Hệ Thống Xuyên Nhanh : Ta Lựa Chọn Đại Phản Diện
Chương 3 : TG 1 : Học Bá Lạnh Lùng Sủng Tôi [ 2 ]
Đại Tuyết meo meo hai tiếng nữa rồi biến mất trong không trung.
Bạch Mộng cảm thấy cô Kỷ này quá thê thảm. Vì tình mà mất tất cả. Hơn nữa cái tình này máu chó không chịu được. Cư nhiên là nếu không rơi vào cái tình yêu nhảm nhí đấy, Kỷ gia sẽ không phá sản.
Bạch Mộng lại nhớ nhớ một số chi tiết trong cốt truyện. Rồi cô giật mình nhận ra, thứ nghiệt súc Uyển Ngữ Hoa lại dám tung tin đồn nói xấu cô. Nếu không đáp lễ là không được rồi.
Bạch Mộng là con người thích ứng nhanh. Quẳng đâu cũng sống được. Nhanh chóng thay quần áo rồi gọi điện cho mẹ Kỷ tới đón mình về nhà.
*****
- Mau nhìn cô ta kìa, vậy mà trông được sao?.
- Nam nữ thần bên nhau chính đáng, tự nhiên cô ta nhảy từ đâu ra vậy?.
- Nhìn qua đã biết không phải loại tốt lành, không nghĩ tới lại là tiểu tam chen chân a.
Bạch Mộng vừa bước vào sân trường đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán. Không biết làm cách nào đám người ở trường đều biết tin cô rạch tay rồi cấp cứu sống lại. Không cần nói cũng biết câu chuyện đã qua mồm ai, được người ta thêm mắm thêm muối lại trở thành cô dùng cái chết uy hiếp Lục Vô Nam làm bạn trai cô. Cô nhổ vào ấy. Cái phương pháp hèn hạ đến cực điểm này cô mới không thèm dùng đâu.
Mở cửa lớp, Bạch Mộng tiến thẳng đến vị trí cuối cùng, quẳng cặp rồi úp mặt xuống ngủ một mạch. Những lời bàn tán không vì có cô trong lớp mà dừng lại, thế mà lại còn to tiếng hơn.
Lát sau lại thấy tiếng ầm ĩ, ngẩng mặt lên liền thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang tiến vào. Thiếu nữ tóc hồng ngọc lả lướt, đôi mắt đen láy to tròn ngây thơ, diện trên mình bộ đồng phục trường cùng nụ cười của cô liền lập tức tỏa sáng. Phải, là nữ chính, Uyển Ngữ Hoa đang tiến vào.
Bạch Mộng mơ hồ nhìn hình ảnh trước mắt, có phải... Hình ảnh này giống với cô lúc nhỏ không? Bạch Mộng lớn lên lại mang vẻ đẹp của thiếu nữ bất trị. Ngữ Hoa là vẻ đẹp ấm áp của chị gái hàng xóm nhà bên. Bạch Mộng lại là xinh kiểu thiếu nữ bất lương, cô mang một tướng mắt tam bạch hạ, lông mi dày, môi chữ M đỏ hồng. Vốn dĩ xinh đẹp biết bao nhưng lại trang điểm đậm đến nỗi như đấm vào mắt người nhìn. Trên mặt bảy sắc màu không màu nào không có.
Bạch Mộng chớp chớp mắt, quên mất nguyên chủ và nữ chính cùng lớp. Khẳng định ít lâu gì sẽ có chuyện xảy ra, cô lại lười giải quyết liền thẳng người tiêu soái cầm cặp rời đi. Ngay lúc này lại có tiếng của Ngữ Hoa vang lên.
- Mộng Mộng, cậu ngủ dậy rồi sao?
A... Phiền phức. Bạch Mộng than thầm trong lòng một tỷ câu phiền. Không có gì đừng nói chuyện với ta. Ta dị ứng với các loại nam nữ thần. Rồi lại chợt suy nghĩ, không phải tiếng xấu của nguyên chủ rất nhiều sao? Bây giờ bỏ đi thì cùng lắm thêm một tin đồn thôi, có sao đâu?
Thế là cô làm ra vẻ "Ta điếc, ta mù, ta không biết gì cả" tiến về phía cửa lớp. Bỏ lại Ngữ Hoa đằng sau đầy xấu hổ. Sắp ra khỏi lớp, Bạch Mộng lại bị một bàn tay kéo lại về phía sau.
- Mộng nhi, Hoa Hoa hỏi em.
Nam chủ khi không ra mặt giúp nữ chính. A, cảm động quá đi. Thật đẹp trai, thật ga lăng, thật muốn đấm.
Cô cau mày khó chịu nhìn vào nơi cổ tay bị nắm. Con mẹ nó nhà mi biết đau không hả? Còn không mau buông cổ tay bổn tiểu thư ra?
Vô Nam thấy ánh mắt của Bạch Mộng hôm nay thật khác thường. Thường ngày chỉ cần thấy Ngữ Hoa là Bạch Mộng liền dựng lên như con cào cào, nhảy tới nhảy lui trước mặt bạn gái hắn châm chọc. Chỉ cần thấy bóng dáng hắn liền bay đến với tốc độ ánh sáng làm đủ trò khiến người ta chán ghét.
Cảm nhận được ánh mắt chán ghét nhìn vào nơi cổ tay, Vô Nam mới nhận ra nãy giờ mình bóp cổ tay cô hơi mạnh, liền vội vàng buông ra.
Bạch Mộng xoa xoa cổ tay của mình.
- Bạn học Lục, mong cậu xem lại cách xưng hô của mình. Tôi và cậu, bằng tuổi, mối quan hệ của chúng ta không thân thiết đến độ cậu có thể gọi biệt danh của tôi.
Bạch Mộng chán ghét nhìn người con trai trước mặt. Chính hắn, chính hắn khiến gia đình cô tan nát, làm cô sống trong cuộc đời tràn ngập màu bi kịch. Ừ, thứ nghiệt súc.
Tự nhiên trong đầu Bạch Mộng nhảy ra một suy nghĩ. Bây giờ cô đấm nam chính có phải ngược không?
Đại Tuyết hết hồn khi thấy được suy nghĩ của Bạch Mộng. Nó liền kết nối với trí não của cô, kêu gào trong đầu Bạch Mộng.
- Méo !! Chị gái xinh đẹp, chị vừa nghĩ ra cái gì đấy !!!
- Mi nói xem có đúng không? Đấm cũng là một loại bạo hành. Mà bạo hành đồng nghĩa với ngược. Nhiệm vụ của ta là ngược nam nữ chính. Cho nên, ta được quyền đấm họ.
Bạch Mộng mặc kệ Đại Tuyết kêu gào. Cô bóc một cái kẹo mút cho vào miệng.
Đại Tuyết xù hết cả lông lên, hiện nguyên bản ra ngoài không gian. Nhưng không kịp nữa rồi, chị gái xinh đẹp nhà nó ngậm kẹo mút, thật sự đấm một phát nam chính chảy máu mũi, bất tỉnh nhân sự.
Trước mặt Bạch Mộng hiện ra chữ resets to đùng. Sau đó lại trở về khoảng thời gian cô đang bóc kẹo.
Đại Tuyết run rẩy nhìn Bạch Mộng, chị gái xinh đẹp có thể đừng bạo lực như thế được không ?.Ngứa mắt một cái liền trực tiếp đấm con nhà người ta gãy mũi bất tỉnh. Rồi sau này nó lỡ đắc tội với chị gái xinh đẹp, chị gái xinh đẹp có biến nó thành mèo không lông không??
Không được! Đại Tuyết kiên quyết ôm lấy bộ lông trắng của mình nhìn Bạch Mộng, giải thích.
- Em nói ngược, là ngược kiểu làm họ chìm xuống đáy của xã hội, không tiền không quyền không tiếng nói, ngóc đầu không nổi. Chứ chị tác động vật lý vào con nhà người ta là phạm pháp đó !!!
- Vậy là không được đấm à ? - Bạch Mộng cau mày nhăn nhó.
Đại Tuyết gào thét trong vô vọng. Chị gái xinh đẹp trước kia sống kiểu gì trong xã hội pháp trị thế ?!
- Mỗi tiểu thế giới chỉ có thể resets ba lần. Nếu sử dụng hết cả ba lần resets, chị gái xinh đẹp có thể lựa chọn : Dùng tích phân mua thêm 1 lần resets hoặc trở lại từ thế giới đầu tiên.
- Một lần resets bao nhiêu tích phân ?
- 999.000.000 tích phân. Nhưng chỉ có thể mua một lần nha.
Bạch Mộng liền lập tức im miệng. Tích phân = tiền. Không thể lãng phí, nhưng cũng không thể đấm nam nữ chính, thật khó chịu.
Vô Nam nhíu nhẹ lông mày nhìn cô bóc kẹo, bóc rồi lại không ăn, ném ra ngoài cửa sổ. Đây... Cô đây là có ý gì? Bạn học Lục, không phải trước đây cô luôn gọi Nam ca ca sao?
Bạch Mộng khó chịu bỏ đi. Ngữ Hoa nhìn Vô Nam đứng chết chân nhìn về phía Bạch Mộng bỏ đi liền khó chịu. Xem ra cô phải loan tin đồn mạnh tay hơn mới khiến Bạch Mộng thôi học.
******
- Chị Mộng, nhớ em không? Hehe.
Nhất Chi từ phía sau nhảy lên bá vai cô, còn cười hehe hai cái.
Nhất Chi giờ đây đã cao lớn hơn trước kia nhiều, cũng dậy thì thành cậu trai sáu múi, đẹp trai, sáng sủa nhưng lại là một tên hay tụ tập cùng đám bạn xấu, giao lưu với mấy tên cẩu bằng hữu lập thành băng đảng phá làng phá xóm. Chính là thể loại cá biệt trong trường. Bạch Mộng sau khi trở về liền được gặp mặt Nhất Chi, Nhất Chi lại là người dẫn dắt cô đi trên con đường bất lương, không bao lâu sau anh em bằng hữu liền chỉ định chiếu thẳng cô lên chức đại tỷ, rồi dần ăn nhập mới trở thành bộ dạng hiện tại.
Nhất Chi khi xưa đúng là có thích Bạch Mộng, nhưng rồi lại dần chuyển thành thần tượng cô hơn từ lúc hắn nhìn thấy cô tập võ. Rồi dần dần từ xưng hô bạn học thành chị Mộng.
- Chị Mộng, có phải con Hoa gì gì đó lại bắt nạt chị không? Nói với em, em trả thù giúp chị ! - Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù cho cả trường thích Ngữ Hoa, Nhất Chi cảm thấy chỉ có chị Mộng mới là chân ái.
- Ha, Kỷ Bạch Mộng chị là ai cơ chứ. Cậu lo cho thân cậu đi. - Bạch Mộng cười cười.
- Hehe, em thì có thể làm sao cơ chứ. Sau này không phải là có chị Mộng nuôi rồi sao? - Dừng lại một chút, Nhất Chi đột nhiên bá vai Bạch Mộng chặt hơn một chút - ...Chị Mộng, em biết là chị sẽ không nghe em nói, nhưng mà chị mau chóng bỏ cái tên Lục Vô Nam đi. Chỉ là thằng con hoang thôi, chị phí tâm tư như vậy làm gì. Chị phí thời gian với nó, nó lại chẳng coi chị ra gì. Em nói chị nghe, nó...
Nhất Chi nói rất nhiều. Nhưng chủ yếu là toàn khuyên cô mau đá đít Vô Nam ra khỏi cuộc đời và tập trung và bản thân hơn. Bạch Mộng cười cười, cảm thấy có cậu em như Nhất Chi cũng không tệ.
Không biết từ đâu ra, Bạch Mộng lại móc trong túi ra một cây kẹo mút dâu rồi đưa cho Nhất Chi.
- Cho cậu, sau này có lí do để đập tên nghiệt súc kia nhớ nói cho chị đấy.
Nhất Chi hỏi chấm đầy mặt cầm lấy cái kẹo mút dâu. Hắn đâu có ăn kẹo mút bao giờ? Mà "thứ nghiệt súc" trong miệng chị là Vô Nam hả??
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store