ZingTruyen.Store

Hen Uoc Doi Ta Khai Nguyen

Chương 2: Tình địch xuất hiện

Năm đó, vào lúc Hạ Vân (VVương phu nhân) hạ sinh Vương Nguyên cũng là lúc gia đình Vương Tuấn di cư sang Pháp. Vậy nên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều chưa gặp nhau.

Đến khi Vương Tuấn Khải lên 3 tuổi thì Vương Tuấn cùng phu nhân của mình là Lương Ly quyết định về nước định cư.

Tình cờ là bên cạnh nhà Vương Bá có một căn biệt thự đang được rao bán. Phần vì là bằng hữu lâu năm, phần vì tạo điều kiện tốt cho hôn ước khi xưa nên Vương Tuấn quyết định chuyển đến đây sống luôn.

Vương Tuấn ở dưới nhà gọi lớn "Mình à, chúng ta mau sang chào hỏi nhà Vương Bá đi. Sẵn tiện cho con chúng ta gặp "vợ" của mình nữa"

Kể ra Vương Tuấn Khải cũng là đứa bé đặc biệt. Nhóc chẳng bao giờ khóc, lúc đói chỉ oe oe vài tiếng. Ngay cả lúc cần giải quyết tâm tư cũng báo trước cho mọi người bằng mấy tiếng oe oe. Nuôi nhóc Khải thật nhàn, khỏi tốn công giặt đồ "dơ".

Ấy thế mà có điểm đặc biệt là mỗi khi nghe Vương Tuấn cùng phu nhân Lương Ly nói về hôn nhân định sẵn thì nhóc Khải lại tay chân tứ tung, oe oe mấy hồi liền giống như đang phản đối cuộc hôn nhân này vậy. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện lúc nhóc Khải còn nhỏ. Bây giờ nhóc lớn hơn rồi nên không còn khóc nữa, chỉ là cứ thích giả ngầu, xụ mặt. ╮(╯◇╰)╭

Sau khi chuẩn bị đâu đó xong xuôi, Vương Tuấn cầm một chai rượu nho lâu năm, Lương Ly thì cầm một giỏ hoa quả còn Vương Tuấn Khải thì sải từng sải chân ngắn theo cha mẹ sang nhà "vợ" ra mắt.

"Tinh tong"

Nghe tiếng chuông cửa, Hạ Vân liền đích thân ra mở

"Anh Vương, chị Vương đó hả, mời vào, mời vào. Ayda, còn có cả Tiểu Khải nữa à"

Nhóc Khải từ sáng đến giờ duy trì trưng bộ mặt lạnh, cao ngạo đứng trước mẹ mình, lễ phép chào, "Con chào dì"

Chào hỏi qua loa vài câu, Hạ Vân liền ngoái người về phía trên lầu gọi chồng

"Mình à. Anh chị Vương sang thăm nè"

Sau khi tất cả mọi người đều an toạ trên ghế mới thấy Lương Ly hỏi "Aycha. Bé con nhà chị đâu rồi"

"Hừm"

Lương Ly vừa dứt lời lại nghe thấy nhóc Khải nhà mình hai tay khoanh trước ngực, hừm một tiếng rồi quay mặt đi. (--〆)

"Haha" Biểu cảm này của nhóc Khải đều khiến mọi người phì cười

Hạ Vân lên tiếng phá vỡ tiếng cười của mọi người, nhẹ nhàng giải thích, "Tiểu Nguyên đi chơi rồi. Chắc lát sẽ về thôi"

"Tiểu Nguyên? Dì ơi, con dì tên gì ạ?"

Mọi người biết ai hỏi rồi chứ gì. Không sai, nhóc Khải hỏi đó.

Vương Tuấn Khải vừa nghe Hạ Vân nói xong liền thả hai tay đang khoanh ở trước ngực, chống lên ghế, nhoài người về phía Hạ Vân hỏi. Ánh mắt còn long lanh ngây dại của trẻ nhỏ.

Vương Tuấn thấy Vương Tuấn Khải thay đổi thái độ nên nổi hứng trêu trọc nhóc con nhà mình. Ông chọt chọt lưng nhóc Khải trêu, "Sao rồi. Tò mò về vợ con rồi à?"

Vì lời của Vương Tuấn mà mọi người có thêm một tràng cười bổ não nữa.

Một lúc sau Hạ Vân ngưng cười, trả lời nhóc Khải, "Con dì tên Vương Nguyên"

Tiếng Hạ Vân vừa dứt đã nghe thấy tiếng ríu rít ở ngoài cửa. Chắc hẳn bé con nhà cô đã về đây mà

"Mama. Nguyên Nguyên và Tiểu Khiêm về rồi. Nguyên Nguyên đói"

Giọng nói ngọng ngịu vang lên. Năm nay Vương Nguyên mới được hai tuổi tuy đã có thể nói sõi nhưng do nói nhanh lại thêm hấp tấp nên thành ra nói ngọng ngọng, thoạt nghe rata vui tai.

Con trai cô là điển hình của câu nói 'chưa thấy người đã thấy tiếng' bởi vậy nên khi nhóc Khải liền tụt xuống ghế, chạy ra cửa, một lúc sau mới thấy có người bước vào.

Bốn mắt nhìn nhau. Nguyên Nguyên, cuối cùng anh cùng tìm thấy em.

Chỉ tiếc là bé Nguyên không nhận ra nhóc Khải, ánh mắt chỉ dừng lại một lát trên người nhóc Khải rồi chạy qua mặt nhóc, lao về phía mẹ.

Hạ Vân đỡ con trai nhỏ của mình lên, thuận thế ôm vào lòng. Bé Nguyên vẫn còn bé nên xa mẹ một chút liền nhớ, được mẹ ôm vào lòng, bé Nguyên dụi dụi vào lồng ngực mẹ hít hà lấy hơi sau đó mới ló mặt ra nhìn.

Lúc ló mặt ra bé Nguyên mới phát hiện ngoài anh trai lạ mặt ở cửa khi nãy trong nhà mình còn có thêm hai chú dì lạ mặt nữa. Sau đó bé Nguyên liền lễ phép chào

"A. Con chào mọi người"

"Nguyên Nguyên đây sao. Dễ thương quá đi. Nào qua đây dì bế một chút nào"

Cùng sinh con trai nhưng con nhà người ta trông khả ái còn con nhà mình lại chỉ thích làm mặt lạnh suốt ngày nên Lương Ly cực kì thích bé Nguyên và hâm mộ Hạ Vân.

Bế bé Nguyên trong lòng, Lương Ly hướng phía cửa gọi con trai mình, định bụng sẽ kịch liệt phê bình nhóc để nhóc ngoan ngoãn học tập như bé Nguyên, đáng yêu vô cùng. "Tiểu Khải à, con mau vào đây đi"

Nhóc Khải đứng đơ nãy giờ cũng hồi phục lí trí, đang định bước về phía bé Nguyên thì lại thấy một cậu nhóc khác bước vào, phía sau là một dì trẻ đẹp nữa.

"Mỹ Kì và Tiểu Kiêm mau vào đây đi"

Phải cậu nhóc đó chính là Mã Tất Khiêm

Cậu nhóc này đi đến trước mặt nhóc Khải cười một cái

"Vương Tuấn Khải, chúng ta lại gặp nhau rồi" Môi Tiểu Khiêm mấp máy.

Sau khi truyền đạt nội dung liền đi vào nhà. Lúc đi qua không biết cố tình hay vô tình mà đụng vai Vương Tuấn Khải một cái.

Vương Nguyên từ nhỏ đã được dạy làm bé ngoan, cậu rộng lượng nhường đồ ăn, gọi bạn vào "Tiểu Khiêm, mau mau vào đây ăn đi. Còn cả bạn mới nữa, cũng vào đây đi."

Vương Tuấn Khải lòng loạn nhưng mặt không loạn, Anh từ tốn đi tới ngồi đối diện Vương Nguyên, nói "Anh là Tuấn Khải. Em có thể gọi là Tiểu Khải"

"Ưm.. Tại... nhòm nhòm.. sao... lại... phải...nhoàm... gọi... là.. nhòm anh" Vương Nguyên vừa nhai vừa nói

"Đứa nhóc này, ăn xong rồi nói chứ" Hạ Vân cốc nhẹ lên trán Vương Nguyên sau đó ra ngoài, nhường lại phòng bếp cho 3 cậu nhóc

"Vì anh hơn em 1 tuổi" Vương Tuấn Khải ôn nhu giải thích

Vương Nguyên gật gù "Ồ. Ực. Vậy thì gọi là Tiểu Khải giống Tiểu Khiêm đi"

Đùng. Tại sao lại kèm thêm câu "giống Tiểu Khiêm" chứ. Hừm

"Coi em ăn nè, rơi tùm lum rồi" Mã Tất Khiêm ở bên cạnh đưa gấu áo lên chùi miệng Vương Nguyên

Vương Tuấn Khải dùng bàn tay bé xíu nhưng bụ bẫm đập mạnh xuống bàn quát lớn "Mã Tất Khiêm, ai cho cậu làm vậy?"

Có người ghen rồi. Ghen rồi. Ghen rồi

Mã Tất Khiêm nhún vai, từ tốn cầm miếng bánh quy lên, nhã nhặn ăn "Dĩ nhiên là Nguyên Nguyên cho rồi"

Vương Tuấn Khải tức giận, hùng hổ tuyên bố, vạch rõ chủ quyền "Nói cho cậu biết, Nguyên Nguyên là vợ mình vì thế nên sau này cậu không được làm như thế nữa"

Trái ngược với thái độ của Vương Tuấn Khải, Mã Tất Khiêm vẫn nhàn nhã ăn bánh, chậm rãi nhả ra từng chữ "Chúng ta còn bé, chưa thể kết hôn. Cậu nên dừng mơ mộng đi nha"

Thế là trên bàn ăn nhỏ có 1 kẻ ham ăn không hiểu chuyện, vừa ăn vừa hóng chuyện. Lại có thêm 2 kẻ khắc khẩu, liên tục cạnh khoé nhau. Nom cũng thật náo nhiệt.

--- End_Chương_2---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store