chap 6 (smut)
Chap 6.
Tại khách sạn 5 sao The Feels, chỉ cách bệnh viện Likey vài bước chân, Dahyun bỏ chiếc xe lăn ở lại, cùng Sana vào trong khách sạn.
Trong căn phòng đẹp đẽ này, Sana chỉ bật chiếc đèn ngủ màu vàng ở bên cạnh giường, cô kéo hết rèm lại để che đi ánh sáng. Cô đặt Dahyun nằm xuống giường, rồi ngồi đè lên người cô ấy.
Nhìn Kim Dahyun từ trên xuống như này, hình ảnh này, như một cành củi, nhen nhóm thêm sự khao khát mãnh liệt đang có sẵn trong người Sana, khiến sự tham lam của cô trở nên bùng nổ hơn. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, thoát ẩn thoát hiện qua ánh sáng yếu ớt, thực sự rất câu dẫn.
Cô không biết sau ngày hôm nay, chuyện gì sẽ xảy ra nữa, những hành động cô đang làm, càng ngày càng không thể chấp nhận được.
- Sana.... – Dahyun bỗng gọi nhẹ.
- Chị đang lắng nghe em đây.
- Chị có yêu em không?
- .............. – Sana ngạc nhiên, sao Dahyun lại có thể hỏi được câu này vậy, học trong phim hả???
- Chị có yêu em không? – Dahyun lặp lại câu hỏi, nói một cách dứt khoát hơn.
- Em có hiểu yêu là cái gì không?
- Trong phim, người ta thường nói từ này trước khi hôn nhau đó.
- .............. – Sana yên lặng, Dahyun thực sự đã xem quá nhiều phim rồi.
- Chị hôn em vì chị yêu em, đúng không?
- Đúng vậy, chị yêu em – Sana không muốn chần chừ nữa, rồi cúi xuống hôn lấy Dahyun.
Đã có ai nói rằng....Minatozaki Sana...là kiểu người mãnh liệt, khi cô muốn một thứ gì đó, là cô phải có cho bằng được?
Chính xác, cô là người như vậy.
Khi cô bước sang tuổi 16, cô đã đòi cho bằng được chiếc bánh sinh nhật có gắn số 18, chỉ vì cô muốn lớn nhanh hơn. Sự bướng bỉnh của cô, ông bà Minatozaki không thể chối từ, đành phải đặt cái bánh kem và những món quà phù hợp với tuổi 18.
Khi cô thực sự bước sang tuổi 18, cô đòi ông bà Minatozaki đưa cô sang Mỹ du học, vì cô rất thích văn hóa và sự phát triển của nước Mỹ, ông bà Minatozaki dù rất muốn cô ở lại Hàn Quốc, họ không muốn ở xa cô, nhưng cuối cùng họ vẫn phải đồng ý.
Khi cô tốt nghiệp đại học, cô lại muốn có bằng tiến sĩ, nên cô vừa đi làm vừa đi học lên cấp tiếp, cô đã được diện kiến một tiến sĩ rất giỏi ở nước Mỹ, ông tên là Sleepy Hollow. Sau khi gặp ông, cô đã ra quyết định rằng cô phải có bằng tiến sĩ, và cô đã làm được, danh tiếng của cô được truyền tai từ người này sang người khác, sang tận Hàn Quốc, đến tận tai người cấp cao trong chính quyền là Thị trưởng Kim nữa.
Và đến bây giờ, cô ra quyết định rằng cô muốn chiếm hữu Kim Dahyun, thì cô làm cho bằng được, dù đâu đó trong lòng cô, vẫn có một nhân cách thứ 2, ngăn cản cô làm điều này.
Nhưng ngay tại lúc này, cô đã giết chết cái nhân cách thứ 2 đó rồi.
Sana rời nụ hôn dài dăng dẳng với Dahyun ra, cô cúi xuống sâu hơn, liếm lấy rãnh cổ quyến rũ của Kim Dahyun, mùi hương phát ra từ cơ thể của Dahyun, là một cái gì đó, như rượu vậy.
*warning smut*
Có gì đó hơi giống mùi sữa bột em bé, nhưng lại giống rượu, vì nó gây nghiện...
Rất dễ rơi vào say đắm nếu ngửi thấy cái mùi hương này.
Cô vừa thưởng thức từng thớ thịt ở cổ Dahyun, tay vừa cởi dần quần áo của cô ấy, cô cởi hết, không tha cho bất cứ một mảnh vải nào. Khi đã làm cho Dahyun hoàn toàn khỏa thân, Sana ngạc nhiên....
Làn da của cô ấy rất trắng sáng.
Vòng eo nhỏ như con kiến....
Thật sự quá mức sexy....
- Dubu.....
- ............... - Dahyun nhìn sâu vào Sana, cô ấy sau khi bị cởi hết đồ ra, vội cựa quậy cơ thể, như bị động tình.
- Nếu bất cứ lúc nào em cảm thấy đau, cho chị biết.
Dahyun không nói gì, kéo cổ Sana xuống, cô ấy hôn lên cổ Sana, và đưa lưỡi ra, vẽ một vòng tròn.
Sana chửi thầm trong đầu, cái hành động gợi dục này, làm cô phát điên mất, ánh mắt cô nhuốm màu dục vọng, đục ngầu.
Sana xoa bóp một bên ngực của Dahyun, tay còn lại đỡ đầu Dahyun, người cô cong lại, vì Dahyun đang kích thích cảm xúc của cô ở cổ, cô ấy tiếp tục vẽ những hình tròn vào cổ Sana bằng chiếc lưỡi mềm dẻo ấy.
- Ahhh..... – Sana thở nặng nhọc, cô nhắm mắt lại hưởng thụ.
Dahyun liếm, rồi mút cổ cô, mút rất mạnh, nếu có để lại hickey, cô sẽ không cảm thấy phiền gì hết. Sana trườn người xuống, ngậm lấy đầu ngực của Dahyun, cô thấy Dahyun luồn tay vào tóc cô, và ấn mạnh, mấy cái hành động khiêu gợi này, làm cô chết mất.
Cô trườn xuống sâu hơn, làm ướt hai má đùi trong của Dahyun, cô nghe thấy Dahyun gọi cô liên tục, tiếng gọi này, thật sự mời gọi.
- Sana....ahh....Sana....
- Yumm...
- Urggg....
Cô cắm mặt mình vào giữa hai chân của Dahyun, nếm mọi thứ, một cách mãnh liệt, một cách đam mê.
Có những thứ được gọi là mê cung, đầy rẫy nguy hiểm, đầy rẫy rủi ro, nhưng mà ai cũng muốn đâm đầu vào, vì khi đâm đầu vào, rất sướng, và Minatozaki Sana không hề ngoại lệ, trí tuệ của cô bị vứt xó hoàn toàn rồi, cô cứ đâm đầu vào Dahyun một cách thèm thuồng.
Cô sẽ ăn Kim Dahyun cho đến khi cô ấy lên đỉnh thì thôi.
- AHHH.... – Dahyun cong người hét lớn, một tiếng hét mà có vẻ như là âm giọng lớn nhất của cô ấy từ trước tới giờ, từ lúc bị tai nạn.
Sana nuốt lấy mọi thứ một cách ngon lành, cô bật dậy, cởi hết đồ của chính mình ra, rồi lật Dahyun nằm úp, tấm lưng gợi cảm ấy xuất hiện trong tầm mắt khiến cô trở nên ngây dại.
Sana xoa xoa âm vật của Dahyun, rồi từ từ nhét một ngón vào âm hộ của cô ấy.
Dahyun cong mông nhận lấy khoái cảm, lại gọi tên Sana liên tục. Sana đẩy ra đẩy vào, đồng thời cô liếm lấy từng mảng lưng của Dahyun, rồi cô đặt chiếc lưỡi vào rãnh lưng của Dahyun, rồi kéo dài một dọc xuống tận dưới.
- Ahhh.....Sana....
- Sướng không?
- Ahhh......
Sana trườn lên trên, hôn lấy gáy của Dahyun, cô hất tóc Dahyun sang một bên, ngón tay của cô vẫn đẩy ra đẩy vào trong Dahyun.
- Dubu, em trắng quá.
- Huh? – Dahyun có vẻ như không nghe được gì, cô ấy đang mải đung đưa cái eo vì đang tận hưởng ở dưới.
- Yêu nghiệt – Sana mỉm cười khen ngợi, cô tiếp tục rải những nụ hôn gợi dục vào lưng Dahyun, rồi đến mản sườn, rồi đến eo.
Cô đẩy tốc độ ngón tay....
- Nhìn em khỏa thân như này, thật sự rất sexy.
Dahyun cong mông hét lớn, rồi thả người xuống, Sana lấy áo của mình, lau đi những vệt mồ hôi của Dahyun, cô ấy ra mồ hôi nhiều quá, dù căn phòng đang không hề nóng. Cô lật ngửa người Dahyun lại.
Sana chống tay ở bên cạnh, cúi xuống nhìn Dahyun, khuôn mặt thỏa mãn của cô ấy, khiến cô hài lòng.
Rồi Dahyun luồn tay xuống dưới sờ lấy hộ dưới của cô.
- Đừng có nhét ngón tay vào đó – Sana nói đề phòng trước.
- .......... – Dahyun cong môi lên một chút, thể hiện nét mặt muốn thắc mắc, và cứ mỗi lần Dahyun cong môi lên như vậy, Sana chỉ muốn mất hết lý trí, cô sẽ đưa răng ra cắn nát đôi môi đó mất.
- Móng tay em đang dài, khi nhét vào chị sẽ bị đau.
Dahyun không rời tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa, làm Sana hứng dậy sóng tình, cô rên rỉ, ánh mắt cô không mở bình thường được nữa.
- Ahhh.....
Dahyun đẩy Sana ngồi dựa vào thành giường, rồi dạng chân cô ra, bắt chước cô, dán mặt vô.
- Ôi...Dubu...đừng.... – Dahyun hành động quá nhanh làm Sana giãy nảy người, cô sắp chết chìm trong sự sung sướng này.
Dahyun nhét lưỡi vào âm hộ của cô, cô không thể không đạt khoái cảm....
Chết thật, cô dạy hư Kim Dahyun rồi, cô ấy đang làm cô không thể chịu nổi.
Chiếc lưỡi của cô ấy, điêu luyện như không phải là lần đầu.
Kim Dahyun thật sự có tài năng bắt chước xuất sắc.
Cô phóng ra mọi thứ.
Sana nằm xuống giường, ôm lấy Dahyun vào lòng, khuôn mặt Kim Dahyun chạm vào ngực cô, cô ấy lại thè lưỡi ra liếm.
- Dubu, chị chịu hết nổi rồi, giờ chúng ta đi ngủ - Sana nói, mong rằng Dahyun dừng cái hành động kia lại.
Dahyun nghe lời, im lặng nằm cạnh Sana.
*end smut*
- Em có muốn nói gì không?
- Chúng ta....vừa làm gì vậy? – câu hỏi ngây ngô của Dahyun khiến Minatozaki Sana muốn bật cười.
- Chúng ta vừa làm tình với nhau.
- ................
- Người ta gọi là quan hệ tình dục ấy.
---
Công viên Scientist, cách thủ đô Seoul một tiếng đi tàu.
Hôm nay Sana dẫn Dahyun đi nhảy bungee, một trò chơi khá mạo hiểm, nhưng sẽ được một trải nghiệm đáng nhớ. Dahyun đã bỏ xe lăn được 1 tuần nay, cô ấy chỉ cần không chạy là được, cứ đi bộ chầm chậm, là có thể đi được rất lâu, cô ấy cũng đứng được lâu hơn nữa, cho nên chiếc xe lăn đã không còn tác dụng.
Từ ngày đầu tiên gặp Kim Dahyun tới giờ, đã gần 6 tháng trôi qua, và chỉ còn 1 tuần nữa, Sana sẽ bay về New York, cô đã đặt vé trước rồi.
Sana đã mất rất nhiều thời gian để đặt vé máy bay đi về New York, cô băn khoăn không biết nên đi ngày nào, giờ nào, vì đâu đó sâu thẳm trái tim cô, có một nhân cách biết rằng cô không hề muốn rời khỏi Hàn Quốc, cô không hề muốn đi về New York.
Đúng vậy, cô không hề muốn rời xa Kim Dahyun....
Nhưng dù sao thì, vẫn phải quyết định thôi, và sau khi đấu tranh nội tâm một hồi, cô cũng đặt được cái vé đi New York vào tuần sau.
Hiện tại Sana và Dahyun đang ngồi ở trong phòng chờ sau khi mua vé nhảy bungee xong, Sana đang mày mò vài tin tức trên điện thoại, còn Dahyun ngồi bên cạnh chờ đợi. Khi Sana ngẩng đầu lên, thì cô bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của Kim Dahyun.
- Sao thế?
- ................... – Dahyun vẫn nhìn Sana không chớp.
- Cho chị biết cảm nhận của em nào – Sana xòe tay ra.
- Em không cần mấy cái ký hiệu đó nữa, giờ em sẽ trực tiếp nói với chị - Dahyun tự tin nói.
- Ồ.....vậy giờ em thấy sao? – Sana ngạc nhiên với cách nói chuyện rõng rạc của Kim Dahyun.
- Đương nhiên là em cảm thấy hạnh phúc rồi, ở cạnh chị em luôn cảm thấy hạnh phúc.
- Hmmm....được rồi – Sana mỉm cười e ngại với lời bộc bạch trực tiếp của Dahyun, rồi cô tiếp tục cúi xuống với cái điện thoại.
Được một lúc, cô nhìn lên, vẫn thấy Dahyun đang nhìn chằm chằm vào.
- Sao em cứ nhìn chị như vậy?
- Em muốn làm tình với chị.
Minatozaki Sana phì cười, cô liếc mắt xung quanh xem có ai nghe được cái câu nói vừa rồi của Dahyun không, may quá không có ai cả.
Chắc hẳn rồi, giờ Kim Dahyun đã hoàn toàn bình phục về mặt tâm lý, muốn gì là nói đấy, rất tự tin.
Sau cái buổi chiều ở khách sạn đó, Sana chợt nhận ra sự thay đổi trong phong cách ăn mặc của Dahyun, cô ấy mặc những bộ đồ thiếu vải hơn. Có lúc hở hết cả vai, có lúc hở gần nửa ngực, có lúc hở eo.
Vì cô đã lỡ khen Dahyun khi ở trên giường, nên chắc cô ấy cố tình mặc vậy, trước đây Dahyun thường mặc rất đơn giản, chỉ là quần thể thao và áo phông, trang phục của cô ấy do cô ấy tự chọn, giờ thì cô ấy đã có những bộ quần áo mát mẻ hơn, mà thời tiết thì ngày càng mát lạnh chứ không hề nóng, vì đang là mùa thu, sắp đến mùa đông rồi.
Cô thận trọng khuyên Dahyun nên hạn chế việc mặc thiếu vải lại, thì cô ấy ngang nhiên phản biện.
"Chị thích em mặc như vậy còn gì"
Và Minatozaki Sana đã không phản kháng lại câu nào....dù cô chưa bao giờ trực tiếp nói với Dahyun rằng cô thích cô ấy mặc thiếu vải.
Và cái việc này, làm cho dục vọng của cô xuất hiện hầu như hằng ngày, cô lợi dụng điều đó, mà đưa Dahyun đến khách sạn nhiều hơn, xâm chiếm Kim Dahyun thêm vài lần nữa.
Và ngay bây giờ Dahyun đang nhìn cô với một ánh mắt muốn tán tỉnh.
- Dubu.....
- .................
- Chị yêu em – Sana tán tỉnh.
- ................. – Dahyun chớp mắt, trái tim vô cùng rung động.
- Chị biết điều em muốn, chỉ cần nhìn em, là chị sẽ biết, đôi lúc em không cần phải nói trực tiếp ra như vậy – Sana trìu mến nhìn Dahyun, cô đã liếc thấy được cái móng tay của Dahyun, đã được cắt ngắn thường xuyên sau cái đêm đó.
- Chỉ cần nhìn em, là chị biết hả? – Dahyun hỏi xác nhận lại.
- Ừ, vì chị là một chuyên gia mà – Sana tiến gần mặt Dahyun mà nói.
- Vậy chị đáp ứng em đi.
- Nếu chị không đồng ý thì sao? – Sana nhếch lông mày hỏi, cô muốn trêu đùa với Dahyun một chút.
- Em biết là chị thích làm tình với em – Dahyun nhẹ nhàng nói, mặt hướng gần về phía Sana hơn, vẫn là giọng điệu tự tin.
Thần thái tự tin pha chút kiêu ngạo của cô ấy, trông thật sự quyến rũ, chả trách sao Kim Dahyun đã từng có rất nhiều fan nữ khi cô ấy hoạt động nghệ thuật. Sana đã từng tìm hiểu quá trình hoạt động nghệ thuật trước đây của Dahyun, fan hâm mộ của cô ấy, 70% là nữ. Thậm chí cô ấy còn đứng số một danh sách những thần tượng Hàn Quốc được yêu thích nhất do phụ nữ Nhật Bản bình chọn.
Bây giờ còn thoải mái trêu đùa lại Sana cơ đấy, cô có thể đưa ra kết luận rằng, Kim Dahyun đã hoàn toàn khỏe mạnh về mặt tâm lý.
- Nhảy bungee xong, về Seoul, rồi muốn làm gì thì làm – Sana chịu thua, nói một câu chấp thuận. Cô lại cúi xuống nhìn điện thoại cho đỡ ngại.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy ngại ngùng với sự tán tỉnh chủ động của Kim Dahyun, và đáy lòng cô, phải thừa nhận rằng, có một sự hạnh phúc đang chảy dọc khắp người. Thậm chí lúc Sana ngẩng mặt lên nhìn Dahyun, cô còn thấy Dahyun nháy mắt với cô nữa.
Ôi trời, Kim Dahyun sao lại biết làm mấy cái hành động tán tỉnh này vậy, chắc xem phim nhiều quá rồi.
Rồi khi đến lượt, Sana và Dahyun đứng dậy bước ra ngoài, chuẩn bị nhảy bungee. Bungee là kiểu trò chơi mạo hiểm và thử thách chứng sợ độ cao, người chơi sẽ đứng ở trên cáp treo, đeo đồ bảo hộ có nối dây cáp với một cái nút ở trên cáp treo, rồi nhảy xuống dưới, thả toàn bộ cơ thể vào thiên nhiên, rồi khi cơ thể tiếp xúc với mặt đất không xa, thì họ sẽ được kéo lên.
Dahyun nhìn thấy nơi mình đang đứng, rồi nhìn xuống dưới, cảm thấy khiếp đảm, ở đây cao quá.
- Em sợ - Dahyun nhăn mặt nắm chặt tay Sana.
- Em đứng như này, và chỉ cần nhìn chị thôi – Sana để Dahyun quay lưng với con sông ở dưới, còn cô đứng đối diện, sát với Dahyun.
Hai người sẽ cùng nhau nhảy, các nhân viên hậu cần đã đeo đồ bảo hộ cẩn thận cho cả Sana và Dahyun.
- Không có gì phải sợ cả, vì chị luôn ở bên cạnh em, ôm chặt chị nhé – Sana cầm hai tay của Dahyun vòng qua người cô, rồi cô vòng tay ôm chặt lấy cô ấy.
- Chị sẽ luôn ở bên em đúng không? – câu hỏi của Dahyun làm Sana khựng lại.....
- Đương nhiên...đương nhiên rồi....chị sẽ luôn ở bên cạnh em.
- Chị sẽ mãi mãi ở cạnh em đúng không? – Dahyun lại hỏi, làm Sana xúc động không thôi, cô không thể trả lời dứt khoát được..
- Ừm....chắc chắn rồi....chị mãi mãi ở bên cạnh em.
- ..............
- Giờ mình nhảy nhé? – Sana hỏi, Dahyun gật nhẹ đầu.
Rồi cô tiến một bước, ôm chặt lấy Dahyun, nhảy xuống dưới.
Cả hai đều nhắm chặt mắt lại và hét lên, tiếng hét vọng cả khung cảnh.
Sau khoảng 7 giây, cả hai người được kéo dần lên trên, trong lúc đang lơ lửng trên không trung, Sana mở mắt kiểm tra tình trạng của Dahyun, Dahyun vẫn đang gục đầu vào vai của Sana, mắt nhắm chặt.
- Dubu?
- ......................
- Em có ổn không?
- Em ổn.
- Tuyệt quá.
Sana và Dahyun được kéo lên trên, hai người bỏ hết đồ bảo hộ ra, rồi đi vào bên trong. Sana cầm cổ tay Dahyun, chạm vào động mạch, một tay chạm lên ngực Dahyun, kiểm tra nhịp tim của cô ấy. Mọi thứ đúng là vẫn ổn, Dahyun chơi được thành công trò này mà không bị làm sao, chứng tỏ tim của cô ấy đã khỏe mạnh trở lại.
- Dubu, ngày xuất viện của em sẽ không còn xa nữa đâu – Sana mỉm cười, cô nghĩ rằng khi Dahyun biết được thông tin này, cô ấy sẽ vui.
Nhưng không, Dahyun đã tắt nụ cười sau câu nói của Sana.
Và Sana hiện đang không hiểu thái độ của Dahyun cho lắm, dù cô là người giỏi giang, có khả năng phán đoán cảm xúc của người khác mà chỉ cần nhìn ánh mắt.
Nhưng ngay lúc này nhìn vào ánh mắt nâu của Dahyun, cô lại không hiểu. Cô cũng không muốn nghĩ nhiều về chuyện này, nên cô nhanh chóng đưa Dahyun đi lấy đồ, rồi quay trở về Seoul.
Đêm đến, cô lại đưa Dahyun đến khách sạn, và làm thỏa mãn cô ấy. Với sự hồi phục về mặt tâm lý một cách nhanh chóng như vậy, Kim Dahyun đã hoàn toàn bộc lộ được hết cảm xúc khi ở trên giường.
- Sana, em sướng quá.
- Hmmm – Sana hài lòng, cọ mũi mình vào mũi của Dahyun, tay vẫn đang quậy ở dưới. Kim Dahyun bình thường trông đã quyến rũ rồi, khi thỏa mãn thì khuôn mặt trông còn quyến rũ hơn, và giọng nói của cô ấy, nhẹ nhàng và ngọt ngào như bánh kem vậy.
Dahyun sau khi lên đỉnh, đẩy Sana nằm úp xuống rồi nằm đè lên cô ấy , rồi nhét ngón giữa vào bên trong Sana, từ đằng sau.
Sana cảm nhận được một sự hạnh phúc tròn đầy dâng lên trong lòng, không hề thiếu sót.
Và tội lỗi của cô, ngày càng nặng.
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store