Heejake Hoonjake 10 Months
Bây giờ đã là tối muộn. Dòng người đến thăm cậu lúc này cũng đã kéo nhau ra về cả. Jaeyoon tuy mới vừa tỉnh dậy đã bị tổng tiến công của mấy đợt khách. Thành thử cậu phải ngồi thừ ra lấy hơi sức, còn Sunoo thì vừa quét dọn bãi chiến trường do khách khứa để lại, vừa càu nhàu vì mấy ông anh ồn ào và nhiều lời khi nãy. Tất nhiên là Sunoo càu nhàu vậy thôi, chứ cậu thừa biết họ đều là những người tốt bụng và thân thiện.Tiếng cạch ở cửa khiến cả Jaeyoon và Sunoo giật mình quay lại. Jaeyoon tưởng như trái tim cậu vừa thảng thốt thành tiếng, và mắt cậu bắt đầu rưng rưng khi thấy bóng hình đó ở cửa.Là Heeseung. Anh đến rồi.Heeseung bảo Sunoo đi về trước, để tối nay anh ở lại trông Jaeyoon là được rồi. Jongseong cũng ghé qua để đưa Sunoo về. Trước khi đi, Jongseong vẫn không quên càm ràm Jaeyoon vài câu và nhắc Heeseung nhớ cho Jaeyoon uống thuốc đầy đủ, sau đó mới yên tâm quay đi.Làm sao mà anh quên cho Jaeyoon uống thuốc được, nếu đó là việc duy nhất anh có thể làm để giúp cậu nhanh bình phục?Jaeyoon đột nhiên trở nên im bặt. Cả hai cứ như vậy mà tĩnh lặng, không ai nói câu gì. Anh nhẹ nhàng xếp thuốc ra cho cậu, đưa cho cậu từng viên rồi quan sát cậu cho từng viên thuốc vào miệng. Xong xuôi, anh lại nhanh chóng dìu cậu ra nhà tắm để đánh răng, rửa mặt. Anh cẩn thận thay băng cuốn ở tay cho cậu. Jaeyoon cứ lặng thầm mà nhìn anh như vậy, dù trong lòng cậu có trăm điều muốn nói. Nhưng cậu không biết mở lời ra sao cả. Và lặng lẽ ngắm nhìn anh chăm sóc cho cậu như này cũng bình yên biết bao. Tháo lớp băng quấn ở tay cho Jaeyoon, anh đưa tay cậu lên để ngắm nghía. Tay cậu đỏ hằn những vết buộc của lớp băng rồi, anh xoa xoa những vết hằn đỏ chằng chịt. "Em còn đau không?" Câu đầu tiên mà Heeseung nói với cậu trong ngày hôm nay cũng là câu đầu tiên mà hai người nói chuyện với nhau. Câu nói của anh đã phá vỡ sự im lặng kỳ lạ này.Jaeyoon chỉ gật gật đầu khe khẽ. Anh lúc nào cũng quan tâm xem cậu có đau hay không, giống như lần trước cũng vậy. Nhưng mà lần này thì là cậu đau thật."Jaeyoon lần sau đừng làm như vậy nữa, anh sợ lắm..."Lần đầu tiên Jaeyoon nghe thấy giọng anh run đến vậy. Anh cúi mặt xuống, chăm chú băng bó cho cậu, nhưng cậu đoán là anh đang muốn giấu không cho cậu thấy biểu cảm của anh lúc này. Có lẽ anh cũng đang giấu rất nhiều điều muốn nói, và cảm xúc của anh cũng đang mạnh mẽ quá rồi..."Em xin lỗi..." Jaeyoon lí nhí. Cậu biết cậu đã khiến anh lo lắng. Và nhìn dáng vẻ của anh lúc này, dường như nỗi lo lắng ấy kinh khủng đến mức cậu không tài nào hình dung nổi."Em cũng cảm ơn anh...vì đã đến cứu em." Jaeyoon ngước nhìn anh, mong nhận được cái nhìn từ anh.Lúc này Heeseung đã cuốn xong dải băng mới lên tay em. Anh cũng ngẩng lên nhìn cậu, thấy đôi mắt cậu trong veo và đầy thành ý, anh thấy tim mình xao động.Anh thấy tay chân mình không kiểm soát được. Anh không kìm lòng được mà ôm em, cái ôm của anh siết chặt, như thể sợ em sẽ biến mất.Nếu điều đó có lỡ làm đau em, thì cho anh xin lỗi.Em đã hiện hữu ngay trước mặt anh đây rồi, mà sao anh vẫn cảm giác sợ hãi người ta sẽ đến bắt em đi vậy? Em là thiên thần nhỏ, anh ước mình có thể đem giấu đôi cánh của em đi để em không thể đột nhiên bay đi mất.Anh luôn muốn cho em tự do, nhưng có lẽ duy nhất lần này, anh tham lam muốn giữ em lại. "Anh đã sợ rằng sẽ đánh mất em..." Lời của anh thủ thỉ vào tai cậu, tuy cậu không thấy rõ mặt anh, nhưng cậu vẫn thấy rõ từng nỗi đau kìm nén trong câu chữ. Cậu đưa tay lên xoa xoa vào vai anh, như để giúp anh trấn tĩnh lại. Hóa ra người hoảng loạn hơn sau sự việc này là anh, chứ không phải cậu. Có lẽ điều đó khiến anh cứ im lặng mãi vì xúc động."Em đây rồi Heeseung." Cậu không biết cái ôm đó đã kéo dài được bao lâu. Có khi phải đến vài chục phút đồng hồ. Nhưng điều ấy chẳng là gì cả. Cái ôm này ấm áp hơn vạn lần cái ôm cậu tưởng tượng ra trong giấc mơ. Chỉ có Heeseung bằng xương bằng thịt mới khiến cậu xao xuyến đến vậy."Khi nãy em đã mơ một giấc mơ, là chúng ta đi trên một cánh đồng hoa màu cam, và rồi đột nhiên anh biến mất..."Giọng Jaeyoon trầm bổng, như thể em lại đang lạc vào một giấc mơ. Anh nhẹ nhàng mân mê những sợi tóc của em, trong khi mái đầu em thì đang gác vào vai anh. Từng lời của em khiến lòng anh đau nhói. Anh cũng tưởng như mình vừa tỉnh dậy bởi một cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong đời. Và hệt như giấc mơ của em vậy, anh đã tưởng như mất em mãi mãi. Trên đời này, anh từng luôn nghĩ rằng chẳng có người nào không thể sống nổi vì sống thiếu ai đó. Cũng giống như chẳng có nỗi đau nào là kéo dài mãi không nguôi. Nhưng đấy là vì anh chưa tìm được người khiến anh sẵn sàng dâng hiến cả mạng sống, chỉ để đổi lấy một đời hạnh phúc cho họ. Là vì anh chưa nếm được mùi vị của tình yêu. Là vì anh chưa biết được có một người giống như em tồn tại. Một người khiến cho cuộc sống anh bừng sáng, khiến cho trái tim anh biết cách đập theo nhịp điệu của yêu thương. Là nhờ em, anh mới hiểu được giá trị của cuộc sống, nên chỉ cần em tồn tại, thì dù anh có phải sống khổ sở ra sao, anh cũng sẽ cam lòng. Em gieo vào lòng anh những xúc cảm mà anh chưa bao giờ tìm thấy ở bất cứ nơi nào. Để từ đó đâm chồi thành những loài hoa muôn vàn màu sắc. Anh lỡ gieo trồng một tình yêu cuồng si với em rồi, nên dẫu chúng có mọc ra trăm nghìn gai nhọn, anh cũng can tâm nhận lấy những đớn đau ấy.Anh yêu em, hơn tất thảy đại dương mênh mông rộng lớn kia gộp lại. Yêu em hơn cả bầu trời vời vợi trên cao. Yêu em đến dù có gom hết yêu thương này mà xây đắp núi non, cũng chẳng bao giờ biết khi nào mới dừng lại.Vậy nên nếu như anh chưa trao hết cho em mọi điều tốt đẹp nhất trên đời, thì xin em đừng vội vàng biến mất.Anh đã từng cho rằng cứ lặng thầm bên em như vậy đến hết đời, có được không. Nhưng trong một thoáng chốc, anh sợ mình không kịp nói những lời yêu thương ấy trước khi quá muộn.Nên là đêm nay, em cho phép anh được bày tỏ nỗi lòng mình, có được không?Heeseung nâng đầu em, để khuôn mặt em đối diện với anh. Em hơi bất ngờ và bối rối, có lẽ em không đoán được anh định làm gì. Ánh trăng rọi chiếu sáng một nửa khuôn mặt em, khiến chúng đoạn mờ đoạn tỏ, kỳ lạ làm sao lại khiến anh thấy em càng trở nên xinh đẹp muôn phần." Em từng hỏi anh là anh đã yêu ai chưa, đúng không nhỉ? Lúc đó anh trả lời là chưa, vì sự thực là cho đến thời điểm đó thì anh chưa từng có ai trong lòng.Nhưng bây giờ, cho phép anh đính chính lại, anh có yêu. Có một người anh đã yêu, đang yêu và vẫn sẽ mãi yêu. Người đó là em."Jaeyoon thấy tim cậu như ngừng đập. Ánh mắt anh long lanh phản chiếu ánh trăng đêm rực rỡ, như thể dải ngân hà lấp lánh nhiệm màu. Và anh nhìn cậu bằng một ánh nhìn hơn cả dịu dàng và ngọt ngào. Lời bày tỏ của anh đầy bất ngờ, khiến cậu cứ như vậy mà hóa ngây ngốc, chìm trong đôi mắt anh. Nhưng anh ơi, đôi mắt anh rất buồn, và cậu cũng thế, anh có biết không?Đâu phải đến bây giờ cậu mới thấu hiểu lòng anh. Chẳng cần anh nói ra, cậu cũng biết rằng tình cảm anh dành cho cậu, một chữ yêu thôi không thể gói gọn được. Cậu trong mắt anh là trân quý. Tình cảm của anh đầy vị tha, dù cậu chưa một lần khiến anh đủ hạnh phúc. Cậu không những chưa đáp lại anh một lần, mà thậm chí còn luôn khiến anh đau chồng chất đau. Anh hiểu rõ thứ tình mà anh trao cậu là tình yêu cháy bỏng, còn những vấn vương cậu dành cho anh là gì, ai mà hiểu được? Cậu có yêu anh không, tình yêu của cậu có đủ bằng một góc của anh hay không, hay luôn là anh dùng tình yêu của anh để che chở cho cậu? Anh ơi, tình yêu là như thế nào vậy anh? Có giống như cách em xây dựng nên một niềm tin và rồi để chúng bị thời gian và chuyện đời xô đẩy làm cho méo mó? Hay tình yêu nào rồi cũng sẽ bị cái gọi là kì vọng giết chết? Em càng yêu ai thì càng khó chấp nhận những đổi thay của họ sau này phải không? Và tình yêu của em càng lớn thì lúc nó sụp đổ, càng khiến em vỡ vụn hơn, phải không?Em đã yêu một người 10 năm mà đến cuối cùng vẫn là tro tàn trôi vào dĩ vãng. Chúng ta có thể đừng yêu nhau được không, để cho anh luôn là anh, em không kì vọng, không mong đợi, nên con người anh sẽ vẹn nguyên là Lee Heeseung mà em yêu, là Lee Heeseung mà không thuộc về em, và em cũng không có được.Có như vậy thì biết đâu nếu tình có tan, cũng sẽ nhẹ nhàng với em hơn một chút.Có bắt đầu sẽ có kết thúc, vậy nên ta có thể đừng bao giờ bắt đầu được không?Jaeyoon thấy tim cậu len lỏi những niềm đau khó gọi tên, và cậu khóc. Giọt nước mắt rơi xuống lã chã, khiến anh đau xót ôm lấy mặt cậu."Em không cần thiết phải đáp lại... anh chỉ muốn bày tỏ lòng mình thôi. Anh nói ra để em biết rằng anh yêu em, chứ không phải để đòi hỏi một mối quan hệ."Điều ấy có khiến cho cậu nhẹ lòng hơn không? Hay chỉ càng khiến cho cậu thấy xấu hổ và không dám ở cạnh anh. Anh đã cho cậu biết quá nhiều lần, rằng anh chưa bao giờ muốn tham lam sở hữu cậu. Còn cậu thì chẳng tìm được một lý do hay tư cách gì để đòi hỏi có được anh. Thậm chí cậu còn thấy mình chỉ khiến cho đời anh thêm nhiều đớn đau khổ sở đến thế.Càng yêu anh, cậu càng không muốn trói buộc anh vào tình cảm khổ sở của cậu. Cậu không cho anh được một danh phận, vậy thì có khác nào anh chỉ đang hoài phí thứ tình cảm xinh đẹp của anh không? Anh xứng đáng có được một ai tốt đẹp hơn, yêu anh và trân trọng anh hơn, luôn đặt anh là ưu tiên hàng đầu, chữa lành cho anh những thương tổn của mối tình day dứt này. Người đó sẽ không phải là cậu.Anh có thể nào đừng coi em là tình yêu, là lẽ sống của anh được không? Để em có thể lặng lẽ biến mất đi mà không khiến cõi lòng anh tan nát. Em dày vò anh đủ rồi, có lẽ em nên dừng lại thôi. "Em xin lỗi, Heeseung... Hãy cho em thời gian..."Cậu cúi mặt, tránh đi ánh mắt anh. Anh im lặng, có lẽ anh cũng không đòi hỏi câu trả lời gì khác ở cậu. Anh đã nói ra được điều cần nói. Nhưng nếu vì điều đó mà khiến em đau đớn, thì anh lại thấy tội lỗi gấp nghìn lần.Nhưng anh không có cách nào khác, Jaeyoon. Anh không giấu nổi tình anh nữa, anh sợ lúc anh nói ra thì đã quá muộn rồi."Em không cần trả lời cũng được. Anh không muốn làm em thấy gánh nặng. Chỉ cần anh yêu em thôi, em không cần phải làm gì cả."Anh nhẹ nhàng đứng dậy, cất gọn đồ đạc và đỡ cậu nằm xuống giường. Jaeyoon vẫn quay mặt đi để tránh ánh nhìn anh. Đến cuối cùng, cậu vẫn không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt ấy. "Jaeyoon nghỉ ngơi đi. Chúc em ngủ ngon."Anh lặng lẽ tắt đèn rồi bước ra khỏi phòng.Jaeyoon có thể ngủ ngon được hay sao? Đêm nay có lẽ còn dài hơn hàng vạn lần các đêm trước đó. Nỗi đau trong lòng cậu cứ tưởng đã vơi đi, bây giờ lại càng thêm nặng trĩu.Anh ơi, giá như anh không nói, có khi nào chúng ta cứ bình lặng ở cạnh nhau như vậy được không?Nhưng em cũng quá ích kỉ rồi. Vô tư nhận lấy tất cả ân cần và yêu thương của anh nhưng lại chẳng bù đắp được cho anh phần nào. Như vậy thì cũng có khác nào bắt anh chạy theo tình yêu của cậu đâu? Cũng đâu khác nào cậu của ngày xưa, chạy theo tình yêu của Sunghoon đến mệt nhoài?Thế nên là dù đau đến mấy, em cũng biết chúng ta không có lựa chọn. Ít nhất trước đây em có thể vờ vin vào lời bào chữa vì anh chưa nói ra lời yêu chính thức. Nhưng giờ anh không kìm lòng được nên nói ra rồi. Vậy thì em cũng không thể ở lại với anh được nữa.Heeseung, xin anh hãy hiểu cho em...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store