ZingTruyen.Store

He Thong Tam Nguyen Cua Nguoi Chet

-Aaaa....đau đầu quá....cái hệ thống đáng ghét này, hành động nhanh như vậy . Hừm ,có vấn đề!!!<(=_=),>
“Đây là ...hiện đại??” - Hồ Thục ngơ ngác nhìn xung quanh .
“Ký chủ sao cô biết đây là hiện đại , không phải cô sống ở cổ đại sao??”
Căn phòng này đầy những tấm poster to bằng khổ A2 là những nam nhân rất đẹp , đều là những nam thần nổi tiếng. “Cô gái này vậy mà có sở thích này, hơn nữa lại còn nhiều người như vậy!”. Nếu bỏ đi những tấm hình khổ to như vậy thì căn phòng này cũng khá rộng rãi, thoáng đãng với sàn nhà và tường màu lam nhẹ , có cảm giác trôi nổi như những đám mây. Chiếc giường được đặt ngay cạnh cửa sổ tầng 2 , ngồi dậy có thể nhìn ra thấy sân và con đường ra cổng. Những con gấu bông , tủ đồ hay đồ trang trí đều màu rất sáng phù hợp cho thiếu nữ 16t. Nhìn qua những tấm poster có lẽ cũng đoán được đại khái rằng căn phòng này là do người khác trang trí , còn poster mới là sở thích của chủ nhân căn phòng này.
-Này hệ thống, không phải bình thường người ta sẽ được nhận cốt truyện như trong tiểu thuyết sao, tại sao ta không có??
“Ký chủ đại nhân của ta, cô không phải nữ chủ cũng không phải nữ pháo hôi càng không phải nữ phản diện to lớn trong tiểu thuyết, như vậy cô cũng cần cốt truyện sao <(‘ 3 ‘ )> ”
-Đương nhiên là cần, nếu không biết ta lại vô tình đụng chạm nữ chủ, như vậy không phải chết không kịp ngáp sao!
“Ah.. Vậy được hiện tại truyền cho cô”
10 phút sau khi truyền xong cốt truyện.
-Khốn kiếp pppp!!!*bíp* *bíp* *bíp* *bíp* *bíp*….. *bíp*
-Tên điên nào viết ra cái cốt truyện đáng chết này, ta thao chết ngươi!!!!!
Được rồi cốt truyện sau khi tóm tắt n chữ chính là: nữ chủ xinh đẹp, mồ côi, nghèo khổ, nỗ lực vươn lên trải qua đủ loại ngược thân, ngược tâm cuối cùng về với nam chủ. Còn nam chủ thì sao, chính là nam thần, tổng tài, phú nhị đại, ban đầu chơi đùa nữ chủ , sau đó cũng ngược tâm, trả thù các kiểu rồi lại quay về với nữ chủ. Hai người sau đó happy ending !!!
Còn các nhân vật phụ và phản diện thì sao? Đương nhiên là người chết, người chung thân, người thực vật, người làm ăn xin, người tàn tật.....vv.
-Loại truyện cẩu huyết rập khuôn như này chính là cho không thèm đọc. Đáng sợ của truyện này chính là nguyên thân Hồ Thục nhập vào: nàng là LA KHANH - tiểu thư họ La – gia cảnh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ vừa đủ sống dư giả hơn người khác một chút. Nhưng La Khanh, nàng lại là em gái của nam phụ bị hại tàn tật - LA KHANG, nam phụ bị hại đương nhiên gia đình cũng không tránh khỏi, kết cục chính là ba La phát bệnh tim, mẹ La xin đi rửa bát thuê, mà em gái là ta hiện tại - một việc hại nữ chủ cũng chưa làm lại bị nam chủ cho người luân hiếp đến chết.
-Ta lần đầu làm nhiệm vụ a~~ ngươi lại cho ta cái thể loại cẩu huyết này??? Ngươi thật sự là hệ thống đáng yêu lúc mới gặp sao??
“Tiểu Thục a~~ việc này thật sự không phải ta a~~ chỉ có thể trách số ngươi sao lại xui đến vậy thôi ~(*v*~)”
“La Khanh hơi hướng nội, thích nhan sắc, là học tra điển hình, nàng cũng rất bảo thủ, là em gái yêu quý của La Khang . Xin ký chủ chú ý đừng OOC (out of character) nha”
-OOC !!?? Ta chưa nghe ngươi nói vụ này, nói rõ ra xem
“Chính là nếu ngươi bị phán OOC , thiên đạo sẽ phát hiện cô và xử cô nha, chính là nhiệm vụ sẽ thất bại đó .”
-hazzz..... chuyện quan trọng như vậy bây giờ mới nói, ngươi chính là muốn ta nhanh thất bại sao!!!! Vậy còn tâm nguyện La Khanh là gì? Ngươi không định quên luôn đó chứ
“Ký chủ... người ta cũng là lần đầu làm hệ thống mà (*^*‘)”
-Nói!!!
“Tâm nguyện chính là sống thật hạnh phúc với gia đình, trả thù nữ chủ”
!!!
-Trả thù nữ chủ? Thật không ngờ cô gái ngốc mà cũng nghĩ chuyện trả thù, hơn nữa tại sao là nữ chủ mà không phải nam chủ. Không phải nam chủ mới là người gây ra sao???
“Đúng là nam chủ mới trực tiếp gây ra nhưng nếu không phải tại nữ chủ cứ câu dẫn anh trai thì nam chủ cũng không ghen lung tung hại cả gia đình La Khanh - đây là cô ấy nói”
-Hầy chính là ta chỉ là người ngoài vẫn không phán xét được gì đi. Hoàn thành nhiệm vụ là được rồi.
Nói xong Hồ Thục đứng dậy đi vào nhà tắm, nàng muốn xem rốt cuộc dung nhan La Khanh ra sao.
-Thật xinh dẹp! Da trắng như ngọc, đôi mắt to xanh biếc, mái tóc màu nâu hạt dẻ rất dễ thương, chiều cao 1m65 không cao không thấp vừa đẹp, dáng người vòng nào cũng no đủ. Không ngờ cũng là một mỹ nhân!!
-Chỉ là để tóc quá dài che mất đi khuôn mặt kiều diễm, đôi mắt câu người naỳ lại.
-Ta thật muốn thấy nữ chủ rốt cuộc ra sao mà ngày cả một thịnh thế mỹ nhan như La Khanh nam chủ cũng không thèm để ý.
“Tiểu Thục đáng yêu xinh đẹp khả ái!!! Bổn hệ thổng có cung cấp chức năng làm đẹp nha, da mịn trắng sáng hay chiều cao siêu mẫu đêu có. Chỉ cần một chút điểm là được đó!”
-Điểm? Ta hiện tại có bao nhiêu điểm?
“Ngươi bây giờ mới là nhiệm vụ đầu tiên nên có 0p nha”
-Vậy ngươi giới thiệu làm cái gì? Ta cũng đâu có điểm để mua.
“Ta giới thiệu trước, sau này cần dùng thì kêu ta, ta giảm giá cho ngươi !!!”
-Hừ. Cút . Ta muốn đi ngủ, trời vẫn còn tối như vậy giờ không ngủ sẽ hỏng mất nhan sắc này của ta.
“!!!”
-----------------------------------------------------------------------------------------------
7h sáng hôm sau.
-Cốc ! Cốc!
“Khanh Khanh! Con dậy chưa ? Dì Lưu đã làm xong bữa sáng rồi, cả nhà đang đợi con xuống đó! Khanh Khanh?”
“Hơ...Con ...biết rồi , con xuống ngay đây”
-Quả nhiên không quen chút nào!
Bà La ngoài cửa gọi vọng vào xong liền ậm ừ đi xuống.
Hồ Thục lúc trước vẫn bị giam giữ đã rất lâu rồi mới có người gọi cô dậy ăn sáng, cảm giác hơi gượng. Nhưng khả năng ứng biến cô rất tốt nên cũng không đến nỗi OOC ngay. Chỉ là cảm giác giữa mẹ và con gái là thiên tính, cô thật không biết có bị phát hiện không. Hồ Thục quyết định ít tiếp xúc một chút có lẽ sẽ không bị nhận ra, dù sao La Khanh cũng hướng nội chắc cũng không bị nói lạ.
Sau bữa sáng ba La cùng anh trai La Khang đến công ty, mẹ La hôm nay ở nhà. Hồ Thục định mượn cớ ra ngoài để sửa lại cái đầu bù xù của La Khanh cũng tiện mua ít đồ mới để mặc. Gu thẩm mỹ của La Khanh đúng thật không chấp nhận được, không biết ai giúp cô mua hay tự mua mặc vào đúng là thảm họa thời trang, may mà La Khanh dáng đẹp mặt đẹp, nếu không thật sự nhìn không  nổi.
“M...mẹ , con ra ngoài một chút …., được không?”
“Khanh Khanh ra ngoài sao, mẹ đi cùng con nhé, lâu rồi chúng ta không cùng đi mua sắm, đồ con chắc cũng cũ rồi đi.”
Mẹ La nói xong liền đứng dậy định đi thay đồ. Hồ Thục vội vàng ngăn lại, nếu cùng ra ngoài bà ấy chắc chắn sẽ phát hiện gì đó mất.
“Không cần đâu ạ. Con chỉ đi một lát gần thôi không xa, con đi một mình là được rồi !”
Tuy có hơi có lỗi với mẹ La nhưng chịu thôi, cô không phải La Khanh, cô không dám cùng đi với bà.
Mẹ La có hơi tiếc nuối nhưng cũng chiều con, liền đưa cho Hồ Thục một tấm card .
“Vậy được rồi. Thẻ con chắc không còn nhiều tiền ,con cầm thẻ này mà tiêu , nhà dư tiền con không cần tiết kiệm mấy bộ quần áo, mua nhiều mà mặc.”
Mẹ La có lẽ nghĩ con gái sẽ lại tiết kiệm tiền quần áo để mua những tấm poster, album … của mấy ngôi sao nên đưa thẻ để con gái dù mua mấy thứ đó vãn còn tiền mua đồ mặc.
“Con cám ơn mẹ.”
Nói xong Hồ Thục liền cầm túi đi ra khỏi nhà.
Từ nhà đến khu TTTM cũng không xa lắm nhưng khổ nỗi chính là cô không quen đường. ‘biết vậy đi cùng mẹ rồi’ Hồ Thục vòng đi vòng lại mấy lượt, cuối cùng nhờ chỉ dẫn của hệ thống cô cũng tới nơi.
“Ký chủ cô không phải có điện thoại di động sao, cô có thể tìm đường trên đó mà?”
Đánh chết cô cũng không nhận mình quên mất. Cô ở cổ đại lâu như vậy sao mà nhớ chứ!!!, buổi sáng cô cũng mò mẫm rất lâu mới nhớ ra cách sử dụng bồn tắm, bồn cầu. Cô còn không đụng ti vi vì sợ nghịch hỏng mọi người sẽ nghi. ‘ Nếu không vì cái luật OOC thì giờ ta đã tung hoành thoải mái rồi. Hừ .’
-Trước hết đi mua mấy bộ quần áo đã!
Vai giờ sau Hồ Thục bước ra với 2 tay xách đầy túi, cô nhờ người mang về nhà rồi  đi đến 1 tiệm làm tóc khá nổi tiếng được giới thiệu lúc cô mua mấy cái váy trông có vẻ đắt. Bước vào tiệm tóc, bên trong rất rộng, những hàng người đang làm tóc xếp dài mấy hàng, mọi đồ trang trí làm cho nơi này rất thoải mái, thư giãn. Mỗi người cắt đều có người theo chăm sóc riêng ‘số lượng thật khiến người khác đỏ mắt’
Một người đàn ông mặc gile với sơ mi , mái tóc màu đỏ vang hất cả lên khiến ông ta rất trẻ có lẽ chỉ tầm hai mấy tiến về phía Hồ Thục ngó lên xuống đánh giá cô, điều này khá khó chịu.
“Vị tiểu thư này, là lần đầu đến đây sao?”
Khá ngạc nhiên là người đàn ông không hề nói với giọng gắt gỏng mà lại rất từ tốn , những khó chịu khi nãy đã bay đâu mất chỉ còn lại sự hài lòng.
-quả là nơi tốt, ngay cả thái độ cũng rất khác biệt !
“Đúng vậy. Tôi muốn đổi kiểu tóc được không?”
“Tất nhiên là được. Tôi là A Hùng , sẽ là người xử lý mái tóc của cô tiểu thư!”
“Tôi là La Khanh!”
“La tiểu thư, không biết cô muốn làm kiểu tóc nào?”
A Hùng vừa nói vừa đưa Hồ Thục đến 1 bàn cắt tóc đã trống.
“Anh muốn giới thiệu kiểu nào cho tôi không?”
“Haha..tóc La tiểu thư rất đẹp, chỉ cần sửa lại một chút đã rất đẹp rồi”
“Vậy là tôi không hợp với tóc ngắn rồi”
Hồ Thục nói với giọng hơi tiếc nuối, thêm với khuôn mặt biểu cảm kia thật khiến người khác muốn làm theo mọi yêu cầu của cô
“Ký chủ nếu cô bông nhiên cắt tóc ngắn thì sẽ bị OOC a~~”
-Hừ. Thật tiếc mà! Hệ thống chết tiệt
Hệ -không hiểu sao bị chửi- thống :??? Con gái quả nhiên đều khó hiểu???
“Vậy làm theo lời A Hùng đi”
A Hùng vẫn đang ngây ngất với vẻ đẹp của La Khanh bị tiếng giục làm tỉnh lại. Nghe thấy Hồ Thục nói vậy liền bắt đầu sửa tóc.
4h chiều . Quần áo đã có, tóc cũng sửa xong. Hồ Thục ghé vào tiệm nhâm nhi tách trà và nhân tiện tìm hiểu về thế giới hiện đại vừa thân quen vừa lạ lẫm này đến gần bữa tối mới lê thân về nhà.
-Không phải bình thường nữ chính làm nhiệm vụ thường được gặp nam chủ , nam phụ , bét nhất cũng là phản diện khi đi TTTM hay quán trà sao.
-Ta gần về đến nhà rồi mà một người cũng chưa thấy. Không phải nói mấy nhân vật đều nam thần soái ca sao, ngắm chút cũng không gặp để nhìn một cái nữa.hừ
“Ký chủ chỉ số may mắn của cô ….hừm...không cao lắm a~”
-Chỉ số may mắn của ta là bao nhiêu??
“Ký chủ cần thăng chức để mở khóa thông tin. Mời hoàn thành nhiệm vụ để thăng cấp.”
-Được rồi lần này không cần hỏi cách  nữa, tư khai luôn. Tốt lắm hệ thống
Trong lúc nói chuyện với hệ thống, Hồ Thục đã đến ngay cổng nhà. Cô dừng nói chuyện và đi vào nhà. Dì Lưu đã làm xong bữa tối, mẹ La đã ngồi vào bàn gọi La Khanh vào chuẩn bị ăn. Ba La và anh trai vẫn làm việc  chưa về , nói thẳng ra chắc giờ này đang uống rượu với vị giám đốc nào rồi.
Hai mẹ con ngồi ăn với nhau không ai nói chuyện cuối cùng cũng gian nan qua bữa tối.
Hồ Thục vừa đứng lên , mẹ La mới mở miệng.
“Đồ của con... đã được đưa đến rồi, dì Lưu để trên phòng con lên kiểm
tra xem”
“Hôm nay...con đi chơi vui chứ”
“Rất thú vị ạ”
“Vậy tốt. Được rồi còn lên phòng đi, cũng sắp vào học kỳ mới con chuẩn bị là được rồi. Ba với anh có lẽ về muộn con không cần chờ, cứ nghỉ ngơi trước.”
Nói xong mẹ La liền ra phòng khách bật ti vi và ngồi xuống.
Hồ Thục cũng ngại không khí mẹ con gượng gạo quyết định lên phòng xem đồ. Sau khi Hồ Thục đi, mẹ La có nhìn theo một chút rồi lại quay lại xem ti vi.
Sau khi dọn hết đống quần áo Hồ Thục tắm rửa rồi nhảy lên giường.
-Hôm nay quá mệt rồi, chuyện gì để mai rồi tính.
Hồ Thục liền nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, ngay cả dì Lưu tắt đèn cũng không biết.
“Màn đêm buông xuống, mỗi người đều nên đi ngủ thôi!! Ký chủ ngủ ngon  __(- -__)]_”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store