ZingTruyen.Store

heal me - saida fanfic full

chap 1

saidarlinggroup


Chap 1

Một vị tiến sĩ trẻ bước vào khuôn sân rộng của một bệnh viện lớn nhất thủ đô, bệnh viện này có tên là Likey. Những bước đi tự tin và đều tăm tắp, ai lướt qua vị tiến sĩ trẻ này cũng phải ngước nhìn một cái vì cô sở hữu một ngoại hình quá nổi bật. Cô bước dần bước dần vào trong bệnh viện, lên lầu 5, khu bệnh nhân VIP, cô dừng chân ở phòng số 28.

Tại căn phòng bệnh này, là một bệnh nhân VIP mà cô đã đọc qua bản báo cáo bệnh tình. Vị bệnh nhân này là nữ, bị một tai nạn rất nặng, chấn thương não nghiêm trọng và bị mất trí nhớ hoàn toàn, dù đã bước qua tuổi trưởng thành, nhưng hiện tại đang sống như một người thực vật, với một bộ não em bé.

Tai nạn khủng khiếp đó đã xảy ra từ 6 tháng trước, và hiện tại có một điều duy nhất mà người bệnh nhân này đã cải thiện được, là ngôn ngữ, cô ấy đã có thể nói chuyện được như người bình thường và nhận biết được một số đồ vật căn bản.

Nếu nghĩ theo hướng tích cực, thì rõ ràng cô gái này đã được ban phước rất lớn, vì với tai nạn như thế, chỉ có con đường chết mà thôi, vậy mà thần chết đã lỡ bỏ qua cô ấy, và cô ấy được ở lại thế giới này.

Và tưởng như mọi thứ chỉ dừng ở cái bệnh mất trí nhớ, qua thời gian người bệnh nhân này bị phát tán thêm một bệnh nữa, là rối loạn hệ thần kinh thực vật. Có thể do quá trình chữa trị não sau vụ tai nạn, vì nội lực của sọ não bị tác động mạnh nên dễ có khối u, cô ấy đã phải tiến hành phương pháp hóa trị, nên bị ảnh hưởng tới hệ thần kinh.

Và riêng vấn đề về hệ thần kinh, thì đó chính là chuyên ngành của vị tiến sĩ trẻ này.

Vị tiến sĩ tên là Minatozaki Sana. Cô vừa mới bước qua tuổi 28, trong ngành Y, nếu có được bằng tiến sĩ trong độ tuổi dưới 30, thì được gọi là cực kỳ xuất sắc, 1000 người thì chỉ có 1 người như vậy mà thôi.

Và nhiệm vụ của Minatozaki Sana, đó chính là chăm sóc người bệnh nhân VIP này cho đến khi bệnh tình của cô ấy khả quan hơn, dù có mất bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, vì người bệnh nhân này rất giàu, gia cảnh cũng rất hoành tráng.

Việc của cô, không phải giúp người bệnh nhân này nhớ lại ký ức, mà là giúp cô ấy cải thiện được vấn đề về hệ thần kinh.

Trước khi chính thức gặp bệnh nhân, Sana đã đi gặp tất cả những người có liên quan đến người bệnh nhân này, từ gia đình, đến các bác sĩ đã từng phụ trách chữa trị cho cô ấy, lẫn những y tá chăm sóc cô ấy.

Cô biết được rằng, lý do mà cô phải lặn lội từ Mỹ về Hàn Quốc chỉ để chăm sóc cho một người bệnh nhân, hóa ra là vì người bệnh nhân này là con gái của Thị trưởng thành phố Seoul, thủ đô của Hàn Quốc, ông Kim Joohyuk.

Một viên chức cao cấp của chính phủ, trực tiếp liên hệ với cô để nhờ vả cô chữa bệnh cho con gái của ông, Minatozaki Sana đương nhiên không thể từ chối. Thị trưởng cần phải có tinh thần ổn định, thì mới có sức điều hành cả chính quyền thành phố được chứ.

Đúng vậy, Minatozaki Sana đã học tập và làm việc ở New York, Mỹ được 10 năm rồi. Cô là một người gốc Nhật nhưng cả gia đình cô đã sinh sống và làm việc tại Hàn được 25 năm, thậm chí cô đã kết hôn với một người, cũng là người Nhật, là một người phụ nữ bằng tuổi Sana. Cô ấy cũng đi du học Mỹ và làm việc ở đó giống Sana, và cô cứ một năm là về Hàn một lần để thăm gia đình khoảng 2 tuần, rồi lại quay lại New York, cô đã nghĩ rằng cô sẽ ít có cơ hội được ở Hàn Quốc lâu hơn.

Vậy mà giờ nhìn xem, vì nhiệm vụ cao cả này, cô sẽ ở lại Hàn Quốc ít nhất là 6 tháng.

Sau khi nói chuyện với Thị trưởng Kim, Sana mới biết được rằng tại sao người bệnh nhân này lại gặp tai nạn khủng khiếp đến vậy. Hóa ra cô ấy là ca sĩ nổi tiếng, và trong lúc đang biểu diễn, vì sơ suất kỹ thuật, cô ấy ngã từ sân khấu xuống đất, độ cao 3 mét, và đầu va phải góc nhọn của bậc thang ở sát đất, máu chảy ra rất nhiều và cô ấy được đưa đi cấp cứu luôn. Buổi biểu diễn bị hủy và các hoạt động của cô ấy phải dừng hoàn toàn không thời hạn.

Cuộc đời luôn xảy ra những điều tồi tệ, Sana không khỏi nhói lòng khi nghe toàn bộ câu chuyện, nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã được cấp cứu kịp thời, ít ra vẫn còn sống. Người này kém Sana hai tuổi.

Khi Sana di chuyển đến Hàn Quốc, cô đã đề xuất người vợ của mình đi cùng, cô ấy tên Minatozaki Momo, tên gốc là Hirai Momo. Nhưng Momo đã chọn ở lại New York, không đi cùng Sana. Hai người kết hôn đến giờ là đã được một năm, gặp nhau và yêu nhau từ lúc còn là du học sinh, đây là lần đầu tiên Sana xa Momo dài ngày như vậy.

Momo là trưởng phòng nhân sự của một công ty chuyên về thực phẩm, về mặt công việc, cô ấy chưa bao giờ bận bằng Sana, và việc cùng Sana đến Hàn một thời gian ngắn cũng không có gì quá khó đối với Momo, nhưng cô ấy lại quyết định ở lại. Sana cũng không hiểu tại sao, nên cô đành chấp thuận, cô bay đi Hàn Quốc một mình.

Sau một vài suy nghĩ hồi tưởng, Sana đã đứng trước phòng bệnh số 28, cô nhìn sâu vào cái tên đang được đặt rõ ràng ở trước cửa.

"Kim Dahyun"

Minatozaki Sana mở cửa thật nhẹ nhàng, cô thấy một bóng dáng đang quay lưng với cô, Dahyun đang hướng mặt về phía cửa sổ, ngồi trên một chiếc xe lăn. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng chan hòa với đám mây xanh, tạo nên một khung cảnh màu vàng trắng yên bình.

Sana không nghĩ rằng khi bước vào đây, cô sẽ được bắt gặp một khung cảnh yên bình như vậy, Dahyun có một mái tóc dài đến ngang lưng và màu tối, hơi đen đen, hơi nâu nâu, mà cũng hơi đỏ đỏ nữa, có khi nào là do ánh nắng chiếu vào nên có màu đỏ không nhỉ, dù sao thì đó cũng là một màu tóc rất đẹp.

Tưởng như yên bình là tất cả, Sana có chút hài lòng vì nghĩ rằng vị bệnh nhân này chắc hẳn đang lấy lại được tinh thần tích cực khi chữa bệnh, nhưng không, khi cô rảo mắt xung quanh căn phòng, thì cô thấy cực kỳ lộn xộn.

Có một cái ly thủy tinh bị vỡ, rơi vương vãi ở dưới đất, chỗ cạnh chân giường, và chiếc gối bị vứt lăn vứt lóc ở góc phòng bên phải, ở góc phòng bên trái thì có một quyển sách cũng đã bị vứt xuống. Sana chớp mắt làm quen, đây mới chính là khung cảnh mà cô thấy thường xuyên khi gặp những bệnh nhân có vấn đề về tâm lý, hầu như họ dùng việc phá các đồ vật để giải tỏa áp lực ở bên trong.

Sana tiến gần tới Dahyun, bờ vai của cô gái này trông rất bình tĩnh, nâng lên hạ xuống đều đặn, Sana bắt đầu cất tiếng.

- Kim Dahyun?

- .......................

Sana chắc chắn âm lượng của mình không hề bé, cô vốn có một chất giọng rất lớn, nói bình thường mà người ta cũng tưởng cô đang cãi nhau với ai đó. Trong tình huống này, một là Kim Dahyun giả vờ không thèm nghe, hai là cô ấy đang buồn ngủ, chuẩn bị ngủ gật.

Nhưng không thể nào là buồn ngủ đâu, vì Dahyun đang ngồi rất thẳng lưng, và nhịp thở qua bờ vai vẫn đang đều đặn, trông rất yên bình.

- Kim Dahyun? – Sana gọi lần nữa.

- ......................

- Em ổn chứ? – Sana đặt tay lên vai Dahyun.

- Bỏ tay ra khỏi người tôi – Dahyun cuối cùng cũng cất giọng sau khi có tiếp xúc vật lý, cô cực kỳ bực mình vì phải động chạm với ai đó.

- Em có chất giọng rất mềm mại – Sana khen một câu, làm người kia ngạc nhiên, quay sang nhìn.

Dahyun và Sana, cứ như vậy, nhìn nhau không chớp mắt, và người bị mỏi mắt nhiều hơn ở đây là Dahyun, vì cô phải ngước đầu lên nhìn cái người lạ hoắc lạ huơ vừa mới bước vào phòng cô. Tại sao lại biết tên cô, tại sao lại vào đây....

Đây chắc chắn không phải mấy người y tá hay chăm sóc cô, hay mấy vị bác sĩ hay vô để khám bệnh cho cô.

Khi Dahyun có câu hỏi trong đầu, đương nhiên nó sẽ nằm trong đầu thôi, cô sẽ không bao giờ nói ra.

Khi Dahyun ngước lên nhìn cái cô gái lạ kia, cô ấy bắt đầu mỉm cười, một người có mái tóc vàng dài, mũi rất cao, môi hồng. Cô ấy đang mặc một chiếc áo phông màu trắng, khoác bên ngoài là vest đen. Những quãng thời gian ngắn vừa trôi qua, Dahyun đã có thể nhận biết được màu sắc và trang phục thường ngày. Những người cô gặp hằng ngày, bao gồm các y tá, bác sĩ, họ không mặc đồng phục, họ mặc những trang phục bình thường, khác nhau mỗi ngày, để giúp cô tăng khả năng nhận thức, họ đã nói với cô như vậy.

Dahyun đã quá mỏi cổ, cô mím môi, rồi hạ đầu xuống, tiếp tục hướng mắt về phía ngoại cảnh qua khung cửa sổ.

- Em đói rồi đúng không? – Sana vẫn đặt tay lên trên vai Dahyun, không di chuyển.

- ......................... – đáy mắt nâu của Dahyun dao động, sao cái người lạ kia biết cô đang đói???

- Em muốn ăn gì?

- ........................... – Kim Dahyun ngồi bất động, như phản ứng ban đầu.

- Thịt heo cốt lết đúng không?

Dahyun bị ngạc nhiên, rồi lại quay đầu, ngước lên nhìn cái người lạ kia.

- Thịt heo cốt lết đang trên đường đến với em đó – Sana nhìn thấy phản ứng tích cực của Dahyun, mỉm cười.

---

Minatozaki Sana không những giỏi về ngành tâm lý, mà còn giỏi trong việc rèn luyện trí nhớ nữa, cái gì cô đọc một lần, thường là cô có thể nhớ được ngay. Tất tần tật về bệnh tình của Dahyun, kể cả gia cảnh, tính cách, sở thích, cô đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

Cô đáp chuyến bay đến Hàn vào ngày hôm trước, sau đó đi gặp những người liên quan đến Kim Dahyun, đọc tài liệu, rồi ngày hôm sau đến gặp Dahyun trực tiếp luôn, mọi thứ đều được tiến hành rất nhanh. Vốn dĩ Minatozaki Sana không hề vội vã gì cả, cô cũng không có gì phải vội vã mau chóng về lại New York, chỉ đơn giản là do khả năng giải quyết mọi việc của cô quá xuất sắc.

Để nói về tốc độ, thì ai thắng được cô cơ chứ.

Và việc cô công tác ở Hàn Quốc lâu như vậy, khiến cho ông bà Minatozaki rất vui. Cả nhà cô có mỗi ông bà Minatozaki ở với nhau trong căn nhà to lớn ở Seoul. Lần này Sana quay trở lại Hàn, cô ở với ông bà Minatozaki, vừa làm việc vừa dành thời gian chăm sóc ông bà.

Lúc gặp Dahyun là bắt đầu đến bữa trưa, Sana trước khi bước vào căn phòng này đã đặt sẵn thịt heo cốt lết, một trong những món nằm trong danh sách đồ ăn ưa thích của Dahyun, cô sẽ ăn trưa cùng với Kim Dahyun.

Có một cô y tá đã mang đồ ăn vào phòng, và tiện thể dọn dẹp cái đống lộn xộn mà Dahyun vừa gây ra, cô y tá dọn dẹp ly thủy tinh vỡ, thay lại gối, cất sách lại vào kệ sách. Sự đập phá của Dahyun, chắc hẳn không có ai biết được, vì căn phòng này cách âm, cũng không có camera để tôn trọng quyền riêng tư cho bệnh nhân, cứ một tiếng sẽ có người vào check cô ấy một lần.

Kim Dahyun không hề bị què, nhưng vẫn phải ngồi xe lăn, chiếc xe lăn này là dòng hiện đại nhất, có nhiều nút bấm ở trên thành ghế để đáp ứng mọi tiện ích tính năng. Khi bị rối loạn thần kinh thực vật, Dahyun dễ bị hụt hơi nếu đi bộ hoặc đứng nhiều, vì phổi của cô ấy rất yếu, kể cả khi thời tiết thay đổi thất thường, đường hô hấp của cô ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên hiện tại Dahyun sẽ được các y tá dẫn đi bộ một chút vào buổi chiều, còn lại là ngồi xe lăn suốt.

Thức ăn ngon đã được dọn ra bàn sẵn, Sana ngồi đối diện Dahyun, nụ cười luôn hiện diện trên môi, lời nói cô cất lên, luôn chứa đựng sự ngọt ngào.

- Chúc em ngon miệng.

Dahyun không phản ứng gì nhiều, bắt đầu cặm cụi ăn, những lọn tóc đỏ nâu của cô ngả xuống, chuẩn bị dính hết vào đồ ăn.

Sana được biết rằng Dahyun đã bắt đầu tự ăn được 2 tuần nay, trước đây là có y tá đút cho ăn.

- Dahyun.....em nên cột tóc lại không thì tóc sẽ bị bẩn bởi đồ ăn đó – Sana lấy từ trong túi xách của mình một cọng thun, cô cột tóc cô lại để làm mẫu cho Dahyun.

Dahyun ngẩn ngơ nhìn, mắt chớp nhẹ, nét mặt rất đáng yêu khiến Sana bật cười, cô ấy có một làn da rất trắng sáng. Sana lấy thêm một cọng thun nữa và đưa cho Dahyun, nhưng Dahyun vẫn ngồi im không thể làm gì.

Sana đứng dậy đi về phía Dahyun, rồi nhẹ nhàng xoay chiếc xe lăn, cô đứng trước Dahyun, cúi xuống cột tóc lại cho cô ấy, khi cột xong, thì khuôn mặt của hai người chỉ còn cách 10cm, Dahyun vẫn hiện nét bỡ ngỡ, chăm chú ngước nhìn mọi cử động của Sana.

Sana vẫn tư thế cúi người, cô chống hai tay lên thành ghế, yên lặng nhìn Dahyun khoảng chục giây, rồi nói.

- Dahyun, khi em xõa tóc hay cột tóc, đều trông rất xinh đẹp – Sana mỉm cười khi thấy trên má Dahyun phảng phất một màu đỏ nhạt.

- Chị là ai? – Dahyun cất giọng hỏi, câu hỏi đầu tiên của cô. Trong suốt quá trình chữa bệnh mấy tháng qua, lượng câu hỏi của cô được thốt ra bằng lời, chắc chỉ bằng một bàn tay mà thôi.

- Tên khai sinh của chị là Minatozaki Sana, khi đi làm, mọi người gọi chị là bác sĩ Minatozaki, em thích gọi chị như thế nào? – Sana vẫn giữ khoảng cách gần gũi với Dahyun, đáp lại bằng một câu hỏi.

Dahyun đảo mắt suy nghĩ, đảo sang trái, rồi sang phải, rồi lại ngước nhìn Sana, rồi lại nhìn xuống dưới như đang vắt óc suy nghĩ, Sana kiên nhẫn chờ đợi, rồi được nhận một câu trả lời.

- Sana.

- Vậy thì cứ gọi chị là Sana, chị hơn em hai tuổi, và sẽ là người tiếp xúc nhiều nhất với em trong thời gian tới.

- .....................

- Em có phiền không nếu cứ phải gặp chị nhiều như vậy? – Sana nhìn xuống, đâm thẳng vào ánh mắt nâu của Dahyun, khoảng cách gần gũi này, khiến cô có thể cảm nhận được hơi thở của Dahyun đang gấp gáp hơn.

Dahyun có một đôi mắt màu nâu rất đẹp, cộng với sự dịu dàng pha chút lạnh lùng hiện tại của cô ấy, trông như một chú mèo hoàng gia cao quý vậy. Khuôn mặt của Kim Dahyun thực sự quyến rũ và thu hút, không có gì lạ lẫm vì cô ấy từng là ca sĩ nổi tiếng, ngoại hình chắc hẳn là một đẳng cấp khác biệt so với người bình thường. Dù bây giờ cô ấy đang mặc một bộ đồ bình thường, quần dài mềm và áo phông, nhưng nét đẹp tuyệt vời này vẫn không bị lu mờ một chút nào.

- ..................... - Dahyun vẫn lặng im, hơi thở lúc dồn dập lúc chậm chạp.

Sana mỉm cười, chắc hẳn nhịp tim của cô gái này đang đập không cố định.

- Chị nấu ăn rất ngon, chị có thể nấu thịt heo cốt lết, ramen nấm, chị còn có thể pha sữa chocolate nữa, và chị hát rất hay – Sana khoe tài năng của mình, những từ khóa cô vừa nói, là những thứ Dahyun đang quan tâm.

- ......................

- Vậy...em có phiền không.....nếu phải gặp chị nhiều như vậy?

- ................không.... – Dahyun cuối cùng cũng trả lời.

- Cám ơn em, giờ thì chúng ta tiếp tục ăn thôi – Sana duy trì nụ cười, đứng dậy, cô xoay chiếc xe lăn của Dahyun lại, hướng về phía bàn ăn, rồi cô về chỗ ngồi cũ.

---

Đến chiều, Sana quay lại gặp Dahyun ở một công viên rất đẹp rất rộng thuộc bệnh viện. Cả hai đều đã thay trang phục khác, Sana mặc một bộ đồ thoải mái hơn, quần thể thao, áo phông, giày thể thao, đều là màu trắng. Và với ngoại hình đẹp mắt này, đã khiến ánh mắt của Dahyun trở nên thiện cảm hơn khi cô ấy nhìn Sana, khác hẳn so với ánh mắt trừng trừng khó hiểu lúc trưa nay.

Vì đơn giản Dahyun thích màu trắng.

Sana biết rằng Dahyun bấy lâu nay được các y tá dẫn đi dạo ở quanh khu công viên, vừa đi vừa nghỉ là khoảng nửa tiếng, rồi quay lại phòng bệnh, nhưng hôm nay cô muốn thử thách Dahyun ở mức độ cao hơn để tăng sự tập trung và phản xạ của cô ấy.

Ở trong công viên rộng rãi này có một cái hồ nước rất trong và đem lại cảm giác sảng khoái, có một con đường bằng các tảng đá phẳng nối từ bờ bên này đến bờ bên kia của cái hồ này, các tảng đá được xếp cạnh nhau, cách nhau khoảng 50cm, con đường đi sang bờ bên kia của hồ có khoảng 10 tảng đá như vậy.

- Dubu, trưa nay em ngủ ngon không? – Sana mở lời bằng một câu hỏi thăm, và cô đã gọi Dahyun bằng một tên gọi khác, cô biết rằng đó là tên thân mật mà gia đình gọi cô ấy từ thời bé đến giờ.

- ............ - đáy mắt nâu của Dahyun lại chuyển động, chắc hẳn đang ngạc nhiên vì cách gọi thay đổi của Sana, cô ấy gật đầu nhẹ.

- Cám ơn y tá Im nhé, chị quay lại vào trong được rồi – Sana mỉm cười với cô y tá trẻ xinh đẹp đã đẩy xe lăn đưa Dahyun ra ngoài này, cô ấy tên Im Nayeon.

Nayeon cười cười gật đầu rồi để Sana và Dahyun một mình lại ở ngoài công viên.

- Đứng dậy nào, đôi chân của em đang rất muốn cử động đó – Sana giơ hai tay đỡ Dahyun đứng dậy.

Khi Dahyun đứng dậy, Sana mới biết chiều cao của cô ấy. Khi Dahyun nhìn thẳng, là sẽ chạm vào môi cô.

Và hiện tại hình ảnh của Dahyun đang bao trùm toàn bộ ánh nhìn của Sana, cô cúi nhìn người đối diện, kết hợp với màu sắc đẹp đẽ của thời tiết, hình ảnh của Dahyun trông rất rạng rỡ.

- Thoải mái chứ, đúng không? – Sana nhẹ nhàng hỏi, hai tay vẫn đang nắm lấy tay Dahyun.

Dahyun kéo dài đường môi, tạo thành một nụ cười nhẹ, mang chút cảm giác ngại ngùng.

- Dubu.... – Sana lật bàn tay phải của Dahyun lại, cô xòe bàn tay đó ra, Sana lấy tay phải của mình vẽ một hình tròn chữ O vào lòng bàn tay phải của Dahyun.

- ..................

- Nếu em cảm thấy vui vẻ, thì hãy vẽ như vậy, vào bất cứ đâu, bằng bất cứ cái gì, để cho chị biết cảm nhận của em, được chứ?

- ...................... – Dahyun chăm chú lắng nghe, cố gắng tiếp thu cái hình mà Sana vừa thể hiện, rồi Sana vẽ tiếp vào lòng bàn tay phải của Dahyun, một dấu gạch chéo, chữ X.

- Còn nếu em cảm thấy bất an, vẽ như vậy, để chị biết, được chứ?

Dahyun sau chục giây đã hiểu những lời nói của Sana, gật đầu nhẹ.

- Giờ thử nhé, nếu em cảm thấy vui vẻ? – Sana xòe lòng bàn tay phải của mình ra, chờ Dahyun.

Dahyun vẽ một hình tròn vào lòng bàn tay của Sana.

- Đúng rồi, nếu em cảm thấy bất an? – Sana hài lòng, hỏi tiếp.

Dahyun di chuyển ngón tay, vẽ một dấu X lên bắp tay Sana, làm Sana ngạc nhiên vì cô ấy đã đổi vị trí vẽ, rồi cô bật cười.

- Chị nghĩ là em đã hiểu một cách hoàn hảo rồi, chúng ta bắt đầu đi bộ nào.

Sana từ từ dẫn Dahyun đến mép hồ, Dahyun nhìn thấy khung cảnh trước mặt, ánh mắt biến sắc luôn, Sana lường trước được chuyện này. Việc Dahyun bị ngã từ trên cao xuống và bị tai nạn, cô ấy sẽ không nhớ gì hết, nhưng chứng sợ độ cao chắc chắn sẽ đi vào tiềm thức. Chưa kể trong tài liệu mà người nhà Dahyun cung cấp, cho thấy rằng Dahyun vốn là người sợ độ cao, vụ tai nạn sẽ làm cho cô ấy sợ hơn rất nhiều. Nên khi nhìn thấy một con đường gập ghềnh cao thấp như vậy, Dahyun đương nhiên sẽ sợ.

- Dubu, nhìn chị - Sana xoay lưng về mặt hồ, đứng đối diện Dahyun, hai tay vẫn nắm lấy tay Dahyun không buông.

- ................ – Dahyun vẫn đang mải mê nhìn khung cảnh trước mặt với ánh mắt hơi hoảng loạn, nhìn tảng đá, rồi nhìn hồ nước.

- Nhìn chị - Sana nhẹ nhàng lặp lại, tay vuốt vuốt mu bàn tay của Dahyun.

Dahyun sau sự hoảng loạn, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt của Sana, nét mặt đã bình tĩnh hơn.

- Giờ làm theo chị, và chỉ nhìn chị thôi, được chứ?

- ..............

Dahyun không nói gì, chỉ tập trung nhìn Sana theo lời Sana yêu cầu. Sana quay đầu nhìn, cô bước lùi một bước và đã bước xuống tảng đá thứ nhất, rồi chờ Dahyun, Dahyun chậm rãi và trông rất cố gắng, tiến một bước, và bước xuống tảng đá, tay vẫn nắm chặt lấy tay Sana.

Và cứ như vậy, chậm rãi và cẩn trọng, Sana dẫn được Dahyun đi đến tảng đá thứ 5, rồi tự dưng Dahyun ôm chầm lấy Sana, làm vị tiến sĩ trẻ ngạc nhiên.

Sana cảm nhận được một dấu X đang được vẽ ở sau lưng mình, cô nâng tay vỗ lưng Dahyun, trấn an, hiện tại hơi thở của Dahyun trở nên dồn dập trông thấy, như kiểu sắp bị hụt hơi.

- Chị hiểu rồi, em đã làm rất tốt, hôm nay dừng ở đây thôi.

Dahyun vẫn không nói gì, vẫn ôm chặt lấy Sana, hai người đứng chơi vơi ở giữa hồ trên tảng đá phẳng, tạo nên một khung cảnh yên bình.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store