ZingTruyen.Store

[ Heejake ] Mộng Ảnh Trầm Luân

Epilogue - Lá Thư Không Người Nhận

lovz_jw

Viết bởi: Lý Hi Thừa
Ba năm sau ngày cậu mất.

"Thẩm Tại Luân,

Nếu em vẫn còn ở đâu đó, xin hãy nghe tôi nói lần cuối.

Anh đã từng rất sợ hãi. Sợ mất đi ánh hào quang, sợ sự nghiệp sụp đổ, sợ ánh nhìn của công chúng, sợ những lời dèm pha…
Nhưng điều duy nhất anh không sợ - lại chính là mất em.

Vì anh ngu ngốc nghĩ rằng, em sẽ luôn ở đó, chờ anh, tha thứ cho anh.

Anh sai rồi.

Sai đến mức không còn cơ hội nào để sửa.

Căn hộ của em, anh vẫn giữ nguyên. Không ai dám bước vào. Anh mua lại nó với cái giá đắt nhất chỉ để bảo vệ từng kỷ niệm chúng ta từng có. Chiếc khăn len em đan cho anh mùa đông năm ấy, anh vẫn quấn mỗi khi trời lạnh. Nó chẳng còn thơm mùi của em nữa… nhưng anh vẫn cảm thấy ấm.

Ngày nào anh cũng đến hồ nước ấy.
Mùa hè, anh ngồi hàng giờ dưới nắng.
Mùa đông, anh quỳ xuống mặt băng lạnh buốt như thể cầu xin em tha thứ.

Có người bảo anh điên rồi.
Có người bảo anh đang diễn.
Nhưng không ai hiểu rằng… anh chưa từng diễn vai Lý Hi Thừa tốt như khi đứng trước mặt em.

Anh yêu em.
Một cách đau đớn và trọn vẹn.
Nhưng anh chỉ biết điều đó khi em không còn ở đây nữa.

Tại Luân, nếu thật sự có thế giới bên kia, anh mong… em sẽ quên anh đi.

Quên một kẻ hèn nhát, dối trá, phản bội, và không xứng đáng có được tình yêu thuần khiết như tình yêu của em.

Nhưng nếu, một ngày nào đó, vũ trụ cho anh một cơ hội khác.
Dù phải đánh đổi tất cả - anh cũng sẽ chọn lại em.

Chỉ em.

Mãi mãi là em."

Bức thư ấy, Lý Hi Thừa không bao giờ gửi đi.
Anh gấp nó cẩn thận, đặt trong một chiếc hộp gỗ, cùng với bức ảnh duy nhất còn lại của Thẩm Tại Luân - cậu đang cười, đôi mắt cong cong ánh lên màu trời dịu dàng.

Người ta thường nói, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.
Nhưng có những nỗi đau… chỉ có thể mang theo đến tận lúc nhắm mắt.

Và Lý Hi Thừa, người đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, cuối cùng vẫn chẳng thể chiến thắng một điều duy nhất:

Trái tim của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store