ZingTruyen.Store

He Thong Xuyen Nhanh Sac Khi Tran Day H

Editor/Dịch: Vivi_V1989

Tứ chi vô lực, tay chân tê dại.

Thẩm Quân mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một nơi tràn đầy tro bụi xi măng. Tay chân cô bị cột bằng dây thừng, trên người quần áo hoàn hảo không thiếu món nào. Điều này làm cho cô thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Ngoài miệng cũng không dán bất cứ miếng băng dính nào. Xem ra là đã rời xa nội thành, bốn phía không người, cho dù cô kêu rát họng cũng sẽ không có người nghe được.

Bởi vì thuốc mê nên đầu óc có chút mơ hồ, Thẩm Quân lắc lắc đầu để tỉnh táo lại một chút. Kiểm tra một lần, không có thứ gì có thể cắt đứt dây thừng. Toàn bộ căn phòng chỉ có một lỗ thông gió trên cao, cửa ra vào duy nhất bị khoá, nơi cô đang bị nhốt không có chỗ nào để trốn.

Cũng không biết Chúc Cẩm Thành có sốt ruột hay không. Cô tin tưởng lấy năng lực của anh sớm muộn gì cũng sẽ tìm được cô. Trước đó cô nhất định phải sống sót, những ngày tháng ngọt ngào của cô và Chúc Cẩm Thành mới chưa được bao lâu đâu. Nếu dễ dàng treo như vậy cô muốn khóc chết đó.

Tiếng mở khoá, cửa đầy rỉ sét bị đẩy mạnh từ bên ngoài vào. Một người phụ nữ cao gầy, dáng vẻ không tầm thường đi vào, mái tóc đỏ gây chú ý, môi đỏ yêu diễm, trong đôi mắt hẹp dài tràn đầy tối tăm, mặc một chiếc váy màu trắng xa hoa không hợp với nơi này.

Tổng kết, không quen biết.

"Biết vì sao tôi bắt cô không?" Cô ta đi thẳng vào vấn đề, dẫm lên giày cao gót mũi nhọn màu đen đi quanh Thẩm Quân một vòng, phát ra tiếng cười nhạo khinh thường.

Thẩm Quân ngồi trên sàn nhà, dùng sức nhớ lại nhân vật này là ai. Đối lập với trang điểm tinh tế của cô ta, Thẩm Quân một thân tro bụi, tóc hỗn độn, giống như bò từ trong đống rách nát ra.

"Cô là ai?"

"Tôi là ai cô không cần phải biết, cô chỉ cần biết rằng hôm nay cô ở đây đều bởi vì cô là em gái của Thẩm Hạm, cô em vợ tương lai của Chúc Cẩm Thành."

Cô ta khảy khảy móng tay, không muốn nhìn Thẩm Quân: "Vốn là muốn bắt Thẩm Hạm, chậc, những tên vô dụng đó... Chẳng qua, cũng thế thôi. Nếu cô muốn sống thì xem Chúc Cẩm Thành có thể vì liên hôn hai nhà Thẩm Chúc mà nỗ lực đến cứu hay không.

Chẳng qua, cái loại đàn ông lãnh khốc vô tình, bán thân bất toại như hắn thì ích lợi lớn hơn tất cả. Thật vất vả tống Vũ Trạch vào, khẳng định là sẽ không hi sinh vì cô.

Chị gái kia của cô cũng thật là không có mắt, có loại hôn phu như Chúc Cẩm Thành. A, còn muốn có một chân với Triệu Lương Tuấn nữa chứ. Mơ mộng hão huyền!"

Bản edit này đăng duy nhất tại wat pad Vivi_V1989 và wordpress vivisac. Những trang khác đều là ĂN CẮP. Hãy vào trang chính chủ đọc để ủng hộ công sức của editor nhé.

Vũ Trạch... Triệu Lương Tuấn...

Xem ra quan hệ của cô ta và hai người này không cạn. Thẩm Quân suy nghĩ lại vị hôn thê của Triệu Lương Tuấn là ai——

Hách Mạn.

Vị hôn thê Triệu Lương Tuấn, bề ngoài làm người đoan trang có lễ, tiểu thư khuê các, kỳ thật ngầm chơi rất điên cuồng. Quan trọng nhất chính là cô ta thích Chúc Vũ Trạch.

Mấy ngày hôm trước Chúc Vũ Trạch bị bắt vào trong ngục giam, cô ta hẳn là kìm nén không được, đơn giản là muốn lấy cô đổi Chúc Vũ Trạch.

Mơ tưởng!

Thẩm Quân trong lòng có tính kế, vào lúc cô ta xoay người muốn đi liền bắt đầu điên cuồng cười to.

"Ha ha ha... Ha ha ha... cái đồ chó má Chúc Cẩm Thành kia, tôi muốn hắn chết không được tử tế." Anh rể của em ơi, uỷ khuất anh trước nha.

Hách Mạn nghe xong xoay người vẻ mặt hồ nghi nhìn cô, làm cái quỷ gì. "Cô có ý tứ gì?"

"Vũ Trạch của em, ô ô ô... người tốt như vậy lại bị tên thái giám chết bầm kia hãm hại..."

Nước mắt Thẩm Quân dính ướt tóc, trên mặt một đống tro bụi, một đống nước mắt, giống như bà điên.

"Vũ Trạch của tôi, cô có biết hay không anh ấy giống như vương tử vậy. Soái khí lại mê người, cô không hiểu đâu, anh ấy nhất định là yêu tôi..."

Cảnh giác trong mắt Hách Mạn hơi thả lỏng một chút: "Cô đừng tưởng rằng giả ngây giả dại là tôi có thể buông tha cô. Tôi đã tìm người điều tra rồi, mỗi ngày cô đều đi theo Chúc Cẩm Thành, cho rằng tôi không biết sao?"

"Tôi muốn hắn bị báo ứng, tôi muốn hắn xuống địa ngục, tôi nguyền rủa hắn đang làm thái giám thì cả đời sẽ làm thái giám!"

Thẩm Quân nghiến răng nghiến lợi nói, trên mặt tất cả đều là hận ý.

Cô tốt xấu gì cũng đã từng diễn qua rất nhiều loại người, chỉ là một Hách Mạn, một diễn viên sống sờ sờ đây chẳng lẽ lại sợ sao.

Lại nói nguyền rủa của cô không tính, nửa người dưới Chúc Cẩm Thành đều đã tốt rồi.

Vì sống sót, phải nhịn xuống!

Đại khái là thanh âm và tình cảm của Thẩm Quân biểu diễn quá phong phú làm Hách Mạn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, từ đó đến hai ngày sau cũng không có khó xử cô.

Thẩm Quân bồn chồn, trong lòng chờ đợi Chúc Cẩm Thành mau chóng tìm được cô, bằng không cô chết đói trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store