ZingTruyen.Store

Hen Gap Noi Binh Yen Yangjihy

Buổi tối đó trở về nhà, lúc chuẩn bị bữa khuya cho đại thiếu gia, Ji đã tỉ tê ỉ ôi một hồi và MinJun đã đồng ý tiễn cô thư ký đáng ghét kia ra khỏi JY. Khỏi cần nói Ji vui cỡ nào. Nó cũng không rõ sao thiếu gia đồng ý nhanh thế, nhưng nó là nó hả hê vô cùng. Không những thế thiếu gia còn giao cho nó nhiệm vụ tuyển thư ký mới cho anh.

Sáng nay ngồi vào bàn tuyển dụng, tỉ mỉ quan sát các ứng viên, mắt Ji nhíu lại, đôi mày thanh tú kéo lại ra vẻ tức giận. Ứng viên gì mà toàn nữ, lại còn son phấn lòe loẹt, điệu điệu đà đà. Nhìn kiểu này chỉ có ăn diện làm kiểu chứ làm thư ký thế nào được.

Ba mươi cô gái trẻ lần lượt ra về mà chẳng ai vừa lòng Ji cả khiến cô bé có vẻ khó chịu rồi, ngồi cũng chẳng yên nữa, cứ xoay xoay. Nhân viên bộ phận nhân sự ngồi bên sợ cô chủ nhỏ nổi giận bằng quay sang ngọt giọng:

"Tiểu thư Ji Jin. Vâng, vẫn còn mười bốn người nữa. Nếu thiểu thư thấy mệt vậy chúng ta hẹn họ hôm khác..."

"Không cần đâu ạ, tiếp tục đi" - sau khi chỉnh lại tư thế ngồi, Ji ra hiệu cho ứng viên tiếp theo vào. Ji từ bé đã được học lễ nghi, lễ giáo, không nên thất thố trước mặt người khác, nhưng dù sao vẫn là đứa trẻ, có lúc không kiểm soát được. Dù vậy vẫn phải luôn để ý và điều chỉnh hình tượng.

Ứng viên tiếp theo này thoạt nhìn thật vừa mắt Ji nha. Rất xinh đẹp nhưng không hề trang điểm kỹ càng như những cô gái kia. Một vẻ đẹp mộc mạc giản dị thật khiến người ta mềm lòng. Gương mặt mang theo chút bình yên thật khiến người ta yên tâm.

"Cô giới thiệu về mình đi" - Ji tự nhiên hỏi.

"Tôi là Lee Yura, vừa tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh đại học Seoul"

......

Sau một hồi hỏi dồn hỏi dập đủ thứ câu quái gỡ với cô gái trẻ như là: cô có mê trai đẹp không, cô có thể nghiêm túc làm việc với một nam thần không, cô có ý định quyến rũ sếp không, mẫu người đàn ông của cô là gì... khiến những nhân viên tuyển dụng toát mồ hôi thì Ji quyết định nhận Lee Yura và cho những ứng viên khác ra về mà không cần phỏng vấn.

Ji rất hài lòng khi chọn được cô thư ký như thế. Lúc bị Ji dồn hỏi mấy câu chẳng hiểu nổi ấy cô gái tỏ ra hết sức bình tĩnh trả lời từng câu hỏi. Rằng cô là con nhà nghèo, cố gắng ăn học chỉ để kiếm công việc ổn định, có thu nhập tương đối để gởi tiền về cho ba mẹ nuôi các em ở quê, không dám mơ trèo cao, cuộc sống không cho phép cô mơ tưởng đến những người đàn ông cực phẩm như thế...

Yura rất tốt với Ji, chỉ cho Ji rất nhiều về ngành quản trị kinh doanh, về thị trường... lúc làm việc cũng không cảm thấy phiền mà để Ji bên cạnh quan sát học hỏi. Phong cách làm việc của Yura cũng rất chuyên nghiệp, lại chăm chỉ, cẩn thận nên MinJun đại thiếu gia có vẻ cũng rất hài lòng.

Vì đã kết thúc kỳ nghỉ hè và việc học khá bận nên Ji không thường cùng thiếu gia tới công ty nữa. Hôm nay là trường Ji cho học sinh nghỉ vì giáo viên có cuộc họp quan trọng nên Ji đến công ty để thăm Yu Ra và chủ yếu là muốn ở bên thiếu gia một chút vì thời gian này nó chẳng chăm sóc được thiếu gia nhiều.

Mọi người trong công ty đều đã biết thân phận của Ji nên chẳng ai dám lộn xộn, chỉ dám cúi đầu chào, Ji cũng lễ phép cúi chào lại rồi tiến đến phòng giám đốc.

Theo thói quen Ji không gõ cửa mà tự nhiên đẩy cửa bước vào.

Cảnh tượng trong phòng khiến Ji ngạc nhiên không ít. Trên sofa thiếu gia đang ngã người dựa vào thành ghế và thư ký Yura cẩn thận lấy khăn ướt lâu nhẹ nhàng trên gương mặt hoàn mĩ ấy. Ji cứ đứng sững như thế chẳng biết qua bao lâu. Mãi đến khi Yura phát hiện có người đến thì luống cuống đứng dậy cúi người chào. MinJun cũng vì hành động này của cô mà nhíu mày mở ra đôi mắt hẹp dài sắc sảo. Nhìn Ji đang đứng ngay cửa, đôi môi xinh đẹp mím chặt, ánh mắt long lanh như chứa những giọt nước chực rơi xuống, MinJun bỗng giương lên khóe môi thật đẹp nhưng người đối diện chắc chắn không nhìn ra. "Bé con của anh giận rồi sao? Giận vì anh thân mật với cô gái khác?" Chợt trong đầu anh lóe lên ý nghĩ tinh quái.

"Em tới khi nào vậy? Hôm nay không phải đi học sao?"

"Hôm nay em được nghỉ"

"Vậy sao? Được rồi em cứ ở chơi"

Đoạn quan sang Yura, MinJun nhẹ nhàng mỉm cười bảo cô ra làm việc anh đã giao rồi quay về bàn làm việc.

Yura vừa bước ra khỏi phòng thì Ji cũng đi theo. Cánh cửa vừa khép lại Ji đã nhanh chân chặn ngay trước mặt Yu Ra.

"Chị biết mình vừa làm gì không?"

"Chị giúp giám đốc thư giãn"

"Thư giãn? Đây là phận sự của chị à?"

"Giám đốc cho phép chị"

"Cái này gọi là cố tình quyến rũ sếp. Chị đã vi phạm hợp đồng, còn chối cãi"

"Chị không làm gì sai, cần gì em cứ nói trực tiếp với anh ấy"

.....

Bữa cơm tối toàn món Ji thích nhưng nó thấy đắng chát, ăn chả ngon chút nào. Giây phút nhìn thấy bàn tay Yura nhẹ nhàng lâu trên gương mặt thiếu gia Ji cảm thấy tim nó ngưng mất một nhịp rồi bỗng đập mạnh kinh khủng, mặt nóng bừng bừng, hai mắt cay cay. Nghĩ tới lại tức, gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai như căm thù gì nó lắm ấy. Dù vô tâm tới đâu Bun cũng không thể thờ ơ được nữa.

"Mày nhai đến sắp trẹo mồm rồi kìa. Miếng thịt có thù oán gì với mày à."

"Em tức" - đang bực mình quá Ji chỉ nói được hai từ thế thôi.

"Ai dám chọc tới tiểu công chúa Ji Jin của JY. Mày nói đi tao xử giúp mày."

Nhảy ra khỏi ghế của mình, Ji chạy vòng qua kéo ghế ngồi bên cạnh Bun tỉ tê kể lể.

Sau một hồi vừa ăn vừa gật đầu, Bun đưa ra một sáng kiến khiến Ji khâm phục độ thông minh của cậu. Tại tức quá nên Ji nghĩ không ra. Ôm hôn vào má Bun mấy cái Ji bỏ luôn bữa tối chạy lên phòng sửa soạn để chuẩn bị thực hiện ý tưởng của cậu.

MinJun hôm nay về khá muộn vì phải theo các lãnh đạo cấp cao của công ty đi gặp đối tác. Vừa vào tới cửa đã thấy Ji chạy tới rối rít cầm cặp, cởi áo vest, cất giày.

Ánh mắt anh thoáng chút nghi ngờ và một chút xíu gì đó thất vọng. Cứ nghĩ Ji vẫn còn giận chuyện lúc sáng, ngờ đầu lại vui vẻ nhiệt tình đến vậy.

Trong lúc ngồi chờ thiếu gia đang tắm thì Ji tập lại vài câu ỉ ôi xin xỏ. Thiếu gia vừa ra khỏi phòng tắm là nó đi tới cầm khăn lau tóc giúp anh ngay. MinJun ngồi yên cho nó lau. Tận hưởng giây phút gần bên, được nghe mùi hương nhẹ nhàng ngọt ngào của Ji khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

"Thiếu gia, em hầu hạ thế này thiếu gia thấy có vừa ý không?"

"Tốt"

"Có thư giãn không?"

"Có"

"Thế lúc nào thiếu gia thấy mệt thì cứ nói em là được nhé. Em sẽ hầu hạ thiếu gia thật tốt. Vậy..."

"Vậy thế nào?"

"Vậy không cần một cô thư ký biết hầu hạ như chị Yura nữa có được không? Chị ấy vi phạm hợp đồng, có thể cho chị ấy thôi việc không? Em sẽ tìm người mới cho thiếu gia" - Ji nghĩ thầm, lần này nó sẽ tuyển thư ký nam. Lấy hết dũng khí Ji nói một lèo những gì đã tập lúc nãy.

Một giây sững người vì ngạc nhiên, khóe môi MinJun cong lên nụ cười thật tươi mà bé con kia đang hồi hộp chẳng hề thấy. Hóa ra bé con của anh không phải không để ý mà là đang tính kế. Thật đáng yêu. Đã vậy anh càng cần giữ lại cô thư ký kia...

"Không cần đổi người. Yura làm việc rất hiệu quả. Cũng không vi phạm gì, không thể đuổi."

...

"Thiếu gia nói chị ta không vi phạm nên không thể đuổi, vậy chỉ cần làm sai gì đó thì có thể đuổi, đúng không?" Hí hửng với ý nghĩ tinh quái của mình, Ji gạt hết bực bội trong người. Muốn tranh với nó, tuyệt đối không thể.

Kể từ ngày đại thiếu gia trở về nó đã quyết, đây là người đàn ông của nó - ai cũng không thể cướp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store