ZingTruyen.Store

Heejake Tang Bang Chim

sau lần đó, lý hi thừa không còn im lặng nữa.

anh bắt đầu đi gặp lại bác sĩ tâm lý trước đây anh từng điều trị, điều mà trước đây anh đã từng nghĩ là yếu đuối. anh dành nhiều đêm nói chuyện với thẩm tại luân, lần đầu tiên kể lại hết những tháng ngày mình từng trốn chạy, từng bị trói chặt bởi thứ gọi là nghĩa vụ máu mủ. những câu chuyện ấy không phải để than thở, mà là một cách giải thoát. như thể chỉ khi dám đối diện với quá khứ, anh mới có thể thật sự bước khỏi nó.

và rồi, một buổi sáng đầu tuần, anh gọi cho bố.

chỉ nói ngắn gọn.

"từ nay, đừng đến tìm con nữa"

bên kia đầu dây, người đàn ông kia gào lên, nguyền rủa, thậm chí dọa dẫm. nhưng lý hi thừa chỉ lặng lẽ cúp máy. anh ngồi yên rất lâu sau đó, bàn tay khẽ run, tim đập loạn, nhưng mắt thì ráo hoảnh.

khi kể lại với thẩm tại luân, cậu không nói gì, chỉ ôm anh vào lòng. cái ôm dài, không lời, nhưng chặt chẽ như đang nói thay em tự hào về anh.

vài ngày sau là sinh nhật phác thành huấn. tại luân nhận lời đến dự, vì đã lâu lắm rồi cả nhóm mới tụ họp đầy đủ. cậu nhắn tin cho lý hi thừa từ sớm.

"tối nay em về muộn chút nhé. có cả tống tinh, chắc bị bắt uống mấy ly mất"

"ừ, chơi vui. có gì gọi anh"

anh trả lời bằng một câu bông đùa đơn giản, kèm theo biểu tượng mặt cười. bình thường đến mức không ai ngờ, vài tiếng sau đó, anh sẽ rơi vào một đêm dài nhất của mình.

chiều hôm đó, lý hi thừa về nhà sớm hơn thường lệ. trời bắt đầu trở lạnh, mưa bụi bay mỏng như sương, quần áo ẩm mùi gió mùa khiến anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà, pha cho mình một tách trà gừng và ngồi bên cửa sổ như mọi khi.

nhưng vừa mở cửa, anh đã khựng lại.

phòng khách hỗn độn, mùi rượu nồng nặc. vỏ chai nằm lăn lóc khắp sàn, một chiếc ghế đổ nghiêng, một mảnh thủy tinh vỡ ngay dưới bàn. ở giữa đống lộn xộn ấy, người đàn ông ấy — bố anh — đang ngồi gục ở bàn sofa, đầu tì lên cánh tay, im lìm.

lý hi thừa đứng đó, nhìn cảnh tượng quen thuộc ấy với một vẻ thờ ơ lạ thường. không còn cảm giác sốc hay hoảng. chỉ có sự mỏi mệt pha chút lạnh nhạt.

anh nghĩ. "chắc lại say xỉn rồi. như mọi lần thôi"

không muốn để căn nhà tiếp tục ngổn ngang, anh dọn dẹp qua loa. gom hết các vỏ chai vào túi rác, lau khô vết nước trên sàn, nhặt mảnh vỡ rồi lặng lẽ đặt cái ghế đứng lại. từng động tác đều thuần thục như một phản xạ có điều kiện, như thể những lần trước chưa từng thật sự rời đi.

xong xuôi, anh bước tới gần người đàn ông kia, nhìn ông một lúc rồi quay mặt đi. không lay dậy, không hỏi han, cũng không đắp chăn hay để lại ly nước như những lần trước nữa.

anh chỉ nói nhỏ, như tự nhủ.

"tôi không còn là cái cột cho ông tựa vào nữa đâu"

rồi anh quay lưng bước lên tầng, vào phòng làm việc.

cánh cửa khép lại sau lưng anh với một tiếng "cạch" rất khẽ, nhưng vang lên trong không gian như một vết cắt dứt khoát giữa hai phía cuộc đời. một bên là ánh đèn bàn sáng dịu, tiếng gõ phím đều đặn, một bên là người đàn ông vẫn nằm gục bất động trong bóng tối đang dần buông xuống căn phòng dưới lầu.

và lý hi thừa không hề biết — lần này, có thể không giống như mọi lần.

đêm mùa đông buông xuống nặng nề, tuyết rơi trắng xóa bên ngoài cửa kính, những bông tuyết dày đặc va vào mặt kính tạo nên những âm thanh mơ hồ, lẫn vào tiếng gió rít khẽ qua các khe cửa. trong căn phòng nhỏ nơi tầng hai, ánh đèn bàn hắt xuống bề mặt giấy tờ một sắc vàng ấm, nhưng không đủ để xua đi cái lạnh đang len lỏi khắp nơi.

lý hi thừa ngồi trước màn hình laptop, ngón tay bất động trên bàn phím. anh đã không thể tập trung từ sớm, đầu óc lơ lửng như treo lửng giữa hai tầng không khí. cảm giác khó chịu cứ chậm rãi gặm nhấm từng tế bào, một nỗi bất an không rõ hình thù, như một cơn gió lạnh rỉ rả len vào từng khớp xương.

khoảng hơn chín giờ, bụng bắt đầu cồn cào. anh đứng dậy, khoác thêm chiếc áo len dày rồi bước ra khỏi phòng. hành lang tối lặng, ánh sáng duy nhất phát ra từ phòng bếp phía xa, hắt thành một vệt mờ nhòe trên nền gạch lạnh.

khi anh bước xuống cầu thang, gió từ khe cửa lùa vào lạnh buốt. mùi rượu vẫn còn vương vấn trong không khí. và nơi phòng khách, người đàn ông ấy — bố anh — vẫn nằm gục ở đó, dáng người không đổi từ chiều.

lý hi thừa chợt khựng lại.

không hiểu sao, tim anh đập chậm đi một nhịp. một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, chẳng phải vì thời tiết, mà vì cái im lặng quá đỗi tuyệt đối đang bao trùm căn phòng.

anh bước chậm lại gần, bước chân khẽ như sợ phá vỡ điều gì đó đang treo lơ lửng trong không khí. đứng trước người đàn ông ấy, anh cúi xuống, đưa tay lay nhẹ vai.

"bố"

không phản ứng.

anh lay mạnh hơn.

"bố, dậy đi"

vẫn không nhúc nhích. cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế gục đầu xuống cánh tay, lưng hơi cong lại như một bóng người bị rút cạn.

một cơn gió mạnh rít qua khe cửa, làm chiếc rèm khẽ rung lên, và đúng lúc đó, lý hi thừa đưa tay lên — chạm vào cổ ông.

cổ ông lạnh ngắt.

không có mạch đập.

tim anh giật thót. anh sững người, rồi vội vã đưa tay sờ vào cánh tay ông, rồi bàn tay, rồi mu bàn chân. tất cả đều lạnh cứng, cứng đờ như thể đã đông lại cùng tuyết ngoài kia.

anh rụt tay về như vừa chạm phải băng giá. toàn thân như tê dại. những mảnh ký ức vỡ vụn, những lần ông say xỉn, những cú đấm vô cớ, những lời nài nỉ, nước mắt, máu, sự tha thứ, tất cả dội ngược lại, hỗn loạn và méo mó.

nhưng lúc này, tất cả đều im lặng.
người đàn ông từng níu kéo anh bằng tất cả những dây trói của quá khứ, giờ đã nằm đó, tuyệt nhiên không còn âm thanh, không còn hơi thở, không còn một tia sống nào.

anh lùi lại, ngồi sụp xuống cạnh bàn, nhìn chằm chằm vào hình hài quen thuộc kia, không một tiếng thét, không nước mắt, chỉ là một sự trống rỗng đến đáng sợ đang xâm chiếm dần lồng ngực.

bên ngoài, tuyết vẫn rơi. từng bông trắng muốt rơi đều đặn xuống ban công, xuống mặt đường, và cả lên ngọn đèn đường phía xa, phủ lên đêm đông một màu trắng tĩnh mịch. nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, có một người vừa bước ra khỏi cuộc đời mà không hề báo trước.

và có một người đang phải đối diện với nó trong lặng thinh.

sau khi xác nhận cơ thể kia đã lạnh ngắt, lý hi thừa vẫn ngồi yên, bất động. không bật khóc, không hét lên, cũng không gọi cấp cứu như phản xạ thông thường. chỉ lặng lẽ ngồi đó, đối diện với người đã sinh ra mình và giờ đây đã hóa thành một xác không hồn.

thời gian như bị xé toạc thành từng mảnh.

anh không biết mình đã ngồi bao lâu. bàn tay run rẩy đưa lên che mặt, nhưng đôi mắt vẫn ráo hoảnh. có thứ gì đó bị hút cạn như thể sau cùng, điều khiến anh run sợ nhất không phải là cái chết, mà là sự im lặng tuyệt đối mà nó để lại.

anh không còn thấy giận. không còn thấy ghét. cũng chẳng thấy được một chút thanh thản nào như người ta vẫn hay nói mỗi khi "cuối cùng thì cũng cắt được dây xích".

chỉ thấy trống rỗng.

bởi vì cái chết của người đàn ông ấy... không khiến mọi nỗi đau tan biến. nó chỉ khiến những câu hỏi không lời càng trở nên nặng nề hơn.

"lẽ ra mình phải làm gì đó."

"lẽ ra... mình không nên bỏ mặc ông ấy như vậy."

"hay là nếu mình xuống sớm hơn một chút..."

từng suy nghĩ xoáy qua đầu như những móc câu nhọn hoắt. mâu thuẫn thay, anh biết rõ ông ta đã gieo vào anh bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu lần tha thứ bị phản bội. nhưng giờ đây, khi ông đã ra đi, lý hi thừa vẫn không thể thoát khỏi cảm giác có lỗi vì đã sống sót.

anh chống tay đứng dậy, toàn thân cứng đờ như thể vừa lội qua một cơn bão tuyết dài. đôi chân bước qua vỏ chai rượu lăn lóc mà không để ý, dừng lại trước khung cửa sổ lớn nhìn ra ban công. tuyết đã phủ trắng cả rìa ngoài, những bông tuyết tiếp tục rơi, nhẹ như tiếng thở của một thế giới khác, một thế giới không còn người đàn ông kia.

một nỗi hoang mang bủa vây.

"mình có còn là con của ông không, khi mình không khóc nổi lúc ông chết?"

"mình là người dứt áo ra đi... phải không?"

một phần anh muốn trốn chạy. ước gì mình chưa từng bước xuống nhà, chưa từng nhìn thấy cảnh đó. nhưng cũng trong cùng lúc ấy, một giọng nói khác mỏng như sợi chỉ nhưng lại rõ ràng lạ thường vang lên trong lòng.

"anh đã không giết ông. anh chỉ dừng lại ở nơi đáng lẽ anh phải dừng từ lâu"

và chính điều đó làm lý hi thừa bắt đầu hiểu ra.

cái chết của bố anh không khiến anh tự do. nhưng nó đặt dấu chấm hết cho một chuỗi ám ảnh mà anh chưa từng dám cắt đứt, kể cả khi anh đã buông tay. bởi vì tận sâu trong lòng, anh vẫn luôn sợ rằng chỉ cần mình quay lưng, ông ấy sẽ không sống nổi.

giờ thì ông thật sự đã chết.

và điều khiến anh thấy đau lại chính là nhận ra mình chẳng thể làm gì để cứu ông, kể cả khi ở lại.

trong tiếng tích tắc đều đặn của đồng hồ và ánh đèn đường nhòe qua lớp tuyết ngoài hiên, lý hi thừa đứng thẫn thờ như một bóng người lạc lối. đêm đã buông hoàn toàn. không ai nói với anh phải làm gì tiếp theo. không còn ai để đòi hỏi. không còn ai để tha thứ. không còn ai để oán hận.

chỉ còn một mình anh với phần đời còn lại, nơi quá khứ không còn đuổi kịp, và anh buộc phải học cách sống tiếp, không còn là người con trai ấy nữa.

một tiếng chuông điện thoại vang lên. là tin nhắn của thẩm tại luân.

"xong tiệc rồi, đang bắt taxi về nè. lạnh quá trời. anh có ăn gì chưa đó?"

lý hi thừa nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu óc trống rỗng trong một nhịp dài. rồi anh cầm điện thoại, chỉ nhắn lại ba chữ.

"em về đi"

không dấu chấm. không biểu cảm.
nhưng trong khoảng lặng sau tin nhắn ấy, điều duy nhất còn lại là cảm giác mỏi mệt đã bào mòn đến tận xương tủy, và một tia sáng le lói của một điều gì đó sắp được gọi tên.

khi thẩm tại luân trở về, đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ đêm. tuyết vẫn chưa ngừng rơi, dày hơn khi cậu rời nhà phác thành huấn. cậu khẽ rùng mình vì lạnh, tay siết chặt cổ áo khi bước vào hành lang quen thuộc. trong đầu còn nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ pha một cốc cacao nóng, rủ lý hi thừa xem nốt bộ phim dở dang từ hôm qua.

cửa không khóa.

bước vào nhà, hơi lạnh lạ lùng lập tức tạt vào mặt. đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng không còn tiếng động nào.

và rồi cậu thấy lý hi thừa.

anh đang ngồi trên ghế sofa, tay chống lên trán, lưng hơi còng lại. trước mặt là người đàn ông đã từng xuất hiện như một cái bóng mờ mịt trong quá khứ anh giờ đây bất động, gục đầu trên mặt bàn, thân thể đã dần cứng lại.

không khí ngưng đọng.

mắt thẩm tại luân mở lớn trong một giây. nhưng rồi, gần như ngay lập tức, cậu bước tới, không hỏi, không hoảng hốt, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh lý hi thừa.

lúc ấy, hi thừa vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, như thể không hề nhận ra có người bên cạnh. đôi mắt trũng sâu, nhưng không còn hoảng loạn. chỉ còn mỏi mệt.

một lát sau, thẩm tại luân vươn tay nắm lấy tay anh.

lý hi thừa hơi giật mình. quay sang. ánh mắt anh như người vừa bước ra khỏi một giấc mơ dài mà vẫn chưa hoàn toàn tỉnh.

"em về rồi à"

một câu nói bình thường đến kỳ lạ. nhẹ như thể cơn bão trong anh vừa đi qua, chỉ còn là một vệt nước loang trên mặt đất lạnh.

thẩm tại luân gật đầu. môi cậu mím lại, nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh.

"chuyện xảy ra... lâu chưa?"

"chắc vài tiếng." lý hi thừa đáp, ngắn gọn. "lúc đầu anh tưởng ông chỉ say..."

anh bỏ dở câu nói giữa chừng. không cần nói hết, tại luân cũng đã hiểu.

cậu ngồi yên một lúc, như để cho anh thêm một khoảng trống cần thiết để thở, rồi lặng lẽ đứng dậy, rút điện thoại ra. những ngón tay run khẽ, nhưng động tác vẫn dứt khoát. màn hình sáng lên dưới ánh đèn, phản chiếu lên gương mặt cậu một lớp sáng dịu, như ánh trăng vỡ trong đêm tuyết.

"để em gọi cảnh sát"

giọng cậu rất khẽ.

nhưng ngay khi cậu vừa chạm vào nút bấm, một bàn tay đã vươn ra chặn lại. tay lý hi thừa. lạnh nhưng chắc chắn.

"để anh làm"

thẩm tại luân ngẩng lên nhìn anh. một nhịp ngắn.

lý hi thừa đang nhìn thẳng vào mắt cậu. trong ánh nhìn ấy, không còn run rẩy. không còn tránh né. chỉ còn sự rõ ràng của một người cuối cùng đã dám đặt dấu chấm hết.

"anh sẽ tự nói với họ. tự viết lời khai. tự ký tên. anh muốn tự mình kết thúc chuyện này"

dù giọng anh vẫn mệt, nhưng từng chữ lại như có trọng lượng. không phải kiểu cứng rắn gượng ép, mà là một sự dứt khoát lặng thầm, đầy tổn thương nhưng cần thiết.

thẩm tại luân chầm chậm gật đầu. cậu thu lại điện thoại, rồi ngồi xuống cạnh anh lần nữa. không nói gì thêm, chỉ tựa đầu lên vai anh như để nhắc rằng cậu vẫn ở đây, cậu vẫn sẽ ở đây, nhưng cậu cũng tin anh đủ mạnh để làm điều đúng đắn theo cách của chính anh.

khoảnh khắc đó, không ai nói lời nào. chỉ có tiếng tuyết ngoài hiên vẫn rơi đều, như thời gian đang trôi chậm lại để nhường chỗ cho một lời chia tay không được nói ra. một cái kết không ai mong, nhưng lại là điều không thể tránh khỏi.

lý hi thừa ngồi yên thêm vài phút nữa. rồi anh đứng dậy, cầm lấy điện thoại của mình, bấm số. giọng anh trầm và rõ khi nói với tổng đài viên.

"tôi muốn báo tử vong. có một người... đã chết trong nhà tôi"

và rồi anh bắt đầu đọc địa chỉ, từng con số, từng chi tiết. tay anh không còn run nữa.

trong cơn bão tuyết im lặng của mùa đông, có một người cuối cùng đã học cách tự mình đóng cánh cửa cuối cùng của quá khứ. và bên cạnh anh, vẫn còn một người lặng lẽ chờ, để cùng anh mở ra cánh cửa mới, nơi không có ai phải chịu đựng một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store