ZingTruyen.Store

Hehehe

JunSoo và gia đình nhỏ của họ.
Khi cả nhà chuẩn bị Tết.

*Ảo giác, tất là do tôi delulu. Tình tiết chỉ có trong truyện, ko có ở ngoài đời
!!! Có chửi bậy!!!(chút xíu).

GIỚI THIỆU:
- PDT: 35 tuổi, giáo viên dạy toán của trường thpt CG, chủ nhiệm lớp 11A9.
- NHS: 32 tuổi, giáo viên dạy môn ngữ văn của trường thpt CG, chủ nhiệm lớp 10D1.
- Phạm Nhuận Phong: tên ở nhà nhà là Tít, 5 tuổi, anh cả của nhà. Lấy họ bố lớn.
- Nguyễn Minh Anh: tên ở nhà là Chíp, 4 tuổi, em út. Lấy họ bố nhỏ.
________

Lớp học ồn ào, nhốn nháo, học sinh thì đứa đứng đứa ngồi, chạy nô đùa hét hò ầm ĩ. Chẳng hiểu sao cấp 3 rồi mà lại như trẻ con ấy, nghịch ơi là nghịch. Phạm Duy Thuận vừa đi tới đầu cầu thang đã nghe thấy tiếng í éo của bọn học sinh lớp mình. Anh thở dài, lớp có ba mấy đứa thôi mà sao nó như cái chợ vỡ vậy, à ko, hơn cái chợ vỡ mới đúng. Càng đi lại gần lớp, anh lại càng mệt mỏi.

"THẰNG PHONG!!! ĐỊT MẸ MÀY!! MÀY CÓ GIẢ BỐ CÁI BÚT HAY KHÔNG??????"

"Không đấy con khùng, mày làm gì được tao?"

"Á à, bà mẹ chúng mày, ăn mà không cho tao."

"Ôi, bạn bình tĩnh, nghe tôi giải thích đã"

...

Nói chung là Phạm Duy Thuận khó chịu vô cùng, chỉ muốn đuổi bọn nó đi thôi. Anh thở dài, mở cửa phòng học. Vừa bước vào anh thấy lớp tinh tươm sạch sẽ, bàn ghế ngăn nắp gọn gàng, học sinh im du, không có ồn ào như vừa nãy. Rất yên tĩnh, rất sạch đẹp, rất ngoan ngoãn.

Bọn này nhanh thật!

Anh thầm cảm thán tốc độ ứng biến và giả chân của học sinh lớp mình. Nặng nhọc đặt tập sách lên trên bàn, đụ má, Tết nhất đến nơi rồi, anh muốn về nhà ăn Tết với vợ con cơ, không muốn nhìn mặt lũ giặc này đâu, sợ lắm huhu.

"Cả lớp nghiêm!"

"Được rồi, ngồi xuống đi. Lấy sách vở ra, nay ta học bài mới."

Vừa lật sách đến bài cần dạy, anh ngước lên thì thấy mặt bọn học sinh mình chủ nhiệm đen như đít nồi. Anh lại chả hiểu chúng nó muốn gì quá, muốn xin tiết này để chơi với lí do sắp Tết chứ gì? Không nha các bé, anh đây còn phải làm việc thì các bé bắt buộc phải học nha, có khướt cho nghỉ, bù tiết ốm đấy các cháu ơi!

"Thầy ơi..."

Đó đó, bắt đầu nè.

Anh thầm nghĩ khi thấy cái bản mặt quen thuộc của thằng lớp trưởng.

"Sao?"

"Tại cũng sắp Tết rồi á, mà Tết ai mà chẳng muốn được nghỉ đúng không thầy, chúng em vất vả cả năm rồi, vậy nên những ngày giáp Tết như thế này nên để bọn em nghỉ ngơi thầy ạ. Chúng em được nghỉ, thầy cũng đỡ phải dạy, đôi bên cùng có lợi ha thầy?"

Thằng lớp trưởng cười hì hì, mong chờ câu đồng ý của vị giáo viên chủ nhiệm. Thuận cười thầm trong lòng.

Bingo!

"Không!"

Bọn học sinh nhốn nháo cả lên hỏi tại sao rồi năn nỉ, rồi so sánh lớp cô A lớp thầy B được nghỉ mà sao chúng nó không được nghỉ?

"Các anh chị phải hiểu rằng, tôi thà không nghỉ giáp Tết còn hơn phải ở lại dạy bù các anh các chị vào kì nghỉ hè, nghe chưa? Giờ muốn thế nào? Nghỉ hè hay nghỉ Tết?"

Cả lớp câm nín, má cái trường này, chịu thật đấy.

Thuận biết chúng nó đang chửi thầm trường trong lòng, anh cũng muốn nghỉ lắm chứ có phải không đâu, nhà bao việc.

"Giờ thì mở sách vở ra đi, học sớm tan sớm."

Ở một diễn biến khác, tại một lớp học ở dãy nhà C, thầy Nguyễn Huỳnh Sơn đang đau đầu với học sinh của mình.

Thầy mệt thấy ông bà tổ tiên thầy rồi đấy các em ơi! Tha cho thầy điiii.

Huỳnh Sơn khóc trong lòng nhiều chút. Nhà thì chưa sắm sửa, dọn dẹp gì, mở mắt ra đã 27 Tết mà cái trường là này vẫn bắt đi dạy. Cậy mình trường chuyên quốc gia nên thích làm gì thì làm?

Đang tức lòi lìa vì này vẫn phải đi dạy thì lại bị lôi lên phòng hiệu trưởng vì lớp đánh nhau với lớp bên. Mà thế đéo nào lớp 39 đứa đi đánh một lớp 55 đứa ạ, vui nha, mà cũng đéo hiểu sao chúng nó thắng. Thế là cả cái lớp bị hạ hạnh kiểm, giáo viên thì bị mắng té tác, lớp bị trừ điểm thi đua, viết bảng tường trình. Sơn thấy cuộc đời mình thật hài, hài dón.

"Thầy đã nói với các em rồi, có xích mích gì thì nới với thầy chứ không nên tự tiện như vậy, hiểu không?"

"N-Nhưng mà tại tụi nó đánh trước mà. Có phải do tụi em đâu."

"Tại các anh chị khịa bọn nó để rồi để bọn nó kéo cả lớp vào hội đồng."

Đấy mang tiếng là lớp con ngoan trò giỏi của trường. Oa, ngoan dữ rồi đó, ngoan quá rồi đó. Mệt nách thật sự.

"Các anh chị có biết điểm thi đua lần này lớp đứng bét khối không? Tôi bị mắng đến không ngóc đầu lên được, còn phải nhục mặt xin không hạ hạnh kiểm các anh chị thế nào không?"

Em tức đến phát điên mất, nhìn xung quanh lớp, thấy đứa nào đứa nấy cũng cúi gằm mặt xuống, chắc cũng biết lỗi rồi mà thôi, cũng mới vào trường có được mấy tháng, tha cho bọn nó một lần vậy.

"Được rồi, giờ cả lớp lấy sách vở ra, ta học nốt hôm nay là mai được nghỉ Tết rồi"

"Tùng...Tùng...Tùng..."

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học ngày hôm nay đã kết thúc. Học sinh bắt đầu lao ra lấy xe hay ngồi cổng trường như ong vỡ tổ, háo hức hưởng không khí Tết và chắc chắn chúng nó sẽ không đoái hoài gì tới đống bài tập Tết mà các thầy cô giao. Huỳnh Sơn trở về phòng giáo viên, kéo ghế ngồi xuống cạnh Thanh Duy, giáo viên âm nhạc của trường, và bên cạnh đó là Duy Khánh, giáo viên dạy KT-PL của trường.

"Anh Thuận đâu vậy anh Duy?"

"Thằng Thuận á? Nó đang đi vệ sinh."

"À. Tết nhất đến nơi rồi, anh sắm sửa gì chưa?"

"Anh mày bận không ngóc mặt lên được đây này. Có thằng Khánh là sắm sửa sớm nhất."

"Ơ hay nhỉ, sao lại lôi em vào?"

Khánh đang ngồi bấm điện thoại thì bị nhắc tên ngơ ngác ngước lên.

"Thì chả, mày rảnh nhất rồi"

Câu nói của Sơn khiến Khánh chối đây đẩy, chả hiểu sao. Giằng co một lúc thì cũng thấy Thuận mở cửa bước vào, mỉm cười với em. Huỳnh Sơn vội lấy cái túi của mình, rồi đến gần khoác lấy tay chồng.

"Chào mọi người nhé, chúng em về đây, năm mới vui vẻ nha mọi người!"

"Năm mới vui vẻ nha!"

Mọi người đồng thành đáp lại. Sơn với Thuận đi ra ngoài. Gió mùa đông thổi vào lành lạnh khiến cho chóp mũi của em ửng hồng, nom đáng yêu thật sự. Hàng mi cong hơi run run nhẹ, anh đoán là em lạnh liền lấy từ trong túi ra một cái khăn quàng.

"Chờ đã, anh quàng khăn cho"

Giọng nói dịu dàng của Thuận khiến tim em tan chảy. Trời ơi, người đâu mà ngọt ngào dễ sợ, có biết em mê lắm không?

"Được rồi đấy, đi ra xe thôi"

Thuận nói rồi lại để em khoác tay mình đi tiếp.

"Năm nay nhà mình mua quất hay đào?"

"Em muốn mua gì?"

"Mua đào đi, năm ngoái mình mua quất rồi"

"Vậy để sáng mai đi"
Hai người cứ nói chuyện về việc sắm sửa ngày Tết như thế nào suốt dọc đường đi cho tới khi về tới căn hộ bé xinh của mình.

Sơn và Thuận đến gần nhà thì nghe thấy có tiếng léo nhéo trong nhà vọng ra, rồi tiếng nói của bảo mẫu, tiếng lạch cạch và rất nhiều thứ tiếng khác nữa. Bấm mật khẩu, cánh cửa được mở ra, chẳng có gì quá hỗn loạn xảy ra trong nhà chỉ là hai đứa nhỏ đang tranh giành đồ chơi với nhau thôi.

Sau khi bảo mẫu về thì cũng là lúc cả nhà vào đúng nhịp sống của họ.

"Chíp, vào tắm nhanh cho bố, nhanh lên con không càng về tối càng lạnh đấy con"

"N-Nhưng mà anh Tít lớn hơn con, anh ấy phải vào trước chứ?"

Chíp bắt đầu rưng rưng nước mắt, rõ ràng bố nhỏ không thấy Chíp đang vẽ à, đang làm việc mà còn anh Tít á, ảnh đang ngồi chơi ô tô kia kìa, sao bố không gọi ảnh?

Sơn nhìn mặt đứa con gái yêu quý của mình rưng rưng mà thở dài, sao có thể hơn thua nhau từng tí một đến thế? Em không hiểu.

"Nhưng mà chẳng phải con tắm xong thì con được ra chơi sớm hơn anh, còn anh sẽ đượ chơi muộn hơn con ko? Con nghĩ đi, con xong sớm thì sẽ được bố lớn cho ăn trước, được chơi trước anh, đúng không nào?"

Huỳnh Sơn quyết định dụ bé con nhà mình bằng những lí lẽ nghe thì vô lí nhưng lại hợp lí với Chíp. Cúi gằm đầu xuống, cái phúng phính xinh xinh, cái môi bĩu ra, chỏm tóc rung rung, tay bé thì cầm lấy vạt áo vo vo, trông suy tư lắm, rõ đáng yêu. Không để em phải đợi lâu, bé con mới ngẩn lên cười xinh.

"Thế bố con mình đi tắm trước nha"

Dễ dụ thật.

Sơn thầm nghĩ. Tắm rửa xong xuôi cho hai đứa nhỏ cũng là lúc cả nhà ăn cơm. Rồi sau đó là ngồi nghỉ ngơi trước khi đi ngủ, Thuận thì rửa bát, Sơn thì chơi với mấy đứa nhỏ. Trông thật ấm cúng.

"Mai ba bố con đi mua đào với bố không?"

Thuận hỏi, nhìn thấy hai ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mình.

"Thật ạ?"

"Thật chứ sao không, mai 28 Tết rồi, mua xong về nhà ta rửa dọn"

Hai đứa bé nom vui lắm, hớn ha hớn hả chạy loanh quanh. Thuận ngồi xuống cạnh Sơn, kéo em vào lòng nhìn tụi trẻ chạy.

"Mai mấy giờ mình đi?"

"Tầm 7 giờ ha, đáng lẽ mình phải mua trước đẩy rồi ấy chứ"

"Ừ, dạo này bận quá, bọn học sinh làm em mệt hết cả đầu"

Duy Thuận gác cằm lên tóc em, vòng tay ôm em từ đằng sau. Cạ cằm vào vào mái tóc mềm mại và ngửi hương hoa bưởi còn vương trên đó là điều mà anh thích nhất. Tụi trẻ kia chạy mệt rồi liền xà vào lòng bố nhỏ của chúng cười khanh khách.

"Nhanh nào, 10 giờ hơn rồi đấy, mai không dậy được đi mua cây giờ"

Hai đứa nhỏ nghe vậy thì hớt hải kéo tay bố nhỏ và bố lớn.

"Nhanh đi hai bố, nhanh không mai khỏi dậy giờ"

Thằng Tít nhìn em mình thì cũng cố gắng kéo Thuận và Sơn dậy. Hai người bố thì chỉ biết cười cười.

28 Tết.

"Bin ơi, dậy nào, dậy đi Bin ơi..."

"Ưm...5 phút nữa thôi mà Jun ơi"

"Nhanh nhanh nào, em có muốn đi mua đào không, tụi trẻ dậy hết rồi nè"

Hai đứa bé tóc tai bù xù hóng bố nhỏ dậy để đi mua đào, nhanh dậy đi bố ơi, hai bé nôn quá trời rồi.

"Em muốn ngủ thêm một lúc nữa thôi mò"

Cái giọng nũng nịu này khiến Thuận suýt mất lí trí mà để cho em bé ngủ thêm chút nữa nhưng mà nhận thấy ánh mắt đầy sự mong chờ từ hai đứa con của mình, anh đành thở dài gọi lại lần nữa.

"Bin, bé ơi, em bé ơi, công chúa ơi dậy đi emmmm"

Một lúc lâu sau Sơn mới dậy. Gần 8 giờ, họ chuẩn bị xong xuôi rồi ra khỏi nhà. Lượn trên con phố đầy ắp hoa. Họ chọn cho mình một cành đào ưng ý cùng bó cúc vàng định để tất niên cắm thờ.

Về tới nhà, sau khi đã sắp xếp xong hết tất thảy những thứ mua được vào gọn trong nhà. Nhà bốn người lại bắt đầu dọn nhà ngày Tết.

"Bố Bin ơiiii, em Chíp lấy giẻ của connn"

"Ơ, đây là giẻ của em màaaaa. Không biết đâuuuu, em muốn lau cái nàyyyy"

Chíp gào lên như sắp khóc khiến cho Sơn và Thuận hoảng loạn, con bé này mà gào lên là chỉ có điếc tai cả ngày thôi chứ khó dỗ lắm, trộm vía là ít khi khóc.

"Trời, không cần cãi nhau, đây, bố cho mỗi đứa cái giẻ lau cùng nhau ha"

Sơn đưa cho hai đứa nhỏ hai cái giẻ rồi quay lại quét dọn tiếp. Được một lúc thì lại nghe:

"V-Vợ ơi, hay là mình cùng lau đi, anh chũng muốn lau giống bọn trẻ"

Vừa nói, Thuận đánh mắt sang hai đứa con vừa đùa nghịch vui vẻ, vừa giúp đỡ nhau. Anh nghĩ sao mình với vợ lại không cùng nhau làm một việc gì đó nhỉ, để gắn kết tình vợ chồng. Vậy mà Sơn lại liếc xéo anh một cái, trông rõ xính lao.

"Anh mau làm việc của anh đi, nhanh không kịp gói nem, làm măng chuẩn bị cho mai nữa"

Nghe thế, Phạm Duy Thuận buồn bã quay lại công việc mình làm.

Đến chiều, họ mới dọn xong căn hộ của mình, Thuận chuẩn bị cơm, Sơn và hai đứa trẻ cùng tắm. Cơm xong, cả nhà lại bắt đầu chuẩn bị các món ăn ngày Tết để cúng tất niên. Không khí chuẩn bị tất nập, hối hả cuối ngày.

Anh chuẩn bị nhân, cuốn nem và được ba em bé vây xung quanh. Hai em bé luôn miệng hỏi, một em bé trộm vía biết tuốt nên trả lời cho hai em bé còn lại.

"Bố ơi, cái này gọi là gì ạ???"

"Này á hả, này là 'nilon cuốn cước' đó"

"'Nilon cuốn cước á'? Là gì vậy ạ?"

"Trêu con thôi, nó là nem, con ăn rồi mà"

"Nhưng mà con quên òi"

Và chúng nó vẫn tiếp tục những câu hỏi "là gì" và "tại sao" cho đến hết ngày, hai đứa trẻ về phòng của hai bé con. Còn hai bố của chúng nó chui vào phòng, đắp chăn ấm mà ôm nhau ngủ.

29 (30) Tết

Nhà cửa tất bật, nay hai đứa nhỏ bất ngờ vì bố nhỏ chúng nó đã dậy từ sớm. Bất ngờ thật. Còn Thuận với Sơn đang bù đầu chuẩn bị, đi chợ rồi về mua bánh kẹo, bù lu bù loa ra. Hai bố của chúng nó chạy đi chạy lại, mua đồ rồi làm cơm, còn hai bé con nhà này ngồi chơi. Đến 6 giờ tối, thì cuối cùng mâm cơm cũng đã xong, giờ chỉ còn việc đem đi cúng thôi. Thuận bê cái mâm đặt xuống dưới bàn cạnh bàn thờ. Sơn thì bê lọ hoa để lên bàn thờ, bật đèn cúng. Tất cả nhịp nhàng và thuận lợi. Sau khi cúng xong, Sơn lôi hai đứa trẻ vào tắm nước lá mùi già. Mọi người tắm rửa sạch sẽ xong và đang ngồi chơi ở phòng khách.

"Bố Bin ơi, bao giờ nhà mình đi thăm bà ạ?"

"Chắc tầm mùng 3, được không Jun?"

"Dù gì em cũng là người chốt cuối mà, tùy em thôi cưng"

Anh nói rồi choàng tay ra sau em, ghé mũi ngửi mùi hương trên tóc em, mùi hoa bưởi phảng phất nơi đầu mũi. Em thì lại đâm ra bị anh làm nhột liền lấy tay đẩy đầu anh ra xa.

"Nhột em"

"Hửm? Cho anh thơm cái đi"

Cái tay không yên phận mà mon men xuống dưới eo, luồn vào trong áo em mà sờ soạng.

Em liếc xéo anh, ý muốn nói anh bỏ ngay cái tay ra không đừng trách tại sao đêm giao thừa lại có người nằm ngoài hành lang nha. Thuận cũng hiểu ý, không trêu em nữa, anh không muốn mới năm mới mà đã bị đuổi ra khỏi nhà đâu, vừa lạnh vừa xui.

"Bê đồ xuống đi thôi, 7 giờ rồi đó. Tít! Chíp! Ra giúp hai bố bê đồ nè"

Vậy là mọi người lại cùng nhau bê đồ ăn đến bàn bếp. Anh hâm nóng lại đồ ăn, em lấy bát đũa cho cả nhà. Nhà bốn người quây quần bên mâm cơm tất niên, chuẩn bị đón chờ thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.

Khung cảnh thật ấm áp, xum vầy khiến họ cảm thấy thật hạnh phúc. Tết chỉ cần có nhau thì có thế nào, ra sao cũng đều vui.
______

Năm 2024 đã qua, khép lại một năm đầy ý nghĩa và cùng với một mùa hè thật rực rỡ. Mong năm 2025 này nhà nhà được bình yên, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ. Một năm 2025 thật rực rỡ hơn nữa.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2025!!! 🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store