Hệ thống xuyên nhanh kí chủ làm nhiệm vụ công lược
17:Sụp đổ
(Đại điện – khói lửa bốc lên, tiếng cung nữ và thái giám hoảng loạn vang vọng. Hoàng đế đứng chênh vênh trước long ỷ, long bào xộc xệch, ánh mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập).
Hoàng đế (run giọng, thì thầm):
"Không... không thể nào... tất cả các ngươi dám phản trẫm?!"
(San San thong thả bước đến giữa điện, mỗi bước chân như dẫm vào tim Hoàng đế. Ánh mắt nàng lấp lánh như hồ ly nhưng lạnh lẽo không tình cảm).
San San:
"Hoàng thượng... à không, phải gọi ngươi là kẻ cô độc mới đúng. Từng người phụ nữ trong hậu cung, từng giọt lệ, từng cái chết oan... đều do ngươi gây ra."
(Hoàng đế gào lên, lao về phía San San, nhưng lập tức bị Tề Vương chặn lại. Thanh kiếm lạnh sáng lóe trước mặt).
Tề Vương (giọng băng lãnh):
"Hoàng huynh, hết rồi."
(Quý phi cùng các phi tần quỳ rạp, nhưng không phải vì trung thành mà là hả hê. Một số thẳng thừng cười trong nước mắt).
Phi tần A:
"Ngài nghĩ mình là trời... nhưng nay, trời cũng quay lưng!"
Phi tần B (mím môi, bật khóc):
"Đây là báo ứng."
(Cận cảnh Hoàng đế – sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ, nhưng là lệ tuyệt vọng. Hắn nhìn San San, bàn tay run run vươn ra).
Hoàng đế (nghẹn ngào):
"San San... chẳng lẽ nàng chưa từng... thật lòng với trẫm sao?"
(San San nhìn hắn, nụ cười quyến rũ nhưng đôi mắt lạnh như băng. Một giọt nước mắt mỏng manh nơi khóe mắt, nhưng nàng nhanh chóng phủi đi).
San San (nhỏ giọng, như lời kết án):
"Nguyên chủ đã yêu ngươi. Còn ta... chỉ đến để kết thúc mối tình ấy. Ngươi lợi dụng nàng, nay phải trả giá."
(Tề Vương bước lên, ánh mắt kiên định, giọng vang rền như sấm):
Tề Vương:
"Ngai vàng này... từ nay không còn thuộc về ngươi."
ChatGPT đã nói:
(Lãnh cung – Hoàng đế bị nhốt trong căn phòng lạnh lẽo, cửa sắt khóa chặt. Hắn ngồi trên chiếu, thân hình gầy còm, mắt đỏ hoe vì nước mắt và căm hận.)
Hoàng đế (thì thầm, giọng nghẹn ngào):
"San San... sao ngươi có thể... rời bỏ trẫm?"
(San San đứng ngoài cửa, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm. Gió đêm thổi bay mái tóc, đôi mắt lấp lánh tinh quái.)
San San (nhẹ giọng):
"Ngươi đã lợi dụng nguyên chủ... trái tim nàng không còn là của ngươi nữa. Đây là kết cục ngươi tự tạo ra."
(Cận cảnh Tề Vương đứng sau San San, tay nắm chặt tay nàng, ánh mắt vừa bảo vệ vừa thầm hứa.)
Tề Vương (trầm giọng):
"San San, từ giờ, ta sẽ không để ai làm hại nàng nữa. Ta cùng nàng đi."
San San (mỉm cười, nhấn nhẹ bàn tay Tề Vương):
"Chỉ cần có ngươi... là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store