ZingTruyen.Store

Hen Vao Mot Ngay Trang Dep Nguoi Roi Lai Se Tro Ve Ben Ta

〚Ngươi chỉ là một kẻ yếu đuối...〛

〚Bởi vì ngươi vẫn chưa đủ... hận thù.〛

Sasuke bật dậy, sực tỉnh khỏi cơn ác mộng chết tiệt về tên khốn khiếp đã chính tay hủy hoại cả cuộc đời mình. Cậu hồng hộc thở dốc, tấm lưng bấy giờ đã ướt đẫm mồ hôi trong khi những ngón tay không ngừng kích động siết chặt ga giường, cùng với đôi hàng chân mày cau lại và hai hàm răng đang nghiến chặt vào nhau.

"Mm... Sasuke-kun, cậu tỉnh lại rồi ?" Sakura bất ngờ ngóc đầu dậy từ bên cạnh giường, sau đó chậm rãi dụi mắt trong khi mơ màng nhìn người đồng đội.

"...Sakura ?" Sasuke ngạc nhiên nhìn qua người vừa cất tiếng nói, sau đó bất giác gọi tên cô gái như một bản năng vốn có đã được hình thành.

Cô nàng gật đầu, vươn vai một cái. Rồi sau đó chớp chớp đôi mắt to tròn mang sắc xanh sáng bừng, nhìn lại chàng trai đang ngây ngốc 'ngắm' mình.

"...Cậu sao thế, Sasuke-kun ? Cậu cứ nhìn tớ chằm chằm suốt từ nãy giờ..." Cô nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cậu bạn.

Chàng trai ngớ người, vội vàng dời ánh mắt đi vì trong phút chốc bản thân cậu cũng chẳng biết nên tìm lời giải thích nào để bào chữa cho mình. Chỉ là chính Sasuke cũng chưa hề nhận ra, rằng biểu cảm trên khuôn mặt cậu lúc này đã vô thức dịu đi từ bao giờ, và cơ thể cậu cũng không còn cảm giác căng thẳng như vừa nãy nữa.

"...Hn... Sakura này, tên đầu đất Naruto đâu rồi ?" Người nào đó quyết định đổi chủ đề sau một hồi im lặng, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của cô bạn.

"À, cậu ấy hả... Tất nhiên là đang cùng thầy Kakashi và đoàn làm phim tận hưởng bữa tiệc do công chúa *Kazahana Koyuki chiêu đãi ở cung điện rồi." Sakura vừa nói vừa cười khúc khích.

(Cho ai không nhớ: Kazahana Koyuki là cô công chúa kiêm diễn viên 'rất' chuyên nghiệp trong Movie Tuyết Quốc.)

Cậu chàng gật gù tỏ ý đã hiểu, nhưng thật sự Sasuke cũng chả quan tâm đến việc thằng bạn lắm mồm của mình đang ở đâu. Trong căn phòng, giọng nói ngọt ngào của Sakura dường như lấp đầy toàn bộ không gian, khiến cho nơi đây bỗng chợt trở nên ấm cúng hơn cả.

Như thể một tia nắng xuân dịu dàng, chậm rãi len lỏi vào trong màn đêm để sưởi ấm nơi trái tim lạnh lùng băng giá.

(Dựa trên bản dịch tiểu thuyết Akatsuki Hiden thuộc về Dưới cùng một bầu trời  - và đã có sự cho phép của người dịch khi sử dụng.)

"Hnm... Thế sao cậu vẫn còn ở đây ?" Dẫu đã biết rõ câu trả lời, nhưng bản thân Sasuke vẫn không nhịn được mà thắc mắc với cô nàng đồng đội như mọi khi.

"Mồ! Tất nhiên là tớ phải ở đây rồi ! Vào khoảnh khắc Tuyết Quốc bao phủ sắc xuân, Sasuke-kun đã ngất đi trong khi cậu nằm trên đùi tớ lúc chúng ta đang ngắm hoa đấy !" Cô nói bằng giọng lo lắng, nhưng cũng pha vào một chút giận dỗi.

"Aa..." Cậu nhóc kêu lên một tiếng nhỏ rồi nhanh chóng quay mặt đi, đem đôi vành tai đang ửng đỏ của mình cẩn thận giấu đến nơi ánh nến lập lòe trong căn phòng không thể nào chiếu đến.

Cô gái thở dài, bĩu môi một cách hơi hậm hực trong khi tiếp tục nhìn người nào đó. Nhưng cô biết bản thân cô sẽ hết giận nhanh thôi, bởi vì Haruno Sakura không có tí nghị lực nào trước nhan sắc của người cô yêu. Và còn cả, ngay cả khi cô thật sự dỗi, cũng sẽ chẳng có chuyện Sasuke chủ động dỗ dành cô...

"Mà cậu nhìn này, Sasuke-kun..." Sakura vừa nói vừa xòe hai bàn tay đang áp vào nhau ra.

"...Đó là cái gì thế, Sakura ?" Cậu đồng đội khẽ nhướn một bên chân mày.

"Heheh, là mầm hoa *Tsubaki đó !" Cô nàng cười híp mắt.

(Tsubaki: hoa sơn trà.)

"Hn..." Sasuke ậm ừ trong khi ánh mắt bận bịu chăm chú nghiên cứu, nhưng không phải với chỗ hạt kia mà là về mấy vết thương cả cũ lẫn mới do phải sử dụng kunai và shuriken trên lòng bàn tay Sakura.

Đôi môi hồng hào của cô cong lên nhẹ nhàng, và nơi mi mắt hơi híp lại tạo thành hai đường cầu vòng nho nhỏ. Sakura là người dường như là người rất dễ thỏa mãn, bởi chỉ chút ít mầm hoa cũng có thể khiến cô mỉm cười vô cùng hạnh phúc hệt như một đứa trẻ ngây thơ.

"Sasuke-kun biết không, đây là loài hoa xinh đẹp và vô cùng kiên cường. Nó đã mạnh mẽ tồn tại trong những ngày trời vào đông, và rồi lại rộ bừng khi sắc xuân bất chợt ghé đến..."

Nói xong, Sakura mang chỗ hạt trút lại vào một chiếc túi vải nhỏ. Sau đó hơi siết chặt nó trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn Sasuke một cách hứng khởi.

"Tớ sẽ mang Tsubaki về trồng ở Konoha và... Ngày hoa nở, Sasuke-kun hãy cùng ngắm hoa với tớ nhé ?"

.

.

.

Phải, Sasuke đã luôn là một kẻ cứng đầu. Dẫu luyến tiếc tình cảm của bản thân với đội bảy, Sasuke vẫn quyết định rời đi vào đêm hôm đó để tìm kiếm thứ gọi là sức mạnh để báo thù. Dẫu đã từng rất yêu Konoha, Sasuke vẫn không chút do dự mà muốn phá hủy ngôi làng đã làm tổn thương người anh trai yêu thương cậu nhất. Hoặc cho đến hiện tại, dẫu cơ thể đã bị những vết thương lấp đầy, hay ngay cả khi cánh tay bị đứt lìa đang không ngừng chảy máu. Sasuke vẫn chưa từng nhíu mày một lần vì đau, ấy vậy mà...

"Sakura... tớ..."

"Yên lặng đi. Tớ cần phải tập trung"

Đó là lúc Sasuke hoàn toàn thức tỉnh và nhận ra, cô gái quý giá trước mặt đã bị bản thân cậu tổn thương nhiều như thế nào. Và Sasuke rất đau, nỗi đau lan thấm vào từng tế bào khiến cảm giác tội lỗi và tự trách trong cậu dâng lên âm ỉ.

Liệu Sakura có tha thứ cho cậu không ? Liệu sau những đau đớn kia, người con gái đó liệu còn có thể mở lòng với cậu... một lần nữa ?

"...Xin lỗi cậu."

Thiếu niên ấy không nợ Sakura điều gì cả, bởi lẽ Sasuke chưa từng yêu cầu cô quan tâm đến mình, cũng chưa từng mong cô sẽ yêu mình, và càng chưa từng muốn cô ngăn cản mình dấn thân vào con đường hận thù dẫu biết đó là lựa chọn sai lầm đi chăng nữa. Thế nhưng...

"Xin lỗi...? Về cái gì ?"

"Vì mọi thứ..."

...Thế nhưng, Sasuke chỉ là không thể mặc kệ cảm xúc của người con gái đó.

.

.

.

Sakura ngại ngùng nhìn Sasuke vừa bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể vẫn còn hơi nước, sau đó liền ngại ngùng quay đi, run rẩy cầm khăn tắm của mình sau đó nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh về phía phòng tắm.

"Chờ đã..." Sasuke đột ngột nắm lấy tay cô.

"H-Heh ?!"

Từ sau hai năm chu du gặp lại, Sasuke đã thề là sẽ không bao giờ để Sakura phải là người chủ động trong nối quan hệ này nữa.

"Xin lỗi nhưng... cậu không cần tắm đâu, Sakura."

"S-Sao cơ ?" Sakura lắp bắp hỏi lại.

"...Vì tớ không chờ được nữa rồi."

.

.

.

Đọc tiếp ở link wordpress bên dưới:

Pass có 5 ký tự, đều là số và không có chữ cái. Gợi ý như sau:

• Ký tự đầu tiên: Từ tên của một vị thái giám quyền lực nhất trong lịch sử Việt Nam => Top những quán ăn ngon ở + tên con đường ( = tên vị thái giám đó) => Ký tự đầu tiên là số chữ của từ đầu tiên trong tên quán ăn ngon nằm ở top 1 danh sách. (Ví dụ: Nếu tên quán là "Moo Beef Steak", ta sẽ lấy "Moo")

• Ký tự thứ hai: Từ số năm kỷ niệm SasuSaku canon với cái búng trán ở chap 699 => Suy ra một sự kiện đã diễn ra ngày 19 tháng ( = số năm kỷ niệm) => đếm số chữ có trong câu nói mà x đã nói với y trong ngày sự kiện đó diễn ra, và lấy hai chữ số đó cộng lại với nhau. (Ví dụ: câu nói có 100 chữ, ta lấy 1+0+0=1) => Từ số vừa tìm được, ta hãy tìm ra tên vị vua gắn liền với con số đó. Ký tự thứ hai là số chữ trong tên của vị vua đó.

• Ký tự số ba: Cộng ngày tháng năm kỷ niệm SasuSaku canon với cái búng trán ở chap 699 => Cộng hai chữ số trong số vừa tính được lại với nhau => Một thời kỳ lịch sử Việt Nam, đánh dấu sự kiện quan trọng sẽ xảy ra sau khi thời kỳ đó kết thúc một năm. Ký tự số ba là số chữ của tên các vị vua thuộc thời kỳ đó cộng lại chia 4 làm tròn.

=========

Chúc ai giải được pass đọc truyện vui vẻ=)))) và Happy Birthday Uchiha Sasuke 🎂🎊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store