❤️🔥🔴💋( H )
warning: smut, r18, ooc, bad words
Jaeyun bước từng bước chậm rãi về nhà. Suốt quãng đường từ lúc bấm thang máy đến khi bước vào cửa căn hộ, khắp cơ thể em trĩu nặng như đeo đá. Chẳng phải cuộc gặp mặt đầy khổ ải kết thúc thì em nên cảm thấy nhẹ nhõm mới phải chứ? Thế mà sau ngần ấy những tơ vò, em thấy em trở về với một mớ hỗn độn trong lòng.
Từ từ mở cửa bước vào, em thấy khắp căn phòng vẫn tối. Nhưng đã có dép đi trong nhà xếp sẵn ở bậc cửa cho em. Thói quen của Heeseung mỗi lúc anh ở nhà. Lúc này em mới nghe thấy tiếng TV mở khe khẽ và ánh đèn phát ra từ màn hình ánh sáng xanh nhấp nháy mờ mờ. Suýt chút nữa em quên mất là Heeseung đã về rồi. Mấy ngày nay em quen với việc ở nhà một mình vì Heeseung đi vắng nên thành thử cũng quên cả việc Heeseung bây giờ đã về với em.
Em vội vã bước vào, mở sáng đèn để tìm anh. Lạ là anh ở nhà mà lại chẳng mở đèn lên cho em biết gì cả. Lu bu nhiều chuyện quá, em suýt không nhận ra anh đã về nhà trước em rồi.
Em tiến lại phía sofa nơi TV đang mở. Em lên tiếng gọi, mà Heeseung không quay ra. Chắc mẩm anh người yêu của em đợi em lâu quá nên ngủ gật rồi, em quyết định sẽ làm cái trò mà em vẫn thường dùng để trêu chọc anh.
Em vòng tay ra đằng sau, đưa tay lên bịt mắt anh. Em cười khúc khích, mong đợi phản ứng của người trước mặt.
Heeseung không ngủ. Anh ngồi thẳng dựa lưng lên sofa. Kể cả khi em bé của anh lấy tay lên bịt mắt anh, anh vẫn điềm nhiên chẳng thể hiện một phản ứng nào.
Lúc sau anh đưa tay cầm lấy cổ tay em rồi hạ xuống khỏi mắt mình. Trong bóng tối mù mờ, Jaeyoon vẫn cảm nhận rõ thái độ và ánh mắt của anh thật khác. Heeseung chưa bao giờ quên phản ứng bất cứ sự đùa nghịch nào của em. Kể cả khi anh mệt hay anh buồn ngủ, anh vẫn sẽ đáp lại theo một cách uể oải nhất, nhưng không bao giờ quên phản ứng với em.
Jaeyun hoang mang lục tìm ánh mắt của Heeseung, mong nhận được sự chú ý. Heeseung chỉ nhìn em khe khẽ, rồi nói.
- Em về rồi sao?
Tông giọng thay đổi rồi. Jaeyun nhận ra rất nhanh. Em quen biết Heeseung rất lâu rồi, lâu hơn so với Niki, hay Sunghoon. Nếu so với hai người họ, Heeseung tồn tại trong cuộc đời em lâu hơn nhiều. Em đã được nghe đủ mọi tông giọng mà Heeseung dành cho em. Tông giọng của bạn thân, tông giọng đùa giỡn chí chóe, tông giọng trêu chọc em với tư cách bạn bè, cho đến tông giọng quan tâm lắng nghe em với tư cách người thương, và cả tông giọng chiều chuộng yêu chiều em với tư cách người chồng. Heeseung đã thay đổi rất nhiều cách nói chuyện với em, nhưng chẳng bao giờ trong ngần ấy kiểu là kiểu lạnh lùng thờ ơ cả.
Lần đầu tiên Heeseung ném cho em một sự lạnh lùng đến thế, khiến em đột nhiên rùng mình sợ hãi.
- Anh ăn gì chưa? Có cần em làm gì cho không?
- Không cần đâu. Anh không đói.
Heeseung trả lời nhưng không nhìn vào mắt em. Jaeyun biết ngay rằng điều đó chứng tỏ anh đang vô cùng không vui. Từ lúc quen biết nhau, số lần Heeseung giận em chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kể cả khi có những lúc em vô tình làm đổ nước vào máy chơi game của anh, hay cả việc em lỡ ăn hết món mì mà anh yêu thích. Heeseung chỉ càm ràm một chút thôi chứ không bao giờ giận em.
Nhưng không phải vì thế mà em không biết lúc nào Heeseung giận. Như đã nói, em quen biết Heeseung rất lâu rồi. Heeseung có thể không giận em nhưng giận người khác thì có. Mà cái điệu bộ và biểu cảm lúc này thì y chang khi anh đang giận.
Jaeyun thấy hơi ngứa ngáy bồn chồn. Phản ứng bình thường khi con người ta bị ai đó giận là tự lục tìm lỗi sai của bản thân. Nếu không tìm thấy lỗi nào, họ sẽ bắt đầu sinh ra nỗi ấm ức và giận ngược lại. Còn nếu lờ mờ nhận ra lỗi, họ lại sinh ra cơ chế bào chữa.
Jaeyun không biết mình đã vào giai đoạn bào chữa hay chưa. Nhưng em chắc chắn đã nhận ra lỗi của mình là gì.
Thực ra ngay từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi căn hộ này từ đầu buổi chiều, canh cánh trong lòng em chính là một mặc cảm tội lỗi với Heeseung.
Heeseung đứng dậy, đi ra bàn ăn. Jaeyun đi theo anh, rồi vòng tay ôm cổ anh, hôn lên má, lần mò đến môi người thương. Một phần là vì em nhớ chúng, một phần cũng là em muốn nũng nịu để làm dịu ngọn lửa trong lòng anh.
Heeseung tất nhiên vẫn đáp lại cái hôn âu yếm của em, nhưng tất nhiên em vẫn cảm thấy chúng có chút gì hơi hời hợt. Heeseung mỗi lần hôn em không bao giờ để môi em rời đi quá nhanh mà lúc nào cũng phải mơn trớn chúng lâu hết mức có thể, khiến em lần nào cũng phải lần mò chạy trốn trước.
- Em uống rượu à?
Heeseung đưa mũi lên ngửi ngửi.
Jaeyun khựng lại. Đúng là hơi men của thứ có cồn đó chắc vẫn còn tồn tại dư vị trong miệng em. Heeseung rất thính, đặc biệt là trong mùi hương. Mà còn với mùi người anh yêu thì anh càng nhạy cảm. Mọi mùi hương trên người Jaeyun, chỉ một nốt hương khác lạ Heeseung cũng sớm nhận ra.
Jaeyun không dám trả lời. Em chỉ khe khẽ gật đầu. Em biết Heeseung không thích em uống rượu. Và quả như anh Hoshi nói, từ lúc em với Heeseung là một đôi, Heeseung không bao giờ để ai mời rượu em.
Em chỉ được phép uống rượu cùng với Heeseung thôi. Còn với trước mặt bất cứ ai khác, Heeseung sẽ không cho phép.
- Ừm...có uống một chút thôi. Tại mọi người mời mà...
Sắc mặt Heeseung tối sầm xuống, không khác gì đám vần vũ trước khi bão giông. Jaeyun cố kéo nụ cười quay lại gương mặt anh bằng cách nở nụ cười tươi rói và đôi mắt long lanh ngước lên nũng nịu. Xem ra cách này hôm nay không có tác dụng. Trước đây chỉ cần Jaeyun giả bộ chu miệng hờn dỗi một chút là Heeseung đã mềm lòng ngay rồi.
Đôi lông mày trên trán anh cau lại, xem chừng rất nghiêm. Jaeyun thoáng một chút lo lắng. Sự hoài nghi về lý do sắc mặt anh trở nên như vậy càng trở nên rõ dần trong lòng cậu.
- Thế đi về nhà bằng gì?
- Em đi bộ.
- Với ai?
Jaeyun khựng lại. Đưa mắt lên dò xét từng biểu cảm của anh, Jaeyun nuốt một ngụm nước bọt, cố làm vẻ bình tĩnh.
- Đi một mình.
- Thật không?
Jaeyun tự nhận mình là kẻ nói dối dở. Hoặc là do Heeseung quá tinh tường, hoặc là do anh ấy quá hiểu em.
Em chẳng hiểu sao có những người có thể ngang nhiên lừa dối người khác mà vẫn thật điềm nhiên đối mặt với chính những kẻ mà mình đang lừa. Còn riêng em, em đứng trước Heeseung, và dù chỉ nói dối một lời duy nhất dù chúng thực sự vô hại, cũng đã khiến cơ thể em bủn rủn tay chân.
Jaeyun cụp mắt xuống, không dám nhìn vào ánh mắt anh. Cảm tưởng như ở đó chứa đựng một viên đạn bạc, còn em là tù nhân đang bị mang ra pháp trường chuẩn bị xử bắn.
- Thật.
- Nói dối. Cho em trả lời lại.
Giọng Heeseung đanh thép và cứng rắn đến đáng sợ. Vẫn không một ánh cười trên mắt. Đôi mắt ấy bình thường ươn ướt như mắt chú nai con, chỉ khi lạnh lùng mới biến thành khối băng nhọn hoắt.
Jaeyun thấy tim mình đập rõ từng nhịp. Câu từ cứ vấp váp mãi ở vành môi như có ai chặn họng, khiến những âm thanh phát ra chẳng tròn vành rõ chữ.
- Em...đi với bạn.
- Bạn nào?
Heeseung hiếm khi tra khảo em gay gắt đến thế. Anh không phải kiểu người nghiêm khắc đến độ kiểm soát cả những việc trong cuộc sống cá nhân của em. Thế nên điều này thật khác thường so với hành xử thông thường của anh.
Lẽ thường, Jaeyun sẽ phát cáu vì sự vô lý đó của anh, nhưng lần này thì em tự động im lặng. Heeseung đâu phải kiểu người kiểm soát em vô lý, anh luôn để cho em tự do, nên nếu anh tỏ thái độ kiểm soát, thì nghĩa là anh thực sự biết em đã làm gì vượt qua mức tự do cho phép rồi.
Thế là Jaeyun chỉ im lặng. Em cúi gằm mặt xuống. Bây giờ mà trả lời lấp liếm bằng một lời nói dối nữa thì còn tệ hơn.
- Đi với bạn? Đi với bạn mà sao lúc đầu lại phải nói dối là đi một mình?
Jaeyun chỉ muốn cốc cho bản thân một cái vì cái sự giấu đầu hở đuôi của mình. Nhưng mà rõ ràng trước cả khi em giấu đầu hở đuôi, Heeseung đã ngửi được mùi đáng nghi từ em rồi. Em khá chắc Heeseung đã biết, bằng một cách nào đó, về những việc đã xảy ra hôm nay với em.
- Anh đừng nghĩ nhiều thế. Em quên thôi mà...
- Quên? Nó ôm em mấy chục phút đồng hồ thế mà em cũng quên được?
Giật mình đánh thót, em tưởng như nghe thấy tiếng trái tim vừa rơi vỡ xuống nền nhà.
Không phải nghi hoặc gì nữa, Heeseung đã biết. Anh đã thấy hết những gì giữa em và Riki rồi. Em tự thấy việc mình cứ cố che đậy bằng những lời nói dối như khi nãy chẳng khác nào một trò hề. Càng nghĩ em càng thấy xấu hổ và bẽ bàng. Và cũng càng cảm thấy lo sợ vì điều đó càng giải thích rõ hơn thái độ bừng bừng tức tối của Heeseung.
- Sao? Không dám cho anh biết là cái thằng nhóc trồng cây si đó về nước rồi à?
Heeseung cố giữ cho từng tiếng không run lên, từng âm thanh gằn qua kẽ răng. Heeseung kéo trên khóe môi một cái nhếch mép, giọng điệu đầy ý mỉa mai.
Heeseung hiếm khi hành xử như vậy. Phải là tức giận đến cỡ nào mà anh mới trở nên xấu tính đến thế.
- Bọn em chỉ nói chuyện bình thường thôi. Anh đừng suy diễn lên...
- Em bình thường còn nó thì không!
Heeseung cắt lời em. Đôi mắt anh ném về phía em hàng trăm ngọn lửa, tưởng như chúng đang tí tách bập bùng thiêu rụi khắp da thịt em bỏng rát.
- Bình thường thì đã không ôm người ta như thế.
Heeseung lẩm bẩm. Anh quay đi, không đối diện với Jaeyun nữa.
Đến lúc này thì cái cơ chế bào chữa mới kéo đến với em. Em cảm thấy hơi nóng ruột, tức anh ách và ấm ức nghẹn ở họng. Nhưng không đến nỗi phản kháng lại. Vì thực ra em cũng biết mình không hề đúng và những gì Heeseung nói với em cũng không hoàn toàn là sai.
Đôi co với Heeseung lúc này sẽ không phải biện pháp hay. Em nghĩ mình càng nói thì sẽ càng cùn, mà thực ra em cũng tự nhận thức được rằng mình là kẻ đuối lý hơn trong việc này. Em im lặng đi về phía nhà tắm, toan thay đồ và vệ sinh cá nhân.
Thế mà chính hành động đó lại càng khiến Heeseung khó chịu. Chẳng hiểu sao anh lại cho rằng việc Jaeyun không đáp lại anh mà bỏ đi như thế chẳng khác nào thừa nhận những gì anh vừa thốt ra. Heeseung sẵn cơn giận chỉ muốn xả ra bằng hết, cố buông mấy lời trách móc để em biết rằng mình đang vô cùng tổn thương. Heeseung muốn em tỏ thái độ hối lỗi hơn chứ không phải im lặng như vậy. Điều đó khiến anh càng tức tối, hàng trăm ngàn câu hỏi càng tiếp tục nảy ra thôi thúc anh hậm hực tiếp.
Heeseung tiến về phía nhà tắm, cầm bộ trang phục em đang toan cởi ra.
- Sao em mặc bộ này? Không phải lúc đó anh chọn cho em bộ khác rồi sao?
Jaeyun im lặng. Em không muốn cãi. Bây giờ em quá nản với việc đôi co với Heeseung rồi. Heeseung có thể còn hỏi em hàng trăm câu chất vấn nữa nhưng chẳng có câu nào em muốn trả lời. Vì dù sao thì em cũng thừa nhận mình sai chứ không cần phải bào chữa gì cả.
- Không thích bộ kia. Trông hơi tuềnh toàng. Lâu lâu mới họp mặt thì phải mặc tử tế chút chứ.
Em mặc gì kệ em.
Heeseung nhận ra giọng điệu Jaeyun rất thủng thỉnh thản nhiên và thái độ thì đầy nhát gừng, dù rõ ràng em nên là người cảm thấy có lỗi. Điều đó khiến anh càng nóng máu, mặt đỏ au và bắt đầu lộ rõ từng tia máu trên trán. Càng tức giận, Heeseung càng thấy cái giọng điệu mỉa mai của mình rõ ràng đến thế.
- Hay là vì bộ này người yêu cũ em thích nên em cố tình mặc lại?
Jaeyun thấy nghẹn ứ ở cổ họng. Giống như cảm giác kẻ trộm bị người ta phát giác. Giống như việc em ăn vụng rồi có người bắt quả tang. Heeseung biết hết những việc em giấu, dù em chẳng rõ tại sao anh biết, nhưng điều đó lúc này chẳng quan trọng nữa.
Riêng với việc bộ trang phục, Heeseung nói đúng. Ngay từ khoảnh khắc em cố tình chọn chúng, thậm chí cả hành động lấy chúng ra từ sâu trong hộc tủ nhưng chẳng cần bới lên tìm kiếm vì em vốn dĩ đâu có để chúng lộn xộn bừa bãi như cách em làm với những món đồ cũ khác. Em biết mình sai ngay từ khoảnh khắc cố tình chọn bộ đồ đó cho buổi gặp mặt ngày hôm nay. Và thú thực là em cũng không biết rốt cuộc hành động đó em muốn biểu đạt điều gì?
Đúng thế, em nghĩ gì khi cố tình mặc bộ đồ gợi lại nhiều kỉ niệm của em và Sunghoon? Là em chỉ muốn khiêu khích Sunghoon thôi đúng không? Hay bản chất sâu trong thâm tâm em cũng muốn thể hiện một ngụ ý gì đó, để cho người ta biết rằng mối tình năm ấy chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí em một cách dễ dàng. Em muốn người ta trông thấy em sẽ phải đau đáu, sẽ phải day dứt không thôi, bằng cách em cố tình trưng bày tất cả những điều thuộc về quá khứ ra để trêu ngươi khiến họ không chịu được mà ôm sự bứt rứt.
Đấy, thực tình là em đã nghĩ như thế đấy. Em chỉ mong là như vậy mà thôi. Chứ không bao giờ mong rằng đó là tín hiệu để Sunghoon nuôi hy vọng.
Tất nhiên em không thể giải thích cái sự ấu trĩ ngu xuẩn đó của mình. Cái hành động này của em, người ta sẽ cười vì sự nhỏ nhen nhưng vốn dĩ ai cũng đồng cảm. Nếu đứng ở vị trí người ngoài thì chẳng bao giờ hiểu, chỉ bao giờ gặp vào hoàn cảnh hệt như em thì mới nhận ra ai cũng vô thức có xu hướng vậy thôi. Đến chính em cũng không bao giờ nghĩ rằng mình thích hơn thua với người yêu cũ. Em ghét nhất kiểu người như thế, vậy mà từ khi nghe được cái tên Sunghoon sẽ có mặt ở bữa tiệc này, chẳng hiểu thế lực nào điều khiển tay chân và cử chỉ như thể chúng chẳng thuộc về em.
Em không hy vọng ai hiểu hay thông cảm cho mình. Em biết là phần con nhỏ nhen của em thật khó đòi hỏi người ta chấp nhận. Đặc biệt là đứng ở cương vị chồng sắp cưới, Heeseung giận em cũng đúng thôi.
Thì em biết rằng mình sai, nhưng Heeseung từ nãy tới giờ cứ nói với em bằng cái giọng điệu mỉa mai ấy khiến em vô cùng khó chịu. Em ghét nhất cách nói chuyện đó, vì em chẳng bao giờ biết mỉa mai ai. Và em cho rằng đó là cách tệ nhất mà con người có thể dùng để giao tiếp với nhau.
- Sao? Đúng chưa?
- Anh điên à?
Jaeyun quay lại, hơi lên giọng một chút. Em không muốn nghe thêm một câu từ nào của Heeseung về chuyện này nữa.
Heeseung im lặng. Có lẽ bản thân anh cũng bất ngờ vì màn phản kháng của em. Nhưng điều đó thì sao, Heeseung đang rất giận, và anh có rất nhiều câu hỏi nhưng từ nãy tới giờ Jaeyun chưa cho anh được một lời giải thích thỏa đáng.
Heeseung đợi Jaeyun rửa mặt xong xuôi, lau mặt bằng khăn khô, rồi anh chặn ở cửa, tiếp tục nhìn em, chất vấn.
- Sao em không nói với anh là bữa tiệc hôm nay có Sunghoon? Và Riki?
Jaeyun im lặng, thở dài. Có lẽ không nên trốn tránh nữa, em cũng muốn chấm dứt cuộc tranh cãi không đáng có này.
- Em không biết là có Riki. Lúc đến nơi em mới biết. Được chưa?
Còn Sunghoon...
Jaeyun ngập ngừng. Em có thể thanh minh vế đầu nhưng vế sau thì em nên nhận lỗi.
- Được rồi, em xin lỗi vì đã giấu chuyện có Sunghoon mà không nói với anh.
Jaeyun tuôn ra câu xin lỗi mà cảm giác như vừa lôi ra miếng nghẹn mắc ở họng, cố nói thật nhanh và liền mạch để rút ngắn cảm giác nặng nề. Rồi cậu lại quay vào trong bồn rửa mặt, với lấy cái bàn chải đánh răng, vờ như làm việc khác cho bớt căng thẳng.
- Thế mục đích của em là gì? Mục đích mà em cố tình mặc bộ đồ này và giấu anh chuyện Sunghoon cũng có mặt.
- Không gì cả. Em chẳng có mục đích gì cả. Em chỉ muốn thể hiện cho anh ta thấy em bây giờ vẫn ổn và đang tốt lên từng ngày thôi. Còn việc em không muốn nói với anh là vì sợ nói ra thì anh đi công tác sẽ bồn chồn không yên...
- Thế em hôn nó thì thử hỏi anh có bồn chồn hay không?
Jaeyun tái mét mặt, chiếc bàn chải tuột khỏi tay rơi xuống nền nhà.
Em cúi xuống nhặt, đôi mắt bắt đầu nhòe lệ, tay chân run lên sợ hãi.
Đến cả những việc đó, Heeseung cũng biết rồi...
Heeseung tiến gần về phía em, mắt anh lạnh tanh, môi mím chặt. Đôi mắt Heeseung chưa bao giờ sắc đến vậy.
- Nói cho em biết, tai mắt của tôi ở khắp nơi. Tôi không kiểm soát em không có nghĩa là tôi không biết những gì em đang làm. Em đi đâu, làm gì, ở nhà hàng nào, với ai, tôi hỏi chỉ để nghe em trả lời thôi, xem mức độ thành thật của em đến đâu, chứ không phải cần câu trả lời của em để biết.
Heeseung nhìn em thêm một cái, rồi quay lưng bỏ đi.
Để lại em với tất cả những nỗi bàng hoàng và trống trải. Cơn run sợ vẫn còn trên cơ thể em, dù Heeseung chẳng đe nạt gì em cả. Bình thường em chẳng bao giờ nghĩ Heeseung là kẻ đáng sợ. Nhưng đó là vì em cũng chưa làm gì để khiến Heeseung phải nổi cơn tam bành với em. Mà kể cả nếu có thì vì yêu em, Heeseung cũng sẽ bỏ qua cho em ngay thôi.
Đó là những chuyện cỏn con thì có thể như vậy. Còn riêng chuyện này, em thấy mình có lỗi, và tự bản thân em thấy mình đáng trách rất nhiều. Nếu em ở vị trí của Heeseung, có khi em còn chẳng bình tĩnh mà ngồi ba mặt một lời như thế này. Đã vậy em lại còn cứ loanh quanh xem chừng vẫn muốn che giấu nữa cơ. Nếu không phải Heeseung tự phát hiện thì chắc em vẫn định giấu nhẹm về những chuyện đã xảy ra hôm nay.
Tại vì em nghĩ rằng nếu em nói cho Heeseung biết, anh sẽ giận. Em không muốn Heeseung giận. Nhưng để Heeseung biết là em giấu anh thì cơn giận đó còn kinh khủng hơn.
Vậy ra là tất cả những gì em làm, Heeseung đều biết. Em không bao giờ đòi hỏi quá nhiều riêng tư vì em cho rằng Heeseung đã cho em quá nhiều riêng tư rồi. Thực ra thì em chưa bao giờ thoát khỏi tầm mắt của Heeseung cả.
Jaeyun bắt đầu nghĩ lại, cảm giác hối hận dâng trào khắp cơ thể. Em ước rằng lúc đó mình từ chối quách cái cuộc gặp mặt này đi. Ngay từ đầu nếu hôm nay em không đi thì đã chẳng có những chuyện này. Em cố đấm ăn xôi đi gặp người cũ rồi cuối cùng em không chỉ nhận về hàng ngàn khoảnh khắc nặng nề cho bản thân, mà còn tự đem lại những trận cãi vã vô nghĩa với chồng sắp cưới.
Em không muốn sự căng thẳng này kéo dài. Em sẽ tìm cách chủ động làm lành. Dù sao thì lỗi cũng thuộc về em. Và Heeseung cũng sẽ luôn mềm lòng trước những lúc thấy em xuống nước.
Jaeyun nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi dò dẫm quay vào giường. Heeseung đã lên giường nằm rồi, anh tức đến nỗi không thèm cả bật đèn ngủ.
Jaeyun men theo ánh sáng lờ mờ phía ngoài cửa sổ để lẻn vào trong giường. Heeseung nằm quay lưng lại về phía mép giường, cố tình hướng mặt vào phía trong.
Thôi được rồi, xem ra lần này anh chồng giận căng đấy. Vậy thì em phải làm điệu bộ nũng nịu đến mức cao nhất mới dỗ được anh thôi.
Jaeyun nằm sát về phía anh, vòng tay ra ôm chặt lấy anh. Thấy Heeseung vẫn nằm im không phản ứng, em tiếp tục rúc vào cổ anh, rồi trèo sang bên người anh, nằm gọn vào lòng anh, hôn lên môi, lên má, lên mắt anh từng cái. Tay chân thì bắt đầu sờ mó loạn xạ lên mặt và cổ anh. Em nũng nịu dụi đầu vào ngực anh, miệng chu lên và làm giọng điệu giả bộ nhõng nhẹo.
- Heeseung ơi, Heeseung còn giận em hông?
Em xin lỗi mò, em biết lỗi rồi mò. Lúc đó em say nên không phản ứng kịp thôi chứ em đâu có ý gì với bọn họ.
Heeseung đừng giận bé mò, bé yêu Heeseung nhất...
Jaeyun vừa nói vừa hôn lên môi anh mấy cái chụt chụt rõ kêu.
Heeseung nhắm mắt định vờ như đã ngủ, cố tình không phản ứng vì thực ra anh vẫn đang giận lắm. Nhưng mà ai mà chịu được cái giọng điệu nũng nịu này của em bé cơ chứ. Thực sự là Heeseung nhiều lúc cũng muốn giận lắm mà giận không nổi. Ai bảo anh simp em bé quá cơ. Có lẽ Jaeyun nên biết rằng, Heeseung không bao giờ thắng em được trong bất cứ cuộc cãi vã hay giận dỗi nào, không phải bởi vì anh đuối lý, mà là vì Heeseung luôn chịu thua trước ánh mắt cún con và đôi môi căng mọng luôn chu ra mỗi khi hờn dỗi. Heeseung dù giận đến đâu mà chỉ cần em trưng ra những thứ đó là anh tự nguyện đầu hàng.
- Heeseung đâu rồi, Heeseung sao không trả lời em? Heeseung vẫn giận em nên không thèm nói chuyện với em nữa đúng không? Heeseung làm vậy em buồn lắm...
Nói rồi Jaeyun giả bộ mấy tiếng hức hức như em bé vờ khóc đòi mẹ bế. Em bé Jaeyun cũng phải vận dụng cách đó để lấy được sự chú ý từ anh người yêu.
Heeseung cúi xuống hôn lên trán em, rồi rải cả những nụ hôn lên tóc. Anh đưa tay ra ôm em bé sát lại người mình, thơm lên má em mấy cái.
Thấy Heeseung đã phản ứng lại, Jaeyun khoái chí cười khì khì, dỗ ông già thành công rồi. Chiêu thức của em chẳng bao giờ thất bại.
Heeseung cầm lấy bàn tay em, mân mê từng ngón tay rồi áp chúng lên má mình, rồi hôn lên đó một cách âu yếm. Dù em đã quen với hành động này đến hàng vạn lần rồi nhưng lần nào trái tim em cũng nhảy loạn xạ mỗi khi đôi môi anh chạm tới từng đầu ngón tay, hệt như thể mọi lần gần gũi đều là lần đầu tiên.
Heeseung dừng lại ở ngón đeo nhẫn, nơi chiếc nhẫn đính hôn nằm gọn gàng vừa vặn ở ngón áp út của em. Anh đan ngón tay mình lại với tay em, rồi giơ bàn tay em gần về phía mình mà ngắm nghía vật sáng lấp lánh đó.
- Bọn nó biết em đính hôn chưa?
- Rồi ạ.
- Tốt. Phải cho chúng nó biết là em thuộc về Lee Heeseung rồi.
Jaeyun cố nhìn để đọc biểu cảm của anh, nhưng trời quá tối nên em chẳng rõ cơ mặt Heeseung đã giãn ra chưa.
- Heeseung hết giận em chưa?
- Rồi. Nhưng em sai thì phải phạt, đúng không?
Jaeyun giật mình nhìn Heeseung. Giọng anh bớt lạnh nhạt rồi, thì thầm khả ái như mật ngọt. Và còn có chút gì đó ranh ma quỷ quyệt nữa. Cứ mỗi lần như vậy là cái điệu bộ ám muội lại phủ kín gương mặt đẹp trai ngời ngời kia. Em hay giả bộ ghét nhưng thực ra thì mỗi lần nghe thấy giọng điệu này là em lại kích thích. Đó gọi là ghét yêu đấy!
Jaeyun khe khẽ gật đầu. Mọi khi em sẽ ra vẻ ngúng nguẩy để Heeseung năn nỉ, nhưng hôm nay em thấy mình như cún con mắc tội bị chủ nhân hỏi tội ở trong xó, tìm cách le ve lấy lòng bằng mấy điệu bộ quấn quýt và vẻ mặt đáng yêu. Mà đã bị hỏi tội thì chủ nhân có nói gì bé cũng nghe theo hết, miễn để cho người ấy vui lòng.
- Tội này đáng phạt ra sao?
Có Chúa mới trả lời được câu hỏi này! Em và Heeseung cũng đã quy ước với nhau rất nhiều về ranh giới và hình phạt cho những lần đắc tội. Chỉ có tội này chưa bao giờ được xếp vào bộ Luật của cả hai. Mà thực ra hình phạt cũng có thể linh hoạt tùy thuộc tâm trạng và cảm xúc của người thi hành.
Em hơi khẽ cúi mặt, đôi mắt ươn ướt cún con ngước lên, em lắc đầu quầy quậy tỏ ý không biết, môi dưới chu lên theo thói quen.
Chết tiệt! Heeseung thực sự bị đánh gục bởi điệu bộ đáng yêu của em.
Môi Heeseung lao đến môi em nhanh và vội vã. Như thể anh muốn nuốt cạn hết từng nhịp thở của em. Dày xéo từng thớ da mềm như quả mọng, Heeseung muốn nhâm nhi thức quà tuyệt hạng này lâu nhất có thể. Đầu lưỡi biến thành loài trăn hung hãn lao vào từng ngóc ngách bới móc từng phần trong khoang miệng em. Đến cả hơi thở cũng hòng giành lại không cho em kịp đớp lấy. Heeseung hung hãn khám phá nơi hang động diệu kì thần bí xinh đẹp thấm đẫm nước bọt và cả mùi hương thơm mùi dâu của kem đánh răng mà em vừa dùng xong.
Jaeyun nhắm chặt mắt, phó mặc cho cơ thể bị nụ hôn say nồng kia dẫn dụ. Cho đến bây giờ Heeseung vẫn luôn giữ vị trí top đầu cho danh hiệu người hôn giỏi nhất mà em từng quen. Hôn phớt, hôn sâu, hôn kiểu Pháp... Có lẽ Heeseung là ông hoàng của bộ môn này. Dù là kiểu nào, em cũng nguyện mềm nhũn trước bờ môi của anh, và tê dại trước từng cử chỉ nơi đầu lưỡi.
Jaeyun cảm nhận rõ Heeseung đang lần mò đến khu vực nào trong miệng em, và em khoái chí muốn cùng anh du ngoạn đến từng ngóc ngách. Đôi môi đau và đỏ rát vì sự nhay nghiến của đối phương nhưng em lại thích mê cảm giác ấy. Đôi lúc em thấy tim mình đập nhanh và nghẹt thở, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vì vốn dĩ Heeseung chẳng cho em quá nhiều đường thở.
Cơn đê mê đang trên đà hưng phấn, đột nhiên Jaeyun thấy Heeseung ngừng lại. Anh tách môi mình dần khỏi môi em, mặc cho chúng vẫn còn vương vấn nhau cố níu giữ bằng sợi dây bạc.
Jaeyun bối rối mở mắt ra hoảng loạn nhìn anh. Heeseung đỡ em ngồi thẳng dậy, thủng thỉnh nói.
- Cởi đồ ra đi.
Câu nói nhanh ngắn gọn như một mệnh lệnh. Và Heeseung thay vì tự cởi đồ cho em thì nay ngồi yên và chỉ buông ra đúng một câu ngắn gọn như thế. Jaeyun tự thấy ẩn chứa trong lời nói đó vẫn còn nhiều điều ấm ức lắm. Vậy nên em nghĩ rằng mình chẳng nên làm trái lại mệnh lệnh này. Mà cũng có lý do gì để làm trái lại cơ chứ? Chính bản thân em cũng mong muốn nó mà.
Jaeyun ngoan ngoãn tháo từng khuy áo, từ từ kéo lớp vải tuột khỏi cơ thể. Đến khi lớp che thân cuối cùng là chiếc quần cũng bị quăng xuống, Jaeyun cảm nhận được hơi lạnh và nhồn nhột của ga giường chạm lên da thịt mình, em khẽ rùng mình một cái.
- Quay lại. Đi ra phía tủ quần áo, mang cái cà vạt của anh ra đây.
Jaeyun đứng dậy, tiến về chiếc tủ ở ngay phía sau lưng. Một mớ cà vạt treo trên móc, Jaeyun mơ hồ chạm vào chúng, chẳng biết nên lấy cái nào.
- Lấy cái màu đỏ rượu ấy.
Jaeyun không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy nó, vì nó thực sự nổi bật trong một dàn cà vạt tối màu của anh.
Em cầm chúng quay trở lại giường. Mắt không ngừng ngước lên mong nhận được chỉ thị tiếp từ người đối diện.
- Quay lưng lại. Giơ hai tay ra sau lưng.
Jaeyun cứ vậy mà hành xử theo, như thể em là một cỗ máy được lập trình và người ta dùng giọng nói để thực hiện các tác vụ. Hoặc là em là một bé thú cưng được huấn luyện và ngoan ngoãn phục tùng theo những mệnh lệnh mà chủ nhân lên tiếng. Em cũng không biết nữa, tâm trí em như đóng băng và em cứ mặc cho Heeseung dẫn dắt em bằng những lời nói đanh thép ấy. Em ghét việc bị ai đó ra lệnh nhưng riêng trong chuyện chăn gối, em thích được Heeseung dẫn dắt.
Heeseung nắm lấy hai bàn tay em, ngửa ra, rồi cầm lấy cà vạt, buộc hai cổ tay lại. Em không nhìn được, nhưng chắc chắn không phải cuốn sơ sơ cho có. Những vòng cuốn siết khá chặt, không đến nỗi ghì vào da thịt đau rát nhưng chắc chắn không phải giỡn chơi. Chính điều đó khiến andrenaline tăng vọt trong huyết mạch em.
- Trói lại, để em không tùy tiện chạy linh tinh được nữa.
Cái giọng khàn khàn đặc sệt mùi dục vọng của Heeseung ghé sát bám lấy vành tai em, khiến chúng bốc cháy và mềm nhũn ra. Heeseung xoay người em lại, trân trân nhìn em.
Dù hai người đã gần gũi với nhau thường xuyên nhưng em vẫn luôn bắt gặp mình ái ngại khi bị Heeseung dùng ánh mắt kia mà lột trần mình. À không, là em bị lột trần từ trước mới phải. Heeseung nhìn em như thể muốn xăm từng góc mắt lên từng centimet trên cơ thể em vậy.
Bình thường em sẽ dùng tay che bớt đi cho đỡ phần ái ngại. Nhưng nay tay em bị vặn ra đằng sau trói lại rồi. Em thấy mình như bị tước đi một lớp rào bảo vệ. Mà cái tư thế ép tay ra sau khiến em theo quán tính ưỡn ngực về phía trước, điều đó càng khiến em ngại ngùng hơn. Nhưng xem ra Heeseung lại càng lấy đó làm thích thú.
Heeseung khoái chí dùng tay mân mê khắp phần da mềm mại. Tưởng như chúng là bông gòn vậy, Heeseung muốn cắn, muốn nhéo, trơn trượt láng mịn như da em bé. Đầu ngón tay lướt qua từ cổ đến vai, đến cánh tay, đến bụng, rồi dừng lại ở hai hạt đậu nhỏ. Jaeyun khẽ cắn môi khi cảm nhận được sự nhồn nhột chạy trên da thịt. Cơ thể em rất nhạy cảm, em có thể giật mình thon thót bởi tất cả mọi điều trên thế gian, huống hồ là việc kích thích mơn trớn ở những điểm như vậy trên cơ thể.
Heeseung xoa xoa chúng theo đường tròn, khẽ ấn nhẹ một cách bất ngờ. Nhưng anh đâu chỉ làm mọi thứ nhẹ nhàng dễ đoán. Heeseung nhân lúc em đang nhắm mắt lại tận hưởng, liền lấy tay nhéo mạnh, nghe tiếng em kêu lên mà khuôn mặt không giấu được thích thú.
Heeseung cúi xuống, để đầu lưỡi mình chạm vào nơi nhạy cảm đó của em. Cảm giác nóng và ướt át phủ lên đầu ngực khiến tâm trí em tan chảy. Heeseung đưa đẩy chiếc lưỡi mân mê tạo thành đường tròn, rồi vẽ những nét nguệch ngoạc khó đoán khó kiểm soát mà mỗi nơi lướt qua đều để lại cảm giác đê mê đến tận xương tủy.
Em cố gắng mím môi để những tiếng rên đừng trốn ra khỏi cổ họng. Mới màn dạo đầu chút ít này thôi, em không muốn thể hiện ra rằng mình đang tận hưởng thái quá đến vậy. Em muốn dùng tay để sờ lên mặt, lên tóc Heeseung, nhưng tay em đang bị trói ở sau lưng rồi. Đúng là khó chịu nhưng em vẫn thấy kích thích thế nào. Và trong một khoảnh khắc, em điên rồ ước rằng giá Heeseung có hai cái miệng để có thể cùng lúc chăm sóc cho cả hai bên ngực cho em.
Tất nhiên là Heeseung vẫn chăm sóc cho cả hai bên bằng nhau. Có lúc anh ở bên này, có lúc lại ở bên kia. Và đôi môi mỏng cùng cái lưỡi linh hoạt ấy, sao mà em ghét chúng thế, chúng thực sự khuấy đảo trí óc em bằng sự tinh quái của mình.
Heeseung tạm trả linh hồn em lại trong một thoáng chốc, sau đó anh lần mò đến phần dưới của em. Bụng em căng trướng và đau nhức dữ dội, âm ỉ từ nãy tới giờ. Heeseung dùng tay mon men chạm vào cái của em đang dựng lên và bỏng rát. Rồi anh nhổm lên, tiến về phía em, trao cho em một nụ hôn đầy vương vấn.
Heeseung nắm lấy, nhẹ nhàng tuốt lên xuống. Khắp xung quanh đã ướt đẫm bởi chính chất dịch trong cơn hưng phấn em lỡ rỉ ra. Nhớp nháp dinh dính nhưng điều đó khiến đôi tay Heeseung di chuyển dễ dàng. Em cảm nhận rõ từng nếp gấp trên bàn tay anh, và cách ngón tay anh chơi đùa ở phần đầu cây gậy khiến em kích thích như bị giật điện. Anh nhẹ nhàng ban đầu rồi bắt đầu tăng dần tốc độ, ma sát mạnh mẽ khiến cơ thể em giật từng hồi vì khoái cảm. Bàn tay gân guốc nắm chặt làm em run rẩy. Em thở hắt ra từng cơn, hơi phả lên mặt em, mồ hôi bắt đầu chảy từng ròng ở thái dương.
Cơn thủy triều kéo đến, em ngả người cắn chặt răng vào bờ vai Heeseung. Em thấy mắt mình mờ đi và như có kẻ nào vừa đến lấy đi một phần linh hồn em. Phần thân dưới nơi Heeseung chạm đau rát, em cố nhặt nhạnh những hơi thở rời rạc về lại với cơ thể mình.
Heeseung hôn lên môi em một lần nữa, khóe miệng cong lên khi nhìn em người yêu bị mình đùa giỡn đến mức xụi lơ. Heeseung với tay lấy bịch giấy ăn, lau đi phần dịch trắng trên tay mình.
Xem nào, đến phần nào tiếp đây?
Lí do mà Heeseung sẽ luôn nhường màn dạo đầu cho bé người yêu trước là vì anh luôn muốn bé của anh được sung sướng. Heeseung khi làm tình với em chẳng bao giờ là không sướng, nhưng anh lại luôn muốn cái sướng đó phải đến với em trước. Anh phải chắc chắn rằng bé của anh cảm thấy thoải mái thật sự chứ không muốn bé phải chịu đau hay cam chịu phục vụ cho anh trước. Mà có lẽ Jaeyun không biết rằng Heeseung rất nghiện trông thấy dáng vẻ đê mê lên chín tầng mây của em. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt em nhắm hờ rơm rớm nước, tiếng rên khe khẽ hờ hững trên môi, má đỏ hây và khóe môi đỏ ửng vì mím chặt là đủ để khiến ruột gan Heeseung lộn nhào vì thèm khát. Em biết không, nhìn em trong bộ dạng này cũng chính là một phương thức dạo đầu cho chính anh.
Trong lúc để em bé ngồi lấy lại tinh thần, Heeseung nhanh chóng tháo bỏ lớp vải vướng víu trên cơ thể mình, nhanh chóng kéo phăng chiếc quần đi, để lộ con hàng khủng to lớn cũng đang không chịu được cám dỗ mà dướn cao mình.
- Đến lượt cậu bạn của anh cần được chăm sóc...
Jaeyun nghe tiếng anh loáng thoáng qua tai. Em mơ màng mở mắt, khuôn mặt đỏ hồng vì hình ảnh trước mắt mình.
- Tay bị trói rồi, em chỉ được dùng miệng thôi.
Jaeyun cúi người thấp xuống, ghé miệng sát vào hạ thân của anh. Không có tay để chống nên em hơi mỏi, có lẽ Heeseung cũng đoán được như thế nên anh cố tìm một vị trí thoải mái cho cả em và anh. Jaeyun tựa đầu vào hai phần bẹn, cố gắng dùng lực đẩy nó vào miệng. Cảm giác mềm mại trượt qua da thịt khiến Heeseung rên khe khẽ. Em nhanh chóng dùng lưỡi đón lấy, rồi từ từ dùng lưỡi ma sát chạy dọc từng ngóc ngách. Em không cố ngậm hết ngay vì em biết làm vậy với miệng mình cũng không ổn, do của Heeseung khá to nên sẽ làm cơ miệng của em bị xé toạc mất.
Em không làm mọi thứ nhanh chóng, em thích mọi điều chậm rãi. Như thể em đang thực sự thưởng thức món khai vị này, hoặc như thể thứ trong miệng em thực sự là một món ăn. Em chậm rãi rê lưỡi dọc khắp phần đầu, rồi đến xung quanh, em dùng cái lưỡi thay cho ngón tay của một nghệ nhân tạo hình gốm. Em rờ đến cả phần nông sâu, nhô lên thụt xuống của da thịt trên đó. Đến cả từng thớ gân có lẽ em cũng rà soát cẩn thận. Chính cái việc chậm rãi như thế lại càng khiến Heeseung sung sướng tợn. Và em thành công kéo dài cảm xúc thăng hoa trong cơ thể Heeseung.
Em dùng môi lướt qua hết từ đầu đến tận ngọn. Môi em căng mọng mềm mại như thạch, chạm đến đâu là khoái cảm theo đến đó. Mà trong khoang miệng em thì còn tuyệt vời hơn. Nóng ấm như một chiếc hang động bốc cháy, ẩm ướt cùng chiếc lưỡi khuấy động. Em cố gắng ngậm chặt đẩy nó xuống tận cuống họng em sâu hút. Từng phần da thịt chạm vào từng ngóc ngách tận cùng. Cảm nhận cả từng đợt buồn nhồn nhột chạm vào răng của em khiến Heeseung thở dốc.
Như bình thường em sẽ dùng lực ở tay để di chuyển đầu ma sát. Nhưng tay em cứng ngắc sau lưng rồi. Em kêu lên những tiếng ư ư khe khẽ, miệng vẫn ngậm chặt lấy cây kem nóng hổi quý giá của em, đôi mắt ngước lên tỏ vẻ làm nũng.
- Được rồi, để anh tự di chuyển.
Nói rồi, Heeseung lấy tay giữ lấy đầu em, bắt đầu thúc mạnh từng nhịp hông. Mỗi cú thúc của Heeseung đều khiến họng em ứ nghẹn. Còn Heeseung thì như tìm được ánh sáng chân trời mới sau mỗi lần di chuyển. Cảm giác chật hẹp ẩm ướt ấy khiến cơ thể anh tê dại. Anh khẽ nắm chặt tóc em sau gáy, mỗi nhịp thúc sau lại mạnh và dồn dập hơn lần trước, cuối cùng anh cố tình ghì chặt đầu em xuống và giữ lấy trong vài giây, mắt hoa lên vì cảm giác điên rồ đang chạy trong huyết quản.
Heeseung rên hừ hừ khe khẽ, mỗi khi em nhả ra thả lỏng một chút, Heeseung lại kéo chặt vào, em cũng vì thế mà ngậm và mút chặt hơn khiến anh càng tê dại. Heeseung ngửa cổ lên trời, thấy xung quanh và trần nhà bắt đầu hóa những sắc màu hỗn loạn của chốn địa đàng. Và anh quyết định sẽ thả cho cái khoái cảm đó thoát ra tràn đầy.
Jaeyun cảm nhận được từng đợt co giật phập phùng trong miệng mình, rồi đến cảm giác ấm nóng từ chất lỏng chắc chắn không phải nước bọt của em chảy ra ngập tràn trong khoang miệng, mỗi lúc một đầy. Heeseung rút dần ra khỏi miệng em. Chất lỏng trắng đục như sữa tinh nghịch trào ra cả khóe miệng em, chảy xuống cằm xuống cổ. Em hơi lúng túng muốn đưa tay lên nhưng không được.
Heeseung lấy tay quẹt một đường rồi đưa chúng quay trở lại miệng em, quyết không để một giọt phí phạm.
- Nuốt!
Câu mệnh lệnh đanh thép nhưng em thấy quyến rũ chết mẹ. Em ngửa cổ nuốt lấy tất cả sinh khí đàn ông của người em yêu. Mùi hương đặc trưng nam tính bám lấy cánh mũi, rõ ràng không phải hương thơm nhưng em lại đặc biệt thích mê. Cảm giác lờ lợ trôi xuống họng dần dần, em khó nhọc nuốt hết tất cả.
Heeseung nhìn em, đợi khi em đã nuốt hết. Em mím môi mím lợi nhíu mày, môi đỏ ửng như ai phết mứt dâu, mắt ngập nước còn xinh xắn hơn cả cún. Heeseung không nhịn được lấy tay bóp hai bên má em, ghé sát môi vào mà thơm, dùng răng cắn nhè nhẹ lên bầu má phính.
- Ngoan lắm!
Jaeyun thấy lòng rộn ràng hân hoan chỉ bởi câu nói đó của anh. Em rất thích được khen ngoan. Con người ai chẳng thích được khen nhưng em thích nhất là được khen ngoan. Heeseung từ ngày mới quen em khi cả hai còn là những đứa trẻ đứng dưới mái trường xưa mặc áo trắng đồng phục, đã sơ hở ra là khen em ngoan. Em chẳng giải thích được vì sao mà từ xưa em đã luôn vui vẻ trong lòng mỗi khi nghe được câu khen ấy rồi, ừ thì một phần do Heeseung lớn hơn em một tuổi.
Người lớn khen ngoan thì vui một chút thôi, còn người yêu khen ngoan thì em sướng vô cùng. Đã vậy còn là câu khen lúc cả hai đang mây mưa nữa chứ. Em thích được khen nên em cứ vô thức mà phục tùng anh hết mực để đổi lại được câu khen và cái nựng của anh. Thực sự lúc làm tình em như biến thành kẻ khác, hoặc là vì uy lực của Heeseung lúc trên giường quá nhiều ma lực nên em cứ tình nguyện phục tùng. Lúc này em thấy mình thực sự hóa thành một chú cún nhỏ ngoan ngoãn thích được nghe lời tán dương của chủ nhân.
Heeseung đỡ em nằm xuống giường, để lưng em chạm xuống mặt giường. Anh từ từ tháo cà vạt trói sau tay em ra, sờ lên đó để chắc chắn rằng vết cà vạt không làm cổ tay em đỏ rát. Và Heeseung cũng không muốn em khó chịu vì tư thế ấy quá lâu.
Có lẽ nên thử trò khác, Heeseung thầm nghĩ.
Jaeyun nheo đôi mắt mờ nhòe bởi hàng lệ đục màu khoái dục. Chưa kịp định thần vào bất cứ điểm nhìn nào, em thấy trước mắt mình phủ một lớp vải mềm che tầm nhìn, ánh sáng nhanh chóng vụt biến mất trước mắt em.
Heeseung vòng tay ra sau, cẩn thận buộc một nút thắt vừa đủ, không quá lỏng nhưng chắc chắn đủ chặt để chúng không dễ dàng tuột ra. Jaeyun lúng túng đưa tay lên sờ lớp vải cà vạt.
- Không được tháo xuống!
Heeseung nạt ngay khi thấy tay em chạm lên chúng. Em nào đâu có định tháo, nghĩ sao mà em dám tháo chúng xuống khi chính Heeseung là người buộc lên.
Xong xuôi, Heeseung khoái chí ngắm nhìn thành quả của mình. Anh nhếch mép cười một cái trước điệu bộ ngơ ngác, đôi tay giơ lên chới với của em.
Jaeyun không nhìn thấy được gì qua lớp vải lụa dày này. Và khá khen Heeseung thắt nút cũng khá chắc, vì em có cử động cựa quậy cũng không thấy dấu hiệu chúng tuột ra. Jaeyun nín thở chờ đợi những hành động tiếp theo từ anh, tim đập rõ ràng từng nhịp, rõ đến cả từng hơi thở hắt ra.
Không thấy điều gì xảy ra tiếp theo, Jaeyun bắt đầu sinh ra lo lắng. Vốn dĩ đôi mắt sinh ra để nhìn và xác định sự vật, để từ đó đọc tình huống và phán đoán sự việc diễn ra tiếp theo. Nhưng nguồn sáng trước mặt em đã bị tấm vải này che phủ. Em chỉ có thể cố vận dụng các giác quan còn lại để dò la xem Heeseung đang làm gì.
Em giơ tay lên, khua khoắng xem Heeseung đang ở chỗ nào. Tim em đập nhanh có lẽ một phần đến từ việc có sự căng thẳng đôi chút.
- Heeseung, Heeseung đâu rồi?
Heeseung chẳng đi đâu xa cả. Anh chỉ nhổm ngồi dậy cách em một khoảng ngắn. Heeseung cố tình né ra để cho em không chạm được vào anh, để khiến con mồi trong giây phút mù mờ như lạc vào màn đêm, lo lắng đi tìm ngọn đèn cứu rỗi. Và chúng sẽ trở nên căng thẳng lo lắng khi không tìm được thứ gì mà cầm nắm. Vốn dĩ không nhìn được đã đủ hoang mang và căng thẳng rồi. Mục đích của Heeseung chính là khiến cho em sản sinh ra một chút gì đó bồn chồn, chính trong việc không thấy được, nghĩa là cũng không thể dò đoán và biết được cái gì sẽ diễn ra.
Jaeyun cong người khi cảm nhận được cái lưỡi của anh vừa lướt qua ngực em. Nhanh và chớp nhoáng như một cánh lông vũ sượt qua. Em giật mình nhiều hơn là sướng. Em không biết Heeseung đang ở chỗ nào và sẽ làm gì em, điều đó khiến sự tò mò lẫn bồn chồn sản sinh thêm cho em chút kích thích.
Heeseung cứ bất thình lình xuất hiện với một chiếc lưỡi chạm lên da thịt em, làm em rụng rời. Và lần này anh bắt đầu lần xuống phía dưới, mơn trớn nhẹ nhàng ở hạ bộ của em. Em hốt hoảng sờ nắm lấy tóc anh, lần mò lên khuôn mặt anh. Heeseung tinh quái nghịch ngợm chạy dọc xuống đến nơi hố núi lửa đang bập bùng đỏ hỏn.
Jaeyun cảm nhận hơi thở của anh nóng hổi phả xuống khu vực đó của em. Chỉ bởi những hơi nóng hắt ra thoáng qua đó cũng khiến cơ thể em co thắt.
Heeseung hôn lên đó, tiếng chụt phát ra to và rõ ràng đập vào tai em làm em xấu hổ đến đỏ mặt. Em thấy mình thở dốc, dù thực ra nãy giờ còn chưa làm gì nhiều sức đến vậy. Cơ bụng em phập phùng co thắt.
Heeseung cười khẽ trước tất cả những phản ứng không kiểm soát được mà đầy đáng yêu của em. Anh cố tình trêu chọc, thả vào đó từng chút cử chỉ nhẹ như có như không để kích động cho cơn thèm khát của em nhỏ chực trào.
Rồi Heeseung từ từ di chuyển lưỡi mình uốn lượn xung quanh, tạo nên một lớp bóng nhẫy. Heeseung dùng sự uyển chuyển của loại cơ bắp dẻo dai nhất của cơ thể mà khuấy đảo bên trong em.
Những tiếng rên đứt gãy bị em cố gắng chặn lại chẳng chịu yên vị trong cuống họng nữa. Chúng bị khoái cảm kia lôi ra khỏi miệng em, tạo thành những âm thanh khó kiểm soát. Rên, thở, khóc, nức nở... tất cả gói vào cùng một lúc tạo nên một thứ giai điệu hỗn tạp đầy nhục dục.
Đến lượt những ngón tay của anh xâm nhập dần vào nhụy hoa ấy, em bật trào tiếng rên lớn, vì cảm giác vừa đau đớn kèm sung sướng kích thích khắp cơ thể. Heeseung với tay lấy lọ gel bôi trơn, lớp chất lỏng mát lạnh chạm vào da thịt nóng rát chẳng khiến em hạ nhiệt đi chút nào.
Khi cảm giác trơn trượt mềm mại bóng nhẫy đủ để đầu ngón tay anh len lỏi vào bên trong một cách dễ dàng hơn, Heeseung cần mẫn để chúng bò vào như những con giun ngọ nguậy tìm về tổ. Cảm giác vướng víu nhồn nhột hơi khó chịu làm từng nhịp cơ của em cứ co bóp mạnh mẽ như muốn đẩy vật thể lạ ra khỏi mình, dù rằng em biết rõ lý trí em không cố ý muốn vậy. Từng nhịp co thắt kìm lấy ngón tay khiến mọi ngóc ngách bên trong càng chạm vào da thịt, chạm cả vào những xúc cảm kéo tới tê rần mọi giác quan. Em rên rỉ theo từng cú chọt ra chọt vào của anh, mỗi lần cử động là một lần chạm tới cổng thiên đàng.
Cảm thấy chắc chắn đủ để thông đường mở lối, Heeseung từ tốn rút tay ra, nhường chỗ cho vật khác nóng hơn và cứng rắn hơn đang căng trướng đè nén lên từng mạch cảm xúc của anh.
Từng âm thanh như vỡ ra ở cuống họng tràn trề sự sung sướng. Jaeyun không bịt miệng nữa, em ghì hai tay giằng co lấy lớp vải trên mặt nệm. Đôi mắt ướt đẫm nước thấm xuống chăn mền.
Sự xâm nhập nhanh chóng đem lại cho em cảm giác nóng như có ai thiêu lên từng thớ da thịt trên cơ thể em. Và cảm giác đau rát xé toạc cả thân thể và linh hồn em ra trăm mảnh. Nhưng kéo theo sau cái đau đớn bỏng rát là một cảm giác mê man như bị kẻ nào tước đoạt lý trí. Hệt như có kẻ vắt kiệt hơi thở của em và trả cho em một loại cảm giác vừa khó khăn lại vừa dễ chịu.
Heeseung chậm rãi tiến vào, cảm nhận khắp bên trong em đã ôm chặt lấy mình. Nóng, chật hẹp và vừa khít, như thể chúng vốn dĩ sinh ra vừa vặn với anh. Heeseung từ từ nhấn mạnh dần, cố tìm một vị trí thoải mái nhất. Thực ra thì mọi ngóc ngách bên trong em đối với anh đều là thiên đường, hoặc địa ngục tội lỗi. Anh thấy con quỷ bên trong mình bị từng nhịp co bóp bên trong chi phối, thì thầm với anh những mệnh lệnh khiến đôi mắt anh đỏ ngầu và cơ thể càng trở nên sung mãn hơn.
Từng hồi ra vào mạnh mẽ tăng thêm cường độ, Jaeyun càng tạo ra những âm thanh khác lạ hơn, có lúc hức hức be bé ở họng, có lúc lại gào thét như xé cả màn đêm. Mọi loại âm thanh dội vào tai Heeseung càng khuấy đảo trí óc anh, khiến chúng rối tung lạc lối chỉ còn lại cơn thèm khát dục vọng lấp đầy.
Heeseung nhấc hai cẳng chân em lên, để mông em cao lên cho việc tiếp xúc càng gần sát hơn nữa. Cảm giác như anh có thể chạm đến tận cùng. Anh sẽ đi tìm kiếm xem em giấu kho báu ở đâu. Anh sẽ đi tìm phần thưởng như một kẻ khai quật hang động ẩn chứa nhiều điều kì thú.
Jaeyun biến những tiếng rên thành những tiếng nức nở đến là tội nghiệp. Mà chắc cũng không tội nghiệp lắm, vì cách tiếng khóc ấy cất lên nghe không sặc mùi thống khổ đến thế. Em nức nở vì chẳng còn âm thanh nào đủ diễn tả cái cảm giác này của em hơn nữa.
Mà cánh đàn ông hình như cũng luôn bị kích thích bởi những âm thanh này nhỉ? Họ có khả năng nhận biết đâu là những tiếng nức nở đau đớn khổ sở và đâu là âm thanh của sung sướng tê dại. Cái âm thanh mà khi chúng dội lại vào tai em còn khiến chính em đỏ mặt vì xấu hổ.
Khi em tưởng như cơ thể mình sắp tan chảy thành nước, Heeseung dừng lại luồn tay sau lưng em, dựng em thẳng dậy. Cà vạt tháo ra khỏi mắt em. Em chưa quen được ánh sáng ( dù căn phòng cũng chẳng sáng là mấy ), mắt em loạng choạng định thần lại cách hoạt động. Nước mắt chảy tùm lum, em lấy tay quệt ngang dọc cho chúng nhòe bớt. Em hơi chóng mặt choáng váng, nhắm mắt lại vài giây rồi mở ra.
Heeseung đang nằm, ngực và bụng ngửa ra ngay phía trước mặt em. Cơ bụng săn chắc cử động theo nhịp thở. Bóng nhẫy vì mồ hôi. Anh với tay kéo em đổ về phía mình, tay bận rộn lại tìm đến chiếc cà vạt.
Lần này anh thắt một vòng hờ lên cổ em, y hệt cách người ta thắt cà vạt vòng qua cổ áo. Chỉ khác là em chẳng có cổ áo nào cả. Cà vạt nằm ngay ngắn ở cổ em. Jaeyun thầm nghĩ rằng hồi đó thật may là em đã chọn loại cà vạt đắt tiền nhất để tặng anh, vì chao ôi cảm giác khi chúng cọ xát với da thịt trần trụi mà không hề thô cứng hay ngứa ngáy. Lúc mua thì em nào đâu có nghĩ nhiều đến điều đó, mà cũng chẳng nghĩ rằng cà vạt có quá nhiều không gian tiếp xúc với da thịt vì bản chất nó chỉ treo ngoài cổ áo mà thôi.
Heeseung nhấc em ngồi thấp xuống phần thân dưới nóng như lửa của anh, còn anh nằm thoải mái gác tay ra sau đầu. Jaeyun bối rối ngồi xổm cao lên một chút, ánh mắt nhìn anh hoang mang.
- Tự em di chuyển đi.
Jaeyun tiếp nhận mệnh lệnh một cách khó nhọc. Em cố dùng lực nhổm dậy, hai bên cẳng chân vẫn run bần bật vì sự sung sướng chưa dứt khỏi cơ thể. Chính điều đó khiến cho việc đứng dậy đối với em cũng là điều rất nặng nề. Em cầm lấy vật trụ, giữ cho nó thẳng đứng, rồi cố gắng đưa nó đúng vào với nơi hồng tâm rực lửa.
Mới vào một chút mà em thấy cơ thể mình như vỡ tung. Em phải dùng tay còn lại tì lên người Heeseung.
Jaeyun luôn sợ tư thế này dù thú thực nó đem lại cho em cảm giác sung sướng nhất. Ở tư thế này gần như tất cả Heeseung đều lọt vào trong em. Và cơ thể em cứ bập bùng như thể chúng lên cơn đói muốn mau chóng hở miệng đón lấy món ăn.
Nhét được vào trong, Jaeyun thở dốc, em thấy mình chẳng còn sức làm gì nữa. Heeseung chau mày tỏ ý không hài lòng. Em cố gắng di chuyển hông, để cho những góc khuyết thiếu của mình được anh chạm đến với hy vọng anh lấp đầy tất cả.
Cơ thể em di chuyển mềm mại, lưng cong lên như vẽ ra cung đường dẫn đến giấc mơ. Em nhắm hờ mắt, ngửa lên trời tận hưởng. Heeseung thu hết tất cả dáng vẻ này của em, cả cách em nhăn nhó vì đau và sướng lẫn lộn trong mỗi lúc di chuyển, mồ hôi chảy dọc gò má và thái dương, chảy xuống bụng anh lấm tấm.
Jaeyun đưa tay lên miệng, cắn lấy như một thói quen. Thế là Heeseung cảm thấy điều đó thật ngứa ngáy. Anh chợt nghĩ rằng, nếu em cắn thứ khác thì sao?
Heeseung cầm lấy vạt cà vạt, đưa lên miệng em, tách răng em ra để em cắn lấy chúng. Jaeyun mơ màng làm theo bản năng cắn lấy bất cứ điều gì đang kề miệng em. Em phát ra những âm thanh ư ử như cún con đang khóc.
Đúng dáng vẻ Heeseung cần tìm rồi. Cơ thể em trần trụi với không mảnh vải che thân, chỉ độc có màu đỏ rượu của chiếc cà vạt mà anh thích nhất, màu sắc anh thích nhất, quấn trên cổ em, cắn trên môi em. Cái cà vạt ngày thường anh vẫn mang đi làm hóa ra lại có thể trở nên dâm đãng đến thế nếu gắn lên người em. Cách em ngậm lấy nó như loài chó con dùng dằng với món đồ chơi yêu thích. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra thật càng khiến em trở thành một em cún dễ bảo.
- Cún ngoan, di chuyển tiếp đi nào!
Heeseung ghé sát vào tai em, giật nhẹ cà vạt trên miệng em nhưng vẫn để chúng nằm trên miệng. Jaeyun tiếp tục di chuyển theo ý anh, không chỉ mỗi chân mà khắp cơ thể em bắt đầu run bần bật.
Nhạy cảm quá rồi, khắp mọi thớ da thịt của em đều đang rất nhạy cảm. Chỉ cần chạm khẽ thôi là em sẽ phun trào mất. Em cố tình dấn dứ không cử động. Heeseung nhăn mặt không vui. Anh cố tình lựa lúc em không để ý, cố tình húc những cái thật mạnh làm em kêu ré lên. Thú vui của anh là thích tấn công bất ngờ để em phải thét lên vì sung sướng. Anh lấy hai tay, bấu lấy phần da mềm của em nằm phía trên, xoa nắn bờ mông căng mọng như trái đào mềm.
Jaeyun không còn cảm giác gì vì mọi loại giác quan đều bị anh làm cho tê cứng cả rồi. Em gục xuống, đổ người về phía trước. Em thấy mệt và kiệt sức. Em sợ kiểu tư thế này vì chúng rất mất sức với em. Em nằm dài lên người anh, thở hổn hển.
- Chưa phạt xong đâu!
Heeseung vỗ nhẹ lên má em, khiến em lơ mơ tỉnh dậy.
- Nhưng em mệt lắm, cho em nghỉ đi mà...
- Không được nghỉ!
Giọng Heeseung đanh thép, em cố gắng chống tay gượng dậy, như thể anh nhấc cơ thể em lên bằng chính câu nói của anh.
Nhưng Jaeyun chẳng còn tí sức lực nào. Em yếu ớt thốt lên những âm thanh gãy vụn và hức hức, nghe đến là tội nghiệp.
- Nhưng em mệt lắm mà...
Heeseung cau mày, khó chịu. Anh nhổm người dậy, thả em quỳ xuống mặt giường. Mặt anh không giấu được sự bực dọc. Heeseung vốn dĩ bình thường cũng không phải kiểu người gia trưởng hay cáu gắt, thậm chí còn hiếm khi quát nạt với người yêu. Nhưng đấy là khi con người ta còn đang minh mẫn thông tuệ. Lằn ranh của chữ "con" và chữ "người" chỉ thấy được khi trí óc ta thông tuệ. Và ta dùng những cử chỉ đúng mực, đạo mạo để khống chế, che giấu tất cả những sự xấu xí, thô bạo, dâm dục, tham lam đằng sau.
Hiếm có kẻ nào kiểm soát được phần "người" thanh cao trong lúc làm tình. Những cơn mây mưa hứng khởi dễ lấy đi lý trí và sự thông suốt vốn có. Nhất là khi đang cao hứng, bị người ta làm cho tắt ngấm, trong lòng anh sục sôi cảm giác cuộn trào thèm khát lẫn những tức tối, hậm hực bùng cháy.
Heeseung nắm lấy cổ tay em, kéo mạnh về phía sau. Jaeyun theo quán tính khụy gối xuống mặt nệm. Heeseung tháo cà vạt trên cổ em, cuốn vài vòng quanh lòng bàn tay mình, rồi bất ngờ quất mạnh vào mông Jaeyun.
Bị tác động bất ngờ, em kêu lên một tiếng, vỡ vụn như bóng xà phòng, một thanh âm chứa đầy sự dâm ô đáng xẩu hổ. Heeseung khoái chí, lại quất thêm vài nhát nữa. Da em trắng và nhạy cảm đến nỗi chỉ một chút va chạm nhẹ đó cũng khiến chúng lằn một vết đỏ.
Yên tâm đi, Heeseung biết rõ loại vải này mềm đến cỡ nào, chắc chắn không đủ làm đau em. Và nghe những thanh âm từ miệng em, đọc kiểu gì cũng chỉ thấy độc một âm thanh của sung sướng.
- Bé hư sẽ bị đánh đòn đấy!
Heeseung nắm lấy gò má em, từng câu chữ thoát ra như mắc kẹt lại ở kẽ răng, khiến chúng lè nhè khó nghe rõ.
Nói đoạn, Heeseung cầm hai cổ tay em, kéo mông em sát về phía mình. Chẳng đợi em phản ứng, anh tự đút tiếp vào trong em, nhịp độ nhanh và mạnh như chưa từng. Từng thớ cơ thịt co bóp vào như muốn làm anh đứt lìa. Da thịt va chạm vào nhau nghe rõ từng nhịp điệu tội lỗi.
Jaeyun cong người lại, cơ thể co giật không thôi. Em chẳng biết mình đang phát ra tiếng rên rỉ sung sướng hay tiếng kêu than muốn dừng lại. Em không phủ nhận rằng sâu thâm tâm em cũng không muốn dừng cuộc dạo chơi bất tận này, nhưng nếu tiếp tục thì cơ thể em không chịu nổi mất.
Jaeyun cảm giác bên trong mình chẳng những nóng hơn mà còn đầy đặn hơn. Chỉ tiếp tục ướt át thêm và bê bết nhầy nhụa. Như thể Heeseung chẳng những chưa hề xẹp xuống mà còn tiếp tục căng cứng hơn. Bên cạnh cảm giác khoan khoái, em bắt đầu thấy những cơn nhói rát đi kèm theo.
Heeseung không thôi vuốt nắn phần da mềm của em trước mặt. Cơ thể em mềm mịn như thạch vậy, khiến Heeseung muốn cắn, muốn nếm, muốn xơi tái, nhâm nhi tất cả những gì thuộc về em.
Heeseung ghé lên tai em, hôn lên vành tai, lên gò má, lên cả những giọt mồ hôi mặn chát đang chảy dọc thái dương. Chỉ thấy nửa sau gáy thôi cũng biết em đẹp thế nào. Em luôn đẹp trong mắt Heeseung. Nhất là trong trạng thái bơ phờ tóc tai rũ rượi nằm dưới tay anh, em chính là kiệt tác.
Món quà quý giá này, anh chỉ muốn riêng anh độc chiếm mà thôi. Từng ánh mắt, nụ cười, đôi môi, bàn tay, đến da thịt này, cơ thể này, hơi thở này... anh muốn là của riêng anh, chứ đừng nói đến việc chia sẻ cho bất cứ kẻ nào. Một cái chạm của kẻ khác, vô tình hay cố ý, Heeseung đều cảm thấy không muốn xảy ra. Cơ thể em là điều gì xa xỉ, đừng nghĩ dễ dàng mà tước đi của anh.
Nghĩ tới tất cả những gì diễn ra vừa qua, đến những kẻ lướt qua đời em, những người em đã gặp, tình cảm em đã từng có với chúng. Đôi môi của em đã từng có kẻ khác đặt lên, đôi tay em đã từng nằm trong tay của người khác. Tất cả bùng cháy trong trí óc anh như thể có kẻ nào vừa châm ngòi. Anh bặm môi tiếp tục nện thật mạnh, trí óc đặc quánh bởi màn sương căm phẫn đột nhiên che mờ mắt.
- Nói đi Jaeyun. Em yêu ai nhất? Em cần ai nhất? Em muốn làm tình với ai nhất? Nói anh nghe.
Heeseung lấy tay bóp mạnh vào gò má em, vào khóe miệng đang cố nhặt nhạnh những câu chữ yếu ớt còn sót lại ở cuống họng. Jaeyun thấy đau, tay Heeseung hằn lên gân xanh, anh không nhận thức rằng mình đang dùng nhiều lực đến vậy. Má em đau như muốn vỡ vụn.
Câu từ của Heeseung rít qua kẽ tai em, biến những thanh âm thành từng đợt run rẩy. Bắp chân em lẩy bẩy tưởng không trụ vững. Em lắp bắp nói.
- H...Heeseung ạ.
- Nói đầy đủ cả câu.
- Em yêu Heeseung nhất. Cần Heeseung nhất. Muốn làm tình với Heeseung nhất.
Heeseung cười khẩy, nụ cười gian tà của kẻ khi đạt được điều mong muốn. Anh vỗ nhẹ lên má em, thì thầm.
- Không phải là muốn làm tình với Heeseung nhất, mà là chỉ được làm tình với Heeseung thôi. Rõ chưa?
Những tưởng anh sẽ tha cho em lần này, nhưng cơn khoái cảm ào tới, Heeseung tiếp tục kéo em thật mạnh, nâng em lên thay đổi góc độ một chút để đâm được vào sâu nhất.
Jaeyun gào thét, tóm chặt lấy bàn tay anh đang vòng trước ngực mình.
- Em có biết thằng Sunghoon ấy là loại người gì không? Kiểu người như nó có biết quý trọng em bao giờ đâu. Thấy em có người theo đuổi, nó bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt với em, cố tình lờ em đi, âu cũng là che đậy con người nó thiếu tự tin, ganh ghét đố kỵ với chính bản thân em đấy. Bao nhiêu năm qua em vẫn chưa hiểu ra à? Những ngày quan trọng của em với nó ngày đó, nó không thèm nhớ, những lúc nó bỏ mặc em, khiến em tổn thương, rồi em đi kêu khóc kể lể với anh, em có nhớ không?
Lại cả thằng nhóc Riki hèn nhát kia nữa. Chỉ vì một chút mông lung tuổi trẻ, mượn cớ theo đuổi sự nghiệp, thực ra chỉ thể hiện con người nó quá thiếu bản lĩnh. Chính kiến của nó đâu, nó được quyền lên tiếng mà? Hay bản chất nó vẫn xem trọng tương lai nó hơn là việc xây đắp tương lai cùng em. Chấp nhận rời bỏ Hàn Quốc bỏ rơi em ở lại, em thấy nó xứng đáng không?
Tất cả những gì xấu xa, tệ hại, sai lầm của chúng nó, đều là nhờ anh chỉ cho em biết đấy. Em thử nghĩ đi, một kẻ thiếu tin tưởng vào bản thân, luôn hoài nghi và khiến em mặc cảm tội lỗi, lại thêm một kẻ thiếu quyết đoán, nhu nhược hèn nhát, em nghĩ cuộc đời em sẽ tốt đẹp nếu dính vào chúng nó sao?
Chỉ có anh, chỉ có Lee Heeseung này là tốt nhất với em thôi, em hiểu chưa?
Heeseung mân mê vành tai em, khiến chúng nhàu nhĩ. Em không thể nhập tâm tất cả những lời Heeseung nói vào đầu lúc này. Em thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng.
- Đừng có vì chúng nó bày ra điệu bộ bi lụy mà em lại lung lay. Bọn nó không xứng đáng ở cạnh em, em hiểu chưa?
Tiếng Heeseung rít lên khiến em rùng mình. Em cố gắng đáp lời, thì thào không thành tiếng.
- Vâng ạ! Em biết rồi ạ. Lee Heeseung là tốt nhất ạ!
Heeseung nở nụ cười, thích thú nhìn em.
- Đúng rồi em bé ngoan. Anh là tốt nhất, tốt nhất cho em.
Chúng nó nghĩ chúng nó là ai mà đủ trình làm tình địch của Lee Heeseung này?
Em bé của anh không được là của ai khác. Để có được em, anh phải bỏ nhiều công sức thế nào, chúng nó làm sao mà hiểu được. Chúng nó nghĩ chúng nó cuỗm được em từ tay anh à?
Jaeyun rùng mình, không hiểu sao giọng nói của Heeseung càng ngày càng lạc đi, khuôn mặt anh tối dần, tim em đập loạn.
Em thấy có gì đó là lạ, Heeseung hình như không chỉ khoái chí vì em nói những lời kia, mà như thể chứa đựng trong ánh mắt ấy còn là sự đắc thắng, pha chút gì điên loạn, gần với một tên độc tài bộ óc lắm sỏi và trái tim buốt giá.
- Muốn nghe bí mật không, bé yêu?
- ...
- Vì bé yêu hôm nay rất ngoan, anh sẽ thưởng cho bé yêu một món quà. Có sự thật này chắc bé yêu chưa được biết.
Bé yêu có biết tại sao mà thằng Sunghoon lộ mặt thật không? Lộ cái bản chất gia trưởng tệ bạc với em ý. Đâu phải tự nhiên mà thằng chó đó lòi mặt thật. À, nó sẽ không bao giờ lộ ra những thói nhơ nhuốc đó của nó nếu như nó không biết em có người theo đuổi.
Thế em nghĩ tại sao nó lại biết chuyện em với Niki? Là ai đã nói cho nó biết rằng Niki thích em, để rồi khiến nó nổi điên nổi đóa, để nó sinh ra ghen tuông đố kỵ với em?
Là anh, là anh đấy cún nhỏ ơi! Thằng ngu đấy tin lời anh lắm, vì anh là bạn thân nhất của em mà. Nhưng mà anh cũng đâu có nói xạo. Anh chỉ cho nó biết sự thật thôi. Vốn dĩ điều đó kiểu gì nó cũng sẽ biết, nhưng mà anh muốn làm cho thằng chó đó rối bời lên một chút đấy. Đúng là một thằng khốn! Nó vừa nghe xong là đã trở mặt với em liền. Thằng hèn! Thay vì tìm cách giữ em lại thì nó lại tỏ thái độ với em. Nó sợ mất em nhưng nó lại chẳng thể hiện điều gì để khiến em không rời bỏ nó. Điều đó thể hiện nó đéo có con mẹ bản lĩnh đàn ông gì cả, bé yêu ơi!
Còn thằng Riki ấy mà, ôi cái thằng nhóc con tội nghiệp! Khốn khổ đi theo em như một cái đuôi. Nghĩ rằng có được tình yêu của em bằng cách nỗ lực à? Ngứa mắt!
Đi Nhật tìm sự nghiệp, chắc hy vọng sẽ đem lại tương lai tươi sáng cho nó và em. Nhưng bé có biết không? Ai chỉ nó đi Nhật? Ai chỉ cho nó con đường rời Hàn Quốc lập nghiệp? Anh, là anh đấy bé con ơi! Bọn nó lúc nào chả tin tưởng anh. Nếu chỉ là lời nói đến từ độc một mình anh thì chắc gì nó đã nghe. Nhưng thằng nhãi này nghe mẹ một phép. Làm thân với mẹ nó ư? Dễ ẹc. Bứng được nó đi thật quá dễ dàng. Bọn hèn nhát thiếu bản lĩnh mới dễ bứng đi.
Chúng nó biết con mẹ cái gì mà nói? Đến trước à, Lee Heeseung đến sau à? Lee Heeseung đây chịu âm thầm đứng dưới lớp áo bạn thân em suốt bao nhiêu năm rồi, câm lặng đợi em trải qua hết cuộc tình này đến cuộc tình khác. Âm thầm gạt bỏ hết lũ sâu bọ vướng víu này khỏi cuộc đời em. Jaeyun à, chinh phục em khó lắm đấy. Lee Heeseung phải làm nhiều thứ như thế mới có được em mà em không thương anh hả?
Nên bé phải là của anh. Không được là của ai khác, nhất định chỉ là của riêng anh thôi. Em chỉ được yêu mình anh thôi bé ơi. Anh yêu bé nhất nên bé cũng phải yêu anh nhất!
Jaeyun bàng hoàng. Tim em như ngừng đập lại. Từng lời nói của Heeseung như in hằn lên não bộ, lên cả da thịt em, vì em thấy chúng để lại cho em những cảm giác đau nhói. Em chưa từng nghe hay nghi ngờ về tất cả những điều này. Thậm chí trong trí óc đa nghi nhất của em, em cũng chẳng mảy may nghĩ đến tình huống ấy. Em chưa từng nghĩ về Heeseung như thế. Chưa từng cho rằng anh có liên quan đến tất cả những điều đã xảy ra ở cuộc đời em.
Giống như mọi thứ trên đời em, cứ ngỡ là duyên cớ ngẫu nhiên, hóa ra đều nằm trong tính toán. Em gặp ai, nói những chuyện gì, tan vỡ hay tiếp tục, hàn gắn hay đổ bể, mọi thứ những tưởng đều là quyết định đến từ chính em. Hóa ra em luôn là con tốt trong bàn cờ của Heeseung, một bàn cờ tình ái mà Heeseung giăng ra cho em, không biết là từ lúc nào, để rồi em cứ vô thức hành động và Heeseung thì khoái chí nắm em trong lòng bàn tay.
Tất cả những chuyện đã qua, việc em đau, em vấp ngã, em yếu lòng, em sai lầm, em thức tỉnh, em gặp gỡ và yêu anh, không phải là lựa chọn của em. Chúng chưa bao giờ là lựa chọn của em dù chúng đúng là như thế. Em không nên cảm ơn duyên số cho em tan vỡ để em được gặp Heeseung. Không có duyên số nào ở đây cả. Tất cả những chuỗi sự việc không phải do duyên số tạo nên, không phải chuyện tình cờ ngẫu nhiên nào cả, mà nó phải xảy ra, nó cần được xảy ra, nó là móc nối được cấu tạo và sắp xếp từ một bộ não đáng gờm đằng sau âm thầm điều khiển. Em cứ ngỡ mình tự do nhưng thực ra em chưa bao giờ chạy ra khỏi kế hoạch của Heeseung.
Tâm trí em không còn nhiều chỗ cho sự bàng hoàng. Em chỉ kịp định thần suy nghĩ một chút thì Heeseung lại giáng vào trí óc em những cơn cảm xúc tuôn trào, khiến mắt em ngân ngấn lệ.
Một âm thanh vang lên chói tai cùng những tiếng tần số rung khẽ trên mặt bàn. Căn phòng đang tối chợt sáng lên le lói nhờ ánh sáng từ màn hình điện thoại. Jaeyun định thần nhận ra đó là chuông điện thoại của em.
Bị gián đoạn, Heeseung nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Jaeyun nằm phủ phục dưới mặt nệm, quá mệt để cử động tiếp. Heeseung khó chịu đứng dậy, đi ra phía bàn, cầm điện thoại lên xem.
Vẻ mặt anh lập tức đanh lại khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình. Jaeyun mơ màng nhíu mày nhìn anh qua kẽ mắt, bắt đầu cảm giác bất an khi thấy anh cứ đứng vậy hồi lâu mặc kệ điện thoại reo. Jaeyun lúc này mới nhổm dậy, lo lắng nhìn anh.
Heeseung tiến về phía em, giơ điện thoại trước mặt.
- Thằng chó cún của em gọi kìa!
Jaeyun sững người, nhìn thấy cái tên Sunghoon trên màn hình. Tại sao lại là lúc này? Cái tên em không muốn xuất hiện nhất, trong tình huống em mong họ không xuất hiện nhất. Tất cả những thứ tệ nhất tới cùng một lúc.
Em với tay định ấn nút từ chối, Heeseung giật lại.
- Cấm được từ chối. Nghe đi!
Jaeyun cắn môi, em không muốn. Em sẽ nói gì với người ta đây? Heeseung còn đang chưa hết giận em và chưa hết căm phẫn, em còn chưa hết bàng hoàng vì tất cả mớ thông tin mà Heeseung thảy cho em khi nãy. Em cũng không biết đối diện với Sunghoon lúc này thế nào. Và nói cái gì được. Nói gì để mà không khiến Heeseung giận. Thực tình là em nghĩ rằng chẳng còn gì để nói với Sunghoon cả. Và em cũng phải cẩn trọng, vì mỗi lời em nói ra lúc này, cảm giác Heeseung có thể xông vào mà bóp nghẹt cả hai mất.
Heeseung dí điện thoại vào gần tay em, một tay anh tóm nhẹ vào sau gáy em, thì thào.
- Nghe đi! Và nhớ bật loa ngoài lên, cho chúng nó nghe thấy tiếng em, để chúng nó biết em đang làm gì, ở với ai...
Jaeyun nhăn mặt, em lắc đầu không chịu. Em cố tình đẩy điện thoại ra xa. Chính hành động đó lại chọc tức Heeseung.
Điện thoại ngừng đổ chuông. Jaeyun thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Heeseung nhét điện thoại vào tay em, anh sẵng giọng, đe nạt.
- Ấn gọi lại hai đứa nó. Nhanh!
À, không...
Không phải gọi thường.
Gọi video cho chúng nó!
Jaeyun sợ hãi, tim như ngừng đập. Tay em rụng rời không dám chạm vào điện thoại, như thể nó là vật gì tội lỗi lắm. Mà cũng đúng thật, bây giờ em mà thực hiện theo yêu cầu của Heeseung, đó chắc chắn sẽ là tội lỗi lớn nhất mà em dành cả đời không gột được. Em chần chừ, mắt nhìn anh long lanh, cầu khẩn.
- Sao? Em không dám làm à? Không dám để chúng nó thấy là em đang làm tình với anh sao? Muốn chúng nó không bám em nữa thì để chúng nó thấy đi, để chúng nó ngộ ra là em thuộc về ai, thuộc về Lee Heeseung hay chúng nó.
Jaeyun cắn môi, tưởng như sắp bật máu. Em sợ lắm, không dám nhìn Heeseung, không dám nhìn điện thoại. Em cúi gằm xuống, rồi chẳng còn cách nào, lại đưa cặp mắt van nài lên nhìn Heeseung, mong anh sẽ rủ lòng thương tha cho em.
- Em có làm không? Hay em muốn anh lôi chúng nó đến tận đây, quỳ trước mặt em, nhìn em và anh làm tình. Đừng thách thức anh. Em không biết Lee Heeseung có thể làm tới đâu đâu.
Jaeyun sợ đến mức sắp nhũn ra. Em run lẩy bẩy cầm lấy điện thoại. Đó không phải là lời đe nạt suông. Sau ngần ấy những chuyện xảy ra, em nghĩ rằng Heeseung không nói suông điều gì. Kể cả chúng có điên rồ, có vượt ngoài tưởng tượng.
Em phải gọi thôi, theo lời Heeseung. Nếu không Heeseung sẽ làm thật đấy, em chắc chắn rằng anh có gan làm thật, và anh đủ khả năng làm thật.
Jaeyun mở điện thoại lên, thao tác run rẩy đầy hấp tấp, cố tìm đến số của Sunghoon. Mắt em vẫn còn ngân ngấn nước, những tiếng hức hức chưa tắt hẳn sau cơn khoái cảm.
Tiếng tút tút dài, em thực sự phải ấn gọi video. Em cố gắng lấy tay che lấy phần cam, hẳn là đầu dây bên kia cũng hơi bất ngờ vì tín hiệu gọi video nên chưa sẵn sàng nhấc máy ngay.
Nhân lúc tiếng tút đang ngân dài, Heeseung lại vòng ra sau em, tiếp tục việc dang dở. Cũng chẳng hẳn là dang dở, Jaeyun đã nghĩ rằng anh chịu thôi rồi. Anh rõ ràng đang muốn chọc tức cậu, làm khó cậu, hoặc tất cả những gì oái oăm nhất, khó xử nhất, anh đang muốn gài cho cậu lúc này.
Jaeyun hoảng hốt quay lại nhìn anh, ánh mắt van xin anh đừng làm thế. Nhưng ai mà ngăn được Heeseung lúc này. Heeseung ấn lưng em xuống, tiếp tục giã từng hồi vào em, nhanh và mạnh bạo, như một con bò tót bị chọc tức. Chính xác là đang bị chọc tức, và phát tiết vì cuộc gọi của tên người yêu cũ của em. Vừa tức vừa thèm muốn khẳng đinh chủ quyền, Heeseung tiếp tục giã mạnh, những âm thanh da thịt vang lên to và rõ.
Jaeyun cong người cố che đi, cố chặn những thanh âm hoang dại ấy thoát ra lỡ lọt vào điện thoại. Đôi mắt Jaeyun hoảng sợ nơm nớp nhìn về màn hình, hy vọng đầu dây kia không bắt máy.
Nhưng chết tiệt! Sunghoon đã bắt máy. Jaeyun vội vã lấy chăn gối che đi để Sunghoon không thấy được, nhưng vẫn hở ra phần cổ nhìn là thấy rõ ràng đang trong tình trạng thiếu vải.
Sunghoon hơi bối rối, có lẽ thế. Jaeyun không thấy rõ điệu bộ của người phía đầu dây kia, vì em đâu dám ló ra nhìn điện thoại lúc này, chỉ muốn tránh đi xa nhất để không lọt mình vào cam.
- Alo, Jaeyun à? Anh định hỏi là em về nhà chưa. Em ổn không?
Jaeyun bịt chặt miệng, cố nằm ép xuống vì sợ Sunghoon sẽ nghe được tiếng da thịt đập của em và Heeseung. Em không dám trả lời ngay vì sợ câu trả lời của em không thoát ra được, mà lại thoát ra những tiếng rên rỉ nỉ non đầy khả ố.
Sunghoon khó hiểu nhíu mày, vì thấy thái độ em có vẻ lạ, lại cũng vì mãi không nhận được câu trả lời từ phía đầu dây kia.
- Em...Em ổn ...nn...Em không saooo... anh đừng ...quan tâm...
Sunghoon này, em định nói với anh là... từ sau chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Em không muốn gặp anh. Bây giờ em thuộc về Heeseung rồi. Nên bây giờ em sẽ chặn số anh. Sau này chúng ta đừng bao giờ gặp lại. Tạm biệt anh!
Chỉ đợi câu cuối cùng thốt ra khỏi họng, Jaeyun nhanh chóng ấn nút kết thúc, rồi block luôn. Xong xuôi, em thở dốc, nằm rạp xuống, vì nặng nề và khoan khoái, tay chân lại co giật, cơ hoành phập phùng co bóp cả trên lẫn dưới.
Heeseung khẽ cười, vỗ lên má em.
- Hừm, nói nhanh quá, không được. Nói vậy với người yêu cũ có tuyệt tình quá không? Yêu nhau lâu thế mà nói ngắn vậy, người ta tổn thương đấy.
Em không đáp lại, em không còn sức mà để một lời nào của anh lọt tai mình nữa.
- Tiếp đi, em còn một người nữa cần gọi đấy.
Jaeyun cố mở mắt, đôi tay lồm cồm sờ tới điện thoại. Em muốn mọi chuyện diễn ra nhanh chóng nhất có thể. Em vội vàng ấn gọi Niki.
Đầu dây bên kia, ngược lại, nhấc máy rất nhanh. Dễ dàng để thấy khuôn mặt cậu nhóc hồ hởi tới mức nào.
- Alo anh ạ? Bất ngờ quá, tự dung anh gọi video cho em. Em đang định gọi hỏi anh là anh đã về nhà chưa?
- Anh về rồi. Cảm ơn em.
Jaeyun cố nói thật nhanh để người kia không nhận ra mình đang thều thào một cách khó nhọc. Jaeyun cố né đi để Riki không thấy được mình, nhưng Heeseung không muốn điều đó.
Heeseung nắm lấy má em, ghì xuống gần nơi góc quay chạm đến.
- À vâng! Anh sao thế, mặt anh đỏ quá. Em cũng không nghe rõ giọng anh, anh đang mệt à?
- Không....Không ....Anh ổn... hoàn toàn ổn.
Heeseung lựa lúc này tiếp tục thúc tới, làm cho Jaeyun nhăn nhó khó chịu. Jaeyun cắn chặt vào ga giường, cố ngăn tiếng ư ử phát ra. Chết tiệt! Chẳng lẽ Jaeyun sẽ rên rỉ trước mặt người khác. Điều đó thực sự ô nhục muốn chết.
Riki thấy đầu bên kia im ắng, cậu tỏ vẻ bất an.
- Anh thấy không khỏe sao? Hay có cần em gọi xe cứu thương hay gì không?
Heeseung ghé sát vào tai Jaeyun, nói thầm gì đó.
Jaeyun nghe rõ từng lời Heeseung nói. Những câu từ Heeseung mớm cho Jaeyun để Jaeyun trả lời Riki.
Em chỉ nhả ra những câu chữ hức hức. Khắp tâm trí điên đảo, căng thẳng đến phát điên. Jaeyun muốn khóc, muốn kêu rên, muốn chạy trốn khỏi tình huống này, nhưng mọi thứ bủa vây lấy cậu.
- Riki này... Anh có chuyện này muốn nói!
Anh... hiện tại đang sống với Heeseung rất hạnh phúc. Thực sự rất hạnh phúc. Cuộc sống bên cạnh Lee Heeseung rất sung sướng.
Heeseung nhíu mày, tỏ rõ vẻ không vui. Anh kéo điện thoại sát về phía Jaeyun, rồi anh ghé vào tai Jaeyun, thì thầm.
- Nói to lên!
Heeseung vừa nói vừa thúc mạnh hơn, anh đã tìm được một điểm gồ mới bên trong em, và anh cố tình lựa lúc này để thúc vào nó.
Jaeyun tuôn ra một tiếng rên khó mà lờ đi, đầu óc không còn minh mẫn. Chỉ còn đọng lại những lời Heeseung vừa mớm vào tai em.
- Thực sự đấy. Heeseung làm anh rất sướng. ...Anh chỉ cần Heeseung thôi. Bọn anh làm tình mỗi ngày, và sau này cũng thế.
Riki, vậy nên xin em, đừng xuất hiện nữa. Anh không yêu em đâu. Ngoài Heeseung ra, anh không yêu ai khác được. Xin lỗi em!
Jaeyun lồm cồm nhổm dậy, với nút tắt. Em không cả để ý xem khi nãy điện thoại có di chuyển vào góc nào dễ thấy hay không. Không khéo người ta đã thấy hết rồi. Không chỉ thấy bộ mặt em dâm đãng đến vậy, mà còn thấy cả em, và anh, trên người lồ lộ không một mảnh vải, làm cái hành động đầy xấu hổ.
Em bẽ bàng đến chết mất. Ngay lúc này em chỉ muốn chết đi vì nhục nhã. Em vùi mặt xuống giường, không biết là đang rên hay khóc nữa. Heeseung vẫn chưa tha cho em sao? Cơn co giật lan đến từng đầu ngón chân của em rồi.
Heeseung đắc ý, hài lòng xoa lên mông em. Rồi anh đưa đẩy thêm vài cái nhẹ dần, Jaeyun cảm nhận thấy bên trong em nóng và bỏng rát, chảy vào bên trong linh hồn em những tinh nhựa tràn trề, ấm nóng cả lên da thịt. Em không còn cảm thấy đau chướng nữa, nhưng cảm giác đầy đặn vẫn ở đó lấp kín cơ thể em, có lẽ là bởi thứ khác. Heeseung thoải mái rút ra, khuôn mặt không thể mãn nguyện hơn, xoa xoa lên cặp mông tròn của em. Rồi Heeseung ôm lấy em, thì thầm.
- Được rồi, bé ngoan giỏi quá! Thế anh tha lỗi cho bé nha! Anh yêu bé nhất!
Từng âm thanh vương vấn rơi rụng lên tai em, em lờ mờ mơ hồ tưởng câu chữ của anh biến thành răng nhọn cạ lên tai em nhồn nhột. Hoặc là chúng chính là răng thật. Răng của anh lướt qua khắp tai, cổ, vai, kéo dài cảm giác đê mê sung sướng, ném tất cả khoái lạc khóa lại vào khoảnh khắc vĩnh hằng.
- Em là của anh, không là của ai được.
.....
( một chiếc fic hơi đỏ của lhs )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store