Hen Gap Noi Binh Yen Yangjihy
"Tick tick.... morning call ó ó ó ó""Tick tick.... morning call ó ó ó ó""Tick tick.... morning c...."BốpCái gối hồng hồng sau khi hạ cánh trên mặt nhị thiếu gia thì đáp luôn xuống nền.Sáng nào cũng có một câu hát hoài hát miết. Mà phải hay gì đâu chứ, Ji thấy giọng Bun chẳng khác giọng con gà bị bóp cổ là bao.Cũng một tuần rồi. Bun nhị thiếu gia dùng hẳn giọng hát "thánh thót" ấy của mình làm đồng hồ báo thức cho Ji.Riêng khả năng ca hát của Ji cô giáo đã cẩn thận đánh giá."Em được sinh ra để chứng minh, không phải ai cũng có thể hát được"...........Cuối tuần này ông bà Park về nước, vì vậy Bun và Ji được đón về biệt thự Lady.Ji chạy xòa vào lòng bà Park. Nó nhớ bà quá. Cũng lâu lắm rồi ông bà mới về thăm hai đứa."Phu nhân....huhu""Ji ngoan, đừng khóc, ta thương. Chúng ta cũng nhớ các con lắm."Cốp.Nhị thiếu gia cốc một cái rõ đau lên đầu Ji."Mày lớn rồi mà sao mít ướt thế?""Kệ em chứ""Bun. Sao lại đánh em?" - ông Park nạt cậu.Cậu ngồi im. Thi thoảng lại liếc xéo Ji. Nó nhìn cậu. Ti mắt cười. Cậu bị mắng nhé. Thích thế. Giờ mà không có ông bà Park ở đây, khéo hai đứa lao vào "phải không" lắm."Hai đứa đang học lớp thanh nhạc đúng không? Học tốt không nào? Có gì vui không kể ta nghe xem"Mắt Ji sáng trưng, tò tò kể cho ông bà chủ nghe về lớp học."Học vui lắm ạ. Bao nhiêu là âm thanh vui tai. Nhưng lúc cô giáo hướng dẫn cho con...cô có vẻ vất vả lắm. Cô còn nói...."Ji tự nhiên lí nhí."Cô giáo nói thế nào?" - Phu nhân tò mò hỏi.Nhị thiếu gia ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhìn ghét thôi rồi."Cô bảo nó: được sinh ra để chứng minh, không phải ai cũng có thể hát được"Rồi cậu lại ôm bụng cười. Cười tới nước mắt nước mũi tèm nhem.Ông Park cũng cười rung cả ghế. Phu nhân thì nhịn cười tới khổ sở. Bà vuốt ve an ủi Ji."Không sao, không có năng khiếu ca hát cũng không sao. Hihi! Con cứ hát sao mà con thấy vui là được."Bà biết con người không ai hoàn hảo cả, mà Ji là đứa trẻ "hoàn hảo nhất" mà bà thấy rồi. Ji học rất giỏi lại rất xinh xắn, hơi ú ú xinh xinh chút thôi, nhưng gương mặt phải nói thanh tú lạ thường. Ji cũng rất khéo tay, làm cái gì cũng khéo cũng đẹp, viết chữ lại càng đẹp. Tuy chưa từng học vẽ nhưng dường như có năng khiếu ...Ji có thể vẽ được cả chân dung người thật, rất giống, rất có hồn. Với cả, Ji sở hữu một giọng nói mềm mại, trong veo, quyến rũ và ấm áp lạ lùng. Có ai ngờ được đâu khuyết điểm đầu tiên được phát hiện lại là giọng hát..."Thế còn Bun?"Nhị thiếu gia sau khi cười đã đời, lau nước mắt nước mũi xong, cậu lên tiếng phát biểu cảm nghĩ..."Con thích hát lắm ạ!""..."Tràn đầy tự tin, cậu nói:"Cô còn nói con có tố chất trở thành ca sĩ nổi tiếng ạ""Bố mẹ, con ước mơ sau lớn làm ca sĩ...." - Nhi thiếu gia hào hứng..."Dẹp hết. Dẹp cái lớp thanh nhạc đó ngay. Dẹp luôn cái ước mơ làm ca sĩ đó đi.""Mẹ vô lý"Phu nhân tự nhiên nổi giận, đùng đùng bỏ về phòng.Còn nhị thiếu gia của Ji thì ngồi bệt xuống sàn. Ji hoảng quá. Nó ngồi xuống theo cậu.Á!!! Cậu khóc.Gì chứ. Đã lâu rồi mới thấy cậu khóc. Lần cuối cùng hình như lúc cậu 6 tuổi, lúc không chịu làm bài tập về nhà bị cô giáo tiếng Anh khẻ thước vào tay.Ji quýnh quíu cả lên. Nó đưa bàn tay trắng múp của mình lên lau nước mắt cho cậu. Nhưng cậu càng khóc dữ hơn.Cậu thích hát, thích làm ca sĩ đến thế sao?Vậy sau này nó không cằn nhằn lúc cậu hát nữa.Nhìn cậu khóc, nó buồn quá.Rồi Ji ôm Bun. Để Bun gục đầu trên vai Ji mà khóc thỏa thích. Thi thoảng còn đặt tay lên lưng Bun vỗ vỗ mấy cái coi như an ủi.Chúng là thế. Bình thường như nước với lửa. Nhưng cũng thương yêu nhau rất nhiều.Tối ấy nhị thiếu gia lên phòng ba mẹ mình, cậu nói rất nhiều về ước mơ của mình, cố thuyết phục ba mẹ. Có lẽ cậu thật sự mong ước được hát, được làm ca sĩ. Ông bà Park cũng nhẹ nhàng khuyên cậu từ bỏ ý định làm ca sĩ nhưng không được, cuối cùng mẹ cậu nổi giận đuổi cậu về phòng.Ban đầu ông bà Park định ở lại 5 ngày, nhưng ngay chiều hôm sau đã lên máy bay sang lại Mỹ. Không biết vì công việc bận rộn hay vẫn giận nhị thiếu gia.Và vì thế, thay vì ở lại biệt thự Lady 5 ngày thì hôm nay Bun và Ji được đưa về lại biệt thự Luck.Từ sân bay tiễn ông bà Park, về tới biệt thự mà mặt hai đứa buồn so. Bà Park hình như vẫn còn giận.
Đại thiếu gia đang chuẩn bị dùng bữa tối."Thưa anh hai em mới về""Thưa đại thiếu gia em mới về"Giọng sao mà thê lương quá. Đại thiếu gia bất giác quay lại. Mém xỉu. Nhìn lê thê lếch thếch."Đã ăn tối chưa?""Chưa ạ""Vào ăn""Dạ"woa. Bao nhiêu là đồ ăn ngon. Vậy mà không khí bàn ăn ảm đạm quá. Đại thiếu gia lạnh như "cục đá uống nước". Lại kiệm lời thôi rồi. Nhị thiếu gia thì đang tâm trạng không tốt. Ji nhìn người này rồi nhìn người kia. Tự dưng thấy bực mình ghê.Nghĩ lại hình như đây là lần thứ hai cả ba người ngồi ăn cơm với nhau. Bình thường chỉ có Ji với Bun. Chẳng mấy khi gặp đại thiếu gia, dù ở chung nhà. Nghe bảo đại thiếu gia bận học ghê lắm."Đại thiếu gia ăn cá ạ""...""Nhị thiếu gia, cậu đừng ăn cơm trắng như thế. Ăn trứng này""...""Nhị thiếu gia, cậu gắng ăn nhiều vào một chút chứ. Nhìn đại thiếu gia béo tròn chưa kìa...""...""..."Hai ánh mắt nhìn nó. Một hình viên đạn, một hình trái tim kiểu ngưỡng mộ và thương cảm."Ý em là nhìn phong độ...ừm...đẹp trai, đẹp trai lắm!.."Đầu từ từ cuối xuống."Phụt...hahaha..."Còn ai ngoài nhị thiếu gia ra chứ. Không cứu Ji thì thôi. Lại đổ thêm dầu vào lửa."E ... hèm..."Đại thiếu gia tằng hắng vài tiếng rồi tiếp tục ăn.Ji liếc nhìn nhị thiếu gia. Đợi đấy. Lát nó xử cậu sau........Tối muộn, đại thiếu gia gọi Ji lên phòng mình.Cửa phòng không đóng, Ji đi vào luôn không thèm gõ cửa.Woa woa woa. Đúng chất phòng mấy anh soái ca trong truyện nha. Chủ đạo gam màu trắng đen. Mọi thứ bố trí trong phòng khá đơn giản và gọn gàng.Đang sững sờ ngắm phòng soái ca trong mơ, Ji bị giọng nói ấm ấm khàn khàn làm giật mình."Vào phòng sao không gõ cửa?""Em xin lỗi ạ" - cuối đầu lí nhí trả lời, ôi ôi Ji sợ đại thiếu gia lắm lắm."Bác Yong vừa xin nghỉ, tôi không có người hầu riêng, từ mai, làm người hầu cho tôi"Ji đớ cả người. Từ lúc được nhận nuôi, tuy không mang thân phận con nuôi nhưng cũng không phải người giúp việc trong nhà. Nó được ông bà chủ cưng như trứng hứng như hoa. Ji chẳng biết làm việc nhà đâu. Bản thân Ji còn nhờ các bác quản gia và giúp việc trong nhà chăm sóc. Mà đại thiếu gia..."Thế nào?..""Em... em... không biết có làm tốt không ạ""Làm thử rồi biết.""D...dạ..."
.
.
.
.
"Oaa...a...a... oa...oa.. huhuhu!...""Mày có nín ngay đi không?""Em khổ quá cậu ơi""Mày còn không nín, tao lấy giẻ nhét vào mồm đấy""Cậu...vô lương tâm...oaa""Rồi rồi...nín đi...tao thương. Chuyện gì?"Bun thấy, cậu mới khổ này. Nó vừa từ phòng đại thiếu gia về là leo luôn lên giường khóc lóc ỷ ôi. Mà đâu có phải giường nó. Giường cậu."Hic...hic...hức...thiếu gia...bảo em...làm người hầu...riêng...em...""Mày á? Mày làm được không?""Thế em mới sợ. Em khổ...oa..oa ...""Rồi rồi. Bình tĩnh.""Em còn chẳng biết tự chăm mình. Làm sao hầu hạ được thiếu gia...mà lỡ làm không tốt ...Huhu... Lần này em thảm rồi""Mày nói với ba mẹ tao đi""Cậu nghĩ được không?"Chắc không. Có khi còn thêm tội chống đối""Oa...a..a..a..huhu""Thôi chịu khó xuống hỏi quản gia Lee xem cần làm những gì"Bun vỗ vô lưng Ji an ủi. Tự nhiên anh hai cậu lại thế nhỉ?.
.Về phần đại thiếu gia. Thật ra Minjun cũng không hiểu chính mình vì sao lại muốn như thế. Người hầu trong nhà đâu thiếu, chọn đại một người là được mà. Có lẽ vì quá căm ghét Park phu nhân nên muốn lấy đứa "con gái" bảo bối của bà ta ra trả thù... Hay vì...con bé đáng yêu quá...muốn bắt đến ở cạnh bên mình...
.
.
.
Năm ấy Bun và Ji 10 tuổi, Minjun 16.
.
.
.
Sau một hồi tỉ tê với quản gia Lee, Ji thu thập được kha khá thông tin:- Thiếu gia dậy rất sớm và thường rất đúng ... 5h (để chạy và luyện võ)- Không cần gọi thiếu gia sẽ tự dậy, nhưng phải dậy sớm hơn để chuẩn bị khăn mặt, kem đánh răng, sau khi thiếu gia luyện võ xong sẽ cần khăn tắm, quần áo đi học.- Lúc ở bên cậu, nếu không được hỏi đến thì không được nói chuyện, không hỏi han gì cả.- Nếu thiếu gia cho cùng đi ra ngoài thì luôn phải đi cạnh, không được cho người lạ tiếp cận thiếu gia trong vòng bán kính 2m.----------Nói chung cũng không có gì đặc biệt.Về phần dậy sớm thì từ lúc học võ nó dậy sớm lúc 5h cũng quen rồi. Chuẩn bị khăn, kem đánh răng, quần áo cũng đơn giản. Lúc ở bên cậu không được nói chuyện thì lại càng dễ, có cho thêm quà nó cũng chẳng dám nhiều lời. Còn chuyện bảo vệ cậu thì khỏi lo, nó có võ mà.Xong. Ji yên tâm leo lên giường đi ngủ.5 giờ kém 10 phút."Tick tick morning call...""Tick tick morning call..."Ji lồm cồm bò dậy, với tay tắt điện thoại. Kể từ lúc Ji thấy Bun khóc vì muốn được hát, nó thương quá, tự nguyện lấy câu hát bất hủ của cậu cài làm nhạc chuông hẹn giờ luôn.Ji quyết định dậy sớm 10 phút, 5 phút làm vệ sinh cá nhân, 5 phút kia qua chuẩn bị khăn và kem đánh răng cho thiếu gia. Ji nói rồi, Ji thông minh lắm mà.Phòng đại thiếu gia - 5 giờ 5 phút5 giờ 10 phút5 giờ 15 phútThiếu gia nhà nó vẫn ngủ say trên giường. Lạ quá. không phải thiếu gia dậy đúng giờ lắm à? Có cần gọi thiếu gia dậy không? Gọi thì có bị mắng không? Mà để thiếu gia dậy trễ có bị la không? Sao mới bữa đầu đã gian nan vầy rồi.Mà công nhận đại thiếu gia khi ngủ nhìn đẹp thật, hại Ji nhìn tới mê mẫn.Đang suy nghĩ đau hết cả đầu thì đại thiếu gia cựa mình tỉnh giấc. Ji chớp chớp mắt nhìn. "Mấy giờ rồi?""Năm...năm giờ...hai...mươi ạ""Đứng nãy giờ làm gì?""Em...em chờ""Sao không gọi?""..."Đại thiếu gia trước khi bước vào phòng tắm còn bỏ lại một câu:"Hôm sau đúng 5 giờ thì gọi""Dạ" - Toát hết cả mồ hôi. Lạ chứ bác quản gia bảo không cần gọi, thiếu gia dậy đúng giờ lắm mà. Ji ngốc có biết đâu, đại thiếu gia biết Ji đang ngắm mình nên cố ý dùng sắc đẹp để "tạo ấn tượng" với Ji.Cửa phòng tắm vừa đóng, Ji phóng thẳng về phòng, định bụng nướng thêm tí nữa, chứ nó mệt vì căng thẳng quá.Đại thiếu gia bước ra đã không thấy bóng dáng Ji đâu. Đi qua phòng Ji, cậu gõ cửa gọi."Lên sân thượng"Vì hôm nay dậy trễ, đại thiếu gia không chạy nữa mà lên luôn sân thượng tập võ.Ji vừa mở cửa đã thấy mấy chai nước và khăn để trong một cái giỏ, đặt ngay trước cửa phòng. Không thấy thiếu gia đâu. Lạch cạch mang cái giỏ lên sân thượng. Ji nhớ quản gia Lee dặn thì đâu có mấy điều khoản này nhỉ."Nước""Dạ dạ...đây đây""Từ mai, mang nước và khăn khi tôi tập""Dạ""Không được rời đi khi tôi chưa cho phép""Dạ"Lúc thiếu gia tập xong, Ji nhanh chân chạy về phòng trước để chuẩn bị khăn tắm.Lúc thiếu gia tắm, Ji lục tung tủ quần áo tìm một bộ ưng ý nhất.Đại thiếu gia vừa lấy khăn lau tóc vừa nhìn bộ đồng phục học sinh để ngay ngắn trên giường. Nhìn đồng phục rồi lại nhìn nó. Nhìn nó rồi lại nhìn đồng phục... Làm Ji toát hết cả mồ hôi.
.
.
Sáng hôm đó trường trung học K một phen náo loạn vì đệ nhất nam thần Minjun mặc đồng phục đi học. Càng không ngờ rằng những ngày sau cậu cũng mặc như thế, vì ai đó vô tư ngây thơ chuẩn bị đồng phục mỗi sáng.Lịch học của Minjun dày đặc. Sáng lên lớp. Chiều học cùng thầy dạy kèm tại nhà. Thầy về rồi cậu vẫn tự học một mình trong phòng. Hầu như một ngày hiếm khi nhìn thấy cậu. Ngay cả các bữa ăn cũng được mang vào phòng. Cậu quyết học thật giỏi để nhanh chóng nắm quyền điều hành công ty của cha cậu. Có lẽ vì sợ bà ta cướp mất.Thế mà chẳng hiểu làm sao. Từ ngày Ji làm người hầu cho cậu, các bữa ăn cậu đều xuống nhà dùng cơm chung với Bun và Ji.Sáng cuối tuần, như thường lệ Minjun đi bơi và đến câu lạc bộ bóng đá. Ji được lệnh đi cùng.Và như được dặn trước, Ji kè kè đi cạnh thiếu gia. Mọi người ở bể bơi lạ quá cơ, cứ nhìn Ji như sinh vật lạ, mắt như bốc hỏa tới nơi. Bỗng từ đâu, có bạn nữ cầm một bó hoa hồng xanh thật đẹp cùng một gói quà nhỏ xinh xinh đi đến trước mặt đại thiếu gia...cách một mét. Bạn ấy xinh xắn quá. Gương mặt sắc sảo làm sao, chẳng mũm mĩm như mặt Ji. Bạn ấy mặc một chiếc váy xòe trắng tinh, trên tóc cài một cái băng đô cũng trắng nốt. Nhìn cứ như thiên thần. Ấy mà thiếu gia nhà nó cứ nhìn đi đâu. Rồi bỗng cậu nhìn Ji."Còn làm gì đấy?"Giọng cậu sao cất lên làm nó rét run. Chợt nhớ ra điều gì ấy, nó vòng tay qua người cậu, kéo cậu lùi về một mét. Phù...chắc đủ hai mét rồi.Mặt ai đó tối sầm. Nhưng nếu nhìn kỹ có vẻ hơi ửng đó, và chỉ có ai đó mới biết mặt mình nóng thế nào. Ôm, là ôm đấy.Phải không? Đáng lẽ nó phải đẩy con nhỏ kia ra, hay quăng luôn qua một bên cũng được. Đằng này nó...kéo cậu...lùi lại.Cậu vừa giận và thẹn lườm nó một cái rồi lách người đi thẳng. Bỏ lại Ji và cô bé tội nghiệp chưa nói được gì, quà cũng chưa tặng được.Giờ Ji mới biết, thiếu gia nhà nó không chỉ có sức hút với mình nó...Đến câu lạc bộ bóng đá mới thích. Ji phát hiện thêm một điều, không chỉ có đại thiếu gia có sức hút, Ji cũng có. Minh chứng là lúc này đây, có rất nhiều bạn cậu vây quanh nó hỏi han đủ thứ, cho nó bánh, kẹo, hoa quả...còn khen nó xinh nữa chứ.Từ ngày làm người hầu riêng cho đại thiếu gia, Ji không hay đi chung với nhị thiếu gia nữa, hầu như chỉ gặp nhau lúc đi học, ăn cơm hay buổi tối về phòng. Chẳng như lúc trước cứ dính nhau như sam.Buổi tối nay, sau khi làm xong nhiệm vụ ở phòng đại thiếu gia, Ji về phòng đã thấy nhị thiếu gia cầm một tờ giấy say xưa hát.Tắm rửa xong, ra, nó lại thấy cậu đang hí hoáy vẽ vẽ mấy cái nốt nhạc.Nhảy phốc lên giường cậu, nó hỏi:"Cậu, mấy nay em bận, cậu có nhớ em không?""Không" - cậu đáp rất nhanh và gọn."Cậu không giả vờ nói nhớ được à?""Tao không thích dối lòng""Hôm bữa giờ cậu làm gì lúc em bận?" - một câu bận hai câu bận ý nói mình vất cả lắm."Tao học thanh nhạc" - lơ đãng, cậu trả lời nó."Á! Phu nhân bảo cậu không được học cái đó nữa mà?""Be bé cái mồm, mày muốn mọi người nghe được à? Tao lén học" - nhị thiếu gia lấy tờ giấy đang viết dở bịt mồm Ji lại rồi nằm ngữa ra giường."Ớ cậu học ở đâu? Tiền đâu cậu học?""Mời thầy tới nhà. Tiền...anh MinJun cho""Mwo? Thiếu gia á?" - Ji le lưỡi nghi ngờ.Sau vài giây đớ người ra, Ji choàng tĩnh, chồm người lại gần Bun. Lấy tờ giấy lúc nãy đập đập vào trán Bun hỏi."Thầy tới đây dạy nhỡ quản gia Lee biết rồi báo với phu nhân...""Tao nói là thầy dạy ngoại ngữ, dạy trong thư phòng anh MinJun, không ai được vào""Ra thế. Cậu thông minh...y hệt em"
.
.
.Một khi con người đã có ước mơ, thì đó chính là mục tiêu, là động lực, là quyết tâm...là một điều gì đó không dễ gì từ bỏ được. Ước mơ ấy sẽ được ươm mầm và nuôi dưỡng trong trái tim ấm áp. Sẽ tới lúc kết nụ, và nụ hoa ấy sẽ không dễ gì lung lay trước sóng gió cuộc đời. Dù theo một cách nào đi chăng nữa, dù trải qua bao khó khăn, sự ấm áp của trái tim và lòng quyết tâm sẽ giúp nụ hoa ấy nở rộ.Biết rằng mẹ mình cấm tuyệt đối việc ca hát và ước mơ trở thành ca sĩ nhưng ước mơ của Bun chưa bao giờ tắt. Được sự ủng hộ và giúp đỡ từ người anh trai và "cô em gái", Bun vẫn ngày ngày miệt mài luyện tập.Ngoài việc học cùng thầy giáo thanh nhạc dưới danh giáo viên ngoại ngữ thì Bun còn cần phải học các loại nhạc cụ. Thế là lấy lý do tới nhà thầy mượn sách, hỏi bài, hay giao lưu với bạn nước ngoài của thầy...tuần khoảng hai lần Bun lại tới nhà thầy giáo. Nơi đó có khá nhiều nhạc cụ và cậu tha hồ luyện tập. Bun không thể để nhạc cụ trong biệt thự vì người làm trong nhà nhất định sẽ báo với mẹ cậu.Đó là những lúc Ji không có ở bên Bun. Nếu có Ji thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ji sẽ giúp Bun nghĩ ra rất nhiều cách để được tới nhà thầy hoặc ở nhà thầy lâu hơn.Có lần hai đứa nói dối là tới trường của đại thiếu gia. Sau đó lén đi cổng sau, lên taxi và đến nhà thầy giáo.Con đường đi đến ước mơ đôi khi thật gian nan, nhưng điều đó chỉ làm cho ước mơ Bun đang ấp ủ trở nên cháy bỏng hơn mà thôi.Ji thì cũng có ước mơ, nhưng có vẻ nó đơn giản hơn Bun. Kiểu như ước mơ đó đã được định sẵn từ trước và sắp xếp một con đường đi trải đầy hoa, chỉ cần Ji chịu cố gắng bước đi về phía trước mà thôi.Ji chỉ cần học cho thật giỏi và về quản lý công ty. Đó là điều ông bà Park muốn ở Bun và Ji. Và Ji chỉ mong ước mình có thể làm ông bà vui lòng. Bun đã rẽ sang một con đường mới để đi tới tương lai, ước mơ của mình. Mọi thứ còn lại dường như đặt trên đôi vai bé nhỏ của Ji. Ngoài việc học hành thật tốt và làm người hầu chuyên nghiệp cho đại thiếu gia thì Ji chẳng phải lo nghĩ gì nữa.
.
.
.
Mãi đuổi theo ước mơ xa vời phía trước, hằng ngày không mệt mỏi, không ngừng cố gắng, nhìn lại cũng đã hai năm trôi qua.Đại thiếu gia năm nay đã là cuối năm ba trung học. Sau khi tốt nghiệp cậu sẽ sang Mỹ du học.Ngày đại thiếu gia đi, quản gia Lee đưa Bun và Ji ra sân bay tiễn cậu. Nhìn đôi mắt ngấn nước của Ji chắc ai cũng thương, cũng nghĩ rằng Ji lưu luyến nhớ thương đại thiếu gia ghê gớm lắm mới như thế. Có ai biết được trong nội tâm Ji vui sướng điên cuồng. Còn đại thiếu gia...ánh mắt cậu nhìn Ji có chút vấn vương, có chút không nở, có chút gì đó ấm áp lạ lùng nữa."Thế là từ nay em thoát kiếp ôsin, cậu à" - Ji nhảy lên ôm cổ Bun khi hai đứa vừa về tới phòng.Bun nhăn mặt đập đập tay Ji."Bỏ, bỏ ra. Ngạt ngạt."Ji cười híp mắt, trước khi buông tay còn kịp thơm một cái vào má Bun, coi như chia sẻ niềm vui.Kể cả có làm gì, thành tích học của hai đứa vẫn là nhất, không phải bàn cãi. Hai đứa thay nhau đứng nhất nhì trường. Điều này khiến ông bà Park rất hài lòng, và cũng nhờ vậy nên hình như không còn để ý đến ước mơ làm ca sĩ của Bun nữa.
Đại thiếu gia đang chuẩn bị dùng bữa tối."Thưa anh hai em mới về""Thưa đại thiếu gia em mới về"Giọng sao mà thê lương quá. Đại thiếu gia bất giác quay lại. Mém xỉu. Nhìn lê thê lếch thếch."Đã ăn tối chưa?""Chưa ạ""Vào ăn""Dạ"woa. Bao nhiêu là đồ ăn ngon. Vậy mà không khí bàn ăn ảm đạm quá. Đại thiếu gia lạnh như "cục đá uống nước". Lại kiệm lời thôi rồi. Nhị thiếu gia thì đang tâm trạng không tốt. Ji nhìn người này rồi nhìn người kia. Tự dưng thấy bực mình ghê.Nghĩ lại hình như đây là lần thứ hai cả ba người ngồi ăn cơm với nhau. Bình thường chỉ có Ji với Bun. Chẳng mấy khi gặp đại thiếu gia, dù ở chung nhà. Nghe bảo đại thiếu gia bận học ghê lắm."Đại thiếu gia ăn cá ạ""...""Nhị thiếu gia, cậu đừng ăn cơm trắng như thế. Ăn trứng này""...""Nhị thiếu gia, cậu gắng ăn nhiều vào một chút chứ. Nhìn đại thiếu gia béo tròn chưa kìa...""...""..."Hai ánh mắt nhìn nó. Một hình viên đạn, một hình trái tim kiểu ngưỡng mộ và thương cảm."Ý em là nhìn phong độ...ừm...đẹp trai, đẹp trai lắm!.."Đầu từ từ cuối xuống."Phụt...hahaha..."Còn ai ngoài nhị thiếu gia ra chứ. Không cứu Ji thì thôi. Lại đổ thêm dầu vào lửa."E ... hèm..."Đại thiếu gia tằng hắng vài tiếng rồi tiếp tục ăn.Ji liếc nhìn nhị thiếu gia. Đợi đấy. Lát nó xử cậu sau........Tối muộn, đại thiếu gia gọi Ji lên phòng mình.Cửa phòng không đóng, Ji đi vào luôn không thèm gõ cửa.Woa woa woa. Đúng chất phòng mấy anh soái ca trong truyện nha. Chủ đạo gam màu trắng đen. Mọi thứ bố trí trong phòng khá đơn giản và gọn gàng.Đang sững sờ ngắm phòng soái ca trong mơ, Ji bị giọng nói ấm ấm khàn khàn làm giật mình."Vào phòng sao không gõ cửa?""Em xin lỗi ạ" - cuối đầu lí nhí trả lời, ôi ôi Ji sợ đại thiếu gia lắm lắm."Bác Yong vừa xin nghỉ, tôi không có người hầu riêng, từ mai, làm người hầu cho tôi"Ji đớ cả người. Từ lúc được nhận nuôi, tuy không mang thân phận con nuôi nhưng cũng không phải người giúp việc trong nhà. Nó được ông bà chủ cưng như trứng hứng như hoa. Ji chẳng biết làm việc nhà đâu. Bản thân Ji còn nhờ các bác quản gia và giúp việc trong nhà chăm sóc. Mà đại thiếu gia..."Thế nào?..""Em... em... không biết có làm tốt không ạ""Làm thử rồi biết.""D...dạ..."
.
.
.
.
"Oaa...a...a... oa...oa.. huhuhu!...""Mày có nín ngay đi không?""Em khổ quá cậu ơi""Mày còn không nín, tao lấy giẻ nhét vào mồm đấy""Cậu...vô lương tâm...oaa""Rồi rồi...nín đi...tao thương. Chuyện gì?"Bun thấy, cậu mới khổ này. Nó vừa từ phòng đại thiếu gia về là leo luôn lên giường khóc lóc ỷ ôi. Mà đâu có phải giường nó. Giường cậu."Hic...hic...hức...thiếu gia...bảo em...làm người hầu...riêng...em...""Mày á? Mày làm được không?""Thế em mới sợ. Em khổ...oa..oa ...""Rồi rồi. Bình tĩnh.""Em còn chẳng biết tự chăm mình. Làm sao hầu hạ được thiếu gia...mà lỡ làm không tốt ...Huhu... Lần này em thảm rồi""Mày nói với ba mẹ tao đi""Cậu nghĩ được không?"Chắc không. Có khi còn thêm tội chống đối""Oa...a..a..a..huhu""Thôi chịu khó xuống hỏi quản gia Lee xem cần làm những gì"Bun vỗ vô lưng Ji an ủi. Tự nhiên anh hai cậu lại thế nhỉ?.
.Về phần đại thiếu gia. Thật ra Minjun cũng không hiểu chính mình vì sao lại muốn như thế. Người hầu trong nhà đâu thiếu, chọn đại một người là được mà. Có lẽ vì quá căm ghét Park phu nhân nên muốn lấy đứa "con gái" bảo bối của bà ta ra trả thù... Hay vì...con bé đáng yêu quá...muốn bắt đến ở cạnh bên mình...
.
.
.
Năm ấy Bun và Ji 10 tuổi, Minjun 16.
.
.
.
Sau một hồi tỉ tê với quản gia Lee, Ji thu thập được kha khá thông tin:- Thiếu gia dậy rất sớm và thường rất đúng ... 5h (để chạy và luyện võ)- Không cần gọi thiếu gia sẽ tự dậy, nhưng phải dậy sớm hơn để chuẩn bị khăn mặt, kem đánh răng, sau khi thiếu gia luyện võ xong sẽ cần khăn tắm, quần áo đi học.- Lúc ở bên cậu, nếu không được hỏi đến thì không được nói chuyện, không hỏi han gì cả.- Nếu thiếu gia cho cùng đi ra ngoài thì luôn phải đi cạnh, không được cho người lạ tiếp cận thiếu gia trong vòng bán kính 2m.----------Nói chung cũng không có gì đặc biệt.Về phần dậy sớm thì từ lúc học võ nó dậy sớm lúc 5h cũng quen rồi. Chuẩn bị khăn, kem đánh răng, quần áo cũng đơn giản. Lúc ở bên cậu không được nói chuyện thì lại càng dễ, có cho thêm quà nó cũng chẳng dám nhiều lời. Còn chuyện bảo vệ cậu thì khỏi lo, nó có võ mà.Xong. Ji yên tâm leo lên giường đi ngủ.5 giờ kém 10 phút."Tick tick morning call...""Tick tick morning call..."Ji lồm cồm bò dậy, với tay tắt điện thoại. Kể từ lúc Ji thấy Bun khóc vì muốn được hát, nó thương quá, tự nguyện lấy câu hát bất hủ của cậu cài làm nhạc chuông hẹn giờ luôn.Ji quyết định dậy sớm 10 phút, 5 phút làm vệ sinh cá nhân, 5 phút kia qua chuẩn bị khăn và kem đánh răng cho thiếu gia. Ji nói rồi, Ji thông minh lắm mà.Phòng đại thiếu gia - 5 giờ 5 phút5 giờ 10 phút5 giờ 15 phútThiếu gia nhà nó vẫn ngủ say trên giường. Lạ quá. không phải thiếu gia dậy đúng giờ lắm à? Có cần gọi thiếu gia dậy không? Gọi thì có bị mắng không? Mà để thiếu gia dậy trễ có bị la không? Sao mới bữa đầu đã gian nan vầy rồi.Mà công nhận đại thiếu gia khi ngủ nhìn đẹp thật, hại Ji nhìn tới mê mẫn.Đang suy nghĩ đau hết cả đầu thì đại thiếu gia cựa mình tỉnh giấc. Ji chớp chớp mắt nhìn. "Mấy giờ rồi?""Năm...năm giờ...hai...mươi ạ""Đứng nãy giờ làm gì?""Em...em chờ""Sao không gọi?""..."Đại thiếu gia trước khi bước vào phòng tắm còn bỏ lại một câu:"Hôm sau đúng 5 giờ thì gọi""Dạ" - Toát hết cả mồ hôi. Lạ chứ bác quản gia bảo không cần gọi, thiếu gia dậy đúng giờ lắm mà. Ji ngốc có biết đâu, đại thiếu gia biết Ji đang ngắm mình nên cố ý dùng sắc đẹp để "tạo ấn tượng" với Ji.Cửa phòng tắm vừa đóng, Ji phóng thẳng về phòng, định bụng nướng thêm tí nữa, chứ nó mệt vì căng thẳng quá.Đại thiếu gia bước ra đã không thấy bóng dáng Ji đâu. Đi qua phòng Ji, cậu gõ cửa gọi."Lên sân thượng"Vì hôm nay dậy trễ, đại thiếu gia không chạy nữa mà lên luôn sân thượng tập võ.Ji vừa mở cửa đã thấy mấy chai nước và khăn để trong một cái giỏ, đặt ngay trước cửa phòng. Không thấy thiếu gia đâu. Lạch cạch mang cái giỏ lên sân thượng. Ji nhớ quản gia Lee dặn thì đâu có mấy điều khoản này nhỉ."Nước""Dạ dạ...đây đây""Từ mai, mang nước và khăn khi tôi tập""Dạ""Không được rời đi khi tôi chưa cho phép""Dạ"Lúc thiếu gia tập xong, Ji nhanh chân chạy về phòng trước để chuẩn bị khăn tắm.Lúc thiếu gia tắm, Ji lục tung tủ quần áo tìm một bộ ưng ý nhất.Đại thiếu gia vừa lấy khăn lau tóc vừa nhìn bộ đồng phục học sinh để ngay ngắn trên giường. Nhìn đồng phục rồi lại nhìn nó. Nhìn nó rồi lại nhìn đồng phục... Làm Ji toát hết cả mồ hôi.
.
.
Sáng hôm đó trường trung học K một phen náo loạn vì đệ nhất nam thần Minjun mặc đồng phục đi học. Càng không ngờ rằng những ngày sau cậu cũng mặc như thế, vì ai đó vô tư ngây thơ chuẩn bị đồng phục mỗi sáng.Lịch học của Minjun dày đặc. Sáng lên lớp. Chiều học cùng thầy dạy kèm tại nhà. Thầy về rồi cậu vẫn tự học một mình trong phòng. Hầu như một ngày hiếm khi nhìn thấy cậu. Ngay cả các bữa ăn cũng được mang vào phòng. Cậu quyết học thật giỏi để nhanh chóng nắm quyền điều hành công ty của cha cậu. Có lẽ vì sợ bà ta cướp mất.Thế mà chẳng hiểu làm sao. Từ ngày Ji làm người hầu cho cậu, các bữa ăn cậu đều xuống nhà dùng cơm chung với Bun và Ji.Sáng cuối tuần, như thường lệ Minjun đi bơi và đến câu lạc bộ bóng đá. Ji được lệnh đi cùng.Và như được dặn trước, Ji kè kè đi cạnh thiếu gia. Mọi người ở bể bơi lạ quá cơ, cứ nhìn Ji như sinh vật lạ, mắt như bốc hỏa tới nơi. Bỗng từ đâu, có bạn nữ cầm một bó hoa hồng xanh thật đẹp cùng một gói quà nhỏ xinh xinh đi đến trước mặt đại thiếu gia...cách một mét. Bạn ấy xinh xắn quá. Gương mặt sắc sảo làm sao, chẳng mũm mĩm như mặt Ji. Bạn ấy mặc một chiếc váy xòe trắng tinh, trên tóc cài một cái băng đô cũng trắng nốt. Nhìn cứ như thiên thần. Ấy mà thiếu gia nhà nó cứ nhìn đi đâu. Rồi bỗng cậu nhìn Ji."Còn làm gì đấy?"Giọng cậu sao cất lên làm nó rét run. Chợt nhớ ra điều gì ấy, nó vòng tay qua người cậu, kéo cậu lùi về một mét. Phù...chắc đủ hai mét rồi.Mặt ai đó tối sầm. Nhưng nếu nhìn kỹ có vẻ hơi ửng đó, và chỉ có ai đó mới biết mặt mình nóng thế nào. Ôm, là ôm đấy.Phải không? Đáng lẽ nó phải đẩy con nhỏ kia ra, hay quăng luôn qua một bên cũng được. Đằng này nó...kéo cậu...lùi lại.Cậu vừa giận và thẹn lườm nó một cái rồi lách người đi thẳng. Bỏ lại Ji và cô bé tội nghiệp chưa nói được gì, quà cũng chưa tặng được.Giờ Ji mới biết, thiếu gia nhà nó không chỉ có sức hút với mình nó...Đến câu lạc bộ bóng đá mới thích. Ji phát hiện thêm một điều, không chỉ có đại thiếu gia có sức hút, Ji cũng có. Minh chứng là lúc này đây, có rất nhiều bạn cậu vây quanh nó hỏi han đủ thứ, cho nó bánh, kẹo, hoa quả...còn khen nó xinh nữa chứ.Từ ngày làm người hầu riêng cho đại thiếu gia, Ji không hay đi chung với nhị thiếu gia nữa, hầu như chỉ gặp nhau lúc đi học, ăn cơm hay buổi tối về phòng. Chẳng như lúc trước cứ dính nhau như sam.Buổi tối nay, sau khi làm xong nhiệm vụ ở phòng đại thiếu gia, Ji về phòng đã thấy nhị thiếu gia cầm một tờ giấy say xưa hát.Tắm rửa xong, ra, nó lại thấy cậu đang hí hoáy vẽ vẽ mấy cái nốt nhạc.Nhảy phốc lên giường cậu, nó hỏi:"Cậu, mấy nay em bận, cậu có nhớ em không?""Không" - cậu đáp rất nhanh và gọn."Cậu không giả vờ nói nhớ được à?""Tao không thích dối lòng""Hôm bữa giờ cậu làm gì lúc em bận?" - một câu bận hai câu bận ý nói mình vất cả lắm."Tao học thanh nhạc" - lơ đãng, cậu trả lời nó."Á! Phu nhân bảo cậu không được học cái đó nữa mà?""Be bé cái mồm, mày muốn mọi người nghe được à? Tao lén học" - nhị thiếu gia lấy tờ giấy đang viết dở bịt mồm Ji lại rồi nằm ngữa ra giường."Ớ cậu học ở đâu? Tiền đâu cậu học?""Mời thầy tới nhà. Tiền...anh MinJun cho""Mwo? Thiếu gia á?" - Ji le lưỡi nghi ngờ.Sau vài giây đớ người ra, Ji choàng tĩnh, chồm người lại gần Bun. Lấy tờ giấy lúc nãy đập đập vào trán Bun hỏi."Thầy tới đây dạy nhỡ quản gia Lee biết rồi báo với phu nhân...""Tao nói là thầy dạy ngoại ngữ, dạy trong thư phòng anh MinJun, không ai được vào""Ra thế. Cậu thông minh...y hệt em"
.
.
.Một khi con người đã có ước mơ, thì đó chính là mục tiêu, là động lực, là quyết tâm...là một điều gì đó không dễ gì từ bỏ được. Ước mơ ấy sẽ được ươm mầm và nuôi dưỡng trong trái tim ấm áp. Sẽ tới lúc kết nụ, và nụ hoa ấy sẽ không dễ gì lung lay trước sóng gió cuộc đời. Dù theo một cách nào đi chăng nữa, dù trải qua bao khó khăn, sự ấm áp của trái tim và lòng quyết tâm sẽ giúp nụ hoa ấy nở rộ.Biết rằng mẹ mình cấm tuyệt đối việc ca hát và ước mơ trở thành ca sĩ nhưng ước mơ của Bun chưa bao giờ tắt. Được sự ủng hộ và giúp đỡ từ người anh trai và "cô em gái", Bun vẫn ngày ngày miệt mài luyện tập.Ngoài việc học cùng thầy giáo thanh nhạc dưới danh giáo viên ngoại ngữ thì Bun còn cần phải học các loại nhạc cụ. Thế là lấy lý do tới nhà thầy mượn sách, hỏi bài, hay giao lưu với bạn nước ngoài của thầy...tuần khoảng hai lần Bun lại tới nhà thầy giáo. Nơi đó có khá nhiều nhạc cụ và cậu tha hồ luyện tập. Bun không thể để nhạc cụ trong biệt thự vì người làm trong nhà nhất định sẽ báo với mẹ cậu.Đó là những lúc Ji không có ở bên Bun. Nếu có Ji thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ji sẽ giúp Bun nghĩ ra rất nhiều cách để được tới nhà thầy hoặc ở nhà thầy lâu hơn.Có lần hai đứa nói dối là tới trường của đại thiếu gia. Sau đó lén đi cổng sau, lên taxi và đến nhà thầy giáo.Con đường đi đến ước mơ đôi khi thật gian nan, nhưng điều đó chỉ làm cho ước mơ Bun đang ấp ủ trở nên cháy bỏng hơn mà thôi.Ji thì cũng có ước mơ, nhưng có vẻ nó đơn giản hơn Bun. Kiểu như ước mơ đó đã được định sẵn từ trước và sắp xếp một con đường đi trải đầy hoa, chỉ cần Ji chịu cố gắng bước đi về phía trước mà thôi.Ji chỉ cần học cho thật giỏi và về quản lý công ty. Đó là điều ông bà Park muốn ở Bun và Ji. Và Ji chỉ mong ước mình có thể làm ông bà vui lòng. Bun đã rẽ sang một con đường mới để đi tới tương lai, ước mơ của mình. Mọi thứ còn lại dường như đặt trên đôi vai bé nhỏ của Ji. Ngoài việc học hành thật tốt và làm người hầu chuyên nghiệp cho đại thiếu gia thì Ji chẳng phải lo nghĩ gì nữa.
.
.
.
Mãi đuổi theo ước mơ xa vời phía trước, hằng ngày không mệt mỏi, không ngừng cố gắng, nhìn lại cũng đã hai năm trôi qua.Đại thiếu gia năm nay đã là cuối năm ba trung học. Sau khi tốt nghiệp cậu sẽ sang Mỹ du học.Ngày đại thiếu gia đi, quản gia Lee đưa Bun và Ji ra sân bay tiễn cậu. Nhìn đôi mắt ngấn nước của Ji chắc ai cũng thương, cũng nghĩ rằng Ji lưu luyến nhớ thương đại thiếu gia ghê gớm lắm mới như thế. Có ai biết được trong nội tâm Ji vui sướng điên cuồng. Còn đại thiếu gia...ánh mắt cậu nhìn Ji có chút vấn vương, có chút không nở, có chút gì đó ấm áp lạ lùng nữa."Thế là từ nay em thoát kiếp ôsin, cậu à" - Ji nhảy lên ôm cổ Bun khi hai đứa vừa về tới phòng.Bun nhăn mặt đập đập tay Ji."Bỏ, bỏ ra. Ngạt ngạt."Ji cười híp mắt, trước khi buông tay còn kịp thơm một cái vào má Bun, coi như chia sẻ niềm vui.Kể cả có làm gì, thành tích học của hai đứa vẫn là nhất, không phải bàn cãi. Hai đứa thay nhau đứng nhất nhì trường. Điều này khiến ông bà Park rất hài lòng, và cũng nhờ vậy nên hình như không còn để ý đến ước mơ làm ca sĩ của Bun nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store