Hei Comehere Kth
"Ngươi đang làm cái quái gì thế ?"Anh ta giựt lấy tờ giấy vẽ chân dung, vẻ mặt nghiêm trọng và hai đôi mắt của anh ta cứ nhìn chằm chằm vào bạn như có ý dò hỏi. Bạn đứng phắt dậy và cố giải thích "Ta thực sự không cố ý, xin lỗi, coi như là chưa thấy gì nhé, xí xóa" "Ngươi đã thấy gì chưa ?" "Rồi ! Nhưng mà mới một chút thôi"Jeon Dong im lặng và chẳng mở miệng nói gì. Bạn lặng lẽ luồn sang khe hở bên cạnh anh ta để ra ngoài. Bạn đang cố làm ra vẻ như mình không tò mò nhưng thực chất bạn đang muốn biết đó là ai ngay lúc này đây, là tình cũ của anh ta ? Hay là trong lúc anh ta ngẫu hứng đã vẽ ra nó ?Jeon Dong đóng cửa và đưa bạn về cung. Lúc này cũng đã chập đến 6h tối bụng bạn kêu ục ục vì đói ăn. "Đói sao?" "Ừa"Bạn nhìn anh ta bằng ánh mắt cầu khẩn hãy đưa tôi đến nơi có đồ ăn đi.Anh ta đưa bạn đến nhà bếp chính của cung và đưa bạn một tô cơm to bự cùng với canh rong biển. "Chúc ngon miệng"Bạn quá đói từ sáng tới giờ và ăn hùng hục như chưa từng được ăn. Bạn ho sặc sụa vì ăn vội, Jeon Dong nhíu mày tiến tới chỗ bạn và càu nhàu. "Từ từ thôi chứ, ta có ăn mất phần ngươi đâu"Miệng bạn phùng lên vì thức ăn, bạn không thể trả lời anh ta lúc này và gật đầu.Một lúc sau khi ăn xong, bạn quay lại với thái giám Yong và hỏi việc bạn cần làm vào buổi tối, ông ấy nói bạn cứ quay về nghỉ ngơi vì hoàng thượng vào buổi tối sẽ chỉ ngồi xét duyệt ý kiến của các quan đại thần mà buổi sáng thì hắn ta đã ngủ nướng cả rồi.Bạn cảm thấy việc làm thái giám này rất nhàn hạ. Có vài thứ mà bạn muốn nhìn thấy ở trong cung, bạn muốn chạy ra ngoài để vãn cảnh. Nhưng bạn chẳng biết tí đường lối nào ở đây cả. Và đương nhiên, bạn phải tìm tới tên Jeon Dong để hắn dẫn bạn đi.Anh ta đã thay bộ quần áo mới. Chúng không phải là bộ quần áo rách rưới của mấy tên giang hồ nữa mà là bộ Hanbok màu xanh dương. "Cái gì ?" "Dẫn tôi tới chỗ nào chơi được đi" "Đi mà rủ người khác đi, ta không rảnh rỗi cho ngươi đâu" "Đi mà ;;-;; điiiiiiiii" - bạn đứng bên cạnh và nắm lấy tay áo anh ta dựt dựt.Anh ta gừ trong cổ họng một tiếng và đứng dậy. "Cứng đầu quá đấy, thật phiền phức"Bạn được anh ta dẫn tới một khu chợ khá náo nhiệt ở trung tâm. Mấy thứ đồ ăn ở đây thơm nức mũi luôn ấy và bạn thì chẳng thể nào kiềm chế được. Ở đây rất đông, các gian hàng thì bày bán bắt mắt, đền lồng đủ màu cứ lóe sáng trong khu chợ, bạn nghĩ rằng thứ này còn đẹp hơn đèn led nữa ấy.Anh ta nhìn xuống và đưa ngón út ra trước mặt bạn. "Nắm lấy"Bạn ngơ ngác nhìn anh ta và có vẻ chưa hiểu ra vấn đề. "Nắm lấy nếu không muốn bị lạc mất,ngươi bé như hạt tiêu ấy"Anh ta đang thả thính bạn đó hả ? Dù gì thì bạn cũng chẳng muốn "lạc trôi" giữa hàng ngàn người thế này. Bạn túm lấy ngón út của anh ta. Nhìn bạn lúc này như một đứa trẻ con , dáng người thì nhỏ nhỏ, bộ quần áo thì hơi rộng, lại khép nép nắm lấy ngón út của anh ta như sợ bị lạc mẹ.Nhìn thấy đồ ăn thì mắt bạn sáng rực lên, bạn kéo anh ta tới đó. "Này ! Ngươi từ từ thôi chứ"Bạn tới gian hàng và chọn một tá đồ ăn. Người bán hàng cứ dõi theo tay bạn chỉ mà hoa hết cả mắt lên để gói mấy món đồ ăn của bạn. Jeon Dong đứng dựa vào chiếc cột tre làm trụ của gian hàng, lặng lẽ nhìn bạn. "Đồ ham ăn , ngươi có tiền không mà chọn cho đã miệng vậy hả"Bạn nhồm nhoàm : "Ngươi trả tiền, ta ăn, sau này có tiền ta sẽ trả ngươi mà"Anh ta im lặng nhìn bạn ăn, thỉnh thoảng lại buột miệng vài câu khó chịu. Nhưng mỗi lần như thế bạn lại ngoác miệng ra cười làm anh ta cũng đành chịu thua.Jeon Dong dẫn bạn tới một hồ nước, mặt hồ gợn vài con sóng nho nhỏ. Bạn nhanh nhảu ngồi phụp xuống dưới đất ven hồ. Bạn ngước mặt lên nhìn anh ta rồi đập đập xuống dưới đất ra hiệu ngồi cạnh bạn. Anh ta chép miệng rồi cuối cùng vẫn đặt mông xuống. Bạn và anh ta chẳng nói gì, chỉ có tiếng xào xào của mấy chiếc lá đang cọ xát với nhau. "Đó là phụ mẫu của ta"- Jeon Dong bắt chuyệnBạn hơi bất ngờ vì câu nói, phải mất một lúc lâu sau bạn mới chợt nhận ra anh ta đang nói về bức chân dung sáng nay. "Bà ấy đã mất trong một vụ hỏa hoạn, lúc đó ta mới chỉ 6 tuổi" "Vậy sao..."
"Phải" "Lúc hỏa hoạn xảy ra, ta vừa mới đi chơi về. Trong cái cảnh hỗn loạn ấy, phụ thân đã ôm chặt ta vào lòng. Phụ thân đã dặn ta là một nam tử hán thì không được dựa dẫm vào bất kì một ai hết, cũng đừng quá tin tưởng vào người nào. Phụ thân hứa với ta sẽ cứu phụ mẫu ra khỏi cái đám cháy chết tiệt ấy rồi lao vào biển lửa, nhưng rồi cả hai đều ra đi. Chính vì vậy và căn nhà ta ở chẳng có gì ngoài bụi như ngươi thấy" "Ta không biết, ta xin lỗi" "Chẳng sao cả, đó là chuyện của quá khứ " "Phụ mẫu của ngươi thực sự rất đẹp, người đúng là tuyệt sắc mỹ nhân đấy"Jeon Dong chỉ cười mỉm khi nghe bạn nói về phụ mẫu của anh ta. "Còn một chuyện nữa....ta hơi thắc mắc về hoàng thượng Taekwon, kể ta nghe về hoàng thượng đi" "Sau khi phụ mẫu ta mất, mỗi khi đến trường, mọi người cứ nhìn ta rồi xì xầm. Lúc đó, hoàng thượng đã mắng bọn họ và nói rằng họ không nên làm thế với ta. Về khi ta bị tẩy chay, riêng có một người luôn bên cạnh ta chính là hoàng thượng điện hạ. Lên đến năm ta 11 tuổi thì bỏ học, hoàng thượng điện hạ mỗi khi đi học về sẽ lấy sách ra và giảng bài cho ta. Ta theo chân người từ đó tới giờ, đã mang ơn điện hạ rất nhiều" "Có nghĩa là hoàng thượng Taekwon là người tốt à?" "Bộ từ nãy đến giờ người để tai trên trời hả ?"Bạn bĩu môi, ai bảo anh ta cứ kể chuyện như thế chứ có chốt được câu nào khen hoàng thượng tốt đâu. "Đứng dậy đi, muộn rồi"Bạn vẫn muốn chơi nữa, nhưng anh ta cứ kêu mệt nên bạn đành đứng dậy.Bạn chợt nhận ra, một người sắt đá như Jeon Dong lại có tuổi thơ tổn thương nhiều như thế.
"Phải" "Lúc hỏa hoạn xảy ra, ta vừa mới đi chơi về. Trong cái cảnh hỗn loạn ấy, phụ thân đã ôm chặt ta vào lòng. Phụ thân đã dặn ta là một nam tử hán thì không được dựa dẫm vào bất kì một ai hết, cũng đừng quá tin tưởng vào người nào. Phụ thân hứa với ta sẽ cứu phụ mẫu ra khỏi cái đám cháy chết tiệt ấy rồi lao vào biển lửa, nhưng rồi cả hai đều ra đi. Chính vì vậy và căn nhà ta ở chẳng có gì ngoài bụi như ngươi thấy" "Ta không biết, ta xin lỗi" "Chẳng sao cả, đó là chuyện của quá khứ " "Phụ mẫu của ngươi thực sự rất đẹp, người đúng là tuyệt sắc mỹ nhân đấy"Jeon Dong chỉ cười mỉm khi nghe bạn nói về phụ mẫu của anh ta. "Còn một chuyện nữa....ta hơi thắc mắc về hoàng thượng Taekwon, kể ta nghe về hoàng thượng đi" "Sau khi phụ mẫu ta mất, mỗi khi đến trường, mọi người cứ nhìn ta rồi xì xầm. Lúc đó, hoàng thượng đã mắng bọn họ và nói rằng họ không nên làm thế với ta. Về khi ta bị tẩy chay, riêng có một người luôn bên cạnh ta chính là hoàng thượng điện hạ. Lên đến năm ta 11 tuổi thì bỏ học, hoàng thượng điện hạ mỗi khi đi học về sẽ lấy sách ra và giảng bài cho ta. Ta theo chân người từ đó tới giờ, đã mang ơn điện hạ rất nhiều" "Có nghĩa là hoàng thượng Taekwon là người tốt à?" "Bộ từ nãy đến giờ người để tai trên trời hả ?"Bạn bĩu môi, ai bảo anh ta cứ kể chuyện như thế chứ có chốt được câu nào khen hoàng thượng tốt đâu. "Đứng dậy đi, muộn rồi"Bạn vẫn muốn chơi nữa, nhưng anh ta cứ kêu mệt nên bạn đành đứng dậy.Bạn chợt nhận ra, một người sắt đá như Jeon Dong lại có tuổi thơ tổn thương nhiều như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store