Helluva Boss Collection Better This Way
"Stolas, anh có chắc chắn về việc yêu tôi không?"Câu hỏi đường đột khiến hoàng tử phải nhướn mày khó hiểu. Stolas ngồi xuống bên cạnh Blitz, đưa cho người ta cây kem rồi phủi bớt cát trên áo mình. Vì mỗi người một công việc riêng nên hiếm hoi lắm họ mới có dịp hẹn nhau ra ngoài. Hôm nay hai người tới biển ở Tầng Phàm ăn, nghỉ ngơi và tận hưởng, đơn giản là dành thời gian thư giãn cùng nhau.Blitz đón lấy cây kem, đưa ngay lên miệng cắn một miếng. Kem vị dâu tây và việt quất, hoàn hảo cho một ngày nghỉ bên bờ biển, vừa được lấy từ thùng đá ra mà mặt gã chẳng hề biến sắc, xem ra gã chịu lạnh tốt. Hôm nay Blitz kiệm lời hơn thường ngày. Ánh mắt gã đăm chiêu nhìn mặt biển lấp lánh với sắc cam và sắc hồng hoà quyện, cùng bọt biển nổi lềnh bềnh trông như soda ngon lành. Đuôi gã cuộn lại gọn gàng quanh người, biểu hiện của một cái ôm gián tiếp với chính bản thân mình. Và gã né ánh nhìn của Stolas từ đầu ngày tới giờ, vẫn đang đợi chờ câu trả lời từ người kia."Thân ái à, anh đang băn khoăn chuyện gì sao?" Stolas nghiêng đầu, "Em chắc chắn về việc này, em đã mong chúng ta đến với nhau sớm hơn, anh biết em yêu anh mà."Dù hoàng tử đã gửi gắm tới tận tai gã đủ lời yêu, Blitz đều phản ứng một cách tự nhiên như lần đầu gã được nghe, bằng chứng rõ nhất là gai trên lưng gã sẽ dựng lên và đồng tử giãn ra đầy hạnh phúc. Lần này cũng vậy, nhưng nét khổ sở trên gương mặt gã thì giữ nguyên."Ôi Satan! Tôi chỉ là một tiểu quỷ, và..." Blitz ngập ngừng, hai tay vung lên khiến cây kem chảy nhanh hơn, rơi lộp bộp lên cát.Stolas rút vội khăn giấy đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng lau sạch kem chảy dọc xuống cổ tay Blitz."Blitzy" Anh nhích lại gần hơn, nhưng gã lại ngả người sang hướng khác, "Giống loài hay địa vị chưa bao giờ là điều kiện để em yêu anh, và... ""Nhưng mà...!" Blitz cắt ngang, rốt cuộc cũng quay sang nhìn người ta.Mắt chạm mắt, cả hai đều cứng đơ trước khi tiếng thở dài của Blitz phá vỡ sự im lặng. Gã đã len lén khóc một mình lúc nào không biết, đôi mắt vẫn còn sưng và cộm, mở chẳng hết. Còn nơi khoé mắt vẫn đọng lại vài giọt lệ hoen gỉ, hẳn là gã đã cố ngăn mình khóc rồi chìa mặt ra nắng để hong khô, che giấu những điều khiến gã bận lòng.Trông thấy người mình thương u uất cả ngày, anh không thể không xót xa."Chúng ta đi dạo nhé." Stolas đề xuất.Bên dưới rặng dừa cao lêu nghêu, hai người tản bộ dọc bãi biển vào một chiều vắng vẻ. Sóng biển trườn vào bờ cát, làm nhoè đi dấu chân kẻ đi trước lẫn người đi sau. Blitz cúi đầu, lưng lom khom với hai tay đút túi quần, gã bước đến đâu là cát lún sâu tới đó. Y như kẻ nghĩ nhiều khiến suy tư làm nặng bước chân. Stolas theo sau, vì lo lắng không biết nên để mắt ở đâu, cứ hết nhìn lưng người đằng trước rồi lại hướng ra mặt biển, hay ngó lên những tán dừa đung đưa. Ngày nghỉ tại một bãi biển thưa người sắp kết thúc, và không khí ủ dột đều không phải ý muốn của cả hai.Tiếng bước chân của Stolas vừa ngừng lại một chút, Blitz đã để ý thấy, liền quay đầu lại xem đối phương đâu rồi. Stolas tìm được một cành cây nhỏ, anh đang ra sức vẽ lên cát, xem chừng hứng thú lắm."Anh vẽ gì thế?" Blitz lại gần, một bên mày nhướn lên."Hệ mặt trời." Stolas đáp lại ngắn gọn, vẫn hì hục vẽ mà không ngẩng đầu lên.Anh vẽ ra chín hành tinh nghiêng ngả trong vòng quỹ đạo của chúng, còn vạch thêm những ngôi sao chổi cháy rực với chiếc đuôi dài cắt ngang đêm đen. Ở chính giữa bức tranh là hình vẽ nhỏ hơn - một tiểu quỷ và một hoàng tử nắm tay nhau, lơ lửng trong vũ trụ bao la. Trông họ hạnh phúc nơi thế giới riêng của họ, vui mừng nhảy múa bên nhau giữa những vì sao.Đẹp tuyệt.Blitz phì cười, ánh mắt gã trở nên âu yếm hơn khi ngắm hình vẽ nhỏ của Stolas. Gã mượn cành cây từ tay anh, tự mình hí hoáy thêm những trái tim nhỏ bay xung quanh hai người rồi mỉm cười mãn nguyện, khiến đối phương đỏ cả mặt."Đồ lông lá lắm tài, tôi đánh giá bức tranh này cũng đẹp phết đấy!" Blitz huých nhẹ Stolas một cái vào vai.Gã nghĩ, hiếm hoi lắm mới hẹn nhau được một ngày, vậy mà chỉ vì suy tư nhiều mà gã đã uổng phí cơ hội này. Lẽ ra giờ này họ đã có thể cùng ăn uống no nê, cùng đi ngâm mình trong bồn tắm lộ thiên hay đang say sưa trên giường với cơ thể trần trụi rồi. Nhưng dường như Stolas chẳng hề bận tâm, anh nở nụ cười khi Blitz nhìn mình."Cảm ơn vì đã kiên nhẫn với tôi, Stolas." Gã đưa tay lên xoa gáy, cảm thấy áy náy.Rồi tay này cầm tay kia, hai người dắt nhau lội xuống biển, để làn nước mát cuốn lấy chân mình rồi trông những bọt sóng tan ra. Cứ thả phiền muộn xuống, biển sẽ mang chúng đi ngay.Sau khi hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, gã mở lời:"Thực sự thì tôi không phải một gã tốt lành gì đâu," Blitz ngập ngừng, mắt không rời Stolas, "Cuộc đời tôi cũng chẳng có gì đáng tự hào lắm, toàn là tai hoạ."Lúc này, trước vòm trời rộng và tay trong tay cùng người mình thương, gã cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Blitz luôn tự hào về khả năng của bản thân, thậm chí là khoe mẽ chúng, nhưng tận sâu thẳm bên trong, gã giữ một sự mặc cảm lớn đối với chính bản thân mình."Mọi người là tất cả đối với tôi, nhưng có lẽ... tôi chỉ đơn thuần là một người tồn tại trong cuộc đời họ, như bao người khác."Giọng gã khàn đi vì xúc động, lại sụt sịt vài lần trước khi tiếp tục."Tôi sẽ cố gắng vì mọi người, tôi sẽ bảo vệ tất cả, và tôi mong được gặp lại mọi người trong đám tang của mình." Mắt gã nhoè đi.Blitz lại tự cắn môi mà nguyền rủa bản thân, đây là lần thứ mấy trong ngày rồi? Nhưng gã khó lòng ngăn được nước mắt mình thêm lần nào nữa, nhất là khi có Stolas ở đây. Gã chỉ muốn sụp đổ hoàn toàn, muốn sà vào lòng người thương, ôm anh thật chặt, tha hồ khóc lóc và để anh vỗ về. Sẽ rất xấu hổ nếu có ai thấy gã làm vậy, đặc biệt là trước mặt đồng nghiệp và con gái, nếu họ đang ở đây. Nhưng gã vẫn kìm nén xuống mong muốn này.Khi một con quỷ chết đi, đó đồng thời là sự chấm dứt vĩnh viễn. Tức một đi không trở lại. Dường như viễn cảnh về ngày khi cái chết xướng tên mình lên và gã rồi sẽ phải nằm xuống đã ám ảnh tâm trí gã từ lâu. Mỗi lần nghĩ đến là lại thấy nẫu cả lòng, gã tự hỏi liệu có ai sẵn lòng tới chào từ biệt mình lần cuối không.Mặt biển phản chiếu hình ảnh hai người cầm tay nhau, và Blitz hy vọng đây cũng sẽ là điều xảy ra vào giây phút lâm chung của đời mình. Rằng người mà gã đã trao trái tim mình đi sẽ quỳ xuống bên gã, ân cần nắm lấy tay gã. Bàn tay ấy sẽ an ủi tên tiểu quỷ đáng thương này, đem tới hơi ấm cuối cùng trước khi gã phải tiếp xúc với khí lạnh của cái chết. Gã thầm mong Stolas sẽ nhìn mình bằng tất cả lời yêu mà anh đã luôn thầm thì. Rồi Blitz sẽ ra đi trong hạnh phúc."Ôi, Blitzy của em..." Stolas hạ mình xuống, "Em rồi cũng sẽ tạm biệt thế giới này thôi, cả hai ta đều sẽ biến thành cát bụi."Anh nghẹn ngào, giọng run run, rồi kéo Blitz vào cái ôm chầm."Anh đã thắp lên hy vọng trong em, và em được tiếp thêm dũng khí để quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình." Stolas quả quyết, "Chẳng có lý do nào để thế giới này phải ghét bỏ một người tuyệt vời như anh cả."Đôi mắt vàng rực rỡ này, cặp sừng lớn cong cong này, vết bỏng này, vóc dáng nhỏ bé này cùng tất thảy mọi thứ ở Blitz, anh đều yêu một cách vô điều kiện. Stolas nhớ từng cái chạm của đối phương lên cơ thể mình, nhớ từ giọng nói đến miệng cười khi gã trò chuyện với anh, yêu luôn cả những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc đời gã và trân trọng từng giây phút cả hai dành thời gian cho nhau.Quá khứ đã không còn quan trọng nữa, vì hiện tại là thứ hữu hình rõ nhất và mọi biểu hiện ở hiện tại đều chân thật, Stolas luôn cho là vậy. Và trên hết, anh không hối hận vì đã phải lòng Blitz.Vai căng cứng cuối cùng cũng rũ xuống, Blitz dụi đầu vào hõm cổ Stolas, hít lấy hương thơm dìu dịu nơi đối phương. Cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết."Stolas, anh sẽ ở đó chứ?"Ở đó, là ở đâu? Thực ra Blitz cũng không chắc. Có lẽ là ở nhà, trên chiếc ghế sofa ngả màu của gã và tiếp tục sống. Hoặc là có mặt trong đám tang của gã và Stolas sẽ cúi xuống mỉm cười với gã như mong muốn. Mà rất có thể là chẳng phải nơi chốn hay sự kiện cụ thể nào. Đơn thuần là vô định.Stolas không gặng hỏi, còn cho gã câu trả lời toại nguyện nhất:"Em ở đây, ngay cạnh anh và chúng ta sẽ luôn bên nhau. Nên đừng lo lắng gì cả, thân ái."Blitz không đáp lại, nhưng cái cười hạnh phúc và vòng tay gã ghì chặt lấy Stolas đã đủ thay lời muốn nói. Đuôi gã ngoe nguẩy, gai dựng lên và nơi đáy mắt giữ chặt lấy hình bóng người thương, rực rỡ dưới ráng chiều. Gã sẽ cất kỹ khoảnh khắc này trong ký ức và trong tim mình.Vì đứng một chỗ quá lâu, sóng biển đã đánh mòn dần cát dưới chân hai người và lấp luôn chân họ trong cát. Trên bờ đang mở tiệc nướng ngoài trời, mùi thơm gãi cái bụng gã sôi lên, gần tới giờ ăn tối rồi."Ta đi ăn thôi, yêu dấu. Chắc em cũng đói rồi nhỉ?"Gã bước lên bờ, nhưng Stolas vẫn chôn chân dưới biển, đứng bất động với vẻ mặt vừa ngạc nhiên lại vừa bối rối. Hai tay anh túm chặt lấy ngực áo, vò nhăn cả vải, còn mặt mũi thì đỏ bừng, hiện cả hai tròng mắt trắng."Khoan đã, anh vừa gọi em là... gì cơ?"Stolas chẳng ngờ ngọt ngào mà cũng có thể thoát ra từ môi Blitz, anh thực sự chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này. Vì Stolas chẳng chịu lên bờ, nên Blitz phải lội xuống nước lần nữa. Tay này đan tay kia, gã chầm chậm dắt người ta lên bờ. Gã len lén liếc mắt lên quan sát biểu cảm của Stolas - vẫn y như quả cà chua, đang được đà liền chọc ghẹo thêm:"Cưng à, em sẽ còn được nghe nhiều hơn nữa trong tương lai đấy. Nên liệu mà sẵn sàng đi.""Anh đánh úp em! Chẳng công bằng gì..." Stolas đưa tay che mặt, nhưng rốt cuộc thì cũng tủm tỉm cười.Đột nhiên, tên tiểu quỷ cảm thấy ngày hôm nay thực ra cũng không tệ. Sau tất cả, muộn phiền đều đã tan ra như bọt nước, và gã đang siết chặt lấy bàn tay người mình yêu.Thêm một thước phim đẹp khác của cuộc đời gã..
.
.Nắng và gió.Mặt đất và bầu trời.Chân trần và biển.Cùng trời cuối đất, khi nào cái chết ập tới, ta sẽ vẫn ở bên nhau, chỉ cần đừng buông tay ra.(17.4.24)
.
.Nắng và gió.Mặt đất và bầu trời.Chân trần và biển.Cùng trời cuối đất, khi nào cái chết ập tới, ta sẽ vẫn ở bên nhau, chỉ cần đừng buông tay ra.(17.4.24)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store