ZingTruyen.Store

Heejakehoon Xo Only If You Say Yes


"When I look into your eyes

It's like watching the night sky

Or a beautiful sunrise

Well there's so much they hold..."

-------------------------------------------

Hừng sáng, trời Gyeongju trong vắt, nắng xuân nhẹ phủ lên từng mái ngói cong của làng cổ. Đường dẫn vào khu lễ hội như tấm thảm ngập hoa và đèn lồng. Hai bên đường, những gian hàng truyền thống san sát: nào quầy nặn tò he, viết điều ước thư pháp, ném vòng trúng quà, trò đập niêu bằng gậy tre, vẽ henna, gấp giấy origami... Mùi bánh rán rắc đường, mùi xiên cá chấm tương và hương quế thoang thoảng từ quầy trà thảo mộc hòa quyện lại khiến cả con phố như được gói trong một lớp ký ức dịu dàng.

Cả nhóm bạn đều mặc hanbok cách tân đủ sắc màu, hòa vào dòng người nhộn nhịp như những nét cọ nổi bật trên bức tranh lễ hội.

Sunoo hí hửng kéo Jungwon đi chọn giấy viết điều ước. Cậu vừa viết vừa thì thầm:

– Cầu gì dạ? Lộ xíu coi.

– Bí mật. – Jungwon lém lỉnh cười, rồi lén dán tờ giấy lên cột tre cao, bên cạnh dòng chữ to tướng của Sunoo - "Cầu mong Jay hyung đừng mê ngủ nữa".

Jay đang ở gian hàng ném vòng, tay cầm ba chiếc vòng mây, liếc sang Jungwon đầy quyết tâm:

– Nếu anh ném trúng con gấu bông kia, em phải... hôn anh một cái, ok?

Jungwon cười lắc đầu:

– Không trúng cũng bị hôn, nên thôi anh ném thoải mái đi.

Ni-ki thì ghé vào quầy vẽ mặt nạ gỗ, chọn cái to nhất, vừa tô vừa lầm bầm:

– Mặt nạ này hợp với Jay hyung lắm luôn á, y chang mặt lúc bị Jungwon hyung bơ.

Jake đi chậm phía sau, ánh mắt đầy tò mò quét qua từng góc nhỏ của lễ hội. Khi đi ngang quầy vẽ henna, Jake dừng lại, mắt dán vào bảng mẫu. Những hình hoa văn nhỏ xíu in thành hàng dài, nào là hoa mai, chữ cái, hình cánh chim...

– Muốn thử không? – Một giọng trầm vang lên bên cạnh.

Jake ngoảnh lại. Là Heeseung. Anh cầm ly sikhye mát lạnh, tay còn lại chỉ vào hình mẫu:

– Nếu là anh chọn, chắc anh sẽ vẽ một chữ "J" lên cổ tay. Đơn giản mà vẫn hợp.

Jake nhướn mày, mắt mở to:

– "J" là Jake, Jay hay Jungwon vậy anh?

Heeseung khẽ cười, ánh mắt cong cong như nửa đùa nửa thật:

– Nếu là "Jake"... thì anh sẽ thêm một trái tim bên cạnh.

Jake khựng lại một giây rồi bật cười lắc đầu, nhưng không giấu được đôi tai đang dần đỏ lên. Cậu chọn mẫu hoa mai đơn giản, vẽ sát gần cổ tay trái. Trong lúc thợ đang vẽ, Jake khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tình cờ chạm đúng ánh nhìn của Heeseung. Một nhịp tim lệch lối, vừa đủ khiến cậu quay đi, đưa tay còn lại lên che nửa mặt, như sợ ai nhìn thấy điều gì đã lỡ lộ ra.

Ở bên kia gian đường, Sunghoon đang nhìn cảnh đó từ xa. Không rõ cảm giác trong lòng là gì, nhưng cậu siết chặt lon sữa gạo trong tay, khẽ quay đi.

Mười lăm phút sau, cả nhóm tụ về khu biểu diễn chính – nơi đang diễn ra tiết mục múa mặt nạ Talchum. Vũ công mặc hanbok truyền thống, đeo mặt nạ sắc nét và nhảy theo nhịp trống cổ. Không khí vừa rộn ràng vừa mang nét linh thiêng.

– Biểu diễn ở đây đỉnh quá luôn á. – Jake nói, đứng giữa đám bạn, mắt sáng rỡ.

– Ở Gyeongju ai cũng biết mà. Mỗi năm đều tổ chức đúng dịp xuân, nhất là mấy trò dân gian này, nhỏ lớn ở đây chơi riết thành chuyên gia. – Sunoo tự hào khoe.

– Đúng là dân bản xứ có khác. – Jay trêu, rồi vờ cúi xuống chụp giày Jungwon – "Ủa? Giày lạc dây nè, để anh thắt lại cho."

– Giày em có dây gì đâu mà... Ơ? Aishhhh, Jay hyung!!! Đang ở lễ hội đó, làm ơn giữ thể diện chút đi!!! – Jungwon đỏ mặt đẩy Jay ra, trong khi cả nhóm phá lên cười.

Nhân lúc mọi người tụm lại mua kẹo hồ lô, Sunghoon nhẹ kéo tay Jake:

– Jakey, đi với tôi chút được không? Có một chỗ tôi muốn dẫn cậu tới.

Jake gật đầu, lòng hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đi theo. Sunoo liếc thấy liền lén véo tay Ni-ki. Cậu nhóc hiểu ý, vờ quay đi nhưng đưa máy ảnh lên chỉnh góc, sẵn sàng "ghi lại lịch sử nếu cần".

Sunghoon dẫn Jake đi dọc theo con hẻm nhỏ bên khu vẽ mặt nạ. Nơi này yên tĩnh hơn, chỉ có vài du khách lớn tuổi đang ngồi viết điều ước lên giấy đỏ. Gió thổi làm dây treo bay lất phất, tạo nên thứ âm thanh mềm như tiếng thì thầm.

– Tôi... có chuyện muốn nói. 

Sunghoon dừng lại bên một gốc đào, giọng thấp hẳn xuống. Jake ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh như luôn sẵn sàng lắng nghe.

– Thật ra là... từ lúc...

– Anh ơi!!! Anh ơi, cho tụi em xin chụp hình với!!

Cả hai đồng loạt quay lại. Một nhóm học sinh cấp hai, mặc đồng phục, đeo băng đô tai thỏ, lao tới như cơn gió. Một bé gái chỉ tay vào Sunghoon, reo lên:

– Anh mặc hanbok đẹp quá trời! Nhìn như diễn viên trong phim cổ trang luôn á!

– Anh ơi, làm mẫu với tụi em nha~ tụi em đang quay vlog trường, chớp mắt một phát là nổi tiếng luôn đó!

Jake cười phá lên:

- Tụi em chọn đúng người rồi đó, ảnh vừa đẹp trai, học giỏi, mà chơi thể thao cũng xịn luôn, là hot boy trường anh đó.

– Á á á thiệt hả? – Mấy cô bé đồng thanh, mắt sáng rỡ.

Sunghoon đứng đơ tại chỗ, mặt cứng như tượng đá, một tay vẫn đang lơ lửng giữa không trung. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười:

– À... chụp hình hả? Ờ... được thôi...

Và thế là trong vòng chưa đầy hai phút, Sunghoon trở thành tâm điểm giữa một rừng học sinh. Có đứa còn rút điện thoại livestream, hô "Anh ơi làm má tim, tai cún đi!!!".

Jake cười đến đau bụng, thậm chí còn bị kéo vô chụp ké. Khi nhóm học sinh rời đi trong tiếng cười rộn ràng, để lại một loạt sticker dán trên người cả hai như "oppa đẹp trai", "cặp đôi dễ thương". Sunghoon chỉ biết thở dài:

- Sao lúc nào cũng ngay đoạn quan trọng vậy trời.

Jake ngơ ngác:

– Hả? Cậu vừa tính nói gì hả?

– Không có gì... mấy đứa nhỏ dễ thương ha.

Jake bật cười:

– Đáng yêu thiệt luôn á. Tụi mình quay lại nhập hội nha, chắc tới giờ ăn trưa rồi.

– Ừ... đi thôi.

Sunghoon lùi lại một bước, đi cạnh nhưng không quá sát. Tim cậu vẫn đập nhanh, nhưng không còn vì hồi hộp. Mà là... vì hụt.

Từ phía xa, Heeseung tựa nhẹ vào cột cổng gần khu triển lãm thư pháp, ánh mắt anh chạm đúng khoảnh khắc Jake quay lưng đi, tấm giấy sticker "đáng yêu" vẫn còn dính hờ trên vai cậu. Anh mím môi, như để kìm lại một điều gì đó đang rối bời trong ngực, rồi bước chậm rãi về phía nhóm bạn.

-------------------------------------------

Sau một ngày rong ruổi khắp lễ hội truyền thống, chân ai cũng mỏi rã rời nhưng trong lòng thì rộn rã lạ thường. Trở về nhà nghỉ lúc chiều muộn, cả nhóm không ai bảo ai đều đồng lòng: tối nay, nhất định phải mở tiệc BBQ cho ra trò. Jay hí hửng đề xuất set up ở sân sau, nơi có bãi cỏ nhỏ rì rào gió núi và mấy dây đèn mà Sunoo mang từ Seoul về, chỉ chờ cơ hội bung lụa.

Chẳng mấy chốc, bếp than đã đỏ rực. Mùi thịt tẩm ướp thơm phức lan ra cả sân. Sunoo và Ni-ki lo phần trang trí – đèn treo, khăn trải bàn, một lọ lavender khô cắm nghiêng nghiêng trong ly thủy tinh. Cậu mợ của Sunoo bày thêm vài món ăn phụ như kim chi củ cải, salad dưa leo và nước chấm mè rang, còn chú tài xế Min ngồi nhẩn nha bên ly gạo rang nóng, lâu lâu gật gù theo nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ.

Jay và Jungwon chiếm một góc bàn, tay cầm đũa gắp rau cuốn thịt cho nhau. Jay cứ vừa ăn vừa liếc điện thoại, thi thoảng lại kêu:

– Coi hình cưng lúc múa mặt nạ nè, cute chết người luôn.

– Thôi đừng gửi nữa, em xoá app Kakao cho anh khỏi nhắn nữa giờ! – Jungwon gắt yêu, má đỏ hây hây trong ánh đèn vàng.

Heeseung không tham gia vào những trò đùa rộn ràng ấy. Anh lặng lẽ phụ mợ rửa rau, châm thêm nước, rồi quay lại đứng gần chỗ bếp nướng. Ánh mắt vô thức hướng về phía Jake – lúc này đang đứng cạnh Sunghoon, tay cầm kẹp thịt, cười cười nói nói, lưng áo hơi mỏng thấm chút mồ hôi từ sức nóng than hồng. Jake nghiêng người trở thịt, quay sang Sunghon rồi cười:

– Nhớ trở cho chín đều nha.

Sunghoon cười nhẹ, tay gắp thêm mấy miếng ba chỉ, nhưng lòng thì rối như tơ vò. Cậu cứ liếc sang khuôn mặt đang rạng rỡ kia, như muốn ghi nhớ từng đường nét. Lửa bập bùng, khói lượn qua như tấm màn mỏng mờ. Sunghoon siết chặt chiếc kẹp như để giữ lại phần dũng khí cuối cùng.

– Jakey nè... tôi... ừm, có chuyện muốn nói... thật ra... tôi thích...

– Jake hyung! Sunghoon hyung! Còn thịt không đó? Jay hyung ăn kiểu gì mà dĩa trống trơn luôn rồi nè! – Jungwon bất ngờ xông đến, tay cầm cái dĩa không, mặt hớt hải như bị bỏ đói giữa bữa tiệc.

Sunghoon đứng yên, tay cầm kẹp thịt vẫn chưa kịp thả xuống. Câu nói như bị nghẹn lại, treo lưng chừng nơi cổ họng. Lòng kiên nhẫn vừa gom góp được trong suốt một ngày... lại vụn vỡ trong tích tắc.

– Có thể... ĐỪNG CHEN NGANG MỖI LẦN NGƯỜI TA NÓI CHUYỆN ĐƯỢC KHÔNG?!

Giọng cậu bật ra, lớn hơn dự tính, sắc hơn cả khói than.

Cả sân im phăng phắc.

Jay bật dậy khỏi bàn, đũa còn cầm trên tay, mắt trợn ngược:

– Cái gì?! Mày vừa quát em yêu của tao hả?!

– Tao không... – Sunghoon cố lấy lại bình tĩnh – Tao chỉ đang nói chuyện thôi...

Jake ngớ người, lúng túng đứng giữa hai chiến tuyến, vừa không biết bênh ai, vừa không rõ mình đã bỏ lỡ điều gì. Jungwon đứng giữa ba người, tay vẫn cầm dĩa thịt, mắt chớp liên tục như chưa kịp hiểu gì.

– Tao không quan tâm mày nói gì, nhưng đừng có lớn tiếng với Jungwonie nhà tao! – Jay gằn giọng, che chắn người yêu như cưng trứng.

Sunghoon nhìn Jay, nhìn Jungwon rồi... cười khẽ. Một nụ cười nhạt hơn khói. Cậu đặt lại cái kẹp thịt lên bàn, lùi một bước, giọng trầm xuống:

– Xin lỗi... anh không cố ý lớn tiếng đâu.

Jungwon chỉ biết ú ớ gật đầu, Jay không nói gì thêm, khoác vai Jungwon quay lại bàn tiệc.

Sunghoon đứng lặng một lúc. Cậu ngước nhìn khói BBQ bốc lên nhè nhẹ, hòa cùng hương thơm cay nồng như thứ cảm xúc chưa kịp chín thì đã vỡ vụn. Lần một, lần hai, rồi lần ba... có lẽ thế là đủ.

- Mình không có duyên rồi...

Câu nói trôi vào đêm, chẳng hướng đến ai. Chỉ có Jake đứng gần đó, ánh mắt chợt dao động. Không phải vì nghe rõ điều gì, mà là... cậu cảm thấy một nỗi buồn lặng lẽ vừa chạm vào không khí quanh mình.

----------------------------------------------

Jay đang loay hoay rót nước cho Jungwon, tay chèn thêm một miếng thịt vào chén của người yêu, kèm câu nói đầy ân cần:

– Ăn nhiều chút nhen, hồi nãy thằng Hoon nó làm em giật mình phải hôn? Thôi về đây anh thương nè...

Ở phía xa, Ni-ki lặng lẽ bắt gặp ánh mắt Sunoo lướt qua cảnh tượng ấy. Không phải kiểu nhìn lâu, chỉ một khoảnh khắc thôi... nhưng đủ để khiến cậu sinh nghi. Ni-ki xoay đầu, ngồi xuống sát cạnh Sunoo, giả vờ rót nước rồi đột ngột hỏi:

– Anh giúp Sunghoon hyung... vì thấy hình ảnh của mình trong đó đúng không?

Sunoo khựng lại. Tay cậu dừng giữa không trung, ly nước trên tay run nhẹ. Một giây sau, cậu bật cười, kiểu cười nhẹ như thể không muốn ai thấy gì cả:

– Em nhạy thiệt ha... Đúng là không giấu gì được...

Tiếng nướng thịt lách tách và tiếng cười của nhóm bạn phía xa dần mờ đi trong tai Sunoo. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình, rồi khẽ nói:

– Hồi cấp ba, anh và Jungwon học chung trường. Thân tới mức ai cũng tưởng tụi anh là anh em ruột. Sau đó, anh vào Enha trước, Jungwon vào năm sau. Lúc mới lên đại học, anh có nghe danh Jay hyung rồi... Ai mà không biết "Jay thiếu gia" nổi tiếng với cây guitar điện, mê rock, giỏi bóng chày và còn biết nấu ăn nữa.

Ni-ki nheo mắt, nghe rất chăm chú. Sunoo nhìn xa xăm:

– Ban đầu là tò mò thôi. Rồi tự lúc nào... anh thấy bản thân như bị hút vào. Nhưng cũng chỉ lặng lẽ thôi. Jay hyung đâu để ý anh... Với lại, đến năm hai, Jungwon nhập học, rồi Jay hyung bắt đầu theo đuổi em ấy. - Một nụ cười thoáng qua môi Sunoo, lần này có chút ngậm ngùi – Lúc đó anh đã nghĩ... nếu mình tiếp tục thích, thì sẽ khiến Jungwon khó xử. Anh quý em ấy hơn bất cứ cảm xúc nào. Thế là... anh tự ép mình lùi lại. Không để ai biết hết, kể cả Jay hyung hay Jungwon.

Ni-ki không lên tiếng, chỉ lặng lẽ gật đầu như thể hiểu ra rất nhiều điều. Một lát sau, cậu nói khẽ:

– Em đoán được mà. Cái cách anh nhìn Jay hyung lúc nãy... không phải của người ngoài cuộc đâu.

Sunoo bật cười, rồi gõ nhẹ lên đầu Ni-ki:

– Đúng là thám tử Gen Z... Nhưng giờ anh ổn rồi. Anh không thấy hối tiếc gì hết. Nhìn họ hạnh phúc, anh cũng thấy nhẹ lòng. - Cậu quay sang, ánh mắt ấm áp – Giống như Hoonie bây giờ, anh hiểu cảm giác đó rõ hơn ai hết. Nếu mình đã không thể đến gần, thì ít nhất... hãy là người đẩy lưng cho họ một lần.

Ni-ki nhìn người anh trước mặt – một Sunoo không chỉ luôn ồn ào, rực rỡ, mà còn ấm áp đến lặng thầm. Cậu khẽ gật đầu:

– Anh là người giỏi che giấu cảm xúc ghê á. Nhưng em nghĩ... anh cũng xứng đáng được hạnh phúc như bất kỳ ai khác.

Gió đêm thoảng qua, mang theo hương khói BBQ và mùi thơm của những nụ tầm xuân nở muộn.

------------------------------------------

"Well, I won't give up on us

Even if the skies get rough

I'm giving you all my love

I'm still looking up..."

Bữa tiệc BBQ kết thúc trong tiếng cười rôm rả và mùi khói thịt còn vương lại trên áo. Cậu mợ Sunoo mang thêm đĩa trái cây tráng miệng ra sân, vừa cười vừa nhắc mấy đứa ăn thêm cho mát bụng. Thấy cả nhóm còn đang dọn dẹp, mợ liền xắn tay áo, cùng cậu phụ xếp bàn ghế và gom rác chung. Chú Min lúc này cũng từ trong bước ra, tay cầm cây chổi tre, chậm rãi quét đám lá rụng dưới chân hiên nhà.

Ni-ki vẫn lăng xăng chụp những tấm ảnh cuối cùng, còn Sunoo đứng gần cậu, miệng cười nhưng đôi mắt có chút mệt mỏi. Jake và Jungwon phụ Sunghoon gom mấy chiếc chén nhựa vào túi rác, Jay thì đang xếp ghế lại gần hàng rào.

Riêng Heeseung, từ đầu đến cuối, vẫn là người ít lên tiếng nhất. Anh lặng lẽ thu dọn những lon nước bỏ đi, xếp ngay ngắn vào một góc, rồi cúi xuống kiểm tra mấy tàn than vẫn còn cháy âm ỉ trong khay. Lúc anh đứng dậy, thì bất ngờ, một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau:

– Có thể nói chuyện một chút không?

Heeseung quay lại. Là Sunghoon.

– Ừ. – Heeseung đáp. Không ngạc nhiên, không tránh né.

Gió núi về đêm thổi nhè nhẹ, làm mấy dây đèn trang trí lay động, ánh sáng mờ ảo hắt lên khuôn mặt cả hai người – một người điềm đạm, một người trầm lặng. Hai người đi chậm ra phía sau bãi cỏ, nơi có một hàng ghế gỗ cũ cạnh giàn bí đao. Mọi âm thanh phía trong dường như nhỏ lại, chỉ còn tiếng côn trùng và ánh đèn yếu ớt từ sân sau. Một lúc sau, Sunghoon lên tiếng trước, giọng không gượng gạo nhưng cũng chẳng dễ dàng:

– Anh biết tôi thích Jake đúng không?

Heeseung im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu:

– Biết .

Sunghoon nhìn ra khoảng trời phía xa, một màu tím than trùm lên cả thị trấn nhỏ. Cậu hít một hơi sâu:

– Tôi thích cậu ấy từ lâu rồi. Nhưng hình như... mọi lần tôi cố gắng đều thành vô nghĩa. Có cảm giác như mình đang đuổi theo một điều gì đó... mơ hồ lắm.

– Jake không hề biết. – Heeseung nói, không phải để biện minh, mà như một sự thật.

– Ừ. Không biết. Và có lẽ... cậu ấy cũng chẳng cần phải biết. Nhưng tôi... không muốn giấu nữa... Tôi muốn một lần được nói ra, bằng tất cả chân thành trong lòng mình...

Không gian giữa hai người lặng đi một nhịp. Heeseung chống tay lên đầu gối, ngả người ra sau, mắt nhìn trời. Một lúc sau, anh hỏi, không để xác nhận, mà như muốn hiểu hơn:

– Cậu biết mình có thể từ bỏ... nhưng vẫn chọn tiếp tục. Vì sao?

Sunghoon hơi nghiêng đầu, giọng nhỏ đi:

– Vì nếu không cố... tôi sẽ không tha thứ cho mình.

Heeseung khẽ gật. Ánh nhìn anh giờ không còn sắc lạnh như trước, mà chùng xuống, gần như thấu hiểu.

– Còn anh? – Sunghoon ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Heeseung – Anh có chắc là mình thích Jake vì cậu ấy... hay chỉ vì Jake luôn nhìn anh như ánh sáng?

Heeseung không trả lời ngay. Ánh mắt anh rơi xuống bàn tay mình, đôi tay siết nhẹ đang dần thả lỏng. Rồi anh nói, chậm rãi, như đang lần đầu gọi đúng tên cảm xúc của chính mình:

– Jake không chỉ là ánh sáng. Cậu ấy là... khoảng lặng mà tôi muốn chạm tới mỗi khi thấy lòng mình rối bời. Là người khiến tôi muốn tốt hơn, muốn dịu dàng hơn... chỉ vì cậu ấy xứng đáng được yêu thương theo cách dịu dàng nhất. Không phải vì cậu ấy nhìn tôi, mà vì... tôi đã nhìn thấy cậu ấy, rõ ràng và đẹp đẽ, theo cách không ai khác từng làm tôi thấy vậy.

Sunghoon lặng im một lát, như thể đang nhìn thấy một phần trái tim Heeseung ẩn sau những khoảng cách. Rồi cậu gật đầu, nửa như chấp nhận, nửa như tự nhủ với chính mình:

– Tôi hiểu... và cũng vì thế... tôi không muốn bỏ cuộc.

Một làn gió lùa qua làm dây đèn treo trên sân khẽ rung. Ánh sáng hắt xuống mặt đất thành từng vệt lấp lánh. Heeseung quay sang, giọng trầm và chắc:

– Vậy thì... cạnh tranh công bằng nhé.

Sunghoon khẽ cười, không buồn, không gượng, chỉ là một nụ cười có phần nhẹ nhõm:

– Không ai ép buộc Jake. Không ai giành giật. Chỉ là... để cậu ấy chọn theo tiếng gọi con tim.

Heeseung gật đầu, lần này ánh mắt anh đã có chút ấm hơn:

– Dù kết quả là gì... cũng không hối tiếc.

Sunghoon ngước nhìn trời:

– Ừ. Vì ít nhất... ta đã yêu bằng tất cả những gì mình có thể.

Gió lại thổi qua một lượt. Nhưng giữa hai người vừa thỏa thuận ngầm ấy, không còn là gió lạnh nữa, mà là một sự tĩnh lặng chín chắn, đan xen giữa thách thức và tôn trọng.

Trong nhà, tiếng TV vẫn vang vọng qua lớp cửa kính. Chương trình dự báo thời tiết đang phát dòng tin khẩn:

"Cảnh báo khu vực Gyeongju: một cơn bão nhỏ bất ngờ sẽ đổ bộ vào rạng sáng mai. Đề nghị hạn chế ra ngoài, tránh các khu vực núi và ven suối..."

Ngoài sân không ai chú ý, bởi mọi người lúc ấy đều đang chú tâm dọn dẹp. Đâu ai biết được điều bất ngờ gì sẽ chờ đón phía trước...

-------------------------------------------

Sáng hôm sau, Gyeongju thức giấc bằng tiếng mưa rơi lách tách trên mái ngói. Gió không quá mạnh, nhưng sấm chớp xa xa vẫn vọng về từng cơn, báo hiệu một ngày chẳng yên bình.

Trong nhà nghỉ, mọi người đã thức dậy, tụ tập quanh bàn ăn sáng mà mợ Sunoo chuẩn bị: cháo đậu đỏ, trứng cuộn, kimchi củ cải và ít bánh gạo chiên giòn. Chỉ thiếu đúng một người.

– Lạ nha, thường Sunoo là đứa hay dậy sớm mà ta... – Jay vừa nhai bánh vừa nhíu mày – Hay là mệt quá nên ngủ nướng?

- Ẻm là người đi ngủ sớm nhất tối qua luôn á... – Jake chau mày, ánh mắt lướt về phía cầu thang.

– Để mợ lên gọi thử. 

Mợ Sunoo đặt bát cháo xuống rồi nhẹ bước lên lầu. Trên tầng hai, cánh cửa phòng Sunoo hé mở. Mợ gõ cửa nhẹ, gọi khẽ:

– Sunoo ơi~ dậy ăn sáng nè con.

Không tiếng trả lời. Mợ đẩy cửa vào, chỉ thấy chăn gấp gọn, giường trống không, cửa sổ khép hờ. Trên bàn vẫn là balo và vài món đồ cá nhân, nhưng... không thấy Sunoo đâu.

Mợ đảo quanh phòng lần nữa, mặt thoáng biến sắc, rồi bà tất tả chạy xuống dưới nhà:

– Mấy đứa ơi... Sunoo không có trong phòng!

– Không có là sao ạ? – Jungwon hỏi lại, giọng hoảng hốt.

– Chăn gối dọn rồi, cửa sổ đóng, balo vẫn còn nguyên... nhưng nó không có ở đó.

Ni-ki đứng bật dậy chạy lên kiểm tra lại lần nữa. Mọi người thì bắt đầu tản ra từng hướng, gọi tên Sunoo trong nhà, kiểm tra nhà tắm, hiên sau, nhà kho... Jungwon mở điện thoại, gọi thử. Tiếng chuông đổ... rồi dừng lại gần đó. Ni-ki từ trên lầu bước xuống, tay cầm chiếc điện thoại quen thuộc, lông mày nhíu chặt:

– Máy để trong phòng. Ở ngay đầu giường.

Tất cả chợt im lặng, ánh mắt giao nhau, mọi người đều đang nghĩ đến điều tương tự. Sunghoon là người đầu tiên lên tiếng, giọng trầm xuống:

– Nếu không mang theo điện thoại... thì chắc là đi vội. Rất vội.

Heeseung nhìn ra cửa sổ – ngoài kia, trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, sấm chớp loé lên thành từng vệt sáng rạch ngang bầu trời xám xịt. Jake đứng gần cửa, đôi tay nắm chặt:

– Hay là... gọi cảnh sát?

– Khoan đã, để kiểm tra khu quanh nhà trước. Biết đâu nó chỉ ra sau vườn hoặc loanh quanh đâu đây, lát về rồi sao... – Cậu Sunoo nói nhanh, cố trấn an – Gọi cảnh sát ngay thì căng quá.

Jay gật đầu, bước về phía móc áo lấy áo khoác. Ni-ki theo sau không nói gì, chỉ lặng lẽ chuẩn bị đèn pin và dù. Một làn gió lạnh thổi lướt qua khi cánh cửa sổ chợt bật mở. Chú Min vội chạy tới đóng lại, tay run run, miệng lẩm bẩm:

– Trời càng lúc càng tệ rồi...

Không ai lên tiếng. Ngoài hiên, những sợi mưa đã thành dòng, gió rít qua từng khe cửa. Bữa sáng dở dang, không ai động đũa nữa. Trên bàn vẫn còn chiếc điện thoại của Sunoo, nằm yên lặng như chính sự mất tích của cậu, đột ngột và khó hiểu.

Jake nhìn đồng hồ. Chỉ mới hơn tám giờ. Nhưng trong lòng mọi người, một ngày dài hơn bao giờ hết... đang thực sự bắt đầu.

-------------------------------------------
End Chapter 6.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store