ZingTruyen.Store

Heejake Tang Bang Chim

tôi từng nghĩ, tất cả những lời hứa của ông chỉ là gió thoảng. đã quá nhiều lần ông nói "lần cuối", "bố thề", "sẽ thay đổi", để rồi cuối cùng lại quay về vết xe cũ. thế nên khi ông rời quán hôm đó, sau khi xin tôi giúp đỡ, tôi chẳng còn chút hy vọng nào. tôi vẫn nhớ rõ dáng lưng ông lúc ấy, khom xuống, chậm chạp, mỏi mệt, như thể ông cũng đã từ bỏ chính bản thân mình.

nhưng không. lần này, ông thật sự làm lại.

tôi không biết điều gì khiến ông thay đổi. có thể là vì cú đánh quá nặng của đời, hoặc là ánh mắt của tôi khi nhìn ông hôm ấy — ánh mắt không còn chút gì hy vọng, cũng chẳng còn tình thương. có thể là vì khi đã chạm đáy đủ lâu, người ta bắt đầu sợ cái vực thẳm cuối cùng mà chính mình đã đào ra.

dù là gì đi nữa, ông bắt đầu dậy sớm. không còn rượu. không còn lang thang ngoài phố. ông tìm việc làm thêm ở mấy công trình, dọn vệ sinh cho khu chung cư cũ, làm bất cứ việc gì miễn là kiếm ra tiền. ban đầu tôi chẳng tin. tôi vẫn giữ khoảng cách, vẫn cẩn trọng và phòng vệ. tôi không còn đủ sức để tin một lần nữa rồi lại gục xuống vì thất vọng.

rồi một hôm, trong lúc tôi đang làm việc ở quán cà phê, quán mà tôi đã gắn bó suốt thời gian qua — anh chủ quán, thôi tú bân, kéo tôi ra sau bếp.

anh ấy là một người hiền lành và chững chạc. không nói nhiều, nhưng luôn để ý. có lẽ anh đã nhận ra từ lâu những điều mà tôi cố giấu dưới nụ cười gượng gạo. khi tôi kể một chút về gia đình mình, anh chỉ gật gù, không hỏi gì thêm.

hôm đó, anh vỗ vai tôi, giọng vẫn như mọi khi, nhẹ nhàng mà dứt khoát.

"anh biết bố em. ông ấy tới xin việc. anh cho ổng thử làm bảo vệ ở quán mình"

tôi đứng chết lặng một lúc. trong đầu chỉ còn câu hỏi: thật sao? ông ấy đã chủ động à?

anh nhìn tôi, ánh mắt thấu hiểu.

"anh không ép em phải tin, nhưng anh nghĩ ai cũng có quyền được làm lại... nếu họ thật lòng. còn em, em không cần tha thứ gì vội. cứ nhìn, cứ cảm nhận. nếu ổng giữ được lâu, thì lúc ấy hẵng tính"

tôi gật đầu, không nói gì. cổ họng đã khô đắng.

từ hôm đó, tôi thấy ông thường xuyên ở quán. mỗi sáng, ông đến sớm, dọn dẹp vỉa hè, lau biển hiệu, kiểm tra cửa nẻo. anh tú bân giao cho ông một bộ đồng phục cũ, vừa người, và một cái thẻ tên nho nhỏ ghi "bảo vệ - lý minh hải"

lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi thấy ông đứng thẳng người. không còn là dáng lom khom của một kẻ say rượu, cũng không còn là ánh mắt trốn tránh.

chỉ là một người đàn ông bình thường, đang cố gắng làm lại từ đầu.

tôi bắt đầu có lại thói quen quan sát ông. lúc đầu là để tìm xem ông có đang giả vờ không. nhưng càng nhìn, tôi càng thấy rõ sự thay đổi. ông không nói nhiều. gặp tôi cũng không cố gắng tỏ ra thân thiết. chỉ khẽ gật đầu, im lặng như thể chấp nhận khoảng cách tôi đặt ra giữa hai người.

mỗi ngày trôi qua, ông vẫn đều đặn làm việc. có lúc bị khách lớn tiếng, ông chỉ cúi đầu xin lỗi. có hôm trời mưa, ông đứng chắn nước hắt vào cửa quán bằng một cái áo mưa cũ của chính mình. tôi chưa từng thấy ông gầy đến vậy, và cũng chưa từng thấy ông lặng lẽ đến thế.

tôi không biết mọi chuyện sẽ còn kéo dài bao lâu. tôi không dám tin rằng ông sẽ mãi mãi thay đổi. nhưng ít nhất, lần này, tôi đã thấy được một phần rất nhỏ của điều mà tôi từng tưởng đã mất — hình ảnh người bố ngày xưa, dẫu đã phai màu, nhưng vẫn còn đâu đó trong ông.

và tôi, dù chưa thể tha thứ, cũng đã bắt đầu học cách lắng nghe. không phải vì ông là bố tôi. mà vì chính tôi cần điều đó, cần một chút lý do để tiếp tục tin vào sự dịu dàng, vào những điều từng bị bầm dập bởi quá khứ.

mọi thứ yên bình được khoảng hai năm.

hai năm không dài, nhưng đối với tôi khi ấy, lại giống như một phép màu mong manh mà tôi từng không dám tin mình có thể chạm tới. tôi bắt đầu quen với việc thấy ông ngồi ở góc quán, lặng lẽ làm bảo vệ, thi thoảng trò chuyện với khách quen bằng giọng nhỏ nhẹ đã mất đi vẻ gay gắt thường thấy. anh chủ quán, cũng như một người anh cả lặng thầm, thỉnh thoảng anh lại dúi vào tay tôi hộp cơm.

"về nhớ chia cho bác chút, bác ngủ quên chưa ăn gì"

tôi biết ông vẫn thi thoảng lén nhìn tôi, ánh mắt cứ như đang dò xem mình có được tha thứ chưa. tôi không nói gì, nhưng tôi bắt đầu học cách để lòng mình dịu xuống. tôi không quên, nhưng tôi dần buông vì tôi nghĩ, có lẽ ai rồi cũng cần một cơ hội để làm lại.

tôi làm việc chăm chỉ. và vì không đi học đại học nên tôi dành hầu hết thời gian để kiếm tiền, hôm nào lịch nghỉ bên anh thôi tú bân, tôi lại kiếm việc khác. làm cả hai việc cùng một lúc, tiết kiệm từng đồng. số nợ năm xưa dần được trả hết. tôi để dành được một khoản nhỏ, đủ để mơ về một cuộc sống tự do, không bị kéo giật bởi những hỗn loạn cũ.

tôi đã nghĩ có lẽ chúng tôi sẽ không quay về được như xưa, nhưng ít nhất, đã có thể bước song song trong một kiểu yên bình chấp vá.

cho đến ngày ông lại đánh vào đời tôi một phát còn đau hơn phát trước. mạnh đến mức mọi thứ tôi cố gắng gầy dựng trong hai năm qua như bị quét sạch chỉ trong một đêm.

tôi phát hiện chuyện đó khi tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một người đàn ông lạ, nói mình là chủ sòng bạc nhỏ ở quận bên. giọng hắn cười cợt, nhưng lạnh ngắt.

"ê nhóc, nói ông già mày đừng có giở trò mất tích. nợ tới hạn rồi, tiền thì không có mà còn dám bỏ trốn? nếu không thấy mặt ổng trong ba ngày nữa thì tụi tao sẽ tới gặp mày trước"

tôi sững người. tai ù đi. đầu óc quay cuồng.

tôi cúp máy. gọi cho ông — không ai bắt máy.

chạy đến quán, anh chủ chỉ nói ông đã xin nghỉ tạm vài ngày để "về quê lo việc họ hàng". câu chuyện hời hợt đến mức tôi chỉ cần một giây để hiểu đó là lời nói dối ông để lại, đầy lén lút và quen thuộc như vết xe cũ chưa kịp xóa.

lần này tôi vẫn không khóc. không gào lên, không đập phá. tôi chỉ ngồi xuống vỉa hè trước quán, nhìn dòng người trôi qua trong buổi chiều rực lửa, và cảm thấy bản thân mình lại một lần nữa rơi tự do.

thì ra, tất cả những gì tôi từng tin tưởng, sự hối lỗi, cố gắng, những thay đổi mà tôi nghĩ là thật đều có thể tan vỡ chỉ bằng một cú trượt ngắn ngủi.

không, có lẽ nó không ngắn. có lẽ nó đã bắt đầu từ rất lâu, lặng lẽ như một cơn nghiện chôn trong đáy máu đợi đến lúc đủ quen, đủ an toàn, thì ngóc đầu dậy.

lần này, ông không chỉ mượn tên tôi để vay, mà còn giả chữ ký tôi cho một vài khoản khác. một vài triệu. rồi vài chục. không chỉ một nơi. mà vài nơi. mỗi chỗ một ít, đủ để không ai nghi ngờ quá nhiều. nhưng cộng lại, lại là một vết đâm chí mạng.

tôi không biết lúc ông làm chuyện đó, ông có nghĩ đến tôi không? có nhớ đến cái buổi chiều tôi gọi ông là "bố" sau mười năm im lặng? có nhớ tôi từng vì ông mà từ bỏ tương lai, từ bỏ những giấc mơ mình xứng đáng có?

hay là, tất cả những điều đó, với ông, cũng chỉ là một vòng lặp quen thuộc như hơi men, như những con số nhảy nhót trong canh bạc, như câu nói quen miệng "lần cuối thôi con"?

nhưng lần cuối ấy, rốt cuộc là bao nhiêu lần?

tôi ngồi đó, nhìn ánh đèn đường vừa bật lên trong tiếng còi xe và mùi khói bụi, lòng trống rỗng.

tôi nhận ra, có những người, dù ta có thương đến đâu, tha thứ bao nhiêu, họ vẫn sẽ tìm cách phá hủy chính tình thương đó.

vì họ chưa bao giờ học được cách trân trọng.

và tôi có lẽ chưa bao giờ học được cách buông bỏ triệt để.

tôi tưởng mình đã rơi xuống tận đáy khi nghe cú điện thoại đầu tiên. nhưng không đáy hóa ra vẫn còn sâu hơn.

tối hôm đó, tôi trở về căn nhà cũ ấy. trong đầu vẫn cố giữ lấy một tia hy vọng mong manh, rằng có thể mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, rằng ông không đến nỗi nào. tôi mở ngăn tủ dưới gầm giường nơi tôi giấu chiếc hộp thiếc đã khóa ba lớp, trong đó là số tiền tôi tích góp suốt hai năm. từng đồng tiền công tôi làm thêm ở quán cà phê, dạy kèm, giao hàng. tiền ăn bớt từ từng bữa sáng, tiền tôi không dám tiêu cho áo mới, cho những cơn bệnh bất chợt kéo đến hay những chuyện vặt vãnh khác.

chiếc hộp vẫn còn đó. khoá vẫn y nguyên.

nhưng khi tôi mở nó ra, cái thứ nghênh ngang đập vào tôi chỉ là một khoảng trống lạnh ngắt.

trống rỗng. không còn một tờ nào.

tôi lật tung cả phòng. tim đập loạn, tay run đến mức chẳng thể mở nổi ngăn kéo cho ra hồn. tôi hét lên trong đầu, tôi tự hỏi có phải mình nhớ nhầm, có phải mình giấu ở đâu khác. nhưng không. không có ở đâu khác. chỉ có chỗ đó. tôi vẫn kiểm tra nó mỗi tháng. tôi nhớ chính xác mình đã để gần ba mươi triệu ở đó.

ba mươi triệu. là gần một nghìn ngày tôi đã sống chắt chiu. là thứ tôi định dùng để dọn ra khỏi đây, tìm một khoảng riêng, bắt đầu lại cuộc đời mình sau mớ hỗn loạn tưởng chừng đã kết thúc.

ông đã lấy tất cả.

tôi không biết ông lục được chìa khóa phụ từ khi nào. không biết ông mở nó ra vào buổi nào. trong lúc tôi đi làm, hay trong một đêm tôi ngủ say đến mức không hay biết gì. nhưng rõ ràng ông đã làm. không chút chần chừ. không chút áy náy. như thể, tiền của tôi mặc nhiên cũng là của ông, như mọi lần trước. như thể, ông chưa từng đánh tôi tơi tả vì một tờ hóa đơn điện, chưa từng mắng tôi là "thứ vô dụng ăn hại", chưa từng quỳ gối xin lỗi tôi khi bị phát hiện bán đồ trong nhà.

ông vẫn vậy.

còn tôi lại vẫn ngốc như thế.

tôi ngã người xuống giường, cuộn mình lại trong chăn như một đứa trẻ, đứa trẻ mười hai năm trước đã từng thề sẽ không bao giờ để mình yếu đuối thêm lần nào nữa. nhưng lần này, tôi không chịu nổi nữa, thật sự không chịu nổi nữa. sau mười hai năm gồng mình lên chịu đựng, lần này tôi đã khóc.

không phải tôi khóc vì số tiền đã bị mất. cứ coi như là tôi báo hiếu tuổi già cho ông đi.

thứ khiến tôi bật khóc là niềm tin. là những nỗ lực nhỏ nhoi tôi âm thầm bồi đắp từng chút một suốt hai năm qua, mong một ngày ông sẽ thực sự thay đổi. là sự mềm lòng của tôi mỗi lần ông lặng lẽ làm điều gì đó giống như một người cha bình thường. là hi vọng mong manh tôi vẫn giấu ở đâu đó, rằng rồi sẽ có một ngày tôi có thể nói về "gia đình" mà không cảm thấy buốt lòng.

và ông, ông ném tất cả vào hư không như thể chúng chẳng là gì. chỉ một cú, một cú duy nhất, mà như cây gậy đập thẳng vào lưng tôi. gãy gập. chí mạng. không phải bằng tay, mà bằng chính sự lạnh lùng và phản bội của ông.

tôi không còn sức để giận dữ. không còn đủ lý trí để oán hận. tôi chỉ nằm đó, im lặng, và nước mắt tôi thấm dần vào vải gối, ướt lạnh như thể mình đang khóc thay cho cả bản thân của thời niên thiếu.

một cơn buốt lạnh bò dọc sống lưng. một tiếng rạn vỡ nào đó bên trong ngực, rất nhỏ, rất khẽ, nhưng cứ âm ỉ lan rộng mãi.

tôi nghĩ đến buổi chiều mình gọi ông là "bố". nghĩ đến ngày ông lặng lẽ lấy áo khoác cũ của tôi đi làm, nói một câu đơn giản, "tối nay đừng đợi cơm". nghĩ đến những lần ông lặng lẽ bỏ đường vào cháo, vì biết tôi thích vị ngọt thanh.

tất cả hóa ra chỉ là một lớp vỏ. một thứ hóa trang quá khéo.

ông không đổi.

chỉ là tôi từng ngây thơ nghĩ mình có thể kéo được ông khỏi đáy.

nhưng sự thật là có những người nếu họ không muốn thay đổi, thì dù ta có dùng cả đời để kéo, họ vẫn sẽ tự tay kéo ta chìm theo.

và lần này tôi không chắc mình còn đủ sức bơi lên thêm một lần nữa.

sau đó một thời gian, tôi bắt đầu phát hiện bản thân đã mang căn bệnh tâm lý từ lúc nào cũng chả rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store