ZingTruyen.Store

Heiji X Kazuha Chi Can Duoc Thay Nu Cuoi Cua Cau La Du

Bởi vì Momiji đã được chọn làm nữ chính trong "Giấc mộng đêm dài" nên Kazuha phải cùng cô ta và đoàn làm phim đến Hokkaido trong 2 tháng để quay phim. Bởi bộ phim được lấy bối cảnh chủ yếu là ở vùng xứ tuyết, thế nên Hokkaido quả là một nơi tuyệt vời.

Kazuha ngồi trong phòng, cô xếp quần áo của mình vào vali, sau đó kiểm tra lại một lượt. Kaito đứng trước cửa phòng cô, một tay khoanh trước ngực, tay kia cầm lon Sprite vừa uống vừa nhìn bà chị mình tỉ mỉ chuẩn bị đồ đạc...

"Lần này phải đi bao lâu đây??? ". Kaito nhếch mày

" Chỉ có 2 tháng thôi, ở nhà nhớ ăn uống cho đàng hoàng, đừng có phá phách giùm chị

"Bà chị làm như tôi vẫn còn là con nít vậy, có thể phá phách được gì chứ... ". Kaito xịu mặt xuống, bĩu môi " Tôi chỉ ra sau bà chị có 10 giây... "

Kazuha dừng tay, quay lại nhìn "đứa em chỉ ra sau mình 10 giây" một cách đầy ngao ngán

" Mà nè, chị có vẻ yêu thích công việc này nhỉ?? Vì nó mà phải hao tâm tổn sức nhiều đến vậy. Rõ ràng không thích rời khỏi Tokyo, mà lại đến Hokkaido xa xôi để làm gì chứ..."

"Vì công việc thôi... "

Kazuha lại lẳng lặng xếp đồ đạc, tỏ vẻ không quan tâm gì đến câu nói của Kaito. Ánh nhìn của cô chợt trở nên xa xăm...

Kaito cảm thấy như mình đang bị bà chị coi thường, cậu ngửa cổ uống hết lon Sprite rồi giận dỗi quay đi....

@@@

Hokkaido quả không hổ danh là vùng đất của sự lạnh giá khi khắp nơi đều được bao phủ bởi tuyết trắng xóa, mà hiện tại cũng đang là mùa đông mà. Đoàn làm phim đến khách sạn đã đặt trước, nhận thẻ phòng và sau đó về phòng mình. Kazuha vừa về phòng đã nhảy lên giường ngủ một mạch đến chiều vì quá mệt mỏi, ngày mai còn phải làm việc nữa...

Trường quay chính là căn biệt thự to lớn trang trí hoàn toàn theo phong cách Châu Âu cổ điển, nghe nói chủ căn biệt thự này là em trai của nhà sản xuất (gọi là biệt thự nhưng Kazuha lại cảm thấy nó giống như một lâu đài hơn nhiều) . Kazuha đã đến trường quay từ sáng sớm, cô có thể thấy được là quay phim vào mùa đông thật sự quả rất vất vả, những cảnh quay đầu lại ở ngoài trời nữa chứ, cô mặc một chiếc áo len dày, khoác thêm cả áo choàng nhưng vẫn thấy run người vì gió lạnh. Cô hít hà, xoa xoa lòng bàn tay của mình cho ấm hơn một chút. Trong lúc chờ Momiji đến, cô đứng bàn bạc với đạo diễn về vai diễn và cảnh quay ngày hôm nay của cô ta.

Khoảng chừng hơn 5 phút sau thì Momiji cũng đến, cô ta vào phòng thay đồ vừa đứng xem lại kịch bản vừa phối hợp để Kazuha thay trang phục cho mình- một bộ chiến giáp dày kết hợp cùng áo choàng lông trông rất quý phái, tuy ấm áp nhưng bộ giáp khá nặng, khiến cho Momiji phải di chuyển một chút mới có thể quen được.

'Cốc cốc'

Có tiếng gõ cửa, Kazuha lẫn Momiji và cả thợ make-up đều nhìn ra phía cửa, có giọng nói vọng vào:

"Stylist Emilia, cô có ở đây không??"

Nghe tên mình, Kazuha liền bước ra mở cửa, bên ngoài là một chàng trai khá cao và trông ngoại hình có vẻ hơi năng động.

"Cô là Emilia đúng không?? Chuyện là trang phục của nam chính gặp chút trục trặc, mà người bên tổ phục trang lại đi ra ngoài rồi. Cô có thể giúp chúng tôi xem thế nào được chứ, còn hơn nửa tiếng nữa là đến giờ bấm máy mất rồi... ". Giọng anh ta có vẻ thành khẩn, lại còn hơi gấp gáp, hình như đang rất vội.

Kazuha thấy dù gì mình cũng đã xong việc, cô liền gật đầu đồng ý, quay qua dặn Momiji vài ba câu rồi đi theo anh chàng kia.

Trên đường đi, anh ta vui vẻ trò truyện với cô. Hóa ra anh ta chính là quản lí của diễn viên đóng vai nam chính. Kazuha thấy đây đúng là một người thân thiện, nhưng anh ta nói hơi nhiều, cô chỉ thường mỉm cười hoặc thỉnh thoảng đáp lại vài câu cho có lệ. Anh ta còn bảo rằng mình chính là fan ruột của Momiji, còn nhờ cô xin giúp chữ kí của thần tượng nữa chứ...

" À, mà tôi là Satoru Suzuki, thật ra tôi thích được gọi là Ken hơn, cô gọi tôi là Ken được chứ?? "

"Được, rất vui khi được trò chuyện cùng anh, cứ gọi tôi là Emilia". Kazuha cũng lịch sự đáp lại.

Cuộc trò chuyện lại tiếp tục diễn ra, Kazuha không để ý lắm, cô bây giờ chỉ muốn hỏi anh ta một câu...

Nam chính là ai vậy hả???

Thật sự thì ngoài Momiji ra, cô không còn biết cái vai khác là do diễn viên nào đảm nhận, thậm chí cái tên của họ cô cũng chẳng để ý. Nhưng bây giờ nếu hỏi thì có lẽ hơi kì, biết đâu anh chàng quản lí này khi nghe xong sẽ cho cô một trận nhớ đời luôn ấy chứ..

Phòng của nam chính cũng chẳng xa lắm, đi một lát đã tới. Anh chàng quản lí hí hửng mở cửa

" Rui, tôi đem stylist nổi tiếng đến rồi đây".

"Cảm ơn nhiều nhé Satoru, cậu vất vả rồi". Diễn viên đảm nhận vai nam chính kia đang được các thợ make-up bao quanh, thế nên Kazuha không thể nhìn rõ mặt anh ta.

"Sao lại nói chuyện khách sáo thế hả?? Dù gì đây cũng là công việc của tôi. Còn nữa... _Anh ta đến bên cạnh nam chính, gác cánh tay lên vai cậu ta một cách thân thiết. "...Đã bảo bao nhiêu lần rồi, phải gọi tôi là Ken"

Trông họ rất giống một đôi bạn thân lâu năm.

"Emilia, cô lại đây xem thế nào giúp tôi với". Ken vẫy vẫy tay

Kazuha bước đến, trang phục của nam chính quả là không tồi - một bộ quân phục màu trắng đẹp đẽ, có điều trang sức gắn trên áo bị bung ra trông rất khó coi.

"Để tôi gắn lại cho, chỉ là trang sức bị bung ra thôi. Khoảng năm phút là xong ngay". Kazuha vừa nói vừa cầm chiếc áo lên.

"Cảm ơn cô nhiều lắm. Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài một chút, sẽ về ngay thôi, cô xem nó giúp tôi nhé". Ken nói rồi lại vui vẻ ra ngoài.

Thợ make-up hình như cũng đã xong việc, họ thu dọn đồ đạc rồi lại đến chỗ đạo diễn có việc gì đó. Trong phòng chỉ còn một mình cô và anh chàng diễn viên tên Rui kia.

Bầu không khí hơi gượng gạo, Kazuha cố gắng nhanh chóng làm cho xong việc. Thỉnh thoảng cô ngước mặt lên nhìn cậu diễn viên kia, thấy cậu ta cũng chẳng quan tâm gì đến cô, chỉ đang ngồi bấm điện thoại thì thở phào.

...
Cậu ta cũng thật điển trai quá đi, mà hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi thì phải....

Cuối cùng cũng gắn xong, Kazuha bước đến chỗ Rui, khẽ vỗ vai anh ta

"Tôi... đã xong rồi đây, cậu mau thay đi, sắp đến giờ bấm máy rồi".

"Cảm ơn nhé". Cậu ta cười nhẹ, đứng lên chuẩn bị đi thay đồ. Lúc này cô mới phát hiện rằng cậu ta khá cao, mặc dù Kazuha cao đến 1m70, nhưng chỉ đứng tới ngang ngực của cậu ta_" người gì mà cao thế nhỉ"_cô thầm nghĩ.

"Vậy tôi cũng đi trước". Cũng chẳng còn việc gì nữa, tốt nhất cô nên rời đi thì hơn.

Kazuha quay người định bước đi, thì cậu ta bỗng kéo tay cô lại.

"Trang phục này nhìn rắc rối quá đi, có thể giúp tôi mặc nó được chứ, chị là stylist, đây chắc cũng phải việc gì khó đúng không?? ". Cậu ta nói chậm, chất giọng trầm hơi khàn. Nếu không cẩn thận có lẽ sẽ bị mê hoặc.

"Thật ra....cậu có thể đợi quản lí của cậu về mà, cậu ta giúp chắc chắn sẽ thành thạo hơn tôi nhiều...."

"Đang ngại hả??? "

"L...làm gì có". Kazuha thoáng đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen, cậu ta cũng bị gì vậy chứ. Lần đầu gặp mặt, sao có thể nói thẳng như thế.

"Chị còn ngại cái gì chứ, đâu phải lần đầu nhìn thấy". Rui nở một nụ cười xảo trá. "Cơ thể này chị cũng từng nhìn thấy rồi còn gì. Chúng ta cũng đã từng gặp nhau, không nhớ sao?? "

".... "

"Đừng nói là quên thật rồi nhé"

......

@@@@@@@@
Xin lỗi mọi người vì au ra chap hơi trễ, mong mọi người sẽ tha lỗi và mãi ủng hộ au nhé!!!!!

(Ảnh phía trên là của nam8- Rui nha mọi ngườiii. Au lấy hình nam9 trong truyện "Tôi không muốn coi em là chị nữa" làm nam8 nha).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store