Heikaz Vampire World
Tất mơ, Moutip.Kazuha vô cùng choáng ngợp bởi không gian đồ sộ của nơi này, bên trong cửa tiệm cổ hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài âm u và đổ nát của thị trấn. Đó là một gian phòng vô cùng lộng lẫy và quý tộc, được trang trí bởi những chiếc đèn trần lấp lánh với vô vàn loại vải lụa quý hiếm. Nơi đây được miêu tả như một cung điện nguy nga của giới may mặc, không hề qua loa khi nó được mệnh danh là Tất mơ. Kazuha được biết rằng, Tất trong Tất mơ có nghĩa là tất trong mơ, một chiếc tất xinh đẹp và hoàn hảo, không như cái tên hay vẻ ngoài đổ nát nằm trong thị trấn của nó. Heiji chăm chú quan sát vẻ mặt ngơ ngẩn của quý cô tóc đuôi ngựa, nàng ta hoàn toàn tập trung mở to đôi mắt xinh đẹp của mình để ngắm nhìn trần nhà."Này, có vẻ như cậu mới chuyển đến đây? Tôi cũng chưa từng nhìn thấy cậu ở trong trường học" Phải, với một vương tử quyền quý như Heiji, việc nhớ mặt tất cả những kẻ tầm thường trong trường nghe thật kì quái, vì hắn là một quý tộc của hoàng gia, dòng thuần Hartwell đứng trên mọi loài. Nhưng Heiji không phải là một vương tử kiêu ngạo lợi dụng quyền thế, hắn tuy ít nói, không khí bao quanh hắn cũng có chút lạnh lẽo, nhưng với trí nhớ siêu phàm được ban tặng của mình. Heiji có thể dễ dàng nhớ mặt được hầu hết tất cả những kẻ học tại BM mà không cần phải gặp gỡ hay tiếp xúc, đó được ví như là một món quà quý giá mà bề trên đã ban tặng cho bậc đế vương."Phải, vừa mới cách đây vài giờ đồng hồ khi tôi tỉnh dậy tại một con suối mát mẻ" Kazuha mỉm cười, đôi ngươi màu ngọc bích ánh lên những vì sao lấp lánh khi nàng vẫn đăm đăm ngắm nhìn trần nhà lộng lẫy."Vậy sao" Lướt qua một vài dải lụa tinh tế được thêu dệt vô cùng tỉ mỉ, Heiji im lặng tự đắm mình vào không gian yên bình của nơi này. Cho đến khi giọng nói khàn khàn của người chủ tiệm kéo cả hai đứa trẻ mạnh mẽ ra khỏi dòng hồi tưởng."Hân hạnh được đón tiếp, quý ngài Heiji, quý bà đáng kính" Thường thì chủ tiệm may vá hầu hết đều là phụ nữ hoặc những bà lão già nua có tuổi với tay nghề được rèn luyện qua hàng trăm năm. Nhưng tại đây, ngay bây giờ tại Tất mơ, kẻ chủ nhân của nơi đây lại là một ông lão già khọm với đầu tóc đã bạc trắng và chòm râu ánh sao. Sở hữu đôi tay thon gọn như một phụ nữ có tuổi chứ không phải là đôi bàn tay thô kệch nhăn nhó của những ông lão già nua. Điều này cho thấy lão ta chính là một thiên phú của nơi này."Titus, tôi nhận được lá thư mời đến may đồng phục của tiệm" Heiji lên tiếng với một tông giọng trầm ổn hai trên năm phần nhường nhịn người già."Vâng, chúng tôi sẽ đo kích thước cho ngài ngay ngài Heiji" Lão tên Titus Clow, dòng họ Clow vốn là dòng họ có truyền thống may mặc lâu đời nhất thị trấn. Sau một hồi suy nghĩ, lão già mới để ý đến cô gái trẻ phía bên cạnh vị vương tử với đôi ngươi long lanh màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp khiến ai cũng phải ngắm nhìn. Titus chưa từng nhìn thấy nàng ta lảng vảng trong thị trấn trước đây, lão mở lời với hơn nửa sô phần trăm tôn kính khách hàng, đó gọi là thái độ chuẩn mực ở Tất mơ: "Thưa, quý bà cần gì ở đây?""Một bộ đồng phục BM" Kazuha rời tầm mắt khỏi những thứ mới lạ mà nàng vừa nhìn thấy lần đầu tiên sau 1000 năm tỉnh giấc, xoay đầu nhìn chủ tiệm Titus già đứng ở quầy tiếp lễ."Xin kính mời cả hai vị khách quý tiến vào gian phòng phía bên phải" Titus phất tay về hướng một cái sảnh nhỏ mà lão gọi là gian phòng-với đầy đủ những dụng cụ may mặc và đo kích thước cơ thể. "Các nàng Tất mơ! Tiếp khách!" Titus ra lệnh về phía gian phòng mà ông ta đưa tay, lập tức hơn bốn nàng thơ của Tất mơ mặc đồ hầu gái xuất hiện và chạy nhanh về phía cả hai vị khách quý."Ngài Hart...à không ngài Heiji, em đã đợi cả thập kỉ khi năm học trước kết thúc để được gặp ngài" Một ả nàng tóc vàng với đôi chân trần hở hang mang tất lưới chạy đến ôm lấy cánh tay của vị vương tử đáng kính bằng cặp ngực to tròn của mình, ánh mắt ả nàng vô cùng quyến rũ."Titus, các nàng Tất mơ của ngươi bao giờ cũng vậy nhỉ? Buông tôi ra ngay Maple" Heiji nhìn ả nàng đang ôm ấp một bên cánh tay của hắn với đôi ngươi đỏ máu, hệt như loài sói đang chuẩn bị vồ lấy con mồi."Không đâu, kể cả nàng thơ không phải của Tất mơ cũng như vậy đấy!" Kazuha dùng một lực mạnh kéo ả Maple tóc vàng ra khỏi vị vương tử mà nàng mới chỉ vừa nhìn trúng cách đây vài giờ, lực kéo quá khủng khiếp khiến con ả loạng choạng đến ngã về sau."Khốn khiếp, thứ sức mạnh gì thế này? Mày có phải là ma cà rồng không đấy?" Maple tóc vàng ôm lấy cánh tay vừa bị một lực khủng khiếp nào đó kéo ra, cảm giác như mấy khung xương trong cánh tay đều gãy trọn."Xem nào" Kazuha kéo tay Heiji một cách mạnh mẽ, đưa hắn vào chiếc sảnh nhỏ mà Titus đã chỉ."Này!" Heiji lảo đảo vì bị kéo đi, quý ngài da ngâm thậm chí còn chưa kịp phòng bị."Maple, cô cũng biết là không nên động tới đức vua tương lai đáng kính của chúng ta" Một cô ả khác mỉa mai đứa con của vị bá tước nào đó trong khi con ả vẫn đang còn ôm lấy cánh tay của mình. "Đừng nói là cô muốn làm vương hậu nhé? Nực cười thật đấy đồ xấu tính!""Và giờ thì có thêm con bé tóc đuôi ngựa đó nữa" Titus nhìn theo hai bóng lưng đầy gánh nặng của những đứa trẻ mang trên mình vận mệnh nắm giữ sức mạnh quỹ dữ, lão mong rằng mây đen sẽ không kéo đến sớm. Nếu không thị trấn sẽ lại có bão đến."Cảm ơn tôi đi" Kazuha cười nửa miệng, đứng trước mặt quý ngài đẹp như tượng tạc của mình ra oai."Vì chuyện gì?" Heiji không hiểu cái gì hết."Trời ạ" Kazuha đỡ trán, nàng ta thật sự không thể tin được tên ngốc ngếch này là người của hoàng gia. "Giúp cậu giải vây""Cảm ơn, nhưng tôi cũng có thể tự lo được cô nàng nóng bỏng đó" "Tch...kệ cậu, hiện giờ tôi chỉ mong rằng mình đủ tiền để trả hết bộ đồng phục được may dày công của lão ta" Kazuha ngồi phịch xuống kế bên chỗ Heiji đang ngồi, nàng thuận tiện gối đầu lên đùi vị vương tử của mình rồi đổi sang tư thế nằm thoải mái hơn."Cậu biết tôi là ai chứ?" Heiji mân mê đuôi tóc được cột nhỏng lên của nàng, nhẹ giọng hỏi."Tôi không biết quý ngài vương tử ạ, nhưng tôi mong chúng ta sẽ không phải là kẻ thù của nhau" Kazuha khép hờ đôi mắt xinh đẹp- tựa như một nàng tiên mệt mỏi đang chuẩn bị nghĩ ngơi bên làn suối chảy xiếc."Cậu biết không? Cậu có hơi tự tiện quá đấy""Cậu cũng vậy thôi" Ngừng một giây để suy ngẫm, Kazuha mới nói tiếp: "Tóc của tôi được ủ ấp qua 1000 năm từ những vỏ táo chín mọng, chúng rất hiếm nếu cậu bán đi, vì vậy đừng có mà mê tóc của tôi Heiji ạ, nếu không các nàng tiên của suối nguồn tươi trẻ sẽ đuổi giết cậu vì tức giận đấy" Không hề có lời nói dối nào, mọi thứ nàng ta nói đều là sự thật. Có vẻ như Kazuha hoàn toàn không có ý định dấu giếm Heiji hết tất cả mọi thứ về mình, vì nàng ta ghét sự giả dối."Đùi của tôi đã được kị sĩ hoàng gia xuất sắc nhất vương quốc rèn luyện qua 500 năm bởi những buổi tập chạy bộ trên mọi địa hình, cậu không nên nằm lên nó" Heiji cúi đầu xuống nhìn quý cô tóc đuôi ngựa đang nghịch ngợm viên đá quý của hắn ta."Phải, nó cứng như vỏ hạt thông ấy" Kazuha tinh quái ngước lên nhìn Heiji, nàng mỉm cười xinh đẹp khiến bậc đế vương phải ngây ngẩn. Và trong phút chốc, nàng vô tình nghĩ ra một ý hay."Cậu là người của hoàng gia đúng chứ? Có nghĩa là cậu có hẳn một kho chứa vàng?""Phải" Heiji gật đầu."Mua giúp tôi một bộ đồng phục chắc cũng không thành vấn đề nhỉ người của hoàng gia?" Kristen Thomas không ngần ngại mà nói ra những lời nhờ vả xấu hổ kia, nàng ta thậm chí còn mong rằng Heiji sẽ đưa nốt cả nàng về với mái nhà trong rừng bằng chiếc motor bay tuyệt vời của hắn."Ừm, tôi không phải là một kẻ keo kiệt" Heiji nói "Nhưng tôi muốn lấy từ cậu một thứ gì đó" hắn tiếp lời."Thành giao, cảm ơn rất nhiều quý ngài Heiji!" Kazuha bật dậy khỏi người của "bây-giờ-là-quý-ngài-Heiji-đáng-kính-của-nàng", trả lại sự tự do cho chiếc đùi cứng rắn như được rèn từ những lò nung khắc nghiệt. "Cậu chắc là mình không cần nghe tiếp chứ?" Quý ngài Heiji-bây-giờ-là-của-quý-cô-tóc đuôi ngựa nào đó có vẻ không hề tỏ ra bất ngờ hay khó hiểu. Hắn ta chỉ đang lo lắng rằng Kristen Thomas sẽ không chịu nổi điều mà hắn đưa ra mất."Chắc chắn" Kazuha gật đầu, cùng lúc đó đám người hầu khi nãy tiến vào gian phòng. Quý cô tóc đuôi ngựa kéo tay vị vương tử đứng dậy để các nàng thơ của Tất mơ có thể đo kích thước cho cả hai. Hầu như sau thoả thuận, Kazuha luôn cố giúp Heiji mọi việc từ chết tiệt cho đến bình thường nhất, kể cả khi hắn còn chẳng quan tâm đến việc mà nàng ta giúp hắn. Có vẻ như nàng ta bắt đầu cảm thấy áy náy về việc mình đã nhờ cậy và Heiji thì lại đồng ý quá dễ dàng. Có lẽ đó chính là nguyên nhân.Heiji thề rằng trong quá trình đo kích thước của các nàng hầu Tất mơ, hắn-một vị vương tử chính trực sẽ không liếc mắt đến một nơi mềm mại nào đó đang đong đưa uyển chuyển mỗi khi các nàng người hầu lướt qua. Vòng một của Kristen thật sự quá đẫy đà, chết tiệt, nó khiến cổ họng Heiji khô khốc. Tại sao nàng ta lại không vào một gian khác để đo riêng mà phải đứng chung một sảnh với hắn cơ chứ? Rõ ràng nàng ta là phụ nữ, còn Heiji thì không chỉ là đàn ông, hắn còn là bậc đế vương-một vị vua tương lai đang trong tuổi trưởng thành."Này Kristen, tôi đi trước" Thật may rằng những nàng hầu của Tất mơ không quá chậm chạp để đo xong việc của mình. Vị vua tương lai không thể nhận được bất kì sự chờ đợi nào đến từ các cửa tiệm trong thị trấn. Nhưng ngược lại, quý cô tóc đuôi ngựa nào đó vẫn còn đang loay hoay trong đống đồ cố định phiền toái của phụ nữ."Khoan, chờ đã!" Kazuha cố gắng la lên khi bóng lưng kẻ nọ kịp quay đi vì nàng ta đang phải bận rộn với đống nịt eo chết tiệt. "Cậu có bận không nhỉ? Heiji" và nàng đã mở lời hỏi hắn."Không, nhưng tôi đủ rảnh để không phải ở lại đây" Heiji trả lời, sau khi hắn định rời đi một lần nữa. Giọng nói của quý cô tóc đuôi ngựa nào đó lại vang lên, kéo hắn quay lại với gian phòng chó má và tầm mắt của hắn thì luôn rơi vào vòng một quyến rũ chết tiệt của Kazuha. "Cậu...đưa tôi về được chứ?" Kazuha dè chừng lên tiếng, nàng ta tốn không ít thời gian để có thể nói ra câu tiếp theo, vì trông biểu cảm trên khuôn mặt kẻ quý tộc da ngâm nào đó đang nhăn nhó một cách đáng sợ. "Làm ơn..." Kazuha dùng ánh mắt tuyệt đẹp của mình để cầu xin hắn. "Lấp lánh và mọng nước" chính là những gì mà Heiji có thể nhìn thấy khi đối diện với ánh mắt yêu kiều của nàng ta."Có lẽ đống rắc rối của cậu sẽ khiến tôi phải đợi khá lâu đấy" Heiji ngán ngẩm nhìn đống đồ "phụ tùng" của phụ nữ, các cô nàng trong thị trấn đều phải chịu những thứ này thường ngày sao? Nịt eo? Khung váy? Hơn năm cộng dây thắt bao gồm cả nơ buộc?"Không, tôi xong liền đây" Kazuha sợ rằng quý ngài vương tử của mình sẽ không nhịn được mà rời đi quên luôn cả tiền trả đồ, nên nàng ta đã nhanh chóng tháo hết tất cả những thứ "phụ tùng" kia ra khỏi người mình, sau đó nhanh chân chạy đến bên cạnh tên quý tộc da ngâm đáng ghét kia."Nhưng thưa quý bà, chỗ này vẫn chưa đo..." Một nàng hầu gái lên tiếng gọi lại, Kazuha quay đầu cười qua loa, nàng nói "Các cô cứ việc lấy đại kích thước, làm việc ở đây lâu ngày chắc chắn sẽ ước chừng được thôi. Tôi tin vào mọi người!" Ước chừng như thế nào khi có đến tận mấy lớp váy cho một bộ đồng phục nữ của BM chứ? Thưa quý bà đáng kính?"Chào ngài" Titus cúi đầu chào đón vị vua tương lai của vương quốc sau vài giờ đồng hồ không gặp nhau, lão không chần chừ, bàn tay có tuổi nhanh chóng nhận lấy số đo đã được ước định kĩ càng của các nàng hầu gái. Lão hài lòng gật đầu, sau đó ra lệnh cho đám người hầu lấy từ trong kho những bộ váy áo và áo choàng đồng phục phù hợp với kích thước đã đo. Được thêu dệt và đóng gói vô cùng tỉ mỉ, với tông màu chủ đạo là đỏ rượu, cùng với những đường nơ cùng tông xinh đẹp. Trông chiếc hộp như là một món quà quý hiếm nào đó mà các quý tộc có thể dâng tặng cho nhà vua."Trả cho cả cậu ta" Heiji lên tiếng, hơi nghiêng người về phía Kazuha ngầm để Titus hiểu lời."Tiền của cả hai sẽ được trừ vào kho vàng của hoàng gia, hân hạnh được phục vụ thưa quý ngài, quý bà. Tất mơ kính chào" Titus cúi người đưa tiễn hai vị khách quý sau khi đã hoàn tất thanh toán với kho vàng của hoàng gia."Cảm ơn nhé quý ngài Heiji!" Kazuha ôm lấy cánh tay của hắn. Chết tiệt ba lần! Heiji lại một lần nữa cảm nhận được khuôn ngực quyến rũ của nàng ta đang động đậy uyển chuyển qua lớp quần áo. Tình huống này khác hẳn với một con ả trong thị trấn mà Heiji vẫn thường biết, ả nàng vẫn thường hay làm như thế này với hắn ta mỗi khi cô ả lảng vảng xung quanh hắn và điều đó làm Heiji vô cùng buồn nôn vì Maple cứ bám lấy hắn không buông.Ả Maple-con gái của bá tước James và người mẹ bán hoa Rines. Ả còn có cái tên khác mà ít người có thể biết đến. Momiji Hartwell-đứa con ngoại tộc duy nhất mà gia đình Hartwell chấp nhận đưa vào hoàng gia nhưng không được phép khắc tên vào dòng họ. Bởi ả nàng là con của James với một ma cà rồng máu lai. Nhưng điều này đã được chôn vùi mãi mãi-những bí mật mà chỉ người trong dòng tộc mới có quyền được biết. Giờ đây, người ta chỉ biết đến Momiji qua các danh tiểu thư nhà Hartwell-Maple Hartwell quyền quý. "Mềm.." Heiji cảm thấy mặc dù ngực của phụ nữ vô cùng mềm mại, và việc mọi tên đàn ông trong thị trấn này đều yêu thích ngực là điều hiển nhiên. Câu chuyện rùng rợn bắt đầu xảy ra từ đây khi quý ngài da ngâm nhận ra rằng, hắn cảm thấy "đỏ mặt" khi mới chỉ nhìn qua vòng một của Kristen-điều mà chưa từng có người phụ nữ nào trước đây trong thị trấn làm được, thậm chí là cả Maple.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store