Her Him
Cô bước đến phía bàn tráng miệng, cô cảm thấy hơi lạc lõng tại nơi đây. Trong lòng cô không hiểu sao lại buồn bực khi thấy anh đứng cùng Heri, cô cảm giác hơi khó chịu bầu không khí trở nên ngột ngạt."너와 함께 와인 한잔 마실 수있어( Em có thể uống cùng anh một ly rượu chứ)?" Một bàn tay đặt vào vai khi cô không chú ý.Cô quay người lại thấy một anh chàng khá trẻ, dáng người cao, tóc uốn sóng nước nhìn gương mặt không tử tế cho lắm nhất là người anh ta phát ra một mùi nước hoa nồng nặc khiến cô hơi nhăn mặt."고마워, 너를 기다리고있어 ( Không cảm ơn anh, tôi đang đợi bạn)" Cô đẩy tay anh ta ra khỏi vai mình một cách lịch sự rồi quay người và đi ra chỗ khác."그냥 유리, 당신이 누군지 알아 (Chỉ là một ly thôi mà, em có biết anh là ai không)?" Anh ta giữ tay cô sát người mình nói bằng giọng đểu cáng.Mùi rượu và nước hoa của anh ta làm cô cảm thấy bực, cô nắm chắc ly rượu sẵn sàng tạt thẳng vào mặt gã sở khanh."감독님의 특별한 손님 인 최장님, 제가 조금 이야기를해도 괜찮습니다 (Trưởng phòng Choi,đó là khách mời đặc biệt của giám đốc, anh không phiền nếu tôi nói chuyện với cô ấy một chút chứ)" Kang Ha Ra xuất hiện từ phía sau người đàn ông đó nói bằng giọng trịnh thượng."물론 나도 바쁘다 (À à tất nhiên rồi tôi cũng đang có việc bận, cứ tự nhiên)" Tên trưởng phòng giật mình tháo lui một cách nhanh chóng khỏi cô.Cô hơi bất ngờ khi Ha Ra tới và không quên cười nhạt cho tên trưởng phòng khoe mẽ. Cô cũng thấy may mắn vì ly rượu vẫn trên tay cô, chậm thêm chút nữa chắc cô đã phải ra về rồi." Cảm ơn cô đã giúp tôi, thêm chút nữa chắc tôi đã gặp rắc rối rồi" Cô cảm ơn vì sự giúp đỡ của Ha Ra." Có gì đâu, người quen cả mà, cô có muốn ra kia nói chuyện chút không?" Ha Ra chỉ tay ra phía cửa sổ.Cô đi theo Ha Ra ra phía ngoài, không khí sắp chuyện mùa có chút gió, mọi người đều tụ tập chúc tụng anh chẳng có ai ra ngoài vào giờ này, đây lại là góc khá khuất chẳng mấy ai thấy, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi được hít không khí trong lành." Cô thật kỳ lạ, từ lần gặp đầu tiên tôi luôn cảm thấy cô đang che dấu một chuyện gì đó, tôi không nghĩ cô 24 tuổi" Ha Ra nói với cô khi đang xoay chiếc ly trên tay." Có thể lắm có lẽ tôi đang có bí mật nào đó" Cô nói có chút trêu đùa." Cô không thắc mắc hay hỏi về mối quan hệ của tôi và Jung Ki oppa ư?" Cô nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào mắt cô muốn nghe câu nói thật lòng." Nếu cô muốn nói thì tôi chẳng cần hỏi, nếu cô có gì thì cô đã không đứng ở đây, vị trí của cô sẽ phải đứng cạnh anh ấy, lúc này" Cô nói mắt hướng ra ngoài nhìn những ánh đèn lấp lánh của những tòa cao ốc ở phía xa." Haha cô thật là một cô gái thú vị, lúc nào đó chúng ta hãy đi uống với nhau nhé! Tôi sẽ kể cho cô mọi chuyện" Ha Ra cười lớn với câu trả lời của cô.Ha Ra xin phép rồi quay đi, trong lòng cô càng tò mò về người con gái này, nàng ta muốn tìm ra thứ mà cô đang che dấu.Cô đứng tự vai vào cửa sổ ngắm nhìn trời đêm. Hôm nay trời không có trăng nhưng tại thành phố này buổi tối vẫn sáng bừng những ánh sáng của các toàn nhà, của đường bố và xe cộ. Bỗng nhiên cô nhớ Hà Nội, từ lúc quyết định đi có lẽ đây là lần cô nhớ nhà nhất. Cô đang đứng ở nơi xa hoa, với các con người thành đạt xung quanh, đất nước mà ngành giải trí phát triển bậc nhất nhưng cô lại đang chỉ một mình. Cô không hiểu hết được những gì mọi người nói, cô cũng chẳng giỏi về những thứ kế hoạch cao siêu. Tự nhiên cô nhớ đến Thục và Trang cô tự hỏi giờ mọi người đang làm gì?"Em nghĩ anh lên ra chỗ người ta đi, cô bé chưa thạo tiếng Hàn với cả anh phải biết có rất nhiều người đang nhìn cô ấy nhất là trưởng phòng Choi, em có thể đuổi anh ta một lần nhưng không chắc là được lần hai đâu" Ha Ra tới và nói nhỏ vào tai anh khiến anh giật mình.Anh quay ra Ha Ra, cô nàng ám hiệu cho anh vị trí của cô, anh vui mừng cảm ơn rồi đi về phía cô. Trong lòng anh tự nhiên vui vô cùng, càng tiến lại tim anh càng đập nhanh, anh muốn gặp cô đến lạ.Gần tới nơi anh thấy cô đang trầm ngâm suy nghĩ, anh đứng lặng mấy giây rồi dũng cảm bước ra trước mặt cô."Xin lỗi em, tôi hơi bận chưa kịp ra chào em một tiếng" Anh nói và nhìn cô trừu mến." Âu nhân vật chính, không sao anh còn nhiều khách quan trọng hơn mà".Không hiểu sao tự nhiên nhìn thấy anh cô lại hơi giận dỗi, còn nói chuyện trống không với anh nữa. Anh hơi ngạc nhiên về cách trả lời của cô, nhưng lại vui vui vì cô thể hiện cảm xúc của mình với mình.Không khí hơi im lặng anh mải mê nhìn cô quên cả nói, cô thì hơi bối rối khi bị người khác nhìn như vậy, cô vẫn dụng đầu óc để nghĩ ra một câu gì đó để phá vỡ thế khó xử này." À quên, đây là quà của anh. Chúc mừng sinh nhật, người đàn ông trưởng thành" Cô lấy chiếc phong bì trong túi ra đưa cho anh không quên tặng kèm anh một nụ cười.Anh bất ngờ khi nhận được quà, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt anh, vui anh rất vui có lẽ đây là sinh nhật ý nghĩa nhất với anh." Cảm ơn em, tôi không ngờ lại có thể nhận quà từ em, lâu lắm rồi tôi với được nhận quà" Anh vui vẻ ra mặt khi nhận được món quà." Anh năm nào cũng tổ chức, quà đâu có thiếu" Cô hơi ngơ ngác nhìn anh." Đây là do ông và công ty tổ chức, nó giống một buổi gặp mặt doanh nghiệp hơn, đây với là món quà sinh nhật đúng nghĩa" Anh cầm chặt món quà của cô rồi đút vào túi áo.Có lẽ anh chưa có một buổi sinh nhật đúng nghĩa, có tiền chưa phải là có tất cả, ở đây anh phải dối trá với cảm xúc của mình. Chính anh cũng cảm thấy mình lạc long trong sự bao quanh của cuộc sống thị phi này." Mà em không định nói cho tôi về tên thật của em à" Anh tò mò nhìn cô." Ran đó, tôi tên Ran" Cô lém lỉnh trả lời." Dù sao tôi cũng sẽ biết em cứ nói trước với tôi có được không?" Anh với tay đổi cho cô ly rượu mới thay cho chiếc rỗng trên tay." Một ngày nào đó tôi sẽ biến mất, anh tìm hiểu cũng vô ích thôi" Cô nói nửa đùa nửa thật khiến anh tò mò" Em mà biến mất, haha tôi đâu phải là con nít, tôi sẽ khiến em nói ra tên thật của mình" Anh cười với câu nói của cô."Sao em chọn Hàn Quốc để du học vậy" Anh bắt đầu tìm hiểu về cô." À vì con trai Hàn đẹp trai mà, cao này, da trắng, lại nam tính, ga lăng nữa" Cô nói giả vờ liếc anh từ trên xuống dưới." Ai za tôi đâu có đẹp vậy đâu" Anh cười đưa tay chỉnh chỉnh cô áo." Ô ai nói anh đâu ha ha" Cô cười lớn trêu trọc anh.Anh hơi quê vì bị cô trêu trọc " Em được lắm" anh nói rồi gõ nhẹ đầu cô rồi cả hai cười với nhau vô cùng thoải mái. Có vẻ chút nào đó hai người đã xích lại gần nhau hơn."Mà em có người yêu chưa" Anh đổi chủ đề khiến cô ngạc nhiên."Chưa có cũng không định có, người yêu là gì? Có ăn được không?" Cô lại nói cợt nhả khiến anh bật cườiTất nhiên anh phải bật cười rồi, vì ít nhất anh xác định người ta của anh hiện còn độc thân, tuy rằng anh đủ tinh ý để thấy chút bối rối của cô khi anh nhắc đến hai từ "người yêu"." Em biết không, em là người con gái duy nhất khiến tôi tò mò và bối rối, tôi nghĩ rằng tôi thích em, chúng ta tìm hiểu nhau được chứ" Anh bỗng nhiên kéo tay cô nhìn thẳng mắt anh nói nghiêm túc.Cô bàng hoàng, chuyện gì đang xảy, ra cô hơi choáng váng trước câu nói của anh. Tim cô đập liên tục đầu óc trống rỗng, cô không ngờ đến câu nói ấy, cô thấy sự nghiêm túc trong mắt anh, chút bối rối bất an, bây giờ cô phải làm sao, làm thế nào??? Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu cô.Phía ngoài có một cô bé váy hồng đang lấp sau chậu cây lầm bẩm."Nhận lời đi, ngố quá trả lời luôn đi chứ" Myna đi tìm cô từ bao giờ, chứng kiến sự vui vẻ không ngờ của cô bạn."Đúng rồi đó nhận lời đi, thật ngu ngốc khi không đồng ý giám đốc" Tiếng nói vang lên khiến Myna giật mình.Cô nàng xém chút nữa la lớn thì được một bàn tay bịt chặt mồm."Suỵt"Myna gật nhẹ đầu bàn tay lơi dần, cô bé ngoái lại thấy một anh chàng mặc véc xanh đứng ngay cạnh mà nàng ta không biết."Anh là ai vậy? Sao đứng đây" Myna nói nhỏ giọng hết mức có thể." Tôi là Lee Young trợ lý của giám đốc, tôi là người thân nhất với anh ấy, còn cô là ai?" Anh ta nói nhỏ không kém tránh để bị nghe thấy." Tôi hả? Myna bạn của Ran" Myna nói rồi quay lại nhìn tiếp." Ran? Người kia ấy hả?" Anh chàng nói mà chẳng cần câu trả lời cũng lom khom nhìn ké.Hai con người ngồi rình mò câu chuyện của đôi bạn trẻ, họ nói chuyện chẳng ngại ngần cứ như quen nhau từ lâu rồi vậy.Ran và Jung Ki đứng nhìn nhau trong im lặng một lúc lâu, cô như chìm vào một không gian khác hoang mang, sợ hãi, run rẩy. Tay của cô anh cầm ướt đẫm mồ hôi, hai con người lo lắng chỉ sợ người khi cất tiếng nói. Cô chỉ muốn vùng khỏi anh bỏ chạy nhưng không biết vì sao cô không thể cô đứng đó, trái tim như muốn nổ tung.Tiếng thử mic trên sân khấu vang lên khiến anh chớp mắt, anh nhìn thấy sự sợ hãi và bối rối trong cô, anh hiểu chắc chắn cô có gì khó nói. Anh đưa tay lên đầu cô chạm khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc nhỏ đang bay"Đừng sợ hãi như vậy, có gì có thể nói với anh, chúng ta còn nhiều thời gian, anh không bắt em phải trả lời anh ngay đâu. Chúng ta hãy từ từ tìm hiểu nhau từng chút một nhé" Anh nhẹ nhàng nâng cắm cô để cô có thể thấy sự chân thành của mình.Chỉ một lời nói của anh như kéo cô khỏi bóng tối, cô cảm thấy được an ủi, sự chân thành của anh, giọng nói ấm áp của anh khiến cô cảm thấy thoải mái. Cô hít thật sâu rồi nhìn anh mỉm cười, cô không thể nói vâng vào lúc này.Anh xin phép quay lại sân khấu chuẩn bị, cô khẽ gật đầu. Anh đi khuất cô nhìn theo tấm lưng đó với đôi mắt buồn buồn. Chẳng nhẽ cô lại đi sai đường?"Ê cậu làm gì ở đây để tớ tìm mãi vậy?" Myna cau có đi tới."À tớ hóng gió giờ đi ra chỗ lớp thôi" Cô nói rồi kéo Myna tiến về phía sân khấu."Tự nhiên tớ ghét cậu ghê" Myna nhăn nhó kéo tay Ran đi nhanh khiến cô không hiểu chuyện gì xảy ra.Myna vốn tính trẻ con, vô tư đâm ít có bạn thân, khi gặp Ran cô rất vui vì gặp được người hợp cạ. Cô luôn muốn bạn mình phải vui vẻ hạnh phúc. Cô biết Ran là người chất chứa nhiều chuyện, nhiều cảm xúc, cô chưa từng hỏi tên Ran hay bất kỳ địa chỉ gì vì cô muốn một ngày nào đó Ran nhìn thấy sự chân thành của cô tự nói cho cô tất cả. Vậy nên khi nhìn thấy Ran do dự một mối nhân duyên tốt cô thực sự thấy buồn và khó hiểu cho bạn mình.Buổi dạ hội diễn ra khá thuận lợi, những người nổi tiếng và doanh nhân ở các nước đều có mặt để chúc mừng là đủ biết sự tầm cỡ của tập đoàn. Mọi người trong lớp đều vui vẻ, có một số sinh viên học giỏi tiếng Hàn cũng đã bắt chuyện làm quen với một số doanh nhân. Nhưng có lẽ người không vui nhất bữa tiệc ngày hm nay là Heri, nàng ta chỉ gặp anh được khi ông mình giới thiệu còn sao đó bị Ha Ra dằn mặt khiến cô ta uất ức đi về đúng vị trí của mình." Mua váy hết 500.000 won mà chẳng được gặp thầy buồn quá đi, cái bà họ Kang kia là cái gì mà dám đuổi mình chứ" Heri bực mình uống cạn ly rượu tha vãn.Myna bữu môi lè lưỡi trêu ngươi Heri, cô thì cười nhạt vì độ vung tiền qua cửa sổ của cô nàng. Kiểu này chẳng mấy ông cô ta sẽ phải bán cả công ty đi mất. Cô nhìn đồng hồ đã 10 giờ. Tiệc cũng sắp đến hồi kết, cô thở phào vì sắp được về, đứng trên đôi giầy cao gót cả tối chân cô bắt đầu dã rời hết cả." Bây giờ mời mọi người mỗi người cầm một tờ giấy được phát sau đây, đánh dấu số người con gái sáng nhất ngày hôm nay để nhận giải thưởng may mắn của giám đốc chúng tôi trao tặng. Các quý cô và quý bà xin nhận sĩ số của mình và cầm ở tay để mọi người có thể nhìn thấy" Trợ lý Lee nói và chỉ đạo mọi người từ sân khấu.Cô nhận số báo danh và mảnh giấy từ phục vụ nghĩ thầm, công ty này cũng thật nhiều trò. Cô vịn tay vào vai Myna đánh số của cô bạn rồi gập lại. Đưa lại cho nhân viên, Myna và cô nhìn nhau cười khúc khích hai người đều phát hiện ra họ ghi số nhau." Giờ mà thưởng thịt bò thì thích nhỉ?" Myna nói một cách nhí nhảnh." Thế mai ăn thịt bò nhá" Cô cũng cười hùa theo."Ngu ngốc một tập đoàn lớn ai lại tặng thịt bò đúng là nhà quê. Kiểu gì tôi cũng dành chiến thắng cho xem. Rồi tôi sẽ được thầy cầm tay dắt lên sân khấu" Câu nói mỉa mai và tiếng cười của Heri khiến mọi người xung quanh ngán ngẩm.Cô và Myna chẳng thèm quan tâm đến những gì Heri nói vẫn đùa nhau tíu tít thì bỗng nhiên ánh sáng cả tầng tối dần." Vâng người chiến thắng chính là số.....................85 vâng mời số 85 lên sân khấu".Mọi ánh đèn chiếu vào cô khiến cô nheo mắt, Heri thì đang cười bỗng trở lên tức giận. Chiếc váy của cô như phát sáng không gian mờ ảo xung quanh với ánh đèn khiến lớp nhũ trở lên lấp lánh, Myna đẩy cô lên sân khấu. Mỗi bước chân của cô khiến cho mọi người xao xuyến lớp váy đung đưa uyển chuyển theo cơ thể, chiếc cổ bờ vai mái tóc mọi thứ hòa hợp đến không thể rời mắt. Đến bục cô chuẩn bị bước lên thì anh đưa tay cho cô, cô đặt nhẹ tay mình chạm tay anh hai người đỡ nhau vào sân khấu hình ảnh mờ áo sự kết hợp đẹp đến xao lòng. Hai người như hoàng tử và công chúa bước ra. Bỗng nhiên cô thấy vui, cảm giác vui đến lạ. Anh vào cô bắt gặp ánh mắt nhau, tim cô lại đập thêm một nhịp."Em đẹp lắm'' một câu nói nhỏ đủ để cô nghe thấy, cô cảm thấy vui vô cùng.MC mang chiếc hộp bên trong là một chiếc vượng miện bằng đá trong suốt chạm khắc cầu kỳ, ai nhìn thấy cũng đều trầm trồ không ngớt. Anh tính cầm đội lên đầu cô..."Soạt...Choang..." Anh ngã xuống chiếc vương miện vỡ làm đôi.Mọi người hốt hoảng, cô cũng giật mình sợ hãi chạy đến chỗ anh."Anh làm sao vậy, có sao không?" Cô hốt hoảng hỏi anh, cô cảm thấy như tim mình nhói khủng khiếp."Anh không sao, chỉ là..." Anh cố cười với khuôn mặt nhăn nhó để cô an tâm rồi chỉ xuống phía dưới.Ôi trời, hóa ra là Heri, vì quá ghen tỵ với cô, nàng ta chạy tới sân khấu kéo anh khiến anh mất thăng bằng ngã xuống. Chính Heri cũng bị mất đà mà ngã."Thầy ơi em đau quá, cứu em với" Heri ôm tay nằm dưới đất khóc."Trời ơi cháu tôi, cháu tôi sao thế này" Ông cô ta có mặt kịp thời.Mọi người ồn ào như vỡ chợ, đổ dồn về phái Heri, trong lòng cô bỗng trở lên bực tức khi thấy Heri diễn trò trước mặt mọi người, không sợ gây nguy hiểm cho anh. Cô đứng dậy định nhảy xuống..."Trợ lý Lee gọi xe cấp cứu đưa tiểu thư vào viện kiểm tra mọi chi phía sẽ do tôi chi trả" Anh nhảy xuống chỉ huy mọi người."Không thầy đưa em đi đi em không chịu đâu" Heri nũng nịu tay nắm chặt ống chân anh."Thầy à thầy giúp già đi" Vị chủ tịnh cũng năn nỉ anh."Tốt nhất ngài và tiểu thư hãy theo người của chúng tôi vào im lặng vào viện đi, ngài phải biết tiểu thư là người làm giám đốc chúng tôi ngã, đừng để chuyện này bị truy cứu, ở đây còn có phóng viên nữa. Ngài hiểu ý tôi chứ." Trợ lý Lee nói nhỏ khiến vị chủ tịch tái mặt cười trừ rồi nhanh chóng đưa Heri lên cáng đưa đi bất chấp cô ta giẫy nảy kêu gào.Anh ra hiệu cho kết thúc buổi tiệc, mọi người ra về trong tiếng xì xào. Anh ra cổng chia tay các doanh nghiệp, Myna và các bạn xuống sảnh trước đón xe chỉ còn cô và lác đác vài người ở lại. Cô tiến ra chỗ chiếc vương miện vỡ, nhặt một mảnh lên thẫn thờ "Nó vốn là của mình mà" cô nghĩ."Xoẹt..." Một giọt máu nhỏ từ tay rơi xuống, mảnh đá vô tình cứa vào tay cô khiến cô nhăn mặt."Em làm cái gì vậy, sao lại nghịch dại thế chứ" Anh hét lên khi nhìn thấy và đưa ngón tay cô vào miệng mình.Hơi ấm của anh chuyền cho cô, cô chậm rãi nhìn anh mắt hơi ướt nhẹ."Nó vốn là của em mà" Cô nói như trực trào uất ức.Bỗng nhiên anh kéo và ôm cô thật chặt như muốn chuyền hết hơi ấm của mình cho cô. Ran đứng im trong vòng tay anh mắt mở to vì ngạc nhiên. Mùi nước hoa, mùi anh mọi thứ cô đều cảm nhận rất rõ vào lúc này."Anh ổn mà, anh hoàn toàn khỏe manh, nó cũng vỡ rồi lần sau anh sẽ làm cái khác cho em" Anh nó nhẹ nhành trầm ấm để xoa dịu cô.Một lúc sau, cô trở lại bình thường anh đưa cô xuống sảnh nơi Myna đợi cùng chiếc taxi. Bước ra ngoài công cơn gió đêm làm cô rùng mình, anh khoác áo mình cho cô rồi ra xin lỗi người lái taxi. Anh bảo trợ Lee đưa cô và Myna về, anh xin lỗi không thể đưa cô về vì còn ở lại xử lý một số chuyện. Cô khẽ gật đầu rồi lên xe.Từ lúc xuống cô im lặng, không nói chuyện với Myna khiến cô bạn cũng bồn chồn không kém."Có chuyện gì vậy?" Trợ lý Lee quay sang hỏi Myna."Ai mà biết" Myna trả lời rồi quay đầu ra sau xe nhìn cô lo lắng....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store