ZingTruyen.Store

Hệ thống nữ phụ công lược

Chap 17: Đại ca quá mức bá đạo (16)

van_yvh

 Sự kiện của Yên gia quá lớn nên các cánh nhà báo thi nhau đưa tin rầm rộ, bên cảnh sát cũng vào cuộc điều tra nhưng chỉ nhận lại được một thi thể không rõ hình dạng, thi thể bị tàn phá đến mức không thể xác định được ADN, nhưng có thể đoán được đây là ông Yên nhờ vài mảnh vải còn sót lại và dáng dấp còn bà Yên thì biến mất không dấu vết. Yên thị tư thời chấm dứt sụp đổ.

- Hồ tổng, hiện không thấy người ở đâu cả.

- Hừ!- Hồ Trương hừ một cái, sau đó không quan tâm nói- Dù sao cũng chỉ là một con nhãi chân yếu tay mềm, không cần tốn công nữa. Vẫn đưa đồ ăn đồ uống cho "người kia" chứ?

- "Người kia" không chịu ăn bất cứ thứ gì, e là sẽ không cầm cự được bao lâu...

 Vị thư ký vừa nói đến đây thì Hồ Trương biểu tình tức giận, gã xông ra khỏi phòng, tiến đến một căn phòng bí mật nằm sâu trong công ty. Gã đẩy cửa ra thì thấy hình ảnh một người phụ nữ cả người xơ xác, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bức tường trắng xóa, tay và chân bị trói chặt lại không thể nhúc nhích được. Hồ Trương bật đèn, nhìn bát thức ăn, mấy ngày nay do bận việc mà không đến, không ngờ cô ấy lại tiều tụy như vậy. Gã cầm bát thức ăn đến gần bên giường, ánh sáng hắt vào mặt người phụ nữ kia, một khắc ấy ai cũng nhận ra đó là Lộ Thanh Dao- Yên phu nhân mất tích gần đây. Thấy Hồ Trương đến gần, Lộ Thanh Dao cảm thấy cả người đều ghê tởm, nhưng bà không làm ra những hành động quá khích, bởi vì một giây bà còn sống đều là vì còn Yên Hàn. Nghĩ đến việc con gái mất cả cha lẫn mẹ, trái tim bà như vỡ vụn ra thành từng mảnh, nhưng sống như thế này, bà thực sự không chịu nổi, chỉ muốn cắn lưỡi tự tử.

- Dao Dao, nghe lời anh ăn đi. - giọng Hồ Trương nhẹ nhàng, ôn nhu, đáy mắt cũng toàn là dịu dàng, kiên nhẫn khiến trợ lý bên cạnh rùng người. Hồ Trương đã kết hôn, thậm chí là còn có con trai tên Hồ Tư Duệ, nhưng y biết ông chưa thể nào quên được tình cũ, tức Yên phu nhân.

 Nhớ lại năm ấy, Lộ Thanh Dao chinh phục lòng người bởi sự tài trí, thông minh cùng khôn khéo, bởi vậy nên Hồ Trương- vốn là thanh mai trúc mã, cực kỳ say đắm bà. Gã luôn luôn tìm mọi cách thổ lộ tình cảm, theo đuổi đến mức điên rồ, nhưng những hành động ấy cực kỳ phản cảm, khiến bà thực chán ghét. Có người nói với bà rằng, đây là tình yêu đích thực, chỉ là cách thức sai thôi, nhưng Lộ Thanh Dao biết rằng, Hồ Trương theo đuổi bà cuồng dã như vậy là bởi vì muốn thâu tóm quyền lực, vì danh lợi bản thân, cái gọi là say đắm cũng giống như là tình cảm nhất thời, đến khi chinh phục được rồi ắt sẽ nguội lạnh. Vì sao bà hiểu ư? Bởi vì sống chung từng ấy năm bà hiểu rõ Hồ Trương là người máu lạnh như thế nào, hai người đều là từ bùn đi lên, sao có thể không hiểu lòng nhau. Và điều chứng thực cho suy nghĩ của bà, đó là câu chuyện của Hồ Trương và người vợ hiện tại- Hồ phu nhân, năm đó Hồ Trương theo đuổi vợ đến mức khoa trương, nổi rần rần khắp các trang mạng xã hội, nhưng cuối cùng thì sao, cũng chỉ đến vậy mà thôi. Gã chỉ là muốn chinh phục một người nào đó mà thôi, khi gã không thành công, đương nhiên sẽ không từ bỏ.

 Nhìn miếng cơm dâng đến trước mặt, Lộ Thanh Dao dù toàn thân ghê tởm nhưng vẫn nín nhịn, ngậm thức ăn vào trong miệng, từ nhai rồi nuốt xuống. Gã đút bà ăn xong hết bát cơm, tâm tình không tồi, gã tri kỷ lấy giấy lau miệng cho bà, thậm chí còn muốn hôn lên nhưng bị bà lảng tránh. Gã thiết nghĩ, kỳ thực không vội, vẫn còn rất nhiều thời gian mà.

 Trợ lý đứng nhìn mọi chuyện nãy giờ, âm thầm đổ mồ hôi lạnh, y lấy hết dũng khí nói:

- Hồ tổng, bà chủ đến tìm ngài ạ.

- Ừ, đi.

 Hồ Trương phủi tay đi, ánh mắt có chút lưu luyến nhìn Lộ Thanh Dao đang bị trói nằm trên giường. Gã vừa trở về phòng đã thấy Hồ phu nhân hốc mắt ửng hồng, bà vừa nhìn thấy gã thì đôi mắt sáng lên, giọng nói mềm mại:

- Tư Duệ, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho thằng bé, Cố thị chỉ là một doanh nghiệp mới, anh hãy chèn ép đi!

- Việc này...- Gã trầm giọng- Không đến lượt em giải quyết, trở về đi.

- Anh... anh...

 Hồ phu nhân nghẹn đến đỏ mặt, tức giận đi ra ngoài, bước chân tràn đầy nặng nề. Hồ Trương không có lấy một biểu cảm, môi khẽ phả ra một làn khói trắng, tay phải dập điếu thuốc vào gạc tàn. Những chuyện này, thực sự quá đau đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store