Hen Uoc Ngan Nam
- Hoàng thượng, xin người hãy hạ lệnh giết chết Kwon Jiyong.- Đúng thế thưa hoàng thượng. Hắn còn sống ngày nào thì chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn an tâm được.- Ta tự có sự sắp xếp của mình, các khanh hãy lui đi.- Nhưng thưa hoàng thượng...- Còn không mau lui xuống.Còn lại một mình, vua Taeyang khẽ thở dài đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Dù giờ đây Kwon Jiyong đã mất đi mọi thứ nhưng dường như đối với các bá quan trong triều hắn vẫn luôn là một mầm họa cần phải diệt trừ tận gốc. Suốt nhiều tháng nay vua Taeyang luôn cảm thấy đau đầu vì điều này, dù thời gian 2 người họ quen biết không nhiều nhưng y đã sớm xem hắn như tri kỉ vì thế nếu bảo y giết chết hắn thì y thật sự không nhẫn tâm nhưng nếu để hắn phải chịu cảnh giam cầm suốt đời hay lưu đày khổ sai thì hẳn với hắn còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.- Bẩm hoàng thượng, có hoàng hậu Hyorin xin diện kiến.- Cho vào.Hoàng hậu Hyorin nhẹ nhàng bước vào, trên tay nàng còn mang theo một bát canh sâm nóng hổi.- Hoàng thượng, dạo này sắc mặt của người không tốt. Có chuyện gì khiến người phải lo lắng sao?- Đúng là không có gì qua được mắt nàng.Vua Taeyang khẽ mỉm cười nhìn người trước mặt.- Nàng còn nhớ thái tử Kwon Jiyong mà ta đã từng nói với nàng không?- Vâng.Làm sao nàng có thể quên được cái tên này chứ. Nàng còn nhớ gần 2 năm trước sau khi trở về từ Hwangji hoàng thượng đã kể cho nàng nghe về cuộc tương ngộ giữa 2 người, lúc ấy trông người thật sự rất vui, có lẽ đã lâu lắm rồi nàng mới lại thấy người cười như thế.- Hiện tại hắn đang là tù binh của chúng ta, theo luật thì ta sẽ phải giết hắn nhưng ta...~~~~~~~ - Seung Hyun, Kwon Jiyong là người như thế nào vậy?- Sao hoàng hậu lại muốn biết điều này?- Chỉ là ta tò mò thôi. Hoàng hậu Hyorin mỉm cười đáp. Khóe môi Seungri nhẹ cong lên, âm thanh thốt ra cũng dịu dàng đến lạ- Người đó rất thông minh, rất sâu sắc nhưng cũng rất cô đơn. Đôi lúc người đó vẫn thường tỏ ra hờ hững với mọi chuyện nhưng thật ra lại là người để tâm hơn bất kì ai. Người đó rất chững chạc nhưng khi cười lại đáng yêu như một đứa trẻ, người đó cũng chơi cờ rất giỏi, chưa bao giờ thần có thể thắng được người đó. Và còn...người đó vẫn luôn khao khát sự tự do.Hoàng hậu Hyorin vẫn im lặng lắng nghe, sau đó nàng lại nhìn y khẽ cười- Vậy ra đó chính là người đệ yêu sao?Seungri khẽ giật mình thoát khỏi những suy nghĩ về người kia, y bối rối đưa mắt nhìn người đối diện rồi lại cúi đầu không đáp. Nhìn đệ đệ mình như thế khiến nàng không tránh khỏi một tiếng thở dài, chỉ cần quan sát biểu tình hạnh phúc của Seungri khi nhắc đến người kia cũng đủ để nàng hiểu Seungri đã yêu Kwon Jiyong nhiều đến mức nào nhưng tiếc là hai người họ đã gặp nhau sai thời điểm, nếu cả hai gặp nhau ở một thời đại khác thì không chừng họ sẽ được bên nhau mãi mãi..........Seungri đứng ngoài nhà giam yên lặng ngắm nhìn người đang nằm xoay mặt vào tường bên trong. Người kia dù đang bị giam cầm nơi ngục tù tăm tối nhưng khí chất kiên cường và tao nhã của một bậc vương tôn vẫn không hề mất đi, tựa như loài Rồng cao quý. Mà ai cũng biết rồng sẽ không thể chấp nhận cảnh sống tù tùng như thế này. Seungri khẽ đưa tay lơ lửng trong không trung như muốn chạm vào con người tĩnh lặng kia. Những lời nói của hoàng hậu Hyorin cùng lời xì xầm của các bá quan trong buổi thượng triều vẫn còn phảng phất bên tai khiến tim y một lần nữa nhói lên. Seungri nhẹ nắm chặt tay thành đấm, trong lòng cũng đã đưa ra quyết định. ~~~~~~~ - Seung Hyun, khanh tìm ta có việc gì?Seungri lúc này liền đứng lên quỳ xuống trước mặt vua Taeyang, nhìn sâu vào mắt người kia kiên định đáp- Hoàng thượng, việc của Kwon Jiyong xin người hãy giao cho thần.- Seung Hyun, khanh...- Chính tay thần sẽ làm điều này thưa hoàng thượng.Seungri tuyệt đối không cho phép bất kì ai tổn hại đến Jiyong, nếu hắn chết thì cũng phải chết trong tay y.Vua Taeyang vẫn nhìn Seungri không chớp nhưng sự kiên định của y vẫn trước sau như một. Qua một hồi lâu, vị vua trẻ mới khẽ khép mắt, trầm thấp lên tiếng- Được..........Jiyong biểu tình bình thản nhìn con người uy nghiêm trước mặt, khóe môi cũng nhẹ cong lên- Hoàng thượng bỗng nhiên đại giá quang lâm, Kwon Jiyong ta đúng là vinh hạnh.Vua Taeyang khẽ mỉm cười đáp lại, y bước đến ngồi trước mặt Jiyong đồng thời đặt một bàn cờ vào giữa cả hai.- Ta muốn cùng ngươi chơi một ván cờ, ngươi có đồng ý không?Jiyong đưa mắt liếc bàn cờ bên dưới, điềm tĩnh lên tiếng- Được.- Kwon Jiyong, ước mơ của ngươi là gì?Vua Taeyang trầm thấp mở lời trong lúc vẫn đang tập trung vào ván cờ- Thế còn ngươi?- Ta muốn thống nhất thiên hạ, lập ra một triều đại hưng thịnh để tạo phúc cho bách tính.- Còn ta chỉ cần được tự do là đủ.Jiyong nhẹ nhàng đáp, đồng thời hạ xuống một quân cờ- Đơn giản thế thôi sao?Một quân cờ lại được đặt xuống- Nhưng đối với chúng ta đó lại chính là một điều vô cùng xa xỉ.- Ngươi nói đúng. Chúng ta từ khi sinh ra đã phải gánh vác vô vàn trách nhiệm trên vai.Jiyong khẽ nhếch môi đánh xuống quân cờ cuối cùng, đến lúc này hắn mới ngước lên nhìn người đối diện- Hoàng thượng, cám ơn vì đã nhường ta.Vua Taeyang nhìn thế cờ trước mắt, khẽ lắc đầu cười- Ngươi đừng nói thế. Ván này ta thua tâm phục khẩu phục.- .....- Kwon Jiyong, được quen biết ngươi ta thật sự rất vui.Vua Taeyang chân thành lên tiếng, Jiyong không nói gì chỉ nhẹ cười đáp lại, sau đó đưa tay cầm lấy tách trà sen nhấp một ngụm nhỏ.- Thần dân của ngươi ta nhất định sẽ bảo hộ thật tốt.Jiyong đặt lại tách trà về chỗ cũ, hắn nghiêm túc nhìn sâu vào mắt người trước mặt, điềm thản mỉm cười- Ta tin ngươi.~~~~~~~ Cánh cửa nhà giam chầm chậm mở ra, Seungri vừa bước vào đã thấy người kia đang ngồi thanh tịnh trên giường. Trái ngược với sự thờ ơ mọi ngày, hôm nay Jiyong đã nhẹ nhàng nở một nụ cười với Seungri- Ngươi đến rồi.Nụ cười của Jiyong trông thật bình thản, Seungri nhất thời ngây ra rồi lại nhanh chóng lên tiếng- Muốn ra ngoài cùng ta không?.........Sau khi đã tẩy rửa thân thể, Jiyong thoải mái bước ra nhìn Seungri nở một nụ cười. Seungri lúc này cũng bước đến nhẹ nhàng chỉnh trang y phục cho hắn. Jiyong chẳng mấy chốc lại trở về là một vị thái tử anh tuấn, dù gương mặt hắn giờ đây đã thêm mấy phần gió sương nhưng điều đó lại càng làm hắn thêm chững chạc và phong trần khiến Seungri không khỏi cảm thấy ngẩn ngơ một hồi.- Nghĩ gì thế?Jiyong khẽ nghiêng đầu nhìn Seungri, khóe môi hắn cũng nhẹ cong lên ý cười khiến Seungri càng thêm bối rối.- Không có.- .....- Jiyong, ta muốn đưa ngươi đến một nơi.~~~~~~~ Núi Sang Jin vào mùa xuân thật đẹp, cây anh đào năm nào giờ đây cũng đã nở hoa, Jiyong đưa tay vuốt nhẹ cành đào trong tay, khóe môi không giấu khỏi một nụ cười mãn nguyện.- Vì sao lại đưa ta đến đây?- Chẳng phải ngươi từng nói muốn được ngắm hoa đào trên núi Sang Jin sao?- Ngươi vẫn còn nhớ ư?"Những lời ngươi từng nói ta chưa bao giờ quên."- Jiyong, có muốn uống rượu với ta không?- Được.Seungri nhẹ nhàng lấy ra một bình rượu từ trong túi, rót một ly rồi đưa đến trước mặt người kia. Jiyong khẽ mỉm cười nhìn ly rượu sóng sánh trên tay, điềm thản nhận lấy rồi uống cạn một hơi. Seungri nhìn theo từng cử động của Jiyong, trong lòng lại bất chợt quặn lên một cơn đau.- Rượu ngon lắm.Khóe môi Jiyong nhẹ cong lên, Seungri cũng khẽ cười với hắn. Đầu óc Jiyong đột nhiên có chút quay cuồng nhưng Seungri đã nhanh chóng đỡ hắn ngồi xuống gốc đào, để hắn dựa hẳn vào người y.- Ta say rồi.- Ngươi say rồi.Seungri khe khẽ lên tiếng, bàn tay gắt gao ôm chặt Jiyong vào lòng.- Jiyong...- Ừm.- Ngươi...có hối hận vì đã yêu ta không?Seungri cố gắng thu hết dũng khí để hỏi ngươi kia, dù cho câu trả lời có ra sao y cũng sẽ chấp nhận.- Ta chưa từng hối hận.Seungri khẽ nhắm mắt để kiềm nén cảm xúc, Jiyong vẫn bình thản nói tiếp- Dù ngươi là ai ta vẫn yêu ngươi, dù ngươi không yêu ta nhưng ta vẫn yêu ngươi. Cả đời này Kwon Jiyong ta chỉ yêu một mình ngươi.- Đồ ngốc.Seungri đã bắt đầu cảm thấy nghẹn ngào nơi cuống họng, Jiyong nhẹ gỡ tay Seungri khỏi người mình, quay mặt lại đối diện người kia. - Được cùng ngươi ngắm hoa đào nở ta đã chẳng còn gì phải hối tiếc nữa.Jiyong đưa tay chạm vào gương mặt Seungri, ánh mắt nhìn y vẫn dịu dàng như trước.- Đừng khóc.Seungri nhẹ lắc đầu, Jiyong khẽ mỉm cười rồi dần dần khép mắt lại, gục đầu lên vai Seungri, khóe môi hắn vẫn đang vẽ nên một đường cong nhẹ. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến những cánh anh đào tung bay khắp không trung, vương vấn trên y phục của hai chàng trai đang ngồi dưới tán cây. Seungri ngước nhìn một trời cánh đào bay trong gió, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Jiyong vào lòng, khẽ hôn lên trán người kia thì thầm- Ngươi tự do rồi Jiyong.=====ngược, ngược nữa, ngược mãi T_T
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store