ZingTruyen.Store

Heiji X Kazuha Chi Can Duoc Thay Nu Cuoi Cua Cau La Du

Bộ phim "Giấc mộng đêm dài" vừa công chiếu ngày đầu tiên đã đạt kỉ lục doanh thu phòng vé ở Châu Á. Các diễn viên sau bộ phim càng trở nên nổi tiếng, đặc biệt là nam chính Louis do Rui thủ vai, và nữ chính Agata của Yoyo - tức Momiji. Rui tiếp tục đoạt giải ảnh đế, đánh dấu 8 năm liền làm ảnh đế. Momiji thì đoạt được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, đồng thời được chọn làm đại sứ toàn cầu của thương hiệu trang sức nổi tiếng trên thế giới.

Có thể nói, thành công của bộ phim cũng một phần lớn là nhờ sự kiện đính hôn của hai tập đoàn HT và Chim Ưng. Vì vậy, không hẹn mà mọi người trong đoàn phim lẫn công ty tập đoàn HT đều đến cảm ơn Momiji, đồng thời còn cố gắng làm thân với cô, chỉ mong nhờ cô bảo giám đốc cho mình thăng chức trong công việc.

Kazuha soạn hồ sơ xin nghỉ việc, các đồng nghiệp xung quanh ai cũng tỏ vẻ tiếc nuối. Bởi vì họ đều rất thích phong cách làm việc chuyên nghiệp của cô, ai nấy nhanh chóng hỏi thăm, một số người tìm cách giữ cô lại. Nhưng Kazuha chỉ cười trừ, rồi lẳng lặng thu dọn đồ đạc.

Kazuha đến phòng phó giám đốc nộp đơn, Kudo Shinichi nhìn sơ qua rồi nhíu mày:

"Toyama, sao vậy?? Theo hợp đồng, cậu phải làm thêm 1 năm nữa. Nếu nghỉ giữa chừng, cậu sẽ phải bồi thường 100 triệu yên đấy". 

"Đừng lo, về chuyện tôi vi phạm hợp đồng, tôi hứa sẽ bồi thường đầy đủ cho cậu, không bị thiệt thòi đâu". Kazuha dừng lại một chút, cô lôi trong túi xách một chiếc thẻ tín dụng, để lên bàn. "Cậu có quyền kiểm tra xem có thiếu hay không".

Ặc, Shinichi quên mất, Kazuha dư sức trả số tiền bồi thường, cách giữ chân này không dùng được rồi.

"Kudo, cậu thấy sao? Duyệt đơn cho tôi được rồi đúng chứ?".

"Haha, Toyama, thật ra ở đây, tôi không được phép tùy tiện duyệt đơn cho cậu. Người duy nhất có quyền này là Heiji, sao cậu không đến hỏi cậu ấy? Hôm nay Heiji bị ốm, không đến công ty, hay cậu đến nhà cậu ta đi".

"Toyama, phó giám đốc nói đúng đấy, cậu thử đến nhà Heiji xem sao". Hakuba Saguru - thư ký riêng của Heiji cũng nói thêm vào.

Kazuha vừa nhìn qua đã biết đây là chiêu trò, không cho cô nghỉ việc, các người cũng quá đáng lắm rồi đó.

"Tôi không có thời gian, cậu nhanh chóng duyệt cho tôi đi". Kazuha thể hiện bộ mặt không cảm xúc như ngày đầu tiên đến đây. "Nể tình chúng ta từng là bạn cũ, phá lệ lần này đi Kudo".

"Toyama, không được đâu, hay cậu đến hỏi Heiji đi, cậu ấy là Tổng giám đốc, dư sức duyệt cho cậu đấy. Tôi không làm được gì đâu". Shinichi vừa nói vừa run, bởi cậu đã cảm nhận được sát khí của Kazuha. Hakuba đứng bên cạnh cũng có thể hiểu được tâm trạng lúc này của cậu ta.

Hakuba, chắc cô ấy sẽ không bạo lực cho tụi mình ăn vài cú đấm Aikido đâu nhỉ...

Kazuha liếc nhìn biểu hiện của Kudo, cô biết bây giờ có ép cũng chưa chắc cậu ta chịu duyệt. Chẳng lẽ phải thật sự đi năn nỉ anh ta sao??

Kazuha bước ra khỏi phòng, cô dùng sức vặn nắm cửa, đóng thật mạnh, đến mức tay nắm cửa bị văng ra và rơi xuống đất. Không biết có phải do hai người tưởng tượng hay không, nhưng dường như cái nắm cửa bốc ra khói luôn thì phải...

**********

Kazuha đứng trước sảnh chung cư HH, cô bước vào thang máy, bấm số tầng mà ngày trước mình từng ở. Cô không rõ là Heiji có còn ở đấy sau khi cô rời đi hay không, nhưng nếu có hay không cũng chẳng quá quan trọng. Cô đã quyết định rồi, nếu không có, cô sẽ đến tận biệt phủ nhà Hattori để nhờ ba của Heiji giúp đỡ, bởi đến giờ phút này, cô chẳng còn thiết nghĩ đến liêm sỉ của mình nữa, cô chỉ muốn mau tránh xa anh ta và Momiji, càng sớm càng tốt.

Cô lần theo trí nhớ, đến căn phòng đối diện ngày trước của mình, bấm chuông cửa.

"Ai đó? Tôi ra ngay đây!". Bên trong nhà vọng ra giọng nói quen thuộc.

Cánh cửa mở, Heiji thò đầu ra ngoài. Khuôn mặt hiện rõ sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Kazuha.

"Em vào đi". 

Kazuha đi sau Heiji, cô chăm chú nhìn anh thật kĩ. Khác với hình tượng cao ngạo ở công ty, ở nhà Heiji ăn mặc không thể đơn giản hơn - chiếc áo thun trắng cùng quần shorts. Có lẽ anh vừa mới ngủ dậy, bởi vì mái tóc khá rối, đôi mắt vẫn còn hơi lờ đờ.

"Em ngồi tạm ở chỗ nào đó đi, thông cảm vì nhà anh hơi bừa bộn". Heiji nói rồi cúi xuống dọn dẹp hết tất cả đống tài liệu, quần áo, laptop,...mà anh để bừa bộn khắp nơi trong nhà. 

Kazuha chỉ gật đầu không nói gì. Thói quen thích vứt đồ đạc lung tung của anh không hề thay đổi, vẫn cứ chứng nào tật nấy, cô đã quá quen nên không cảm thấy khó chịu

"Kazuha, em uống gì? Khụ khụ.... Trà nhé? Hay cà phê?". Heiji lục lọi chiếc tủ bếp, vừa tìm kiếm vừa ho sặc sụa. "Em uống cà phê được không? Loại trà em thích, hôm qua anh lỡ uống hết gói cuối cùng rồi".

"Thôi được rồi, không cần bày vẽ đâu, tôi sẽ nói nhanh thôi". Cô nói rồi lôi trong túi xách ra tờ đơn xin nghỉ. "Anh chỉ cần kí xác định duyệt giúp tôi là được, tôi sẽ về ngay, không làm phiền anh nghỉ ngơi đâu".

"Được được, nhưng anh đói bụng quá. Em biết đấy, anh mà đói thì không muốn làm gì cả".

"Anh muốn tôi phải xuống bếp nấu bữa trưa cho anh hả??"

"Không đâu,...khụ khụ..., ý anh không phải thế. Em có thể ngồi đây chơi, để anh.....khụ khụ...xuống bếp nấu cho". Heiji khó khăn đứng dậy, vẻ mệt nhọc.

"Thôi, anh cứ ngồi đó. Tôi không muốn bị mang tiếng là hành hạ người bệnh đâu". Kazuha cầm điện thoại vừa tìm cách nấu ăn, vừa với tay lấy chiếc tạp dề treo trên móc. 

Kazuha lôi trong tủ ra một gói mì, mở tủ lạnh lấy hai quả trứng, một ít rau xà lách và cà chua, vừa xem chỉ dẫn trên điện thoại vừa khổ sở lúi húi nấu mì. Heiji đứng ngay bậu cửa chăm chú nhìn cô, mỉm cười hạnh phúc. So với việc cô luôn đấu khẩu và trốn tránh anh, hình ảnh này trông cô đáng yêu hơn nhiều, anh cứ đứng đấy ngắm mãi không biết chán.

"Oái"

Hình như là cắt trúng phải tay, Kazuha la lên, đồng thời đưa ngón tay vào miệng.

"Có sao không? Đưa anh xem nào". Heiji lo lắng chạy đến xem thử

"Anh mau tránh ra, ai cho vào đây, người bệnh thì mau đi ngủ đi". Kazuha nóng nảy đuổi Heiji ra ngoài, xua tay ý bảo không cần giúp đỡ gì cả.

....

Không rõ cô nấu ăn bằng cách thần thánh nào, nhưng sau một tiếng đồng hồ, một bát mì xào...thật ra ngay cả bản thân Heiji cũng không rõ nó có phải mì xào hay không, không có mì xào nào lại có màu đen, hơn nữa lại có mùi vị kì lạ như mì xào này, cà chua lẫn xà lách cũng đều bị biến dạng cả. Heiji dùng đũa lật tung cả bát mì nhưng vẫn không tìm thấy trứng, rõ ràng lúc nãy thấy cô có chiên thêm trứng mà nhỉ.....Nói chung, Heiji không biết phải diễn tả nó như thế nào nữa, anh miễn cưỡng cười trừ...

"Kazuha, đây là món gì??".

"Mì xào trứng, anh ăn cao lương mĩ vị nhiều quá, đến mì là gì cũng không biết luôn rồi sao??".

"Đây là mì xào???....Kazuha, em qua Pháp hơn năm năm trời mà tài nghệ nấu nướng cũng không cao lên chút nào là sao?". Heiji kéo ghế đứng dậy. "Thà để anh làm ngay từ đầu còn hơn, em ngồi đó chống mắt lên mà xem đây".

Heiji mở tủ lấy ra hai gói mì khác, lấy thêm  cả xúc xích và xà lách từ tủ lạnh, thành thạo nấu ra hai bát mì xào thơm nức mũi, Kazuha đứng bên cạnh cũng phải thầm khen trong lòng. Thật đúng là nhục nhã mà, anh ta còn nấu mì ngon hơn cả mình...

Hai người cùng nhau ăn mì, không ai mở miệng nói câu nào khiến bầu không khí có phần hơi gượng gạo. Kazuha không biết nói gì, rõ ràng mục đích ban đầu khi đến đây là vì đơn xin nghỉ việc, sao tự dưng lại cùng ngồi ăn trưa như thế này....

Cảm giác này thật quen thuộc biết bao, giống như được quay về quãng thời gian gần sáu năm về trước, lúc ấy hai người cũng thường cùng nhau nấu ăn (thật ra chỉ có một mình Heiji nấu thì đúng hơn), sau đó vừa cùng nhau thưởng thức món ăn, vừa hồn nhiên trò chuyện vui vẻ, niềm hạnh phúc bé nhỏ ấy tưởng chừng như không gì có thể phá vỡ...

Thế mà chỉ sau vài năm, vẫn là bữa ăn ấy, nhưng bầu không khí chẳng còn như xưa...

"Tại sao lại xin nghỉ? Em lại muốn trốn tránh anh nữa đúng không?". Heiji mở miệng lên tiếng trước, vì bị bệnh nên giọng có hơi khàn.

Kazuha im lặng, cô biết bây giờ có giải thích gì cũng vô ích, anh đã nói trúng tim đen của cô, thà cứ nói thật vẫn hơn.

"Tại sao vậy Kazuha? Tại sao? Biến mất suốt năm năm trời, đến khi quay về vẫn cố gắng trốn tránh anh. Lúc em đi, anh thậm chí còn không biết là em đã đi đâu, hỏi nhóm Sonoko thì họ lại một mực giấu giếm. Thậm chí cho đến khi em đến công ty anh, anh vẫn không nghĩ em lại chính là stylist Emilia. Em giấu anh nhiều chuyện như thế, mất công chạy trốn anh như thế là vì điều gì chứ? Em giận anh sao? Em có thể giận anh chuyện gì? Người giận phải là anh mới đúng..."

"Được rồi, đừng nói nữa". Kazuha nhanh chóng ngắt lời, cô không muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến quá khứ nữa. "Chuyện gì đã qua thì cứ cho nó qua đi".

"Kazuha, mình quay lại đi". Heiji ngước mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

Kazuha mỉm cười lắc đầu, cô đã quyết tâm rồi, nhất định không được để bản thân bị cám dỗ bởi sức hút và lời nói của anh.

"Heiji Hattori, anh biết không, tôi cũng đã từng nghĩ đến việc quay lại với anh. Nhưng có lẽ điều đó là không thể, anh đã có vị hôn thê, thậm chí chưa đến hai tháng nữa là hai người chính thức kết hôn, tôi hoàn toàn không muốn bị xem là người thứ ba đâu. Còn nữa....tôi đã quá đau khổ, tôi không muốn bản thân lại rơi vào vết xe đổ của quá khứ..."

Heiji cuộn nắm đấm, bàn tay của anh nổi rõ gân xanh. Anh tức giận đẩy ghế, quay sang ôm Kazuha thật chặt, hôn cuồng nhiệt, một nụ hôn mang tính chiếm hữu.

Kazuha không đẩy ra, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Đến khi cả hai đều cảm thấy khó thở, Heiji mới buông ra, anh cười đau khổ:

"Em đúng là kẻ vô tâm".

Anh cầm tờ đơn xin nghỉ của cô, nguệch ngoạc kí vào.

"Cảm ơn". Kazuha để chiếc thẻ tín dụng lên bàn ăn. "Đây là tiền bồi thường vi phạm hợp đồng".

"Em cứ cầm đi, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến em".

Kazuha lại lắc đầu, cô xách túi bước ra khỏi cửa, không chần chừ cũng chẳng quay đầu lại lấy một lần...

Đến cuối cùng, thứ lưu giữ chỉ là kí ức...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store