ZingTruyen.Store

Henxiao Thuy Nguyet Abo

Đức Tuấn cùng Quán Hanh đứng bên nhau trên một vách đá xanh rì. Gió lặng. Đêm tối mênh mông dịu dàng ôm lấy mặt biển và từng đợt sóng miên viễn nhấp nhô xao động. Sóng triều ập lên những mỏm đá nhẵn, ngọn sóng tràn lên cát mịn đằng xa, hàng cây bên lòng biển thấp thoáng xào xạc; tất cả để lại những vệt thanh âm nhàn nhạt đan lẫn vào nhau như dệt tấm lưới tín hiệu cuối cùng trong bóng tối mơ hồ.

Hôm nay trăng khuyết. Triều thấp, ngọn hải đăng thấp thoáng trên mặt biển xa xôi le lói sáng mờ như thể ánh trăng.

Chẳng ai nói với ai câu gì. Thật kỳ lạ, vì cả hai người đều đâu phải kiểu ít nói.

Đức Tuấn hướng mắt trông theo ngọn sóng bất kỳ trên mặt biển thẫm tối rì rào, bất chợt lên tiếng: "Quán Hanh."

Quán Hanh quay sang nhìn cậu.

Tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực vang vọng bên tai Đức Tuấn, thanh âm hoà lẫn vào gió và sóng biển như những tiếng gõ khua lưới mạn thuyền, cứ thế từng đợt xé tan mảnh không gian mênh mông tĩnh lặng.

"Cậu có biết đây là một giấc mơ không?"

"Vậy à?" Quán Hanh đáp lại bằng một câu hỏi, ánh trăng tỏ mờ chảy dọc bờ vai như thuộc về chỉ mình cậu ấy. Đôi mắt lấp lánh ngay cả trong bóng tối, phản chiếu trăng khuyết tan trên mặt biển.

Đoàn thuyền đánh cá còn ở rất xa, tiếng gõ ván cứ thế dồn vang bên tai cậu tựa hồ thúc giục cá theo luồng biển sa vào mắt lưới. Con thuyền chòng chành trên mặt biển gợn sóng. Đức Tuấn khép mắt hít vào một hơi thật sâu, cơn gió mặn chát đặc trưng của biển cả lướt qua vạt áo, những thanh âm khi bổng khi trầm của làng chài ngoài khơi đập vào màng nhĩ như tiếng sóng ập lên đá, thứ thanh âm vừa nhịp nhàng vừa mãnh liệt chỉ thuộc về những đêm trăng lấp lánh như thể muốn khơi lên những gì sâu thẳm nhất từ trong lòng biển.

"Nếu tớ nói ra điều này thì cậu có tin không?"

"Cậu muốn nói điều gì?"

"Tớ muốn ở bên cạnh cậu. Tớ muốn trải qua nhiều chuyện với cậu. Tớ muốn chúng ta có thể chạm vào nhau."

Quán Hanh chỉ lẳng lặng lắng nghe mà chẳng hề đáp lời.

"Tớ thích cậu mà, thế nên đừng giữ mãi những lằn ranh đó nữa."

Đức Tuấn chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt Quán Hanh, đáy mắt mênh mang như mặt biển gợn sóng. Quán Hanh im lặng gần một phút rồi nói: "Nếu tớ không tin thì sao?"

Mảnh trăng bị màn mây che khuất, cơn gió từ đất liền rì rào thổi ra biển.

Đức Tuấn chưa tìm lại được ngôn từ để cất lời, Quán Hanh giơ tay định chạm lên tóc cậu rồi lại thôi, khẽ mỉm cười nhìn cậu rồi quay lưng lẳng lặng đến bên mỏm đá.

Khoảnh khắc Quán Hanh thả mình rơi xuống từ trên vách đá, Đức Tuấn choàng tỉnh giữa hương hạnh nhân ngọt ngào.

Kỳ phát tình giống như cơn sốt, sau vài giờ thuyên giảm nhiệt độ lại đột ngột tăng lên. Mũi tiêm hồi sáng có lẽ đã hết tác dụng, miếng dán pheromone cũng gần như vô hiệu với omega bước vào kỳ phát tình. Cộng thêm giấc mơ vừa rồi ảnh hưởng xấu đến tình trạng của cậu, trạng thái bất ổn càng khiến pheromone hạnh nhân toả ra dày đặc đến mức không thể kiểm soát. Đức Tuấn run rẩy bật dậy quay đầu tìm thuốc ức chế trong ngăn kéo tủ đầu giường, đến lúc này mới phát hiện ra mình đang ở phòng làm việc chứ không phải phòng ngủ. Thuốc ức chế dự phòng trong hộp đồ dùng đã hết, trước đó cậu mải ngồi viết nhạc không nhớ đến việc bổ sung, cho nên bây giờ mở ra chỉ còn vài miếng dán và bình xịt khử mùi.

Cả người nóng bừng như lửa đốt, viền mắt vành tai ửng đỏ, cậu đành co mình trên ghế thử nhắm mắt điều hoà nhịp thở. Lần phát tình này trầm trọng hơn đêm qua, cậu không tìm được thuốc ức chế bên cạnh cũng không thể nào gắng gượng dậy nổi, liền dựa vào lưng ghế cuộn chặt người lại. Âm thanh trong lồng ngực thình thịch đập vào màng nhĩ, omega phát tình rơi vào trạng thái hoảng sợ càng giải phóng nhiều pheromone hơn bình thường, xen lẫn vài tia đắng ngắt như gỗ cháy giữa tầng hương vanilla ngọt ngào.

Hương hạnh nhân nhanh chóng dâng lên lấp kín căn phòng làm việc, tầm nhìn bao phủ mù sương ướt đẫm, cậu cắn răng bấu lên cánh tay ngăn bản thân không rơi nước mắt.

Chợt Đức Tuấn mơ hồ nghe thấy tiếng gõ ba hồi lên cánh cửa, âm thanh loáng thoáng tan ra như thể đang dần chìm sâu vào bọt nước. Lát sau, dường như phát hiện người trong phòng không thể phản hồi, bên ngoài lập tức vang lên tiếng gọi đầy bất an:

- Tiêu Đức Tuấn? Cậu không sao chứ?

Cậu cố nén nức nở khẽ gọi một tiếng:

- Quán Hanh...

- Cậu sao thế? Mọi chuyện ổn không? - May mắn Quán Hanh vẫn nghe thấy cậu gọi, đáp lại rất nhanh.

- Giúp tớ... lấy thuốc ức chế giúp tớ. - Đức Tuấn bó gối vùi đầu giữa cánh tay. - Cửa... không khoá.

Chưa đầy một giây sau Quán Hanh đã đẩy cửa bước vào, dường như hơi khựng lại nơi ngưỡng cửa rồi nhanh chóng đến gần chỗ Đức Tuấn đang co ro, quỳ xuống trước mặt cậu:

- Tuấn Tuấn à, tớ đây, đừng lo, tớ mang thuốc đến cho cậu rồi.

Đức Tuấn mù mịt ngẩng lên nhìn Quán Hanh nhưng không lên tiếng, đôi mắt đỏ bừng ầng ậng nước, những ngón tay run rẩy giấu dưới ống tay áo. Quán Hanh lập tức nhận ra cậu đang tự bấu lên cánh tay mình, liền tiếp tục nhỏ giọng dỗ dành:

- Không sao mà, cậu tiêm thuốc là sẽ hết ngay thôi.

Đức Tuấn lắc đầu khịt mũi, vệt đỏ ửng trên má lan rộng ra sau vành tai, âm cuối cất lên gần như vỡ vụn:

- Bây giờ... tớ không cử động được. Tớ sợ lắm... Quán Hanh.

- Đừng sợ, tớ tiêm thuốc cho cậu nhé? - Quán Hanh mở hộp thuốc lấy ống tiêm bên trong ra, một tay xé vỏ bao thuốc một tay khẽ chạm vào Đức Tuấn qua lớp vải áo sơ mi. - Nếu tớ chạm vào cậu thế này thì khi tiêm thuốc cậu sẽ không bị đau đâu. Tớ hứa đấy.

Đức Tuấn rụt rè chìa cánh tay ra cho Quán Hanh, Quán Hanh liền giữ lấy, dịu dàng lật cổ tay lên chuẩn bị tiêm thuốc vào tĩnh mạch cậu. Cậu nhìn Quán Hanh không chớp mắt, lông mày Quán Hanh khẽ nhăn lại vì tập trung, trên trán lấm tấm mồ hôi, dáng vẻ cũng hơi xộc xệch vì gấp gáp. Hơi mát từ những đầu ngón tay Quán Hanh vô thức truyền sang cậu, làm cơ thể đang căng cứng tự nhiên dần thả lỏng.

Dường như trước cả khi gõ cửa, Quán Hanh đã vội vàng đi tìm thuốc ức chế cho cậu rồi.

Quán Hanh vẫn lo lắng cho cậu như thế, sợ cậu bị đau nên liên tục an ủi:

- Nhìn tớ, một giây sau là hết thôi.

Đức Tuấn gật đầu đưa mắt nhìn Quán Hanh, một giây sau thuốc ức chế theo tĩnh mạch lan khắp cơ thể. Dẫu vậy pheromone hạnh nhân vẫn tỏa ra ngào ngạt trong không khí, thuốc mới tiêm chưa thể có tác dụng ngay lập tức.

- Quán Hanh... khó chịu quá. - Cậu gắng gượng siết lấy những ngón tay Quán Hanh.

Cho đến cuối cùng, bản năng omega thẳm sâu bên trong cậu vẫn khao khát alpha mà mình thầm thương trộm nhớ.

Quán Hanh không rút tay ra, chỉ lẳng lặng an ủi cậu:

- Không sao mà, cậu chờ thêm chút nữa đi, thuốc sắp có tác dụng rồi.

- Cậu... Tớ muốn cậu. Tớ muốn pheromone của cậu. - Chóp mũi đỏ bừng, Đức Tuấn bắt đầu khóc. - Tớ muốn Quán Hanh cơ. Tớ muốn Hoàng Quán Hanh.

Đức Tuấn cảm nhận được những đầu ngón tay Quán Hanh khẽ run rẩy, dẫu vậy cậu biết mình đã không thể giữ lại gì thêm nữa:

- Tớ muốn ở bên cạnh cậu. Tớ muốn trải qua nhiều chuyện với cậu. Tớ muốn chúng ta có thể chạm vào nhau.

Hương hạnh nhân toả lan trong không khí, theo cơn gió biếc tản bớt ra ngoài. Viền mắt Đức Tuấn đỏ ửng, khuôn mặt đối diện dường như đã lẳng lặng chìm khuất sau lớp sương mù; trước bóng hình mờ nhoà ấy, cậu chẳng thể nhìn ra những gợn sóng vô danh ẩn hiện trong đôi mắt. Bả vai run lên khe khẽ, Quán Hanh nhẹ nhàng vỗ về an ủi cậu nhưng chẳng hề lên tiếng.

Đức Tuấn thầm thì ngắt quãng:

- Quán Hanh, cậu biết mà... Lý do tớ đã không liên lạc với người kia. Cậu biết từ lâu rồi đúng không?

"Tớ khó chịu lắm..."

"Tớ sợ..."

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Đức Tuấn mơ hồ thấy mình rơi vào vòng ôm mát lạnh của một người. Hương trà thanh nhẹ bảng lảng vương trên chóp mũi cậu, mùi hương trong veo xen lẫn đắng nhạt âm thầm ru cậu trôi vào giấc ngủ, làm cõi lòng bải hoải rối bời thoáng chốc dịu lại như thể nổi trôi trên một dòng chảy an yên vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store