Hendsgu Stage
warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.______________son siwoo bước ra khỏi buổi họp báo với tâm trạng thoải mái, trên môi là nụ cười đầy ngạo mạn quen thuộc. ánh đèn flash không ngừng lóe lên, máy quay và phóng viên bủa vây lấy hắn, hỏi dồn dập về concert vừa kết thúc. siwoo đứng đó, thoải mái tạo dáng, đôi mắt lạnh lùng đảo quanh đám đông. nhưng hôm nay, có một điều khác biệt — một quyết định mà hắn đã cân nhắc suốt nhiều ngày qua.giữa lúc cả khán phòng ồn ào với hàng loạt câu hỏi, siwoo bỗng nhiên dừng lại. hắn nhìn về phía một góc phòng, nơi lee minhyeong đang đứng lặng lẽ, hôm nay em đến xem hắn biểu diễn, em vẫn giữ khoảng cách, đôi mắt ánh lên sự lo lắng. ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, và ngay lập tức, siwoo nở một nụ cười.không đợi thêm, siwoo bước nhanh về phía minhyeong, bỏ mặc đám phóng viên đang ngạc nhiên nhìn theo. hắn bước tới trước mặt em, không nói một lời, rồi bất ngờ vòng tay qua eo em, kéo em lại gần. tiếng xôn xao lập tức bùng nổ, cả phòng chợt im lặng trong vài giây, trước khi những tiếng thét và đèn flash dội lên như vũ bão.minhyeong không kịp phản ứng, gương mặt thoáng đỏ lên, em ngượng ngùng nhìn siwoo. “anh đang làm gì vậy?” em hỏi, giọng khẽ khàng nhưng có chút trách móc.siwoo chỉ cười, kéo em sát lại hơn, cúi đầu ghé vào tai em thì thầm, đủ để em nghe nhưng vẫn giữ giọng điệu đầy trêu chọc: “đến lúc công khai rồi, cục cưng. chẳng phải em nói không muốn giấu nữa sao?”minhyeong mở to mắt, ngỡ ngàng. em có lẽ đã không ngờ rằng siwoo sẽ làm điều này — giữa một rừng máy quay, trước mặt hàng trăm phóng viên và fan hâm mộ. em ngập ngừng, nhưng không thể nói được gì khi thấy ánh mắt nghiêm túc của hắn. siwoo vẫn giữ nụ cười ngả ngớn, nhưng trong đôi mắt hắn lại là sự kiên định.“đừng lo,” siwoo tiếp tục thì thầm, “anh chịu trách nhiệm.”rồi hắn thẳng thừng quay về phía đám đông, tay vẫn ôm chặt lấy minhyeong, giọng nói trầm ấm nhưng đầy dứt khoát: “các bạn muốn hỏi điều gì về buổi diễn hôm nay? hay muốn hỏi về bạn trai của tôi?”đám phóng viên như vỡ òa, tiếng hò hét từ các fan bên ngoài càng vang lên dữ dội hơn. một cơn bão truyền thông lập tức ập đến, nhưng siwoo thì vẫn điềm tĩnh đối mặt. hắn biết mình đã chuẩn bị cho giây phút này từ lâu, và quan trọng hơn cả, hắn muốn thế giới biết rằng minhyeong là của hắn.minhyeong đứng cạnh, trái tim đập thình thịch, vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì vừa xảy ra. nhưng khi em nhìn sang siwoo, thấy nụ cười đầy tự tin trên gương mặt hắn, một cảm giác an toàn lạ thường bỗng trỗi dậy. em khẽ thở dài, rồi nắm lấy tay siwoo, không còn do dự nữa.trò chơi đã kết thúc. giờ đây, cả hai đều đã chọn bước ra ánh sáng — cùng nhau.sau đó... thật ra, không có sau đó nào cả. lee minhyeong từ trước đến giờ chỉ biết tập trung đóng phim, gom tiền, gom cúp, chứ em chưa bao giờ nghĩ sẽ công khai chuyện riêng tư. hôm đứng cạnh son siwoo trước hàng trăm máy quay đó đã là cả một nỗ lực to lớn trong sự nghiệp của em rồi. ánh đèn flash nháy liên tục, tiếng xôn xao vang dội xung quanh, nhưng lee minhyeong vẫn cố gắng giữ nụ cười, mặc dù lòng em đầy ngổn ngang.son siwoo thì khác. từ ngày bước chân vào làng giải trí, dù truyền thông có đào bới chuyện gì, hắn cũng chẳng bao giờ lên tiếng, mặc kệ tốt xấu ra sao. hắn sống kiểu chẳng cần ai phán xét mình, cứ ngông nghênh mà tồn tại. nhưng hôm đó, hắn lại muốn công khai. chẳng phải vì lý do gì lớn lao, đơn giản chỉ là hắn muốn ôm con mèo điệu đà của mình, muốn mọi người biết lee minhyeong là của hắn, vậy thôi.______________son siwoo lái xe suốt mấy tiếng đường dài đến phim trường của lee minhyeong, nơi nằm tít trên đỉnh núi hẻo lánh, quanh co khó đi. trời đã ngả tối, ánh đèn của xe cắt ngang những dải sương mờ mịt bủa vây trên đoạn đường vắng. âm nhạc từ radio vang lên nhỏ nhẹ trong không gian yên tĩnh của xe, nhưng chẳng làm siwoo quan tâm. đầu hắn chỉ nghĩ đến một người — lee minhyeong.khi xe dừng trước phim trường, hắn tắt máy, ngồi yên vài phút để thư giãn sau quãng đường dài. đôi mắt siwoo vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng khóe môi lại cong lên, hiện rõ sự chờ đợi đầy hứng thú. hắn lướt tay qua bảng điều khiển, rút ra một điếu thuốc, bật lửa và rít một hơi dài. khói thuốc lan tỏa quanh xe, mờ ảo như chính tâm trạng của hắn lúc này. son siwoo không phải người hay xuất hiện trước công chúng nếu không cần thiết, nhưng với lee minhyeong thì khác. em khiến hắn phá bỏ mọi nguyên tắc, làm những thứ mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm.hắn nhấc điện thoại, gọi cho trợ lý của lee minhyeong. cuộc gọi ngắn gọn, chỉ để báo rằng hắn đã đến và cần người dẫn vào khu vực quay phim. không ai trong đoàn biết son siwoo sẽ tới, ngoại trừ vài người thân cận, và hắn muốn giữ mọi thứ lặng lẽ nhất có thể. khi hắn bước vào phim trường, ánh đèn vàng nhạt của buổi quay đêm chiếu rọi khắp không gian, làm nổi bật từng góc tối của trường quay.son siwoo đứng ở một góc khuất, xa xa nhìn về phía em. trong khung cảnh đó, lee minhyeong đang diễn một cảnh tâm lý nặng nề. nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt em đỏ hoe, ngấn đầy sự đau đớn. từng lời thoại của em vang lên rõ ràng, cảm xúc chân thật đến mức khiến những người xung quanh phải nín lặng theo dõi. ánh đèn sân khấu hắt lên mái tóc mềm mại của em, tạo nên một bức tranh hoàn hảo – một mỹ nhân khóc giữa đống đổ nát, gục ngã nhưng vẫn kiêu sa.son siwoo tựa lưng vào tường, ánh mắt hắn không rời khỏi em dù chỉ một giây. điếu thuốc trên tay hắn cháy đến nửa nhưng hắn chẳng buồn dập tắt. làn khói mỏng bay lên, che mờ đi một chút ánh sáng nhưng không làm lu mờ hình ảnh của lee minhyeong trong đôi mắt hắn. mỗi lần em khóc trong cảnh quay, trái tim hắn lại thắt lại một chút, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự ngưỡng mộ trào dâng. em diễn quá nhập tâm, đến mức son siwoo cũng cảm nhận được nỗi đau mà em đang thể hiện.khi đạo diễn hô "cut", cả đoàn phim thở phào nhẹ nhõm. buổi quay hôm nay kết thúc. lee minhyeong đứng dậy khỏi cảnh đổ nát, lau vội nước mắt trên má và lia mắt một vòng quanh phim trường. ánh mắt em ngay lập tức chạm phải hình dáng quen thuộc của son siwoo, đứng tựa vào tường phía xa. em bĩu môi, xoay người, đỏng đảnh bước về lều riêng của mình mà không buồn để ý đến hắn thêm lần nào.son siwoo nhìn theo, bật cười khe khẽ. hắn nheo mắt lại, vẻ mặt đầy sự cưng chiều lẫn thích thú. mèo yêu của hắn lúc nào chẳng đỏng đảnh, chẳng lúc nào không tỏ ra khó chịu mỗi khi hắn xuất hiện bất ngờ. nhưng đó chính là lý do khiến hắn mê mẩn em. dập tắt điếu thuốc, son siwoo nhún vai rồi lững thững bước theo, không nhanh không chậm, nhưng chắc chắn.hắn không cần vội, vì hắn biết em sẽ chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store