[HEEJAKE] ABO - Chạm vào hơi thở
1 - 2
Mùa hè năm 2015, trong quãng thời gian còn là sinh viên du học trao đổi của Sim Jaeyun tại Stanford, Lee Heeseung đã nổi danh vì từ chối quá nhiều Omega trong một thời gian ngắn.
Lee Heeseung theo lời họ đồn là kiểu người luôn tạo cảm giác dễ chịu cho người khác, là trung tâm của các buổi giao lưu.
Vào cái đêm Sim Jaeyun lên giường với anh, cậu vẫn ở trạng thái chỉ nghe danh mà chưa thấy mặt Lee Heeseung.
Cho đến rạng sáng, cơn phát tình qua đi, bị điều hòa làm cho lạnh buốt mà tỉnh giấc. Sim Jaeyun không biết nên xoa bóp cái eo đang đau nhức – thứ dường như không còn thuộc về mình nữa, hay là tuyến thể ở gáy đang buốt nhói. Cậu khó khăn ngồi dậy từ trên chiếc giường khách sạn, mượn chút ánh sáng còn sót lại của thành phố trong đêm, nhìn từ đôi chân dài gần như thò ra khỏi giường mà nhìn lên. Nửa khuôn mặt của người kia cũng chìm trong bóng tối, chỉ có thể mờ mờ thấy được đường quai hàm.
"Lee Heeseung."
Người tưởng chừng đang ngủ say bỗng nhiên lên tiếng, khiến cậu giật mình. Một lúc lâu sau, cậu mới nhận ra, đến lượt mình tự giới thiệu.
"Tôi tên là Sim Jaeyun," vì quá lạnh, cậu hít hít mũi, khẽ nói, "Gọi là Jake cũng được. Là sinh viên trao đổi, nhưng ngày kia tôi về rồi."
Ngày ra nước ngoài, bố mẹ nuôi đã đích thân đưa cậu ra sân bay, cả nhà vui vẻ. Không ngờ, chỉ nửa năm sau, khi tin tức đến tai cậu, đã là cảnh nhà tan cửa nát.
Quỹ ủy thác của cậu bị đóng băng, bất động sản bị thu hồi, việc học ở nước ngoài ngay lập tức không thể tiếp tục.
Người tình một đêm dường như cũng cảm nhận được sự buồn bã của Sim Jaeyun, bật ra một tiếng cười khẽ, một lúc sau anh hỏi cậu: "Thất tình à?"
Sim Jaeyun nghĩ một chút, không phủ nhận.
Sau đó, trong cơn đau nhói mà như được sống sót sau tai nạn, cậu nhận ra, mình vậy mà không bị đánh dấu. Mùi hương hỗn tạp trong phòng, ngoài dịch thể, chỉ có pheromone của chính cậu.
Cuộc đời Sim Jaeyun, từ trước đến nay đều có chút xui xẻo, Sim Jaeyun biết điều đó.
Nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra, việc gặp Lee Heeseung, rốt cuộc có phải là một việc xui xẻo hay không.
Sau này, Lee Heeseung giúp cậu tìm một căn nhà, đương nhiên cũng đã trả tiền thuê. Nhà cách trường mười phút lái xe. Chiếc Volvo, một trong số ít tài sản đứng tên Sim Jaeyun, trở thành phương tiện đi lại quan trọng của cậu trong nửa năm còn lại.
Và trong căn nhà hai tầng đó, Sim Jaeyun và Lee Heeseung, từ tình một đêm đã trở thành tình nhiều đêm.
Lee Heeseung là Beta, anh không thể đánh dấu cậu, do đó, dù hai người có làm đến trời long đất lở, tỷ lệ thụ thai cũng cực kỳ thấp.
Sim Jaeyun lại là một trong những người ít nói nhất. Cậu không có bạn bè, gần như không có người quen, nên đương nhiên sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài. Điều này dường như tạo ra một tình huống đôi bên cùng có lợi.
Những người theo đuổi Lee Heeseung vẫn không ngừng nghỉ, trong đó Omega là nhiều nhất. Ngày Sim Jaeyun về nước, anh ấy còn có hai bữa tiệc sinh nhật phải tham dự. Lời tạm biệt của hai người là vào buổi chiều, trước khi Lee Heeseung ra ngoài. Một tay anh chống lên bệ cửa sổ, cúi xuống hôn lên tuyến thể sau gáy Sim Jaeyun.
"Jake."
Sim Jaeyun tỉnh lại từ cơn mơ màng. Chẳng biết từ lúc nào, Lee Heeseung đã đi đến bên cạnh cậu, một tay nắm lấy cánh tay cậu.
Bàn tay của Lee Heeseung rất lớn, nhiệt độ từ lòng bàn tay nóng rực trên da thịt Sim Jaeyun, vừa lạnh vừa nóng, làm cho sự bồn chồn trong lòng cậu càng thêm không thể chịu đựng được.
Như có một nỗi sợ hãi bản năng nào đó đang kiềm chế cậu, không cho phép cậu giật lại chai nước đá đã bị Lee Heeseung cầm đi.
Sim Jaeyun bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Cuối cùng, bị Lee Heeseung bóp lấy cằm, ngẩng đầu lên, cậu hoàn toàn thoát khỏi cơn mơ màng, rồi lại chìm vào đôi mắt sâu thẳm của Lee Heeseung.
Ánh mắt của Lee Heeseung vẫn như thường lệ, bình tĩnh và kiềm chế.
Anh vẫn nắm lấy cánh tay của Sim Jaeyun, kéo cậu gần hơn về phía mình.
Sim Jaeyun nhìn vào mắt anh, lắng nghe anh nói bằng giọng trầm tĩnh và dứt khoát, cứ như đang xác nhận một điều vốn đã quá rõ ràng.
"Jake, em phát tình rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store