ZingTruyen.Store

Heesun Cay Tao Rung Phong Va Khoi Lua Heenoo Spicyz

Đến năm Heeseung hai mươi, Sunoo mười tám.

Heeseung và Sunoo đã biết được mục tiêu của mình là gì, Sunoo chắc chắn phải đỗ vào trường dự bị y bác sĩ, còn Heeseung lúc đó chỉ còn cách đăng lính.

Heeseung khi ấy có thể chọn học lên cao rồi vào làm việc tại các cơ quan của chính phủ lâm thời, dù gì cũng may mắn được học đủ hết các cấp học, vấn đề là anh không đủ khả năng để lo lót ăn học cho đàng hoàng. Đất nước khi ấy còn chiến tranh, nhà nước còn non trẻ nên dù mục tiêu chung vẫn là giành lại Bờ Tây và thống nhất nhưng không thể tránh khỏi việc tranh chấp giữa các cá nhân để có một công việc ổn định và lâu dài. Heeseung không cha, không mẹ, không có chống lưng, cũng chẳng thể dựa dẫm vào ai vì lúc đó người nào cũng có gánh nặng trên vai, không thể đỡ thêm ai được nữa.

Đăng lính là phương án hoàn hảo nhất.

Heeseung đã mong mỏi một ngày được cống hiến sức và trí cho quốc gia, không biết khi nào mới có hoà bình, nhưng Heeseung tin rằng càng có nhiều người có ý chí giống mình thì đó sẽ là chuyện sớm muộn.

Không những thế, vào quân đội rồi thì Heeseung sẽ có nơi ăn chốn ở, hàng tháng sẽ có lương, không nhiều nhưng ở trong quân ngũ không có gì phải dùng đến thì sẽ dành dụm tích cóp được, rồi khi được thăng hàm thì sẽ có thêm nhiều phúc lợi. Heeseung biết có rất nhiều sĩ quan từng bắt đầu từ vị trí thấp nhất, rồi sau đó đều lập gia đình, vừa có cuộc sống ổn định mà vừa là một phần quan trọng của đất nước, Heeseung cũng muốn được như vậy, nhất là mỗi khi nhìn đến vị bác sĩ tương lai trước mặt mình, một sĩ quan quân đội và một bác sĩ cùng nhau, một cuộc đời tốt đẹp.

Heeseung yêu nước chứ, mà Heeseung cũng yêu em. Yêu nước và yêu em là hai loại tình cảm không thể đặt lên bàn cân để so sánh và xếp theo thứ tự nên yêu nhất hay nhì, nhưng chắc chắn cả hai yếu tố đó Heeseung luôn đặt trên cao, hơn cả tính mạng của mình.

Sunoo từ lâu đã biết mục đích của Heeseung, em ủng hộ anh bằng cả tấm lòng dù đôi khi hay lo nghĩ về một ngày Heeseung phải ra chiến trường hiểm nguy, từ đó em nhất quyết phải vào được quân y - một vị trí quan trọng vừa cứu được những người chiến sĩ vì nước nhà mà không màng đến bản thân như chính người em yêu, vừa đáng khiến cho gia đình tự hào mà còn có thể được đồng hành với Heeseung, có phải xông pha trận mạc thì điều đó không còn là nỗi lo của em nữa.

Hai con người với những ước mơ đó đã hẹn gặp nhau tại rừng phong, Heeseung trên tay cầm lá thư được gửi đến Sunoo và ngược lại, mỗi người chầm chậm xé bao thư, rồi Heeseung đọc trước, em đọc sau.

"Sunoo à, em đỗ được trường dự bị y bác sĩ rồi."

"Anh thì đủ điều kiện đăng lính, căn cứ ở phía bên kia làng mình."

Cả hai nhảy cẫng lên rồi ôm chầm nhau trong tiếng cười khúc khích, quên mất cũng là lần đầu tiên xuất hiện một cái ôm sau bao nhiêu cái nắm tay không đếm được, đến khi nhận ra thì không muốn buông nữa, càng lúc càng siết chặt hơn, thầm đồng thuận sau này sẽ còn những cái lớn hơn cả nắm tay và ôm ấp.

Thời gian đầu khi còn là một binh nhất thì Heeseung không được về làng, chỉ có vài ngày nghỉ phép là được gặp Sunoo, khi đó anh và em mới biết thế nào là nhớ. Những dòng chữ trên trang giấy không thể tả xiết khi đến trong mơ còn hi vọng sẽ được gặp.

Mỗi lần gặp khi về phép đều là đến rừng phong đầu tiên, người khác không biết nhưng trời biết, đất biết, những hàng cây xung quanh họ đều biết, đều chứng kiến hai chàng trai tuấn tú với lòng yêu nước, và họ yêu nhau. Họ có thể chưa nói ra vậy mà mọi thứ xung quanh họ như đã ngấm ngầm công nhận, treo lên hai ngón áp út một sợi dây nối từ đầu quả tim, một thứ tình cảm đẹp đẽ và thuần khiết giữa thời khói lửa binh đao gai góc này.

__________

Hiện tại.

Heeseung yên vị tại phòng làm việc của chỉ huy với nhiều thắc mắc trong đầu, sau khi được lệnh gọi đến nơi thì không thấy chỉ huy đâu cả, hoàn toàn khác với những lần trước.

Một bên chân của Heeseung nhịp nhịp vì lo lắng, không biết lần này chỉ huy gọi mình lên có việc gì. Cái Heeseung cảm thấy có khả năng nhất chính là lần thượng sĩ phá lệ cho phép đồng đội uống rượu trong ký túc xá, nếu như lần này thật sự là chuyện đó thì chắc chắn sẽ bị kỷ luật nặng nề, có khi là hạ quân hàm và mất luôn cả uy tín - điều mà Heeseung không muốn nhất. Càng nghĩ đến đó thì Heeseung nhịp chân càng nhanh hơn, tự hứa trong lòng từ nay sẽ không dễ tính như vậy nữa.

Khả năng thứ hai chính là việc Heeseung lén lút gửi thư cho Sunoo qua hàng rào, việc này mà bị phát hiện thì cũng nghiêm trọng, không khác gì hành động gián điệp trong quân ngũ tuồn thông tin ra ngoài cho dù những bức thư đó chỉ hỏi han về em, sẽ phiền đến Sunoo nếu cần phải đối chứng và hậu quả sẽ không mấy nhẹ nhàng.

Đầu óc càng đi xa đến đâu thì mồ hôi trên trán thượng sĩ càng rịn ra thành từng dòng, hai bàn tay vô thức níu chặt lấy gối quần khiến cho da thịt ở khớp xương chuyển sang màu trắng.

Một lúc sau thì chỉ huy cũng về đến, theo sau đó là trung tướng - người mà đáng lẽ ra đang ở thành phố chứ không phải là căn cứ quân sự ở vùng ven này, dù nơi Heeseung tại ngũ đang là căn cứ lớn thứ nhì nhưng từ lúc mới vào đến nay thì Heeseung chưa thấy trung tướng hạ cố đến đây bao giờ, và thượng tá.

Heeseung khẽ nuốt nước bọt, nỗi lo khi nãy bây giờ còn lớn hơn khi thấy cấp trên đang có mặt tại đây, không lẽ chuyện mình làm bây giờ không thể cứu vãn được nữa rồi hay sao.

Tuy vậy, thượng sĩ Lee Heeseung vẫn nghiêm trang đứng dậy chào cấp trên, cho đến khi chỉ huy cho phép anh ngồi xuống.

Mặt Heeseung tái xanh mà vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh, đúng là người làm sai thì trong lòng chưa bao giờ cảm thấy yên ổn, mà rồi cũng dần dần chấp nhận sự thật, có gì thì Heeseung sẽ không chối và nhận hết trách nhiệm về phía mình.

Khi này thì ba người cấp trên đang ngồi đối diện với chỉ huy ở bàn làm việc, còn Heeseung thì ngồi ở ghế tiếp khách gần đó, họ chưa nhắc gì đến Heeseung cả, mặc dù Heeseung đang hồi hộp muốn vỡ cả mạch máu ra nhưng chưa để rơi khỏi ống tai bất kỳ câu từ nào từ họ. Họ nhắc đến Jefferson, theo những gì Heeseung biết thì đó chính là đại tướng của phe đối lập đang ở Bờ Tây, theo sau đó chính là những thông tin mà chính Heeseung không tin và không hiểu vì sao mình lại được nghe trong khi bản thân chỉ đang là một thượng sĩ.

"Phe đồng minh của chúng ta đã sẵn sàng hết rồi, bây giờ chỉ cần một ngòi nổ châm từ phía Bờ Tây thì giao chiến trực tiếp là không tránh khỏi." Thượng tá châm trà vào cốc và đẩy về hai phía trên bàn.

"Mật báo cập nhật hết mọi hoạt động từ phía quân đội của Jefferson, hiệp ước hoà giải vừa ký chưa được bốn năm nữa mà có lẽ không có tác dụng gì với cái đầu óc lì lợm của hắn ta nhỉ." Trung tướng đón lấy cốc trà, nói xong thì cười lớn. Ai cũng biết phe đối lập đúng là những kẻ cứng đầu, do áp lực từ truyền thông quốc tế mới chịu hoà giải, nhưng không hề mong muốn và sẽ không yên phận.

Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra giữa trung tướng và thượng tá, còn chỉ huy căn cứ và Heeseung vẫn im lặng, Heeseung bắt buộc phải im lặng.

"Chúng ta đã phải chịu cái cảnh này suốt ba thập kỷ, cái lũ mũi lõ đó đúng là tham lam, tôi không thể chịu đựng được nữa. Khi trước dăm ba hôm lại thả bom, muốn dằn mặt chứ còn gì. Tôi nghĩ sớm muộn gì cũng phải hành động, cần nhất chính là thời cơ. Truyền thông quốc tế đều đè nặng áp lực lên phe đối lập rồi, từ sau cuộc biểu tình. Không bao lâu sau nữa thôi Jefferson sẽ gây hấn để kích động, chỉ chưa biết là gây hấn kiểu gì, vẫn cần thêm thông tin mật báo, nếu lần này đổ lỗi về phía chúng ta thì..."

Thượng tá chưa kịp nói xong thì trung tướng đã thêm vào.

"Thì phe đồng minh vẫn đứng về phía chúng ta. Cả thế giới này ai cũng biết Jefferson giỏi nhất là đóng vai nạn nhân, bọn nó có mọi cách để trở nên đáng thương thu hút sự chú ý nhưng thoát làm sao được ấn tượng đi xâm chiếm nước khác thoả mãn cái sự tham lam mở rộng thuộc địa."

"Thượng sĩ Lee Heeseung, cậu thấy sao?"

Heeseung đang chăm chú lắng nghe thì giật mình sau khi chỉ huy gọi đến tên mình, thượng sĩ chép miệng rồi cũng trả lời.

"Báo cáo, tôi nghĩ chúng ta vẫn cần đợi thêm thông tin từ mật báo và tạm thời không chủ động gây hấn."

"Vì sao cậu lại nghĩ vậy?" Chỉ huy hỏi xong thì cả thượng tá và trung tướng đều quay lại nhìn về phía Heeseung làm thượng sĩ có chút áp lực.

"Báo cáo, Bờ Đông từ trước đến giờ đều làm tốt trong việc bảo vệ lãnh thổ hiện có và hỗ trợ nhân dân Bờ Tây, mong mỏi thống nhất đất nước của chúng ta trước giờ đều đã được thế giới công nhận, tuy nhiên vẫn còn những thành phần ủng hộ cho quân đội của Jefferson."

"Vậy nếu như họ ngâm càng lâu thì sao, Heeseung, thế thì bao giờ mới thống nhất được đất nước?"

Heeseung nghe được câu hỏi từ chỉ huy rồi cũng hiểu, sự khoan nhượng đôi khi lại dẫn đến thứ gọi là sợ hãi và hèn nhát. Chỉ huy nói đúng, đã mấy mươi năm trôi qua rồi và chỉ vừa ký hiệp ước hoà giải gần đây, càng lâu thì sẽ càng gặp khó khăn, ước mơ được hoà bình sẽ càng xa vời. Tuy vậy cũng không được hấp tấp.

"Báo cáo, chúng ta không thể chủ động gây hấn, nhưng có thể khiến họ phải phá vỡ hiệp ước hoà giải với chúng ta. Mặc dù ta đang đợi thời cơ, nhưng theo tôi thì..." Nói đến đây Heeseung ngưng lại một chút. "...Chúng ta cũng có thể tự tạo ra thời cơ đó."

"Thế thì cậu có nghĩ đến trường hợp Jefferson sẽ ra lệnh thả bom thêm một lần nữa vì lý do muốn gây hấn đó chưa? Thả bom thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người dân Bờ Đông đấy." Chỉ huy lại tiếp tục hỏi.

"Báo cáo, thứ lỗi cho tôi nếu những lời lẽ bây giờ không hợp quy chuẩn, nhưng Jefferson là một con cáo già. Theo những gì tôi được biết, quốc tế rất gay gắt với việc thả bom sau khi ký hiệp ước hoà giải, đặc biệt là phe đồng minh của chúng ta cũng đang chờ cơ hội vì những việc mà Jefferson từng gây ra. Nếu như một lúc nhận sự phản đối từ chúng ta, từ phe đồng minh và từ quốc tế, vị trí của Jefferson sẽ không được củng cố và còn ảnh hưởng đến cả quê hương hiện giờ của hắn ta nữa."

"Cậu biết tỷ lệ sẽ là 50-50 và Jefferson sẽ không từ mọi thủ đoạn, đúng không?"

"Báo cáo, tôi biết điều đó, nhưng quân đội của chúng ta vẫn có cơ hội để sơ tán người dân, nhờ đến phe đồng minh hỗ trợ tị nạn. Bờ Đông từ trước đến giờ luôn thành công trong việc giảm thiểu thương vong, tôi tin rằng mọi kế hoạch sẽ được các cấp trên chỉ định một cách tốt nhất như những năm Bờ Đông giành lại lãnh thổ."

Khi nãy còn đang lo lắng vì chuyện mình cho phép đồng đội uống rượu và chuyện lén lút gửi thư cho Sunoo thì bây giờ trong lòng Heeseung đã chuyển qua tụng niệm cho những gì mình vừa nói ra rồi. Tới bây giờ vẫn không hiểu vì sao mình lại tham gia cuộc nói chuyện này, và cũng không biết những gì mình nói ra có đi ngược lại với ý định của cấp trên không nữa. Heeseung là một thượng sĩ có ý chí được tiến xa hơn, mà lúc bất ngờ, vào một ngày không đặc biệt, cũng không có tín hiệu gì từ trước lại được ngồi cùng với cấp trên như vậy thì tinh thần của Heeseung chưa kịp chuẩn bị.

Ba người trung tướng, thượng tá và chỉ huy nhìn nhau, rồi họ đồng loạt nhìn về hướng Heeseung thêm một lần nữa làm xương sống của Heeseung gai lên từng đốt, mồ hôi lạnh trên lưng cũng đổ ra như tắm.

"Tôi đã nói mà." Chỉ huy bật cười với trung tướng và thượng tá.

"Bây giờ thì tôi đã hiểu." Trung tướng gật gù.

Còn Heeseung thì không hiểu gì hết, ngơ ngác và mặt khờ ra thấy rõ.

Trung tướng đột nhiên đi đến chỗ ngồi của Heeseung làm thượng sĩ ngay lập tức đứng dậy cho đúng quy tắc, cho đến khi ông đến gần Heeseung thì hai bàn tay của ông vỗ vào hai cánh tay của Heeseung mấy cái rồi đặt lên hai vai của thượng sĩ, ánh mắt như đang nhìn gương mặt của anh thật kỹ, sau đó cả ông và thượng tá được chỉ huy tiễn ra ngoài văn phòng.

Một lúc sau thì chỉ huy cũng ngồi đối diện với Heeseung, châm trà vào cốc và đẩy về phía anh.

"Tôi nghĩ bây giờ cậu đang muốn hỏi nhiều thứ lắm."

"Báo cáo, đúng là như vậy." Heeseung gật đầu.

"Nói chuyện bình thường là được." Chỉ huy mở lời. "Cậu hiểu tình hình hiện tại và ý kiến của cậu hợp lý với những gì mà quân đội chúng ta đang nghĩ đến. Câu trả lời mà cậu đã đưa ra đã xác nhận với trung tướng rằng cậu có khả năng của một sĩ quan tốt."

"Tôi vẫn chưa rõ lắm ý định của chỉ huy."

"Chúng ta thật sự có những kế hoạch như khi nãy cậu nhắc tới, và cậu được chọn để trở thành chỉ huy cho một trong những đội quan trọng trong việc thực hiện binh kế đó."

Heeseung có chút sững sờ.

"Chỉ huy, tôi nghĩ tôi chưa đủ khả năng để gánh vác trách nhiệm lớn lao đó."

"Đừng áp lực quá, Heeseung, tôi không để cậu tự bơi một mình đâu. Cậu sẽ vẫn phải làm theo lệnh của cấp trên và những đường lối được vạch ra sẵn, cái mà quân đội cần chính là một người không suy nghĩ ngược lại, và có khả năng tuỳ cơ ứng biến. Cậu chuẩn bị lên hàm thiếu uý, tôi tin tưởng ở cậu và luôn như thế."

Heeseung hít vào một hơi thật sâu, chỉ huy hiểu phản ứng của anh hiện tại là như thế nào, bất ngờ nhận được một lệnh mà Heeseung chưa từng nghĩ đến thì sẽ không khỏi cảm thấy bất an.

"Nếu cậu làm tốt thì cấp bậc chắc chắn sẽ được xem xét, không chỉ là thượng uý đâu, thậm chí là cả hàm đại uý. Chúng ta đang dần tiến đến thời điểm để thành công giành lại hoà bình và thống nhất Tổ quốc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store