Heartbeat Abo Nomin
Ngoài khơi sóng biển thật biết cách xoa dịu lòng người, sóng thong dong ru những khúc trầm bổng, tiếng bọt nước vỡ tan rõ mồn một. Tại Dân tự hỏi hay là ai sinh ra ở biển cũng am hiểu lòng người như mặt nước xanh ngắt kia chăng. Vì Lý Đế Nỗ, hắn thật biết cách làm cậu xiêu lòng.Lúc trước ở ké hắn cho cậu căn phòng có tấm cửa sổ to rộng nhất nhà, ngày ngày ngập nắng, đã thế chỉ cần ngước mắt sẽ thấy mặt nước và chân trời giao hoà. Đến giờ hắn vẫn giữ phòng cậu nguyên vẹn như ngày đầu cậu tới. Bộ quần áo phơi khô cậu quên chưa lấy, Đế Nỗ để gọn vào ngăn tủ, còn dàn đều ra nhìn cho đỡ trống trải. Vậy mà kẻ nào dám tung tin hắn khó tính hung tợn!... Nhưng nghĩ lại thì cậu cũng quy cho hắn là "khó gần" vì "không có lửa làm sao có khói". Tại Dân tặc lưỡi, trách lời đồn lá cải. Thầm cảm ơn cô Thục ngày đó dẫn cậu đến gặp hắn xin ngủ nhờ. Nếu người chớp thời cơ không phải cậu, thì không được là ai.
Đế Nỗ vẫn luôn lau chùi phòng cậu đều đặn. Có điều lần dọn dẹp gần nhất cách đây hai tuần, hôm nay lại bất ngờ đón tệp đính kèm Tại Dân. Người lớn thoải mái ở đâu cũng được, nhưng trẻ nhỏ quan trọng chỗ ăn chỗ ở, thế nên hắn bảo cậu với em sang ngủ phòng hắn. Ga gối ấm áp sạch sẽ. Còn hắn đi đánh bóng phòng Tại dân.Đèn phòng ngủ Đế nỗ để chiếu vào góc tường, toả ra vùng sáng màu vàng nhạt. Tránh làm chói lên nhóc tì đang say ngủ.Dân nằm ghé bên mép giường, chống tay ngắm Mín. Qua ngày kia là cậu cho em đi lớp mầm. Đồng phục chắc mai bưu tá giao, phải giặt sạch mới mặc được. Ngoài trời nóng nảy thế này hong nắng vài tiếng là khô thôi. "Tại Dân.."Đế Nỗ gọi khẽ, hắn đứng cạnh cửa như con gấu bự. Dân xoay người xuống giường, mỉm cười nhìn hắn, cậu trông chả khác nào hũ mật đặc ngọt của gấu."Ừm""Cô Thục qua rồi hả?"Đã đến lúc giải trình cho hắn và cô nghe tại sao cậu lặn như hạt muối thả nồi canh, rồi bỗng nhiên quay lại mang theo một cục đường.
Đế Nỗ vẫn luôn lau chùi phòng cậu đều đặn. Có điều lần dọn dẹp gần nhất cách đây hai tuần, hôm nay lại bất ngờ đón tệp đính kèm Tại Dân. Người lớn thoải mái ở đâu cũng được, nhưng trẻ nhỏ quan trọng chỗ ăn chỗ ở, thế nên hắn bảo cậu với em sang ngủ phòng hắn. Ga gối ấm áp sạch sẽ. Còn hắn đi đánh bóng phòng Tại dân.Đèn phòng ngủ Đế nỗ để chiếu vào góc tường, toả ra vùng sáng màu vàng nhạt. Tránh làm chói lên nhóc tì đang say ngủ.Dân nằm ghé bên mép giường, chống tay ngắm Mín. Qua ngày kia là cậu cho em đi lớp mầm. Đồng phục chắc mai bưu tá giao, phải giặt sạch mới mặc được. Ngoài trời nóng nảy thế này hong nắng vài tiếng là khô thôi. "Tại Dân.."Đế Nỗ gọi khẽ, hắn đứng cạnh cửa như con gấu bự. Dân xoay người xuống giường, mỉm cười nhìn hắn, cậu trông chả khác nào hũ mật đặc ngọt của gấu."Ừm""Cô Thục qua rồi hả?"Đã đến lúc giải trình cho hắn và cô nghe tại sao cậu lặn như hạt muối thả nồi canh, rồi bỗng nhiên quay lại mang theo một cục đường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store