Heejake Tang Bang Chim
thẩm tại luân khựng lại đôi chút khi nghe câu hỏi của phác thành huấn. ánh mắt thoáng chút bất ngờ. muỗng cà phê trong tay cậu ngừng xoay, tiếng va chạm nhỏ giữa muỗng và thành ly cũng dừng hẳn.cậu ngẩng đầu, nhìn phác thành huấn, rồi nhìn sang phác tống tinh. cả hai đều im lặng, chờ câu trả lời – không vội vã, cũng chẳng ép buộc, nhưng ánh mắt lại đong đầy những điều chưa nói.một lúc lâu sau, cậu mới cất giọng – chậm rãi, nhẹ như hơi thở."chuyện gì là chuyện gì? lý hi thừa không kể gì cho tao cả"câu trả lời ngắn gọn đến mức bất ngờ, khiến cả hai người đều hơi sững lại.thẩm tại luân hơi cúi đầu, ngón tay vô thức vẽ một vòng tròn mờ lên mặt bàn gỗ. nắng hắt vào vạt áo cậu, in lên màu vải đen một quầng sáng mỏng. cậu khẽ thở dài."khoảng thời gian đầu sau khi tao đi, tụi tao vẫn thường hay liên lạc nhưng sau đó, mỗi người dần trưởng thành rồi có những bận rộn của riêng mình, tụi tao gần như không còn liên lạc nhiều như trước. thỉnh thoảng gửi mail, gửi quà, hỏi thăm vài câu. nhưng anh ấy chưa bao giờ kể rõ về chuyện của mình cho tao nghe. tao cũng không muốn ép cung ảnh hỏi nhiều. lý hi thừa cứng đầu, đâu phải chuyện tụi bây không biết."phác thành huấn chép miệng, có vẻ định nói gì đó nhưng lại thôi. còn phác tống tinh thì chỉ gật khẽ.không khí yên lặng lơ lửng trong vài giây như làn bụi nắng chưa kịp tan, rồi tại luân lại lên tiếng, giọng vẫn đều đều trầm ổn."dù tao với anh ấy đã từng rất thân thiết thật đấy... nhưng lúc đó tao đi, còn anh ấy thì ở lại. khoảng cách không phải là địa lý, mà là mỗi người đều có lý do riêng để im lặng"một cơn gió nhẹ lùa qua giàn hoa giấy bên ngoài, vài cánh mỏng rơi xuống mái kính, tiếng va vào lặng như hơi thở."tụi tao bắt đầu sống cùng nhau từ khi tao quay về đây. nhưng từ hôm dọn vào tới nay, anh ấy không nói gì về chuyện quá khứ của bản thân cả. vẫn nhẹ nhàng như cũ, vẫn chăm chút từng điều nhỏ nhặt, nhưng không kể một lời nào về những năm đã qua. như thể sợ tao lại rời đi nếu biết được"nụ cười nhợt nhạt thoáng qua môi thẩm tại luân, nửa tiếc nuối, nửa đau lòng, nhưng không còn oán trách. chỉ là một sự chấp nhận mỏi mệt sau quá nhiều đợi chờ.phác thành huấn gãi đầu, ánh mắt pha trộn giữa thương bạn và thương cả người anh kia của mình. dù sao, cậu ta cũng chỉ là người ngoài cuộc. không thể nói gì được, cũng không biết phải làm sao cho đúng."tao hiểu rồi. ổng là kiểu người như vậy mà. có đau đến đâu cũng giấu trong lòng hết. mày không biết chứ có giai đoạn ảnh gần như cắt đứt liên lạc với hết thảy tụi tao. nghe đâu là vì chuyện trong gia đình, nhưng chẳng ai rõ, sau đó đùng một phát nghe tin ảnh bảo lưu năm 12..."cậu dừng lại, như không biết có nên tiếp tục hay không. nhưng thẩm tại luân vẫn ngồi im, mắt nhìn ra khoảng trời nhạt sau lớp kính. một thoáng im lặng kéo dài trước khi thành huấn khẽ lên tiếng cắt ngang không khí trầm lặng một cách khó chịu như bây giờ."thôi, giờ mày về rồi, sống cùng rồi thì từ từ sẽ biết thôi. đừng ép ảnh quá, mà cũng đừng bỏ lỡ nhau nữa"thẩm tại luân khẽ gật đầu, ánh mắt nhuốm một thứ ánh sáng rất mỏng, như thể đang nhớ lại điều gì đó rất xa, hoặc cũng có thể là hy vọng cho một điều gì đó tốt đẹp sắp tới.trong không gian chậm rãi và ấm áp của quán cà phê, họ không nói gì thêm về lý hi thừa nữa. mỗi người đều có những khoảng lặng của riêng mình, cất giấu trong chiếc ly cà phê còn chưa uống hết, hay trong vết rạn mờ nơi nắng chiều rơi nghiêng trên sàn gạch.chỉ biết rằng, chiều đông năm nay có chút khác – vì họ lại được ngồi cùng nhau. những câu chuyện dang dở khác lại được tiếp nối.buổi gặp gỡ của ba người kết thúc bằng những cái ôm ngắn và vài câu đùa cợt dở dang, như thể cố níu giữ thêm chút nắng cuối ngày. cả ba cùng bước ra khỏi quán, ánh sáng chiều muộn đã đổi sắc, ngả dần sang màu cam xám dìu dịu. hoa giấy rơi nhẹ qua vai, đậu xuống bậc tam cấp trước cửa june garden, khô khốc nhưng mềm mại, như đoạn ký ức vừa kịp chạm tay đã phai màu.thẩm tại luân ngước nhìn bầu trời, lòng nhẹ đi đôi chút, nhưng cũng man mác một điều gì đó không thể gọi tên được. lúc quay lưng bước ra khỏi con hẻm nhỏ dẫn từ quán cà phê về phố lớn, cậu cho tay vào túi áo hoodie, tai vẫn đeo một bên tai nghe đã phát bài cũ — lần này là một bản nhạc không lời cậu từng hay mở mỗi khi ngồi một mình giữa thư viện vào cuối mùa thu.con đường về nhà vẫn yên tĩnh như buổi sáng, chỉ khác là ánh sáng đã không còn trong veo. nó dày hơn, ngái ngủ hơn, như đang chờ bóng tối phủ xuống để được nghỉ ngơi. cậu bước chậm rãi, tay còn khẽ run vì cái lạnh thấm vào cổ áo, nhưng trong lòng thì đang dần bận tâm bởi điều gì đó khác.khi mở cửa căn hộ, mọi thứ vẫn giữ nguyên như khi cậu rời đi. bóng chiều trải dài trên nền gạch, hắt qua ô cửa kính lớn bên cạnh phòng khách, vẽ lên sàn những hình thù lặng lẽ. trong phòng không bật đèn, chỉ có tiếng cánh cửa sập lại phía sau và tiếng bước chân cậu vang nhẹ trong không gian vắng lặng."vẫn chưa về à..." cậu lẩm bẩm, đặt túi xuống ghế, cởi khăn quàng, rồi lặng lẽ đi về phía phòng ngủ.không khí trong phòng vẫn còn ấm, như thể sự hiện diện của người kia vẫn đâu đó quanh đây – mùi xà phòng dịu, hương gỗ nhè nhẹ và chút gì đó trầm mặc, y như con người anh. cậu khẽ kéo ngăn tủ, định lấy một chiếc áo thun cũ rộng mặc cho thoải mái sau khi tắm, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu.thẩm tại luân nhíu mày, lục thêm một ngăn dưới, rồi mở sang bên hộc tủ khác, bới sâu vào giữa đống áo gấp gọn thì tay chạm phải thứ gì đó khác biệt – một tập hồ sơ được kẹp gọn, giấu sau lớp quần áo ít đụng tới.cậu có chút khựng lại. cậu biết đó không phải là thứ mình nên xem. là đồ riêng tư của anh, là những thứ nếu lý hi thừa không chủ động kể thì cậu cũng không có quyền chạm vào. nhưng những lời nói của phác thành huấn và phác tống tinh khi chiều cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí cậu. những điều họ ngập ngừng không chịu nói hết như lớp mây mỏng chưa chịu tan khỏi vòm trời trong cậu. cái cảm giác có điều gì đó đang che giấu sau sự lặng lẽ dịu dàng kia khiến lòng cậu dần trở nên bất an.thẩm tại luân im lặng rất lâu.sau đó, chỉ khi đã chắc chắn rằng trong nhà vẫn không có ai, cậu mới nhẹ nhàng cầm lấy tập hồ sơ, ngồi xuống mép giường. đôi tay có chút run, nhưng cuối cùng vẫn mở trang đầu tiên ra.trên đầu tờ giấy, dòng chữ "hồ sơ điều trị tâm lý" và tên lý hi thừa in ngay ngắn bằng phông chữ đen thẫm ở giữa trang.ánh mắt của thẩm tại luân dừng lại ở dòng chẩn đoán. trầm cảm mức độ trung bình, giai đoạn khởi phát kéo dài, có dấu hiệu rút lui xã hội và mất ngủ mãn tính.cậu đọc rất chậm, sợ mình đã đọc nhầm điều gì đó, như thể từng chữ đều là nhát cắt nhỏ xuyên qua một phần ký ức mình không được chứng kiến. ghi chú của bác sĩ được viết đều tay, có đoạn còn nhấn mạnh vào "thiếu hệ thống hỗ trợ cảm xúc", "cảm giác tội lỗi kéo dài", và "ám ảnh lặp lại từ các sự kiện thời thơ ấu và thời thanh niên".cậu khựng lại khi thấy ngày tháng ghi trên hồ sơ — bắt đầu từ hơn năm năm trước, tức là chỉ vài tháng sau khi cậu rời đi.tay thẩm tại luân nắm chặt tờ giấy, rồi dần thả lỏng. cậu không khóc, cũng không buông một tiếng thở dài. chỉ ngồi đó, nhìn chăm chăm vào con chữ đang nhòa đi trong ánh sáng dần tắt.lý hi thừa đã từng không ổn đến thế và cậu thì không biết một cái gì cả.từng ngày, từng đêm anh sống qua một mình với sự im lặng, với những mảnh tâm trí có thể đã vỡ, rồi gắng gượng vá lại từng chút mà chẳng ai hay. cậu tưởng mình hiểu anh, tưởng rằng chỉ cần ở bên là đủ. nhưng hóa ra, có những cuộc chiến không bao giờ được kể ra miệng.thẩm tại luân gập lại tập hồ sơ, đặt lại vào chỗ cũ, khẽ vuốt phẳng áo quần phủ lên như thể chưa từng có gì bị xáo trộn. cậu đứng dậy, bước vào phòng tắm trong ánh chiều đã chuyển sang màu tro xám.nước ấm trút xuống từ vòi sen, phủ lên vai cậu như tấm chăn lặng lẽ. nhưng lòng cậu lại lạnh đi một phần, không phải vì tiếc nuối, mà là vì cảm giác bất lực – khi người mình trân quý đã từng bị tổn thương đến vậy, mà mình chẳng hề hay biết.dưới làn nước, mi mắt thẩm tại luân khẽ nhắm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store