HeeJake - Hối hận một lời yêu em.
i wish
"Chào cậu, tôi tên là Lee Heeseung, là nhạc sĩ của ca khúc sắp tới cậu sẽ đảm nhận."
Lee Heeseung chìa tay ra trước mặt cậu ca sĩ tân binh mới nổi, cậu bé rất vui vẻ mà bắt tay với hắn.
"Dạ em chào anh Lee ạ, em là Yang Jungwon, em rất hâm mộ anh, cảm ơn anh đã hợp tác với em!"
Cậu trai cười rộ làm nổi lên má lúm đồng tiền nhỏ bên má trông rất dễ thương. Yang Jungwon năm nay mới 16 tuổi, còn rất trẻ để phát triển tài năng.
"Ừm, tôi đã xem qua profile của cậu, vocal khá tốt cứ vậy mà phát huy nhé?"
"Vâng!"
Heeseung nói chuyện với Yang Jungwon một lát để giảng cho cậu nghe về những đoạn hát khó nên làm như nào, những đoạn liền mạch có thể lấy hơi vội nhưng không được thều thào. Yang Jungwon ngồi ngay ngắn lấy sổ tay ghi chép từng lời nói của hắn lại, hắn cảm thấy mình rất giống với khoảng thời gian hắn làm thầy giáo dạy học sinh năm xưa.
Heeseung cảm thấy thật hoài niệm, hắn từng là thầy giáo kèm thanh nhạc và chỉ có một học sinh duy nhất chịu ngồi nghe hắn giảng.
Nghề nghiệp của Heeseung không phải là giáo viên thanh nhạc đâu nhé, hắn là nhạc sĩ. Khoảng năm năm về trước, hắn đã là vị nhạc sĩ rất nổi tiếng rồi. Năm đó hắn cũng đi gặp ca sĩ sẽ đảm nhận sáng tác của mình như hắn gặp Yang Jungwon bây giờ, chỉ là không ngờ lần gặp này là lần gặp định mệnh.
Hắn gặp Sim Jaeyun.
Ấn tượng đầu tiên của hắn về em là một cậu nhóc bề ngoài nổi loạn, tóc nhuộm vàng, môi đeo khuyên cá tính nhưng lại có gương mặt rất dễ thương, ưa nhìn. Đặc biệt là em có đôi môi khi cười rất đẹp.
Ban đầu hắn không nghĩ một tên nhóc như này lại có thể tiếp nhận ca khúc mang vibe nhẹ nhàng, êm ru của hắn nhưng khi nghe giọng hát của Jaeyun hắn lại đồng ý hợp tác ngay tức khắc.
Giọng của Jaeyun rất tốt, dày nhưng trong trẻo, nghe rất đặc biệt, hát cũng rất ổn. Khi nghe hắn khen Jaeyun đều sẽ cười rất tươi nhìn hắn, đôi mắt long lanh như cún con với cái gương mặt kia chỉ khiến hắn muốn nhìn mãi.
Sau đó công ty giao cho hắn training thêm kỹ năng hát cho Jaeyun, hắn không nhớ năm đó mình có từ chối hay không chỉ nhớ rằng có một tên nhóc như cái đuôi mà bám theo hắn nói rằng: "Anh Heeseungie dạy em hát đi, anh Heeseungie ơi!"
Bất đắc dĩ hắn cũng chiều theo em, khả năng tiếp thu học hỏi của Jaeyun rất tốt, dường như việc dạy cũng không quá khó khăn đối với hắn. Vì việc này mà Jaeyun cũng hay đi khoe với mọi người rằng em có một người thầy rất giỏi, em thích lắm.
Càng ngày hắn và em càng trở nên thân thiết, hắn đi đâu cũng có Jaeyun đi cùng, thiếu bóng em một ngày hắn cảm giác hôm đó buồn chán khó tả. Jaeyun cũng vậy, điều đầu tiên sau khi em đến công ty là kiếm xem hắn đang ở đâu, thấy hắn em sẽ nhảy tót lên ôm cổ hắn chào buổi sáng.
Jaeyun nhỏ con lắm, em gầy và thấp hơn hắn nửa cái đầu, cảm giác lúc em nhảy lên lưng hắn bất ngờ cũng không khó chịu gì ngược lại hắn dễ dàng đỡ được em. Jaeyun thích nhất là được khen, không phải kiểu tự cao mà là kiểu một lời khen thật lòng, một lời khen bất ngờ luôn khiến em cười tươi.
Hắn nhớ rằng Jaeyun từng có một khoảng thời gian ở xa nhà nên em nấu ăn cũng rất ngon, hắn cũng thường xuyên làm việc muộn mà bỏ bê ăn uống và Jaeyun đã giận hắn tận một tuần. Nói là giận nhưng em vẫn nấu từng hộp cơm mang đến công ty cho hắn, rất ngon, là mùi vị mà hắn cảm thấy ngon nhất từ trước tới giờ.
Jaeyun thật sự rất giỏi, em càng ngày càng tiến bộ, giọng hát của em được sự công nhận của công chúng và em cũng đang dần thành công trên con đường ca sĩ. Khi em được công ty cho đổi concept, hắn đã rất bất ngờ. Không còn những bộ đồ cá tính, náo loạn của giới trẻ nữa mà thay vào đó là những bộ quần áo giản dị, thanh lịch. Mái tóc vàng của em vẫn được giữ nguyên nhưng nó đã được để dài hết gáy.
"Cún con" là từ duy nhất hiện lên trong đầu hắn khi em chạy đến khoe hắn trang phục mới của em. Jaeyun đúng là rất biết cách làm các fans điên đảo và làm hắn mê đắm. Hắn lần đầu tiên trong đời xác định được tình yêu không phân biệt giới tính là gì?
Nhưng hắn có một cái dại, hắn thích Jaeyun, hắn yêu Jaeyun nhưng hắn không bao giờ nói ra. Jaeyun ngây thơ, em không hề hay biết gì về tình cảm này đâu, em vẫn vô tư hồn nhiên quan tâm hắn như một người thầy, như một người anh.
Cứ như vậy một năm trôi qua, hắn và em dường như đã là một cặp đôi rất hot đối với công chúng với cái tên "Chàng nhạc sĩ tình ca và cậu ca sĩ tình ta". Hắn không biết ai đã là người nghĩ ra cái tên này, nhưng hắn thấy cái tên này cũng... không tệ lắm.
Mối quan hệ của hắn và Jaeyun rất thân thiết, sáng sớm hai người sẽ đi làm cùng nhau, tan làm cùng về và thi thoảng cùng ghé nhà nhau ăn bữa cơm. Còn tính chất công việc vẫn bận rộn không hề thay đổi là bao, thậm chí còn bận hơn nhiều so với trước. Vì Jaeyun ngày càng nổi tiếng nên em cũng thường xuyên phải đi tour, đi diễn rất nhiều mà hắn cũng còn việc sáng tác không thể đi cùng em được.
Sau mỗi lần đi diễn xa, Jaeyun thường được nghỉ ngơi một tuần, một tuần đó em thường ở lại nhà hắn. Hắn ban đầu không đồng ý nhưng nghĩ lại nếu em thích thì ổn thôi, hắn hỏi thì em nói:
"Em thích ở cùng anh Heeseungie, ở đâu có anh thì ở đó là nhà."
Được rồi, câu trả lời này hắn rất hài lòng!
Cuộc sống của hắn và em cứ vậy trôi qua, có những lúc thật áp lực mà muốn bỏ cuộc nhưng thật may khi hắn có em và em có hắn. Cảm giác được động viên khiến cả hai đều tiếp tục cố gắng làm tốt công việc.
Nhưng cuộc sống cứ yên bình lạ thường này cũng khiến hắn bắt đầu sinh ra những cảm giác lo lắng khó hiểu. Hắn cảm thấy cứ như sắp tới sẽ có chuyện xấu xảy đến mà không biết diễn tả nó như thế nào.
Quả nhiên linh cảm của hắn không hề sai, vào một hôm dự báo thời tiết đưa tin Seoul sẽ có bão mà hắn đang đi công tác bên Mỹ ngày kia mới về. Hắn đã gọi điện cho em, nói rằng không có hắn đưa về em hãy nhờ quản lý hoặc ngủ lại phòng nghỉ công ty đừng đi phương tiện công cộng.
Hắn không hiểu sao mình lại nói vậy nhưng hắn có cảm giác nếu không nói thì cứ thấy thấp thỏm trong lòng mà nói ra nghe cũng thật kì cục. Jaeyun nói rằng không sao đâu em có thể đi taxi hoặc tàu điện ngầm về mà, vì giờ cũng muộn rồi nên không đông người đâu.
Em trấn an hắn, em bảo: "Em lớn rồi, anh cứ làm như em trẻ con."
Sau đó thì... sau đó hắn không nhớ nổi ngày trở về khi vừa xuống khỏi máy bay tin đầu tiên hắn nghe được là Jaeyun gặp tai nạn, lúc đó hắn không bình tĩnh nổi, vứt bỏ cả hành lí như điên mà lái xe tới bệnh viện.
Hắn đứng trước cửa phòng bệnh, do dự trong chốc rồi mới dám đi vào. Đập vào mắt là hình ảnh người thương của hắn đang nằm trên giường bệnh với cơ thể đầy những vết thương lớn nhỏ. Xung quanh em là các bác sĩ đang cài lên người em những dây dợ lằng nhằng, em ở đó với hơi thở yếu ớt và khó khăn phải cần đến máy thở trợ giúp.
Heeseung không nghĩ sẽ có ngày linh cảm xấu của mình lại là sự thật, đúng với câu: "Ông trời không cho ai tất cả!"
Nhưng ông trời ơi! Ông không cho ai tất cả... vậy tại sao ông lại cướp đi tất cả những gì con có?
Tất cả những gì mà con cần chỉ là em ấy, là Sim Jaeyun mà thôi.
Hắn nhìn em, nhìn Jaeyun của hắn mà tim hắn quặn lại.
Chắc em đau lắm, phải không?
Chắc em lúc đó đã rất hoảng sợ, đúng không?
Jaeyun của hắn rất sợ đau nhưng bây giờ hắn lại chỉ có thể đứng nhìn em chịu đau đớn, hắn ước người nằm đó là hắn, hắn ước hắn có thể chịu toàn bộ đau đớn thay cho em, thay cho tình yêu của hắn.
Các bác sĩ ra ngoài để lại một mình hắn ngồi lại với em, hắn nhẹ nhàng cầm tay em lên, như sợ em sẽ đau hắn chỉ dám hôn nhẹ một cái rồi đặt lại ngay ngắn. Vài phút sau, quản lý của em đi vào cùng một vị bác sĩ. Hắn chỉ quay đầu lại chào một câu sau đó họ hẹn hắn ra nói chuyện riêng.
"Heeseung, tôi biết cậu rất khó để chấp nhận nhưng Jaeyun không còn nhiều thời gian, người đi đường ngày hôm đó kể lại rằng sau khi chiếc xe mất lái tông vào em ấy, em ấy đã cố gắng bấm số để gọi cho cậu nhưng không đủ sức, sau đó họ đưa em ấy tới đây."
"Em ấy bị chấn thương mạnh ở vùng đầu, khiến cho em ấy bây giờ chỉ có thể sống thực vật."
Hắn đang cố gắng bình tĩnh nhất có thể nhưng khi biết rằng khi Jaeyun gặp tai nạn em không gọi cứu hộ mà lại tìm số hắn đầu tiên thì tim hắn như bị ai đó bóp chặt lại vậy.
Jaeyun lúc nào cũng vậy, giá như lúc đó em ích kỷ một chút, một chút thôi em hãy nghĩ tới em được không?
Heeseung ngồi thụp xuống nền đất, không tin vào những gì mình nghe được nãy giờ. Tại sao vậy? Trước đó rõ ràng vẫn còn đang bình thường cơ mà? Tại sao chỉ mới xa em có vài ngày mọi chuyện lại trở nên rối tung đến như vậy?
"Heeseung, tình hình của Jaeyun bây giờ rất xấu, tôi rất lấy làm tiếc nhưng bây giờ cậu là người thân duy nhất của em ấy. Ba mẹ em ấy đã không còn, ông bà em ấy đang định cư ở nước ngoài vẫn chưa hay tin..."
Heeseung im lặng, hắn biết chứ, biết bây giờ em chỉ có mình hắn mà thôi.
"Jaeyun còn bao lâu? Anh nói ít là bao lâu?"
Tên quản lý ngập ngừng không muốn nói nhưng trước ánh mắt của hắn, anh ta vẫn quyết định nói ra:
"Hai tháng, chỉ còn từng đó thôi..."
------
Hai tháng... A phải rồi hắn nhớ ra rồi!
Trong hai tháng đó ngày nào hắn cũng đến bệnh viện, rất nhiều hôm hắn ở lại phòng bệnh của em qua đêm để em của hắn không phải chịu cô đơn.
Đêm nào hắn cũng ngồi bên cạnh giường kể chuyện cho em, dù cho không có tiếng cười đùa đáp lại thật trống vắng nhưng hắn nghĩ chắc chắn em cũng đang nghe đúng không?
Heeseung lần đầu tiên biết hóa ra không được ai đó đáp lại là một cảm giác bứt rứt đến vậy. Hắn đôi lúc không kìm được mà nắm chặt tay em khóc, mong em thương lấy hắn mà tỉnh dậy.
Tất nhiên là không có phép màu nào xảy ra, em vẫn im lặng, vẫn nằm đó, em vẫn tựa như chàng hoàng tử ngủ trong rừng sâu ngàn dặm để không ai có thể tìm thấy tòa lâu đài của riêng mình.
Ngày nào cũng như ngày nào, hắn đến công ty nhưng chẳng còn sức để làm việc. Được một tháng thì hắn xin nghỉ phép để dành trọn một tháng ít ỏi cuối cùng ở bên em.
Giấy làm sao mà gói được lửa, thông tin ca sĩ Sim Jaeyun gặp tai nạn và không còn nhiều thời gian cũng đã dần bị lộ ra. Rất nhiều người bắt đầu đăng lên các trang diễn đàn để tưởng nhớ em, họ cũng như hắn, cũng luôn cầu mong phép màu trong vô vọng sẽ đến với em.
Trong khoảng thời gian đó hắn cũng đã gặp ông bà của em vài lần, chứng kiến đứa cháu mà mình hết mực yêu thương nay đã không còn hi vọng bà của Jaeyun đã ngất xỉu ngay trước cửa phòng bệnh.
Bà ấy đã khóc gọi tên em suốt cả mấy ngày trời mặc cho ông của Jaeyun khuyên nhủ.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, thời gian khoảng hai tháng của Jaeyun đã được chuẩn đoán đúng, em đã ra đi... ở tuổi đôi mươi đẹp nhất... ở ngay trước mắt hắn và ngay trong lòng hắn.
Heeseung nhớ rõ ngày hôm đó trời mưa rất to, có lẽ ông trời cũng thương xót cho em mà đổ nước mắt xoa dịu. Hắn đã ôm em trong lòng mình, nhưng em thì đã không còn.
Đám tang của Jaeyun diễn ra ở nhà tang lễ S, hắn ngồi cạnh quan tài, không một cảm xúc, im lặng đến cuối chứng kiến cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Ông bà của Jaeyun sau đó đã giao nhiệm vụ thu dọn đồ đạc của em cho hắn, hắn đồng ý và giúp hai ông bà về nghỉ ngơi.
Khi đến nhà của em hắn bấm dãy mật khẩu quen thuộc, bước vào cánh cửa quen thuộc, mọi thứ đều rất quen thuộc chỉ xa lạ một điều duy nhất đó chính là đã vắng bóng em. Heeseung tiến đến ghế sofa phòng khách, hắn ngồi xuống và bắt đầu nhớ về em.
Những kỉ niệm bất chợt ùa về, tim hắn không tự chủ mà đau nhói lên từng đợt, cổ họng hắn nghẹn lại, hắn chưa chấp nhận được việc Jaeyun đã rời xa mình.
-------
Kết thúc một ngày làm việc với Yang Jungwon, bây giờ đã là mười giờ tối. Hắn dặn cậu nhóc hãy tập trung vào những kĩ năng cậu đang có mà phát triển, tương lai Yang Jungwon sẽ rất giỏi.
"Em cảm ơn hôm nay anh đã chiếu cố em, anh Lee. Anh về nhà cẩn thận, tạm biệt anh!"
Nói rồi cậu nhóc vẫy tay chạy về phía nhà xe cùng quản lý của mình. Heeseung đã chuyển nhà, nhà hắn hiện tại khá gần công ty nên hắn đi bộ để đi làm và đi về là chủ yếu.
Trên đường đi hắn có ghé qua tiệm sách, hắn chọn vài quyển sách trinh thám có nội dung hay được mọi người gợi ý đọc gần đây để tham khảo, bất ngờ có một quyển đã thu hút ánh mắt hắn.
Bìa quyển sách trông rất bắt mắt, đó là một màu xanh dương đậm được vẽ thêm gợn sóng biển lăn tăn, trên mặt nước còn có in them những ánh sao nhỏ khiến nó thật nổi bật giữa một tông nền tối.
Tiêu đề của nó là: Những tiếc nuối đã vô tình trở thành nỗi sợ.
Mặt sau có in: Liệu một ngày tôi nhớ về em, nhớ về tiếng yêu tôi giấu kín, tôi có hối hận khi đánh mất em? Một nỗi sợ mình không thể yêu em đã dần trở thành một nỗi sợ mình không thể yêu thêm ai khác ngoài em.
Heeseung không mua nó, nhưng trong một tích tắc hắn như đã ngỡ ra được điều gì quan trọng. Hắn mua đại vài quyển đang xu hướng rồi mau chóng trở về nhà. Về đến nhà, hắn chạy vào phòng ngủ và tìm trong góc tủ quần áo một chiếc hộp.
Một chiếc hộp gỗ nhỏ nhìn là biết nó đã được để đó rất lâu chưa động vào, trên ổ khóa nhỏ của chiếc hộp này có in tên của người sở hữu: Sim Jaeyun.
Chìa khóa nằm trong chiếc đồng hồ cát mà em mua tặng hắn, cách đây rất lâu rồi hắn đã nghĩ chỉ là một cách trang trí mới của nhà sản xuất. Giờ đây hắn đã đập vỡ nó để lấy chìa khóa mở chiếc hộp kia ra.
Bên trong không có gì nhiều, có một cuốn sổ nhật kí và vài lá thư tay.
Khoảng khắc Heeseung đọc đến gần cuối cuốn sổ nhật kí của em, hắn đã khóc. Lần đầu tiên sau năm năm kể từ ngày Jaeyun không còn ở trên cõi đời này, hắn bật khóc.
Không gì có thể khiến Heeseung trở lại làm một con người như xưa, hắn sẽ giữ nguyên tình yêu này với em, với Sim Jaeyun đến hết phần đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store