kẻ bám đuôi
"mẹ ơi, coi này, hôm nay con được 97 điểm đấy" sunoo vui vẻ giơ bài kiểm tra trước mặt mẹ
"3 điểm, 3 điểm còn lại ở đâu"
"dạ-aaa" sunoo chưa kịp nói thêm gì thì bị mẹ mình thẳng tay tát vào mặt, em lập tức quỳ xuống khóc lóc "mẹ ơi con xin lỗi con biết sai rồi mà, lần sau con sẽ được 100 điểm mà"
"không được 100 điểm thì bốc ăn" bà ta đổ bát cơm xuống đất sau đó ném chiếc bài vào đầu sunoo rồi rời đi
sunoo lấy tay bịt miệng khóc, bấy lâu nay em đã chịu cảnh này quá nhiều rồi và đây cũng chỉ là một trong những hình phạt nhẹ nhất thôi
suốt 18 năm nay, sunoo đã không ít lần phạm phải sai lầm, nhẹ thì em phải bốc ăn hay quỳ trước cổng nhà suốt hai tiếng đồng hồ. nếu phạm lỗi lớn, em sẽ bị đánh, đánh tới khi nào nhập viện thì thôi
sunoo vẫn nhớ rõ cái ngày em mới chỉ 10 tuổi, chỉ vì trốn mẹ đi chơi mà em bị đánh tới nhập viện, máu me đầy người, đến thở cũng khó khắn. cho tới cả con mèo em lén nuôi trong phòng ngủ, khi em về thì chỉ còn chiếc hộp cát-tông dính đầy máu
"chúc mừng các em tốt nghiệp nha"
sunoo ngồi một mình góc lớp nhìn mọi người vui vẻ cười nói
reng reng
"mẹ ạ"
"bao nhiêu điểm ?"
"30,5 ạ"
"thiếu bao nhiêu điểm"
"0,25 ạ"
mẹ em tắt máy, sunoo cúi mặt xuống bàn bật khóc, bàn tay nắm chặt tới nỗi ứa máu mà chẳng hay biết gì
sau giờ sunoo đi về nhà, em biết chắc mình chẳng sống nổi tới ngày mai nữa. căn nhà im lìm chẳng có ai, có vẻ như mẹ em chưa về
sunoo biết vậy liền xông ra khỏi nhà rồi chạy tới một xưởng bỏ hoang để trốn. ở đây em có thoả thích làm điều mình muốn, có thể ngồi xuống và ăn uống một cách bình thường, có thể chạy nhảy tự do mà không phải ngồi học suốt mấy tiếng
sunoo nằm xuống chiếc đệm cũ kĩ bám đầy bụi rồi chẳng biết nào mà thiếp đi
sáng hôm sau sunoo tỉnh dậy, em không nghĩ nhiều mà đi thẳng ra cây cầu
ngồi vắt vẻo trên lan can, hai chân vung vẩy mà chẳng quan tâm tới dòng nước đang chảy xiết bên dưới
sunoo nhìn ánh mặt trời lúc buổi sáng sớm
khi nước em rơi xuống cũng là lúc em reo mình xuống dòng nước lạnh lẽo ấy
ánh đèn ngủ mập mờ chiếu tới khuôn mặt của người con trai đang nằm trên giường
"gì đây ?"
sunoo tỉnh giấc, em dần dần mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh
đây không phải nhà của em, mọi thứ đều rất khác lạ
em rời khỏi giường rồi từng bước tiến tới cảnh cửa mở ra
"a-anh là ai, sao tôi lại ở đây, anh đã làm gì tôi hả"
sunoo bất ngờ khi thấy một người đàn ông đeo khẩu trang đang ngồi dưới đất xem tv
"tôi chỉ cứu em thôi ?"
sunoo nghe xong liền tiến tới túm lấy cổ áo người kia "anh bị điên à, tôi muốn chết còn chẳng được, anh lại cíu tôi hả"
"vì tôi không muốn em chết thôi"
"liên quan gì đến tôi"
"tôi không muốn thấy sunoo chết"
"sao anh biết tên tôi" sunoo chột dạ nhìn xung quanh, hai tay cũng dần thả lỏng hơn "a-anh theo dõi tôi"
người kia gật đầu
"tìm người mất tích, một học sinh cấp ba tên kim sunoo..."
sunoo nhìn vào bản tin trên tv, em bật cười
"này, cho tôi ở nhờ được không"
"hả"
"thì chắc hẳn anh cũng biết tôi bỏ trốn mà, giờ tôi đang không có nơi ở, chẳng biết đi về đâu cả, nếu anh cho tôi ở đây, tôi hứa sẽ làm tất cả mọi việc trong nhà, nếu anh muốn tôi sẽ đi làm thêm trả tiền nhà cho ăn, có được không" sunoo cầm lấy tay người kia cầu xin
"được rồi, em chỉ cần ở nhà thôi"
"cảm ơn anh rất nhiều, ừm, tôi có thể gọi anh là gì nhỉ"
"seung là được rồi"
sunoo gật gật cái đầu, bỗng nhiên bụng em réo lên
"chắc em đói rồi, để tôi lấy gì cho em ăn nhé" hắn nói xong liền quay vào bếp lấy mấy món lặt vặt ra cho em ăn
"anh theo dõi tôi từ bao giờ"
"cũng được ba năm rồi"
"vậy hả, anh chụp ảnh đẹp quá nhỉ, bữa nào chụp cho tôi mấy tấm đi"
"hả" hắn ngạc nhiên nhìn em
hắn tự hỏi rằng ở bên cạnh kẻ bám đuôi mình, em không hề sợ hãi gì sao. làm sao mà em có thể hồn nhiên như thế
"mà này, nếu tôi phải làm mọi việc để ở đây, tôi có phải làm mấy việc vào ban đêm không"
hắn khựng lại, có vẻ như người con trai trước mặt hắn không đơn giản và thuần khiết như hắn nghĩ
"sao em lại hỏi vậy"
"không phải trên phim toàn vậy hả, mấy tên biến thái bám đuôi người khác ấy"
"k-không, tôi không biến thái tới mức đấy" hắn lắc đầu
"ừm, cho tôi xem chứng minh thư hay cái gì đại loại như thế của anh đi"
"để làm gì chứ"
"thì tôi muốn biết về anh rõ hơn thôi, và bỏ khẩu trang ra được không ?"
hắn lắc đầu rồi lấy chứng minh thư dơ ra trước mặt em, hắn lấy ngón tay che ảnh mình đi
"lee heeseung..." sunoo nheo mắt đọc
"được chưa ?"
sunoo gật đầu
"chắc anh cũng biết tình cảnh của tôi rồi đó, tôi định chết xừ luôn cho nhanh"
"đừng có chết, tôi buồn đấy"
"ừ, tôi cũng không muốn thấy người khác buồn"
sunoo lờ mờ mở mắt, em lấy tay che đi gương mặt xinh đẹp trong ánh nắng
"dậy rồi hả"
hắn nhìn em
"hửm ?"
"em có muốn đi mua một chút đồ không, tôi dẫn em đi hôm tôi được nghỉ"
"ừ"
heeseung không nói gì thêm liền ra khỏi phòng đợi sunoo sửa soạn
"nhưng mà quần áo của tôi-" sunoo nói
"em có thể mượn của tôi mặc, cứ lấy trong tủ ấy"
sunoo gật đầu rồi ra khỏi giường
một lúc sau em đi ra với một cái áo hoodie rộng thùng thình
"được không"
heeseung gật đầu "ăn sáng đi"
sunoo tiến tới rồi ngồi xuống bàn "anh tốt với tôi ghê á, biết lấy gì trả anh đây"
sunoo vừa cầm đũa khẩy khẩy mấy sợi mì vừa nói
"không cần trả gì hết, chỉ cần-"
hắn dừng lại
"cần gì ?"
"không" hắn lắc đầu rồi nhìn lặng ngồi nhìn em ăn
"sao anh không ăn ?"
"tôi ăn rồi"
hai người cả buổi đi mua tới tối muộn mới về. điều này khiến heeseung dần có được cảm tình của sunoo
"đi thôi" heeseung nói rồi bước lên tàu điện, sunoo thì theo sau
hai người ngồi cạnh nhau mà chẳng nói một lời nào
bỗng chốc heeseung cảm thấy một bên vai mình nặng nặng, hắn quay đầu thì thấy sunoo đang tựa đầu vào vai hắn thiếp đi ngon lành
heeseung không nói gì, hắn nhìn em một lúc rồi lại quay ra ngắm đường ngắm phố
"anh về rồi hả" sunoo ngó đầu nhìn ra cửa
"ừ"
"đi làm vất vả quá ha"
"ừm, tôi mua thuốc nhuộm cho em rồi này"
"cảm ơn anh nhé" sunoo cầm lấy tuýp thuốc nhuộm rồi chạy vào nhà vệ sinh
heeseung nhìn em rồi quay ra ngồi đợi
"xong rồi" sunoo mở cửa ra "anh thấy sao ?"
"ờ...ờ" heeseung hai mắt tròn xoe nhìn em "như quả đào ấy"
"hả" sunoo nghe xong đỏ mặt
"không, không, ý tôi là rất đẹp"
"vậy sao, cảm ơn anh, ahhh, cuối cùng tôi cũng được làm điều mình muốn" sunoo chạy qua gương ngắm qua ngắm lại bộ tóc mới của mình
3 tháng sau
cuộc sống của hai người ngày qua ngày vô cùng yên bình, có thể nói đó là khoảng thời gian mà sunoo cảm thấy tuyệt vời nhất từ trước tới nay
mặc dù ba tháng qua em chẳng thể nhìn thấy rõ gương mặt của heeseung, nhưng em cảm thấy nhìn được đôi mắt của hắn là đủ lắm rồi, tưởng như đôi mắt hắn lúc nào cũng chỉ có em vậy
em cũng chẳng còn coi hắn như một kẻ bám đuôi nữa, hắn như anh trai của em vậy. một người luôn sẵn sàng nói chuyện hàn thuyên cũng em tới ba giờ sáng, luôn làm trò vui cho em cười
sunoo em bây giờ chẳng muốn rời xa hắn chút vào cả
sunoo ngồi gục xuống bàn nhìn đồng hồ, lúc này đã chín giờ tối rồi mà hắn vẫn chưa, em quyết định tự chạy tới chỗ hắn làm chờ
đối diện công tu của heeseung là một công viên nhỏ, sunoo vẫn thình thoảng qua đó để chờ hắn mỗi khi hắn ta làm
hôm nay em cũng vậy, đang ngồi phẩy chân trên đấy thì thấy bóng dáng quen thuộc đó xuất hiện. em liền vui vẻ chạy tới chỗ hắn
"seungie, seungie"
"em lại qua đây chờ hả, tôi dặn em như nào hả"
"nhưng mà anh về muộn quá, tôi mới chạy qua đây, người ta ở nhà lo lắm đấy"
"được rồi, được rồi đi về thôi" heeseung nhìn xung quanh rồi cùng em đi về
trên đường về hai người nói chuyện này kia, kể về một ngày của hai người ra sao
bỗng nhiên trời đổ mưa tầm tã, hai người thấy vậy liền tấp vào của hàng tiện lợi mua ô
"aish, ướt hết rồi, xui thật đấy" sunoo nhìn quần áo của mình
"đi thôi nào, không muộn mất" heeseung bung ô ra rồi nói với em
sunoo bước ra phòng tắm với cái đầu ướt nhẹp
"em uống cacao không ?"
"có ạ" sunoo gật đầu
"của em này" heeseung đặt cốc cacao xuống đất rồi ngồi cạnh sunoo "ngắm gì thế ?"
"ngắm mưa ạ" sunoo ngồi xuống trước cửa ban công ngắm bầu trời đêm trong mưa
em cầm cốc cacao lên rồi uống một ngụm
sunoo nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay heeseung "anh này"
"ừm ?"
sunoo quay qua nhìn heeseung, em nhìn thẳng vào đôi mắt hắn "em thích anh"
"hả ?"
"em thích anh, vô cùng thích anh" sunoo dứt khoát nói
heeseung nhìn xuống tồi lật tay lại nắm lấy tay sunoo, hắn gật đầu "tôi cũng thích em"
sunoo vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn
"em có thể hôn anh được không ?" sunoo hỏi
heeseung ngạc nhiên nhìn em rồi lại gật đầu. hắn lấy tay bịt hai mắt em lại, nhẹ nhàng gỡ khẩu trang rồi đặt một nụ hôn lên môi em. chỉ một nụ hôn không quá dài quá ngắn, đủ để hắn cảm nhận được vị ngọt của cacao trên đầu lưỡi em
"heeseung" em nhìn hắn
"hứa với tôi, sau khi thoát khỏi mẹ em, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nhé"
sunoo khẽ cười, em gật đầu
"seungie lại về muộn rồi" sunoo nhìn đồng hồ trên bàn rồi cầm áo khoác rời khỏi nhà
hôm nay heeseung lại tăng ca, em ở nhà lại nôn nóng chờ hắn về, cuối cùng thì chạy tới công ty chờ hắn
sunoo ngồi ở hàng ghế ngó vào sảnh chờ, thang máy vừa mở ra, hắn ta xuất hiện
sunoo định chạy vào ôm hắn thì bỗng nhiên em thấy một người phụ nữ lớn tuổi đi đằng sau hắn
đó, đó chẳng phải mẹ em sao
sunoo sợ hãi nấp sau cửa
"sếp kim về muộn thật đấy, mà dạo gần đây chị tụt cân sao, trong chị hốc hác quá"
"ừm, không còn con trai, tôi cũng chẳng cần ăn uống nữa"
"chị đừng buồn quá, rồi chị sẽ tìm thấy con trai-" heeseung bỗng nhiên khựng lại khi nhìn thấy hình bóng của em
"sao vậy ?"
"dạ, không có gì đâu ạ, chị về cẩn thận nha" heeseung nói xong liền chạy theo sunoo
"sunoo, sunoo" heeseung cầm lấy tay em rồi ôm vào lòng
"bà ta, tại sao bà ta lại ở đó, anh đã giấu em" sunoo vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn
"sunoo, tôi biết em sợ mà, nhưng sẽ không sao đâu"
"không sao là như nào, tại sao ngay từ đầu anh không nói với em-"
"heeseung ?"
sunoo nghe thấy giọng nói đó liền khựng lại, em ngưng vùng vẫy
heeseung cũng biết vậy mà thả lỏng vòng tay ra, xoay người em lại rồi nói thầm " nghe tôi, chạy thẳng một mạch về nhà, không được quay lại rõ chưa ?"
sunoo gật đầu rồi em chạy đi
"ai vậy ?"
"sếp kim chị chưa về sao ?"
"hôm nay tôi đi bộ ra bến xe, có chuyện gì với cậu sao ?"
"dạ, là người yêu tôi, chị đừng quan tâm"
"tôi cứ nghĩ là sunoo cơ chứ, nhìn từ đằng sau thực sự giống sunoo lắm luôn"
"chắc chị hoa mắt rồi, chị nên về nghỉ ngơi đi, tôi xin phép" heeseung cúi đầu chào bà rồi quay lưng rời đi
ngay khi hắn mở cửa vào nhà thì sunoo liền chạy ra sà vào lòng hắn
"không sao không sao, có tôi ở đây rồi, em đừng lo" hắn vừa an ủi vừa xoa đầu em "ngày mai, hãy nói tất cả những gì em muốn nói với bà ta, em rất muốn thoát khỏi mẹ em đúng không"
sunoo ngước lên nhìn hắn rồi gật đầu
reng reng
"cho hỏi a- sunoo" mẹ sunoo ôm chầm lấy em ngoài cửa "trời ơi, con đi đâu suốt mấy tháng nay vậy, biết mẹ lo cho con lắm không ?"
mẹ sunoo ôm lấy em, rồi lại ôm mặt em khóc lóc các kiểu
"chúng ta vào nhà nói chuyện chút đi"
"h-heeseung, sao cậu lại ở đây ?"
"chúng ta nói chuyện được không, chuyện liên quan tới sunoo đó" heeseung vừa nói vừa đi vào nhà ngồi
"có chuyện gì, sao cậu biết sunoo nhà tôi"
"mẹ-" sunoo nhìn mẹ em
"hoá ra ngoài hôm qua cậu bảo là con trai tôi à, cậu bị điên hả, tại sao cậu không bảo tôi, biết tôi lo cho thằng bé như nào không ?"
"sunoo không muốn gặp chị"
"cái gì cơ, là sao hả kim sunoo, con không muốn gặp mẹ hả, tại sao ?"
"mẹ, con không muốn ở cái nhà này nữa, con muốn ở bên cạnh seungie"
chát
một tiếng chát oan nghiệt phát ra
"con ghét học vô cùng luôn đấy, rồi còn phải bốc cơm dưới đất mà ăn, con chưa thấy người mẹ nào quá đáng như mẹ đâu" sunoo ôm mặt nói
"cái gì cơ, đấy là giáo dục chứ không quá đáng gì cả, con không thấy ai như mẹ vì con đâu phải con của họ, mẹ chỉ lo cho con thôi"
"lo cho con mà mẹ đánh con tới nhập viện luôn hả, con không muốn gặp mẹ nữa đâu, con chỉ muốn ở bên seungie thôi" sunoo nói xong liền cầm tay heeseung rời khỏi nhà
hai người vừa định mở cửa ra ngoài thì mẹ sunoo cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn rồi lao tới thẳng tới chỗ sunoo
"mày không được ra khỏi căn nhà này, không thì mày chết đi"
xoẹt
sunoo trợn tròn hai mắt nhìn người trước mặt
"h-heeseung" sunoo hét lên khi thấy con dao đâm vào bụng hắn
heeseung nhìn bà đăm đăm rồi gục xuống, hắn cứ thế mà mất dần ý thức rồi ngất đi
"không không, seungie, đừng có bỏ em lại mà, gắng chút đi em sẽ gọi xe cứu thương tới ngay cho anh" sunoo lúng túng, tay thì ôm lấy bụng heeseung, tay lấy điện thoại mà gõ loạn lên mà em chẳng biết rằng người đăng sau cũng chuẩn bị vung dao mà đâm thẳng vào em
"cảnh sát đây, mời cô bỏ vũ khí xuống và làm theo hiệu lệnh của chúng tôi" cảnh sát từ đâu bỗng ập vào căn nhà
"các anh, làm ơn cứu anh ấy với"
"xe cứu thương đang tới rồi"
sunoo ngồi ôm mặt trước cửa có đề bảng "đang phẫu thuật", em đã chờ đợi suốt hai tiếng qua
cánh cửa mở, một bác sĩ bước ra
"bác sĩ bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ"
"bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. có vẻ như bệnh nhân đã lấy tay ngăn cho dị vật đâm sâu hơn, điều này không ảnh hưởng tới tính mạng nếu chữa trị kịp thời, giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân tới khoa hồi sức tích cực, cậu đừng lo lắng quá nhiều"
"cảm ơn bác sĩ rất nhiều"
trong căn phòng yên tĩnh tới lạ, mặc dù tiếng máy đo nhịp tim vẫn chạy đều đều
sunoo ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn heeseung. đây là lần đầu tiên em nhìn thấy gương mặt của hắn
em nắm lấy bàn tay băng bó chằng chịt. người này không đơn giản là chỉ yêu em, hắn hơn cả chữ yêu rồi, dù là nhảy xuống sông hay bị dao ghim vào bụng, hắn vẫn sẵn sàng làm vậy để bảo vệ em
"heeseung" sunoo cảm nhận được bàn tay anh di chuyển liền bật dậy chạy đi báo bác sĩ
quay lại thì đã thấy hắn ngồi dậy nhìn ngơ ngác
"heeseung" sunoo chạy tới ôm heeseung
"cẩn thận, không động vào vết thương-" bác sĩ chưa kịp nói hết thì đã nghe thấy tiếng hét của hắn
"em xin lỗi mà" sunoo lo lắng nhìn heeseung
"không sao đâu, chỉ một chút thôi" hắn khua khua tay cười
"phiền cậu tránh ra để tôi kiểm tra bệnh nhân nhé" bác sĩ tiến tới kiểm tra sức khoẻ cho rồi đưa heeseung đi kiểm tra tổng thể
"tất cả đều xong rồi, bệnh nhân ở đây thêm 1-2 ngày nữa để theo dõi, nếu không có gì có thể xuất viện"
"dạ cảm ơn bác sĩ" sunoo nói xong rồi đi vào phòng "seungie, em mang cháo tới nè, ăn mau khoẻ nè còn về nhà của chúng ta nữa chứ, đúng không ?"
heeseung gật gật rồi xoa đầu em
còn về chuyện của mẹ sunoo, bà ta phải chịu án 3 năm tù giam vì tội giết người không thành.
một năm sau
"phạm nhân số 149, mời cô đi theo tôi"
"mẹ" sunoo tay cầm điện thoại nói chuyện, mắt em nhìn bà
"thật không ngờ sau từng ấy chuyện mà con vẫn gọi mẹ là mẹ"
"dù sao mẹ cũng là người nuôi con suốt mười tám năm qua mà"
"ừm, nghe nói con trúng tuyển vào trường đại học a nhỉ, chúc mừng con nhé"
"dạ"
"heeseung thế nào, cậu ta có đối tốt với con không ?"
"mẹ không cần lo đâu, seungie với con tốt lắm"
"vậy thì tốt rồi, mẹ đi nhé"
"vâng" sunoo đặt điên thoại lên bàn rồi cúi chào bà rời khỏi tù giam
kim sunoo, sinh viên năm nhất của một trường đại học tại seoul
em hiện tại đã có thể sống một cuộc sống mình mong ước bên cạnh người em yêu thương nhất, sẽ chẳng còn đau thương nào trên thế gian này nữa vì em đã được tự do rồi
end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store