chap 9
Chap 9.
Sana ngồi thẫn thờ như ma nơ canh ở trên ghế, chứng kiến nét mặt lạnh lùng của Kim Dahyun, trái tim cô bị khủng hoảng, cảm giác như bị cưa ra làm đôi. Sau khi Dahyun rời đi, cô bật khóc, vì cô không muốn nhìn một Kim Dahyun như vậy. Trong trái tim của cô, Kim Dahyun là người rất nhẹ nhàng, rất đáng yêu, và có ánh mắt tràn đầy tình cảm.
Dahyun đã rất vất vả để có thể đến được đây, vậy mà Sana lại khiến cho cô ấy như vậy, cô là kẻ tồi tệ mà.
Cô cứ như người bất động và vô dụng như vậy khoảng một tiếng đồng hồ, rồi cô đắn đo suy nghĩ, nội tâm của cô đấu tranh dữ dội.
Chẳng phải cô đã rất nhớ Kim Dahyun sao, cô vừa gặp lại Dahyun, cuộc gặp này còn chưa được nửa tiếng nữa
Nhưng mà lời của mẹ Minatozaki lại vang vảng trong đầu cô, rằng bà không đồng ý việc cô ngoại tình, cô thật sự cần phải vứt bỏ loại tình cảm không đáng có này.
Nhưng mà.....
Cô yêu Kim Dahyun đến chết mất....
Trí tuệ cô vứt đi hoàn toàn khi ở cạnh Kim Dahyun, và đạo đức, cô cũng chuẩn bị vứt hết đi rồi.
Sana nhấc máy lên gọi cho Dahyun, cô lấy cái vỏ Sim mà Dahyun đã để trên bàn để lấy số điện thoại, cô gọi, với một hy vọng rằng Dahyun sẽ nghe máy. Cô ấy rời đi khoảng 5h chiều, tức là chuyến bay của cô ấy sẽ rơi vào khoảng 8h hoặc 9h.
Giờ cô chạy đến đó, chắc vẫn kịp chứ hả?
Sau một tiếng tít, Sana không chờ Dahyun nhấc máy nữa, cô đứng dậy, lấy túi xách, leo lên xe phóng đi. Từ trung tâm thành phố đến sân bay Kennedy mất khoảng 45' lái xe, Sana lái xe thật nhanh....Đáng lẽ cô nên giữ Dahyun lại ngay từ đầu, cô đã mất một quãng thời gian quá nhiều để suy nghĩ. Cô đã quá quen với tốc độ nhanh, nhưng tại sao việc liên quan đến Dahyun, cô lại cứ chần chừ như vậy...
Cuộc đời này chỉ có một thôi, hãy cứ mạnh dạn làm theo điều mình mong muốn.
Sau gần một tiếng lái xe, Sana đã đến sân bay Kennedy, chạy vào bên trong, Sana nhìn lên bảng thông báo tìm chuyến bay từ New York đến Seoul, có quá nhiều thông tin của nhiều chuyến bay ở trên bảng làm cô loạn cả mắt, cô nhấc máy lên gọi cho Dahyun.
"Alo"
- Dubu, em đã vào phòng chờ bay chưa, em đang ở đâu?
"Chị hỏi làm gì?"
- Chị muốn gặp em, chị đang ở sân bay, em đang ở đâu, ra gặp chị đi, một lúc thôi.
"Em đang ở khách sạn TT, cách nhà chị một con phố, phòng 29"
- Hả? – Sana ngơ ngác, người kia vừa nói gì cơ.
---
Sana gồng cả cơ thể để lái xe một quãng đường dài hơn 15km, rồi cô lại phải lái xe ngược trở lại.
Kim Dahyun, hóa ra là không có bay đi đâu hết....mà là đang ở trong một khách sạn rất gần nhà cô.
Ơ thế....hóa ra cô bị lừa hả?
"Cạch" – Dahyun mở cửa sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô thấy Sana đứng đó, với một khuôn mặt không còn giọt máu, cô cười hắt, rồi đi vào trong phòng.
Sana đi vào trong phòng, tâm trạng không vui chút nào....
Một tiến sĩ về tâm lý như cô, mà giờ lại bị lừa về mặt tâm lý, bởi chính bệnh nhân của mình....
Đây đúng là một nỗi xấu hổ trong suốt quãng đường sự nghiệp phủ đầy hoa hồng của cô mà....
- Tại sao em lại lừa chị? – Sana chu mỏ lên phàn nàn, cô bị quay như chong chóng cả một buổi tối, giờ là gần 10h tối rồi.
- Chị thì chân thật với em hả? – Dahyun phản bác lại, cô khoanh tay lại một cách kiêu ngạo, làm vị tiến sĩ kia không thể cãi thêm.
- ........... – Sana nào dám nói gì nữa, cô bị trả đũa bởi những tội ác mà cô đã gây ra thôi mà, không có gì bất công ở đây hết.
- Đi tắm đi, em chuẩn bị nước nóng cho chị rồi đó.
Sana ngoan ngoãn vào phòng tắm, đúng là cô cần đi tắm để xương khớp của cô được nghỉ ngơi, để rửa sạch mọi bụi bẩn sau quãng đường dài.
Tắm xong, cô mặc áo choàng tắm rồi bước ra, Dahyun đang ngồi dựa trên giường chơi gì đó trên điện thoại. Cô không thể chần chừ, leo lên giường, đặt cái điện thoại của cô ấy sang một bên, và vồ vào hôn Dahyun.
- Hmmm.... – Dahyun rên nhẹ.
- Chụt – Sana rời ra, cô yên lặng nhìn Dahyun thật kỹ, thật gần.
Khuôn mặt này, cô đã nhớ khuôn mặt này da diết như thế nào trong suốt hơn 2 tuần qua cơ chứ.
- Dubu, chị đã rất nhớ em – Sana thả những lời nói ngọt ngào.
- .................
- Chị cực kỳ nhớ em, lúc nào cũng nghĩ về em.
Dahyun điềm tĩnh, cầm tay Sana, thản nhiên rút cái nhẫn vàng ra, rồi đặt lên cái bàn bên cạnh, làm Sana hoảng hốt.
- Chị đừng đeo cái nhẫn này nữa, em sẽ mua cho chị cái nhẫn khác.
- Dubu à, chị.... – Sana muốn giải thích điều gì đó.
- Chị không cần phải nói, em biết hôn nhân là cái gì, chi phí để chị ly hôn là bao nhiêu, thủ tục giấy tờ, ra tòa, thuê luật sự, em sẽ trả phí hết – Dahyun tự tin nói.
Kim Dahyun khi khỏe mạnh, không có bệnh, là bá đạo như vậy đó hả....
Chẳng lẽ mọi việc đều sẽ giải quyết bằng tiền sao.....
Minatozaki Sana đang bị cứng lưỡi không nói nổi câu nào, cô thấy Dahyun lấy điện thoại, rồi chìa ra trước mặt cô.
- Đánh số điện thoại của cô ấy vào đây, cả tên nữa.
- Hả? – Sana ngơ ngác.
- Người vợ hiện tại của chị, số điện thoại của cô ấy là bao nhiêu, cô ấy tên gì, em sẽ nói chuyện với cô ấy.
Sana cầm điện thoại của Dahyun để sang một bên, rồi ôm chầm lấy cô ấy.
- Dubu....
- ...................
- Sao em lại vậy, từ lúc chúng ta gặp lại nhau tới giờ, em như con người khác vậy, em không cần phải tỏ ra bình tĩnh nữa, em muốn khóc, em muốn tức giận, hay em muốn đánh chị, đều được, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn.
- ....................
- Chị đang ở đây với em mà.
Đôi vai gầy của Kim Dahyun run rẩy, nước mắt của cô ấy, rơi từng giọt, thấm đẫm vào mái tóc đen nhánh của Sana.
Dahyun gục vào hõm cổ của Minatozaki Sana, khóc không ngừng. Sana thống khổ, nghe thấy tiếng khóc của Dahyun, cô không thể ngăn bản thân bị khóc theo.
Cô lau nước mắt cho Dahyun, tiện thể hôn lên khắp mặt cô ấy, hôn lần một, rồi lại hôn lần hai. Rồi Dahyun đột nhiên đẩy cô ra, rồi cô ấy lấy cái gối ném vào người cô.
- Sao chị lại lừa dối em? – Dahyun giọng run rẩy nói.
- ................
- Sao chị lại bỏ rơi em? – Dahyun lại cầm cái gối đập vào người Sana.
- ............... - Sana co người hứng chịu, trái tim cô gào thét trong thống khổ.
- Chị đã kết hôn rồi sao chị lại hôn em, như vậy là vi phạm đạo đức chị có biết không hả? – Dahyun lại đập gối vào người Sana tiếp.
Sana giữ cái gối lại, rồi kéo Dahyun vào lòng, cô hôn lên đầu cô ấy.
- Chị hứa với em, chị sẽ dần dần giải quyết chuyện này, chị cần thời gian.
Dahyun yên lặng, dí mặt vào cổ Sana, và chỉ còn tiếng sụt sịt.
- Nằm xuống nào – Sana đặt Dahyun nằm xuống, rồi cô dựa lưng vào thành giường, ôm cô ấy trong vòng tay.
Dahyun không còn muốn nói gì nữa, chỉ nằm im ôm Sana, thở đều.
- Dubu.... – Sana gọi yêu chiều.
- Thị trưởng Kim bảo em đang phá hoại gia đình người khác, em đang làm một hành động vi phạm đạo đức, nhưng chị nói khi em trao đi cái gì đó để tốt cho người khác, thì không phải lỗi của em, em đến đây vì em nghĩ rằng sẽ tốt cho chị, vì chị muốn gặp em, có đúng không, vậy thì em chẳng có lỗi gì hết – Dahyun thì thào nói.
- Đúng rồi, em chẳng có lỗi gì cả, em đã làm đúng – Sana ôm Dahyun chặt hơn, cô vuốt nhẹ mái tóc đỏ nâu của cô ấy.
- .................
- Cô ấy tên là Minatozaki Momo, chị ở cạnh Momo hơn 2 tuần nay, và chị không còn cảm xúc gì với cô ấy nữa.
- ...................
- Trong lòng chị thực sự chỉ có mình em, chị sẽ sắp xếp mọi thứ, ly hôn với Momo một cách êm đềm, sắp xếp công việc ở đây cho ổn thỏa, rồi về Hàn với em.
- .................
- Em chờ chị được không?
- Được, em sẽ nằm trong căn phòng này chờ chị, rồi khi nào chị về Hàn thì chị đưa em về cùng luôn đi – Dahyun tiếp tục thả một câu bá đạo, làm Sana muốn ngã ngửa.
- Khi em đến đây em đã báo gì với gia đình chưa vậy?
- Em không báo gì hết.
- Đồ đạc em đâu rồi, em đến đây em mang theo cái gì? – Sana nhìn quanh căn phòng, cô thấy trống trơn, ít ra cũng phải có cái vali hay gì đó chứ.
- Em mang theo điện thoại, hộ chiếu, visa, thẻ ngân hàng quốc tế, và em vừa đổi được một ít tiền mặt.
- Em không mang quần áo hay đồ dùng cá nhân đi hả, trời ơi tại sao lại vậy hả? – Sana nhăn mặt, lòng cô cảm thấy thương xót vô cùng, cô tiếp tục những hành động yêu chiều với Dahyun, vuốt tóc cô ấy, xoa nhẹ cái má, rồi vuốt tai cô ấy, cô thấy rằng Dahyun đang đeo khuyên tai và vòng cổ, cô biết rằng đó vốn là sở thích của Dahyun.
- .................
- Em mới đeo lại khuyên hả, vòng nữa? Đẹp quá – Sana nói ngọt ngào, hôn lên tai Dahyun.
- Em không biết là phải mang gì khi lên máy bay, em thiếu gì thì em sẽ đi tìm mua, nghe bảo New York là thành phố hiện đại nhất thế giới, cái gì cũng có – Dahyun tỉnh bơ nói, Sana vẫn chưa thể hài lòng cho được, lúc cô gặp Dahyun chiều nay, thì thấy cô ấy mặc một bộ quần áo đơn giản, bây giờ thì đang choàng cái áo tắm trong khách sạn, chắc hẳn đang không có gì để thay đồ đây mà.
- Gia đình sẽ rất lo lắng khi em tự dưng biến mất đó. Em cần phải về Hàn sớm, em phải tiếp tục cuộc sống riêng của mình chứ, giờ em đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi, em cần phải có công việc, cần phải đi làm, em đã gặp Chou Tzuyu chưa vậy.
- Chou Tzuyu là một cô gái lạ hoắc, tự dưng đến gặp em và nói chuyện công việc, cô ấy bảo sẽ đồng hành cùng em để bắt đầu sự nghiệp ca hát, em muốn hát, nhưng không phải bây giờ.
- Vậy thì khi nào em muốn hát?
- Khi nào chị về Hàn với em.
- Dubu à, em đừng bướng bỉnh như vậy, em không thể cứ ở đây vài tháng chờ chị được.
- Tại sao lại không? – Dahyun nhấc đầu lên hỏi Sana.
Sana bặm môi, Kim Dahyun đang nổi cái tính lì lợm đến ngút trời, có khi cô cần phải nói chuyện từ từ cho cô ấy hiểu.
Kim Dahyun khi có bệnh, thì như con mèo con vậy, đáng yêu và nhẹ nhàng.
Còn khi đã khỏi bệnh, thì như con mèo hoang ý, bướng bỉnh và đanh đá.
- Được rồi, giờ đi ngủ nào – Sana ngắt mũi Dahyun một cái, cô đi tắt đèn, rồi ôm Dahyun trong vòng tay.
Kim Dahyun một cách nhanh chóng, cởi cái nút thắt ở eo cô ra, rồi luồn tay vào trong sờ soạng, hôn lên ngực cô, liếm lên đó, rồi cắn nhẹ.
*warning smut*
Sana rên rỉ, Dahyun vừa hôn vừa trườn dần xuống người cô, rồi lại làm loạn cái hang âm hộ của cô không ngừng, hành động quá nhanh làm cô không kịp trở tay.
Ngón tay của cô ấy, làm cô muốn chửi thề. Nó không dài bằng cô, nhưng mà nó có một kỹ năng gì đó làm cô mê đắm.
- Ahhhh....Dubu.
Cái gì mà được thực hành nhiều lần, thì sẽ sớm trở thành điêu luyện, Kim Dahyun đã hoàn toàn điêu luyện trong việc làm Sana lên đỉnh. Sana giật người, rồi nắm tóc kéo Dahyun lên, hai người trao nhau những nụ hôn đầy hoang dại.
Rõ ràng là Kim Dahyun muốn đấu lưỡi với cô, xem chiếc lưỡi nào mạnh hơn, cô ấy tấn công cô rất mạnh.
Cô không ngờ được, khi Dahyun khỏe mạnh, năng lượng của cô ấy lại vượt trội như vậy. Cô nhấc người dậy, dựa vào thành giường, rồi kéo cái hông của Dahyun lại gần, để Dahyun quỳ trước mặt cô, cô cởi đồ của Dahyun ra, rồi đâm mặt vào giữa hai chân cô ấy.
- Sana.... – Dahyun chạm tay vào tường để chống đỡ, đôi chân run rẩy theo từng giây.
- Hmmm....
- Lưỡi chị, nóng quá, á.
Dahyun phóng ra toàn bộ, rồi lả người nằm xuống, úp mặt vào ngực Sana.
Sana nằm xuống, ôm lấy Dahyun trong vòng tay, cô quá mệt, mắt nhắm sẵn để đi ngủ rồi, nhưng Dahyun vẫn còn cố tiếp tục tán tỉnh.
*end smut*
- Nơi này ấm quá – Dahyun cựa mặt liên tục vào khe ngực của Sana, rồi còn hôn lên bầu ngực của cô mấy cái nữa.
- Dubu...ngủ đi, mai chị phải đi làm đó.
- Em sẽ ở đây với chị, em không về Hàn Quốc đâu.
- Ừ - Sana bất lực chấp thuận, mọi vấn đề gác sang một bên rồi cô sẽ giải quyết dần dần, giờ cô cần đi ngủ.
Dahyun cũng nhắm mắt đi ngủ...
Và cuộc sống của Kim Dahyun ở New York bắt đầu.
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store