủa, hôm qua anh cớ nhắn tin nay anh sẽ đến mà" Anh nói cũng ngạc nhiên không kém.

"Rầm" cô đóng cửa một cách thô bạo rồi chạy đến phía cái điện thoại phản chủ đang nằm ngoan ngoãn đợi cơn thịnh nộ của cô.

"Bạn nhận được một tin nhắn từ Ren: Ngày mai anh sẽ qua nhà em lấy áo khoác, chúng ta cùng ăn sáng nhé"

"Trời ơi chuyện gì thế này, sao hôm qua mình lại ngủ say thế chứ, cái gì đây đầu tóc thì bù xù, lại còn mặc đồ ngủ hình con thỏ nữa chứ, đây nữa lông mày thì một mất một còn, xấu hổ chết đi mất..." Cô ngồi hết ôm đầu lại nhìn vào gương rồi lại ôm đầu. Cô không ngờ ngày đầu anh tới nhà lại gặp ngay bộ dạng thế này của cô.

" Ran à, cậu định trốn trong đấy bao lâu đi đánh răng rửa mặt đi. Tớ làm sữa rồi này, nhanh không nguội" Myna gõ cửa phòng cô rồi nhìn sang anh cười lém lỉnh.

Cô sốc lại tinh thần,rồi thay quần áo  gặp cũng gặp rồi không việc gì phải sợ hết. Cô hé cửa nhìn ra thấy anh đang ngồi quay lưng về phía phòng cô.

"Hay lắm!" Cô phóng thật nhanh vào phòng vệ sinh để không ai nhìn thấy.

Vèo...

"Có cái gì vừa bay qua sau lưng thầy thì phải" Anh nói đùa và đưa cốc café thưởng thức.

"À, một con mèo vừa bay qua đó ạ" Myna cô tình nói to để cô nghe thấy.

Cô đang ôm mặt trong nhà vệ sinh vì xấu hổ "Được lắm, Myna mị sẽ báo thù" cô nghĩ  trong khi mở nước đầy chậu rửa mặt chuẩn bị tân trang lại cho khuôn mặt đáng thương.

Ba mươi phút sau cô bước ra khỏi phòng tắm, giả vờ như chưa có gì xảy ra ngồi vào bàn một cách tự nhiên và quay sang anh.

" Em có nhận được tin nhắn của anh, không ngờ anh đến sớm vậy" Cô giả đò khuấy khuấy cốc sữa.

"Ừ anh cũng không ngờ luôn ấy" Anh bật cười vừa khuôn mặt diễn viên nghiệp dư của cô.

"Ê ê sao hai người không xưng nhau là thầy trò vậy, em bỏ qua phần nào rồi ư?"  Myna bật dậy khi tìm được sai sót trong cuộc nói chuyện.

"Ừ ừ vì mải mê trêu chọc người khác lên cậu bỏ qua nhiều thứ lắm, tớ sẽ không kể cho cậu đâu" Cô nắm bắt thời cơ đánh vào điểm tò mò của cô bạn khiến anh cũng phải bật cười.

" Không biết đâu, không biết đâu nếu Ran không gọi bằng thầy em cũng không gọi bằng thầy đâu em sẽ gọi là oppa" Myna lay lay cô làm nũng rồi chốt hạ khiến ai nấy cũng bất ngờ.

"Ha ha thôi nào, thầy là thầy chứ, khi nào thầy hết dạy em thì em có thể gọi tôi kiểu khác còn giờ thì không được" Anh nói và cười lớn làm Myna hờn dỗi vì bị phân biệt đối xử.

" Chết, 11h hơn rồi, anh sẽ ở lại đây ăn chứ" Cô liếc mắt nhìn đồng hồ và nhận ra đã qua giờ ăn trưa.

"Tất nhiên rồi miễn là em cho anh ở lại, để anh báo về công ty một tiếng" Anh vui mừng rút điện thoại để báo mình sẽ không tới công ty vao hôm nay.

"Lee Young, mời cả Lee Young được không" Myna đột nhiên nói.

Anh và cô quay lại nhìn Myna ngạc nhiên, cô quay sang anh gật đầu ra hiệu.

"Cậu nghe rồi đó Myna đích thân mời cậu qua đó" Anh nói qua điện thoại một cách hóm hỉnh.

"Ái chà, từ bao giờ mà cậu thân thiết với trợ lý nhà người ta thế hả?" Cô ôm ôm Myna dùng anh mắt dò sét khiến Myna ngại ngùng.

"Trời ơi, có gì đâu, bạn bè tôi à! Hai người đừng có nghĩ bậy. Mà nay ăn gì nhỉ" Myna đẩy cô ra rồi đánh trống lảng.

"Lẩu tokbokki nhá, lâu rồi mình không ăn" Cô nói ra với ánh mắt sáng như sao.

"Ok ok, Ran nấu thì khỏi chê luôn, cơ mà phải đi siêu thị đó hết đồ rồi" Myna nói và mở tủ lạnh ra kiểm tra.

"Cậu với thầy đi mua đồ đi, tớ ở nhà chuẩn bị có gì đón bạn luôn" Cô nói rồi đẩy hai người về phía cửa.

"Hẳn là đợi bạn cơ, sợ tụi này phá đám chứ gì" Cô cười lớn rồi đi ra cổng.

Anh và cô quyết định đi bộ vì dù sao dưới chân con dốc cũng có một siêu thị, nay trời hơi se lạnh lại không có nắng mọi thứ nhìn như ôm trong mình sắc thu nhè nhẹ. Cô hít chút không khí trong lành hiếm có thể kiếm ở Hà Nội.

"Hôm nay trông em khác thật đó, em đeo kính nhìn lạ ghê" Anh nói hướng mặt lên bầu trời.

"Lạ lắm hả em mới đổi sang áp tròng một thời gian, em xinh chứ" Cô nói quay mặt về phía anh trêu.

"Ừ em xinh lắm" Anh ngạc nhiên với câu hỏi đó.

Cô chỉ tình trêu anh chút thôi ai ngờ anh lại nói vậy làm cô ngại ngùng cơ chứ.

"Ai za, tới rồi. Anh đã bao giờ đi siêu thị chưa" Cô nói như thể cô là người bản xứ còn anh với là khách du lịch vậy.

"Tất nhiên là rồi, anh sống một mình mà. Anh đâu phải kiểu công tử đâu" Anh nói rồi lấy xe đẩy vào trong.

Cô chạy theo chặn đường anh "Em nghĩ anh là kiểu đó đấy" Cô cố tình trêu anh rồi chạy thật nhanh vào cửa hàng trước, anh ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô rồi bật cười.

"Cái cô bé này..."

Anh theo sau cô nhìn cách cô đi mua sắm, chọn lựa thuần thục và nhanh gọn. Anh bỗng nghĩ nếu cô ấy là vợ anh thì ngày nào anh cũng đưa cô đi siêu thị để nhìn cái vẻ đáng yêu loắt choắt của cô, nhưng rồi anh nhận ra ngay cái sự ngớ ngẩn của mình rồi tự bất cười với điều đó. Cứ thế theo sau cô hết từ gian nọ dến gian kia.

"Anh nghĩ chúng ta lấy một túi bánh gạo hay hai nhỉ, có lấy bánh gạo tươi ko?" Cô đưa ba loại cho anh chọn lựa.

"Cả ba đi" Anh đón cả ba túi vào giỏ.

"Không chọn hai trong ba thôi, 4 người ăn không hết bỏ uổng lắm" Cô nói rồi bỏ lại túi bánh gạo tươi.

Đến phía tủ để đồ uống, anh tính lấy mấy chai nước ngọt cho cô và Myna vì thấy ở nhà cô có khá nhiều vỏ chai trưng bày trên kệ. Nhưng khi tay anh chạm được vào chai nước thì anh không tin vào mắt mình khi cô với tay lấy sochu không những một chai mà là sáu chai với khuôn mặt vui vẻ đến không ngờ.

"Sáu chai thôi nhé! Ở nhà em vẫn còn hai chai" Cô đưa chai rượu về phía anh rồi nháy mắt.

"Em thích rượu lắm hả" Anh tò mò hỏi.

"Không, em uống được thôi. Có dịp với dùng đến" Cô nói chẳng cần suy nghĩ.

Càng ngày anh càng ngạc nhiên về cô bé này, khi ở bên ngoài thì già dặn là thế ở nhà thì như một cô bé đôi mươi nhí nhảnh hồn nhiên.

Sau khi chinh chiến cả cái siêu thị, anh và cô lại gặp khó khăn mới khi chuẩn bị phải leo dốc.

"Em sẽ cầm một túi" Cô nói rồi lấy một túi ở tay anh khiến anh không kịp chở tay.

"Anh cầm được mà, nặng lắm đấy" Anh nói và hướng tay về phía cô.

"Em khỏe lắm, em không yếu đuối như tụi con gái đâu" Cô chạy lên dốc bỏ lại anh đứng dưới.

Anh cười bó tay với cô bé này, một khi đã muốn chẳng ai có thể ngăn cản cô, chân anh cũng thật dài vài ba bước đã đuổi kịp cô, lúc này đã đi chậm rãi trở lại. Đi được một lúc cô bắt đầu chậm dần, rồi dần dần đi phía sau lúc nào không hay. Cô mắt đầu mệt, có vẻ không ăn sáng và xách nặng làm cô mỏi dần.

"Nào đưa đây" Anh đứng trước đưa tay về phía cô từ lúc nào.

"Không em xách được mà" Cô giấu chiếc túi đằng sau lưng cố gắng đi qua anh.

Anh mỉm cười vì sự bướng bỉnh ngộ nghĩnh đó, anh đuổi theo cô rồi bất chợt nắm lấy tay cô kéo đi.

"Ý anh là đưa tay đây anh sẽ kéo em đi, tay này của anh không cầm gì mà" Anh nháy mắt ra hiệu.

Cô đứng hình mất mấy giây, mắt mở to nhìn anh nhưng rồi cũng ngoan ngoãn theo anh đi về, trong lòng cô có chút vui vui. Đã rất lâu rồi cô không cầm tay một người con trai nào, tay anh to và ấm làm cô cảm thấy vững chắc vô cùng, dường như những bước chân của cô nhẹ hơn không còn mỏi như trước. Cô ngước mắt nhìn anh, một lần nữa lại bị bóng lưng của anh làm rung động, anh thật cao đi sau anh cô cảm giác như cả thân hình anh đều che chở hết cho cô vậy.

Về đến cổng nhà, hai người nghe tiếng cười nói vui vẻ, họ biết ngay vị khách của Myna đã đến, cô vô cùng tò mò về Lee Young  họ mới gặp nhau mấy lần vì sao có thể thân thiết như vậy, còn đùa nghịch chẳng hề kiêng nể. Tất nhiên cô đâu biết rằng sau sự kiện tối qua họ đã trao đổi số điện thoại và phát hiện tính cách hai người hợp nhau đến kỳ lạ.

"Mình không nghĩ câu lại thân thiết với con gái như thế đấy" Anh dựng vào tường nhìn cặp đôi trẻ.

"Cậu về rồi à, À thì thì..." Lee Young giật bắn mình khi nghe giọng nói của anh.

"Vậy là sao???" Myna và cô đồng thanh nhìn anh thắc mắc.

"À chẳng là cậu bạn của anh mắc chứng...sợ con gái" Anh cố tình éo dài giọng của mình.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa... Tại sao cậu lại nói tôi sẽ giết cậu" Lee Young cố chạy ra chỗ anh để bịt mồm nhưng không kịp.

Cô và Myna được cười một trận sảng khoái với khuôn mặt đỏ bừng của Lee Young. Mọi người bắt đầu phân công nhau làm việc để nhanh chóng dùng bữa, giờ đã quá 1h trưa mất rồi. Tương ớt, bột ớt, đường, cà rốt... những nguyên liệu cho vào tokbokki đã đầy đủ cô nhanh chóng và thuần thục làm nhanh nhất có thể.

"Em thông thạo món Hàn quá nhỉ" Anh ngạc nhiên khi thấy cô thoăn thoắt trong công việc.

"Thầy không biết thôi, Ran giỏi nấu món Hàn hơn món Việt nhiều" Myna ngó ra từ tủ lạnh.

"Ồ không ngờ luôn đó, thầy còn nghĩ Ran chỉ giỏi trong mấy việc nặng nhọc thôi" Anh quay sang Myna không quên trêu cô.

"Ai za người ta học để lấy chồng Hàn thầy không biết à" Myna nói mắt liếc sang Ran lém lỉnh.

Mắt Myna chạm ánh mắt Ran làm cô giật mình, biết mình trêu quá đà cô nhè nhàng đi ra bàn sắp xếp chỗ ngồi ăn không quen quay qua nháy mắt lè lưỡi với anh. Anh cũng phải bật cười với thái độ đó. Mình bóng lưng cô thuần thục làm hết mọi chuyện bỗng nhiên anh cảm giác như cô đang phát ra hào quang vậy. Có phải hào quang của một người vợ không nhỉ? Anh nghĩ rồi bật cười một mình, thật kỳ cục.

Mọi thức xong xuôi, thức ăn đã dọn lên bàn, nồi tokbokki nghi ngút khỏi tỏa ra mùi thơm khó ai có thể cưỡng lại.

"Lâu lắm rồi với được ăn tokbokki" Lee Young gặp đũa đầu tiên ăn.

Anh mắt của anh mở to một vị đặc trưng mà có gì đó vô cùng mới lạ, quyết rũ vị giác của anh.

"Oh my god, ngon khinh khủng" Lee Young thốt lên khiến mọi người giật mình.

"Anh cứ làm quá à" Cô có chút xấu hổ khi được người khác khen.

"Ngon thật mà" Anh quay sang cô nói nhỏ nhẹ.

"Đó em bảo rồi mà, làm một ly làm một ly nào" Myna nói rồi đưa chai rượu ra lắc lắc.

Anh uống chén rượu không quên liếc cô, có vẻ tỉu lượng của cô khá tốt cô uống một hơi không quên rót thêm cho mọi người.

"Chết rồi chúng ta vào nhầm nhà rồi, kiểu này không về nổi rồi" Anh giả vờ say với Lee Young.

Mọi người lắc lẻ cười, có lẽ lâu rồi anh và cô với có một bữa anh đông vui như thế này. Cũng lâu rồi cô không uống thoải mái như vậy, những con người nơi đây cởi mở và vui vẻ đón nhận nhau tạo ra một bầu không khí đầm ấm khiến ai cũng muốn mãi thế này. Bữa ăn không biết kéo dài đến bao giờ chỉ biết trong ngôi nhà đó tiếng cười cứ vang lên không ngớt tiếng nói cười âm vang khắp mọi nơi.

Cô giật mình tỉnh dậy, trời đã tối trong nhà chỉ còn ánh sáng trong bếp hắn ra. Cô và mọi người uống say từ khi nào không biết. Cô tính vươn vai thì ngay trước mặt cô là anh, sao lại thế này, cô đang gối lên tay anh. Cô khẽ quay đầu thấy Myna đang cuộn tròn cạnh cô, Lee Young thì nằm thu lu góc nhà, những chai rượu vương vãi khắp nơi, có vẻ như ai nấy đều quá chén.

Cô quay lại nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô nhìn anh gần như vậy. Lông mi anh thật dài, sống mũi cao, đôi môi hồng, trời sao anh giống con gái vậy nhỉ hay người Hàn đều như vậy. Cô với tay chạm nhẹ những lọn tóc rũ xuống mắt anh.

"Tóc thật mềm" Cô nghĩ rồi bỗng nhiên như chợt nghĩ ra gì đó, cô rút tay lại thật nhanh " Ôi mày điên rồi, càng lúc càng biến thái, tại rượu tất cả tại rượu" Cô nghĩ rồi nhẹ nhàng dậy để không đánh thức mọi người.

Cô thu dọn hết đống chai lọ và nồi lẩu, đắp cho mỗi người một chiếc chăn mỏng, chỉnh điều hòa để giữa độ ấm. Cô sắn tay áo dọn rửa những thứ còn lại, cô nghĩ ở Hàn người ta thường ăn rong biển khi sinh nhật nhưng nhìn anh hình như không được như vậy. Có lẽ vừa để giải rượu vừa chúc mừng anh cô sẽ làm chút gì đó.

Nghĩ là làm cô mở tủ bắt đầu làm bữa tối ngay và luôn.

Tiếng động của dao, của nước chảy làm anh hơi nhíu mày tỉnh giấc. Anh đưa tay lên trán bóp bóp đầu lẩm nhẩm "Ủa trần nhà mình này sao lạ vậy nhỉ"

Anh đưa hai tay lên định vươn vai thì cánh tay trái bỗng tê nhẹ, anh dường như nhớ ra chuyện lúc sáng vội quay sang thì chẳng thấy cô đâu chỉ thấy Myna đã lăn ra sát cạnh tủ. Anh ngẩng đầu ra phía sau thì thấy cô lại dọn đồ ra bàn, hình ảnh bị ngược khiến anh vội nhắm mắt. Lồm cồm ngồi dậy anh tiến về phía cô.

"Anh dậy rồi hả! Khăn này anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đi" Cô đưa khăn cho anh và chỉ về phía WC.

Anh ngoan ngoãn nghe theo cô có lẽ vì ảnh hưởng của rượu khiến anh hơi mơ hồ một chút. Từ nhà tắm đi ra anh thấy một bàn đầy ắp đồ ăn, hương thơm nghi ngút từ các món ăn đậm chất thường nhật của Hàn Quốc.

"Em làm một số món nhẹ cho dễ ăn và tỉnh rượu, tý nữa Myna và Lee Young dậy ăn sau, đỡ phải gọi họ dậy" Cô đặt bát canh rong biển cạnh anh.

Ngạc nhiên khi nhìn thấy bát canh rong biển, đã bao nhiêu năm rồi anh không được ai nấu cho ăn cái món truyền thống này.

"Chúc mừng sinh nhật, muộn một ngày" Cô đưa tay hiệu chữ V với vẻ mặt cười hết cỡ.

"Lâu lắm rồi anh với được ăn món này trong dịp sinh nhật đó" Anh dùng thìa nếm thử, nó thực sự làm anh cảm động, có chút gì đó bồi hồi trong anh.

" Ở Việt Nam không có gì đặc trưng trong ngày sinh nhật hết, cũng lâu rồi em chẳng đón sinh nhật" Cô cười với cô sinh nhật chỉ là ngày bình thường mà thôi, khi lên cấp 3 cô đã chẳng còn tổ chức nó nữa.

"Mà em uống rượu ổn nhỉ, nhìn em anh không nghĩ có thể uống nhiều" Anh nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.

"Ha ha em không phải tụi con gái nhỏ nhắn xinh xắn, cái gì cũng không biết đâu, con trai bây giờ thích con gái phải hiền, ngoan nghe lời và chút nhõng nhẽo nhưng em thì ngược lại em giống con trai hơn" Cô cười lớn khi nhận xét về chính mình.

"Do cách nhìn nhận của mỗi người thôi" Anh nó ý với cô.

"Cách nói của người già đây mà, đúng ra em phải gọi anh bằng chú nhỉ, cách nhau những 9 tuổi cơ mà" Cô nheo mắt trêu anh đầy thách thức.

"Chú á, anh còn trẻ lắm nhiều cô thích anh lắm đó" Anh vuốt tóc ra vẻ với cô.

"Ồ nhiều người thích lắm á, người thích là gì? Có ăn được không" Cô làm anh phì cười tý bay cả cơm ra ngoài.

"Phải thích lại với ăn được chứ" Anh làm cô há hốc mồm vì câu trả lời không thể ẩn dụ hơn.

"Vậy anh đã ăn bao nhiêu người rồi" Cô không tha cho anh cho dù câu chuyện bắt đầu đi hơi quá trớn.

"Ai za ai za câu chuyện ra ngoài biển khơi rồi kéo thuyền về bến thôi" Anh cười rồi lấy tay ra hiệu như kéo thuyền về thật.

Hai người cứ nói chuyện hi hi ha ha suốt bữa ăn mà không biết mình bị theo dõi. Vì tiếng động lớn khiến Myna và Lee Young tỉnh dậy, họ không biết mình có lên ngồi dậy và phá hỏng bầu không khí vui vẻ đó hay không.

"Ê dậy thôi, anh cũng muốn ăn trứng cuộn" Lee Young rón rén nói với Myna.

"Đây là lần đầu em thấy Ran nói chuyện vui vẻ với người khác giới đấy, để lúc nữa đi" Myna kéo tay anh chàng không cho dậy.

Cuối cùng sau một hồi tranh cãi Myna và Lee Young ngủ lúc nào không hay, mãi đến khi cô đến gọi hai người dậy họ với tỉnh ngủ hẳn. Bữa tối xong xuôi anh và Lee Young ra về, cô tiễn họ ra tận xe có vẻ đây là ngày vui nhất từ khi cô tới đây.

Trước khi về anh có nói khi về sẽ nhắn tin cho cô, không hiểu sao trong lòng cô cũng có chút mong chờ. Cô nghĩ rằng hôm nay cô đã hiểu thêm chút về con người anh, trong đầu cô vẫn hiện ra khuôn mặt anh mọi thứ như làm cô có chút mơ mộng khiến cô đôi khi bất giác mỉm cười. Đây là cảm giác gì? Tại sao lại làm cảm xúc cô như muốn ngưng đọng. Có lẽ trong cô đã có gì đó thay đổi mà chính cô cũng chưa dám chắc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store