Heehoonki Lam On Don T Leave Me
trên chiếc xe du lịch rộng rãi, Sunghoon và hai anh em là Lee đang cùng nhau ngồi ở hàng ghế cuối cùng, ngồi chính giữa khiến cậu có chút không tự nhiên cho lắm, cứ lướt lướt cái điện thoại mãi, Heeseung thì chơi game còn Ni-ki thì đang tranh thủ tí thời gian đấy mà làm vài cái đề ôn thi cuối cấp."em chán à?"."dạ!?".Ni-ki gấp máy tính lại, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều mà nhìn cậu, thấy cậu cứ phờ phạc trong không vẻ gì là háo hức cả."tại em không thích ngồi xe đường dài cho lắm..."."khồng ngồi thì nằm đi".Heeseung lùi sát vào xe, vỗ đùi mình bôm bốp ra tính hiệu cho Sunghoon nằm vào đây, mà đời nào cậu nằm, cứ xua xua tay từ chối.ơ lạ thật, đang vào thu mà trời lại đổ mưa như chuốc nước vậy, trời đang lạnh bây giờ lại lạnh hơn khiến các bạn nữ cứ ôm nhau mà sưởi ấm, Sunghoon cũng lạnh lắm mà cái áo khoác đã bị Heeseung quăng trên xe của Ni-ki rồi, giờ cậu chỉ biết lấy tay ôm mình ngồi co ro lại, thấy cậu lạnh quá mà rung bần bật, Ni-ki mới lấy trong cặp ra chiếc mền lông đầy ấm áp rồi đưa cậu."đắp đi, kẻo cảm bây giờ"."d-dạ thôi, anh nhường cho mấy bạn nữ đi, em không sao đâu, ổn mà"."yếu mà bầy đặt nữa, mấy nhỏ đó ôm nhau là ấm rồi hay giờ muốn tôi ôm cậu?"."thôi cảm ơn, tôi đắp là được rồi chứ gì".Sunghoon miễn cưỡng nhận lấy cái mền, bề ngoài vậy thôi chứ trong lòng cậu thích lắm, ấm như này ai chả mê, sự ấm áp này khiến cậu lâng lâng rồi ngủ lúc nào chả hay, đầu cậu gật gù khiến Heeseung chú ý, bỏ điện thoại vào túi cậu ấy nhẹ nhàng kéo cậu vào sát người cậu ấy, rồi hạ mình thấp xuống cho cậu dựa, trong tíc tắc hàng loạt bức ảnh do các nhà báo lớp 10A chụp lại và thảy lên diễn đàn trường..
.
."rồi tới nơi rồi, các em xuống rồi lấy đồ xong thầy Jongseong sẽ chia lều cho các em nhé, giờ thì cả lớp nhanh lên nào, xong sớm để chúng ta sẽ đi ăn sớm nhé".các bạn nữ ở mấy hàng ghế đầu nhanh chóng đi sau lưng cô xuống xe còn mấy bạn nam thì phải xuống cuối cùng."Sunghoon ơi, tới nơi rồi"."cả em nữa đấy Heeseung".Ni-ki tắt máy tính quay qua lây cả hai dậy, tưởng thế nào hóa ra Heeseung cũng như cậu mà cứ ra oai, đôi mắt mơ màng khi anh đỡ hai người xuống xe.trước mắt cậu là một bãi cỏ xanh mương mướt, ở ngoại ô không mưa như ở nội thành, không khí trong lành và thoáng mát, thật sự là rất thích, cậu chỉ muốn nằm dài xuống bãi cỏ ấy mà nghỉ ngơi."được rồi, lớp 10A tập trung nào, thầy là Jongseong, sẽ là người hướng dẫn các em trong năm ngày chúng ta đi dã ngoại, giờ thầy xếp lều-...".thầy đang nói thì có tiếng chuông điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói gì mà thấy thầy cũng ngật ngù lắm."được rồi giờ thầy sắp lều nha".không biết thầy đã sắp như nào mà Sunghoon, Heeseung và Ni-ki đã ở chung với nhau, ở đây tổng có 12 chiếc lều và lớp cậu có 48 người, vậy là một lều sẽ có bốn người và duy nhất một liều ba người và lều đó là chiếc lều của cậu."thầy phân xong rồi, ta đi nhận lều thôi"."anh ơi, em mệt quá à, anh xách vali dùm em nha"."mệt thiệt à?"."mệt mà~".anh không nói gì chỉ cóc đầu Heeseung, khỏe như trâu mà bảo mệt nhưng anh cũng chỉ đánh yêu vậy thôi chứ anh vẫn xách vali hộ đứa em bé bổng nha, Sunghoon đi phía sau hai người cũng không nhịn được mà phì cười, thương nhau cỡ đó không đó.vừa đi vừa nói chuyện một hồi cũng đã tới căn lều, nó cũng lớn lắm nha, sáng sủa và nằm cách biệt với các căn lều khác!?"ủa...sao lều mình nằm xa m.n vậy?"."kệ đi, vậy càng tốt ch-..."."anh Heeseung!".lời nói của Heeseung bị cắt ngang bởi một cô gái có dáng người nhỏ nhắn và vô cùng xinh yêu, cô ấy bận một chiếc đầm babydoll màu hồng phấn, cứ vậy mà lao vào người Heeseung và đẩy cậu ngã xuống nền cỏ, cậu ta ghét bỏ phất tay ả ra rồi chạy lại đỡ cậu dậy."có sao không?"."kh-không sao..."."điên à, ai cho cô đẩy cậu ấy!?"."h-hả!?".ả đứng ngơ ngác, không biết tại sao mình lại bị la và cũng thắc mắc cậu là ai mà lại khiến crush của ả phải lo lắng đến như thế."cậu là...?"."h-hả, à tôi là Park Sunghoon, chào nha"."chào nó làm gì".Heeseung kéo tay cậu lại không cho cậu bắt tay với ả, cậu ta trừng mắt khiến ả cũng có chút gì đó gọi là sợ hãi."anh...tôi là Choi Boa"."à..."."hai đứa vào đi, anh dọn xong rồi này"."dạ, em vào liền".không cho Boa nói thêm gì, cậu ta kéo tay Sunghoon vào lều một cách dứt khoát để lại ả đứng một mình trong sự ấm ức và tức tối, thấy đứng đây chỉ làm hề nên ả đã hầm hực trở về lều của mình.ở bên trong, Sunghoon thật sự là bất ngờ vì nó không khác cái nhà đã thu nhỏ là bao, đầy đủ tiện nghi từ tủ lạnh, máy điều hòa đến cả phòng tắm và...giường?"ủa, sao có một cái giường lớn vậy?"."thì là vậy mà? sao cậu bất ngờ vậy?"."tớ tưởng lều ba người phải ba cái giường chứ!??"."thôi, hai đứa lo mà nghỉ ngơi đi hồi đi ăn đấy""dạ"².
.
."Hee-Heeseung à, mặc cái áo vào đi!"."sao đâu, ở nhà tớ cũng vậy mà?"."nhưng lúc đó cậu ở trong phòng một mình, giờ còn có tớ và anh Ni-ki nữa đấy!"."haha, cậu ngại à? cùng là con trai với nhau cả thôi, lấy cái tay ra nào, nhanh"."tớ không bỏ, không bỏ, không bỏ!!"."im lặng cho anh ôn bài n-...".đang định la hai con nhỏ nhoi nhoi kia thì thầy Jongseong gõ chuông kêu các lớp nhanh chóng tập hợp để dùng bữa trưa, có vẻ như Heeseung đã đói bụng, cậu ấy buông cậu ra, mặc đại cái áo khoác rồi nhanh chóng kéo cậu cùng Ni-ki đang dở bài tập ra ngoài sân. ==>
.
."rồi tới nơi rồi, các em xuống rồi lấy đồ xong thầy Jongseong sẽ chia lều cho các em nhé, giờ thì cả lớp nhanh lên nào, xong sớm để chúng ta sẽ đi ăn sớm nhé".các bạn nữ ở mấy hàng ghế đầu nhanh chóng đi sau lưng cô xuống xe còn mấy bạn nam thì phải xuống cuối cùng."Sunghoon ơi, tới nơi rồi"."cả em nữa đấy Heeseung".Ni-ki tắt máy tính quay qua lây cả hai dậy, tưởng thế nào hóa ra Heeseung cũng như cậu mà cứ ra oai, đôi mắt mơ màng khi anh đỡ hai người xuống xe.trước mắt cậu là một bãi cỏ xanh mương mướt, ở ngoại ô không mưa như ở nội thành, không khí trong lành và thoáng mát, thật sự là rất thích, cậu chỉ muốn nằm dài xuống bãi cỏ ấy mà nghỉ ngơi."được rồi, lớp 10A tập trung nào, thầy là Jongseong, sẽ là người hướng dẫn các em trong năm ngày chúng ta đi dã ngoại, giờ thầy xếp lều-...".thầy đang nói thì có tiếng chuông điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói gì mà thấy thầy cũng ngật ngù lắm."được rồi giờ thầy sắp lều nha".không biết thầy đã sắp như nào mà Sunghoon, Heeseung và Ni-ki đã ở chung với nhau, ở đây tổng có 12 chiếc lều và lớp cậu có 48 người, vậy là một lều sẽ có bốn người và duy nhất một liều ba người và lều đó là chiếc lều của cậu."thầy phân xong rồi, ta đi nhận lều thôi"."anh ơi, em mệt quá à, anh xách vali dùm em nha"."mệt thiệt à?"."mệt mà~".anh không nói gì chỉ cóc đầu Heeseung, khỏe như trâu mà bảo mệt nhưng anh cũng chỉ đánh yêu vậy thôi chứ anh vẫn xách vali hộ đứa em bé bổng nha, Sunghoon đi phía sau hai người cũng không nhịn được mà phì cười, thương nhau cỡ đó không đó.vừa đi vừa nói chuyện một hồi cũng đã tới căn lều, nó cũng lớn lắm nha, sáng sủa và nằm cách biệt với các căn lều khác!?"ủa...sao lều mình nằm xa m.n vậy?"."kệ đi, vậy càng tốt ch-..."."anh Heeseung!".lời nói của Heeseung bị cắt ngang bởi một cô gái có dáng người nhỏ nhắn và vô cùng xinh yêu, cô ấy bận một chiếc đầm babydoll màu hồng phấn, cứ vậy mà lao vào người Heeseung và đẩy cậu ngã xuống nền cỏ, cậu ta ghét bỏ phất tay ả ra rồi chạy lại đỡ cậu dậy."có sao không?"."kh-không sao..."."điên à, ai cho cô đẩy cậu ấy!?"."h-hả!?".ả đứng ngơ ngác, không biết tại sao mình lại bị la và cũng thắc mắc cậu là ai mà lại khiến crush của ả phải lo lắng đến như thế."cậu là...?"."h-hả, à tôi là Park Sunghoon, chào nha"."chào nó làm gì".Heeseung kéo tay cậu lại không cho cậu bắt tay với ả, cậu ta trừng mắt khiến ả cũng có chút gì đó gọi là sợ hãi."anh...tôi là Choi Boa"."à..."."hai đứa vào đi, anh dọn xong rồi này"."dạ, em vào liền".không cho Boa nói thêm gì, cậu ta kéo tay Sunghoon vào lều một cách dứt khoát để lại ả đứng một mình trong sự ấm ức và tức tối, thấy đứng đây chỉ làm hề nên ả đã hầm hực trở về lều của mình.ở bên trong, Sunghoon thật sự là bất ngờ vì nó không khác cái nhà đã thu nhỏ là bao, đầy đủ tiện nghi từ tủ lạnh, máy điều hòa đến cả phòng tắm và...giường?"ủa, sao có một cái giường lớn vậy?"."thì là vậy mà? sao cậu bất ngờ vậy?"."tớ tưởng lều ba người phải ba cái giường chứ!??"."thôi, hai đứa lo mà nghỉ ngơi đi hồi đi ăn đấy""dạ"².
.
."Hee-Heeseung à, mặc cái áo vào đi!"."sao đâu, ở nhà tớ cũng vậy mà?"."nhưng lúc đó cậu ở trong phòng một mình, giờ còn có tớ và anh Ni-ki nữa đấy!"."haha, cậu ngại à? cùng là con trai với nhau cả thôi, lấy cái tay ra nào, nhanh"."tớ không bỏ, không bỏ, không bỏ!!"."im lặng cho anh ôn bài n-...".đang định la hai con nhỏ nhoi nhoi kia thì thầy Jongseong gõ chuông kêu các lớp nhanh chóng tập hợp để dùng bữa trưa, có vẻ như Heeseung đã đói bụng, cậu ấy buông cậu ra, mặc đại cái áo khoác rồi nhanh chóng kéo cậu cùng Ni-ki đang dở bài tập ra ngoài sân. ==>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store